Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Chương 28
'Biết ngay mà.'
Ronan cũng đã lường trước đòn đánh lén cỡ này nên chuẩn bị sẵn tinh thần dùng đoản kiếm đỡ lấy lưỡi rìu. Thế nhưng tình huống lại diễn biến ngoài dự đoán. Ngay khoảnh khắc gã dẫn đường giả mạo định vung vũ khí, Sion đã chồm tới ôm chặt lấy cổ gã. Khác với vẻ ngoài, Sion thực chất là một khối cơ bắp rắn chắc, trọng lượng không hề nhẹ, hơn nữa anh ta tuyệt đối không bao giờ để thua ai về khoản sức mạnh. Kẻ giả mạo lảo đảo như bị kéo đi, cuối cùng đòn tấn công hoàn toàn thất bại.
"Làm cái quái gì vậy!"
Ả Kiếm thánh giả gấp gáp vung kiếm về phía Ronan. Anh buông gã Kenaz giả ra, dùng đoản kiếm gạt phắt đòn tấn công của ả, đồng thời tung một cú đấm mạnh vào bụng đối phương bằng tay còn lại. Mang tiếng bắt chước Kiếm thánh nhưng kỹ năng chiến đấu của ả chỉ ở mức trung bình.
"Hự!"
Ả ta đánh rơi thanh kiếm.
"Kenny! Lại đây! Cả ngài Sion nữa!"
Nghe tiếng gọi, thằng bé từ trong góc nhanh chóng phóng ra, Sion cũng đẩy mạnh gã dẫn đường rồi chạy lao đến. Ronan định lập tức quay lưng chạy thẳng ra cửa chính, nhưng một chướng ngại vật không ngờ tới đã cản đường.
"Á á á!"
Gã Kenaz giả nhặt thanh kiếm dưới đất lên rồi chém thẳng về phía anh. Bản thân anh dư sức né tránh, ngặt nỗi đúng lúc đó Kenny lại chạy sượt qua bên cạnh. Nếu không cẩn thận, đòn tấn công sẽ trúng vào đứa trẻ! Thế là anh từ bỏ ý định né tránh, nhanh trí lật tung chiếc bàn lên làm khiên chắn.
Rầm!
Cùng với âm thanh va đập đinh tai, chiếc bàn vỡ nát, dăm gỗ bắn tung tóe sượt qua mặt. Dù rỉ máu, nhưng khi thấy nhóc con đã an toàn bỏ chạy, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tiếc thật đấy. Mới để sổng được một đứa ranh con thôi, còn mạng ngươi thì bỏ lại đây đi."
Ả Kiếm thánh giả nhếch mép. Gã dẫn đường cũng bước tới đứng ngay cạnh ả.
'Ngài Sion đâu rồi?'
Ronan vội vã quay lại nhìn. Sion đang ngã sóng soài trên mặt đất, còn quanh đầu anh ta là những bóng người vô cùng quen mắt. Chính là mấy gã vừa mới ngồi nhậu nhẹt chung bàn lúc nãy.
'Có gì đó không ổn.'
Hai mắt bọn họ trắng dã, gân xanh nổi chằng chịt khắp mặt và cơ thể, tạo nên một bộ dạng cực kỳ kinh tởm.
"Grừ..."
Tất cả gầm gừ như dã thú, cơ bắp căng phồng lên chực chờ lao vào cắn xé.
'Thứ này... lâu lắm rồi mới thấy lại.'
Anh không khỏi bàng hoàng. Những người ban nãy còn hoàn toàn bình thường, cớ sao đột nhiên lại rơi vào trạng thái "cuồng hóa"?
Cuồng hóa là hiện tượng xảy ra khi nỗi sợ hãi do ma thú mang lại vượt quá giới hạn chịu đựng, khiến sinh vật mất đi bản năng và biến thành tay sai của chúng. Trường hợp này thường chỉ xuất hiện khi sức mạnh của ma thú quá áp đảo, hoặc toàn bộ khu vực đã bị chúng chiếm đóng hoàn toàn. Ngay cả trong chiến dịch tiêu diệt Ma long, nếu không phải lính tiền tuyến thì cũng hiếm ai bắt gặp cảnh tượng này. Việc cuồng hóa xảy ra ngay giữa lòng thủ đô quả thực là chuyện vô lý đến cùng cực.
"Các người đã làm cái trò gì với họ vậy?"
Cảm nhận được bầu không khí bất thường, Ronan vừa cất tiếng gặng hỏi đám giả mạo vừa vung tay dựng mảnh bàn vỡ lên phòng thủ theo bản năng.
"Ô kìa, thế ngươi không uống rượu thằng này rót à?"
Ả Kiếm thánh chỉ tay vào gã Kenaz giả. Hắn ta lúc này cũng đang trong quá trình cuồng hóa. Có vẻ bọn chúng đã giở trò gì đó vào đống rượu ban nãy. Nhìn Sion chỉ say bí tỉ chứ không có dấu hiệu biến đổi, anh đoán chuyện này chỉ xảy ra riêng tại bàn của tên Kenaz giả.
"Không uống cơ đấy. Giỏi thật. Nhưng có thế thì ngươi cũng khó mà sống sót ra khỏi đây. Ta đã đuổi hết đám người rác rưởi ra ngoài rồi."
Ả đàn bà phá lên cười lanh lảnh. Ronan cau mày đảo mắt nhìn đám giả mạo rồi lại nhìn sang Sion.
"Sion, ngài còn tỉnh không?"
"Dạ vâng. Tất nhiên rồi ợ."
Chất giọng lè nhè hơn thường ngày nghe chẳng đáng tin chút nào, nhưng việc anh ta vẫn còn chút ý thức lại là một tín hiệu tốt. Nhớ lại cảnh Sion vật gã dẫn đường lúc nãy, anh thầm nghĩ dù có say thì tên ngốc này vẫn tự lo liệu được.
"Tôi không rảnh tay giúp ngài được đâu."
"Hổng shao. Tôi mạnh lắm."
"Vâng. Tôi tin ngài."
"Nào, mau bắt hai tên đó lại cho ta!"
Lệnh vừa dứt, đám người cuồng hóa đồng loạt lao ầm ầm về phía hai người. Trong khi đó, thứ duy nhất Ronan nắm trong tay chỉ là nửa cái bàn vỡ nát.
'Khoản đánh hội đồng thế này mình không rành cho lắm.'
Giữa việc Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô xuất hiện, Sion tỉnh rượu, hay bản thân bị đánh gục, anh hoàn toàn không đoán được điều gì sẽ xảy ra trước.
________________________________________
Cùng lúc đó, Kenny lao thẳng ra cửa chính. Thấy một đứa nhóc đột ngột vọt ra từ trong quán, mấy gã bảo vệ tròn mắt kinh ngạc.
"Bên trong có chuyện lớn rồi!"
"Cái gì cơ? Ranh con từ đâu chui ra đây?"
"Đang đánh nhau to! Nhanh lên! Ronan đang gặp nguy hiểm!"
"Hả? Phù... Đang thắc mắc sao hôm nay tên Kenaz đó im ắng thế. Lần trước cũng làm ầm ĩ lên rồi. Thiệt tình."
Mấy tên bảo vệ thở dài sườn sượt, đoạn xách gậy ra chốt chặt lấy tay nắm cửa, chặn luôn lối ra vào. Hành động thản nhiên khóa trái cửa thay vì cứu người bên trong khiến Kenny vô cùng sửng sốt.
"Sao lại khóa cửa!"
"Tốt nhất là đừng có dây dưa vào mấy chuyện của Kenaz. Đám nhân viên khác chắc cũng bỏ trốn đi giết thời gian hết rồi. Nhóc tỳ, mày cũng biến đi."
"Nói cái gì cơ? Mấy tên khốn này!"
"Trời ạ. Đi chỗ khác chơi. Nhanh."
Gã bảo vệ lộ rõ vẻ khó chịu, không ngần ngại tung chân đá thẳng vào mông Kenny. Cú đá thô bạo khiến thằng bé ngã nhào, lòng bàn tay và đầu gối mài mạnh xuống nền đất rát buốt.
Lũ chó chết.
Vừa lầm bầm chửi rủa vừa loạng choạng đứng dậy, máu tươi đã rịn ra chảy dọc từ đầu gối và lòng bàn tay. Nó hung hăng trừng mắt nhìn đám bảo vệ rồi đi khập khiễng băng qua đường. Người lớn đi ngang qua lại tấp nập, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai thèm để mắt tới đứa trẻ đang bị thương. Cũng chẳng có gì lạ. Thế giới này vốn dĩ là vậy. Một nơi tàn nhẫn và vô cảm đối với những đứa trẻ nghèo hèn, yếu ớt.
Trước khi thức tỉnh ma na, bị đá đấm, chà đạp chính là toàn bộ cuộc đời của hắn. Quen thì quen thật, nhưng cảm giác khốn nạn này chẳng vì thế mà khá hơn chút nào.
"Này."
Kenny tiến lại gần một cậu nhóc đang đánh giày đứng khuất trong góc.
"Gì?"
Cậu bé đánh giày vội xù lông, gắt gỏng đáp trả. Nhìn cái bộ dạng cố làm ra vẻ cứng cỏi để không bị bắt nạt giữa những đứa trẻ lang thang với nhau khiến hắn phát cáu, nhưng giờ không phải lúc phí thời gian thi gan vô bổ. Nó cởi phăng chiếc Áo choàng tai thỏ Rabbit Hood ném cho thằng nhóc rồi nói nhanh:
"Muốn cái áo này không? Cho mày đấy. Bù lại, hãy chạy đến Charlotte Roulette gọi ngài Aaron của Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô tới đây! Bảo là có việc nguy cấp, đến Lily Angel Club ngay lập tức!"
"Hả? À, biết rồi."
"Chạy lẹ!"
Sợ bị giật lại mất, thằng nhóc đánh giày vội ôm khư khư chiếc áo choàng bằng cả hai tay rồi ba chân bốn cẳng vọt đi. Đám trẻ sống ở khu này chạy rất nhanh, chắc chắn sẽ gọi người tới kịp.
'Ronan!'
Kenny tiếp tục lê bước khập khiễng, cố tăng tốc hết mức có thể. Nó băng qua đường, vòng dọc theo vách tường quán rượu. Dư biết bọn bảo vệ sẽ không cho vào, nên nó định lẻn qua cửa sau.
'Chậm chạp chết đi được.'
Chân đã ngắn, sức lực yếu ớt lại thêm thương tích trên người khiến tốc độ giảm đi đáng kể. Lòng dạ nóng như lửa đốt mà cơ thể cứ ỳ ạch, bức bối đến phát rồ. Vác cái thân tàn tạ này quay lại cũng chẳng giúp ích được gì. Thà ngoan ngoãn trốn vào một góc có khi còn tốt hơn, nhưng bóng dáng Ronan cứ lởn vởn mãi trong đầu.
Khoảnh khắc bị gã bảo vệ đá ngã lăn lóc, chẳng hiểu sao Kenny lại nhớ đến anh. Nếu thấy cảnh đó, chắc chắn Ronan sẽ lao đến đỡ nó dậy, ôm chặt vào lòng rồi tức tốc bế đi bôi thuốc. Với bàn tay ân cần nhẹ tựa lông hồng, cùng ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, xót xa. Bất cứ lúc nào, Ronan cũng đặt sự an toàn của nó lên hàng đầu, luôn cố gắng che chở cho nó. Dù cho bản thân anh có phải rơi vào vòng nguy hiểm đi chăng nữa.
Từ thuở lọt lòng đến giờ, đã bao giờ hắn được người khác bảo bọc trân trọng đến thế chưa? Hồi nhỏ thì vô dụng chẳng ai ngó ngàng, lớn lên lại quá mạnh mẽ nên cũng chưa từng nếm trải cảm giác ấy.
'Ronan bị kỳ lạ thật đấy...'
Nói thật, mỗi lần anh tỏ ra dịu dàng là tay chân nó lại quắn quéo hết cả lên, trong ngực cứ râm ran khó tả. Vừa lạ lẫm vừa ngượng ngùng, thế mà hễ quay mặt đi là lại cứ nhớ mãi.
"Đều là vì em cả thôi."
"Chú buồn lắm đó."
Từng lời nói của anh ùa về trong tâm trí. Cơ thể nó lâng lâng như đang trôi nổi, nhưng lồng ngực lại nhói lên một nhịp. Cảm giác hân hoan căng tràn lấp đầy khoảng trống rỗng bấy lâu nay, hệt như buồng phổi vừa hít căng một luồng khí mát lành. Một sự thỏa mãn tột độ, mãnh liệt gấp trăm ngàn lần cảm giác no bụng.
'Rốt cuộc đây là cảm giác gì thế này?'
Rõ ràng là quen quen nhưng lại cũng thật xa lạ. Vừa xấu hổ lại chẳng hề ghét bỏ, cõi lòng cứ ngứa ngáy đến mức trực trào nụ cười. Ngay giây phút đó, một trận buồn nôn trào lên khiến tầm nhìn nhòe đi. Khung cảnh trước mắt tắt ngúm tựa như ngọn đèn vừa bị dập tắt, rồi lại bừng sáng trở lại.
'Gì thế này?'
Trực giác nhạy bén mách bảo hắn rằng có thứ gì đó vừa thay đổi, nhanh như lật bàn tay. Vừa ngẩng đầu lên, tay nắm cửa sau đã hiện ra ngay trước mắt.
'Tới nơi rồi.'
Không chút do dự, hắn vươn tay tới nắm lấy nó. Nhưng rồi chợt khựng lại, ngỡ ngàng nhận ra bàn tay đang chạm vào nắm đấm cửa kia lại to lớn và thô ráp đến lạ.
"Được giải trừ rồi...!"
Kenaz vội cúi xuống nhìn thân thể mình. Đây chính xác là một thân hình người lớn hoàn hảo. Nguồn ma na dồi dào cùng sức mạnh bạo liệt cuồn cuộn chảy khắp toàn thân. Những vết thương trầy xước lúc vấp ngã ban nãy cũng biến mất không tì vết. Lời nguyền biến hắn thành trẻ con đã bị phá vỡ!
"Ha ha ha ha!"
Hắn ngửa cổ cười sảng khoái. Bao nhiêu lo âu phiền muộn cản bước chân lúc nãy bỗng bay biến sạch sành sanh, đầu óc nhẹ bẫng. Đúng là cơ thể yếu đuối thì tâm trí cũng khổ sở lây mà!
'Bổn tọa tới cứu ngươi đây, Ronan!'
💬 Bình luận (0)