Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 23
"Cái gã kia! Mày đang tìm Kenaz hả!?"
Ronan cảnh giác trước lưỡi dao trên tay người đàn ông, tiến lên nửa bước chắn trước mặt gã nhân viên. Đây là biện pháp phòng hờ để đảm bảo dân thường không bị liên lụy.
"Bảo là cấp dưới. Của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn."
Gã nhân viên tuôn tuột thông tin của anh ra. Anh ngoái lại ném cho gã cái nhìn oán trách, gã chỉ biết gượng cười.
"Đây là sếp của tôi."
"À..."
"Thế à? Mày là cấp dưới hả? Vậy thì mày trả thay khoản nợ mua chịu của tên khốn đó đi!"
Lão chủ tức giận gào lên, mặt đỏ tía tai. Sau khi dò hỏi mới vỡ lẽ, Kenaz uống rượu ký sổ rồi biệt tăm biệt tích suốt cả tuần nay không thèm trả nên lão mới nổi trận lôi đình.
"Tiền mua chịu ạ..."
"Đúng thế! Bạo chi đổ tiền như nước ở Lily Angel Club, vậy mà tại sao nợ mua chịu thì không thèm thanh toán?"
"Hôm qua ngài Kenaz đã xuất hiện sao? Ở đâu? Khoảng mấy giờ? Ông có biết ngài ấy đang ở đâu không?"
Sự kinh ngạc trước tin tức bất ngờ này khiến Ronan tuôn một tràng câu hỏi. Trông thấy dáng vẻ khẩn thiết của anh, lão chủ cũng dịu bớt cơn giận, mở lời đề nghị.
"Chuyện đó tao không rõ. Nhưng hễ có tin gì tao sẽ báo lại cho."
"Tiền mua chịu là bao nhiêu?"
Rút ngay ví ra thanh toán món nợ, anh vét sạch số tiền mang theo bên mình. Lão chủ sau khi nhận đủ tiền liền dặn dò anh cứ yên tâm, hứa hễ tìm thấy Kenaz thì sẽ báo cho anh đầu tiên, rồi xoay người bỏ đi. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác.
"Ngài Kenaz thường hay mua chịu lắm sao?"
"Vâng. Nợ nần chắc cũng chồng chất rồi ấy chứ?"
Thoáng chốc, Ronan không kìm nổi mà bật cười đầy bất lực. Không chỉ mua chịu mà còn mang một đống nợ nữa ư?
Rõ ràng Kenaz chẳng phải loại người túng thiếu. Theo những gì anh biết, hắn không những thu được lượng lớn chiến lợi phẩm trong thời gian chiến tranh, được lĩnh thưởng từ việc tiêu diệt Ma long, mà hàng tháng còn nhận tiền trợ cấp đều đặn. Một người vốn không phải lo nghĩ chuyện tiền nong như thế, cớ gì lại phải đi mua chịu cái khoản tiền cỏn con chỉ bằng một lần vét sạch ví của nhân viên nghèo như anh cơ chứ.
"Tôi thì lại nghĩ mình biết lý do đấy. Dù là vì tiền đi chăng nữa, có người đi tìm thì vẫn sẽ thấy bớt cô đơn mà."
Quan sát biểu cảm của anh, gã nhân viên nhún vai lên tiếng. Thì ra trên đời vẫn có người đồng cảm với Kenaz. Dẫu hơi ngạc nhiên, Ronan vẫn nở một nụ cười hiền hòa ra dáng người lớn.
"Ra là vậy. Nếu ngài Kenaz có xuất hiện, anh nhất định phải báo lại giúp tôi nhé?"
"Thì... Dù sao có tin tức gì của Kenaz tôi sẽ liên lạc cho!"
Gã nhân viên đỏ mặt, sảng khoái đáp lời. Dù gã đã nhanh nhảu bán đứng thông tin của anh cho ông chủ, nhưng có vẻ cũng không phải người xấu, thế nên anh lịch sự chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Sau đó, anh tiếp tục lân la sang nhà những người tình khác mà mấy cô gái kia đã cho địa chỉ, rảo qua vài quán quen, đáng tiếc là vẫn chẳng tìm thấy tung tích của Kenaz.
***
Loay hoay tìm kiếm mãi cũng đến xế chiều. Đặt chân về lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, Ronan với khuôn mặt mệt mỏi dừng ngựa ngay trước cửa tòa nhà.
'Chỉ toàn biết thêm những thứ thà không biết còn hơn.'
Qua lời kể của mọi người, Kenaz đích thị là một tên khốn kiếp vô phương cứu chữa.
Chỉ cần nổi hứng là hắn ta sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai bất kể giới tính, rồi rày đây mai đó ngủ nhờ nhà người khác. Thích thì kiếm cớ gây sự đánh lộn ở bất cứ đâu, với bất cứ ai, rồi cờ bạc, sau đó lại bù khú say xỉn rùm beng cùng đám bạn nhậu mới quen. Nghe đâu toàn bộ chi phí ăn chơi trác táng đó hắn đều dựa vào việc mua chịu hoặc vay mượn để đắp đổi.
Chẳng phải hắn là vị anh hùng đã hạ gục Ma long, kết thúc cuộc chiến dai dẳng hơn 20 năm hay sao... Một người vốn dĩ phải sống trong sự ngưỡng mộ và tán dương của mọi người, cớ sao lại thiếu thốn đến độ phải lang bạt như mèo hoang từ nhà này sang nhà khác, sống cuộc đời buông thả như thế cơ chứ. Anh thực sự không hiểu nổi.
'Tại sao... ngài ấy lại sống như vậy?'
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, khoảnh khắc anh vừa bước xuống ngựa, cánh cửa bất ngờ mở toang đánh "rầm" một tiếng, đám người làm từ trong tòa nhà ùa ra.
"Đội phó ngài về rồi!"
"Chúng tôi thực sự, thực sự đã chờ ngài rất lâu rồi đó!"
Trái ngược với dáng vẻ buổi sáng, trên khuôn mặt họ giờ đây hiện rõ sự bơ phờ, mệt mỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Là đứa trẻ đi cùng Đội phó ấy. Sống ngần này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ như vậy."
"Kenny sao?"
"Vâng. Nó cứ nhằm cái gì cấm mà làm, hở ra một chút là lại gây họa..."
Những người làm rơm rớm nước mắt xòe đôi bàn tay dính đầy mực ra cho anh xem. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi.
"Kenny đâu rồi?"
"Ở phòng Đội phó."
Ronan lập tức lao đến phòng Đội phó. Cánh cửa vừa mở ra, khung cảnh bừa bộn bên trong bày ra trước mắt. Chậu cây bị xô ngã, giấy tờ bị xé vụn, vò nát vương vãi khắp nơi. Lọ mực chắc đã bị đập vỡ, mảnh kính văng tung tóe, còn tấm thảm thì ướt sũng mực.
Kẻ gây ra mớ hỗn độn - Kenny, đang cuộn tròn người ngồi chễm chệ trên nóc tủ tài liệu. Vừa chạm mắt với anh, thằng bé liền cười đắc ý. Vẻ mặt ấy quá đỗi giống Kenaz khiến anh suýt nữa bùng nổ, nhưng rồi lại cố dằn cơn giận xuống để đánh giá tình hình.
Mực thì mua loại rẻ nên vẫn còn vài lọ dự trữ. Còn đống giấy kia...
'Lấy mấy tờ trên bàn làm việc ra xé à.'
Toàn là giấy nháp chuẩn bị vứt đi nên chẳng ảnh hưởng gì đến công việc. Ký ức bị Kenaz đày đọa quá sức ám ảnh, thế nên anh đã hình thành thói quen cất giấu tài liệu quan trọng và xếp đống giấy tờ bỏ đi lên bàn cho có vẻ ngăn nắp. Tấm thảm đằng nào cũng sắp thay mới. So với màn phá phách ầm ĩ này thì thiệt hại vẫn tính là không đáng kể.
Nhìn thái độ của Kenny, có vẻ thằng bé vừa muốn trút giận vì bị bỏ lại, vừa muốn trả thù. Trót nổi nóng hay la mắng bừa bãi vào lúc này thì chẳng khác nào tự mắc bẫy trẻ con.
"Ây da. Đập phá sướng tay quá nhỉ? Dù sao tấm thảm này cũng cũ lắm rồi, chú đang định vứt đi, tốt quá rồi."
Ronan cố tình lên giọng trêu chọc. Phản ứng nằm ngoài dự tính khiến Kenny trợn tròn mắt. Cụm từ "Thế này không đúng?" hiện rõ rành rành trên khuôn mặt nhóc.
"Phá được ngần này chắc mệt lắm. Chưa ăn cơm đúng không? Có đói bụng không?"
"Bình thường."
Kenny buột miệng trả lời rồi vội lấy bàn tay nhỏ bé bụm miệng lại. Tại Ronan hỏi han thản nhiên quá, làm nhóc quên béng mất ý định phớt lờ anh cả ngày hôm nay mà lỡ mồm đáp lời.
"Xuống đây. Cùng đi ăn cơm nào."
Thấy Ronan dang tay ra, Kenny chần chừ. Bây giờ mà xuống thì mình thành người thua cuộc à? Việc trả đũa phải có phản ứng từ đối phương mới thú vị, đằng này anh chẳng thèm bận tâm khiến nó thấy hụt hẫng vô cùng.
"Kenny, chú mỏi tay quá."
Thấy anh than vãn, nhóc đắn đo một lúc rồi nhích lại gần. Anh vòng tay qua nách, bế thằng bé từ trên tủ xuống.
"Dưới sàn đầy mảnh thủy tinh, chú bế em qua chỗ này một lát nhé."
Ronan cứ thế bế Kenny băng qua phòng Đội phó. Nằm gọn trong vòng tay vững chãi, nhóc con không sao giấu được vẻ nhăn nhó trên mặt. Rơi vào hoàn cảnh này, bình thường người ta sẽ nổi trận lôi đình, kẻ ác ý hơn thậm chí còn bắt nhóc phải dùng tay trần dọn sạch mảnh vỡ. Anh dẫu không quá quắt đến thế, nhưng thằng bé đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng mỏ và phụ dọn dẹp rồi.
'Người này lạ lùng thật...'
Tại sao lại lo mình bị thương? Mình đi giày cơ mà. Sự bao bọc thái quá làm nhóc đỏ bừng mặt, nhưng lại chẳng hề muốn đẩy anh ra để tuột xuống. Cảm giác vừa kỳ lạ vừa ngượng ngùng, không ghét nhưng vẫn cứ vô cớ bấu víu ngón tay vào nhau. Đang lúc đó, Ronan cất tiếng hỏi.
"Kenny, em buồn vì bị bỏ lại một mình à?"
"Không có! Là tức giận."
"Tại sao?"
"Bởi chú lơ em đi chứ sao. Dù em đã bảo là muốn đi theo rồi mà!"
"Chú không hề lơ em. Chú đã giải thích mọi lý do không thể đưa Kenny theo rồi còn gì. Hay là em thấy khó hiểu?"
"Không. Em thừa sức hiểu mấy cái đó."
Đang coi ai là trẻ con vậy hả? Kenny mím chặt môi, đôi má bánh bao lại càng phồng to hơn.
"Vậy tức là em hiểu nhưng vẫn thấy giận đúng không?"
"Đúng!"
"Mọi chuyện không theo ý mình thì bực bội là lẽ đương nhiên. Thế nhưng em không được phép mượn cách đó để trút giận, đẩy người khác vào thế khó xử đâu."
"Vậy chỉ một mình em nhẫn nhịn thôi sao? Chịu trận thôi à?"
"Con người khi nổi cáu thường dễ đưa ra quyết định sai lầm. Cho nên trước tiên phải chờ cơn giận nguôi ngoai, sau đó tìm cách để chuyện tương tự không xảy ra lần nữa."
"Ai dạy chú vậy?"
Kenny hừ lạnh. Không màng tới tiếng cười nhạo ấy, Ronan vẫn điềm đạm tiếp lời.
"Thật ra lúc đầu nhìn thấy căn phòng lộn xộn, chú cũng hơi bực mình. Nhưng chú đã nén lại để nói chuyện với Kenny trước. Cứ tức giận là kiếm chỗ trút như thế, mọi người sẽ nghĩ Kenny là đứa trẻ hư. Dù rằng Kenny của chúng ta vốn dĩ rất ngoan và xinh xắn cơ mà."
"Em chẳng rảnh quan tâm người khác nghĩ gì."
"Chú thấy buồn đấy."
Lời nói của Ronan khiến Kenny cứng họng. Trong đầu thằng nhóc nảy sinh thắc mắc: "Chuyện của em thì liên quan gì mà chú buồn?", đồng thời lồng ngực lại dấy lên cảm giác râm ran ngứa ngáy. Chuyện này là sao đây? Kenny chau mày, trân trân nhìn kẻ khơi nguồn cho cảm xúc kỳ lạ kia.
"Hả?"
Cảm nhận được ánh mắt của nhóc, anh quay đầu lại, vô tình để ánh mắt hai người giao nhau.
Dáng vẻ chững chạc, đàng hoàng vốn đã là một chuyện, điều cốt lõi nằm ở đôi mắt màu xanh thẳm kia. Trong trẻo không vướng chút tạp niệm, chẳng có vẻ gì là đang nói dối cả. Trái tim Kenny đập rộn rã, lồng ngực phập phồng. Cái cảm giác này giống hệt khoảnh khắc lời nguyền đột nhiên được giải trừ.
'Chuyện này là sao?'
Đang định đào sâu tìm hiểu ngọn ngành cảm giác đó, hai người họ đã tới trước cửa nhà ăn. Chẳng cần biết não bộ đang miên man suy nghĩ điều gì, vừa ngửi thấy mùi thơm thức ăn nức mũi, chiếc bụng rỗng tuếch cả ngày của nhóc liền réo rắt. "Ư", thằng bé ngoảnh đi, bắt gặp ánh mắt đang cố nhịn cười của Ronan.
"Đừng có cười!"
Cơn giận bùng lên làm Kenny lãng quên luôn cái cảm giác lạ lẫm vừa ập đến hồi nãy.
***
💬 Bình luận (0)