Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 16
Bốp! Xoảng!
Cửa sổ hướng ra phòng khách đột nhiên vỡ vụn. Xuyên qua khe hở, một con chim trắng lao vào mãnh liệt. Nó bay thẳng đến chỗ Kenny và đập cánh phành phạch. Ronan lập tức nhận ra con chim ấy.
‘Jeanne…!’
Cúttt! Cúc!
Tiếng kêu của nó nghe như đang trách mắng: ‘Ngài đang làm cái trò gì ở đây thế hả!’
"Lại cái quái gì nữa đây?"
Tên côn đồ đang định tóm lấy Kenny bực bội vung tay đuổi Jeanne. Thế nhưng, nó né đòn cực kỳ điệu nghệ, sau đó mổ gã ta còn ác liệt hơn cả lần tấn công Kenaz trước đây.
"Á! Úi! Con chim điên này!"
"Mày làm cái quái gì mà đến một con chim cũng không bắt được hả?"
Thấy thuộc hạ luống cuống chịu trận, tên thủ lĩnh lầm bầm với vẻ cạn lời. Ronan cũng hoang mang không kém.
"Chim bồ câu gì mà khỏe dữ vậy…?"
Hơn nữa, chẳng phải Sion đang mang Jeanne đi tìm Kenaz sao? Nếu Jeanne ở đây, vậy Sion cũng…?
"Xin thất lễ."
Quả đúng như dự đoán, Sion bước vào từ cửa sau. Dù ở đâu hay khi nào, anh ta vẫn giữ đúng phong thái của một kỵ sĩ. Cách hành xử bài bản, giọng điệu lịch sự cùng động tác gõ cửa của anh ta hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh hỗn loạn hiện tại.
"Tên kia lại là thằng nào?"
"Một thằng thư sinh à?"
Đám côn đồ nhìn vẻ ngoài thanh tú của Sion rồi buông lời giễu cợt. Giữa vòng vây, anh ta phát hiện ra Ronan bèn cất tiếng hỏi:
"…Ngài làm gì ở đây vậy?"
"Chuyện dài lắm… Nhưng hiện tại tôi đang cần giúp đỡ."
"Giúp đỡ ư?"
Trước câu hỏi ngây ngô hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh, Ronan đành giơ nắm đấm lên vung vẩy làm hiệu.
"À!"
Sion thốt lên như đã hiểu ra vấn đề, tháo kính cất vào túi áo đồng phục. Đó là tất cả những gì anh ta chuẩn bị. Không nắm chặt tay, cũng chẳng thủ thế chiến đấu. Anh ta chỉ đơn giản là bước lên vài bước.
"Hây a!"
Một tên côn đồ đâm thẳng con dao găm tới. Trong bóng tối lờ mờ, Sion dễ dàng né tránh và tóm gọn cổ tay đang cầm dao của gã.
"Á á á!"
Tên nọ bỗng co rúm người lại vì đau đớn rồi khuỵu gối xuống. Sion đã khống chế gã hoàn toàn chỉ bằng lực nắm thuần túy.
Chứng kiến cảnh đó, kẻ thứ hai chần chừ không dám xông lên ngay, nhưng Sion chẳng buồn cho gã thời gian. Trong chớp mắt, anh ta rút ngắn khoảng cách, đứng sừng sững trước mặt tên thứ hai rồi dùng lòng bàn tay tát mạnh vào đầu gã. Kẻ xấu số cắm thẳng đầu xuống sàn.
Nhìn bề ngoài, hành động này chẳng khác gì lúc Ronan gõ đầu mấy đứa em trai và mắng 'Trời ạ, bớt gây rắc rối đi', nhưng kết quả lại khác một trời một vực.
"T-Thằng khốn này. Tao không biết mày giở trò gì, nhưng tao thì khác đấy!"
Tên thủ lĩnh hùng hổ hét lớn, vung chiếc rìu lên. Tuy nhiên, Sion đã nhanh hơn một nhịp, vung chân đá thẳng vào chân gã. Kèm theo tiếng rắc chói tai là tiếng la hét thảm thiết của tên thủ lĩnh, chiếc rìu vẽ một đường vạch thảm hại rồi rơi loảng xoảng xuống đất.
"Tao, tao không tha cho mày đâu! Ích!"
Dù vậy, gã vẫn cố chộp lấy chiếc rìu định bổ vào mu bàn chân Sion. Đáp lại, anh ta chỉ tung một cú đá nhẹ, sau đó túm cổ áo gã nhấc bổng lên rồi ném mạnh đi.
Rầm! Choang!
"Á!"
"Hự!"
Âm thanh đổ vỡ vang lên cùng tiếng rên rỉ của hai người. Lờ mờ có thể thấy Jims và tên côn đồ đang giữ lão vừa bị thân hình đồ sộ của tên thủ lĩnh đè bẹp, đang vùng vẫy trong vô vọng.
‘Còn một tên nữa thì sao?’
Ronan vội vàng nhìn về phía Kenny. Kẻ đứng gần thằng bé đang ôm mắt lăn lộn trên sàn. Kenny vẫn nằm sấp bất động, còn Jeanne thì liên tục mổ vào tóc như giục nhóc con mau đứng dậy. Sau khi xử lý nốt kẻ cuối cùng bằng một cú búng trán, Sion đưa tay cho Jeanne đậu lên.
Chỉ trong nháy mắt, năm tên côn đồ hung hãn đã bị hạ gục. Dễ dàng đến mức khó tin, nhưng ngẫm lại thì cũng là lẽ đương nhiên.
Ma thú dù là loại yếu nhất cũng mạnh hơn một người đàn ông trưởng thành. Đối với một anh hùng từng lăn lộn trên tiền tuyến như Sion, dăm ba tên du côn này thậm chí còn chưa đủ để khởi động. Dù biết rõ điều đó, nhưng với tư cách là người vừa phải diễn kịch để giữ mạng, Ronan không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng.
‘Nhờ vậy mà mọi chuyện được giải quyết êm thấm, mình nên thấy biết ơn mới phải.’
Gạt bỏ cảm xúc tiêu cực, anh bước nhanh đến chỗ Kenny. Việc thằng bé nằm im lìm từ nãy đến giờ khiến anh vô cùng lo lắng.
"Kenny."
Nghe tiếng gọi trầm ấm, thằng bé giật mình run rẩy. Hóa ra không phải bị ngất. Ronan thở phào nhẹ nhõm, luồn tay vào nách rồi xốc nhóc con lên. Vừa tầm mắt, khuôn mặt nhăn nhó cùng đôi mắt ngấn lệ của Kenny hiện ra rõ mồn một.
"Không sao chứ? Có đau lắm không?"
"…Xấu…"
"Hả?"
"…Xấu hổ quá…"
"Cái gì cơ? Vì bị ngã á?"
Kenny gật đầu. Chỉ vì xấu hổ mà thằng bé cứ nằm ỳ ra đó mãi sao.
"Trời đất ơi, Kenny."
Ronan cạn lời, cảm giác bao nhiêu sức lực trôi tuột đi đâu mất. Thật sự không biết phải làm sao với đứa trẻ này nữa.
Cúc? Cúttt? Cúc cúc?
Ngay khi khóe môi Ronan vừa chực giãn ra, Jeanne đang đậu oai vệ bỗng cất tiếng kêu đầy bối rối khi nhìn về phía Kenny. Nó dùng cánh chỉ vào thằng bé rồi lại đập đập vào ngực mình, trông bộ dạng có vẻ cực kỳ oan ức.
Đây là chim hay là người vậy? Trông thấy những cử chỉ kỳ lạ đó, Ronan đành quay sang nhìn Sion.
"Sao ngài Sion lại đến được đây? Tôi tưởng ngài đang đi tìm ngài Kenaz chứ."
"Đúng vậy. Jeanne báo là đã tìm thấy ngài Kenaz nên tôi mới đi theo, nhưng…"
"Đến tận đây luôn sao?"
"Có vẻ như nó đã nhầm lẫn với đứa trẻ kia. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này… Nhưng không biết có phải do tôi hoa mắt không, khuôn mặt thằng bé…"
"Chuyện đó để sau hãy nói."
Đoán trước được đối phương sắp nói gì, Ronan nhanh tay kéo mũ trùm lên đầu Kenny. Trong lúc đó, Sion đã bật đèn lên. Ánh sáng đột ngột làm chói mắt một chút nhưng anh nhanh chóng thích nghi.
Đám côn đồ coi như đã được dọn dẹp xong xuôi… Thế nhưng, vấn đề cốt lõi đưa anh đến đây vẫn chưa được giải quyết. Vừa quay đầu lại, Ronan thấy Jims vẫn đang giãy giụa dưới thân hình của kẻ vừa bị Sion ném trúng.
"Ngài có thể lôi ông Jims ra được không?"
"Vâng."
Sion nhấc bổng tên côn đồ vứt sang một bên nhẹ nhàng như nhặt một tờ giấy ăn, sau đó túm cổ áo Jims kéo dậy.
"Hự ực! X-Xin, xin hãy tha mạng!"
Vừa nhìn thấy mặt Sion, Jims đã giật nảy mình hoảng sợ. Tận mắt chứng kiến sức mạnh phi thường kia, lão mới bắt đầu run rẩy. Cái thái độ khinh khỉnh lúc chế nhạo người mù chữ biến đâu mất, thay vào đó là bộ dạng van xin hèn mạt. Bản thân Sion dường như cũng chán chẳng buồn chấp, chỉ kéo lão đứng lên rồi buông tay.
"Ông Jims."
Bộ dạng của gã quan chức lúc này thê thảm không nỡ nhìn. Trên người chỉ mặc mỗi đồ lót vô cùng phản cảm, những phần da thịt lộ ra đều bầm dập tím tái. Khuôn mặt sưng vù, vết nước mắt vẫn còn in hằn rõ rệt. Bị đánh đến nông nỗi này mà vẫn nhất quyết không khai ra chỗ giấu tiền, xét ở một khía cạnh nào đó thì lão cũng lỳ lợm thật.
Ronan nhặt chiếc áo khoác rơi trên sàn khoác lên vai đối phương.
"Ngài Wentworth…"
Jims rơm rớm nước mắt vì cảm động, toan lao đến ôm chầm lấy Ronan. Nhưng vị Đội phó đã đưa tay chặn vai lão lại.
"Tại sao…"
Lão ta tỏ vẻ tủi thân. Có vẻ như việc cùng nhau vượt qua hoạn nạn vừa rồi đã nhen nhóm trong lão một thứ gọi là tinh thần đoàn kết, đáng tiếc là Ronan đã chán ngấy con người này đến tận cổ rồi.
"Biển thủ công quỹ, dàn xếp tỷ số. Ngoài ra ông còn gây ra tội lỗi gì nữa không?"
"Kh-Không, không có. Đó là tất cả rồi. Thật đấy! Thật sự luôn!"
Cái điệu bộ đảo mắt liên tục kia rõ ràng là vẫn còn giấu giếm. Trong lúc Ronan đang suy tính xem nên làm gì tiếp theo, Jims đã vội vàng tóm lấy tay anh mà gào khóc.
"Ch-Chuyện biển thủ… Tôi định đổ tội cho ngài Sion… là có thật… Nhưng mà! Tôi vẫn chưa làm mà!"
"Hà…"
"Ng-Ngài là kỵ sĩ mà đúng không. Xin hãy cứu tôi với. Vâng? Chuyện tôi dàn xếp tỷ số mà lộ ra thì tôi chết chắc. Xin ngài đấy?"
"Điều đó thì tất nhiên rồi."
Nếu chuyện Jims lừa đảo trong cá cược đua ngựa bị phanh phui, lão chỉ có hai kết cục. Hoặc là bị đánh chết giữa đường, hoặc là bị đâm lén lúc đang ngủ.
Sự hận thù của những kẻ thua lỗ vì cờ bạc bịp là vô cùng đáng sợ. Vốn dĩ những con bạc khát nước đã chẳng còn gì để mất. Đám côn đồ đêm nay đến đòi tiền tính ra vẫn còn tử tế chán. Có những kẻ chẳng cần tiền bạc gì sất, chỉ gào lên "Mày dám lừa tao à, chết đi!" rồi lao vào chém giết.
"Tôi sợ lắm, sợ lắm rồi. Xin ngài hãy cứu tôi. Được không? Nếu cứ thế này, dù có vào tù thì tôi cũng bị đánh chết mất. Chẳng phải tôi sẽ bị giam cùng phòng với cái bọn khốn kia sao? Bọn chúng chắc chắn sẽ giết tôi trong đó. Chúng có khi còn đuổi theo tận vào tù để lấy mạng tôi mất!"
Jims bám chặt lấy cánh tay Ronan, khóc lóc ỉ ôi. Tự làm tự chịu thì chẳng có gì đáng thương, nhưng anh chợt nảy ra một cách giải quyết vẹn cả đôi đường.
"Chuyện biển thủ, đi tự thú đi."
"Hả? Vậy thì thành ra hai tội à. Tự nhiên lại đi mua việc vào người?"
"Vụ biển thủ là việc của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn nên quân đội sẽ thụ lý, ông sẽ bị chuyển đến một nhà tù khác với dân thường. Ít nhất là sẽ không bị đánh chết trong đó đâu."
Nghe Ronan giải thích, Jims đảo mắt liên tục, bắt đầu tính toán xem bên nào có lợi hơn. Nếu lão tự thú, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sẽ hưởng lợi về nhiều mặt. Vừa thu hồi được tiền mà không làm ảnh hưởng đến thanh danh kỵ sĩ đoàn, lại vừa có cớ chính đáng để thay đổi nhân sự và bắt đầu lại từ đầu.
Dù rất chướng mắt với cái ý đồ phủi sạch tội biển thủ sau khi được Sion cứu mạng, nhưng với tư cách là Đội phó, Ronan phải giải quyết vấn đề bằng cái đầu lạnh.
"Cũng đến lúc phải dọn dẹp chỗ này…"
Đúng lúc đó, từ cửa chính và cửa sau, một toán kỵ sĩ mặc đồng phục màu xanh nước biển ập vào.
"Đứng im! Kỵ sĩ đoàn Trị an đây!"
"……"
Lúc cầu trời khấn phật mong họ đến thì bặt vô âm tín. Ronan bình tĩnh đứng dậy. May mắn thay, trong đám đông có một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một kỵ sĩ anh từng hợp tác vài lần hồi còn làm việc ở Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô.
"Tình hình đã được kiểm soát rồi, ngài Aaron."
"Hả? Ơ? Ngài Wentworth! Ngài làm gì ở đây vậy?"
Đối phương cũng nhận ra anh ngay lập tức bèn ra hiệu cho cấp dưới rằng tình hình đã ổn định.
"Ngài Aaron, người quen của ngài sao?"
"À ừ, từng ở Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô… À, nghe nói bây giờ ngài đã làm Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn rồi… Nhưng sao ngài lại ở chỗ này? Chúng tôi nhận được tin báo nên mới tới."
"…Chuyện là vậy đấy. Nhóm cường độ ở đằng kia."
Ronan chỉ tay về phía góc phòng, nơi Sion đã gom gọn đám côn đồ lại.
"Còn kia là chủ nhà, ông Jims. Tôi đến tìm ông ấy thì vô tình vướng vào vụ này."
"Ra là vậy… Thế nào mà lại gặp ngay cướp… Quả nhiên là Đội phó của kỵ sĩ đoàn đó… Vận xui ghê gớm thật nhỉ?"
"Ha ha…"
"Chắc tôi phải gửi tặng ngài một món đồ chống nguyền rủa mới được. Hầy… Lời đồn quả không sai."
Trong lúc Ronan đang nhận được sự quan tâm thái quá từ một người thậm chí còn chẳng thân thiết mấy, Jims vẫn không ngừng đảo mắt. Đề nghị của anh thực sự rất hợp lý, nhưng viễn cảnh ngọt ngào về một con đường thăng tiến nhờ lợi dụng vụ biển thủ vẫn khiến lão không nỡ buông tay.
‘Thà mình tự đích thân liên lạc với Hầu tước Marga để xin viện trợ thì hơn…’
Giữa lúc lão còn đang vắt óc tính toán, Kenny đột nhiên tiến lại gần và thì thầm vài câu vào tai. Đôi mắt Jims đờ đẫn đi, khuôn mặt thoắt cái đã trắng bệch.
"K-Kỵ sĩ! Ngài kỵ sĩ, xin hãy cứu tôi với!"
Jims bò lết đến chỗ Aaron, túm chặt lấy ống quần anh ta không chịu buông.
"Tôi, tôi đã biển thủ công quỹ. Tôi đã đút túi tiền của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn và định đổ tội cho kỵ sĩ của họ! Xin ngài! Tôi sẽ tự thú hết! Xin hãy cứu mạng tôi!"
Lão ta nước mắt nước mũi tèm lem, nức nở van xin. Aaron giật thót mình, quay sang nhìn Ronan.
"Thế này là sao?"
"Đúng như ông ta nói đấy."
"Bằng chứng! Bằng chứng cũng có! Lên tầng hai là thấy sổ sách tôi ghi chép lại…"
"Hiểu rồi. Lên trên lục soát đi!"
Các kỵ sĩ răm rắp tản ra. Một nửa áp giải đám côn đồ, nửa còn lại rầm rập chạy lên tầng hai.
"Không được! Tiền vàng của ta!"
Nghe vậy, Kenny vốn đang đứng với vẻ mặt đắc thắng bỗng ré lên rồi lao vụt lên tầng trên. Ngay sau đó, tiếng cảm thán của những kỵ sĩ dày dặn kinh nghiệm vang vọng xuống. Tích trữ bao nhiêu tiền ở trển vậy trời.
"Của ta mà á á á!"
Tiếng hét the thé của Kenny vang lên chói lói.
Ronan đưa tay vuốt mặt, chỉ thầm mong cái đêm hỗn loạn này mau chóng kết thúc.
***
💬 Bình luận (0)