Chương 15

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 15

"Thằng chó này mày còn chối à! Mày tưởng tụi tao không biết chuyện mày đút lót cho quản lý để giở trò sao?"

"Tiền đó là mồ hôi nước mắt đấy con chó, thế mà mày dám, mẹ kiếp!"

Hai gã đứng chửi rủa ầm ĩ, ba tên còn lại hùa nhau hành hung một kẻ đang nằm quằn quại trên sàn. Trong đám đó chẳng ai mang dáng dấp của Jims, hẳn nạn nhân nằm bẹp dưới đất kia đích thị là gã. Trận đòn tàn bạo tới mức Jims chỉ biết rên rỉ hự hộc chứ không rặn nổi một lời.

'Phải báo cảnh sát thôi.'

Đầu óc Ronan nhanh chóng nảy số. Trong căn phòng tối tăm chật hẹp này, một mình anh làm sao tay không đánh lại năm gã bặm trợn. Dẫu lũ khốn ấy đang ra tay tàn độc, nhưng mục đích cuối cùng của chúng là đòi tiền nên chắc chắn sẽ không đánh chết Jims. Chớp lấy thời cơ chúng chưa phát giác sự hiện diện của mình, lỉnh ngay ra ngoài gọi Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô tới là thượng sách.

Quyết định xong xuôi, anh rón rén lùi về sau, nhưng đột nhiên một lực cực mạnh tông thẳng vào mông. Chẳng kịp phản xạ giữ thăng bằng, cả người anh vấp ngã nhào về phía trước.

Rầm!

Cơ thể va chạm mạnh với mặt đất tạo thành tiếng động chát chúa. Vừa cuống cuồng ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh là mái tóc vàng óng đang phấp phới.

'Kenaz?'

Khoảnh khắc ấy, anh thoáng nghĩ rằng người đàn ông đó đã xuất hiện, nhưng vóc dáng nhỏ xíu kia ngay lập tức tố cáo danh tính thật sự của Kenny. Đứa nhóc lẽ ra phải đang ngồi ăn bánh trong tiệm, giờ lại lững thững mò mẫm leo lên cầu thang mới tài.

'Trời ạ Kenny!'

Tại sao thằng nhóc lại ở đây? Sự ngỡ ngàng nhường chỗ cho nỗi khiếp đảm tột độ. Không thể để một đứa trẻ lởn vởn quanh chỗ nguy hiểm này được! Phải mau chóng bế nó ra ngoài...

"Cái thằng này ở đâu chui ra đây?"

Ronan lóng ngóng lồm cồm bò dậy thì hai tên vừa xả xối xả vào mặt Jims đã sấn sổ bước tới. Đánh trả chăng? Hạ gục hai gã người trần mắt thịt rồi tẩu thoát một mình dư sức làm được. Ngặt nỗi Kenny vẫn còn trong nhà. Anh không thể bỏ mặc một đứa trẻ bơ vơ.

Suy tính thần tốc, Ronan vứt bỏ ý định chạy trốn, dõng dạc tuyên bố:

"Tôi cũng là nạn nhân bị gã Jims lừa tiền đây."

"Gì cơ?"

"Bị cuỗm mất tiền chứ sao. Các anh cũng chịu chung số phận giống tôi phải không?"

Anh cố tình bẻ giọng giễu cợt, điệu bộ khệnh khạng đứng lệch sang một bên. Cũng may Kenaz đã thiêu rụi bộ đồng phục nên anh mới khoác bừa áo vest nam đi làm. Thêm nữa, vì ban nãy Kenny mượn cà vạt lau nước mũi nên anh đành tháo luôn ra.

"Thì ra là cùng cảnh ngộ à?"

Có vẻ như màn kịch của anh đã trót lọt, một tên trong nhóm khẽ chùng xuống, rụt tay khỏi vùng eo.

"Bọn tao không bị lừa tiền đâu."

Khổ nỗi tên còn lại chẳng dễ dụ. Hắn lập tức bắt bẻ, lăm lăm chĩa thẳng rìu vào cổ anh. Thủ đoạn này hẳn đã thực hành thuần thục vô số lần. Ronan âm thầm nuốt nước bọt, gân cổ lên cãi cùn:

"Thì cũng rứa cả thôi."

"Cái gì mà cũng rứa? Mày ăn nói cho tử tế xem nào?"

"Chẳng phải các anh cũng cạn sạch vốn liếng vì cá cược đua ngựa sao? Gã chó đẻ đó ăn đút lót cho quản lý để thao túng kết quả! Thế không gọi là lừa tiền thì gọi là gì!"

Có trúng phóc không nhỉ? Chắp nối đoạn hội thoại lỏm được với sở thích ôm khư khư tờ báo cá ngựa của Jims mỗi lần giáp mặt, anh bèn bịa đại một câu. Gã cầm rìu mở to hai mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

"Sao mày biết? Tưởng tụi này là những người đầu tiên phát hiện ra chứ."

"Vô tình biết được thôi."

"Trước mắt cứ vào đi."

Dưới sự cho phép của tên du côn cầm rìu, Ronan lò dò bám gót hai gã đàn ông tiến vào phòng khách. Nhìn thái độ cung kính của đồng bọn, chắc mẩm tên cầm rìu là đại ca.

Cổ áo sơ mi dẫu có dựng đứng lên vẫn không che đậy nổi hình xăm chằng chịt trên cổ chúng. Trông quen quen, nhưng trời thì tối nhem, mục tiêu lại di chuyển liên tục nên khó lòng nhận diện rõ ràng.

Trong phòng khách, ba gã đang tạm ngưng tay để lột đồ Jims. Thủ pháp điêu luyện, nhuần nhuyễn chứng tỏ việc này đã quá quen thuộc. Cả năm tên to con đều toát lên vẻ giang hồ cộm cán, chẳng giống loại dân lành. Phải vậy mới dám xông thẳng vào nhà người ta mà đánh đấm dã man chứ.

Jims run rẩy như cầy sấy. Thấy người lạ xuất hiện, gã ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Thấy sắc mặt đối phương lập tức biến đổi, Ronan cuống cuồng nháy mắt ra hiệu vờ như không quen biết, nhưng xui xẻo thay Jims đã nhanh nhảu há miệng:

"Mày, mày mày, cái thằng này!"

"Đúng! Là tao đây!"

Trước khi gã kịp phun ra thêm lời thừa thãi, Ronan hét toáng lên, xông tới túm cổ áo Jims nghiến răng dằn giọng. Thật muốn đấm cho một phát nhưng thôi ráng nhịn.

"Giả vờ không quen đi. Làm ơn."

Sau đó, anh vờ giận dữ gầm lên:

"Mày nuốt trọn tiền của tao rồi định bắt tao ngồi yên chịu trận à!?"

Lấy lệ vung vẩy vài cái cho bọn chúng chứng kiến, anh mới chịu buông tay. Bị xóc nảy chóng cả mặt, Jims đờ đẫn không buồn cãi lại.

"Người quen à?"

"Bạn nhậu thôi."

"Đến bạn bè cũng dám đi lừa á? Cái thằng cặn bã này."

Tên đại ca văng tục rồi tiện chân đạp thêm phát nữa.

Phụt!

Ngay lúc đó, tiếng cười lảnh lót của trẻ con chợt vang lên. Là Kenny!

"Tiếng gì vậy? Đứa nào cười? Còn ai ở đây à?"

"Phụt, haha. À, xin lỗi các anh. Chẳng qua tôi thấy chuyện này nực cười quá."

Ronan lanh trí chữa cháy ngay tắp lự.

"Cũng đúng. Tự dưng cùng một ngày, cùng một mục đích lại chạm mặt nhau ở đây."

"Ồ, thế giải quyết xong thằng chỏ này rồi anh em mình đi làm ly rượu giải sầu nhỉ?"

Hai gã xăm trổ tung hứng với nhau, ba gã còn lại cũng phụ họa ầm ĩ.

"Zô zô! Rượu! Rượu!"

"Đập người xong đi uống rượu nào! Rượu!"

"Rượu! Rượu!"

Không khí bỗng chốc sục sôi, tiếng cười rúc rích khi nãy của Kenny cũng theo đó trôi dạt vào quên lãng. Nguy ở chỗ trận đòn thù lại tiếp tục trút xuống, kiểu này khéo Jims đi chầu Diêm Vương mất.

"Đánh vừa thôi. Còn phải đòi lại tiền nữa chứ."

Ronan nhẹ nhàng chêm vào một câu. Ý đồ chuyển hướng sự tập trung của lũ côn đồ từ việc hành hung sang chuyện đòi nợ.

"Nhà này làm quái gì có tiền. Lục nát bét cả rồi."

"Chắc chắn là có. Thằng này có biệt tài giấu giếm, khéo nó lấp liếm chỗ nào đó không ai hay biết đâu."

Sự thật ra sao chẳng rõ, nhưng anh cứ bịa bừa hòng câu thêm chút thời gian.

"Ồ, vậy sao? Tiếng là bạn nhậu mà chú mày hiểu nó gớm nhỉ. Tụi bay, mau lục soát xem có gì không."

Lệnh vừa ban, ba gã lau nhau lập tức chia ra lùng sục khắp tầng một, tên nhàn rỗi còn lại thì dí dao phay sát cổ Jims.

Dù thân thể run bần bật, Jims vẫn trợn trừng mắt ném cái nhìn mang hình viên đạn về phía Ronan. Mày nói nhà tao giấu tiền thật à? Thôi cái thói oán trách đi, ông kẹ. Lời muốn nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng nhưng đành nuốt ngược trở lại. Trọng điểm là từ bây giờ.

'Chắc chắn đã có người báo cảnh sát.'

Lúc túm cổ Jims, anh cố tình la lối om sòm. Hàng xóm láng giềng nghe thấy nhất định sẽ báo quan. Kể cả không có hàng xóm thì vẫn còn bà chủ tiệm bánh. Kenny đột nhiên bốc hơi, cộng thêm căn nhà mà Ronan bước vào cứ tối om như mực thế kia, thế nào bà ấy cũng sinh nghi mà đi trình báo.

'Nhiều nhặn lắm thì cũng chỉ cầm cự được mười lăm phút nữa.'

Anh đinh ninh lực lượng Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô sẽ sớm có mặt, duy chỉ lo sợ Kenny sẽ sa vào tay bọn chúng trong lúc chờ đợi. Nghe tiếng cười đùa vô tư của thằng nhóc là hiểu nó hoàn toàn chưa nhận thức được sự hiểm nguy rình rập. Chuyện đó càng làm anh đứng ngồi không yên.

Ronan thi thoảng liếc mắt về phía cầu thang, chợt thấy một đôi bàn chân nhỏ xíu đang nhón gót bước xuống. Ngay bên dưới là ba gã côn đồ đang thi nhau gõ cộc cộc vào tường để tìm vách ngăn bí mật. Nếu bước xuống ngay lúc này, Kenny chắc chắn sẽ bị bại lộ!

"A!"

Ronan rống lên một tiếng thật lớn, thành công thu hút mọi sự chú ý. Toàn bộ sáu con người, bao gồm cả Jims, đồng loạt quay ngoắt sang nhìn anh.

"Cái gì đấy? Làm giật cả mình."

"Ahaha, dạ không, chuyện là..."

"Là gì? Khả nghi lắm nha."

Tên đại ca kề thẳng lưỡi rìu lạnh ngắt vào cằm Ronan. Đầu mũi sắc nhọn sượt nhẹ qua yết hầu anh trong gang tấc. Bất giác nuốt nước bọt cái ực, anh liều mạng vắt óc suy nghĩ một lý do hợp tình hợp lý.

"Tiền. Bọn mình đi kiếm tiền đi."

"Nói xàm gì thế hả?"

"Tự dưng tôi nảy ra một ý tưởng hay ho lắm. Ủa, luật nào cấm chỉ mình gã này được kiếm tiền? Tụi mình cũng học đòi dàn xếp tỉ số xem sao? Thành thật mà nói, gom hết của nả thằng đó rồi chia đều cho sáu người thì được mấy đồng bạc cắc? Chi bằng vứt tuốt vào cá cược, BÙM một phát! Lãi mẹ đẻ lãi con. Đang yên đang lành tự nhiên lóe lên suy nghĩ ấy, xin lỗi các anh."

"...Chuyện đó..."

Tên đại ca bày ra vẻ mặt vô cùng khó đoán. Giữa lúc Ronan đang đắn đo xem có nên tiên hạ thủ vi cường hay không.

"Được đấy! Ý kiến tuyệt vời!"

Hắn mừng rỡ thu lại lưỡi rìu rồi chạy thẳng tới chỗ Jims. Ronan khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Này, mày lót tay cho quản lý kiểu gì, khai mau."

"Chuyện đó là..."

Bị kề dao sát cổ, Jims sợ hãi tột độ, chỉ còn cách răm rắp tuôn ra chân tướng vụ thao túng tỉ số. Cả đám lục lâm thảo khấu lập tức bu lại vểnh tai hóng hớt. Với đà này, dựa dẫm vào câu chuyện của Jims cũng thừa sức cầm cự. Ngay khoảnh khắc anh vừa nới lỏng cảnh giác.

Bịch!

Kèm theo tiếng ngã lộn nhào chấn động, Kenny lăn tròn từ trên cầu thang xuống đất. Đồng thời, chiếc túi trên lưng thằng bé bung miệng, từng đồng tiền vàng văng tung tóe giữa không trung.

"Kenny!"

"Tiền, là tiền kìa!"

Ronan chẳng kịp đoái hoài gì nữa, dùng hết tốc lực phi thẳng đến chỗ Kenny.

Rầm!

Vì cú va đập lúc đỡ lấy đứa trẻ, anh lăn lộn ngã nhào trên nền đất. Dẫu cơn đau điếng người từ lưng truyền đến sống não, anh vẫn ôm chặt Kenny vào lòng che chắn.

"Ư..."

Cắn răng chịu đựng cơn đau nhức nhối, Ronan cố giữ tỉnh táo để kiểm tra xem thằng bé có bị thương không.

"Kenny, nhóc không sao chứ? Có đập đầu vào đâu không?"

"Dạ, vâng... nhưng mà..."

Cảm giác ớn lạnh sống lưng vừa vụt qua, anh ôm gọn Kenny lộn người sang một bên. Mũi rìu của tên đại ca cắm phập xuống đúng ngay vị trí cần cổ Ronan ban nãy.

"Nhạy bén phết nhỉ?"

"Anh định làm trò gì thế?"

"Mày mới là đứa đang tính dở trò gì đấy? Thằng ranh kia là sao, vàng đâu ra mà rơi vãi thế kia?"

Đưa mắt quan sát xung quanh, ngoại trừ tên đang kẹp cổ Jims, cả bốn kẻ còn lại đều đang sấn sổ bao vây lấy anh. Chứng kiến sự xuất hiện của Kenny và mớ tiền vàng, sự nghi ngờ của bọn chúng đã chuyển hướng sang phía anh.

Thấy Ronan im thin thít, tên đại ca hất hàm ra hiệu. Gã du côn đang kề dao vào cổ Jims lập tức hích một cái, ám chỉ có gì mau khai ra.

Cứ ngỡ Jims sẽ bép xép thân phận của Ronan ngay lập tức, nào ngờ gã lại nhắm tịt mắt vờ như không biết. Chẳng rõ gã đột nhiên nhớ ra chút nghĩa khí mọn hay ý thức được hiện tại chỉ còn mình Ronan là đồng minh.

"Thôi kệ xác chúng mày. Tiền thì cũng tìm thấy rồi, dọn dẹp cho rảnh nợ."

Thấy sự hợp tác buồn cười của cả hai, tên đại ca bật cười nhạo báng. Hiệu lệnh vừa dứt, Ronan âm thầm nuốt nước bọt.

Tình thế đang cực kì bất lợi cho anh. Đã vốn dĩ tay không tấc sắt lại còn vác theo một đứa bé, ngay cả việc vực nửa thân người dậy cũng vô vàn khó khăn. Trái lại, phe bên kia lăm lăm vũ khí sắc bén, tư thế sẵn sàng chiến đấu, tướng mạo bặm trợn sừng sỏ. Ronan dẫu có xuất thân từ lò luyện kỵ sĩ thì với sự thua thiệt toàn tập về tư thế, trang bị, và quân số, cơ hội lật kèo coi như bằng không.

'Kiểu gì mình cũng có thể tạo khe hở cho Kenny tẩu thoát, chi bằng nhắm theo hướng đó mà làm...'

Trong cái khó ló cái khôn, não bộ đang hối hả tính toán thì một tên côn đồ đã hung hãn vung dao găm lao thẳng về phía anh. Ronan lanh lẹ nghiêng người né đòn, đồng thời mượn đà giật mạnh cánh tay đang loạng choạng vì mất trọng tâm của gã.

Bốp!

Ngay sau đó, anh bồi thêm một cú giáng trời giáng vào gáy để triệt hạ đối thủ. Tuy không thể khiến hắn ngất xỉu, nhưng hành động này vô tình làm gã đồng bọn đằng sau mất đà loạng choạng do tên phía trước vừa ngã sấp mặt.

Đánh lẻ thì mạnh đấy, nhưng đi thành bầy chẳng khác nào đám ô hợp. Khai thác triệt để nhược điểm này thì phần thắng vẫn còn le lói.

"Chết tiệt. Tránh ra."

Một gã khác xô ngã tên đồng bọn, co chân đạp một cú chí mạng vào đùi Ronan. Nén cơn đau thấu xương, anh nghiến răng trụ vững, dùng chân còn lại lấy đà sút thẳng vào ống đồng hắn. Bị phản đòn bất ngờ, gã ngã ngửa ra sau. Lợi dụng thời cơ ngàn vàng, anh lập tức đứng dậy vung nắm đấm táng thẳng vào mặt gã côn đồ đứng kế bên.

"Chạy mau!"

Nhận được lệnh, Kenny lập tức vọt đi. Đứa nhỏ cực kì lanh lẹ, thoắt cái đã luồn lách khỏi bàn tay nhơ bẩn của tên du côn. Nhưng khổ nỗi đôi chân bé tẹo sao đỡ nổi tốc độ khủng khiếp kia. Cả thân hình nhỏ bé đổ ập xuống sàn cái rầm. Cửa thoát hiểm chỉ cách đó vài gang tấc.

"Ái chà, chạy hăng quá nên ngã rồi kìa."

Gã du côn cười hô hố tiến sát lại gần chỗ Kenny. Ngay khi bàn tay gã vừa định tóm lấy thằng bé...

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.