Chương 12

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 12

'Cớ sao kỵ sĩ đoàn lại ngày một sụp đổ thế này?'

Chẳng biết từ lúc nào người làm đã bốc hơi không còn một mống, tòa nhà thì lao dốc tàn tạ không phanh. Sion đã chất vấn gã phụ trách về việc này. Thế rồi...

"Tiếng tăm của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đang bết bát quá, bọn người làm cũ thấy thế ù té quyền chạy mất dép hết, giờ kiếm mỏi mắt cũng chẳng ma nào dám đâm đầu vào."

Sion đã ngoan ngoãn tin lời lão. Ghế đội phó còn bỏ trống, người hầu cũng hành động như thế là lẽ thường tình.

Gã phụ trách nói tiếp.

"Dạo này luật pháp mới sửa đổi, bất kỳ kỵ sĩ đoàn nào không đạt yêu cầu thành tích thì lập tức bị cắt ngân sách. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đã năm năm không đem lại thành tựu gì, tiền bạc đào đâu ra nữa."

Luật thay đổi sao! Tìm hiểu ra thì đúng như lời lão. Báo chí cũng tốn không ít giấy mực lên bài rầm rộ suốt một thời gian. Phải bắt tay vào làm việc thôi! Sion nhờ gã phụ trách giúp đỡ tích lũy thành tích, và gật đầu làm theo sự giới thiệu của gã. Phần lớn là loanh quanh ở hệ thống cống ngầm hoặc rìa ngoài thủ đô vào buổi sáng và tối để triệt hạ ma thú.

'Phải bảo vệ kỵ sĩ đoàn. Chuyện gì mình cũng phải làm.'

Anh ta đặt trọn niềm tin rằng làm theo cách này, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn nhất định sẽ khởi sắc. Thậm chí còn kiên định coi đó là lối thoát duy nhất. Ấy vậy mà, hôm nay Ronan lại nói ra một điều thật sự khó hiểu.

'Bảo mình là kẻ thụt két ấy à?'

Trong tay kỵ sĩ đoàn có đồng cắc nào đâu mà xoáy với chả thụt. Nếu rủng rỉnh tiền nong thì anh ta đã dọn dẹp sạch sẽ cái sảnh hôi hám mùi nước tiểu kia rồi! Dám cá một điều là Jims đã nói hươu nói vượn với anh ta và Ronan.

'Không lẽ người đó...'

Sion tức tốc chạy tới Trụ sở Trung ương để ba mặt một lời với Jims. Lúc anh ta đến, đúng giờ nghỉ trưa nên văn phòng chỉ còn độc bóng Jims. Đứng trước mặt gã đàn ông đang say sưa đọc tờ báo đua ngựa, anh ta chất vấn.

"Biển thủ là cái thá gì? Lại còn nợ lương, ông đang luyên thuyên cái gì thế. Mấy chuyện đó toàn mùi tiền bạc phải không? Nhân công nghỉ việc sạch sành sanh rồi mà? Rốt cuộc ông đã bép xép gì với ngài Wentworth hả?"

"À à, chuyện đó đó hả."

Chẳng chút hoang mang, Jims nhếch mép cười tủm tỉm ngước lên nhìn Sion.

"Tôi chỉ thuật lại sự thật thôi. Hay ngài cũng muốn chiêm ngưỡng luôn?"

Gã lôi từ ngăn kéo ra một kẹp tài liệu dày cộm, lật bừa một trang. Trên đó đầy rẫy những dòng chữ do chính gã điền rồi ép Sion ký tên. Nội dung từng trang gã đều tận tình giải thích lúc ký.

"Nhìn xem. À, có đưa cho ngài nhìn cũng như vịt nghe sấm. Để tôi phổ cập lại cho ngài nghe nhé. Tờ này ghi rõ ngài Sion đã dốc ví trả sạch lương cho người hầu tháng trước rồi."

"Khốn kiếp! Toàn là dối trá! Rõ ràng ông bảo tờ giấy đó dùng để báo cáo rằng trong thủ đô không có hành vi ma thuật nào xảy ra cơ mà?"

"Tôi nói vậy à? Tôi tiện mồm chém gió nên giờ chữ tác đánh chữ tộ."

"Cái gì? Tiện mồm chém gió á. Tên khốn này!"

Thấy Sion nổi trận lôi đình, Jims thở hắt ra một tiếng.

"Thì giấy trắng mực đen rành rành ra đấy. Ngân sách kỵ sĩ đoàn bị ngài Sion bòn rút cạn kiệt. Nếu có sai sót gì thì người đặt bút ký tên là ngài cứ thế mà giơ đầu ra chịu báng nhé."

"Mắt ông mù à, tôi chưa bao giờ động vào một đồng cắc nào cả!"

"Biết làm sao được, có già mà không có khôn, ai bảo ngài không chịu đi học chữ? Hay đầu óc toàn bã đậu?"

Jims khúc khích cười nhạo Sion. Mặt mày Sion đỏ lựng lên vì nhục nhã, lồng ngực quặn thắt lại. Nỗi đau khi bị chính kẻ mình tin tưởng đâm sau lưng, lôi nhược điểm ra dày vò thật chua xót làm sao.

Đến nước này, anh ta chẳng thể không thừa nhận.

'Mình bị gã ta lợi dụng.'

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Sion, bịa chuyện trắng trợn về nội dung văn kiện để lừa gạt lấy chữ ký. Và rồi, mớ ngân sách của kỵ sĩ đoàn cũng không cánh mà bay theo. Cú sốc vì bị lừa dối quá lớn khiến anh ta không thể nào gượng dậy nổi.

"Thế cái lý do do không đạt yêu cầu thành tích nên bị cắt ngân sách cũng là lừa gạt ư? Thế cái công việc tôi cày cuốc ngày đêm kia là cái quái gì chứ?"

"Tên đần độn. Chuyện cỏn con thế cũng bắt tôi giải thích sao?"

Ra tất cả chỉ là trò dối trá. Anh ta đã làm việc bán sống bán chết. Một lòng đinh ninh rằng đó là con đường duy nhất cứu vớt kỵ sĩ đoàn. Cứ ngỡ Jims - người phụ trách cũng cùng chung lý tưởng với mình. Nỗi cay đắng vì bị phản bội khiến Sion run lên vì tức giận.

"Cái ngữ vô học này mà cũng đòi lên mặt cơ đấy. Chiến tranh đã qua từ đời tám hoảnh rồi. Nhân tiện thì dẹp quách cái Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đi cho rảnh nợ. Lũ ký sinh trùng chỉ rình bào tiền thuế của nhân dân."

Jims vẫn tiếp tục nhạo báng.

"Cái tên khốn kiếp này!"

Phẫn nộ tột cùng, Sion túm lấy cổ áo Jims, giơ nắm đấm lên. Anh ta có thể nuốt trôi cục tức khi bị xúc phạm, nhưng tuyệt đối không cho phép ai lăng mạ Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Ngay lúc nắm đấm chuẩn bị vung xuống không chút do dự, đột nhiên có một bàn tay ghì lấy cánh tay anh ta lại.

"Buông ra!"

Chưa kịp nhìn xem là ai, Sion đã hất văng cánh tay ấy ra.

Choang!

Chỉ bằng một cái hất tay, kẻ kia đã bị văng xa, đập mạnh vào chiếc bàn làm việc. Gã Jims vừa nãy còn già mồm giờ mặt cắt không còn một giọt máu, cứng đờ cả người. Mồ hôi vã ra như tắm. Cả đời chưa từng ra chiến trường, đây là lần đầu tiên gã được chứng kiến sức mạnh của một kỵ sĩ tiền tuyến. Mới hôm nào còn lớn tiếng khinh thường Sion là tên vô học, vậy mà sức mạnh của anh ta lại khủng khiếp đến thế này. Giờ mà lỡ ăn phải một đòn chắc bỏ mạng thật, nghĩ tới đây gã ta sợ run lẩy bẩy.

Sion lại một lần nữa giương nắm đấm lên.

"Ngài, ngài Sion. Bình tĩnh lại... Chúng ta có thể nói chuyện..."

Jims khúm núm cầu xin.

"Ngài Sion, xin ngài đấy. Không được đâu."

Người vừa bị hất văng lại tiếp tục bấu chặt lấy tay Sion. Lần này anh ta mới ngoảnh lại nhìn người đó. Là Ronan.

"Nhưng cái tên khốn này...!"

"Tôi biết. Tôi hiểu mà. Nhưng ngài không được làm vậy."

Ánh mắt khẩn khoản, Ronan lắc đầu. Cậu ta hiểu cái gì chứ? Nhưng anh ta lại chẳng thể gạt phăng lời nói của Ronan đi được. Nếu không nhờ cậu ta, có lẽ đến tận bây giờ anh ta vẫn u mê trong dối trá. Thế mà lúc nào cũng xua đuổi, bắt cậu ta đừng xen vào chuyện của kỵ sĩ đoàn. Xấu hổ quá đỗi, anh ta không còn mặt mũi nào đối diện với Ronan. Bàn tay đang nắm chặt của Sion dần thả lỏng.

Bịch một tiếng, Jims rơi bịch xuống sàn, rồi dùng mông lê lết lùi về phía sau.

"Cái đồ, cái đồ điên rồ. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn muốn giết… Hự!"

Ronan đã chặn đứng tiếng hét của lão Jims. Anh khuỵu một bên gối xuống, túm chặt lấy vai Jims. Dẫu không thể sánh bằng với các anh hùng, nhưng với tố chất của một kỵ sĩ, lực tay của anh cũng chẳng phải dạng vừa. Bờ vai bị bóp chặt đau điếng khiến Jims run lẩy bẩy.

"Ngài, ngài Wentworth. Mau thả tay ra..."

"Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn là những anh hùng đã vào sinh ra tử trên tiền tuyến. Nếu họ không tử thủ bảo vệ tiền tuyến và tiêu diệt Ma long, tất cả chúng ta đã phải bỏ mạng từ lâu rồi. Hãy thể hiện sự tôn trọng đi."

Ronan đặt tay lên vai còn lại và bóp chặt.

"Ngài Sion là người có thể chiến đấu tay không với ma thú. E là ông Jims đây chỉ cần ăn một cú đấm của ngài ấy thôi là... Ông giữ được mạng là nhờ có tôi đấy. Cơ mà tôi cũng không chắc có thể cản anh ta thêm lần thứ hai đâu."

"Nhưng mà."

"Thứ tôi ghét nhất bây giờ là chuyện bé xé ra to. Đôi bên cứ giữ im lặng đi, rõ chưa? Hiểu rồi thì gật đầu đi."

Gương mặt méo xệch vì đau đớn, Jims gật đầu lia lịa. Lời cảnh cáo điềm tĩnh của Ronan càng làm thổi bùng thêm nỗi kinh hoàng mà Sion vừa gieo rắc. Chính vì Ronan vốn có vẻ ngoài hiền lành, nên lúc anh trở mặt, dùng vũ lực lại càng trở nên đáng sợ.

"Tốt lắm."

Buông tay Jims ra, Ronan đứng dậy quay sang nhìn Sion. Chạm phải khuôn mặt điềm tĩnh ấy, Sion vô thức cụp mắt xuống.

"Quay về Kỵ sĩ đoàn thôi."

"Tôi, tôi..."

"Về rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Ronan rảo bước dẫn đầu. Sion mím chặt môi, chỉ còn cách lẽo đẽo theo sau. Vừa bước ra khỏi văn phòng, hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào hai người. Đó là những người đang chuẩn bị quay lại văn phòng sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc.

Đứng chắn trước cửa không cho đám đông vào trong, Gale mang vẻ mặt bơ phờ gật đầu chào Ronan. Anh cũng khẽ gật đầu đáp lại rồi bước qua.

Ronan chạy theo Sion đến Cơ quan Trung ương, tiện thể nhờ Gale chặn luôn lối vào văn phòng. Chẳng phải vì đoán trước được sự việc sẽ diễn biến thế này, nhưng thật may là anh đã cẩn tắc vô áy náy, đề phòng nhỡ đâu Sion lại định giã Jims một trận.

'Nếu ai đó vô tình thấy cảnh đó thì...'

Tin đồn kỵ sĩ của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đánh người, mà nạn nhân lại là đồng nghiệp cùng trực thuộc quân đội? Nghĩ thôi cũng thấy nổi da gà. Dù hơi áy náy với những người làm việc trong văn phòng, nhưng may mà vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa nên sự việc cũng tạm coi là trót lọt.

Thấy cặp đôi tâm điểm là Đội phó mới của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn và Sion sóng bước bên nhau, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Bỏ ngoài tai mọi lời xì xào, Ronan vẫn lầm lũi đi thẳng. Suốt dọc đường, Sion cứ cúi gằm mặt như một tên tội đồ, mắt dán chặt vào gót giày Ronan, đến tận lúc bước ra khỏi cổng Trụ sở để lấy ngựa, sự im lặng bao trùm khiến anh ta không thể chịu đựng nổi đành lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Là... là không phải tôi đâu. Chắc cậu không tin đâu nhưng..."

"Không, tôi tin chứ. Tin rằng đó không phải do ngài Sion làm."

Sửng sốt trước câu nói ngoài dự tính, Sion ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt Ronan nhìn anh ta lúc này vô cùng trong trẻo và hiền từ. Dù vừa mới bị chính người mình tin tưởng phản bội, nhưng cái nhìn chân thành đó lại như nhen nhóm trong anh ta hy vọng được đặt niềm tin vào con người thêm một lần nữa.

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.