Chương 44

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 44

Ronan bế Kenny đi ngược hướng với Denevia. Vượt qua con đường rợp bóng cây râm mát, nhà thờ dần hiện ra trước mắt. Anh tự nhiên hòa vào dòng người rồi đưa Kenny về phòng. Không quên lấy xà phòng chà rửa đôi tay nhỏ xíu kia thật sạch.

Nên hỏi thế nào để cô ấy chịu nói thật đây?

Rõ ràng Denevia đang giấu giếm anh chuyện gì đó. Dù đã cố gắng tìm cơ hội bắt chuyện trong lúc làm việc, nhưng cô hoàn toàn lờ anh đi khiến anh chẳng thể làm gì được.

Cứ thế, giờ ăn tối cũng đến. Ronan, Kenny cùng những tín đồ khác quây quần dùng bữa. Bố trí cho Kenny ngồi yên trên ghế, anh vừa dọn dẹp bát đĩa của hai người thì một gã tư tế tiến lại gần.

"Hãy đi theo tôi."

"Bây giờ luôn sao?"

"Đứa trẻ sẽ có người xung quanh lo liệu giúp."

Chuyện gì thế này? Ronan vội vàng quay sang nhìn Kenny. Chẳng biết từ lúc nào, một nữ tín đồ cấp 1 đã đứng sát bên thằng bé. Nhóc con khẽ gật đầu ra hiệu anh cứ đi đi. Tuy trong lòng đầy bất an, anh đành căng thẳng bước theo sau gã tư tế.

Nơi họ đến là phòng làm việc của gã. Ngoài Ronan, những tín đồ cùng phòng cũng đã có mặt đông đủ.

"Nhận lấy đi."

Tư tế phát cho mỗi người một lọ Thánh thủy. Chuyện về thứ nước này anh đã nghe người ta bàn tán rất nhiều trong lúc làm việc và ăn uống. Bất kỳ ai cũng khen ngợi nó như một loại thuốc tiên, xoa dịu mọi nỗi đau và nếu kiên trì sử dụng, bệnh tật nào cũng sẽ tan biến.

"Chúng tôi mới ở cấp 4 cũng được nhận Thánh thủy sao?"

Anh lên tiếng hỏi.

"Theo nguyên tắc, bất kỳ ai gia nhập cộng đồng đều được phát một lọ. Thấy ba người hòa nhập khá tốt nên tôi quyết định đã đến lúc trao cho mọi người. Xin hãy uống ngay bây giờ."

"Đa tạ ngài!"

"Đây là Thánh thủy sao!"

Những tín đồ khác lộ rõ vẻ xúc động. Họ tranh nhau mở nắp, ngửa cổ tu ừng ực.

"Anh Brown?"

"À, tôi mang về phòng được không? Tôi muốn để dành cho đứa nhỏ."

Việc liên tục bị gán mác "thuốc tiên" khiến anh có linh cảm không lành và tốt nhất là không nên động vào. Cố tình lấy cớ vì Kenny để từ chối, nào ngờ những lời thúc giục lại vang lên liên tiếp như đã dàn xếp từ trước.

"Phần của đứa bé tôi đã chuẩn bị riêng rồi. Anh Brown cứ uống phần đó đi."

"Nhưng tôi có đau ốm chỗ nào đâu."

"Thì cơ thể sẽ càng thêm tráng kiện. Người làm cha phải khỏe mạnh thì mới chăm sóc được con cái chứ?"

"Đúng đó anh Brown. Ngài tư tế cất công ban cho thứ Thánh thủy quý giá thế này cơ mà."

Tình huống này thật không dễ đối phó. Gã tư tế lẫn đám người xung quanh thi nhau ép uổng, nếu tiếp tục từ chối chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Bất chấp ác cảm trào dâng với thứ "thuốc tiên" mờ ám kia, Ronan đành nhắm mắt uống cạn như những người khác.

"..."

Chẳng có mùi vị gì, nhưng hiệu quả lại xuất hiện chớp nhoáng. Dạ dày vốn râm ran đau từ ngày đầu tiên bỗng chốc êm ru. Tác dụng quá nhanh thế này lại càng khả nghi.

"Mọi người thấy sao? Có cảm nhận được hiệu quả không? Có thể chia sẻ cảm nhận với tôi được chứ?"

Gã tư tế hí hoáy ghi chép những phản hồi sau khi dùng Thánh thủy vào một cuốn sổ tay. Cảm giác mình chẳng khác gì chuột bạch thí nghiệm, nhưng Ronan vẫn đáp lại ngắn gọn cho qua chuyện.

"Giờ mọi người có thể về rồi. Nếu nửa đêm có chuyện gì xảy ra, xin đừng làm ồn mà hãy lập tức chạy đến nhà thờ. Chỉ cần đánh chuông, các tư tế sẽ hỗ trợ."

"Vâng."

"Đa tạ ngài tư tế."

Chào hỏi xong xuôi, tất cả cùng rời khỏi phòng. Trái ngược với sự phấn khích của những tín đồ khác, tâm trạng anh tồi tệ đến mức chạm đáy. Anh chỉ muốn tống khứ thứ chất lỏng đáng ngờ này ra khỏi cơ thể ngay lập tức.

"Tôi rẽ qua nhà vệ sinh một lát nhé."

"Chắc tiêu hóa tốt lên hẳn đúng không! Thấy anh cứ kêu đau bụng suốt mà!"

Vài tín đồ buông lời trêu ghẹo. Có lẽ vì bản thân cũng mang bệnh nên họ rất nhạy cảm với nỗi đau của người khác, việc anh hay bị đau dạ dày họ đã nhận ra từ lâu.

"A ha ha."

Anh cười gượng gạo rồi hối hả bước vào buồng vệ sinh. Dẫu vội vàng, anh vẫn không quên liếc nhìn xem có ai khác ở trong không.

"Oẹ."

Anh chốt cửa lại và lập tức thọc ngón tay vào sâu trong họng. Trong thời chiến, chuyện lỡ uống phải nguồn nước nhiễm độc do ma vật ẩn nấp dưới giếng gây ra xảy ra như cơm bữa, nên hành động móc họng nôn mửa này anh đã quá quen thuộc. Thời gian bị kéo dài lúc gã tư tế ghi chép khiến việc này khó khăn hơn đôi chút, nhưng sau vài lần ấn mạnh cuống lưỡi, thứ chất lỏng màu xanh lam cũng bị ép văng ra ngoài.

"Ư..."

Nôn sạch cả bữa tối khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù cơ thể đang rã rời. Ronan chống tay lên tường, khó nhọc ngẩng đầu. Vừa định lấy mu bàn tay quệt ngang miệng thì...

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa buồng vệ sinh. Ronan giật bắn người, cứng đờ tại chỗ. Lúc nãy rõ ràng đã kiểm tra không có ai, nhưng lại sơ suất không để ý xem có ai bước vào hay không. Cửa thì lại không có khóa chốt.

Là tư tế sao? Hay là tín đồ? Dù là ai đi nữa...

Bàn tay anh nắm chặt lấy hòn đá nhọn đã lén giấu lúc làm đồng. Anh sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào, nhưng ngay khi giọng nói ấy vang lên, toàn bộ ý chí chiến đấu bỗng chốc bay sạch.

"Cháu đây."

"Kenny...?"

Ronan sửng sốt với một lý do hoàn toàn khác, vội vàng mở cửa. Nhóc con đang đứng trước mặt, tay cầm một chiếc khăn.

"Định giúp một tay mà chú tự lo liệu tốt nhỉ. Đây."

Anh ngớ người nhận lấy chiếc khăn Kenny đưa.

"Lau mặt rồi súc miệng đi."

"Ừ. Mà sao nhóc lại ra đây?"

Ronan vừa lấy nước súc miệng, vừa dùng khăn lau mặt, xóa sạch mọi dấu vết nôn mửa rồi cất tiếng hỏi.

"Mấy chú kia về hết rồi mà mãi không thấy chú đâu. Hỏi thì bảo chú đi vệ sinh nên tôi đi tìm. Uống Thánh thủy rồi hả? Tôi đoán ngay là Ronan sẽ nôn hết ra mà."

Giọng điệu suy luận vô cùng logic, chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Anh thầm thán phục.

"Chà, Kenny à. Nhóc thông minh thật đấy!"

Cứ tưởng nhóc nhà mình chỉ được cái đáng yêu, ai ngờ là thiên tài sao? Đôi mắt xanh của anh ánh lên niềm tự hào xen lẫn sự âu yếm.

"Ba cái chuyện vặt vãnh này nhằm nhò gì. Lúc nãy có người định bước vào, tôi còn vờ kêu la ầm ĩ bảo đang nguy cấp lắm để đuổi hắn đi đấy nhé."

Kenny tỏ vẻ hờ hững nhưng lời nói lại đậm mùi khoe khoang.

"Thật sao? Lần này Kenny lập công lớn rồi. Không có nhóc là chú bị tóm lúc đang nôn rồi. Ôi chao, tim đập thình thịch luôn đây này."

"Hi hì!"

Thấy khóe môi Kenny cứ tủm tỉm cười, Ronan càng hùa theo, làm quá lên để khen ngợi.

"Không có Kenny thì chú biết phải làm sao đây, thật tình."

"Chuẩn rồi. Nhớ mà biết ơn tôi đi nhé!"

"Cảm ơn nhóc nhiều, Kenny!"

Anh vừa hùa theo trò đùa của thằng bé vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mỗi khi có ai đi ngang qua, họ lại cất giọng chúc mừng:

"Kenny, làm được rồi hả? Giỏi quá!"

Việc ở trong nhà vệ sinh lâu một chút không khiến ai sinh nghi. Đặc biệt là chuyện anh phi thẳng vào nhà vệ sinh ngay sau khi uống Thánh thủy, tuyệt nhiên không một ai biết. Tất cả đều nhờ công của Kenny.

Rốt cuộc nhóc con này đã làm ầm ĩ đến mức nào vậy trời?

Anh không khỏi bật cười khi tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Thật may vì có Kenny ở cạnh.

***

Kết thúc lịch trình trong ngày, các tín đồ đều trở về giường ngủ. Ronan nằm im thin thít, đợi gã tư tế đi khuất rồi mới rón rén lẻn ra ngoài. Anh định dò la quanh khu vực nhà thờ, nhưng hôm nay canh gác nghiêm ngặt đến lạ, đành phải quay về phòng tay không.

Ngày mai là sang ngày thứ ba rồi mà chẳng tiến triển gì cả.

Tính ra ngày đầu tiên coi như bỏ phí, ngày trọn vẹn duy nhất chỉ có hôm nay. Dù lý trí hiểu rõ thời gian thế này là quá ngắn ngủi để khám phá ra điều gì, nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự sốt ruột. Tình thế bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài, phải đơn thương độc mã gánh vác mọi chuyện đang tạo thành một áp lực vô hình đè nặng lên vai anh.

Ngài Denevia thì càng nhìn càng không hiểu nổi... Nơi này cũng chứa đầy ẩn khuất...

Cảm giác cứ lẩn quẩn ở vòng ngoài mà chẳng thể chạm tới cốt lõi vấn đề. Dĩ nhiên, nếu dành đủ thời gian để tiếp cận từ từ với các tín đồ thì cũng sẽ moi được thông tin, nhưng anh không thể cắm rễ ở đây mãi được. Anh còn quá nhiều việc phải lo, không thể phung phí thời gian cho một nhiệm vụ vô định thế này. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn dạo này ra sao, ngài Sion đang đối phó thế nào, mọi thứ đều khiến anh bất an không yên.

Kiểu này đêm nay lại thức trắng rồi.

Hôm qua cũng rạng sáng mới chợp mắt được một lúc, hôm nay chắc cũng cùng chung số phận. Thiếu ngủ sẽ làm giảm độ minh mẫn và khả năng phản xạ. Vừa định tìm cách ép mình ngủ thì đột nhiên bóng dáng Kenny hiện lên trong đầu. Ronan đắn đo một lúc rồi leo xuống khỏi tầng 2.

Thằng bé đang nằm dạng tay chân chình ình giữa giường. Người lớn tồng ngồng rồi mà không tự ngủ nổi thì hơi mất mặt thật... nhưng chẳng hiểu sao anh có cảm giác nếu nằm cạnh Kenny, anh sẽ ngủ được. Ngay khoảnh khắc anh vừa vươn tay định dẹp chỗ để nằm xuống, Kenny bỗng lăn tròn sang một bên.

"Nhóc vẫn chưa ngủ à?"

Thằng bé gật đầu. Vì chỉ nhìn thấy cái ót nên anh không đoán được nét mặt nhóc con lúc này ra sao.

"Kenny này, chú qua nằm cạnh được không? Tự dưng chẳng ngủ được."

"Ừm."

Được cho phép, Ronan liền ngả lưng xuống bên cạnh đứa nhỏ. Thường ngày, thằng bé thản nhiên đè bẹp lên người anh là thế, hôm nay lại cứ nhích người ép sát vào tường.

"Thấy chật hả?"

"Không. Không phải vậy đâuuu..."

"Thế thì cứ nằm thoải mái ra đi."

"Ưm."

Sau cái gật đầu lần nữa, thằng bé cứ lụi cụi nhích lại gần anh thêm chút nữa. Rõ ràng chỉ cần quay lưng lại là xong, thế mà cứ khăng khăng nằm quay lưng về phía anh. Tính khí trẻ con đôi khi cũng kỳ quặc thật, thôi thì cứ để mặc vậy.

Hơn cả là cơn thèm ngủ đã lên đến đỉnh điểm, anh đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ấm quá.

Hơi ấm từ thân hình nhỏ bé truyền sang mang đến cảm giác an tâm đến lạ kỳ, chút căng thẳng còn vương lại trong lòng cũng dần tan biến. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, và Ronan nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.