Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 56
Kenny chằm chằm nhìn Ronan. Dù vết thương đã được ma pháp của Lux chữa lành, nhưng bộ dạng anh vẫn trông cực kỳ thê thảm. Tóc tai rối bù, quần áo dính đầy bùn đất lại còn rách bươm xơ mướp. Thế nhưng, gương mặt anh lại chỉ hiện lên vẻ lo lắng tột độ, ánh mắt hoàn toàn hướng về mỗi mình cậu.
'Đồ ngốc. Chẳng biết mình khổ sở vì ai mà còn...'
Việc Kenny xúi Ronan thâm nhập vào giáo phái hoàn toàn là vì Denevia. Cậu tin rằng Ronan có thể giúp cô ấy, và để ép ra một kết quả tốt nhất, cậu đã cố tình đẩy cả hai vào chỗ hiểm nghèo rồi đứng ngoài quan sát.
Và đúng như kỳ vọng, Ronan đã dốc hết sức mình để giúp Denevia tự nhận ra vấn đề của bản thân và vượt qua nó.
'Mọi chuyện êm xuôi rồi.'
Dù vậy, khi tận mắt chứng kiến Ronan phải chịu đựng gian khổ, trong lòng thằng bé lại rộ lên một cảm giác khó chịu. Có phải lỗi của anh ta đâu, sao phải cố sống cố chết đến thế? Ngay cả lúc bước vào cửa tử, câu duy nhất anh để lại cũng chỉ là nhờ người khác chăm sóc cho cậu—toàn lo chuyện bao đồng. Cứ nhớ lại mảnh giấy nhắn đó, Kenny lại thấy ngực tức nghẹn, tim nhói lên từng cơn. Cậu chẳng hiểu nổi cơ thể mình đang bị làm sao nữa.
'Tại sao anh ta lại nhờ vả chăm sóc cho mình cơ chứ?'
Rõ ràng là đang hầm hè định tống khứ cậu cho Kenaz cơ mà. Đã thế còn mồm mép biện minh rằng vì cậu là con trai của Kenaz nên anh, với tư cách là cấp dưới, mới phải đèo bòng.
Khi dòng suy nghĩ trôi về cuộc trò chuyện ban nãy, lồng ngực lại tiếp tục bị chèn ép đến đau đớn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Thấy Kenny cứ cau có đứng yên, Ronan chủ động mỉm cười dịu dàng:
"Kenny, chú vẫn còn thấy tim đập thình thịch đây này. Chắc phải ôm Kenny một cái chú mới yên tâm được. Cho chú ôm một lát nhé?"
"Nếu chú muốn thế thì... cũng được..."
Kenny dang rộng hai cánh tay. Ronan cẩn thận ôm chầm lấy đứa trẻ, vỗ về nhè nhẹ tấm lưng nhỏ bé. Trước những cái vuốt ve ấy, một cảm xúc nghẹn ngào khó tả dâng trào, đứa trẻ bất ngờ ôm siết lấy cổ anh.
Cho đến tận lúc này, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi phản ứng của cơ thể mình. Nhưng khi thực sự ôm Ronan, cậu mới vỡ lẽ rằng hóa ra từ nãy đến giờ, đây chính là điều cậu muốn làm nhất. Ép sát vào nhau, nhịp tim và hơi ấm của Ronan truyền sang người cậu. Nhắm nghiền mắt lại, đứa trẻ dồn toàn bộ tâm trí để cảm nhận hơi ấm ấy.
Anh ấy còn sống. Khi ý thức được điều đó, lồng ngực cậu lại càng thêm quặn thắt. Thằng bé chưa nhận ra đó gọi là cảm giác tội lỗi, nhưng trong vô thức, cậu đã tự hứa với lòng rằng nếu có lần sau, chắc chắn cậu sẽ đưa ra một lựa chọn khác.
***
Cả ngôi làng bị xới tung, nên binh lính phải đứng ra lo liệu việc dọn dẹp hậu quả. Họ cẩn thận chuyển những người còn đang bất tỉnh đến một bãi đất trống ở một góc làng và chuẩn bị phương án đưa đi bệnh viện. Dù ma pháp của Lux đã chữa lành tất thảy, nhưng để chắc ăn, vẫn nên đưa họ đi kiểm tra y tế toàn diện.
Những tư tế đã bị ma thú hóa cuối cùng vẫn không thể khôi phục nhân dạng. Để đề phòng chúng sống lại, toàn bộ thi thể đều bị gom lại và thiêu rụi.
Trong lúc đó, Ronan cùng Sion đi xuống tầng hầm của nhà thờ để thu thập chứng cứ. Kenny cứ đu bám lủng lẳng trên cổ anh không chịu buông khiến việc di chuyển hơi bất tiện, nhưng may thay Sion đã gánh vác phần lớn công việc nặng nhọc.
'Hóa ra là Raksut.'
Sau khi lướt qua đống tài liệu, Ronan phát hiện ra gã Đại tư tế kia chính là tên Hắc ma pháp sư khét tiếng với những thí nghiệm trên cơ thể người. Nối tiếp đó, anh tìm thấy thi thể cháy đen của hắn cùng đám đệ tử.
'Có vẻ như ngài Lux đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.'
Nếu là Raksut, chắc chắn việc chặt đầu thôi cũng chưa đủ để lấy mạng hắn. Nghĩ đến việc suýt nữa thì để sổng mất tên đầu sỏ này, Ronan chợt thấy lạnh sống lưng. Lần tới gặp lại, nhất định phải nói lời cảm ơn cậu ta mới được.
'Thế là đám cầm đầu của Ánh Sáng Quang Vinh chết sạch rồi.'
Dù vẫn còn hàng tá việc phải làm, chẳng hạn như thẩm vấn đám tín đồ Cấp 1—những kẻ biết rõ tội ác mà vẫn nhắm mắt tuân lệnh—nhưng ít nhất toàn bộ Hắc ma pháp sư thuộc phe cánh của Raksut đã bị tiêu diệt. Nhân chứng thì đầy rẫy, tài liệu cũng dư dả, nên việc toàn bộ những tên chủ mưu đã chết lại khiến anh cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Trong lúc họ cắm cúi làm việc quên cả thời gian, mặt trời đã ló rạng. Đội tiếp viện cùng xe kéo rốt cuộc cũng đến nơi. Giao lại phần việc còn dang dở cho họ, Ronan tức tốc trở về Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Anh tống cổ cả Kenny và Denevia đến bệnh viện, giao cho Sion áp giải. Và rồi, anh nhanh chóng nhận ra quyết định của mình sáng suốt đến nhường nào. Bộ trưởng Bộ Quân sự đã cho gọi anh ngay lập tức.
"Chuyện là thế nào! Raksut sao! Hắn ta đáng lẽ đã bị xử tử rồi mà, tin này là thật ư? Cậu có nhầm lẫn gì không đấy?"
Vừa bước vào phòng làm việc tại Cơ quan Trung ương, chưa kịp giơ tay chào, Bộ trưởng đã lao tới phủ đầu Ronan.
"Vâng, chính xác là Raksut và đám đệ tử của hắn. Bằng chứng liên quan hiện đang được tổng hợp ạ."
"Còn đồng bọn thì sao? Đã bắt giữ hết chưa?"
"Vì đã cấy ghép ma thú vào cơ thể nên dù có bị chặt đầu, bọn chúng cũng không chết. Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải tiêu diệt toàn bộ và thiêu xác."
"Tốt. Làm tốt lắm. Băng đảng của Raksut toàn những kẻ xảo quyệt. Cậu hãy bình tĩnh kể lại chi tiết mọi chuyện cho ta nghe xem nào."
Nghe báo cáo rằng mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp, Bộ trưởng thở phào nhẹ nhõm, đi về phía bàn làm việc và ngồi xuống. Ronan đứng thẳng trước mặt ông, tuần tự báo cáo lại mọi việc, bắt đầu từ lúc gặp gỡ Denevia. Trong lúc báo cáo, anh cố tình giấu nhẹm sự hiện diện của Kenny nhưng lại kể chi tiết về chấn thương của Denevia.
"Phù..."
Khi Ronan dứt lời, Bộ trưởng khẽ thở dài thườn thượt. Đúng là một câu chuyện nghẹt thở. Ông nhắm mắt suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng:
"Trước tiên, phải giữ bí mật về tình trạng của Kiếm thánh. Tránh để bọn tép riu nghe phong phanh lại vin vào đó mà làm càn. Còn trong báo cáo, cứ ghi là cô ấy đã thâm nhập vào Ánh Sáng Quang Vinh từ trước. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn vì nghi ngờ sự tồn tại của Raksut nên đã thu thập bằng chứng và tiến hành vây bắt."
"Vâng."
Ronan ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị. Anh đoan chắc rằng nay mai, các mặt báo sẽ ngập tràn những tin tức giật gân về Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Đại loại như: 'Tưởng Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn chỉ ngồi không xơi nước à? Chúng tôi đang làm việc điên cuồng đây này, chỉ là tính chất bảo mật nên không tiện công khai thôi!'
"Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Ngài Wentworth, quả nhiên ta đã không nhìn lầm người khi cất nhắc cậu lên ghế Đội phó. Trực giác của ta luôn chuẩn xác mà!"
Bộ trưởng cười sảng khoái, ha hả đắc ý.
"Đó là vinh hạnh của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của ngài."
Ronan nặn ra một nụ cười gượng gạo. Thâm tâm anh chỉ muốn túm cổ áo vị Bộ trưởng này mà gào lên: 'Rốt cuộc ngài thấy tôi có điểm gì tốt mà lại lôi tôi vào cái mớ bòng bong này hả?' Nhưng là một nhân viên mẫu mực có sức chịu đựng phi thường, anh đã kìm nén lại được.
"Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa tập hợp đủ các Kỵ sĩ đúng không? Mới được có hai người... Phải tìm đủ mọi người đấy. Nhớ cho kỹ, đây là ý muốn của Điện hạ."
"Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa."
Vẫn bài ca muôn thuở, Bộ trưởng vừa ban phát củ cà rốt, vừa vung vẩy cây gậy. Có điều, củ cà rốt lần này có vẻ ngọt ngào hơn chút đỉnh, còn cây gậy thì... vẫn đau điếng người.
'Dù sao thì ông ấy cũng chống lưng cho mình đàng hoàng.'
Bộ trưởng đã phái ma pháp sư đến tiếp quản đống tài liệu nghiên cứu của Raksut, đồng thời giao toàn bộ việc thẩm vấn tín đồ cho Kỵ sĩ đoàn Trị an. Nếu cứ ôm đồm việc đánh giá thiệt hại do Ánh Sáng Quang Vinh gây ra hay định tội đám tín đồ, chắc chắn Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sẽ bay vèo mất một hai tháng trời. Quả là một sự ưu ái đáng trân trọng.
Nhờ vậy, Ronan có thể dành nhiều tâm sức hơn để giúp Denevia làm lại cuộc đời. Anh tìm một căn nhà khang trang, nằm ở vị trí thuận tiện để đi làm ở Kỵ sĩ đoàn rồi ký hợp đồng thuê mướn, sau đó dọn dẹp sạch sẽ căn phòng trọ tồi tàn của cô. Hầu hết đồ đạc đều bị vứt bỏ, chỉ giữ lại thanh kiếm đã rỉ sét, đem đi tu sửa lại rồi treo trang trọng trên tường phòng khách của nhà mới.
Xong xuôi, anh tỉ mỉ hướng dẫn cô mua sắm vật dụng cần thiết ở đâu, dọn dẹp nhà cửa ra sao. Sion thì tha về một mớ tờ rơi quảng cáo các lớp học năng khiếu từ đẩu từ đâu, nhiệt tình cổ vũ Denevia học thử từng môn một. Bản thân cô cũng bắt đầu thử sức với những điều nhỏ nhặt trong khả năng, từng bước thích nghi với cuộc sống mới. Nhận ra chân tâm và chấp nhận hiện thực, trông cô có vẻ thanh thản hơn nhiều.
Vài ngày sau, một bức thư hồi âm từ Erickson cuối cùng cũng tới tay Ronan! Nội dung chẳng có gì to tát, nhưng chỉ riêng việc anh ta chịu viết thư đáp trả đã đủ khiến Ronan mừng rớt nước mắt.
[Xin chào, Đội phó. Vô cùng cảm ơn anh vì chuyến viếng thăm hôm trước. Lẽ ra tôi phải trực tiếp ra chào hỏi, nhưng vì sự thiếu sót của bản thân, tôi không thể bước chân ra khỏi nhà kho này. Rất xin lỗi vì tôi không thể đáp ứng lệnh triệu tập.]
Dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi, Ronan vẫn vô cùng xúc động.
'Ít ra anh ta không đòi nghỉ việc!'
Thêm nữa, thân thế của anh ta lại rất rõ ràng, suốt ngày ru rú trong kho nên chẳng lo anh ta bốc hơi mất. Đã vậy, Bá tước Haut còn bật đèn xanh cho anh thích đến lúc nào cũng được, nên so với những người khác, Erickson đúng là một thiên thần.
Thế này thì vẫn còn hy vọng chán! Tiêu chuẩn về sự khó khăn của Ronan dường như đã bị đẩy lên đến mức vô cực.
Anh cất bước đến dinh thự của Bá tước Haut.
Kính coong.
Vừa kéo chuông đứng đợi một lát, từ bên trong đã vang lên những tiếng loảng xoảng vỡ nát. Thiết kế bên trong rốt cuộc là kiểu gì mà lần nào tới cũng nghe thấy âm thanh kinh hồn bạt vía thế này? Trong đầu Ronan đầy rẫy dấu chấm hỏi, nhưng anh vẫn tỏ ra điềm đạm, nuốt câu hỏi vào trong và cất lời chào:
"Anh dạo này vẫn khỏe chứ? Tôi đã nhận được thư hồi âm của anh, rất cảm ơn. Định viết thư trả lời, nhưng gần đây Kỵ sĩ đoàn có xảy ra chuyện lớn nên tôi nghĩ đích thân đến kể thì hơn. Anh xem qua cái này nhé?"
Ronan luồn tờ báo qua khe cửa nhà kho.
Đúng như dự đoán, tin tức về Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn chễm chệ ngay trên mặt báo. Nguyên một trang nhất được dành để vẽ bức tranh minh họa cảnh Raksut với bộ dạng quái dị đang làm thí nghiệm trên cơ thể người, và cảnh Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn anh dũng tiêu diệt hắn. Đặc biệt, mái tóc tung bay của Denevia được tô điểm bằng màu mực đỏ chót, làm nổi bật sự hiện diện của cô. Một bức minh họa vô cùng oai hùng và kịch tính.
"Nội dung bài báo với thực tế có chút khác biệt. Tôi kể chi tiết cho anh nghe nhé, được không?"
"..."
Erickson im lìm. Từ bên ngoài, Ronan không tài nào đoán được anh ta đang đọc báo hay đơn giản là đang bơ mình. Vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, Ronan kiên nhẫn đứng đợi.
Đột nhiên, anh cảm nhận được có thứ gì đó đang lao tới từ phía sau.
***
💬 Bình luận (0)