Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 55
Uỳnh!
Con ma thú ngừng mọi hoạt động rồi ngã vật ra. Denevia cũng theo đà đổ gục, văng lăn lóc trên mặt đất.
"Ngài Denevia!"
Ronan cuống cuồng lao tới. Anh kinh hãi khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của cô. Mái tóc dài bị cắt xén nham nhở, vùng bụng bị đâm xuyên, chẳng còn chỗ nào lành lặn, ấy vậy mà cô lại đang cười khúc khích.
"Tỉnh táo lại đi! Cười nữa là máu chảy thêm đấy! Ngài Denevia! Đây vẫn là hiện thực! Dù có thấy thiên thần cũng tuyệt đối không được đi theo đâu...!"
Thiên thần ư? Cô ấy nói thật sao? Bị thương đến mức sắp chết mà lại nghĩ thiên thần đang tới đón mình chắc? Rõ ràng là bảo cô đừng cười, nhưng chính anh lại đang làm trò hề.
"Hahaha, thiên thần!"
"Tôi đã bảo đừng cười nữa cơ mà... Điên mất thôi."
Ronan bối rối đảo mắt tìm kiếm sự giúp đỡ. Xung quanh là một mớ hỗn độn. Ngay khi ma thú chết, toàn bộ tín đồ đều mất ý thức và ngã gục. Aaron cùng các binh lính đang di chuyển để dọn dẹp tàn cuộc. Giữa lúc anh đang sốt ruột nhìn quanh, Sion đã một mạch chạy tới bên cạnh.
"Có ma pháp sư nào ở đây không? Vết thương của cô ấy nghiêm trọng quá."
"Ma pháp sư trị liệu không rành môn này lắm, lại dùng quá sức nên kiệt sức mất rồi."
Sắc mặt Ronan càng thêm cứng đờ. Denevia cần được chữa trị gấp.
"Ngài Sion cõng ngài Denevia chạy đến bệnh viện gần nhất đi. Đó là cách nhanh nhất lúc này."
Tư thế cõng có nguy cơ làm vết thương rách thêm, nhưng ở cái ngôi làng hẻo lánh này thì chẳng còn cách nào khác. Ngay khi đưa ra quyết định, Sion vừa định cúi xuống chuẩn bị cõng thì bỗng có tiếng gót giày nện cộc cộc vang lên từ hư không.
"Cứ để đó. Có tôi ở đây rồi."
Một giọng nói phi giới tính cất lên. Quay đầu lại, cả hai thấy một người đang mặc chiếc đầm trắng tinh, hoàn toàn lạc lõng với hoàn cảnh hiện tại, đang tiến lại gần. Theo mỗi bước chân, mái tóc dài màu hồng nhạt của người đó tung bay trong gió. Một mỹ nhân tuyệt sắc.
"Ngài Lux?"
Ronan kinh ngạc thốt lên.
"Ê! Cái tên biến thái giả gái kia! Nãy giờ làm cái quái gì mà giờ mới vác mặt ra?"
Sion hét lớn vào mặt Lux. Biến thái giả gái sao?
"Vẫn ngu ngốc y như xưa nhỉ, Sion. Làm việc chung với tên này được không thế? Tôi là tôi thấy tăng xông lắm rồi đấy."
Lux nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Denevia. Một mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người này khiến tim Ronan bất giác đập chệch một nhịp. Lần đầu tiên anh cảm thấy xao xuyến trước một vẻ ngoài nữ tính nên trong lòng có chút hoang mang, nhưng Sion đã nhanh chóng chen ngang.
"Đội phó, cái tên khốn đó đang làm anh thấy rung động đúng không? Trò ma pháp cả đấy. Đừng có mắc lừa. Đàn ông con trai đen đúa thô kệch mà cứ..."
Sion xổ ra một tràng thô lỗ và tự nhiên hơn bao giờ hết. Có vẻ như việc gặp lại người bạn đồng trang lứa khiến bản tính thật của cậu ta bộc lộ.
"Ngài Lux là... nam sao?"
Ronan cố giấu đi sự ngỡ ngàng, lên tiếng hỏi.
"Vâng."
Lux thản nhiên đáp. Nhờ mái tóc hồng thướt tha cùng cách ăn mặc lộng lẫy, hầu hết mọi người đều tưởng cậu là phụ nữ. Ronan cũng không ngoại lệ nên anh thực sự rất sốc. Dù vậy, anh tự nhủ lúc này không phải là lúc bận tâm đến chuyện đó nên đành ngậm miệng lại.
"Trời ạ... Nghiêm trọng quá rồi đấy. Đã bảo là phải giữ mình đi cơ mà."
Vừa cằn nhằn Denevia, Lux vừa kiểm tra vết thương. Cậu dứt khoát rút phăng chiếc xúc tu ra, sau đó dồn toàn lực tung ma pháp trị liệu vào chỗ rách. Máu và dịch nhầy từ xúc tu bắn tung tóe làm bẩn bộ đầm trắng, nhưng Lux chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục đổ một loại thuốc khác mang theo lên vết thương.
"Ư."
Denevia cắn răng chịu đựng. Quá trình chữa trị trông vô cùng đau đớn, nhưng hiệu quả thì rõ rệt. Không chỉ vết thương lớn ở bụng mà cả những vết xước nhỏ xíu trên toàn cơ thể cũng dần biến mất.
"May là không trúng nội tạng nên không sao. Nhưng cô mất máu quá nhiều, chắc phải nghỉ ngơi một thời gian đấy."
"Ngài xem luôn giúp bả vai được không?"
Ronan nhờ vả.
"Tôi đang định làm đây."
Lux làm bộ điệu kênh kiệu đáp, rồi quay sang kiểm tra vai của Denevia. Cậu vừa thi triển ma pháp trị liệu, vừa thử cử động cánh tay, rồi đỡ cô ngồi dậy, quan sát kỹ lưỡng bằng nhiều cách khác nhau.
"Một thời gian tới, cố gắng đừng dùng tay này nhé. Cầm kiếm là không tưởng rồi, ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng phải cẩn thận."
"Không cầm kiếm được sao?"
"Đương nhiên! Hôm nay mà không có tôi thì hai tay cô coi như phế hẳn rồi!"
"Cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi."
Thấy Denevia mỉm cười, Lux làm vẻ mặt xót xa, đưa tay vuốt lại mái tóc của cô. Mái tóc bù xù đã xẹp xuống phần nào, nhưng vì bị cắt lởm chởm nên dù vuốt thế nào trông vẫn thảm hại.
"Ngài ổn chứ?"
Ronan hỏi thăm.
"Ổn mà. Dù sao thì tôi cũng phát ngán việc dùng kiếm rồi. Phải biết ơn vì vẫn còn tự sinh hoạt được chứ."
"Vâng."
"À, nhưng mà thế này thì chẳng giúp ích gì được cho Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn rồi. Tôi cũng đang định tìm kiếm một cuộc sống mới."
"Không đâu. Tôi không nghĩ vậy."
Ronan quả quyết. Trực giác mách bảo anh rằng đây chính là thời điểm quyết định.
"Dù có thay đổi thế nào, các vị vẫn luôn là anh hùng. Chỉ cần sự tồn tại của ngài thôi cũng đã là một sự giúp đỡ to lớn cho Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn rồi. Với lại, ngài nói muốn tìm cuộc sống mới sao?"
"Đúng vậy."
"Trước mắt chắc ngài cũng chưa biết mình nên làm gì đâu. Những lúc rảnh rỗi và tự do quá mức, người ta thường dễ rơi vào cảm giác mông lung và bất lực lắm."
"Thế à...?"
"Việc đi làm và tan ca sẽ tạo ra một thói quen sinh hoạt nề nếp, giúp ngài duy trì sức khỏe. Giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp sẽ mang lại sự ổn định về mặt cảm xúc. Hơn nữa, biết đâu ngài lại tìm thấy nguồn cảm hứng từ những khía cạnh cuộc sống mà mình chưa từng nghĩ tới."
"Ồ..."
"Quan trọng nhất là... tiền lương đều đặn mỗi tháng! Nó sẽ giải quyết nỗi lo cơm áo gạo tiền, mang lại sự yên tâm tuyệt đối. Thêm nữa, muốn thử nghiệm điều gì mới mẻ thì cũng phải có tiền chứ! Thời buổi kinh tế khó khăn, tìm việc trầy trật như bây giờ, từ bỏ nghề Kỵ sĩ khi bản thân chưa có định hướng cụ thể là một lựa chọn quá mạo hiểm!"
Ronan thao thao bất tuyệt một bài diễn văn. Nghe thì có vẻ vĩ mô, nhưng thực chất lại bộc lộ rành rành tiếng lòng khẩn thiết: 'Xin mọi người đừng nghỉ việc mà. Hãy quay lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đi.' Denevia khẽ bật cười.
"Cậu thích làm Kỵ sĩ đến thế sao?"
"Vâng."
"Nói thật đi. Trong ngăn kéo của cậu có giấu đơn xin nghỉ việc đúng không?"
Bị Denevia nói trúng tim đen, Ronan giật thót. Sự thật là anh có để sẵn một tờ đơn xin nghỉ trong ngăn kéo.
"...Tôi xin phép không trả lời."
"Hả? Thật sao? Đội phó! Anh đã hứa là sẽ cống hiến hết mình cho Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn rồi cơ mà!"
"...Đó chỉ là cách để giải tỏa căng thẳng thôi. Kiểu như một sở thích ấy."
"Vậy sao? Thật bất ngờ. Viết đơn xin việc lại giúp giảm stress à?"
"Không đâu, ngài Sion. Ngài tuyệt đối đừng có viết."
Câu hỏi ngây ngô của Sion và vẻ mặt nghiêm túc của Ronan khiến Denevia phì cười. Sion và Lux tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy cô cười thành tiếng sảng khoái đến vậy. Mặc kệ họ, Denevia vẫn giữ nụ cười trên môi, dùng đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Ronan.
"Được thôi. Cứ làm theo lời cậu đi, Đội phó."
"Ngài quyết định đúng đắn lắm."
Ronan nắm lấy tay Denevia. Cuối cùng anh cũng xoay chuyển được tâm trí của cô và đưa cô trở lại hàng ngũ, niềm vui sướng trào dâng trong lòng. Dù không ngờ lại phải trải qua bao phen sống dở chết dở, nhưng kết quả thu được hoàn toàn xứng đáng.
'Vậy là được ba người rồi.'
Việc Lux – người ngỡ như sẽ chẳng bao giờ tìm thấy – đột nhiên xuất hiện ở đây là một tín hiệu cực kỳ tốt. Ronan ngước lên nhìn Lux. Vừa chạm mắt, cậu ta đã lạnh lùng quay ngoắt đi và đứng phắt dậy.
"Ngài Ronan?"
"Vâng. Tôi là Ronan Wentworth. Hiện đang giữ chức Đội phó của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn."
"Thế à? Vậy thì nói với cậu chắc được. Cậu biết người tên Paul Lux không phải là tôi rồi chứ?"
"Vâng..."
"Anh hùng Paul Lux giờ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tôi đang sống một cuộc đời mới rất tốt đẹp. Vậy nên, xin đừng làm phiền tôi."
"Ý ngài là..."
"Mấy người định làm gì thì mặc kệ, cứ loại tôi ra. Mặc kệ tôi cũng được, xóa tên tôi cũng được. Hay báo cáo tôi mạo danh cũng chẳng sao."
"Nhưng chẳng phải ngài đã đến đây để giúp đỡ sao?"
"Tình cờ thôi. Tại Kenaz cứ lèo nhèo mãi nên hôm nay tôi mới giúp một tay. Chỉ lần này là lần cuối cùng thôi đấy!"
Lux buông lời dọa dẫm, rồi giương chiếc ô che nắng vốn để cạnh đó lên và nhẹ nhàng bay vút lên không trung. Từ trên bầu trời cao vời vợi, cô ta cất bước nhảy nhót bồng bềnh như đang khiêu vũ.
Dấu chân Lux đi qua vẽ nên những vệt sáng lấp lánh rực rỡ như cầu vồng. Đó là hiệu ứng của việc thi triển cùng lúc nhiều loại ma pháp trên diện rộng. Ánh sáng ấy rọi từ trên trời xuống mặt đất, chữa lành vết thương và thanh tẩy những luồng chướng khí ô uế.
"Chà."
Ronan trầm trồ thán phục. Ma pháp sắc màu cầu vồng và thiếu nữ nhảy múa trên không. Không chỉ trị thương, phép màu ấy còn xoa dịu trái tim của những con người đang kiệt quệ vì bị coi như món hàng dùng một lần. Bức tranh ấy khiến anh nhớ lại một khoảnh khắc trên chiến trường, khi những người lính ngước nhìn bầu trời trong vắt thay vì vũng máu dưới chân, tự nhủ lòng phải cố gắng thêm một lần nữa.
"Nhớ ngày xưa quá."
Một người lính lẩm bẩm đầy hoài niệm. Không riêng gì Ronan, tất cả mọi người đều chìm vào dòng ký ức chung. Giữa lúc ấy, Ronan chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Nhắc mới nhớ, Kenny đâu rồi? Tôi đã bảo thằng bé trốn ở cổng làng cơ mà."
"Kenny á? Tôi không thấy."
Câu trả lời của Sion khiến mặt Ronan tái mét. Thế thì đứa nhỏ đang ở đâu cơ chứ? Anh cuống cuồng nhìn quanh. Chẳng thấy bóng dáng thằng bé đâu cả.
"Kenny! Em ở đâu? Ra đây được rồi! Kenny!"
Ronan vừa gọi lớn vừa bắt đầu lùng sục, binh lính xung quanh cũng đổ xô đi tìm. Bất chợt, Denevia chỉ tay lên nóc một căn nhà.
"Trên kia kìa."
"Kenny!"
Thằng bé đang ngồi chồm hỗm trên nóc nhà. Cái tư thế cuộn tròn trên cao lặng lẽ nhìn xuống hệt như một con mèo.
"Sao em lại trèo lên đó? Ở yên đấy! Chú lên ngay đây!"
Ronan vừa nói vừa định lao vào trong nhà để tìm đường lên mái. Nhưng Kenny đã nhanh hơn một nhịp, nhún chân nhảy phốc xuống.
"Kennyyyy!"
Ronan hét lên thất thanh.
"Á!"
Một ma pháp sư đang nghỉ ngơi gần đó vội vàng vung ma pháp hệ gió ra đỡ lấy cơ thể Kenny, đưa thằng bé đáp đất an toàn. Ronan hồn bay phách lạc, lao đến quỳ rạp bằng cả hai đầu gối trước mặt đứa trẻ.
"Sao lại nhảy từ trên đó xuống hả! Nguy hiểm lắm biết không! Có bị thương ở đâu không? Em không sao chứ?"
Anh cuống quýt vuốt ve, sờ nắn khắp người Kenny để kiểm tra xem thằng bé có bề trầy xước nào không.
***
💬 Bình luận (0)