Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 5
"Chào nhé?"
Kèm theo lời chào buổi sáng tươi rói, không ai khác ngoài Kenaz bước vào. Hắn thong thả sải bước đến gần, giật phắt tờ giấy trên tay anh.
"Ngươi đang cần cái này hả?"
Hắn chẳng thèm nhìn nội dung mà thiêu rụi nó luôn. Nhìn lá đơn từ chức cháy thành tro, ánh sáng trong mắt Ronan cũng vụt tắt theo. Dù sao thì anh cũng chẳng định nộp thật. May mà hắn chưa đọc được chữ nào, chứ không hắn đã lôi anh đi nộp thay luôn rồi.
'Nhưng sao tim mình lại nhói đau thế này.'
Chắc là vì giấc mộng nghỉ việc tươi đẹp vừa hóa thành một nắm tro tàn chăng.
"Rốt cuộc ngài muốn gì ở tôi cơ chứ..."
Anh nghẹn ngào nuốt nước mắt. Kenaz nở nụ cười rạng rỡ đáp lại. Dù cái nết vô cùng hãm tài nhưng gương mặt ấy vẫn đẹp phi lý.
"Ta chỉ muốn ngươi nhanh chóng biến khỏi đây thôi."
"Tại sao?"
"Khó khăn lắm mới thoát khỏi ngọn núi đó, tiếc lắm."
Ngọn núi? Núi Ma Thú sao? Anh hoàn toàn mờ mịt trước câu nói đó, nhưng dựa trên kinh nghiệm đụng độ mấy ngày qua, có hỏi hắn cũng chẳng thèm trả lời đàng hoàng.
Nói chuyện với tên này thà đàn gảy tai trâu còn hơn. Anh kìm lại tiếng thở dài chực trào nơi cuống họng. Lỡ thở dài lại bị hắn bắt bẻ chuyện gì đó thì phiền. Trong lúc anh đưa tay day day thái dương để làm dịu cơn đau đầu, Kenaz đảo mắt quanh phòng rồi ngả người nằm ườn trên sô pha.
Chiếc áo sơ mi xộc xệch vô tình phô bày đường nét cơ thể săn chắc kéo dài từ bờ vai thái bình dương xuống đến vòng eo. Vóc dáng hoàn mỹ ấy hoàn toàn xứng danh kẻ mạnh nhất, lại còn hòa hợp đến lạ kỳ với gương mặt diễm lệ kia. Thấy anh cứ đứng thừ người ra nhìn, Kenaz khẽ nhướng mày.
"Làm gì đó? Làm việc đi chứ. Có thế ta mới phá đám được tiếp."
Sao trên đời lại có kẻ đáng ghét đến mức này cơ chứ. Mình đúng là thằng ngu mới bị nhan sắc kia mê hoặc dù chỉ là một khoảnh khắc. Lấy tài liệu ra làm việc thôi. Anh nắm chặt tay, đứng bật dậy. Đột nhiên chiếc ghế trượt mạnh về phía trước, đập thẳng vào nhượng chân.
"Hự?!"
Tiếng va chạm vang lên, Ronan ngã chúi nhủi về phía trước, úp mặt xuống bàn làm việc.
"A ha ha ha!"
Kenaz phá lên cười nắc nẻ như thể đây là vở hài kịch thú vị nhất trần đời. Anh chán nản nhìn gã cấp trên đang cười lăn lộn.
'Thứ này mà là... đấng cứu thế của nhân loại á...'
Thằng em út ở nhà cũng không chơi mấy trò ấu trĩ cỡ này.
"Phụt."
Một tiếng cười kìm nén phát ra từ phía cửa khiến anh theo phản xạ quay đầu lại. Sion đang đứng đó, một tay che miệng.
"Ngài Sion, ngài đến sớm vậy."
Anh nén cơn đau, gượng đứng dậy bước về phía cửa. Kể từ ngày đầu tiên nhậm chức, đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp chạm mặt. Dù sao thì Sion cũng là thành viên duy nhất chịu đi làm, nhất định phải tranh thủ sự hợp tác của anh ta.
"Ngài rảnh chút không? Tôi có chuyện muốn bàn."
"Không. Tôi bận lắm. Với lại, chẳng có gì để nói với một kẻ đằng nào cũng sắp rời đi."
Sion dứt khoát buông lời cự tuyệt rồi quay lưng bỏ đi. Thế thì mò đến phòng Đội phó làm cái quái gì không biết? Trong lúc anh còn đang ngẩn tò te nhìn theo bóng lưng Sion, Kenaz đã lù lù xuất hiện ngay phía sau.
"Sao đấy. Tính léng phéng với thằng đàn ông khác hả?"
"Không phải chuyện của ngài."
Anh nhăn mặt quay lại, cơ thể cao lớn của Kenaz lập tức chắn trọn tầm nhìn. Khoảng cách giữa hai người quá gần.
"Phiền ngài tránh ra cho."
"Hì hì. Không tránh."
Kenaz cười toe toét, dang rộng hai tay ngáng đường. Gương mặt đẹp không góc chết cộng thêm nụ cười tinh nghịch đúng là có nét đáng yêu, nhưng nếp nhăn giữa trán Ronan lại càng hằn sâu hơn.
'Lát nữa phải viết lại. Lại phải viết đơn từ chức.'
Dù biết thừa là chẳng thể nộp.
***
Buổi chiều dần buông. Anh liếc mắt nhìn về phía chiếc sô pha. Kenaz đang say sưa ngủ trưa. Gã này vừa mới quậy tung trời đất để cản trở công việc của anh, sau đó còn mặt dày cướp luôn hộp cơm trưa kêu đói. Lúc ăn thì ngoan ngoãn im lặng, ăn no rửng mỡ xong lại lăn ra ngủ khò.
'Chính là lúc này.'
Anh rón rén đứng dậy, cố gắng không đánh thức tên phá hoại. Chuyện là đêm qua thức trắng cày cuốc, tình cờ anh bới ra được tập hồ sơ liên quan đến những người làm thuê trong kỵ sĩ đoàn. Có vẻ như đây là tập hợp sơ yếu lý lịch của những người đã vượt qua vòng phỏng vấn. Dựa vào ngày tháng ghi trên giấy thì hồ sơ này đã nằm phủ bụi suốt năm năm, nhờ Kenaz lục tung mọi ngóc ngách nên nó mới văng ra ngoài.
'Đúng là trong cái rủi có cái may. Đến địa chỉ ghi trên này chắc sẽ gặp được họ.'
Dù chưa rõ bọn họ còn làm việc cho kỵ sĩ đoàn hay không, nhưng anh vẫn quyết định đến gặp mặt nhờ giúp đỡ. Những người làm thuê từ năm năm trước ắt hẳn vẫn nhớ rõ cách thức vận hành khi kỵ sĩ đoàn còn hoạt động bình thường.
Tất nhiên, anh không rải hết hy vọng vào một giỏ. Anh đã gửi thư cầu viện những người quen đang phục vụ trong quân đội, trình bày hoàn cảnh và nhờ họ ra tay tương trợ. Nhưng ngồi bó gối đợi thư hồi âm cũng không phải là cách hay.
Nói trắng ra là tình hình lúc này có vớ được cái cọc nào cũng quý. Chứ cứ phải chịu đựng cái kiểu trêu ngươi "không nói đâu lêu lêu" của Kenaz, hay cái thái độ coi khinh "đằng nào chả nghỉ" của Sion, hoặc phản ứng sợ hãi tột độ "lời nguyền hiển linh rồi á á" của đám đông, thì anh thực sự muốn bùng cháy.
Anh rón rén bước ra khỏi phòng, sải bước thật nhanh ra khỏi tòa nhà.
"Phù."
Bản thân mình có làm gì khuất tất đâu mà cứ phải thậm thụt như ăn trộm thế này. Ngay lúc suy nghĩ ấy vừa xẹt qua đầu.
"Không làm việc à? Đi đâu đấy? Trốn việc hả?"
Giọng nói văng vẳng ngay sau lưng.
"?!"
Rõ ràng ban nãy còn đang ngáy o o trên ghế cơ mà? Anh tròn mắt ngước lên nhìn. Kenaz đang trưng ra nụ cười ranh mãnh của một tên ác quỷ nhỏ. Gương mặt thì đẹp đấy nhưng linh cảm tồi tệ lại dâng trào mạnh mẽ.
"Ta đi cùng với. Chui rúc trong phòng mãi sắp mốc meo cả người rồi."
Á à. Quyết tâm bám đuôi cản trở đến cùng đây mà. Khóe miệng anh chực chờ xệ xuống vì thất vọng, nhưng lý trí đã kịp thời gồng lại. Càng tỏ ra chán nản, hắn lại càng đắc ý.
"... Tôi chỉ ra ngoài chút thôi. Không đi đâu xa cả."
"Nói dối. Đi lo công việc chứ gì?"
Kenaz đặt hai tay lên vai Ronan, đẩy mạnh anh về phía trước.
"Nào, đi thôi!"
"..."
Bất đắc dĩ, anh đành vác theo cục nợ mang tên Kenaz tìm đến nhà một người hầu tên là Breck. Trên đường đi anh cứ nơm nớp lo đối phương đã chuyển nhà, may thay gia đình ông ta vẫn sống ở đó. Tuy nhiên, ra mở cửa lại là vợ của Breck đang bế đứa con đỏ hỏn trên tay.
Khi anh xưng danh và hỏi thăm tung tích chồng, bà ấy đưa ra một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
"Đúng là chồng tôi làm việc cho Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Ông ấy được nhận vào từ năm năm trước và chưa bao giờ nộp đơn xin nghỉ. Hiện tại ông ấy đang phụ hồ ở công trường gần đây. Các ngài đến đó là gặp được ngay."
Người của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn lại đi làm ở công trường? Quái lạ, có công ăn việc làm tử tế sao không làm, lại chui rúc vào cái chốn đó làm gì?
Thấy anh cau mày thắc mắc, vợ Breck chỉ giục anh mau chóng đến gặp chồng để hỏi rõ ngọn ngành. Chẳng còn cách nào khác, anh đành theo hướng dẫn tiến về phía công trường.
Khu vực thi công đang trong giai đoạn nhộn nhịp nhất. Vừa thấy hai người lạ mặt bước vào, viên quản đốc lập tức lao ra chặn đường.
"Mấy người là ai mà dám tự tiện vào đây! Ra ngoài ngay!"
Lão quản đốc sừng sộ quát lớn. Anh liếc sang nhìn biểu cảm của Kenaz. Đang lo hắn nổi điên xé xác lão ta, ngờ đâu hắn lại trưng ra vẻ mặt thờ ơ chẳng thèm để tâm.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng tôi đến từ Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn."
Anh vội vàng xưng danh.
"Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn á?! Ờ, ờ... Vậy người đứng cạnh cậu đây có phải là... ngài Kenaz Alpret không?!"
Lúc này viên quản đốc mới há hốc mồm nhận ra mái tóc vàng chói lọi của Kenaz, mặt mày tái mét. Còn Kenaz vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng như không.
"X-Xin lỗi ngài. Kẻ hèn này có mắt như mù không nhận ra bậc tôn quý, xin ngài... Hôm nay các vị cất công đến đây... lẽ nào là vì sự cố năm ngoái?"
"Sự cố năm ngoái" chắc hẳn là vụ án mạng do vị Đội phó tiền nhiệm gây ra. Đó cũng là giọt nước tràn ly khiến danh tiếng lẫy lừng của "kỵ sĩ đoàn anh hùng" sụp đổ hoàn toàn. Không chỉ riêng vụ đó, một loạt bê bối bị quân đội ém nhẹm bấy lâu cũng đồng loạt bị phanh phui, đẩy kỵ sĩ đoàn vào vực thẳm.
Anh vội vàng xua tay đính chính.
"Không phải đâu. Chúng tôi chỉ muốn tìm một người tên là Breck thôi."
"Breck à. À, cái thằng đó! Các ngài đợi chút, tôi gọi nó ra ngay!"
Lão quản đốc hớt hải chạy đi tìm người.
Giờ mà lượn lờ lung tung thì e là hơi kỳ cục, nên anh đành đứng yên một chỗ quan sát công trường. Khung cảnh cũng chẳng khác mấy so với các công trình bình thường. Giữa lúc đang thả hồn nhìn ngắm xung quanh, anh chợt nhận ra có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Vừa quay đầu lại, anh chạm mắt với một gã đàn ông đang vác bao xi măng. Gã sở hữu diện mạo vô cùng bình phàm nhưng thái độ lại toát lên vẻ khả nghi. Ánh mắt gã dán chặt vào Kenaz, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
"Xin lỗi, anh..."
"T-Tôi xin lỗi!"
Gã vứt toẹt bao tải xuống đất, quỳ rạp trước mặt Kenaz. Cú quỳ lạy mạnh bạo làm bụi đất bay mù mịt, thu hút sự chú ý của toàn bộ công nhân có mặt tại đó.
"Tất cả là lỗi của tôi, xin ngài tha mạng!"
Gã đàn ông gào khóc thảm thiết. Nỗi kinh hoàng hằn rõ trong từng lời nói. Nhưng Kenaz là anh hùng cứu thế cơ mà, sao phải hoảng sợ đến mức này?
"Anh làm sao vậy. Chúng tôi đã làm gì đâu."
Anh bối rối tiến lên đỡ gã dậy, mắt vẫn không quên dè chừng động tĩnh của Kenaz. Nếu hắn nổi khùng muốn giết người, anh sẽ liều mình lao ra ngăn cản. Trái với sự căng thẳng của anh, Kenaz chỉ chậc lưỡi bực dọc.
"Chán phèo, ta về đây."
"...Dạ?"
"Ta đã đụng một ngón tay vào người nó đâu mà làm như sắp chết đến nơi vậy."
Kenaz lầm bầm càu nhàu rồi quay gót bỏ đi. Bóng lưng xa dần ấy toát lên một nỗi cô đơn khó tả. Đời nào một gã máu lạnh như hắn lại biết tổn thương cơ chứ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên cảm giác áy náy. Có nên đuổi theo không nhỉ? Kẻ phá đám đi khuất mắt rồi càng dễ làm việc chứ sao... Đang phân vân giữa hai luồng suy nghĩ, gã đàn ông kia bất ngờ lên tiếng níu chân anh.
"Khoan đã..."
Anh khựng lại, dập tắt ý định đuổi theo Kenaz. Có lẽ không có hắn ở đây mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn chăng. Anh đứng nhìn theo bóng dáng cao lớn của Kenaz mất hút sau góc đường, đoạn quay lại nhìn gã công nhân.
"Dạ, ừm... Tại sao ngài Kenaz lại tới đây vậy ạ? Kẻ hèn này đã làm gì sai trái sao? Hay là vì... tôi đã trốn việc..."
"Chà..."
Anh gãi đầu gãi tai khó xử. Chắc gã này chính là người làm thuê mà anh cất công đi tìm. Hèn gì gặp kỵ sĩ đoàn lại sợ mất mật như thế.
"Anh là Breck phải không?"
Anh buông lời dò hỏi. Bất ngờ thay, câu trả lời không phát ra từ gã đang quỳ, mà từ một giọng nói bên cạnh. Lão quản đốc đã dẫn một người đàn ông mặt mũi đưa đám đến.
"Vâng, tôi là Breck đây."
"Hả?"
Thế cái gã đang quỳ lạy nãy giờ là ai...
Trong lúc anh còn đang ngơ ngác định hỏi tên, thì Breck cũng lập tức quỳ sụp xuống đất. Chuyện quái gì thế này, giờ mốt là quỳ lạy hay sao? Bị sao hết vậy trời.
"Tất cả là tại tôi. Vì quá túng quẫn nên tôi mới rủ rê Jeryl ra đây làm thêm. Là sự thật đấy ạ. Cúi xin ngài nương tay đừng trừng phạt Jeryl. Tôi xin ngài."
Giống hệt cách Jeryl van lạy Kenaz, Breck cũng bắt đầu chắp tay lạy lục Ronan.
"Jeryl?"
Jeryl cũng là tên một nhân viên làm thuê có trong danh sách. Có vẻ hai người họ rủ nhau ra đây phụ hồ. Nhìn thấy bộ đồng phục kỵ sĩ, Jeryl hoảng sợ quỳ lạy, còn Breck lại tưởng nhầm Ronan định giáng tội xuống đầu Jeryl nên mới vội vàng ra mặt cầu xin.
"Không, tôi chẳng có ý định trừng phạt ai cả..."
Nhưng cặp đôi hoàn cảnh này vẫn bưng bít tai không chịu nghe.
"Kỵ sĩ đại nhân, xin đừng làm vậy. Breck cũng vì bần cùng sinh đạo tặc thôi. Con hắn mới đẻ, phải kiếm tiền bỉm sữa. Sao có thể nhẫn tâm để hai mẹ con chết đói được chứ. Xin ngài đừng trừng phạt Breck."
Jeryl nhào đến ôm chầm lấy Breck khóc lóc ỉ ôi. Một tình bạn lay động đất trời, thắm thiết đến rơi nước mắt. Nếu anh không phải là "vai ác" bị kẹp ở giữa thì có khi cũng rơm rớm rồi. Mồ hôi hột rịn đầy trán, anh vội vã khom người đỡ hai người họ dậy.
"Chậc, người ta đã van xin đến thế rồi thì tha cho đi. Chàng trai trẻ này hẹp hòi quá đấy."
Đám công nhân đứng xem kịch hay từ xa bắt đầu buông lời mỉa mai. Kẻ bắt Jeryl quỳ lạy là Kenaz thì đã chuồn êm từ đời thuở nào. Nếu đây đúng là kịch bản do hắn dàn dựng thì quả thực gậy ông đập lưng ông quá hoàn hảo. Trong chớp mắt, Ronan bỗng biến thành tên cường hào ác bá hẹp hòi bị người người khinh bỉ.
***
💬 Bình luận (0)