Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 11
"Ơ? Có người ở đây sao?"
Chủ nhân của tiếng bước chân không phải Sion mà là một người đưa thư. Bao nhiêu viễn cảnh đối thoại căng thẳng nặn ra trong đầu suốt dọc đường bỗng chốc tan biến.
"Xin chào, tôi là Đội phó mới nhậm chức, Ronan Wentworth."
Khuôn mặt chán nản cất lời chào, người đưa thư cũng tháo mũ ra đáp lễ.
"Chào hỏi ở đây có hơi ngượng nhỉ. Tôi làm việc ba năm nay rồi mà chưa từng gặp ai ở đây cả. Haha."
"Vậy sao?"
"Bưu phẩm của ngài đây."
Người đưa thư chìa hai lá thư ra. Một phong thư cá nhân gửi cho Ronan, một phong khác gửi từ Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô. Đang xem dở, một câu hỏi bỗng vụt qua đầu anh.
"Nếu suốt thời gian qua không có ai ở đây, vậy bưu phẩm được xử lý thế nào?"
"Ngài thấy cái giá sách kia không? Tôi hay nhét vào khe cửa đó."
Theo hướng tay người đưa thư chỉ, ngay cạnh lối vào chính là một chiếc giá sách. Trước đó anh cứ thắc mắc sao lại đặt giá sách ở chỗ quái gở như vậy, hóa ra là để dùng làm hòm thư.
"Cảm ơn anh."
Tiễn người đưa thư về, Ronan tiện tay mở cánh cửa giá sách ra. Bất thình lình, vô số thư từ đổ ập xuống như thác lũ. Rốt cuộc là có bao nhiêu cái đây? Nhặt bừa vài phong lên xem, anh phát hiện ra chúng đã bị tồn đọng từ một tháng, thậm chí cả năm trời.
"Chà, hèn gì..."
Anh nhớ lại hồi còn ở Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô, một đồng nghiệp đã từng than vãn. Mấy tên lưu manh mới bị bắt dường như có liên quan đến hắc ma pháp, nên bên đó đã gửi hàng loạt công văn yêu cầu hợp tác tới Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn - đơn vị chuyên trách mảng ma thú và ma thuật, nhưng chờ mãi chẳng thấy hồi âm.
Chắc chắn trong đống thư từ chết chìm này cũng có lá thư của người đồng nghiệp đó. Đa số những bức thư khác đều gửi từ các cơ quan bên ngoài.
'Làm ăn thế này bảo sao danh tiếng trong giới kỵ sĩ chẳng tụt dốc không phanh, người ta không bất mãn mới lạ.'
Tới nước này thì phải làm rõ lý do vì sao mọi thứ lại bị bỏ bê đến mức này. Dù muộn nhưng cũng phải đọc và gửi lại thư xin lỗi.
Nhặt một thùng giấy lăn lóc ngoài sảnh, anh bắt đầu gom thư vào. Dù cái thùng bốc mùi hơi khó chịu - chắc là do đám người vô gia cư mang đến - nhưng trong tình cảnh này đành chấp nhận. Đang lúi húi nhặt nhạnh thì cánh cửa chính một lần nữa mở ra. Lần này đúng là người anh đang đợi.
"Ngài Sion."
Vẫn với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, Sion bước vào, nhưng khi nhìn thấy Ronan cùng đống thư ngổn ngang thì nhíu mày.
"Ngài đang làm gì vậy?"
"Tôi đang gom thư lại. Trông chúng bị bỏ lăn lóc thế này."
"……."
Đẩy gọng kính, Sion im lặng. Hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên chút nào.
"Ngài biết chuyện này sao. Có lý do gì đặc biệt không?"
Với tư cách là Đội phó, Ronan muốn biết nguyên nhân do đâu, có phải do người phụ trách không đi làm, hay do Kenaz cấm trả lời thư, nên anh mới hỏi bằng giọng điệu hòa hoãn.
"Thì liên quan gì đến ngài? Bớt lo chuyện bao đồng đi!"
Sion gay gắt đáp trả. Sự phản kháng kịch liệt ngoài dự đoán khiến Ronan có chút bối rối.
"Ngài quên rồi sao? Tôi là Đội phó của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn."
"Thế thì sao? Ngài cũng giống mấy tên trước kia, định đến đây để kiếm chác kinh nghiệm rồi vơ vét đầy túi chứ gì? Tới nước này thì ngài phải thừa biết Kỵ sĩ đoàn của chúng tôi đã tàn tạ, chẳng còn tiền đồ lẫn tiền bạc gì sất rồi cơ mà?"
"Không, tôi…"
"Nếu đã không gánh nổi trách nhiệm thì đừng có bới móc thêm nữa! Trừ khi ngài có mục đích khác!"
Chặn đứng mọi lời giải thích, Sion sừng sộ xả một tràng rồi quay ngoắt đi vào sâu bên trong tòa nhà. Dù muốn với tay giữ lại, nhưng một kẻ trần mắt thịt như anh sao có thể bắt kịp tốc độ thân thủ nhanh nhẹn của một anh hùng.
"…Kỵ sĩ đoàn đã tàn tạ sao. Anh ta nói thật đấy chứ?"
Tuy Kỵ sĩ đoàn đang rơi vào tình cảnh rối ren, nhưng Vương quốc vẫn rất cần đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Chừng nào danh tiếng "diệt Ma long, cứu thế giới" vẫn còn tồn tại, tổ chức này tuyệt đối không thể sụp đổ. Chẳng qua là người ta né tránh vì sợ dính dáng đến mấy lời đồn đại về lời nguyền, chứ đối với những người như Ronan, nơi đây vẫn là một cơ hội vàng để đổi đời. Hơn nữa, ngân sách vẫn được cấp phát đầy đủ theo tỷ lệ trượt giá. Tên đầu sỏ tham ô lại dám mở mồm ra rêu rao rằng không có tiền cơ đấy.
'Để một lát cho hạ hỏa đã.'
Bê thùng thư chuyển vào phòng Đội phó. Cùng lúc đó, Kenny đã cuộn tròn ngủ say trên ghế sofa tự lúc nào. Anh lấy áo khoác đắp cho thằng bé, tiện tay vén lọn tóc lòa xòa trên mặt vương ra sau tai. Gương mặt yên bình đáng yêu tới mức khiến người ta muốn ngắm mãi, kéo theo bao phiền muộn trong lòng anh cũng tan biến. Mang chung một khuôn mặt, thế mà cái tên Kenaz lại chỉ giỏi chọc tức người khác.
Mỉm cười đứng dậy, Ronan mở cửa phòng Đội phó đi ra ngoài. Anh định tìm gặp Sion để nói chuyện rõ ràng thêm lần nữa. Thế nhưng, vừa mở cửa, đập vào mắt anh là dáng vẻ Sion đang sầm sập lao tới. Đứng phắt trước mặt Ronan, anh ta đỏ mặt quát lớn.
"Cậu! Cậu đã lục lọi bàn của tôi hả?"
Đã cẩn thận dọn dẹp y nguyên rồi, sao anh ta biết được nhỉ? Ronan vội đóng chặt cửa phòng Đội phó.
"Khoan đã. Sang chỗ khác nói chuyện đi."
Đang tính chuyển sang một chỗ yên tĩnh hơn để bình tĩnh giải quyết, nhưng Sion bất thình lình tóm lấy cánh tay anh. Bản thân Ronan là kỵ sĩ nên sức lực cũng không phải hạng xoàng, nhưng anh hùng lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác, chẳng có cách nào hất văng tay Sion ra được. Hết cách, Ronan đành đứng tại chỗ đáp lại.
"Đúng vậy. Tôi đã kiểm tra bàn làm việc của ngài."
"Cái gì? Giờ thì lòi đuôi cáo ra rồi nhé!"
Sion túm cổ áo Ronan.
"Sao cơ?"
"Cậu đang bới móc lưng chúng tôi chứ gì? Định moi móc điểm yếu để dễ bề sai khiến chứ gì! Tên quý tộc nào đứng đằng sau chống lưng? Nói đi! Hèn chi Đoàn trưởng đe dọa đủ đường mà vẫn lỳ lợm bám trụ, lạ quá mà! Chết tiệt, biết thế lúc đó tôi đã không can thiệp!"
Sion mất bình tĩnh hét lớn. Cái vẻ ngoài đạo mạo trước giờ hóa ra chỉ là lớp ngụy trang, giọng điệu thô lỗ thì chớ, nhưng nội dung anh ta vừa phun ra anh chẳng hiểu lấy một từ.
Rốt cuộc người này đang lảm nhảm cái gì vậy? Hoặc là anh ta đã hiểu lầm nghiêm trọng chuyện gì đó, hoặc là đang cố tình đổ lỗi để lấp liếm lỗi lầm của bản thân. Nhưng dù là lý do nào, cứ bị cuốn theo mạch cảm xúc thì cuộc trò chuyện sẽ đi vào ngõ cụt.
Kìm nén sự khó chịu, Ronan bình tĩnh chờ đối phương nói xong mới đáp lại.
"Tôi không rảnh đi moi móc bí mật của người khác. Mục tiêu điều tra duy nhất của tôi là ngài Sion."
"Cái gì cơ?"
"Hôm nay tôi đã tới gặp người phụ trách của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Mục đích là để giải quyết vụ nợ lương nhân công. Thế nhưng người ta báo cáo là đã thanh toán toàn bộ chi phí rồi. Dưới chữ ký của ngài."
"Nhân công nào? Cậu đang nói bậy bạ gì thế?"
"Ngoài ra, ngài còn rút ngân sách dưới danh nghĩa phí duy trì hoạt động nữa. Bằng chứng rành rành ra đó nhưng tôi vẫn cần phải xác nhận lại. Dẫu vậy, tôi cũng không có ý định tố giác ngài. Tội biển thủ cơ đấy. Nghĩ đến thanh danh của kỵ sĩ đoàn, tốt nhất là nhắm mắt cho qua chuyện này đi."
Càng nghe Ronan nói, nét mặt Sion càng trở nên bối rối, đến cuối cùng thì tái mét như kẻ mất hồn.
"Biển thủ... Ý cậu là thụt két bỏ túi riêng sao? Không, không phải. Tôi..."
Anh ta cắm gằm mặt xuống đất lắc đầu. Phản ứng này có hơi kỳ lạ.
"Ngài Sion? Ngài có đang nghe tôi nói không?"
Ronan đặt tay lên vai Sion. Lúc này Sion mới bừng tỉnh nhìn thẳng vào mắt Ronan, hoảng hốt hất văng tay anh ra.
"Hự!"
Sức lực kiểu gì thế này! Trong lúc loạng choạng vì cú đẩy trời giáng, Sion đã xoay gót bỏ chạy thục mạng.
"Ngài Sion!"
Tính chạy đi đâu vậy? Bỏ trốn sao? Ronan lập tức đuổi theo lao ra khỏi sảnh, tông cửa chính chạy ra ngoài, nhưng Sion đã bốc hơi tự lúc nào. Một khi anh hùng đã quyết tâm chuồn thì người phàm như anh lấy đâu ra cơ hội đuổi kịp. Bên ngoài tòa nhà tĩnh lặng đến mức rợn tóc gáy, như thể lúc nào cũng có ma quỷ sẵn sàng xông ra vồ lấy người ta.
"Rốt cuộc là chuyện quái..."
Ronan chưng hửng thì thầm. Gương mặt Sion anh nhìn thấy lúc nãy, hệt như một đứa trẻ đang sợ hãi tột độ.
***
Trong lần đầu chạm mặt Ronan, Sion đã nghĩ.
'Trông có vẻ tử tế.'
Diện mạo khôi ngô, nụ cười hiền lành cùng phong thái thân thiện, đảm bảo ai nhìn cũng ưng mắt. Cử chỉ, lời nói đều toát lên cốt cách của một kỵ sĩ chân chính, tạo cảm giác vô cùng đáng tin cậy.
Nhưng Sion đã loại bỏ hoàn toàn ấn tượng ban đầu ấy. Biết người biết mặt, không biết lòng. Đám đội phó đến nhậm chức trước đây đều như vậy. Bề ngoài hào nhoáng thanh tao, nhưng thực chất lại xấc xược, coi khinh người khác, còn lấy Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn làm bàn đạp để kiếm chác và vơ vét thành tích cho bản thân. Chẳng một ai trong số họ thật sự coi trọng Kỵ sĩ đoàn và các thành viên.
Cứ đinh ninh Ronan cũng cùng giuộc với lũ người kia. Dám đâm đầu vào cái vị trí đội phó mà thiên hạ đua nhau né tránh vì mang danh dính lời nguyền, biết đâu cậu ta còn thuộc thành phần máu mặt hơn nhiều.
'Công nhận là lỳ lợm thật.'
Dù bị Kenaz dọa giết, hành tỏi đủ đường mà cậu ta vẫn cắn răng bám trụ đến cùng. Sion chứng kiến cảnh Ronan chật vật mỗi ngày. Cũng biết tỏng cậu ta hay viện cớ làm tăng ca để né tránh Kenaz. Nhìn bộ dạng đó, anh ta thầm nuôi chút hy vọng rằng con người này có lẽ sẽ khác biệt.
'Liệu cậu ta có thể xoay chuyển tình thế của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn hiện tại không?'
Đối với Sion, Kỵ sĩ đoàn mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Vốn dĩ anh ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh. Trải qua tuổi thơ lang bạt đầu đường xó chợ. Không biết mặt cha mẹ, không ai nương tựa, cũng chẳng được ăn học đàng hoàng. Ngay cả chuyện đăng ký tham gia Đội Thảo phạt cũng vì bí bách đường sinh nhai, nhắm mắt đưa chân coi như tìm chỗ chết mà thôi.
May sao lọt vào mắt xanh của Kenaz nên được thu nhận vào Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Một nơi thật tuyệt vời. Trái ngược với dáng vẻ yếu ớt, anh ta không hề bị kỳ thị là kẻ ngu dốt chỉ biết dùng sức mạnh, ăn nhiều cũng chẳng bị mắng chửi. Cánh tay sức vóc quái vật khiến ai nấy khiếp đảm ấy lại được coi là chuyện hết sức bình thường ở đây. Nhờ gia nhập Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, lần đầu tiên trong đời Sion cảm nhận được niềm vui sướng khi thuộc về một tập thể và trao gửi niềm tin cho nhau.
Thế nhưng, sau khi chiến tranh kết thúc, rất nhiều thứ đã thay đổi. Chỗ dựa tinh thần vững chắc - Đội phó Karna đã tử trận, các thành viên khác cũng viện đủ mọi lý do để tản mát khắp nơi. Ngay cả một Kenaz tuy ngông cuồng nhưng luôn đáng tin cậy vào phút chót, cũng vùng vẫy muốn làm chút gì đó, nhưng rồi cũng buông xuôi bỏ bê kỵ sĩ đoàn.
Cảm giác bất an trong Sion ngày một lớn. Càng ngày vị thế càng rớt thảm hại, theo đó là hàng loạt bê bối nối đuôi nhau. Kể từ vụ một Đội phó gây ra án mạng hồi năm ngoái, nơi này đã chính thức trở thành vùng đất chết bị gán mác "lời nguyền", ai nấy đều xua tay né tránh.
'Cứ đà này thì Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sẽ sớm biến mất khỏi bản đồ mất.'
Sion đã đơn độc chiến đấu để bảo vệ kỵ sĩ đoàn. Nếu có thể khôi phục lại thời kỳ hoàng kim ngày xưa, bắt anh ta làm gì cũng cam lòng. Ngặt nỗi, anh ta mù chữ. Chữ không biết đọc, giấy không biết viết, thậm chí viết nổi cái tên của mình còn chẳng xong.
Thật tình thì đây là chuyện bất khả kháng. Hồi còn lang bạt, cái ăn cái mặc quan trọng hơn tất thảy, tới lúc trở thành kỵ sĩ thì chỉ biết đâm đầu vào đánh đấm để giành chiến thắng. Lớn tuổi rồi lên hàng ngũ anh hùng, giờ mà phải vạch áo cho người xem lưng thừa nhận mình mù chữ thì nhục mặt vô cùng. Trong cái rủi có cái may, khuôn mặt thanh tú tri thức đã cứu vớt lại chút thể diện, chỉ cần ậm ờ vài câu là thiên hạ đã răm rắp tin sái cổ không mảy may nghi ngờ sự thật động trời này.
Dù đã cố gắng tự cày cuốc học lén, nhưng từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ có biết chữ nghĩa là gì đâu, thành ra nỗ lực đến kiệt quệ cũng chỉ đủ dắt túi mỗi chữ ký tên mình. Với cái vốn kiến thức lèo tèo này, anh ta chẳng có cách nào lèo lái kỵ sĩ đoàn.
Sau nhiều đêm suy nghĩ trăn trở, Sion quyết định tìm đến Jims, người chịu trách nhiệm trực tiếp. Vứt bỏ lòng tự trọng và nén lại sự xấu hổ, anh ta dũng cảm thú nhận khiếm khuyết của bản thân và ngỏ lời cầu cứu ông ta.
'Đã hứa là không sao, còn bảo sẽ giúp mình mà.'
Kể từ dạo đó, Jims ôm trọn mọi việc. Toàn bộ giấy tờ cần thiết đều do lão viết hộ, anh ta chỉ việc đặt bút ký tên là xong. Cơ mà từ lúc đó, mọi chuyện mới bắt đầu đi chệch quỹ đạo.
***
💬 Bình luận (0)