Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 38
'Ư.'
Kenny nãy giờ vẫn đang cứng đờ người, khuôn mặt đỏ bừng, bật dậy ngồi phắt dậy. Cái hôn chứa chan tình cảm của Ronan khiến thằng bé thấy ngứa ngáy và ngượng ngùng vô cùng. Nếu là một nụ hôn sâu ướt át, có lẽ nó đã chẳng cảm thấy gì.
Lén đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Ronan đã ngủ say sưa. Ngay lập tức, trái tim đập thình thịch liên hồi, một cảm giác như có thứ gì đó sắp vỡ tung xâm chiếm lấy hắn.
Cảm thấy ngột ngạt, hắn ném phăng bộ đồ ngủ trẻ em mới mua, đầu óc trắng bệch và choáng váng. Vừa nhủ thầm cảm giác chóng mặt này thật quen thuộc, hắn từ từ mở mắt ra thì thấy đôi chân dài của mình.
'Lời nguyền lại được giải trừ rồi.'
Kenaz ngơ ngác nhìn cơ thể mình. Đây đã là lần thứ ba lời nguyền đột ngột biến mất. Cả ba lần đều xuất hiện triệu chứng lồng ngực như muốn nổ tung, tim đập nhanh, chóng mặt, và điểm chung duy nhất là lúc đó hắn đều đang nghĩ đến Ronan.
'Ronan đâu có liên quan gì đến lời nguyền?'
Lúc mới biến thành trẻ con và gặp Ronan lần đầu, hắn đã kiểm tra xem anh có dính líu đến lời nguyền hay không. Hắn cũng dành vài ngày để quan sát những người xung quanh anh nhưng kết luận cuối cùng là hoàn toàn không liên quan. Vì vậy, hắn mới có thể yên tâm sống dưới thân xác yếu ớt này.
'Rốt cuộc là sao?'
Kenaz chằm chằm nhìn khuôn mặt Ronan. Một khi đã ngủ, anh rất khó bị đánh thức. Biết rõ điều đó nên Kenaz càng thêm to gan, hắn lấy ngón tay chọc chọc vào má Ronan. Cảm giác mềm mại chạm vào đầu ngón tay đầy bất ngờ, lần này hắn dùng cả bàn tay ôm lấy má anh.
"Ưm..."
Ronan khẽ phát ra tiếng rên nhỏ. Rõ ràng chỉ là da thịt con người, chỉ là một bên má, nhưng cảm giác kỳ lạ ập đến khiến mặt hắn nóng ran. Nhiệt độ trong phòng hơi se lạnh nên hắn cảm nhận rất rõ hơi nóng dồn lên mặt.
Dù sao thì cũng đúng lúc lắm. Hắn có một nơi cần đi một mình. Phớt lờ thứ cảm xúc kỳ lạ đang nhen nhóm, Kenaz lấy đồ từ tủ quần áo của Ronan ra mặc. Hơi chật một chút nhưng đành chịu vậy.
"Hừm, tốt rồi."
Kenaz hào hứng mở cửa sổ phòng khách. Ngay khoảnh khắc nhảy lên, bóng dáng hắn vụt biến mất.
***
Với niềm tin rằng con chiên lạc lối trong bóng tối có thể tìm đến bất cứ lúc nào, ngôi nhà thờ nhỏ giữa lòng thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn dù đêm đã khuya. Tư tế Fran ngồi trên hàng ghế nguyện đường, chắp hai tay cầu nguyện hệt như bao tín đồ khác.
Chiều nay, theo lời giới thiệu của Ronan, ngài Sion của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đã tìm đến. Anh ta phẫn nộ kể lại toàn bộ sự thật về Hội Thánh Nữ mà chính mắt mình nhìn thấy. Tư tế Fran giữ thái độ điềm tĩnh ghi chép lại lời của Sion, đồng thời gửi báo cáo kèm vật chứng yêu cầu giáo hội có biện pháp xử lý nhanh chóng. Đó là tất cả những gì ông có thể làm.
'Không biết cái kết nào đang chờ đợi...'
Ban ngày ông lý trí giải quyết công việc, nhưng khi đêm xuống, cõi lòng xáo trộn chẳng thể nguôi ngoai. Lời kể kinh hoàng của Sion cứ ám ảnh khiến ông không sao chợp mắt, đành phải ra nguyện đường để cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương.
Và kẻ phá đám xuất hiện cùng một luồng gió. Cửa sổ đã đóng kín mít, gió tự nhiên làm sao thổi vào được. Tư tế Fran mở mắt nhìn về phía trước.
Nơi đó có một người đàn ông mang nét đẹp ngoại lai đang đứng. Nếu chỉ xét về khuôn mặt, đó chắc chắn là một mỹ nam tuyệt trần, nhưng vóc dáng và hào quang áp đảo tỏa ra từ hắn khiến người ta chẳng còn tâm trí đâu mà nhận xét đẹp xấu.
"Ngài Kenaz."
Tư tế Fran điềm nhiên đón tiếp hắn. Nét hài hước lúc gặp cùng Ronan đã biến mất, thay vào đó là một vẻ trang nghiêm. Kenaz nhướn một bên mày, khó chịu cúi xuống nhìn ông.
"Gì đây, ông không ngạc nhiên sao?"
"Khuôn mặt giống nhau y đúc mà. Hơn nữa còn vương mùi hắc ma thuật. Những tư tế có thánh lực cao đều lờ mờ cảm nhận được."
"À ra là vậy."
Kenaz đáp hờ hững. Làm cách nào ông ta nhận ra thân phận của hắn không quan trọng.
"Đã biết thì cứ im lặng đi, sao còn để lộ ra làm gì?"
Kenaz hỏi. Tùy thuộc vào câu trả lời, hắn sẽ quyết định xem nên giết hay giữ mạng cho vị tư tế này. Dường như thấu hiểu điều đó, Tư tế Fran nặng nề cất lời.
"Ngài định tiếp tục lợi dụng hiệp sĩ Ronan như thế này sao?"
Cái tên không ngờ tới buột ra khiến lông mày Kenaz nhếch lên.
"Tình hình hiện tại bất ổn ra sao, chắc ngài cũng rõ. Cả Đế quốc lẫn giới quý tộc trong nước đều đang chằm chằm theo dõi ngài. Lời nguyền đó... chẳng phải cũng sinh ra từ mạng lưới lợi ích phức tạp ấy sao?"
"Vậy thì sao? Liên quan gì đến Ronan?"
"Người ở cạnh ngài Kenaz chính là người nguy hiểm nhất. Tôi chỉ mong hiệp sĩ Ronan được sống tốt, sống hạnh phúc."
Từng câu chữ của Tư tế Fran đều chứa đựng sự chân thành. Kenaz cười khẩy một tiếng như thể nghe được chuyện nực cười.
"Nói cách khác, vì lo cho Ronan nên ông mới kích động ta?"
"Vâng."
"Nếu ta cứ để Ronan gặp nguy hiểm thì ông tính sao?"
"Tôi sẽ báo cáo tình trạng của ngài Kenaz cho giáo hội. Dù ngài có giết tôi cũng vậy thôi."
Tư tế Fran có vẻ sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả. Là thật hay giả dối? Kenaz chằm chằm nhìn vào mắt vị tư tế để dò xét. Rồi hắn đột ngột nổi đóa.
"Ông là cái thá gì mà lo cho Ronan? Ông có quan hệ gì với cậu ta? Thân thiết hơn ta chắc?"
Kenaz gắt gỏng như đang ghen tuông. Tư tế Fran ngớ người ra. Ông vốn tưởng Kenaz chỉ lừa gạt và lợi dụng Ronan, xem anh như một tên ngốc để sai bảo, không ngờ hắn lại có phản ứng này.
"Có vẻ tôi đã đoán sai."
Tư tế Fran cười gượng. Hiệp sĩ Ronan. Thu hút đủ loại người, giờ đến cả Kenaz cũng bị cậu ta mê hoặc rồi sao.
"Tôi nói lại lần nữa. Nếu thực sự nghĩ cho hiệp sĩ Ronan, sao ngài không buông tha cậu ấy ngay từ bây giờ?"
"Dựa vào đâu mà ông thốt ra mấy lời rác rưởi đó..."
"Ngài hãy tự nhìn lại bản thân mình xem. Hiện tại, bên cạnh ngài Kenaz, liệu có ai toàn vẹn, có ai bình thường mà trụ lại được không, dù chỉ là một người?"
Kenaz im bặt. Nhuệ khí bừng bừng sát khí vụt tắt lụi.
Hắn muốn phản bác, nhưng không thể. Bởi tất cả đều là sự thật đau lòng.
Những kỵ sĩ từng sát cánh trên chiến trường, Đội phó tiền nhiệm Karna, vị Công tước Alpret đời trước đã cưu mang hắn, và cả... người mẹ đã sinh ra hắn.
Dù hắn có muốn hay không, những người ở bên hắn, nếu không chết thì cũng phát điên, hoặc rời bỏ hắn.
'Ronan...'
Khuôn mặt Ronan chợt lóe lên trong tâm trí. Rồi cậu ta cũng sẽ rời bỏ ta như những người khác sao?
Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như có một lỗ hổng khổng lồ bị đục khoét giữa lồng ngực. Một cảm giác trống rỗng không thể chịu đựng nổi đột ngột bao trùm.
"Đói quá."
"Dạ?"
"Chỗ này cứ trống trải kiểu gì ấy... À, hình như ta hiểu cảm giác này rồi..."
Kenaz vừa lẩm bẩm vừa sờ tay lên ngực. Tạo không khí căng thẳng cho đã rồi giờ lại nói lảm nhảm gì thế, ngay lúc Tư tế Fran định mở miệng trách móc. Khí tức của lời nguyền từ cơ thể Kenaz bốc lên, bủa vây lấy hắn. Kenaz đứng chôn chân với khuôn mặt thẫn thờ như bị ma xui quỷ khiến, không hề phản kháng, và rồi cơ thể hắn teo nhỏ lại, chớp mắt đã biến thành một đứa trẻ.
"Đúng là lời nguyền rồi."
"......."
Kenny không đáp lời, chỉ kéo cái áo sơ mi mặc như váy, còn lại vứt bừa ra đó. Lời nguyền khiến hắn biến lại thành trẻ con, nhưng thà thế này còn hơn. Dường như cơ thể trẻ con làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Hắn không muốn nghĩ thêm gì nữa.
"Ta hiểu ông lo lắng cho Ronan. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm. Vậy nên đừng can thiệp. Nếu chuyện ta trúng lời nguyền bị lộ ra, người rắc rối nhất sẽ là Ronan đấy. Ông cũng thừa biết mà? Cứ ngoan ngoãn ở yên đó. Đó mới là cách ông giúp Ronan."
Đôi mắt to tròn bắn ra tia nhìn sắc lẹm. Buông tha sao. Hắn định bám lấy anh đến lúc xuống lỗ cơ. Tư tế Fran khẽ nhắm mắt, làm dấu thánh giá, cầu nguyện cho Ronan.
"Giờ đưa ta về nhà đi."
Kenny mặt dày yêu cầu như thể đòi lại món đồ gửi giữ.
"Dạ?"
"Phải về nhà chứ. Sáng mai Ronan tỉnh dậy không thấy ta thì sẽ hoảng hốt nhường nào?"
"Vâng. Ngài cứ tự về đi."
Kenaz nhăn mặt.
"Đồ ngốc à? Ta không dùng được ma pháp hay bất cứ thứ gì mới phải ở trong bộ dạng này. Ông bắt ta tự đi bộ về? Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Ông định để một đứa trẻ yếu ớt tự đi một mình à? Thế mà cũng gọi là tư tế sao?"
Dẫu mang khuôn mặt vô cùng đáng yêu, giọng nói lạnh lùng của Kenny vẫn đầy tính miệt thị. Với cái tính khí này mà đến giờ vẫn chưa bị lộ thân phận sao. Thật tò mò không biết hắn đã giả nai trước mặt Ronan thế nào.
"Có vẻ ngài rất thích hiệp sĩ Ronan nhỉ?"
"Ta á? Không? Ronan thích ta thì có. Cậu ta bảo ta dễ thương."
Kenny vênh mặt tự đắc.
Tên này không nhận thức được cảm xúc của chính mình sao? Tư tế Fran chỉ biết thở dài. Tình cảm của Kenaz dành cho Ronan sẽ là thuốc độc hay linh đan, chẳng ai có thể biết trước được.
"Hà... Đi thôi."
Tư tế Fran bất đắc dĩ đứng dậy, đưa Kenny về nhà Ronan.
Đứng trước cánh cửa đóng kín mít, Kenny lôi từ đâu ra một chiếc kẹp tăm, điêu luyện bẻ khóa cửa chính và chuồn thẳng vào trong mà chẳng nói lấy một lời chào.
'Cái tên này là anh hùng hay là tên đạo chích đây.'
Tư tế Fran bị bỏ lại một mình, mang bộ mặt chán chường nhìn cánh cửa. Nghĩ lại, nhận định 'một tên điên sống bằng bản năng' có vẻ đúng đắn hơn. Ông mạnh mẽ cảm thấy khi trở về phải cầu nguyện thật nhiều cho Ronan.
***
💬 Bình luận (0)