Chương 43

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 43

"Anh Brown có vẻ rất quan tâm đến xung quanh nhỉ."

Một tín đồ cấp 1 ngồi cùng bàn bắt chuyện. Brown là họ giả mà Ronan vừa bịa ra.

"Vâng. Thấy hơi lạ lẫm chút thôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này."

"Cũng phải. Hồi mới đến, tôi cũng bất ngờ không kém vì chẳng thể tin lại có một nơi tuyệt vời đến vậy. Lúc đó số lượng tín đồ mới chỉ bằng một nửa bây giờ, nhưng cũng có cái hay riêng."

"Anh ở đây lâu chưa?"

"Khoảng nửa năm rồi."

So với thái độ truyền đạo tích cực thì tốc độ tăng trưởng trong nửa năm qua có vẻ hơi chậm.

"Ít người hơn tôi tưởng."

"Chúng tôi chỉ nhận những ai thực sự tuyệt vọng thôi. Hơn nữa, những người khỏe lại đều rời đi để hoàn thành sứ mệnh của mình, nên số người ở lại cộng đồng chẳng còn bao nhiêu. Cỡ như tôi đã được coi là người cũ lắm rồi."

Tín đồ cấp 1 đáp lời cứ như đọc được suy nghĩ của Ronan. Rời đi để hoàn thành sứ mệnh sao? Đoạn hội thoại khó hiểu này khiến chân mày anh hơi giật, nhưng rồi anh cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Chắc ý anh ta là họ rời cộng đồng vì có việc phải làm. Cách nói chuyện mang đậm màu sắc tôn giáo quả thật khó tiếp thu.

"Ra là vậy."

"Chân tôi từng bị thọt, nhưng giờ gần như khỏi hẳn rồi. Nhìn bề ngoài đố ai nhận ra đấy."

"Đúng thật. Hoàn toàn không nhìn ra luôn."

"Anh Brown vào đây vì đứa nhỏ bị bệnh đúng không? Đừng lo, cứ tận hưởng cuộc sống ở đây đi. Rồi chẳng mấy chốc cả cơ thể lẫn tinh thần đều sẽ khỏe mạnh lại thôi."

"Vâng."

Tín đồ cấp 1 mỉm cười. Đôi mắt điềm tĩnh nhưng lại phảng phất nét kỳ dị đặc trưng của những kẻ cuồng tín khiến anh phải dè chừng. Thế nhưng, có vẻ chỉ mỗi Ronan cảm thấy nụ cười ấy bất thường. Những tín đồ mới đến cùng anh đều trao đổi ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Ăn xong, mọi người được nghe phổ biến về cuộc sống trong cộng đồng, khép lại lịch trình chính thức trong ngày. Ngôi làng có quy định giờ thức giấc và đi ngủ rõ ràng. Nghe nói sau khi tắt đèn, tư tế sẽ đi kiểm tra từng người một.

Ronan nằm yên trên tầng hai của chiếc giường tầng, chờ đợi thời gian trôi qua. Tầng dưới là Kenny, dường như thằng bé đã ngủ say vì nhịp thở vang lên rất đều đặn.

Ngủ ngon thật đấy.

Anh thì chẳng tài nào chợp mắt nổi. Hồi nhỏ sống chen chúc trong một đại gia đình, lớn lên lại tham gia chiến tranh nên hầu hết thời gian anh đều sinh hoạt cùng đồng đội. Quen thói đông đúc là vậy, từ khi dọn ra sống riêng, có những đêm quá tĩnh lặng và cô đơn lại khiến anh mất ngủ.

Từ lúc Kenny đến thì đỡ hơn rồi.

Trong phòng tuy vẫn còn những tín đồ khác, nhưng vì không cảm nhận được hơi ấm tỏa ra hầm hập cùng tiếng tim đập thình thịch quen thuộc, anh bỗng thấy trống trải vô cùng. Không biết từ lúc nào, anh đã quen với việc ngủ cạnh Kenny mất rồi.

Thêm vào đó, đây còn là hang ổ của kẻ địch. Thần kinh căng như dây đàn, chuyện không ngủ được cũng là lẽ đương nhiên. Khổ nỗi đã lớn tồng ngồng, anh chẳng thể làm nũng đòi ru ngủ như Kenny, đành nhắm mắt nằm im bất động. Lát sau, một gã tư tế bước vào, đảo mắt xác nhận mọi người trong phòng đều đã ngủ rồi mới quay trở ra.

Đúng là giống hệt trong quân đội.

Anh lập tức mở bừng mắt và ngồi dậy. Sau khi cẩn thận kiểm tra xem gã tư tế đã đi khỏi nhà chưa và xung quanh có ai đang canh gác không, anh rón rén lẻn ra ngoài qua cửa sổ phòng khách. Đã cất công thâm nhập mà lại nằm ngủ thật thì còn ý nghĩa gì nữa.

Trước tiên phải kiểm tra xem hàng rào phòng ngự có thật không đã.

Lúc nghe phổ biến, anh được biết họ đã giăng ma pháp trận phòng ngự để bảo vệ cộng đồng khỏi những kẻ xấu. Chỉ những người được cho phép mới có thể ra vào thông qua cổng làng.

Anh tiến về phía vành đai ngoài cùng của ngôi làng. Lác đác vài tín đồ cấp 1 đang đi tuần tra. Một bức tường đá cao ngang hông ngăn cách bên trong và bên ngoài, nhưng càng đến gần, không gian phía trên bức tường đá dần biến thành một lớp màng trắng đục.

Xuyên qua bức tường này để liên lạc là chuyện bất khả thi.

Ronan quan sát một lúc, lùi lại nấp vào một góc tối rồi ném thử một hòn đá nhỏ. Viên đá đập vào tường rồi rơi thẳng xuống đất. Có vẻ vì được tạo ra bằng ma pháp nên lớp màng tuy cứng nhưng lại có độ đàn hồi, tựa như có thể hấp thụ mọi lực va đập. Thậm chí viên đá văng vào cũng không phát ra tiếng động nào.

Dùng sức mạnh vật lý để phá vỡ không dễ đâu. Nếu là ngài Sion thì may ra... nhưng làm thế sẽ gây chú ý mất.

Anh ngước nhìn bầu trời. Vốn định tìm xem có bóng dáng con chim trắng nào bay lượn không, nhưng chẳng có gì cả. Bầu trời có bị chặn lại không thì chưa rõ, nhưng nếu Jeanne có thể bay vào làng thì nó đã lượn lờ quanh anh từ lâu rồi.

Gần như không có cách nào liên lạc với bên ngoài.

Đến tận lúc này anh mới thực sự cảm nhận được bản thân đã hoàn toàn bị cô lập trong doanh trại địch. Khác với kế hoạch ban đầu, việc anh tiến thẳng vào tận sào huyệt chắc chắn đã khiến Sion và Jeanne vô cùng hoang mang. Cảm giác không thể chia sẻ tình hình và nhận chỉ thị thực sự rất bức bối.

Phải tìm cách nào đó thôi.

Ronan nán lại dò xét thêm một chút rồi quay về phòng. Trực giác mách bảo chuyện này sẽ không giải quyết xong trong ngày một ngày hai, nên anh quyết định không cố quá sức mà phải tranh thủ ngủ lấy sức. Dù vậy, anh vẫn trằn trọc hồi lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày thứ hai tại Ánh Sáng Quang Vinh bắt đầu. Khi mặt trời vừa ló rạng, tiếng chuông nhà thờ đã vang vọng khắp nơi. Tất cả mọi người trong làng thức dậy, vệ sinh cá nhân, tiến về phía nhà thờ, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng và tản ra làm phần việc được giao.

Vì là người khỏe mạnh duy nhất trong số các tín đồ mới, Ronan được phân công làm việc ngoài đồng. Còn Kenny vì tuổi nhỏ lại mang bệnh nên được ưu tiên ở lại phòng không phải làm gì. Quá lo lắng khi phải xa đứa nhỏ, anh bắt thằng bé phải hứa hẹn đủ điều mới yên tâm bước ra ngoài.

Công việc đồng áng không làm khó được anh. Dù nhà không làm nông, nhưng nhờ lớn lên ở nông thôn, anh thường xuyên phụ giúp hàng xóm nên cũng học lỏm được ít nhiều. Nhờ thế, anh rất được chào đón và còn nhận được lời khen ngợi vì kỹ năng cuốc đất điêu luyện. Dù hơi mệt vì thiếu ngủ, nhưng công việc tay chân đơn giản lúc này lại cực kỳ phù hợp với một tâm trạng đang rối bời.

Bề ngoài thì không có gì bất thường.

Anh vừa làm vừa không quên để mắt quan sát quanh làng xem có gì khả nghi không. Đồng thời, anh cũng chủ động lân la làm quen với những người làm chung. Một người đàn ông có khuôn mặt dễ mến lại hết lòng vì đứa con bệnh tật như anh, chẳng ai nỡ chối từ.

"Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, anh cứ chạy thẳng đến nhà thờ nhé. Các tư tế đều ở dưới tầng hầm đó."

"Tầng hầm sao?"

"Đúng vậy. Vì nhà thờ khá nhỏ nên không gian của Đại tư tế và các vị tư tế được bố trí dưới tầng hầm. Họ bảo để lại tầng 1 làm không gian sinh hoạt chung thì tốt hơn. Thật chu đáo đúng không?"

"Mọi người có hay gặp mặt ngài Đại tư tế không?"

"Không đâu. Ngài ấy lúc nào cũng ở dưới hầm để chế tạo Thánh thủy. Để giữ được sự thanh khiết, trừ những lúc truyền đạo, chỉ có các tư tế và tín đồ cấp 1 mới được diện kiến ngài. Nhờ thế mà ai cũng muốn nỗ lực lên cấp 1 đấy."

"Ra là vậy."

Chỉ cần vừa làm vừa buôn chuyện, anh đã tự nhiên thu thập được kha khá thông tin. Hoàn thành công việc buổi sáng và dùng bữa trưa xong, Ronan lấy cớ đưa Kenny đi phơi nắng để dắt thằng bé đi dạo. Lấy chăn trùm kín người, nhóc con bận rộn ngó nghiêng khắp nơi.

"Cứ ở lì trong phòng không chán à?"

"Tuyệt mà. Lâu lắm rồi tôi mới được thư thả thế này."

"Nhóc... lúc nào chẳng nằm dài trên sô pha."

"Khác nhau chứ."

Đang trò chuyện vu vơ, bỗng anh thấy Denevia ở đằng xa. Cô đang cười đùa cùng vài nữ tín đồ khác, nhưng vừa chạm mắt Ronan, cô liền vòng tay ra sau lưng ra hiệu. Anh chần chừ một thoáng rồi quyết định đi thẳng theo hướng cô chỉ, rẽ trái. Tận dụng khoảnh khắc bị khuất tầm nhìn bởi một tòa nhà khác, anh lặng lẽ bước ra phía sau dãy nhà kho bên phải. Một điểm mù hoàn hảo giúp che giấu mọi ánh nhìn.

"Nơi bí mật thường hay giấu kho báu lắm nha."

Kenny vùng vằng đòi xuống. Vừa được thả xuống đất, nhóc con liền đi dạo quanh bãi đất trống chật hẹp. Chờ một lát thì Denevia xuất hiện. Sắc mặt đầy giận dữ, cô chẳng nói chẳng rằng, lao tới túm lấy cổ áo Ronan và ép mạnh anh vào tường.

"Dám mò tới tận đây sao? Muốn chết hả?"

Cô dùng chính bàn tay đang túm cổ áo để ấn mạnh vào cổ anh. Ronan nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Cô không nên cử động mạnh như vậy đâu."

Vẻ mặt Denevia càng thêm dữ tợn.

"Cậu có hiểu không hả?"

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cô ở lại đây là để chữa trị vết thương sao?"

"...Đúng thế. Nên đừng có cản trở rồi cút đi."

"Hiệu quả chữa trị đó, cô thật sự tin tưởng sao? Những thần quan khác đều bó tay, ma pháp cũng có giới hạn, cớ gì người tên Đại tư tế đó lại chữa được bách bệnh? Mỗi người mang một căn bệnh khác nhau, chỉ cần uống Thánh thủy là khỏi, chuyện này quá vô lý."

"Không tin thì cứ việc biến."

"...Cô thực sự không thấy có gì đáng ngờ sao?"

"...Bớt làm trò ruồi bu đi. Đừng có gây rắc rối ở cái nơi yên bình này nữa."

"Tôi sẽ cẩn thận."

Tức là không chịu đi chứ gì. Ronan khẽ cúi đầu. Denevia lườm anh chằm chằm rồi quay ngoắt đi. Chiến thuật "hết thuốc chữa khỏi tốn nước bọt" đâu phải chỉ mình cô mới biết dùng.

"Giận thật rồi kìa?"

"Ừ."

Anh quay lại nhìn Kenny rồi giật thót mình. Hai bàn tay nhóc con đã lấm lem bùn đất.

"Kenny, tay kìa! Sao lại nghịch đất thế này."

"Hì hì, chú có muốn xem kho báu tôi vừa tìm được không?"

"Gì cơ?"

Thằng bé kéo tay anh chỉ về phía góc bãi đất trống. Hòn đá vốn nằm đó đã bị đẩy sang một bên, để lộ phần đất bị đào xới.

"Ở đây thì có gì...?"

Nhìn kỹ mới thấy màu đất ở đó rất lạ. Đất thấm một màu xanh lam nhàn nhạt, tựa như có ai đó liên tục đổ nước màu xuống vậy. Nhắc tới chất lỏng màu xanh, anh liền nghĩ ngay đến Thánh thủy. Trông như thể có người lấy Thánh thủy về nhưng không uống mà lại đổ hết xuống đây.

Sao lại đổ ở chỗ này?

Nếu đổ xuống bồn cầu, có lẽ họ sợ sẽ bị ai đó phát hiện trong quá trình xử lý chất thải chăng? Để tránh tai mắt người khác, chôn xuống đất kiểu này quả thực rất an toàn. Giống như hồi hành quân, người ta cũng thường chôn chất thải xuống đất để xử lý vậy.

Đây là nơi Denevia cho là đủ kín đáo để gọi Ronan ra gặp mặt. Chắc chắn phải là một góc khuất không ai lui tới.

Vậy là ngài Denevia đã đổ đi sao? Tại sao chứ?

Mang tiếng ở lại đây để chữa thương mà lại ném Thánh thủy đi? Hành động này thực sự khó hiểu. Chính cô ấy cũng không tin vào tác dụng của Thánh thủy sao? Nói vậy lại chẳng hợp lý chút nào, thái độ trung thành với Ánh Sáng Quang Vinh ban nãy của cô rất chướng mắt.

"Tạm thời... chúng ta về phòng thôi."

Dù trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, anh cũng không thể nán lại thêm. Vắng mặt quá lâu chắc chắn sẽ sinh nghi.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.