Chương 19

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 19

Lâu lắm rồi Ronan mới có một ngày không vướng bận âu lo, thong thả tan làm đúng giờ. Đặt Kenny ngồi phía trước, anh vừa dắt ngựa về chuồng ngựa công cộng vừa nhẩm tính xem tối nay nên nấu món gì ngon thiết đãi đứa nhỏ. Chợt, một cỗ xe ngựa đen tuyền đỗ xịch lại ngay sát bên cạnh. Vẻ ngoài không quá phô trương, nhưng nhìn vào hệ thống giảm xóc và hai con ngựa kéo khỏe mạnh, người sành sỏi thừa biết đây là loại xe cao cấp.

‘Chuyện gì thế này?’

Ronan vừa dời mắt nhìn sang, cánh cửa xe liền mở ra. Anh chạm phải ánh mắt của một người đàn ông tóc đen đang ngồi bên trong. Nước da nhợt nhạt, nhưng sắc lẹm trong đáy mắt lại toát lên sự sắc bén khó lường.

"Lên đi."

Có vẻ từ chối không phải là một lựa chọn. Nuốt khan một cái, Ronan ôm chặt Kenny bước lên xe. Ngay khi anh yên vị, cỗ xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi. Đúng là phong cách đặc trưng của quý tộc. Hiện tại, người cất công tìm đến tận đây chỉ có thể là một người duy nhất.

"Ngài là Công tước Alpret phải không ạ?"

"Đúng vậy."

Thấy đối phương thừa nhận dễ dàng, Ronan bắt đầu lục lọi ký ức về vị Công tước này.

Nhờ Công tước tiền nhiệm nhận Kenaz làm con nuôi, vị thế của gia tộc Alpret thăng tiến vượt bậc, vươn lên đứng đầu phe Quý tộc Đại kiếm. Tuy nhiên, sau khi Công tước tiền nhiệm qua đời, Kenaz lại tuột khỏi tầm kiểm soát khiến thế lực gia tộc bị đánh giá là không còn được như xưa. Do quân đội có rất nhiều người xuất thân từ phe Quý tộc Đại kiếm, nên dẫu không mấy quan tâm, anh vẫn thường xuyên nghe được những lời bàn tán này.

"Đứa trẻ đó sao?"

Công tước Alpret đưa mắt nhìn Kenny. Nhóc con đang trùm kín mũ áo choàng, rúc sâu mặt vào ngực Ronan. Phải chăng gương mặt vô cảm của ngài ấy đã làm đứa nhỏ hoảng sợ? Vuốt ve lưng thằng bé, anh cất giọng vỗ về.

"Kenny, đây là ngài Công tước Alpret. Ngài ấy cất công đến thăm, em không định chào hỏi một tiếng sao?"

"...Tôi không tin ông ta."

Kenny cất tiếng. Âm lượng đủ lớn để Công tước nghe rõ mồn một khiến Ronan bối rối nhìn sang. Trái với sự lo lắng của anh, đối phương lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.

"Có vẻ đúng là con trai Kenaz."

Làm sao ngài lại liên kết được hai chuyện đó với nhau vậy? Cố nuốt ngược câu hỏi đang chực chờ nơi cuống họng, Ronan chỉ biết vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ.

"..."

Ngẫm nghĩ một chốc, Kenny ngẩng mặt lên với vẻ hờn dỗi. Khoảnh khắc Ronan gạt chiếc mũ trùm xuống, mái tóc vàng óng ả lập tức xõa tung. Dù không gian trong xe khá tối, bấy nhiêu đó vẫn đủ để soi tỏ vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt màu thạch anh tím cùng làn da mang nét đẹp dị quốc của thằng bé.

"Hà..."

Ngắm nhìn gương mặt Kenny, Công tước Alpret bật ra một tiếng thở dài.

"Quả thực... rất giống Kenaz."

Lần đầu tiên ngài gặp Kenaz là lúc hắn trạc mười lăm, mười sáu tuổi. Đứa trẻ được cha ngài dẫn về nhận làm con nuôi khi ấy cũng mang đúng cái vẻ mặt sưng sỉa, đầy vẻ bất mãn này. Dù đã hơn chục năm trôi qua, Công tước vẫn khắc sâu từng đường nét của hắn. Ngày đó, sự xuất hiện của đứa trẻ kia đã khiến mẹ ngài ngất lịm vì lầm tưởng đó là con rơi của chồng, còn bản thân ngài thì nếm trải cảm giác bị tước đoạt toàn bộ giá trị tồn tại.

Đứa bé trước mắt dẫu nhỏ tuổi hơn nhưng lại giống Kenaz đến kỳ lạ. Giống đến mức, trừ phi chính là bản thân Kenaz thu nhỏ, bằng không chắc chắn phải là máu mủ của hắn.

"...Không lẽ... chính là Kenaz?"

"Đoàn trưởng là người trưởng thành mà ngài?"

"Cũng phải..."

"Vâng."

"Vậy ra đúng là con trai. Ta không hề biết... cậu ta có con đấy. Đứa nhỏ mấy tuổi rồi?"

"Kenny, em mấy tuổi?"

Thấy nhóc con vẫn ngồi im lìm không hé nửa lời, Ronan đành phải lặp lại câu hỏi.

"Không biết."

Câu trả lời của Kenny chẳng giúp ích được gì. Thế nhưng, Công tước lại gật gù ra chiều thấu hiểu.

"Kenaz cũng chẳng biết tuổi thật của mình. Chuyện này vốn không hiếm... Ta định bụng nếu biết tuổi đứa nhỏ, may ra có thể lần ra manh mối nào đó, nhưng xem chừng vô vọng rồi."

"Vậy sao? Tôi cứ ngỡ Công tước rất hiểu Đoàn trưởng Kenaz..."

"Nói thật thì ta chẳng biết gì về cậu ta cả. Cũng đâu phải quan hệ thân thiết gì cho cam. Người hiểu rõ cậu ta nhất chính là cha ta."

"Ý ngài là Công tước tiền nhiệm ạ?"

"Đúng thế."

Công tước Alpret tiền nhiệm là người đã đích thân tuyển chọn và bồi dưỡng Kenaz đến được vị trí ngày hôm nay. Nếu là ngài ấy, hẳn sẽ biết chút gì đó về đứa trẻ này. Đáng tiếc thay, sau khi Ma long bị tiêu diệt, trong lúc dọn dẹp xác ma thú, ngài ấy đã bị một con ma thú thoi thóp tung đòn tấn công rồi tử nạn. Sự ra đi quá đột ngột khiến vô số bí mật về Kenaz bị chôn vùi vĩnh viễn, chẳng kịp truyền lại cho người kế vị.

Biết cơ sự thế này, giá như lúc cha còn sống ngài hỏi han nhiều hơn về Kenaz thì tốt biết mấy. Những thông tin về các mối quan hệ nam nữ, hay cách khắc chế bản tính ngang ngược của cậu em nuôi này, nếu nắm được đôi chút hẳn bây giờ đã hữu dụng. Thật đáng tiếc.

"Biết làm sao bây giờ..."

Công tước nhíu chặt mày suy tính. Kenaz dù mang danh con nuôi nhưng vẫn đường đường chính chính mang họ Alpret, việc đón đứa nhỏ về gia tộc chăm sóc là lẽ đương nhiên.

Rắc rối nằm ở mẹ ngài. Bà vẫn đinh ninh Kenaz là đứa con rơi của chồng và ghét cay ghét đắng hắn. Đưa một đứa trẻ giống Kenaz như lột về nhà lúc này... chẳng mang lại lợi lộc gì cho cả hai phía.

"Thật ngại quá, nhưng cậu có thể tiếp tục chăm sóc đứa bé được không? Mẹ ta rất ác cảm với Kenaz."

"Tôi sao ạ?"

Ronan sửng sốt. Quý tộc hiếm khi để con cháu ruột thịt lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa, xét đến danh tiếng của Kenaz, anh cứ đinh ninh nhà Công tước sẽ dang tay đón nhận Kenny.

"Tôi sống một mình, công việc ở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn lại bề bộn. Nơi đó hoàn toàn không phải môi trường thích hợp để nuôi dạy một đứa trẻ..."

Quan trọng nhất là tương lai của Kenny. Sống trong nhung lụa tại dinh thự Công tước, được đội ngũ chuyên nghiệp chăm bẵm, giáo dục bài bản chẳng phải tốt hơn vạn lần sao.

"Dù vậy, ở cạnh cậu vẫn tốt hơn là về dinh thự Công tước. Trăm sự nhờ cậu. Ta sẽ chi trả toàn bộ chi phí."

Công tước Alpret khẽ cúi đầu. Đứng trên đỉnh cao danh vọng của giới quý tộc, đối với một thường dân như Ronan, ngài ấy chẳng khác nào bậc quyền uy sánh ngang Bộ trưởng Quân sự. Hành động nhún nhường này khiến anh luống cuống không biết phản ứng sao cho phải.

"Chú Ronan..."

Tiếng gọi thỏ thẻ của Kenny kéo ánh nhìn của Ronan quay lại. Đôi mắt to tròn ngước lên đầy bất an khiến lòng anh xót xa. Vốn nghĩ thân phận con cháu nhà Alpret thì nên trở về với gia đình, nhưng nghĩ đến cảnh thằng bé bị hắt hủi, anh lại không đành lòng. Một đứa trẻ đáng yêu nhường này cơ mà...

"Kenny, em có muốn tiếp tục sống cùng chú không? Nhà chú chật chội lắm, chú lại bận rộn không thể chăm sóc em chu đáo được."

"Vẫn thích chú Ronan hơn. Không thích ông kia."

Kenny ôm chầm lấy Ronan, đưa mắt lườm nguýt vị Công tước.

"Đứa nhỏ đã muốn vậy... tôi sẽ nhận lời."

Với Ronan, việc đèo bòng thêm một đứa trẻ chắc chắn sẽ mang đến muôn vàn vất vả, nhưng bảo làm ngơ thì anh chẳng thể dứt tình. Ban đầu định gửi thằng bé về dinh thự cũng chỉ vì muốn tốt cho nó. Giờ đã rõ về đó chưa chắc đã sung sướng, anh đành chấp nhận lời đề nghị của Công tước.

"Cảm ơn cậu. Ta nhất định sẽ đền đáp xứng đáng. Số tiền này cứ dùng để lo cho đứa bé."

Công tước hào phóng trao cho anh một túi tiền vàng nặng trĩu. Cảm giác hệt như đang nhận thù lao để ôm lấy cục nợ, chẳng mấy dễ chịu, nhưng nghĩ đến việc số tiền này có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho Kenny, anh vẫn nhận lấy với lòng biết ơn.

Nói thật, tiền lương của anh hầu như đều gửi về quê, mua cho đứa nhỏ một bộ quần áo đàng hoàng cũng khó. Hơn nữa, nhóc con bên cạnh cứ dùng ngón tay huých huých vào mạn sườn giục anh mau cầm lấy.

"Mà nhắc mới nhớ, vụ vừa rồi cậu xử lý rất xuất sắc. Nhờ thế mà lão Marga ăn một vố đau điếng."

"Dạ?"

Ronan sững sờ khi nghe tên một nhân vật cộm cán khác tuôn ra từ miệng Công tước. Marga ư, Hầu tước Marga sao? Chẳng phải ngài ấy là trụ cột của phe Quý tộc Pháp phục ư? Khác với thế lực mới nổi như gia tộc Alpret, đó là thủ lĩnh của phe Quý tộc Pháp phục truyền thống.

"Tên Jims gì đó. Gã ta tuy thuộc biên chế quân đội nhưng xuất thân là quan chức hành chính tốt nghiệp Học viện Hành chính. Kẻ bị lòng tham làm mờ mắt ấy đã gây ra một vụ bê bối tày trời, tạo cớ hoàn hảo để chúng ta gây sức ép lên đám người đội tóc giả trắng. Nhờ thế mà ghế trống trong Ủy ban Chuẩn bị đã yên vị cho người của ta."

Giọng điệu Công tước lộ rõ vẻ phấn khích so với lúc nãy.

"Cứ tưởng phen này khó nhằn lắm cơ. Dù sao thì trong các cuộc đàm phán, quan tòa hay quan chức hành chính luôn chiếm ưu thế. Giờ thì vất vả lắm phe Đại kiếm chúng ta cũng giành được một nửa số ghế trong Ủy ban Chuẩn bị rồi."

"Ra là vậy..."

Ronan hoàn toàn mù tịt về mấy chuyện này. Chẳng phải chỉ cần khôi phục hoạt động của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn là đủ rồi sao? Anh những tưởng mục đích duy nhất là dựng lại hình ảnh hào nhoáng của Kỵ sĩ đoàn để toàn vương quốc đồng lòng, tạo lợi thế trên bàn đàm phán.

'Vẫn biết quý tộc chia bè kết phái đấu đá nhau như cơm bữa...'

Thế nhưng, anh chưa bao giờ mường tượng được vòng xoáy ấy lại cuốn cả vận mệnh quốc gia và bản thân mình vào trong.

"Từ nay về sau, ta và phe Quý tộc Đại kiếm sẽ dốc toàn lực ủng hộ cậu cùng Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn!"

Công tước dõng dạc tuyên bố như muốn xua tan mọi nỗi lo, song Ronan lại càng thấy lòng bồn chồn, bất an.

'Được Đại kiếm hậu thuẫn thế này, kiểu gì chẳng bị Pháp phục ngáng đường?'

Đúng như chân lý "linh cảm xấu hiếm khi sai", Ronan đã sớm bị thủ lĩnh phe Pháp phục ghim vào sổ đen, chỉ là bản thân anh chưa hề hay biết. Anh chỉ thầm cầu nguyện thân phận tép riu của mình đừng bị nghiền nát giữa cuộc chiến của những con cá mập.

"Vậy đành nhờ cậy cậu. Cố gắng giữ kín thân phận của đứa bé nhé."

Công tước trao cho anh một pháp khí liên lạc trực tiếp dùng cho trường hợp khẩn cấp rồi rời đi. Thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, Ronan bước xuống xe và nhận ra mình đang đứng chính xác ở nơi vừa được rước lên. Chiếc xe ngựa khuất bóng, để lại con phố chìm trong tĩnh lặng.

'Cứ như bị ma làm vậy.'

Chỉ có túi tiền nặng trịch và món pháp khí trên tay nhắc nhở anh rằng đây hoàn toàn là sự thật.

"Giờ thì... về nhà thôi nhỉ?"

Ronan cúi xuống nhìn Kenny.

"Vâng!"

Như một lẽ đương nhiên, thằng bé dang rộng hai tay đòi bế, rồi nằm gọn trong vòng tay anh suốt quãng đường về.

'Đúng là chẳng có ngày nào được yên ổn.'

Anh bắt đầu hoài nghi, phải chăng cái ghế Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn không phải bị dính lời nguyền, mà chỉ đơn thuần là do bị quay cuồng giữa muôn vàn rắc rối đến mức suy nhược thần kinh mà thôi.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.