Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 26
"Này, cậu kia!"
Thôi chết, vì quá sốc nên lúc nãy anh đã nhìn chằm chằm một cách quá lộ liễu. Hai bên đã chạm mắt nhau, nếu giờ mà bỏ chạy thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
"...Gọi tôi sao?"
"Cậu lại đây xem nào."
Ronan do dự trong tích tắc rồi cất bước tiến về phía gã Kenaz giả. Chẳng lẽ thân phận kỵ sĩ bị lộ rồi? Do bị tên nhân viên ở Fight Club chê bai nên anh đã cố ý chọn mặc một chiếc sơ mi xanh nước biển, thậm chí còn táo bạo tháo tận ba nút áo... Dù đã cố chọn bộ đồ trông "dân chơi" nhất trong tủ, nhưng màu sắc trơn tru của nó vẫn khiến anh trông lệch pha hoàn toàn với bầu không khí ở đây.
"Có chuyện gì vậy..."
Ronan ngập ngừng hỏi.
"Đừng vòng vo nữa, xích lại đây."
Vừa gọi, gã Kenaz giả vừa bất ngờ kéo giật tay Ronan, bắt anh ngồi xuống ngay cạnh gã. Cô nàng tiếp viên bị đẩy dạt sang một bên lập tức lườm anh sắc lẹm.
Gã chăm chú soi xét gương mặt Ronan với vẻ cực kỳ thích thú. Lẽ nào gã quen biết anh? Sao lại nhìn chằm chằm đến mức đó? Đủ thứ suy nghĩ xẹt qua đầu khiến miệng Ronan khô khốc.
"Đẹp trai đấy chứ. Nhìn phản ứng này chắc chưa quen làm mấy trò này đúng không? Vẻ ngây thơ của cậu hợp gu tôi đấy."
"Hả? À, cảm ơn..."
Mấy trò này là trò gì? Ronan đầy hoang mang đáp lời.
"Cậu cứ ngồi đây. Cứ uống rượu góp vui một lát rồi chúng ta đổi chỗ. Đàn ông mà có thân hình săn chắc như cậu, tôi cũng không chê đâu."
Gã Kenaz giả vừa nói vừa vòng tay ôm eo Ronan, bàn tay bắt đầu vuốt ve đầy sờ sạng.
"...!"
Đến lúc này, Ronan mới vỡ lẽ ra câu trả lời cho mọi thắc mắc từ lúc mới bước chân vào quán. Bọn họ đang nhầm tưởng anh là một người làm nghề phục vụ giải trí đang đi tìm người bao nuôi! Cả đời anh chỉ toàn được khen là có khuôn mặt học sinh gương mẫu hay tướng con rể quý của các bà mẹ vợ, đây là lần đầu tiên anh vướng vào một sự hiểu lầm hoang đường thế này.
‘Tại mình cởi nhiều nút áo quá sao...’
Sốc đến mức đứng hình, anh ngoan ngoãn nhận lấy ly rượu từ tay gã Kenaz giả. Tuy nhiên, đạo đức nghề nghiệp vẫn không cho phép anh buông lỏng cảnh giác, anh chỉ giả vờ nhấp môi rồi đặt ly xuống.
‘Mình phải làm gì bây giờ...?’
Càng trong tình cảnh này, càng phải giữ cái đầu lạnh, Ronan Wentworth!
Ronan cố gắng xốc lại lý trí, nhanh chóng phân tích tình hình và lên kế hoạch. Trước hết, tuyệt đối không được để lộ thân phận kỵ sĩ. Đã lỡ bị hiểu nhầm thì tương kế tựu kế luôn vậy. Mục tiêu bây giờ là moi thông tin về băng đảng của kẻ mạo danh và tóm gọn toàn bộ bọn chúng.
‘Dùng cái bản mặt đó mà đóng giả được Kenaz, chắc hẳn hắn phải có một kỹ năng đặc biệt nào đó.’
Tiếp theo, anh cần liên lạc với Kỵ sĩ đoàn để gọi ngài Sion đến. Xử lý êm thấm là phương án tối ưu nhất, nhưng nếu có xảy ra ẩu đả thì cũng phải kiểm soát ở mức cấp trên có thể dọn dẹp được.
‘Phù, được rồi. Triển thôi.’
Chẳng biết những người làm nghề này thường hành xử ra sao, Ronan đành mỉm cười với gã Kenaz giả một cái. Nụ cười của anh khiến gã ngây người ra một lúc, rồi bất thần phấn khích gào lên. Hành động bộc phát đó khiến Ronan giật bắn mình.
"Bật nhạc to lên! Nào! Uống đi!"
Đám đi cùng lập tức hò reo hùa theo gã, giai điệu nhạc cũng đổi sang dồn dập hơn. Vài cô tiếp viên đứng hẳn dậy bắt đầu nhảy nhót. Những buổi tiệc tùng kiểu này thường hay thay đổi nhịp độ chóng vánh thế sao? Ronan cố căng mắt ra để không bị nhấn chìm vào sự bối rối. Gã Kenaz giả cười khả ố, dùng tay bốc đồ ăn rồi đưa những ngón tay dính đầy nước sốt lên miệng mút.
"Khoảng khắc."
Ronan cầm lấy khăn ăn, lau sạch những ngón tay cho gã. Đó chỉ là một hành động theo thói quen chăm sóc người khác, nhưng gã lại nghiêng người, ép sát vào anh hơn nữa, kèm theo một nụ cười cực kỳ dâm đãng.
"Ân cần thế này thì tôi thích lắm đấy."
"Haha... Cảm ơn. Nhưng ngài thực sự là ngài Kenaz sao?"
Ronan ghé sát tai gã, hỏi lớn giữa tiếng nhạc chát chúa.
"Đương nhiên. Là ta đây."
"Được gặp vị Anh hùng bằng xương bằng thịt, thật là một vinh dự. Vậy những vị kỵ sĩ khác có đi cùng ngài không?"
"Bọn ta hẹn gặp nhau ở đây. Sao? Cậu có hứng thú à?"
Gã Kenaz giả nheo mắt lại, tỏ vẻ dò xét.
"Chỉ là tôi thấy tò mò thôi. Bọn họ trông ngầu lắm mà."
"Ngầu cái nỗi gì. Toàn một lũ bất mãn xã hội."
Gã bật cười khẩy. Lời nhận xét về chính đồng bọn của gã nghe chát chúa lạ thường.
"Thế họ như thế nào? Kể thêm cho tôi nghe đi."
"Thay vì kể lể..."
Bàn tay gã bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể Ronan, khiến anh cảm thấy ngày càng khó chịu. Cùng lúc đó, không khí xung quanh cũng trở nên nóng bỏng. Đám đông ùa vào những điệu nhảy bốc lửa, tự nhiên trao nhau những cử chỉ đụng chạm thân mật. Tình hình đang dần vượt tầm kiểm soát.
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát..."
Ronan viện cớ, khéo léo đứng dậy, giả vờ đi tìm nhà vệ sinh nhưng mắt lại đảo quanh để tìm cửa sau. Cấu trúc quán khá đơn giản nên anh nhanh chóng phát hiện ra nó. Anh định bụng sẽ lẻn ra ngoài, nhờ một đứa bé chạy vặt nào đó gọi Sion đến giúp.
Nếu nhờ nhân viên của quán, thấy cái cách họ lùa bớt khách lên tầng trên để tránh làm phiền nhóm của gã giả mạo, anh chẳng dám đặt trọn niềm tin vào đám người này.
"Đó đâu phải nhà vệ sinh."
Bất thình lình, một tiếng huýt sáo vang lên từ phía sau. Giật mình quay lại, Ronan đã thấy gã Kenaz giả đứng sừng sững ở đó.
"Vậy sao? Tôi nhầm..."
Ai nhìn vào cũng biết rõ anh đang định mở cửa sau, một lời nói dối quá đỗi vụng về. Ronan gượng cười cố lấp liếm. Giá như gã chịu cho qua thì tốt, nhưng đời nào có chuyện đó.
‘Mình có nên bỏ chạy không?’
Việc gã bám theo chứng tỏ gã đã sinh nghi ngay từ đầu. Trong lúc Ronan đang vắt óc suy nghĩ, gã Kenaz giả lại nở nụ cười biến thái và tiến lại gần.
"Làm gì mà vội vàng thế? Tôi đã bảo là chơi thêm chút nữa rồi hẵng làm mà."
Gã vòng tay ôm chặt eo Ronan, phả hơi nóng hổi vào tai anh.
"Cậu muốn làm chuyện đó với tôi đến thế cơ à? Vốn dĩ cậu cứ liên tục thả thính, làm tôi cũng hết chịu nổi rồi đây này."
Tôi á? Ronan phải nghiến răng nuốt ngược tiếng thét chực trào khỏi cổ họng.
"Định dụ lên phòng ngủ tầng hai cơ à. Tưởng ngây thơ thế nào, hóa ra cũng bạo dạn phết nhỉ?"
Nói đoạn, gã bóp mạnh vào mông anh một cái. Nhờ sức chịu đựng phi thường, Ronan mới không bật thét lên. Nhìn kỹ lại, anh mới thấy có một lối cầu thang nằm ngay cạnh cửa sau. Hành động của anh vô tình khiến gã hiểu lầm tai hại.
‘Kiểu này... có phải là đang nguy hiểm lắm không?’
Trong khi đầu óc Ronan còn đang xoay mòng mòng, gã Kenaz giả vừa sờ soạng vừa cúi xuống hôn lên khoảng ngực trần lộ ra qua lớp áo sơ mi. Cảm giác ướt át thật sự kinh tởm. Ronan vội vã ngả người ra sau, nhanh trí đổi chủ đề.
"Nhưng bây giờ có tiện không? Ngài bảo lát nữa bạn ngài sẽ tới cơ mà."
"Không sao. Để bọn chúng đợi một lát cũng được."
"Ưm..."
Tiêu rồi, tên khốn này hoàn toàn mất trí rồi. Bất thình lình tấn công lúc gã đang mất cảnh giác có khi lại là ý hay? Mắt anh liếc ngang liếc dọc tìm xem có thứ gì dùng làm vũ khí được không, thì đúng lúc ấy, từ dưới tầng hầm có người bước lên cầu thang.
Mái tóc vàng rực rỡ, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn. Đôi mắt màu tím lấp lánh như viên ngọc chạm ngay ánh nhìn của anh.
‘Kenny!’
Sao thằng bé lại ở đây? Quá kinh ngạc, Ronan phản xạ có điều kiện, đẩy phăng gã Kenaz giả ra.
Kenny cũng bất ngờ không kém. Đứa trẻ nắm chặt thứ gì đó trong hai tay và kéo giật về phía sau.
"Hả? Ý cậu là sao?"
"Lùi lại đi, đồ ngốc!"
"Lúc nãy bảo đi lên cơ mà?"
Mãi đến lúc này, Ronan mới nhận ra Sion cũng đang ở đó. Nhìn sơ qua, Kenny đang ngồi vắt vẻo trên vai Sion, tay túm chặt tóc anh ta như đang cầm dây cương điều khiển ngựa.
‘Cái quái gì thế này? Mà khoan, tại sao hai người này lại ở đây?’
Bị Ronan đẩy ra, gã Kenaz giả cũng phát hiện ra sự hiện diện của Kenny.
"Gì đây, ai lại mang trẻ con đến mấy chỗ thế này? Tụt hết cả hứng!"
"Đúng vậy nhỉ. Chúng ta quay lại bàn trước đi. Để con nít thấy cảnh này không hay đâu..."
"Cũng phải. Đi thôi."
Sợ Kenny bị vạ lây, Ronan cố tình khoác tay gã Kenaz giả, ép gã xoay người lại. Đồng thời, anh giấu một tay ra sau lưng, ra ám hiệu cho Sion.
‘Đứng im. Đợi một lát. Nhà vệ sinh. Bám theo.’
Đây là thủ ngữ dùng trong trận chiến tiêu diệt Ma long, chắc chắn Sion sẽ hiểu. Ronan quay lại bàn, kiếm cớ phải đi chỉnh lại quần áo rồi bảo gã Kenaz giả về trước. Anh lập tức đi thẳng vào nhà vệ sinh, kiểm tra từng buồng để chắc chắn không có ai, rồi mới ra hiệu cho Sion và Kenny vào. Vừa chốt cửa lại, anh vội vàng hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Sao ngài lại đưa Kenny đến chỗ này?"
"À, thì cậu nhân viên bên Fight Club báo tin ngài Kenaz xuất hiện nên tôi chạy vội tới. Vốn dĩ định để Kenny ở nhà rồi..."
Sion cố gắng giải thích mớ kế hoạch lằng nhằng của Kenny mà anh ta đã được nghe, nhưng đầu óc anh ta không tải nổi, chỉ biết ấp úng mở miệng. Nắm bắt thời cơ, Kenny nhanh nhảu chen ngang.
"Em xin lỗi. Em gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy thì không thấy anh đâu. Anh Sion lại bảo phải đi gấp. Em không muốn ở nhà một mình đâu."
Kenny rủ cụp đuôi lông mày, ra vẻ đáng thương hết sức. Đôi mắt to tròn ngấn lệ khiến ai nhìn vào cũng mềm lòng, làm sao Ronan nỡ buông lời trách mắng.
"Hai người tới Charlotte Roulette rồi mới mò đến đây à?"
"À, vâng. Chúng tôi bị lạc đường một chút."
Nói dối đấy. Cái khu này Kenaz đã nhẵn mặt suốt 5 năm trời, nhắm mắt cũng đi được. Kenny đã nhắm thẳng đích đến, chỉ là bịa chuyện với Sion rằng "Ô kìa! Hình như đi nhầm đường rồi!". Và Sion, với sự ngây thơ vô số tội, đã tin sái cổ.
‘Không ngờ lại chạm trán Ronan ở đây.’
Kenny đã tìm đến quán rượu quen thuộc của mình. Khi hỏi tay chủ quán, ông ta bảo hôm đó đã thấy hắn đi cùng một cô gái, và cô ả ấy đang làm việc tại Lily Angel Club. Vì mang lốt trẻ con nên không thể đi cửa chính, Kenny đành luồn vào bằng cửa sau, lục lọi từ dưới tầng hầm rồi mới đi lên.
Tất nhiên, Kenny ỉm tịt những chuyện đó đi và khôn khéo đánh trống lảng.
"Mà sao anh lại ở cùng gã đó vậy?"
Câu hỏi của Kenny khiến Ronan bối rối, chỉ biết ấp úng lấp liếm.
"Chỉ là... hiểu lầm chút thôi. Không có gì đâu."
"Người đàn ông đó có vẻ ngoài khá giống ngài Kenaz đấy chứ."
Câu nói của Sion khiến cả Ronan và Kenny đồng loạt nhăn mặt.
"Giống ở chỗ nào cơ chứ!"
Kenny nổi đóa lên.
"Tôi thấy chẳng giống tí nào, lúc đầu còn tưởng đó là một cao thủ đáng gờm cơ... Tóm lại đó là kẻ mạo danh. Bọn chúng hoạt động theo băng nhóm nên tôi đang cố moi thêm thông tin."
"Hóa ra là giả mạo. Nhất định phải bắt chúng lại."
"Ngài Sion, ngài hãy nấp đi và chờ lệnh. Nghe nói đồng bọn của chúng sắp đến, đợi chúng tập hợp đông đủ rồi tóm gọn một mẻ luôn. Trước tiên, ngài lên xem xét nhanh tầng 2 và tầng 3 xem có gì khả nghi không."
Nhỡ bọn chúng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm rồi bỏ trốn thì rắc rối to.
"Rõ. Nếu cần đánh đấm thì cứ giao cho tôi!"
Câu trả lời chắc nịch của Sion khiến Ronan cảm thấy yên tâm phần nào.
***
💬 Bình luận (0)