Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 35
Ronan đưa Kenny tạt qua nhà thay quần áo, sau đó lập tức quay lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Dưới sảnh lớn, Jeryl đang kiểm tra tiến độ thi công liền cất tiếng chào.
"Đội phó, ngài đã đến."
"Nhờ ông báo với ngài Sion là hễ đến làm thì lập tức tới phòng Đội phó gặp tôi nhé. Cả cô Jeanne nữa."
"Cô Jeanne thì đã có mặt từ sớm rồi ạ."
"Vậy gọi cô ấy vào đây giúp tôi."
"Vâng."
Jeryl cúi đầu rồi rời đi tìm Jeanne. Đi được nửa đường tới phòng làm việc, Ronan bỗng nhận ra một sự thật: đáng lẽ anh nên nói "mang cô ấy vào" thay vì "gọi cô ấy vào". Mình cư xử với một con chim cứ như con người vậy.
'Chắc mình quen với chuyện này rồi...'
Mang theo cảm giác kỳ lạ đó, anh đẩy cửa bước vào. Kenny theo sát phía sau, ngáp dài một cái rồi leo tót lên sofa nằm ườn ra. Anh trải tấm bản đồ Tư tế Fran đưa lên bàn. Một lát sau, những tiếng gõ lạch cạch vang lên ngoài cửa.
Anh đứng dậy mở cửa. Jeanne – nữ hoàng bồ câu trắng – vỗ cánh bay tọt vào trong. Nó lượn một vòng trên đỉnh đầu Kenny như thể muốn trêu ngươi, khiến thằng bé nhăn nhó ném cho mẩu bánh quy.
"Hừ! Con chim ngốc!"
Như cố tình ra oai, Jeanne chộp gọn miếng bánh giữa không trung rồi ung dung đáp xuống ngón tay Ronan.
Gù rục.
Nó đang nói gì vậy? Bị đôi mắt đen láy ấy nhìn chằm chằm, anh vô thức chìa lòng bàn tay còn lại ra. Thấy vậy, Jeanne ngoan ngoãn nhả miếng bánh xuống.
"Ơ? Trả đây!"
Thấy cảnh đó, Kenny lập tức lao tới cướp lại miếng bánh. Chiếc mỏ của Jeanne mổ xuống để ngăn cản nhưng lại chậm một nhịp, mổ thẳng vào lòng bàn tay anh. Cơn đau nhói bất ngờ khiến anh giật nảy mình, tay run lên.
"Hehe, ta thắng rồi nhé."
Thằng nhóc đắc thắng quay về sofa, bỏ mặc Jeanne đang cuống cuồng nhìn lòng bàn tay anh với vẻ hối lỗi.
"Tôi không sao."
Gù, gù, gù rục.
Chịu thôi, anh hoàn toàn mù tịt ngôn ngữ của loài chim. Tạm thời không thể giao tiếp được rồi. May mắn thay, Sion vừa vặn bước vào. Đợi anh ta tiến lại gần bàn, anh chỉ vào tấm bản đồ.
"Bản đồ ạ?"
"Vâng. Trong quá trình điều tra, tôi nghe tin ngài Denevia hiện đang nương tựa vào một tổ chức tôn giáo."
"Hả? Tôn giáo á? Bà chị đó sắp chết đến nơi rồi hay sao?"
Cộc!
Sion cười hô hố như vừa nghe được chuyện tiếu lâm, nhưng bị Jeanne mổ một cú điếng người nên vội hỏi lại.
"Gù gục?"
Cộc!
Một người một chim bắt đầu trao đổi bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu nổi. Có khoảnh khắc anh tự hỏi, phải chăng Sion đã dồn hết nơ-ron thần kinh học chữ vào việc học tiếng bồ câu rồi chăng? Cố nén tiếng thở dài, anh giữ vẻ mặt nghiêm túc. Sion cũng thu lại nụ cười.
"Thật sao ạ?"
"Vẫn chưa dám chắc chắn. Nhưng xét thấy có khả năng, tôi đã nhờ một người quen chỉ ra vị trí những tôn giáo khả nghi nhất. Đây là năm địa điểm được đánh dấu trên bản đồ."
"Trời đất. Cái con người phát rồ vì kiếm đó mà lại đi tin vào tôn giáo. Dù không thể tin nổi nhưng..."
"Tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán. Ngài cứ coi đây là bước xác minh sự thật đi. Có thể không phải năm nơi này, cũng có thể cô ấy không hề gia nhập tôn giáo nào cả."
"Vâng. Tôi hiểu rồi. Vậy nếu lỡ gặp bà chị đó thì cứ bế cổ về đây là được chứ gì?"
"Không. Cứ khuyên nhủ trước, tùy theo ý muốn của cô ấy rồi hãy tính. Tránh dùng vũ lực ép buộc kẻo xảy ra xung đột lớn."
"Rõ."
Cộc!
Sion và Jeanne đồng thanh đáp lời rồi cùng ra khỏi phòng. Một người chạy nhanh, một con có cánh, giao nhiệm vụ trinh sát cho cặp đôi này là hợp lý nhất rồi.
'Một kẻ tự kỷ giam mình trong nhà, một kẻ cuồng tín tà giáo.'
Đầu óc anh thoảng chút choáng váng. Nhìn lại mới thấy trường hợp của Sion vẫn còn nhẹ chán. Dù gã ngốc này từng suýt làm bốc hơi toàn bộ ngân sách một năm của Kỵ sĩ đoàn vì bị lừa đảo!
Nhưng ít nhất anh ta vẫn đi làm đều đặn, tràn trề nhiệt huyết, bản chất cũng không đến nỗi tệ! Nghĩ đến đây, sự lo lắng bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh khi nhớ tới hai thành viên bặt vô âm tín còn lại.
'Chắc không có trường hợp nào tệ hơn đâu nhỉ? Đúng không? Chắc chắn là vậy rồi.'
Tự trấn an cõi lòng đang dậy sóng bởi những linh cảm chẳng lành, anh đứng bật dậy. Đã đến lúc tự mình đi xác minh địa chỉ của Lux, việc mà anh đã trì hoãn nãy giờ.
"Chú đi đâu đấy? Đi ra ngoài hả?"
Chẳng biết từ lúc nào, Kenny đã trùm mũ đội đầu kín mít, đứng sẵn ngay cửa.
"Đến nhà ngài Lux."
"Ẹc."
Đứa trẻ đang nhảy cẫng lên vì háo hức bỗng khựng lại, bật ra một âm thanh kỳ quái. Bắt chước tiếng thỏ kêu đấy à? Dễ thương thật. Anh khẽ nghịch đôi tai thỏ của thằng bé, cảm thấy tâm hồn được an ủi đôi chút.
***
Nơi Lux ở là một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô phía nam thủ đô. Những ngôi nhà mái đỏ nằm rải rác giữa cánh đồng rộng lớn mênh mông. Hầu hết dân làng đều làm nông, dù không có gì đặc sắc nhưng nơi đây lại mang vẻ yên bình và tĩnh lặng rất thu hút.
'Khá giống quê mình.'
Vì gần thủ đô nên đất đai và nhà cửa nhỏ hơn so với quê anh, nhưng tổng thể khung cảnh lại gợi nhớ đến cố hương khiến tâm trạng anh bất giác tốt lên hẳn.
'Đang phấn khích vì sắp đi gặp cái tên Lux đó hả?'
Nhìn vẻ mặt giãn ra của anh, ruột gan Kenny sôi lên sùng sục.
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần anh nhắc đến tên đó với thái độ tích cực, hắn lại thấy chướng mắt vô cùng. Có phải vì Ronan hoàn toàn mù tịt về bản chất thật của tên đó nên mới bị lừa không?
Không nhịn nổi định buông vài lời châm chọc, nhưng khi quay lại chạm phải ánh mắt bình yên của anh, Kenny đành ngậm chặt miệng. Tự kìm nén lời muốn nói, chậc, thật chẳng giống phong cách của mình chút nào. Cuối cùng, đứa trẻ đành phồng má, bực dọc lườm cánh đồng bát ngát.
"Chắc quanh đây thôi."
Anh kìm cương ngựa, cho nó đi chậm lại rồi nhìn dáo dác xung quanh. Vì các ngôi nhà không gắn bảng địa chỉ nên người từ nơi khác đến rất khó tìm đường. Bỏ cuộc với việc tự mò mẫm nhà Lux, anh chuyển hướng sang tìm một nơi khác.
Khi tiến về khu vực tập trung đông dân cư nhất ở trung tâm làng, nơi anh cần tìm đã hiện ra.
"Hội trường làng à?"
Kenny hỏi.
"Ừ."
Hội trường làng không khác gì những ngôi nhà xung quanh, chỉ có thêm một tấm bảng ghi dòng chữ "Hội trường làng" và một lá cờ cắm phía trước.
Anh xuống ngựa, buộc cương vào một chỗ thích hợp rồi dắt tay thằng bé đi về phía đó. Băng qua khoảng sân rộng, có vài người từ bên trong bước ra. Ban đầu họ mang vẻ mặt hơi cảnh giác, nhưng khi thấy Ronan và Kenny, nụ cười đôn hậu lập tức nở trên môi.
Một chàng thanh niên đẹp trai sáng sủa dắt tay một đứa trẻ, cẩn thận bước từng bước chậm rãi theo nhịp chân của nó. Nhìn hình ảnh đó, ai mà không gỡ bỏ lớp phòng bị cho được. Nhất là khi trên đầu đứa trẻ ấy còn có đôi tai thỏ bông bông đang ngoắt ngoải.
"Cậu tìm ai sao?"
"Chào mọi người. Tôi muốn hỏi thăm một chút ạ."
Anh cố ý bỏ đi lối nói chuyện cứng nhắc của kỵ sĩ, dùng chất giọng thân thiện nhất có thể. Nụ cười hòa nhã của anh dường như càng khiến dân làng thêm phần cởi mở.
"Chuyện gì vậy cậu? Làng chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt đâu."
"Tôi đến đây tìm người, nhưng chỉ có địa chỉ thế này thì chịu không tìm nổi nhà."
"À, ở đây là thế đấy. Chẳng ai tìm nhà bằng địa chỉ bao giờ, người ta toàn gọi là nhà ông A, nhà bà B thôi."
"Ra vậy. Thế thì tôi nói tên người cần tìm có lẽ sẽ dễ hơn."
"Ừ. Cậu tìm ai?"
"Tôi tìm một người tên là Paul Lux."
"À..."
"Lux hả..."
Thoáng chốc, vẻ mặt những người dân làng lộ vẻ khó xử và bối rối, họ đưa mắt nhìn nhau.
"Cậu tìm Paul làm gì vậy?"
Sự im lặng bao trùm một lúc trước khi họ đáp lại bằng một câu hỏi ngược. Vừa nghe đến cái tên đó, thái độ thân thiện nãy giờ bỗng dưng bay biến, thay vào đó là sự xa cách rõ rệt. Trực giác mách bảo Ronan rằng cái tên "Paul Lux" này đang dính líu đến rắc rối nào đó không mấy tốt đẹp.
"Có chuyện gì sao? Tôi là Ronan Wentworth, Đội phó của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Gần đây tôi có gửi thư cho ngài Lux nhưng không nhận được hồi âm nên mới cất công đến đây kiểm tra."
"Hả? Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn? Có phải cái đoàn kỵ sĩ tiêu diệt Ma long không?"
"Đúng vậy ạ."
"Nhắc tới ngài Lux thì chắc là vị đó rồi? Người có mái tóc màu hồng và được xưng tụng là Thánh nữ ấy?"
"Vâng."
Nghe câu trả lời của anh, dân làng trố mắt nhìn nhau rồi bỗng nhiên cười phá lên.
***
💬 Bình luận (0)