Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 50
Vào lúc rạng sáng khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Denevia lặng lẽ tiến về phía nhà thờ. Hơn ba tháng sống tại đây đủ để cô nắm rõ quy luật hoạt động của ngôi làng: hễ điểm nửa đêm, tất cả tín đồ hạng 1 phụ trách tuần tra và gác đêm sẽ rút hết vào bên trong nhà thờ. Đó là thời điểm diễn ra buổi lễ cầu nguyện đặc biệt cùng Đại tư tế dưới tầng hầm. Cô định chớp lấy cơ hội này để điều tra một phen.
Chợt, khuôn mặt nghiêm nghị của Ronan khi kể về cái chết của tín đồ kia hiện lên trong tâm trí cô.
'Mình không hề tin toàn bộ lời anh ta.'
Nếu bảo đó là lời nói dối được bịa ra chỉ để lôi kéo cô đi cùng thì câu chuyện lại hoang đường đến mức chẳng ai thèm tin. Điểm mâu thuẫn này khiến cô lấn cấn. Thế nên, cô quyết định tự thân xác minh và đưa ra phán đoán.
Từ trước đến nay, cô luôn sống theo nguyên tắc tự tìm hiểu, tự đánh giá và hành động. Dẫu bị gán cho đủ loại biệt danh kỳ quái như kẻ độc đoán hay con sói cô độc, cô cũng mặc kệ. Bởi lẽ thứ duy nhất cô xem trọng chính là thanh kiếm của mình. Để rèn giũa bản thân, cô từng lao vào chiến dịch tiêu diệt Ma long. Từ khi gia nhập Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, bản thân cô cũng thay đổi ít nhiều, song cái tính độc lập tự chủ ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Đàng hoàng bước qua cửa chính nhà thờ, Denevia đi dọc theo hành lang rồi tiến vào phòng cầu nguyện. Quãng thời gian chung sống với các tín đồ đã giúp cô thu thập kha khá thông tin về bố cục các căn phòng. Gian duy nhất chứa đầy bí ẩn chẳng ai hay biết chính là căn phòng này.
Vừa mở cửa bước vào, quả đúng như dự đoán, cô phát hiện ra một lối cầu thang dẫn xuống phía sau bệ thờ. Cầu thang chìm trong bóng tối mù mịt nhưng cũng chẳng thể gây cản trở cho cô. Tuy không thể cầm kiếm, song thể lực và cảm giác sắc bén được rèn luyện bấy lâu vẫn chẳng hề thuyên giảm. Chính vì có tự tin làm bệ phóng nên cô mới dám vác thân đi thám hiểm nơi này một mình.
'Có gì đó bất thường.'
Mọi thứ im lìm đến rợn người.
Cẩn thận bước xuống bậc thang cuối cùng, cô nhận thấy một dáng người nằm gục nơi cuối hành lang. Tới gần xem xét, đó là một tín đồ hạng 1 quen mặt. Quanh người gã tỏa ra một làn khí màu tím.
'Là ma pháp.'
Ai đó đã dùng ma pháp đánh ngất gã.
'Ai cơ chứ?'
Theo cô biết, cộng đồng này làm gì có ma pháp sư nào. Denevia bước qua kẻ đang bất tỉnh, tiến sâu hơn vào trong. Thấy vài kẻ nằm la liệt ngay trước ngưỡng cửa, cô lờ mờ đoán được ai đó đã triển khai ma pháp diện rộng.
'Tầm cỡ này thì năng lực không phải dạng vừa đâu.'
Đột nhiên, gương mặt của Kenaz xẹt qua tâm trí cô. Nghe nói hắn đã ra lệnh lục soát phòng của cô. Nghĩ lại mới thấy thật nực cười. Một kẻ trước nay vẫn luôn thờ ơ, mặc kệ cô muốn làm trời làm đất gì, cớ sao lại nổi hứng can thiệp? Mà thôi, tâm tư của Kenaz thì ai mà lường trước được.
'Mình chỉ cần xác minh sự thật là xong. Xác nhận nơi này không có khuất tất gì rồi rời đi.'
Xốc lại tinh thần, cô rảo bước qua cánh cửa, tiến vào khu vực tiếp theo. Khung cảnh dãy hành lang dài dằng dặc nối liền với vô số căn phòng khiến cô bỗng chốc cảm thấy mịt mù. Cô quyết định bắt đầu từ căn phòng gần nhất.
Và rồi, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô sững sờ há hốc miệng. Bên trong chiếc lọ thủy tinh là một đống bột màu xanh lam vơi quá nửa.
'Thứ này sao lại ở đây...'
Nước thánh vốn dĩ là thứ nước vi diệu chứa đựng quyền năng thần thánh nhờ Đại tư tế đích thân cầu nguyện. Nhưng chỉ cần nhìn qua cách bài trí trong phòng, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra đám bột xanh kia chính là nguyên liệu để pha chế ra cái gọi là nước thánh.
'Không. Không thể nào. Phải kiểm tra lại mới được.'
Cô vội vã tiến đến thùng chứa nước thánh. Đầu óc rối bời đến mức chẳng buồn kiếm cốc, cô định lấy tay vớt lên uống thử nhưng vừa định nhúng tay vào thì lại thấy gợn gợn.
'Nếu lời người đó nói là thật...'
Nghe đồn những kẻ uống nước thánh đều bộc phát triệu chứng quái lạ như cuồng nộ và phục tùng vô điều kiện. Loại nước này bị nghi ngờ là sản phẩm tinh chế từ chất tiết của ma thú thông qua hắc ma thuật. Nếu vậy, nó chính là thứ độc dược cấm kỵ tuyệt đối không được đưa vào cơ thể. Cô vốn dĩ không muốn nghi ngờ tính linh thiêng của nước thánh, song cảm giác gớm ghiếc một khi đã nảy sinh thì khó lòng xua tan.
'Trước tiên cứ sang phòng tiếp theo đã.'
Denevia cố kìm nén trái tim đang đập thình thịch vì bất an, bước sang căn phòng bên cạnh. Tại đây, từng hàng lọ chứa đầy bột xanh lam được xếp ngay ngắn. Hiện trường vương vãi dấu vết ẩu đả cùng xác một gã tư tế nằm sõng soài trên mặt đất. Một cánh tay của gã hệt như của loài ma thú. Cái thứ gọi là cấy ghép cơ thể ma thú vào cơ thể con người ấy vậy mà...
'Là hắc ma thuật.'
Cô lập tức nhận ra chân tướng của lũ người này.
'Hắc ma pháp sư, vây cánh của Raksut.'
Trong cuộc chiến khốc liệt chống lại Ma long ngày trước, khi nhân loại liên tục chuốc lấy thảm bại, từng có ý kiến cho rằng phải tìm cách cường hóa thể chất con người. Giữa vô vàn luồng quan điểm trái chiều lúc bấy giờ, đề xuất ấy cứ ngỡ sẽ chìm vào quên lãng. Ngờ đâu, tên hắc ma pháp sư Raksut lại bí mật dốc lòng nghiên cứu nó.
Vấn đề cốt lõi nằm ở ý tưởng điên rồ của gã: dùng sinh vật quỷ dị để chế tạo ra siêu chiến binh. Gã ngang nhiên tiêm dịch thể ma thú vào người sống, thậm chí là tiến hành những ca cấy ghép rùng rợn.
'Rõ ràng gã đã bị Đế quốc xử tử rồi cơ mà? Vậy mà lũ này vẫn còn sống nhăn răng ở đây.'
Không những thế, khát vọng mù quáng về những con người đột biến vẫn chưa hề dập tắt. Chúng khoác lên mình lớp áo tôn giáo lừa đảo mang tên Ánh Sáng Quang Vinh để xây dựng cộng đồng, rồi lôi kéo những bệnh nhân tuyệt vọng đến để thử nghiệm loại thuốc ngụy tạo dưới mác nước thánh.
'Tất cả... đều là vật thí nghiệm ư...'
Tín đồ ở đây toàn là những kẻ đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Nào là mắc căn bệnh quái ác mà nền y học hiện tại phải bó tay, hay mang trong mình khuyết tật vĩnh viễn không thể chữa khỏi... Họ vùng vẫy trong cơn bế tắc, đã dùng trăm phương ngàn kế mà vẫn đành bất lực trước số phận nghiệt ngã. Giữa lúc bóng tối bủa vây ấy, Ánh Sáng Quang Vinh xuất hiện tựa như chiếc phao cứu sinh duy nhất, thắp lên tia sáng hy vọng nhỏ nhoi soi rọi cuộc đời tăm tối của họ.
Họ tôn thờ và phó thác toàn bộ đức tin cho thứ đạo giáo chết tiệt ấy. Họ mộng tưởng về một tương lai xán lạn, ngày ngày mong ngóng thời khắc cơ thể khỏe mạnh để rời khỏi ngôi làng. Thử hỏi xem bọn họ đã biết ơn và gắn bó với mảnh đất này đến nhường nào. Sự thành kính, phục tùng tuyệt đối dành cho Đại tư tế và đám tu sĩ kia đã quá rõ ràng. Chính bản thân cô cũng từng được an ủi rất nhiều khi chứng kiến những khoảnh khắc ấy.
'Tất cả chỉ là lừa đảo.'
Cảm giác bị phản bội dội thẳng lên đỉnh đầu khiến cô choáng váng, cơn uất hận dâng trào khi nghĩ đến việc chúng nhẫn tâm lợi dụng sự cùng quẫn của con người. Cả cơ thể run lên bần bật vì phẫn nộ. Ngay lúc thôi thúc muốn phá nát cái hầm ngầm này lên đến đỉnh điểm...
"Ư..."
Gã tín đồ bất tỉnh ban nãy bỗng rên rỉ rồi lắc lắc đầu như thể đang choáng váng. Hắn ta sắp tỉnh lại rồi. Không chần chừ, Denevia dứt khoát bẻ cổ hắn trước khi hắn kịp khôi phục ý thức.
Cùng lúc đó, một âm thanh đập phá chát chúa vang lên từ phía sâu trong hầm. Dù chẳng rõ cơ sự gì, linh tính mách bảo cô phải tẩu thoát ngay lập tức. Cô phóng nhanh qua phòng bên cạnh rồi lao ra hành lang. Thấy một tên tín đồ đang lồm cồm bò dậy, cô tung cước đá văng cằm hắn. Bốn mắt giao nhau trong tíc tắc trước khi hắn đổ gục.
Chẳng màng dừng bước, cô mở toang cửa lao ra đoạn hành lang hình chữ "Khẩu" (ㅁ), đụng độ ngay đám tín đồ đang nằm vật vờ trước cửa. Nhác thấy bóng dáng Denevia, chúng giật mình thảng thốt nhưng cũng nhanh chóng bật dậy để vây bắt kẻ lạ mặt.
'Chết tiệt.'
Denevia không bỏ lỡ khoảnh khắc lộn xộn ấy. Cô đá gãy cánh tay của tên đang chực chờ đứng lên khiến hắn ngã dúi dụi, tiếp đó vung chân đạp văng kẻ đang lao tới làm hắn mất đà té nhào. Né đi thanh kiếm đang chém tới tấp, cô thoăn thoắt tránh sang một bên, phóng về phía cầu thang dẫn lên hầm ngầm.
Tuy nhiên, một tín đồ hạng 2 đang từ trên rảo bước đi xuống. Vừa nãy hắn bị Ronan đánh ngất xỉu, tỉnh lại lê bước lơ ngơ thế nào lại đụng mặt Denevia ở đây.
"Cô làm gì ở đây? Chỗ này rốt cuộc là nơi nào?"
Tên này vốn dĩ chỉ đứng gác ngoài phòng cầu nguyện, sau khi bị tập kích thì lật đật mò vào trong rồi lần mò xuống tận đây. Nhìn vẻ ngơ ngác như nai tơ của gã, Denevia không khỏi bối rối. Cảm giác thân thuộc về một người đồng hương cùng làng trỗi dậy mãnh liệt khiến cô chẳng nỡ ra tay.
"Tránh ra!"
Chính vì thế, cô chỉ hất mạnh hắn sang một bên, toan lách qua khe hẹp để thoát thân.
"Chặn ả ta lại! Đồ dị giáo!"
Tiếng thét thất thanh của đám tín đồ hạng 1 vang vọng từ phía sau.
"Hả? Không thể nào... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Tên tín đồ hạng 2 luống cuống tóm lấy cánh tay Denevia giật ngược lại.
"Ư."
Cơn đau từ bả vai truyền đến làm cô khựng lại trong chốc lát. Chớp lấy thời cơ, đám tín đồ phía sau đã ập tới. Bọn chúng nhẫn tâm đá vào chân cô, túm tóc tát tai rồi kéo xềnh xệch đi.
'Phải chống cự...'
Mắt cô dán chặt vào thanh kiếm dắt ngang hông của tên tín đồ. Cầm được nó là có cơ may thoát thân. Thế nhưng, lời cảnh báo năm xưa bỗng nhiên vang vọng bên tai.
"Bờ vai của cô đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu cử động mạnh thêm một lần nữa, cô sẽ vĩnh viễn không thể vung kiếm, ngay cả sinh hoạt hằng ngày cũng khó mà đảm bảo."
Sự do dự thoáng chốc nhen nhóm trong lòng cô. Mất đi thanh kiếm, mình còn lại gì? Rồi sẽ sống tiếp ra sao? Giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một chút nao núng ấy đủ để định đoạt cả ván cờ. Rốt cuộc, cô vuột mất cơ hội bỏ trốn và bị bọn chúng lôi xềnh xệch vào sâu bên trong hầm ngầm.
***
💬 Bình luận (0)