Chương 6

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 6

Tại phòng làm việc của Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn.

Ronan ngồi đối diện với Breck và Jeryl. Suốt dọc đường đưa hai người họ về, tiếng chửi rủa văng vẳng của đám thợ xây cứa vào lòng anh những nhát dao sâu hoắm. Ngôn từ của bọn họ phong phú và sắc bén đến mức làm tai anh ù đi.

'Muốn về nhà quá.'

Nhưng công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu. Anh là một người trưởng thành đầy trách nhiệm cơ mà.

"Ối dào, hóa ra là chúng tôi hiểu nhầm. Xin lỗi ngài nhiều lắm."

"Giá mà tôi không quỳ xuống thì ngài đã không phải chịu ấm ức. Kỵ sĩ đại nhân vất vả quá rồi."

Hai người làm thuê không ngừng gập đầu tạ lỗi. Nghe họ trần tình mới biết, họ đinh ninh anh lặn lội đến tận công trường để bắt quả tang hành vi làm thêm trái quy định. Anh phải kiên nhẫn giải thích đi giải thích lại rằng mình không hề có ý định bắt lỗi ai cả, lúc đó bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao đâu. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn chỉ có hai người phụ trách dọn dẹp thôi ư?"

"Vâng, đúng là vậy ạ. Tụi tôi làm không xuể thì lại thuê ngoài."

Việc thuê các đội vệ sinh bên ngoài là chuyện thường tình ở những kỵ sĩ đoàn quy mô nhỏ không thể so sánh với Phòng vệ Thủ đô. Nghe qua thì có vẻ như cơ sở vật chất ở đây chẳng có lý do gì để mục nát đến mức ấy.

"Vậy nguyên cớ gì mà kỵ sĩ đoàn lại tàn tạ thế này?"

"Thực ra thì từ trước nó cũng chẳng gọn gàng gì đâu ạ. Tại mấy đội vệ sinh làm ăn chán quá..."

"Làm ăn chán á?"

"Cứ mỗi lần Đội phó thay người là đội vệ sinh lại bị thay theo..."

Hai gã đưa mắt nhìn nhau đầy ngụ ý. Bằng sự nhạy bén của mình, anh lập tức nắm bắt được vấn đề. Rõ ràng các đời Đội phó trước đã cấu kết với các đơn vị thuê ngoài để ăn chặn ngân sách. Việc thay thế liên tục như vậy dẫn đến chất lượng vệ sinh bị bỏ ngỏ.

"Thế rồi sự cố năm ngoái nổ ra, chẳng ai dám ho he bén mảng tới đây nữa vì sợ rước họa vào thân..."

"Ra là thế... Vậy hai người cũng vì lý do đó mà nghỉ việc sao?"

"Dạ không. Chúng tôi lại vướng vào chuyện khác..."

"Chúng tôi không được trả lương."

"Hả?"

Câu trả lời này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Đi làm thì phải được nhận lương, quỵt lương người lao động là cái đạo lý gì? Cùng cảnh ngộ là trụ cột gia đình, anh vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh khốn cùng của họ.

"Hèn gì hai người phải ra công trường khuân vác. Chắc là vất vả lắm."

Sự thấu hiểu chân thành của anh khiến khóe mắt Breck và Jeryl đỏ hoe.

"Không ngờ ngài lại thấu hiểu cho nỗi khổ của chúng tôi."

"Thế hai người bị nợ lương từ lúc nào?"

"Chắc cũng cả năm rưỡi nay rồi ạ..."

"Hoàn cảnh khó khăn ai mà chẳng rõ, bọn tôi cũng nán lại chờ đợi một thời gian, nhưng rốt cuộc không gánh nổi nữa nên đành đi làm thêm... Tụi tôi cũng có tìm kỵ sĩ đòi tiền, nhưng có vẻ mấy ngài ấy cũng không giúp được gì..."

"Tôi hiểu. Không có tiền thì lấy gì mà trang trải cuộc sống."

Dựa theo manh mối này, có vẻ như tiền lương đã bị cắt đứt kể từ thời điểm vị Đội phó trước biến mất. Là do không có người phê duyệt giải ngân sao? Nếu đúng là vậy thì rắc rối này nằm trong tầm tay anh.

"Nếu tôi thanh toán toàn bộ số lương còn nợ, hai người có sẵn lòng quay lại làm việc không?"

Tình cảnh chân ướt chân ráo thế này, có người am hiểu đường đi nước bước ở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn hỗ trợ là thượng sách.

"Thật thế ạ?"

"C-Có ổn không thưa ngài? Tự ý bỏ việc đi làm chỗ khác mà không bị phạt gì sao?"

"Việc nhận hai công việc một lúc đúng là vi phạm quy định, nhưng lỗi là do kỵ sĩ đoàn không đảm bảo được quyền lợi cho hai người trước."

"Thế thì còn gì bằng!"

"So với công trường thì làm ở đây sướng hơn nhiều!"

"Vả lại, ngài đây rất biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bọn tôi, trông ngài cũng đáng tin cậy nữa."

Chỉ bằng vài lời chân tình, anh đã thành công thu phục hai nhân viên cũ. Nhờ cuộc trò chuyện này, anh khai thác được vô số thông tin giá trị về Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Con đường phía trước đã dần sáng tỏ. Đồng nghĩa với việc, khối lượng công việc đang chờ anh giải quyết cũng tăng theo cấp số nhân.

'Tranh thủ làm việc lúc Kenaz không có nhà thôi.'

Bất giác, anh lại nhớ đến bóng lưng của Kenaz. Sự cô đơn phảng phất lúc đó là do anh tưởng tượng sao? Có vẻ như hắn đã quen với việc bị người khác xa lánh sợ hãi. Rõ ràng là anh hùng cứu thế mà bị đối xử tệ bạc thế này cũng tội nghiệp thật, nhưng vừa nghĩ đến nụ cười đắc ý khi bày trò phá đám của hắn là sự thương cảm bỗng bay biến đi đâu mất.

'Mình rảnh rỗi quá hay sao mà đi lo bò trắng răng cơ chứ.'

Anh cười gượng gạo. Đã đến giờ cơm tối, cơn gió luồn qua khung cửa kính vỡ mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.

***

Bính. Boong. Bính. Boong. Hức.

Tiếng chuông điểm nửa đêm vang lên. Ronan ngẩng phắt đầu dậy khỏi đống giấy tờ.

'Đã muộn thế này rồi cơ à.'

Mớ giấy tờ xin truy lĩnh tiền lương cho người hầu đã hoàn tất, nên ngày mai Kenaz có mò đến phá đám thì cũng chẳng làm gì được nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng tự dưng phơi phới lạ thường. Khóe miệng bất giác cong lên đầy tự hào.

'Được về nhà rồi.'

Anh vươn vai thư giãn gân cốt, chuẩn bị đứng lên. Chợt có một âm thanh kỳ lạ lọt vào tai.

Hức, hức.

Nghe như tiếng trẻ con khóc, lại nằng nặng như tiếng thú hoang rên rỉ. Âm thanh nhỏ đến mức ban đầu anh đã bỏ qua, nhưng một khi đã chú ý thì nó cứ bám riết lấy tâm trí.

'Chắc là tiếng gió rít qua khe cửa thôi. Tiếng gió, chắc chắn là tiếng gió.'

Sống lưng bỗng ớn lạnh. Phải nhanh chóng chuồn khỏi đây mới được. Nghĩ vậy, anh luống cuống gom đồ đạc. Ấy thế mà lúc bước ra khỏi phòng, đôi chân bỗng nặng trĩu không chịu cất bước.

Ư ư, hức.

Bởi vì âm thanh đó nghe quá đỗi giống một đứa trẻ. Chẳng có lý do gì lại có trẻ con lảng vảng ở cái chốn Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn này.

'M-Ma à? Không, nhưng mà...'

Thực ra Ronan có một điểm yếu chí mạng là rất sợ ma. Ngày bé, bố mẹ dọa khu rừng gần nhà có ma bắt ruột để cấm anh bén mảng tới, kết quả là anh sợ hãi đến mức tối nào cũng phải rèm kín mít mới dám đi ngủ. Lớn lên thì biết tỏng đấy chỉ là trò dọa nạt của người lớn, nhưng nỗi sợ mơ hồ thuở nhỏ vẫn còn nguyên đó.

'Nhưng giọng nói giống hệt trẻ con mà.'

Lỡ đâu có đứa bé nào đi lạc vào đây thì sao. Một mình bị nhốt ở nơi hoang tàn thế này chắc phải sợ hãi lắm. Dù có là ma thì cũng chỉ là một hồn ma nhí, lòng trắc ẩn trong anh bắt đầu chiến thắng nỗi sợ hãi.

Hít một hơi thật sâu, anh rón rén đi về phía phòng Đoàn trưởng. Vừa hé cửa, ánh đèn dìu dịu từ hành lang rọi vào soi rõ một góc căn phòng.

Lạch cạch!

Dưới tia sáng yếu ớt, anh loáng thoáng thấy một bóng trẻ con hốt hoảng lao thẳng ra sau chiếc tủ tài liệu lẩn trốn. Vệt bẩn in rõ trên sàn nhà chỗ đứa bé vừa chạy qua, nhìn kỹ... màu đỏ sẫm ấy giống hệt như máu. Chẳng hiểu cơ sự gì một đứa trẻ bị thương lại lưu lạc đến nơi quỷ quái này, nhưng phản xạ tự nhiên mách bảo anh phải lập tức cứu lấy nó.

Anh lao thẳng về phía chiếc tủ.

"Cút đi!"

Một giọng nói the thé vang lên, kéo theo đó là một nắm giấy lộn ném thẳng vào mặt. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh. Có vẻ thằng bé đang cảnh giác cao độ, tốt nhất là không nên manh động.

Anh dừng bước, giữ một khoảng cách an toàn rồi quỳ một chân xuống sàn. Cố gắng mường tượng độ cao của đứa bé, anh dịu giọng nở một nụ cười ấm áp.

"Chào nhóc? Chú tên là Ronan. Chú xuất hiện bất ngờ làm nhóc sợ hả?"

Không có tiếng trả lời, anh vẫn kiên nhẫn tiếp tục.

"Hình như nhóc bị thương rồi, chắc là đau lắm. Chú muốn giúp nhóc, nhóc ra đây với chú được không?"

"Cút đi cho khuất mắt!"

Giọng nói gắt gỏng lẫn trong tiếng thở dốc nặng nhọc.

'Kích động quá rồi. Khuyên bảo bình thường chắc không ăn thua.'

Biện pháp tốt nhất lúc này là để thằng bé tự bình tĩnh lại, nhưng vết thương rỉ máu kia thì không thể trì hoãn được.

'Chỉ còn cách dụ nó ra rồi tóm gọn thôi.'

Anh không muốn dùng bạo lực, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước một đứa trẻ đang rỉ máu. Anh cẩn thận đứng dậy.

"Được rồi. Chú ra ngoài nhé."

Anh giả vờ quay đi rồi khép hờ cánh cửa lại. Ánh sáng từ hành lang bị cắt đứt, căn phòng chìm vào bóng tối đen đặc. Nín thở chờ đợi, một lát sau, tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên từ sau tủ tài liệu. Thằng bé đang rón rén tiến về phía cửa sổ.

'Định trèo cửa sổ tẩu thoát sao? Cao thế này nguy hiểm chết mất.'

Ngay khoảnh khắc đó, anh lao vút đến như một mũi tên, tóm gọn lấy thân hình nhỏ bé.

"Á á á! Cái gì thế này! Buông ra! Buông tôi ra!"

Bị tập kích bất ngờ từ phía sau, thằng bé gào khóc thảm thiết, vùng vẫy liên hồi. Anh mặc kệ những cú đấm đá, ôm rịt lấy cơ thể gầy gò ấy vào lòng.

"Chú xin lỗi. Chú xin lỗi."

Anh liên tục nói lời xin lỗi để dỗ dành, nhưng tính khí của thằng nhóc cũng không phải dạng vừa. Cuộc vật lộn dai dẳng kéo dài cho đến khi thằng bé hoàn toàn kiệt sức, rũ rượi trong vòng tay anh.

"Không sao đâu. Chú không làm hại nhóc đâu. Chú chỉ muốn trị thương cho nhóc thôi."

"Á á! Đồ dối trá!"

Mặc cho thằng nhóc đang phụng phịu tức tối, anh bế bổng nó ra khỏi phòng Đoàn trưởng. Khi ánh sáng rực rỡ từ hành lang hắt vào, anh mới có cơ hội nhìn rõ diện mạo của đứa bé. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh sững sờ kinh ngạc.

Làn da ngăm đen, gương mặt xinh xắn, mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt màu tím hiếm thấy. Tất cả những đường nét ấy đều là bản sao hoàn hảo của Kenaz. Cứ như thể anh đang nhìn thấy Kenaz thời thơ ấu vậy.

'Làm sao có thể giống nhau như đúc thế này? Trừ phi là chung một dòng máu.'

Tin tức đồn thổi khắp nơi đều khẳng định Kenaz là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, không có họ hàng thân thích. Phép loại trừ duy nhất chỉ còn lại huyết thống ruột thịt.

'Vậy là con ngoài giá thú sao...'

Kết luận vừa lóe lên trong đầu, một cơn đau buốt óc lập tức kéo đến. Giáo hội luôn bài xích con ngoài giá thú, coi đó là mầm mống của quỷ dữ. Quan niệm hà khắc ấy ăn sâu vào nhận thức của dân chúng, khiến cả đứa trẻ lẫn người sinh thành đều phải gánh chịu sự kỳ thị nặng nề.

Vốn dĩ đời tư của Kenaz đã đầy rẫy bê bối tình ái, giờ lại lòi ra một đứa con rơi thì hình tượng anh hùng của hắn coi như sụp đổ hoàn toàn.

'Nếu vụ này lọt ra ngoài, danh tiếng của Kenaz coi như xong đời.'

Và chắc chắn đó là điều Bộ trưởng Bộ Quân sự không hề mong muốn.

'Tuyệt đối, tuyệt đối không được để lộ chuyện này.'

Phải giấu giếm cho bằng được cho đến khi cuộc đàm phán lãnh thổ kết thúc êm xuôi. Kế hoạch hoàn hảo nhất là truy tìm tung tích người mẹ, sau đó ép Kenaz kết hôn để hợp thức hóa mọi chuyện. Thôi thì mấy việc đau đầu này cứ để ngài Công tước Alpret và những nhân vật tai to mặt lớn lo liệu.

"Buông! Buông ra!"

Trong lúc anh mải chìm trong suy tư, thằng nhóc lại tiếp tục chống cự kịch liệt. Vốn dĩ sức lực của một đứa trẻ chẳng bõ bèn gì nên anh không hề để tâm, cho đến khi những giọt máu tươi đỏ thẫm nhiễu xuống từ bàn chân nhỏ xíu đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.

'Một đứa trẻ đang bị thương mà mình lại mải nghĩ đi đâu vậy trời...'

Trước mắt, việc sơ cứu cho thằng bé mới là ưu tiên hàng đầu. Tự trách bản thân vì sự vô tâm, anh vội vã rảo bước hướng về phía phòng y tế.

Ngoại truyện 4

"Kenaz? Sao ngài lại ở đây?"

Tròn xoe mắt kinh ngạc, Ronan bật thốt lên. Kenaz nở nụ cười rạng rỡ đáp lời:

"Nhớ em nên đến thăm chứ sao!"

Nhìn gương mặt tươi rói ấy, anh cũng bất giác bật cười theo. Sự xuất hiện của hắn tựa như phép màu, quét sạch sành sanh bầu không khí u ám ban nãy. Bật dậy khỏi chỗ ngồi, Ronan bước tới nắm lấy tay hắn.

"Quả nhiên không có ta là em không chịu nổi mà, đúng không?"

Kenaz siết chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của anh, mặc tình vênh váo. Điệu bộ đắc ý đó đáng yêu đến mức Ronan chỉ muốn rướn người lên hôn cho một cái, nhưng e ngại các em đang ở gần, anh đành kiềm chế mà chỉ khẽ nắn nót mu bàn tay hắn.

"Ơ kìa? Là ngài Kenaz!"

"Oa! Đoàn trưởng!"

Đúng lúc đó, đám em nheo nhóc nhận ra vị khách không mời mà đến liền ùa cả lại. Ronan giật thót, buông vội tay ra như bị điện giật, lấm lét liếc nhìn nét mặt đối phương. Ấy thế mà Kenaz lại điềm nhiên như không, chỉ cười tươi rói quay sang nhìn lũ trẻ.

Hắn thực sự thấy bình thường, hay chỉ đang vờ như không có chuyện gì? Dò xét khuôn mặt hắn một thoáng, Ronan lại cụp mắt xuống, cõi lòng chợt chùng lại nặng nề.

"Sao ngài lại ở đây? Lén đi theo bọn em ạ?"

Cô út tò mò hỏi thẳng. Hồi đầu mới gặp, tụi nhỏ còn khép nép trước cái danh "Kẻ diệt Ma long" rúng động thiên hạ. Nhưng sau vài lần tiếp xúc cùng anh hai, nhận ra Kenaz thực chất rất xuề xòa và gần gũi, chúng đã thoải mái với hắn hơn hẳn.

"Ta chán quá nên đi theo thôi."

"Ngài rảnh rỗi đến thế cơ à?"

Trước câu hỏi móc mỉa của cô em tư, cô hai lập tức vươn tay vỗ đét một cái vào lưng em gái: "Ăn nói cho cẩn thận!"

"Đúng rồi đấy. Thiếu Ronan là công việc đình trệ hết, ta chẳng có gì để làm cả."

Bị vặn vẹo rát mặt là thế, Kenaz vẫn tỉnh bơ hùa theo mà chẳng mảy may phật ý.

"Nhắc mới nhớ, anh hai bảo hôm qua cũng phải thức khuya làm việc mà? Anh để em ba đánh xe đi, vào trong xe chợp mắt một lát cho đỡ mệt."

Cô hai quay sang nhìn anh đầy lo lắng.

"Anh không sao đâu."

Sự quan tâm của em gái khiến Ronan cảm động, nhưng anh thà ngồi cạnh Kenaz trên ghế xà ích còn thấy thoải mái hơn. Hơn nữa, bắt đám nhỏ phải gánh vác việc nặng nhọc thì trong lòng anh cũng không yên.

"Để em đánh xe cho."

Nãy giờ vẫn đứng im lặng lắng nghe, cậu ba bỗng cất giọng đều đều. Thấy thái độ có vẻ miễn cưỡng của cậu em, Ronan vội lắc đầu.

"Không sao đâu. Em vốn sợ ngựa mà."

"Đó là chuyện từ đời thuở nào rồi. Anh nghĩ em vẫn còn là con nít chắc?"

Bị chạm nọc, cậu ba bất ngờ cao giọng, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Phản ứng gay gắt ngoài dự đoán này khiến Ronan nhất thời bối rối. Ký ức về một cậu bé vì sợ ngựa mà nằng nặc đòi anh phải tự tay làm mọi việc vẫn còn in đậm trong tâm trí, cớ sao nay lại sinh sự thế này?

"Em cũng lớn rồi, đừng có coi thường em. Đánh xe ngựa thì có gì to tát đâu chứ."

"Anh không có ý đó. Anh xin lỗi."

Lời anh giải thích cũng đúng, dù sao thì những gì anh nhớ về cậu ba đều là chuyện của hồi nhỏ. Có lẽ việc bị đối xử như trẻ con đã động chạm đến lòng tự ái của cậu thanh niên. Ronan chủ động nhận lỗi trước.

Bầu không khí bỗng chốc đóng băng, cô tư vội níu tay anh ba lại can ngăn. Cậu ba cắn chặt môi, nuốt cục tức vào trong rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ngay khi Ronan định lên tiếng xoa dịu tình hình...

"Từ giờ không cần xà ích nữa. Tất cả chui vào trong xe đi. Quãng đường còn lại cứ để ta lo!"

Kenaz bất thình lình chen ngang, dõng dạc tuyên bố.

"?"

"...Đoàn trưởng, ngài đừng nói là...?"

Nghe lời tuyên bố hùng hồn ấy, những ký ức kinh hoàng năm xưa lập tức dội về trong đầu Ronan. Cái lần trên đường về quê của Rigel, cái tốc độ xé gió điên cuồng đó... Tuyệt đối không thể để các em của anh phải trải qua thứ cảm giác kinh dị ấy!

"Không được đâu ạ. Cứ để chúng tôi đi theo cách bình thường thôi."

"Thế thì đến kiếp nào mới tới nơi? Tối nay ta sẽ cho mọi người ngủ trên giường ở nhà!"

Bỏ ngoài tai lời can ngăn của Ronan, Kenaz dõng dạc khẳng định.

"Oa! Làm được thật hả ngài?"

Cô út phấn khích reo lên. Cả cô hai, cô tư, và thậm chí là cậu ba đang dỗi hờn cũng bị khơi dậy sự tò mò, đồng loạt quay sang hỏi Kenaz.

"Ngài định dùng ma pháp ạ?"

"Chuẩn! Là ma pháp đặc quyền của Kẻ diệt Ma long này đây."

Kenaz ra vẻ đắc ý, giục lũ trẻ mau chóng lên xe. Bọn chúng mắt sáng rực rỡ, hào hứng chạy tót về phía cỗ xe ngựa.

"Mấy đứa ơi..."

Cái đó không phải trò vui đâu. Là người duy nhất từng nếm trải, Ronan chỉ biết đứng chôn chân lúng túng.

"Anh hai! Lên nhanh đi anh! Là ma pháp đấy! Ma pháp!"

Cô út háo hức níu tay anh kéo đi, cậu ba cũng dùng ánh mắt để hối thúc. Không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của các em, Ronan đành cắn răng trèo lên xe, quay sang nài nỉ Kenaz:

"Đoàn trưởng... xin ngài... nhẹ tay thôi... chậm một chút..."

"Yên tâm."

Kenaz cười tươi rói, nhảy phốc lên nóc cỗ xe. Và rồi, cơn ác mộng quen thuộc chính thức bắt đầu. Chiếc xe ngựa từ từ nhấc bổng lên không trung.

"Á á á á á!"

"Cái quái gì th..., hự!"

Chưa kịp hoàn hồn trước độ cao chóng mặt, cỗ xe đã lao vút đi như một mũi tên xé gió. Cậu ba vô tình cắn phải lưỡi, hét toáng lên. Nhìn qua cửa sổ, cô hai mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng loạn bám chặt lấy anh trai, trong khi cô tư và bé út thì đã ôm rịt lấy anh từ đời nào. Là người có kinh nghiệm nhất hội, Ronan vừa vòng tay ôm các em vừa gào lên trong tuyệt vọng:

"Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ! Nhắm tịt mắt lại rồi... ráng mà chịu đựng đi...!"

Xen lẫn tiếng gào thét bi thảm của anh là giọng nói văng vẳng của Kenaz từ trên nóc xe dội xuống:

"Đã chạy là phải cỡ này chứ!"

Tiếng cười sảng khoái của hắn hòa cùng tiếng la hét thất thanh bên trong, cỗ xe ngựa cứ thế điên cuồng cày xới bầu trời.

***

Đúng như lời Kenaz cam đoan, khi bóng chiều vừa khuất, nhóm của Ronan đã đáp xuống ngay trước sân ngôi nhà ở quê. Đoạn đường đèo lội suối vốn phải mất đứt hai ngày ròng rã, nhờ đường bay thẳng tắp không ngừng nghỉ nên mới về tới đích nhanh đến vậy.

Vừa chạm đất, Ronan lập tức đẩy cửa bước ra. Cố nén cơn buồn nôn chóng mặt, anh loạng choạng đỡ các em xuống xe. Nhờ việc phải bám chặt lấy nhau chịu đựng suốt chuyến đi bão táp, sự ngượng ngùng giữa mấy anh em có vẻ đã vơi đi phần nào. Hoặc cũng có thể do hồn vía lên mây hết rồi nên chẳng ai còn tâm trí đâu mà để ý đến sự gượng gạo nữa.

"Oa, tới nơi thật này."

"Từ Thủ đô về đây mà gần đến thế sao...?"

Cậu ba và cô tư thẫn thờ nhìn ngôi nhà, lẩm bẩm như người mất trí. Chỉ có bé út là dường như miễn nhiễm với chứng say xe, cứ nhảy cẫng lên reo hò: "Oa, đỉnh quá đi mất! Ma pháp tuyệt cú mèo!"

"Vào nhà trước đã..."

Cô hai vốn đã nhát gan, bị một phen kinh hồn bạt vía nên gần như kiệt sức, mặt mày tái mét. Cậu ba vội vàng đỡ lấy chị gái rồi tiến lên mở cửa nhà.

"Đoàn trưởng! Mời ngài vào nhà!"

Nghe tiếng bé út ríu rít kéo áo Kenaz mời vào, hắn bước theo sau rồi hất cằm ra hiệu cho Ronan đang đứng thẫn thờ mau bước vào trong. Việc rút ngắn được chặng đường hành xác ba ngày trời xuống chỉ còn một chớp mắt khiến Ronan vừa bàng hoàng lại vừa thấy hụt hẫng khó tả.

‘Dù sao thì, chuyện bay cả ngày trời cùng một cỗ xe ngựa... chắc cũng chỉ có ma pháp của Kenaz mới làm nổi.’

Ronan cất bước vào nhà. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trong ký ức. Tuy đồ đạc đã cũ kỹ, nhưng nhờ bàn tay chăm chút của cô hai nên ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất. Lần cuối mình về đây là khi nào nhỉ? Nhớ năm ngoái kỳ nghỉ phép chỉ vỏn vẹn hai ngày nên anh đành ở rịt trên Thủ đô. Còn trước đó nữa... lâu quá rồi chẳng thể nhớ nổi.

"Tư à, em dọn dẹp phòng khách cho ngài Kenaz nghỉ ngơi giúp chị nhé... Còn phòng của anh hai thì chị đã dọn sẵn rồi..."

Cô hai thều thào căn dặn với sắc mặt nhợt nhạt.

"À, ta ngủ chung với Ronan là được rồi."

"Phòng anh ấy chật lắm ạ. Lại chỉ có mỗi một cái giường..."

"Không sao, quen rồi."

Câu trả lời thản nhiên của Kenaz khiến Ronan giật bắn mình. Nói toẹt ra thế thì khác nào tự khai đang hẹn hò với nhau chứ!

"Vậy em xin phép đi nghỉ một lát... Lát nữa còn phải dậy nấu bữa tối..."

"Em cũng vậy..."

May mắn thay, vì quá mệt mỏi nên chẳng ai mảy may nhận ra sự bất thường trong câu nói đó. Thở phào nhẹ nhõm, anh dẫn Kenaz đi về phía căn phòng cuối hành lang tầng hai.

"Đây là phòng của em sao?"

Kenaz hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò thích thú. Ronan gật đầu rồi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng đã lâu không có người ở nên phảng phất chút hơi lạnh đặc trưng. Thế nhưng, để anh có thể ngả lưng bất cứ lúc nào trở về, căn phòng được lau chùi sạch bóng không vương một hạt bụi, cho thấy sự tận tâm chăm sóc của gia đình lớn đến nhường nào.

"Sao phòng lại trống huơ trống hoác thế này? Ta cứ tưởng bèo nhất cũng phải có cuốn nhật ký cũ, mấy bức tranh vẽ bậy, hay dăm ba bộ quần áo cũ chứ."

Khác với Ronan đang rưng rưng xúc động, Kenaz lại đảo mắt nhìn quanh với vẻ đầy tiếc nuối. Cũng phải thôi, ngoài một cái tủ quần áo và một chiếc giường, căn phòng chẳng còn sót lại món đồ cá nhân hay vật trang trí nào cả.

"Mấy món đồ lặt vặt tôi đã dọn sạch sẽ trước khi gia nhập đội thảo phạt rồi."

Quần áo, sách vở, hay món đồ chơi được tặng nhân dịp sinh nhật... tất cả những thứ có thể quy ra tiền, anh đều đã đem bán sạch. Vì chẳng biết bao giờ mới có ngày trở lại, thà bán đi lấy dăm ba đồng bạc lẻ để lại cho các em còn hơn.

Ronan đưa tay miết nhẹ lên khung giường đã nhuốm màu thời gian, khẽ nở nụ cười gượng gạo. Đây là chiếc giường do chính tay người cha quá cố đóng cho anh.

"Giờ nghĩ lại, lẽ ra nên giữ lại một món quà của bố mẹ làm kỷ niệm... Nhưng thôi, mọi chuyện cũng qua lâu rồi."

"Ronan..."

Nghe giọng điệu xót xa của anh, Kenaz nhào tới ôm chầm lấy Ronan từ phía sau.

"Để ta tìm lại cho em nhé?"

"Dạ? Tôi bán đi từ đời thuở nào rồi. Giờ làm gì còn tung tích nữa mà tìm."

"Vậy ta sẽ mua đồ mới cho em! Em thích cái gì cứ nói! Ta sẽ mua chất đầy cái phòng này luôn!"

"Không cần đâu ạ."

Ronan nghiêm mặt từ chối thẳng thừng. Nếu để Kenaz nhúng tay vào, không biết hắn sẽ làm ra trò trống gì. Biến cái phòng ngủ chật hẹp này thành một căn phòng xa hoa chuẩn hoàng gia là chuyện hắn dư sức làm được. Thấy anh tỏ vẻ cảnh giác, Kenaz lập tức trưng ra bộ mặt ấm ức.

"Tại sao chứ!"

"Tôi có thiếu thứ gì đâu. Hơn nữa, tôi cũng chẳng mấy khi về đây. Cùng lắm cũng chỉ ghé lại một hai ngày rồi đi."

"Thế thì mua những thứ em thích ấy, chứ không phải thứ em cần! Ta nhiều tiền lắm!"

Kenaz vênh mặt tự hào. Vỗ nhẹ lên vòng tay đang ôm siết eo mình, Ronan nhỏ giọng dỗ dành:

"Vâng. Tiền đó ngài cứ giữ lấy thật cẩn thận, lúc nào cần thiết thì hẵng dùng đến."

"Em nói cái kiểu gì thế! Cứ như người dưng nước lã vậy!"

Nhìn vẻ mặt dỗi hờn của Kenaz, Ronan bật cười khùng khục rồi quay đầu lại chạm mắt với hắn. Trong đôi đồng tử màu tím trong vắt ấy đang nhen nhóm một ngọn lửa cuồng nhiệt.

Dù đang ở chung nhà với các em, nhưng... chắc tham lam một chút cũng không sao đâu nhỉ? Bấy lâu nay vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Kenaz, coi như đây là cách để xoa dịu hắn... Ronan tự tìm một lý do để thuyết phục bản thân.

"Đúng là hiện tại tôi đang muốn có một thứ..."

Cố tình bỏ lửng câu nói, anh áp hai tay lên má Kenaz. Sự chủ động quyến rũ này khiến Kenaz rũ mắt, khóe môi từ từ cong lên. Hai đôi môi chậm rãi chạm vào nhau. Từ những cái cọ xát rụt rè ban đầu, nụ hôn dần trở nên ướt át và cuồng nhiệt.

Như muốn nuốt trọn lấy Ronan, Kenaz dồn ép mãnh liệt. Bị lực đẩy ép phải lùi bước, anh bị nhấc bổng lên và đặt ngồi lên bậu cửa sổ. Mỗi lần nghiêng đầu chiếm lấy nhịp thở của đối phương, cửa sổ lại va đập tạo ra tiếng "cạch cạch". Bàn tay Kenaz mơn trớn, vuốt ve dọc theo đùi anh. Hơi nóng hầm hập truyền qua lớp vải quần mỏng tang.

"Ưm, Kenaz..."

Ronan khẽ bật ra tiếng rên rỉ.

"Nói ta nghe, thứ em muốn là gì?"

Giọng nói trêu chọc mang đậm ý đồ xấu xa. Đôi mắt tím lóe lên tia sáng ranh ma. Rõ ràng là hắn đang quyết ép anh phải thốt ra câu "Em muốn ngài".

"Haa..."

Sự đụng chạm mơn trớn trên đùi khiến anh phải thở dốc. Làm mấy chuyện mờ ám này trong ngôi nhà đang có các em ở, lại còn ngay trong căn phòng thuở nhỏ của mình thì quả là không ổn chút nào. Các em anh vẫn còn là những đứa trẻ. Thế nhưng, mặt khác, khao khát được hắn an ủi sau một ngày dài mệt mỏi lại đang giày vò tâm trí anh.

"Hửm? Ronan, trả lời ta đi chứ."

Kenaz hạ giọng thì thầm ra lệnh. Như bị thôi miên, anh ngước lên nhìn khuôn mặt hắn. Ngay khi anh ngoan ngoãn định hé môi đáp lời, Kenaz bỗng nhíu mày cái rụp. Ánh mắt hắn hướng ra bên ngoài cửa sổ.

***

Ngoại truyện 5

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Kia là em trai của em đúng không?"

Theo hướng hất cằm của Kenaz, anh cũng ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Trong khoảng sân nhá nhem tối, cậu em thứ ba đột nhiên xuất hiện. Thằng bé ngó dọc ngó xuôi với vẻ lấm lét cực kỳ khả nghi. Rồi nó liếc nhìn lên cửa sổ phòng Ronan. Sợ bị phát hiện bộ dạng hiện tại, anh vội vàng xoay người giấu mặt đi.

"Yên tâm, góc đó không nhìn thấy đâu."

Được Kenaz trấn an, anh mới dám quay lại theo dõi tiếp. Có vẻ như không thấy bóng dáng anh, thằng bé thở phào nhẹ nhõm, rồi rón rén rón rén lẻn vào cái nhà kho xập xệ góc sân.

"..."

Đôi mày Ronan xô lại với nhau. Bộ dạng lén lút kia tuyệt đối không phải là đi lấy đồ bình thường. Rõ mười mươi là đang giấu giếm thứ gì đó. Bất chợt, anh nhớ lại khoảnh khắc các em ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi trong bữa ăn trưa.

"Tôi phải đi xem thằng bé làm gì mới được."

"Bây giờ sao?"

"Vâng. Tôi đi một lát rồi về."

Dù tỏ vẻ vô cùng nuối tiếc khi Ronan đứng dậy, Kenaz vẫn ngoan ngoãn lùi sang một bên nhường đường. Đối với Ronan, hễ dính đến chuyện của các em là anh lại quên hết mọi thứ xung quanh. Trong mắt Kenaz, sự bảo bọc đó có phần thái quá, nhưng đôi lúc hắn cũng thầm ghen tị với tình cảm máu mủ ấy.

"Đi cẩn thận nhé."

Được Kenaz tiễn bước, Ronan rảo bước im lìm xuống cầu thang rồi băng qua khoảng sân. Cánh cửa nhà kho không đóng kín mà khép hờ, từ khe hở rọi ra ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu.

"Chậc... mốc meo hết rồi. Biết thế bán quách đi lấy tiền đi du lịch cho xong."

Tiếng lầm bầm của cậu ba vọng ra từ bên trong. Không chút chần chừ, Ronan đẩy mạnh cánh cửa kho.

"!"

Đang ngồi thu lu trên sàn, cậu ba giật bắn mình, ngã ngửa ra sau. Thằng bé cuống cuồng giấu thứ gì đó ra sau lưng, nhưng ánh mắt Ronan còn nhanh hơn một nhịp. Trên tay nó là một tấm da thú. Không chỉ vậy, rải rác khắp nhà kho là cung tên, bẫy sập, lưới... toàn những dụng cụ dùng để đi săn. Thậm chí có cả những món đồ nghề chuyên dụng, không giống đồ chơi cho vui chút nào.

"Mấy thứ này là sao?"

Giọng Ronan lạnh toát. Mặt cậu ba tái mét.

"Dạ, cái này..."

"Toàn là đồ nghề đi săn. Tại sao em lại giữ mấy thứ này?"

"Không, chỉ là... tình cờ thôi ạ..."

Thằng bé đảo mắt liên tục, cố tìm một lời bịa đặt hợp lý.

"Không khai thật ra hả?"

Anh lớn tiếng quát. Không còn là người anh trai hiền từ dịu dàng, uy áp lạnh lẽo được rèn giũa từ những năm tháng làm kỵ sĩ tỏa ra, lấp đầy không gian chật hẹp của nhà kho. Bị khí thế ấy áp đảo, cậu ba rụt cổ lại, cuối cùng nhắm tịt mắt thú nhận.

"Em... em đang làm thợ săn."

"Cái gì?"

"Nửa năm nay em đã đi theo chú thợ săn trong làng để học việc rồi."

"Thế còn chuyện học hành thì sao?"

"Em nghỉ học rồi."

"Sao cơ?"

Như bị giáng một búa tạ vào gáy, Ronan đứng sững sờ. Anh vẫn luôn đinh ninh rằng thằng bé đang học trung học rất tốt và đang đắn đo định hướng tương lai. Rõ ràng trong thư lúc nào cũng báo tin mọi chuyện đều ổn thỏa cơ mà.

"Nghỉ học rồi á? Sao em chưa từng nhắc đến chuyện này."

"Nếu anh biết thì chắc chắn sẽ cấm cản mà. Nên em đành... viện cớ trong thư thôi."

"Đương nhiên là anh sẽ cấm! Anh nuôi em ăn học là để em làm thợ săn chắc?"

Ronan luôn mong mỏi các em được ăn học đàng hoàng để có một công việc ổn định. Một công việc không phải bán mạng như anh, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, có thu nhập và phúc lợi đảm bảo.

"Thợ săn thì có làm sao đâu? Vốn liếng chả tốn bao nhiêu mà kiếm được bộn tiền đấy!"

Lời cãi cố của thằng bé càng làm Ronan thêm điên tiết. Dù có đam mê săn bắn đi chăng nữa thì đây cũng là một nghề đầy rẫy hiểm nguy mà anh kịch liệt phản đối, thế mà nó lại nói cái gì cơ?

"Đừng nói với anh là em làm vì tiền đấy nhé?"

"Thì cũng... Dù sao chuyện học hành cũng chẳng hợp với em, nên em tìm đường khác thôi. Tốn đống tiền ép bản thân đi học để làm gì? Thà dành thời gian đó đi kiếm tiền còn hơn."

Sự phẫn nộ trong lồng ngực Ronan như muốn nổ tung. Khoản sinh hoạt phí anh gửi về tuy không dư dả nhưng cũng đủ để các em không phải chịu cảnh thiếu ăn, còn học phí thì đã có chính phủ hỗ trợ. Trừ phi nó thực sự đam mê nghề thợ săn đến cháy bỏng, bằng không việc bỏ ngang việc học chỉ vì vài đồng tiền cỏn con là một sự ngu ngốc tột độ. Đầu tư vào học vấn để tìm kiếm một công việc chuyên môn mới là con đường lâu dài và vững chắc nhất.

"Anh có bắt em đi kiếm tiền đâu? Tuy không giàu có, nhưng cho đến khi em tự lập, anh vẫn đủ sức lo liệu cho gia đình mà. Nếu em thực sự ghét đi học đến vậy, ít nhất cũng phải báo cho anh một tiếng để anh em cùng bàn bạc chứ. Em tự tung tự tác như vậy mà còn dám ăn nói kiểu đó hả?"

Bị mắng té tát, cậu ba cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa mà hét lên phản kháng.

"Vậy đợi đến kiếp nào!"

Khuôn mặt đỏ gay của thằng bé chất chứa đầy sự uất ức và phẫn nộ.

"Nói qua thư á? Đợi mòn mỏi cả tuần mới nhận được thư hồi âm! Hay là em phải bó gối ngồi chờ đến lúc anh chịu vác mặt về nhà? Em cũng định đợt này lên Thủ đô sẽ nói rõ với anh! Nhưng làm gì có lấy một cơ hội hở anh?"

Nó tuôn ra một tràng không kịp thở, như đang trút hết mọi bức bối dồn nén bấy lâu.

"Đúng! Em muốn làm thợ săn để kiếm tiền đấy! Thì sao nào? Chẳng phải ngày xưa anh cũng vì tiền nên mới phải đâm đầu vào đội thảo phạt Ma long sao. Em cũng lớn rồi, mấy chuyện này em dư sức làm. Em có quyền tự quyết định cuộc đời mình, và em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thế nên, làm ơn bớt coi em như con nít đi!"

"Vấn đề không phải là chuyện đó!"

Giọng Ronan cũng vô thức gắt lên. Tiếng cãi vã ầm ĩ đã đánh thức các em trong nhà, tất cả đều vội vã chạy ùa ra.

"Anh hai? Cậu ba? Có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau à?"

Cô hai và cô tư khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang trong nhà kho. Ngay lập tức, chúng đã hiểu ra ngọn nguồn sự việc.

"Anh hai, thật ra thì cậu ba..."

"Mấy đứa không ngạc nhiên chút nào. Hóa ra đã biết hết rồi sao?"

Ronan quay sang nhìn cô hai và cô tư, hỏi dồn. Bầu không khí hiền hòa thường ngày biến mất, nhường chỗ cho vẻ mặt nghiêm khắc đến đáng sợ của một kỵ sĩ quân luật. Cô hai rụt vai lại nhưng vẫn dũng cảm tiến lên một bước.

"Vâng."

"Tại sao không ai nói với anh một tiếng? Ròng rã suốt nửa năm trời."

"Cậu ba xin giữ bí mật, bảo là sau này sẽ tự mình thú tội... Phần nữa là sợ anh hai lại lo lắng phiền muộn..."

"Tất nhiên là anh phải lo chứ. Một vấn đề hệ trọng thế này mà mấy đứa lại thông đồng giấu anh, để nó tự ý quyết định sao?"

"Em xin lỗi..."

Cô bé yếu lòng rơm rớm nước mắt.

"Haiz..."

Ronan bất lực vò rối mái tóc. Nếu là ngày thường, anh đã cố gắng kiềm chế cơn giận, hoặc lánh đi nơi khác để bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, tâm trí anh rối bời không thể kiểm soát. Anh đã phải chịu đựng những gì suốt ba tháng qua, thế mà mấy đứa lại nỡ đối xử với anh như vậy sao? Cảm giác bị lừa dối suốt một thời gian dài khiến anh phẫn nộ đến mức chỉ muốn trút hết mọi lời trách móc, việc cố kìm nén cơn giận đã vắt kiệt sức lực của anh rồi.

"Sao anh lúc nào cũng chỉ biết mắng mỏ chị hai thế?"

Ngay lúc đó, cô tư nãy giờ vẫn đứng yên quan sát, thấy chị hai rơi nước mắt liền vùng vằng lên tiếng.

"Gì cơ?"

Ronan sững người chớp mắt, cô tư đã vội choàng tay ôm lấy vai chị hai, chắn ra phía trước.

"Anh có biết anh cứ thường xuyên gửi thư riêng cho chị hai, dặn dò từ tiền nong sinh hoạt, chuyện học hành của bọn em, đến cả chuyện sức khỏe của bé út... đã tạo áp lực lớn thế nào cho chị ấy không? Chị hai phải quán xuyến gia đình nên chẳng được đi đâu, phải từ bỏ biết bao nhiêu ước mơ sở thích của bản thân! Chị ấy có phải mẹ của chúng ta đâu chứ?"

"Chuyện đó..."

Ronan bàng hoàng nhìn cô hai.

"Chăm sóc mấy đứa là tự nguyện mà! Anh hai đã vất vả thế nào em còn nói vậy được sao?"

"Á, chị hai! Sao chị cứ đứng về phía anh ấy mãi thế?"

Cô hai vội kéo tay cô tư lại để răn đe, nhưng cô em lại làm mặt ủy khuất.

"Khỉ thật!"

Cậu ba tức tối ưỡn ngực thở hắt ra, đá phăng đống đất dưới chân rồi lao vút ra khỏi nhà kho không thèm ngoảnh lại. Bé út nãy giờ đứng thu lu ngoài sân, thấy cậu ba chạy vụt qua liền òa khóc nức nở.

"Oa oa oa!"

Khắp nhà kho tồi tàn giờ chỉ còn vang vọng tiếng khóc trẻ con. Giữa mớ hỗn độn ấy, Ronan đứng chôn chân như một bức tượng, thẫn thờ nhìn các em.

"Chúng ta... để ngày mai nói chuyện tiếp nhé. Anh hai lâu lắm mới về mà em lại chẳng chuẩn bị được bữa cơm tử tế, em xin lỗi."

Quệt vội nước mắt, cô hai để lại lời xin lỗi muộn màng rồi tất tả chạy ra dỗ dành bé út.

"Bản thân anh hai cũng có đầy bí mật giấu tụi em mà."

Cô tư quăng lại một câu đầy oán trách rồi quay gót chạy theo chị hai, chẳng để anh kịp đưa tay ra níu giữ. Cậu ba thì đã mất hút từ lâu, còn hai cô em gái cũng dìu nhau bước vào trong nhà. Dưới ánh đèn dầu leo lét của nhà kho tăm tối, chỉ còn trơ trọi mình Ronan cùng đống dụng cụ đi săn nằm chỏng chơ trên nền đất.

‘Sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này?’

Một cơn choáng váng ập đến bủa vây lấy anh. Rõ ràng qua những dòng thư tay, các em anh vẫn đang sống rất bình yên và ngoan ngoãn cơ mà. Vài lần hiếm hoi về thăm nhà, anh cũng đâu thấy có biểu hiện gì bất thường.

‘Mình cứ ngỡ gia đình mình rất hòa thuận...’

Đến giờ anh mới vỡ lẽ, hóa ra từ bấy lâu nay, mỗi đứa em đều đang âm thầm gặm nhấm những bất mãn riêng trong lòng. Vậy mà anh hoàn toàn mù tịt. Không, ngay cả lúc này đây, anh vẫn chẳng thể hiểu thấu tường tận mọi bề. So với những gì anh cần biết để thấu hiểu cảm xúc của các em, lượng kiến thức anh có quá ít ỏi và hời hợt.

"Ưc..."

Đột nhiên, một cơn đau quặn thắt truyền đến từ dạ dày như bị ai đó vắt kiệt. Cơn đau dữ dội đến mức làm mờ đi cả tầm nhìn. Ngay khoảnh khắc anh lảo đảo chực ngã, một vòng tay vững chãi, quen thuộc đã kịp thời ôm trọn lấy anh. Là Kenaz. Theo bản năng, anh thả lỏng cơ thể, ngả hẳn vào bờ vai ấy.

"Làm ta hết hồn. Em không sao chứ?"

Kenaz sốt sắng hỏi thăm. Túi mồ hôi lạnh toát ướt đẫm trán, Ronan khó nhọc mấp máy môi.

"Vâng. Chỉ là hơi..."

"Đừng nói gì cả. Cứ về phòng trước đã. Mặt em tái mét hết cả rồi đây này."

Kenaz bế xốc Ronan lên, đưa anh trở về phòng ngủ. Hắn cẩn thận đặt anh ngồi xuống giường, một tay vòng qua vai ôm lấy, tay kia áp nhẹ lên vùng hõm ngực của anh. Cảm nhận bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng xoa xoa, Ronan nhắm mắt điều hòa lại nhịp thở. Bắt nguồn từ căng thẳng tâm lý, nên khi tinh thần dần ổn định, cơn đau cũng từ từ thuyên giảm. Dù đã có thể tự ngồi vững mà không cần nâng đỡ, nhưng chẳng hiểu sao anh không muốn rời đi, cứ thế ngoan ngoãn nằm nép mình trong vòng tay Kenaz.

***

Ngoại truyện 6

"Mọi chuyện xảy ra ban nãy, ngài đều thấy hết rồi đúng không?"

Ronan dè dặt cất lời. Khó khăn lắm mới mời được hắn về nhà chơi, vậy mà lại phơi bày ra cái khung cảnh gia đình xào xáo, anh thực sự thấy áy náy vô cùng.

"Ừ. Nghe qua thì thấy mấy đứa em của em cũng quá đáng thật. Bọn chúng thừa biết em đã phải nai lưng ra gánh vác, lo toan khổ sở thế nào cơ mà. Chuyện hệ trọng như vậy mà dám giấu nhẹm đi! Đã không biết hối lỗi thì chớ, sao lại còn quay ra gắt gỏng với em chứ?"

Thấy vẻ mặt oan ức hệt như chính mình mới là người chịu thiệt thòi của Kenaz, Ronan chỉ biết cười gượng gạo.

"Tôi cứ đinh ninh là mình đã làm rất tốt, hóa ra không phải vậy. Giờ ngẫm lại mới thấy, hóa ra tôi chẳng hiểu gì về bọn trẻ cả."

Buông một tiếng thở dài nặng nhọc, đôi vai anh chùng xuống. Kenaz dịu dàng vuốt ve bờ vai ấy, cất giọng an ủi.

"Không sao đâu. Cái gì không biết thì cứ từ từ mà tìm hiểu, chẳng phải chính em đã dạy ta như vậy sao."

"...Đúng rồi nhỉ. Tôi từng nói thế. Vậy mà khi rơi vào hoàn cảnh của chính mình, tôi lại quên sạch những điều cơ bản nhất."

Không ngờ lại có ngày mình được Kenaz "dạy dỗ" lại bằng chính câu nói của mình.

Ronan như một đứa trẻ muốn làm nũng, nép sát vào người Kenaz hơn nữa. Khi hơi ấm quen thuộc áp sát vào da thịt, mang lại cảm giác bình yên, anh mới nhận ra hôm nay mình đã thiếu kiên nhẫn đến nhường nào.

"Tôi đã quá nóng vội."

Chuyến nghỉ phép lần này đã giáng cho Ronan một đòn đau điếng. Lũ trẻ lớn nhanh như thổi, rồi sẽ sớm trưởng thành và tự tìm hướng đi riêng cho cuộc đời mình. Khoảng thời gian cả nhà còn được quây quần dưới một mái nhà chẳng còn bao lâu nữa. Nỗi bất an ấy cứ thôi thúc anh phải làm sao để nhanh chóng san lấp khoảng trống xa cách suốt mấy năm qua. Chính vì vậy, khi phát hiện ra mình bị qua mặt, anh lại càng phản ứng gay gắt hơn.

"Đáng lẽ tôi không nên hấp tấp, mà phải từ tốn tìm hiểu lại các em mới đúng."

Khoảng cách vô hình được tạo ra bởi thời gian đâu thể một sớm một chiều mà xóa bỏ. Bức tường ngăn cách ấy không chỉ nằm ở phía các em. Chẳng phải bản thân Ronan cũng giấu giếm hàng đống bí mật đó sao? Nào là những lúc bị thương, những khoảnh khắc thập tử nhất sinh, và trên hết là chuyện đính hôn động trời kia.

"Đáng lẽ tôi không nên quát mắng cậu ba vô cớ như vậy."

Anh thì thầm đầy hối hận. Chắc hẳn thằng bé cũng có nỗi khổ tâm khó nói, giống như anh vậy. Nhìn anh tự trách mình, Kenaz siết chặt vòng tay, kéo anh vào lòng dỗ dành.

"Bắt đầu từ bây giờ cũng chưa muộn mà. Nếu em cần thêm ngày nghỉ, ta sẽ duyệt cho. Khoảng cách địa lý thì cứ để ma pháp của ta lo."

"Làm vậy được sao?"

"Đương nhiên. Theo ta thấy, mấy đứa nhỏ thích em lắm. Thích đến mức đâm ra rắc rối ấy chứ."

Nghe Kenaz nói vậy, Ronan khẽ gật đầu. Hơi ấm lan tỏa giúp trái tim vốn đang chông chênh bỗng trở nên vững chãi hơn, anh cũng gom đủ dũng khí để ngày mai đối mặt và trò chuyện lại với các em.

"Cảm ơn ngài."

Ronan dùng hết sức bình sinh, ôm siết lấy Kenaz. Nếu chỉ có một mình, chắc hẳn giờ này anh vẫn đang co ro trong nhà kho tồi tàn, chìm trong sự dằn vặt và ân hận. Có Kenaz ở đây, thật may mắn biết bao. Cảm giác có một bờ vai vững chãi để nương tựa vào những lúc yếu lòng thật tuyệt vời.

"Tôi có thể nhờ ngài một việc được không?"

"Hai việc, ba việc cũng được."

Kenaz mang dáng vẻ như thể sẵn sàng dời non lấp biển vì anh. Một kẻ luôn tự cao tự đại như Ronan, nay lại bằng lòng tựa vào hắn, điều đó khiến hắn sung sướng hơn bất cứ thứ gì.

"Ngài đi tìm cậu ba giúp tôi được không? Giờ cũng muộn rồi, với cái tính sĩ diện của thằng bé, nếu tôi đích thân đi tìm, khéo nó lại trốn kỹ hơn mất."

"Ừ. Cứ giao cho ta, em nghỉ ngơi đi. Nhớ đấy nhé?"

Sau khi ấn Ronan nằm xuống giường và đắp chăn cẩn thận, Kenaz đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán anh rồi mới leo qua cửa sổ rời đi. Ronan tĩnh lặng nhắm mắt lại. Thể xác đã bớt mỏi mệt, nhưng giấc ngủ lại chẳng chịu tìm đến.

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi. Lạch cạch, tiếng mở cửa sổ khe khẽ vang lên. Ronan bật dậy như phản xạ có điều kiện.

"Kenaz."

"Sao em còn chưa ngủ?"

Vượt qua khung cửa, Kenaz đáp xuống phòng nhẹ như một con mèo, rồi dịu dàng ấn vai Ronan nằm xuống lại. Anh vội vã nắm chặt lấy cánh tay hắn, cất tiếng hỏi:

"Cậu ba đâu rồi ạ?"

"Ta tìm thấy rồi. Cũng nghe thằng bé tâm sự và giải quyết êm thấm cả rồi."

"Tốt quá..."

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi đôi môi Ronan. Có vẻ như Kenaz đã dỗ dành và đưa được thằng bé về nhà an toàn.

"Giờ thì ngủ đi. Ta cũng buồn ngủ rồi."

Kenaz tự nhiên chui tọt vào chăn, nằm xuống cạnh Ronan. Dù chiếc giường chật hẹp, nhưng vòng tay ôm siết lấy anh của hắn chẳng hề mang lại cảm giác gò bó, ngược lại còn đem đến một sự an tâm tuyệt đối. Bờ vai vững chãi bao bọc lấy cơ thể anh như muốn truyền tải một thông điệp vô ngôn: 'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'. Ronan từ từ khép lại đôi mi.

'Đúng rồi, sáng mai mình sẽ bình tĩnh nói chuyện với bọn trẻ.'

Chẳng biết Kenaz đã dùng chiêu gì để thuyết phục, nhưng ít nhất thì thằng bé cũng đã chịu về nhà. Chắc chắn sáng mai, cậu ba sẽ chịu mở lòng lắng nghe. Ôm theo tia hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, Ronan dần chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Khi mặt trời còn chưa ló dạng, sương sớm vẫn còn giăng mắc khắp lối.

Bên tai Ronan, đang chìm trong giấc ngủ say sưa, bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập thùng thùng thùng, kèm theo đó là giọng nói nức nở của cô em thứ hai.

"Anh hai! Có chuyện lớn rồi! Cậu ba không có trong phòng!"

Ronan choàng tỉnh, mở bừng mắt. Đầu óc vẫn còn chuếnh choáng hơi men của giấc ngủ, nhưng cơ thể anh đã lập tức phản ứng với tiếng kêu cứu của em gái. Anh vội vã tung chăn, lao ra mở cửa. Đập vào mắt anh là khuôn mặt hốt hoảng tột độ của cô hai, tay cô nắm chặt lấy tay anh.

"Chuyện này là sao?"

"Hôm qua lúc cậu ba bỏ đi, em đã thức trắng đêm để đợi cửa. Nhưng đến giờ này rồi mà nó vẫn chưa về. Liệu có xảy ra chuyện gì không anh? Dạo này nghe đồn trên núi có gấu xuất hiện nhiều lắm..."

Thức trắng đêm lo âu khiến quầng thâm dưới mắt cô hai hiện rõ mồn một. Ngay sau đó, cô tư cũng tất tả chạy tới.

"Không thấy đâu cả! Nhà kho không có, xe ngựa cũng không! Bạn bè thì cậu ba đâu có ai, nó biết đi đâu được chứ!"

Cô tư hốt hoảng gặng hỏi.

"Cậu ba sao? Không phải tối qua Đoàn trưởng đã đưa nó về nhà rồi à? Đúng không ngài?"

Hoàn toàn mù mờ trước thái độ nghiêm trọng của hai em gái, Ronan quay lại nhìn vào trong phòng. Kenaz đang nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào thành giường, đờ đẫn nhìn anh.

"Hửm? Không. Ta có mang nó về đâu?"

"Dạ? Hôm qua rõ ràng ngài bảo đã tìm thấy nó rồi cơ mà!"

"Thì đúng là ta đã tìm thấy, cũng đã nghe nó tâm sự, rồi giải quyết xong xuôi rồi mà."

Đến lúc này, Ronan mới lờ mờ nhận ra câu nói của Kenaz có mùi nguy hiểm.

"Giải quyết xong xuôi là sao? Ngài đã làm gì thằng bé?"

"Oáp."

Bỏ mặc vẻ mặt hớt hải của cô hai, Kenaz thản nhiên ngáp dài một cái, vươn vai ườn ẹo rồi bình chân như vại thả một quả bom:

"Ta ném thằng bé qua ngọn núi phía sau nhà rồi."

"Dạ?"

"Ngài nói sao cơ?"

"Kenaz!"

Khuôn mặt của ba anh em Ronan đồng loạt biến dạng vì kinh ngạc.

"Sao thế?"

Giữa mớ hỗn độn hoang mang ấy, chỉ duy nhất Kenaz vẫn giữ được sự bình thản, ngơ ngác hỏi ngược lại.

"Sao trăng cái gì! Ngọn núi phía sau hiểm trở, vách đá dựng đứng như thế! Ngài vứt một thằng bé tay không tấc sắt vào đó sao? Người ta đồn trên đó có cả thổ phỉ đấy!"

Cô hai giận tái mặt, gào lên. Cô tư thì đứng hình, á khẩu không thốt nên lời. May mà Ronan vẫn giữ được chút bình tĩnh, gặng hỏi:

"Tại sao ngài lại làm như vậy? Ngài đâu phải người hay làm mấy chuyện vô lý."

Tuy tư duy của Kenaz có phần đi chệch khỏi quỹ đạo của người bình thường, nhưng hắn không bao giờ hành động thiếu trách nhiệm. Huống hồ nạn nhân lại là em trai anh! Hắn đã mở miệng nhận mấy đứa nhỏ là người một nhà rồi cơ mà!

"Chính cậu ba đã cầu xin ta làm thế mà."

"Dạ?"

"Ngài mau kể rõ ngọn ngành xem nào!"

Bị cặp mắt xanh rực lửa của ba anh em nhà Wentworth dồn ép, Kenaz phải híp mắt lại, từ từ lục lọi trí nhớ.

"Lúc em nhờ ta đi tìm, ta đã thấy nó."

Tối qua, Kenaz tìm thấy cậu ba đang ngồi co ro thút thít ở góc sân. Nghe tiếng khóc sầu thảm ấy, tự nhiên hắn lại thấy chướng tai gai mắt.

Dám làm Ronan nhà ta buồn, giờ còn giả vờ đóng vai nạn nhân khóc lóc à? Tuy ngoài mặt không nói, nhưng thực chất hắn đang cực kỳ bực bội. Định bụng tóm được là phải cho một trận nhừ đòn. Nhưng khi đối diện với cậu ba, lòng hắn bỗng mềm nhũn. Gen di truyền không lẫn đi đâu được, cậu ba có gương mặt giống hệt Ronan, lại còn vương nét trẻ con ngây thơ, nhìn thế nào cũng khiến người ta liên tưởng đến Ronan thuở thiếu thời. Đã thế lại còn trưng ra cái bộ mặt ràn rụa nước mắt, ai mà nỡ nặng tay cho được.

'Nhóc làm gì ở đây?'

Kenaz lên tiếng hỏi. Cậu ba vội vàng đưa tay áo quệt ngang dòng nước mắt rồi trừng mắt lườm hắn. Đôi mắt xanh ngập nước chẳng có chút sức uy hiếp nào.

'Mặc kệ tôi.'

'Lúc nãy hùng hổ chạy ra ngoài, ai dè lại trốn ở góc sân. Định làm màu gây sự chú ý hả?'

'Không phải! Vốn dĩ ban đêm không được đi lung tung mà. Ở đây có ma đấy!'

'Haha, ma cơ à!'

Nghe Kenaz phá lên cười, cậu ba nắm chặt tay, run lên vì tức giận.

'Đừng có coi thường tôi. Ma là có thật đấy!'

'Ta cười vì thấy nhóc đáng yêu thôi. Ronan cũng sợ ma lắm đấy.'

'...Thật sao? Anh hai cũng sợ ma á?'

Nghe nhắc đến Ronan, cậu ba quên cả giận, tò mò hỏi lại. Giọng điệu xen lẫn sự vui sướng ấy khiến Kenaz vỡ lẽ. Ra là do còn trẻ con, hay do quá trong sáng. Tâm tư của thằng bé hiện rõ mồn một trên mặt. Hơn nữa, những cung bậc cảm xúc này lại là thứ mà Kenaz rành rẽ hơn bất kỳ ai.

Hóa ra nhóc này không hề ghét anh trai, mà là cuồng anh trai quá mức!

'Thích Ronan đến thế, sao lại cãi láo? Còn giấu chuyện bỏ học nữa.'

'Im đi! Chú thì biết cái gì mà nói!'

'Không đâu? Ta biết nhiều hơn nhóc tưởng đấy?'

Thấy Kenaz vừa cười vừa khiêu khích, mặt cậu ba đỏ phừng phừng.

'Dù có là cấp trên của anh tôi thì chú lấy tư cách gì xen vào chuyện nhà tôi!'

'Biết đâu được?'

'Biết đâu được là sao? Trả lời kiểu gì vậy?'

Cách đáp trả mập mờ khiến sắc mặt cậu ba dần trở nên kỳ quái. Không phải cấp trên thì là cái gì? Ngẫm lại mới thấy, ánh mắt Kenaz nhìn Ronan có vẻ rất không bình thường.

'Đừng nói là... chú thích anh hai tôi nhé?'

'Thì sao nào?'

'Tuyệt đối không được!'

'Vì ta là đàn ông à?'

'Không phải!'

Cậu ba gắt lên, rồi tuôn ra một tràng vội vã.

'Anh hai tôi... mới tí tuổi đầu đã phải đứng ra gánh vác cả gia đình. Anh ấy chấp nhận tòng quân, lao vào chỗ chết chỉ để chúng tôi không bị tống vào trại trẻ mồ côi. Đến tận bây giờ anh ấy vẫn đang phải bán mạng làm việc. Chấp nhận sống chui rúc trong cái căn nhà chật hẹp, tồi tàn đó... Thế nên, anh ấy cần một người biết chăm sóc, che chở, chứ không phải đi hầu hạ người khác!'

'Biết vậy sao còn cãi lời?'

'Nhưng mà...'

Cậu ba ngập ngừng đôi chút rồi lầm bầm khe khẽ.

'Anh ấy lúc nào cũng coi tôi như con nít. Tôi bắn cung, đặt bẫy giỏi lắm. Bằng nghề này, tôi thừa sức kiếm tiền nuôi sống cái Tư với bé Út... Nhờ thế anh ấy cũng sẽ bớt gánh nặng. Chẳng lẽ chúng tôi cứ bòn rút xương máu của anh ấy mãi sao.'

Nói đến đây, nước mắt lại chực trào ra. Cậu ba lấy tay áo lau vội khóe mắt, tiếp tục nói.

'Chị hai cũng vậy. Đang tuổi xuân phơi phới mà phải chôn vùi trong xó bếp chăm trẻ con, chẳng được sống cho riêng mình. Mấy người lớn trong làng toàn bảo thà tống chúng tôi vào trại trẻ mồ côi còn hơn, tự dưng anh hai cố chấp giữ lại làm gì để rồi cả bọn cùng khổ.'

'Đứa nào dám sủa bậy bạ thế?'

'Tôi cũng biết đó là lời xằng bậy. Nhưng... sự thật là anh hai và chị hai đang phải hy sinh vì chúng tôi mà...'

Trút cạn bầu tâm sự, cậu ba mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt cụp xuống khiến vẻ trẻ con càng hằn rõ. Cậu vò đầu bứt tai đầy bất an.

'Chắc anh hai giận lắm nhỉ? Tôi đâu có cố ý nói những lời khó nghe như vậy. À... ghét bản thân mình ghê... Chỉ là tôi muốn anh ấy dựa dẫm vào tôi một chút thôi mà...'

Giọng thằng bé run rẩy thảm thương. Nỗi ân hận và sự áy náy bộc lộ rõ ràng. Kenaz trầm ngâm một thoáng. Thành thực mà nói, hắn không thể hiểu hết được mớ cảm xúc phức tạp của cậu ba. Bởi hắn làm gì có cái diễm phúc được sở hữu một gia đình gắn bó keo sơn đến mức sẵn sàng tự làm tổn thương nhau vì quá yêu thương như vậy. Nhưng ít nhất, hắn đã thấu tỏ được tâm ý của thằng bé. Nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy với Ronan, hắn đã hạ quyết tâm.

'Được rồi. Ta sẽ giúp nhóc. Nhóc muốn chứng minh mình đã khôn lớn đúng không?'

Lời đề nghị của Kenaz khiến cậu ba ngẩng phắt đầu lên. Quả nhiên là Kẻ diệt Ma long! Chắc chắn ngài ấy phải có cao kiến gì đó vượt tầm hiểu biết của một kẻ phàm phu tục tử như mình!

'Vâng vâng, cách gì vậy ạ? Bảo gì tôi cũng làm!'

'Sẽ cực kỳ nguy hiểm đấy. Nguy hiểm đến tính mạng luôn.'

'Càng nguy hiểm càng tốt! Có thế anh hai mới công nhận năng lực của tôi chứ!'

Không mảy may đắn đo suy tính, cậu ba gật đầu cái rụp đồng ý ngay tắp lự. Hoàn toàn không lường trước được cái giá mà Kenaz sắp bắt mình phải trả.

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
5 giờ trước
Shop ơi bị chèn ngoại truyện vô các chap đầu r