Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 40
Ronan tạm thời đặt thanh kiếm của Denevia ngay ngắn trên giường, sau đó tiện tay vớ lấy một cuốn sách rồi rời khỏi nhà trọ. Chủ quán trọ chẳng hề bận tâm xem anh mang theo thứ gì.
"Ronan! Ronan!"
Kenny đập thùm thụp vào cánh tay Ronan.
"Hửm?"
"Đói bụng quá à!"
"À. Đã đến giờ này rồi cơ đấy. Xin lỗi nhé. Mau đi tìm quán ăn thôi."
Kenny nhìn chung là một đứa trẻ ngoan, song lại cực kỳ nhạy cảm với giờ ăn. Ronan vội vã tìm kiếm các quán ăn quanh đó, ngặt nỗi đang đúng giờ cao điểm nên bói cũng không ra một chỗ trống. Trong lúc ấy, thằng bé đã nằm ườn ra giữa đường hệt như một con gấu bông. Nó đang ăn vạ vì cồn cào ruột gan.
"Kenny, dưới đất bẩn lắm, đứng dậy đàng hoàng nào."
"Đói quá hết sức rồi."
Ronan đành bất lực đặt Kenny nằm lên ghế đá rồi bước tới cửa tiệm bán bánh mì nướng gần đó. Nhờ nằm cạnh quảng trường nên may mắn vẫn có hàng quán bán đồ ăn mang đi. Mua xong xuôi, trên đường quay lại ghế đá, anh nhận ra mọi người xung quanh đang chằm chằm nhìn thằng bé.
"Kenny à!"
Anh gọi to tên thằng bé rồi chạy ào tới ghế đá, cốt để thể hiện ý nghĩa "Người nhà ở đây!".
"Kenny, dậy đi nào."
"Ư ư..."
Kenny ỉu xìu, chẳng buồn nhúc nhích. Có vẻ nhóc con đang muốn làm nũng. Đặt phần bánh nướng sang một bên, Ronan luồn tay xuống dưới nách và xốc đứa trẻ dậy. Ngồi xuống cạnh bên, anh vừa buông tay ra, thằng bé liền đổ gục xuống, tựa hẳn vào người anh đầy yếu ớt.
"Trời đất... Đứa nhỏ ốm sao..."
Một người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi han rồi bước lại gần. Đúng lúc định mở lời nói không sao, đập vào mắt Ronan lại là trang phục của bà ấy. Người này mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong chiếc váy liền thân sát nách màu đen, trước ngực cài huy hiệu hình cành cây điểm hai chiếc lá.
"Vâng... Cũng có chút chuyện..."
Vận dụng sự nhạy bén, anh lập tức diễn vẻ mặt u buồn, thê lương, thành công khiến người phụ nữ kia cắn câu.
"Tôi biết thanh niên thời nay không tin mấy chuyện này... Nhưng linh cảm của tôi khá chuẩn. Cậu là bố đơn thân phải không? Mẹ đứa nhỏ đi xa rồi à?"
"Sao bà... biết được ạ... Đúng vậy... Mẹ cháu đã qua đời vì bạo bệnh..."
"Tội nghiệp quá. Chắc là bệnh nan y."
"Vâng... Hơn nữa, đứa nhỏ cũng mắc phải căn bệnh đó... Haizz, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này... Tiền bạc nhiều để làm gì cơ chứ. Nhìn con vất vả thế này..."
"Ư ư..."
Vừa vặn thay, Kenny khẽ rên rỉ. Màn diễn kịch chân thực đến mức Ronan xót xa tự hỏi liệu thằng bé có đang ốm thật hay không. Trò lừa gạt hoàn hảo này cũng dễ dàng đánh lừa người phụ nữ trung niên.
"Ây da, ây da. Đứa nhỏ thế này mà mạng sống chỉ còn leo lét. Thật đáng thương... Đừng nghĩ ngợi quá, tôi ít khi nói chuyện này với ai đâu... Cậu có muốn thử đến giáo hội của chúng tôi một chuyến không?"
"À, giáo hội ạ..."
"Đúng thế. Các tư tế bên tôi rất linh nghiệm, chữa bệnh thần sầu luôn. Này. Cầm lấy đi."
Ronan cố tình làm mặt hơi sượng, nhận lấy tờ rơi mà bà ấy lấy ra từ giỏ đồ.
Ánh Sáng Quang Vinh. Niềm tin vào sức mạnh chữa lành mà Nữ thần ban tặng.
Ngày xx, tại xxxx.
Nhớ lại việc nhóm Denevia cũng từng cầm theo tờ rơi, anh lờ mờ đoán ra bọn họ dạo ấy đang đi truyền đạo theo phương thức này.
"Nhớ bế đứa nhỏ đến thử nhé. Rõ chưa? Góc này có ghi tên tôi đấy."
"Vâng... Để cháu xem tình hình của con đã ạ..."
Ôm siết Kenny vào lòng đầy xót xa, Ronan cố ý để lộ chút cảnh giác. Xã hội thời nay, hễ vội vã tin người lại dễ bị nghi ngờ là tà giáo.
"Được rồi. Vất vả cho cậu."
Bà ấy dường như biết điểm dừng, gật đầu chào hỏi rồi quay lưng bỏ đi. Mãi cho tới lúc bóng dáng người phụ nữ khuất hẳn khỏi tầm mắt, anh mới cúi xuống nhìn chằm chằm tờ rơi.
"Bảo sao tích cực truyền đạo đến vậy. Hóa ra là dùng cách này."
Địa chỉ ghi nơi tổ chức lễ bái hoàn toàn khác biệt so với trụ sở chính mà Tư tế Fran đã cung cấp. Chắc hẳn không phải ai cũng được đưa thẳng đến sào huyệt. Có lẽ bọn chúng sẽ gom người lại, trình diễn màn chữa bệnh, sau đó kêu gọi gia nhập và thu tiền, đợi đạt tới một mức độ nhất định mới đưa đi.
"Giờ thì ăn được chưa?"
Kenny vốn đang nằm bẹp trên vai Ronan, bất chợt ngóc đầu dậy hỏi lớn.
"Ừ. Đi khuất rồi."
Bóc lớp vỏ bọc bên ngoài bánh mì, anh cẩn thận sắp xếp lại cho dễ cầm rồi đưa cho Kenny. Thằng bé ngoan ngoãn há miệng ra cắn một miếng to.
"Tự cầm mà ăn chứ."
"Em đang ốm mà. Nhỡ đâu bà thím khi nãy quay lại thì sao?"
Chỉ là muốn được bón cho ăn thôi. Dù tỏng tòng tong ruột gan nhóc con, Ronan vẫn sẵn lòng chiều theo.
"Cũng đúng. Nào, ăn thêm miếng nữa đi."
Nhai nhóp nhép phần bánh mì to tướng trong miệng, hai má thằng bé phồng lên trông vô cùng đáng yêu.
"Kenny ăn rau giỏi quá. Không kén ăn, ngoan thật đấy."
"Kén ăn làm gì? Chẳng biết lúc nào mới có cái bỏ bụng, cứ nhét vào miệng trước đã."
"Ra là vậy."
Ngoài miệng thì điềm nhiên đáp lời, song trong lòng anh lại dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Rốt cuộc Kenaz và mẹ đứa trẻ đã nuôi dạy nó kiểu gì vậy? Có lẽ hoàn cảnh gia đình quá đỗi khó khăn đến mức không có một bữa cơm đàng hoàng, hoặc thằng bé đã bị cha mẹ bỏ bê.
Tên Kenaz đó rõ ràng không thiếu tiền... Nhắc mới nhớ, trong bức thư gửi đến hôm nay, hắn tuyệt nhiên chẳng đả động nửa lời đến Kenny. Biết tỏng đứa trẻ đang ở cùng anh, vậy mà dám ngó lơ sạch sẽ. Cho dù tính tình có tùy hứng đến mấy, một kẻ làm cha sao có thể nhẫn tâm đến mức đó cơ chứ. Trông mặt bắt hình dong, hẳn là trước nay hắn luôn vứt bỏ Kenny như thế.
Chả trách chỉ cần dỗ dành và quan tâm đôi chút, thằng bé đã quấn quýt nhường này. Tên cặn bã. Sự phẫn nộ cùng sự ghê tởm dành cho Kenaz trong lòng Ronan lại tăng thêm một bậc, đi kèm với đó là tình thương vô vàn dành cho Kenny.
"Ăn từ từ thôi."
"Ưm."
Kenny khúc khích cười. Nụ cười dễ thương đến nỗi anh bất giác cười theo. Nhờ vậy, mọi rắc rối bộn bề của thực tại bỗng tan biến, nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi ngập tràn.
Trở về Kỵ sĩ đoàn, Ronan gọi Sion và Jeanne đến tập hợp, chia sẻ cho cả hai nghe những thông tin mới nhất về Denevia.
"Chị ấy á? Theo trí nhớ của tôi thì ngài ấy chưa từng bị thương."
"Chấn thương đâu phải lúc nào cũng bộc lộ ra bên ngoài. Đặc biệt là những bộ phận như vai, một khi đã hỏng hóc thì rất khó chữa trị."
"Dù vậy... À... nói mới nhớ, kể từ sau đợt tiêu diệt Ma long, tôi chưa từng thấy chị ấy vung kiếm lần nào. Tôi cứ ngỡ ngài ấy bất mãn với Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, hóa ra lại là chấn thương..."
Sion bộc lộ vẻ mặt đầy tự trách.
"Đấy không phải lỗi của ngài Sion."
"Không đâu. Tôi cứ ảo tưởng bản thân đang đơn độc gồng gánh Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, rồi đâm ra oán giận chị ấy vì đã rời đi. Đúng là tôi chỉ biết nghĩ cho mình, chẳng màng đến nỗi đau của người khác."
Khuôn mặt Sion đượm vẻ cay đắng. Thấu hiểu cảm xúc ấy, Ronan đành im lặng chờ đợi. Giữa bầu không khí trĩu nặng, Kenny đột ngột dùng lòng bàn tay tát thẳng vào lưng Sion.
Bốp!
Cốt để xả cơn chướng mắt, Kenny đã dồn toàn lực giáng xuống, nhưng ngặt nỗi bàn tay quá nhỏ bé, lực đạo lại yếu ớt, thành thử chỉ phát ra một tiếng động nhỏ xíu nghe khá buồn cười.
"Đừng có ỉu xìu đầy ngu ngốc như thế!"
"Phải đấy, ngài Sion. Kenny đã động viên đến thế rồi, ngài hãy vực dậy tinh thần đi."
Ta động viên tên này hồi nào? Kenny định hét toáng lên, cơ mà cái xoa đầu tán thưởng từ Ronan đã rút cạn sức lực của nó, rốt cuộc thằng bé chỉ biết bĩu môi hờn dỗi.
"Vâng. Tôi sẽ cố gắng. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
"Ánh Sáng Quang Vinh đang chiêu mộ tín đồ dưới chiêu bài chữa lành bệnh tật. Chắc hẳn ngài Denevia cũng vì chấn thương mới mù quáng tin theo."
"Bọn họ có khả năng chữa khỏi vết thương thật sao?"
"Khó nói lắm. Dù rêu rao rằng bản thân mang năng lực chữa trị của thần linh, nhưng việc đó ngay cả các tư tế cũng chịu thua mà. Nhóm người kia lại chẳng biết dùng ma pháp, tôi cho rằng mười mươi là lừa đảo."
"Lừa đảo...! Giá như lúc này có Lux ở đây thì tốt biết mấy!"
Ronan nở nụ cười gượng gạo. Anh vẫn chưa kể cho Sion nghe sự thật về thân phận đáng ngờ của ngài Lux. Giải quyết chuyện của Denevia là ưu tiên hàng đầu, hơn nữa nếu rước thêm phiền phức, bộ não của Sion e là sẽ đình công mất.
"May mắn là tôi đã nhận được lời mời tham gia buổi lễ bái của Ánh Sáng Quang Vinh. Tôi định thâm nhập vào đó để quan sát thủ đoạn của bọn chúng."
Nói đoạn, anh giơ tờ rơi ban nãy vớ được ra trước mặt Sion.
"Tôi cũng đi!"
Sion tỏ vẻ hăng hái, khổ nỗi dáng vẻ khỏe mạnh quá mức kia đã tước đoạt tư cách tham gia của anh ta.
"Tôi và Kenny đi cùng nhau sẽ tự nhiên hơn. Ngài Sion hãy ở ngoài ứng cứu, phòng trừ tình huống bất trắc xảy ra."
"Vâng..."
Sion buồn bã trông thấy. Lần trước, lúc đi tìm Kenaz, anh ta lại say khướt, chẳng giúp ích được gì cho việc bắt giữ kẻ mạo danh, nay muốn lấy công chuộc tội nhưng mãi chẳng có cơ hội.
"Cuộc điều tra Ánh Sáng Quang Vinh coi như nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, trông cậy cả vào ngài đấy."
Tinh ý nhận ra điều đó, Ronan bèn cất cao giọng đầy hào sảng.
"Nhiệm vụ! Chuẩn luôn! Cuối cùng chúng ta cũng có đợt hoạt động đầu tiên với tư cách là Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn! Nếu lật tẩy hành vi lừa gạt của Ánh Sáng Quang Vinh, chắc chắn sẽ mang về một chiến tích khổng lồ cho xem!"
Sion lập tức phấn khích tột độ, hai mắt sáng rực, phồng mũi thở phì phò.
Chứng kiến Sion thoắt buồn thoắt vui, cảm xúc thay đổi như chong chóng, Ronan chỉ lặng lẽ mỉm cười. Dù không biểu lộ ra ngoài, sự bộc trực trong việc thể hiện cảm xúc chính là điểm thú vị nhất ở anh chàng Kỵ sĩ kia. Biết rõ Sion từng lao tâm khổ tứ vì chuyện thực tích do bị Jims lừa gạt, anh cũng chẳng buồn nhắc nhở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn vốn không cần phải lo về thành tích làm gì.
"Ngốc nghếch thật."
Mỗi Kenny là lắc đầu ngán ngẩm.
***
💬 Bình luận (0)