Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 13
Ronan đưa Sion trở về Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Vừa bước vào phòng Đội phó, thấy Kenny vẫn đang ngủ say. Ban nãy đi gấp quá phải để thằng bé lại một mình, anh cứ lo mãi, may mà nó vẫn chưa tỉnh. Dù ngủ ngày thế này thì đêm sẽ trằn trọc, nhưng cũng hết cách.
'Mình không thể liên tục chăm sóc Kenny được.'
Trẻ con cần một môi trường ổn định hơn. Đó cũng là lý do Ronan để các em ở quê nhà, một mình chật vật chốn thủ đô. Anh thầm mong Kenaz hay Công tước Alpret mau chóng liên lạc lại, đoạn đứng dậy khỏi ghế.
Lúc này, đập vào mắt anh là dáng vẻ vô cùng gượng gạo của Sion bên cửa phòng.
"Xin lỗi. Đột nhiên ngài phải trông trẻ, vậy mà tôi lại làm phiền khiến ngài phải đưa cả thằng bé đến tận kỵ sĩ đoàn."
"À... Không sao đâu. Dù sao thì chỗ chúng tôi cũng chẳng có quy tắc gì."
Sion định nở nụ cười chế giễu nhưng bỗng "a" lên một tiếng, gương mặt cứng đờ vì nhận ra một sự thật muộn màng.
"Ban nãy ngài bảo ra chỗ khác nói chuyện là vì thế này sao... Vậy mà tôi không biết, lại còn lớn tiếng khi có trẻ con ở đó... Ha, đúng là thằng ngu."
Đôi vai vốn đã thõng xuống của Sion nay càng chùng thấp hơn, tưởng như không thể gục thêm được nữa. Đầu gục gằm, hệt như một kẻ mang trọng tội. Chẳng biết tâm trạng thay đổi ra sao mà đến cả cách nói chuyện cũng khác, có vẻ đây mới là tính cách thật của anh ta. Những hành động trước đây chắc chỉ là giả tạo.
"Không sao đâu. Đừng đứng đó nữa, ngài vào trong đi."
Ronan ngồi xuống khoảng trống bên cạnh chỗ Kenny đang nằm, Sion cũng rụt rè bước tới ngồi đối diện. Trừ việc gió cứ lùa rào rạt qua ô cửa sổ bị Kenaz đập nát, căn phòng này vẫn là nơi thích hợp nhất để nghiêm túc nói chuyện.
"......."
Sion ngồi thẳng tắp, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, y hệt một tân binh. Dáng vẻ căng thẳng hiện rõ mồn một. Để xoa dịu bầu không khí, Ronan nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đáng lẽ nên pha chút trà rồi từ từ nói chuyện, nhưng kỵ sĩ đoàn hiện tại chẳng còn thứ gì."
"Tôi biết. Ở đây làm gì có gì đâu."
Sắc mặt Sion lại tối sầm thêm. Thôi xong. Tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán. Kiểu này thì vào thẳng vấn đề sẽ tốt hơn.
"Ừm, trước tiên, tôi không nghĩ ngài Sion đã biển thủ. Chắc hẳn ngài đã bị gã phụ trách Jims lừa."
"...Sao ngài lại nghĩ vậy?"
Sion ủ rũ đáp lại lời mở đầu điềm tĩnh của Ronan. Vuốt dọc khuôn mặt nhuốm vẻ tội lỗi, anh ta nói tiếp:
"Thành thật mà nói, tôi chẳng hiểu sao ngài lại tin một kẻ như tôi. Trong khi tôi cứ liên tục tỏ thái độ khinh thường ngài."
Nhận thức được hành động của bản thân thế này, xem ra bản chất anh ta không hề xấu. Ronan suýt nữa đã gật đầu đồng tình nhưng kịp kìm lại.
"Thực ra lúc nói chuyện với ngài ban nãy, tôi đã nghĩ khác..."
Sau khi Sion lao ra ngoài, Ronan ở lại một mình và chợt nhận ra phản ứng của anh ta rất lạ. Trông hệt như một người vừa bị lừa gạt. Vốn đã lấn cấn trong lòng, anh quyết định xem xét lại bàn làm việc của Sion thêm một lần nữa.
"Tôi đã xem qua tập tài liệu ngài Sion viết và đưa ra kết luận."
"Ngài... xem lại mớ đó sao?"
Hai má Sion đỏ bừng.
"Vâng. Ngay từ đầu tôi đã có cảm giác những nét chữ đó giống như được vẽ theo chứ không phải viết... Xem kỹ lại thì đúng là vậy."
Trong mớ tài liệu Sion viết, cùng một chữ cái nhưng mỗi văn bản lại mang một hình dáng khác nhau. Người bình thường luôn có nét bút riêng, quen tay sẽ viết ra một kiểu thống nhất. Thế nhưng Sion thì không. Điều này càng củng cố suy đoán rằng anh ta chỉ đang nhìn theo nét chữ trên tài liệu mẫu rồi vẽ lại.
"Ngài Sion, có phải ngài... không biết chữ?"
"Chuyện đó..."
Trước câu hỏi của Ronan, Sion ấp úng chẳng thốt nên lời. Phản ứng đó đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Bởi người biết chữ chẳng có lý do gì để lảng tránh.
Hẳn bình thường anh ta coi sự mù chữ là một nỗi nhục nhã. Hơn nữa, vừa phát hiện ra việc bản thân bị kẻ mình tin tưởng lợi dụng điểm yếu, việc thừa nhận càng trở nên khó khăn. Nhìn đôi gò má đỏ ửng vì bối rối, Ronan mỉm cười dịu dàng.
"Hơi đột ngột nhưng thực ra tôi rất tệ trong khoản chiến đấu thực chiến với người khác. Dù mang danh là kỵ sĩ."
"Hả?"
Tuyên bố đường đột ấy khiến Sion ngơ ngác hỏi lại. Ronan vẫn điềm đạm tiếp lời.
"Vốn dĩ tôi không được huấn luyện để làm kỵ sĩ, lúc đó lại bị ném thẳng ra chiến trường mà chẳng qua trường lớp nào. Sau này tôi có thử học lại nhưng quả thật rất khó."
"Cũng phải. Đâu phải kỵ sĩ nào cũng giỏi đối kháng trực diện."
"Đúng vậy. Cho nên tôi luôn nghĩ, yếu kém trong chiến đấu tuy chẳng phải điều đáng tự hào, nhưng cũng không có gì phải xấu hổ. Tôi chưa từng có cơ hội học, mà cũng chẳng thấy cần thiết."
"Ra là vậy..."
Sion thầm cảm thán trong lòng. Ronan bộc bạch nhược điểm của mình bằng một thái độ vô cùng điềm nhiên và chân thành. Dù có chút ngượng ngùng, anh tuyệt nhiên không bộc lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực hay sự tự ti nào.
Bất giác, hình ảnh bản thân chật vật giấu giếm chuyện mù chữ, lúc nào cũng xù lông nhím với mọi người chợt ùa về. Thậm chí có lúc anh ta còn đẩy những người muốn làm quen ra xa chỉ vì mặc cảm.
Chạm mắt với đôi con ngươi xanh biếc trong vắt của Ronan, Sion bỗng thấy dẫu nói ra chuyện mình không biết chữ chắc cũng chẳng sao. Kể trước mặt người này, bất kể khuyết điểm gì đi chăng nữa, anh ta tin mình sẽ không bị chế giễu hay khinh miệt. Lòng can đảm để sống thật với bản thân lại nhen nhóm thêm một lần.
"Tôi... không biết chữ. Vốn là trẻ mồ côi vì chiến tranh, sống vất vưởng lang thang trên phố, bí bách quá nên mới đăng ký tòng quân. Sức vóc trâu bò nên được đưa vào Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, ai cũng ca tụng là anh hùng... Thành ra tôi càng không dám hé miệng chuyện mình mù chữ. Với cả, thực sự tôi rất ngốc. Nhìn mặt mũi có vẻ sáng sủa nên người ta cứ tưởng tôi thông minh, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược."
Xấu hổ quá. Dẫu vậy Sion vẫn lấy hết dũng khí dốc bầu tâm sự. Vừa mới phát hiện mình bị Jims lợi dụng thê thảm, đáng lẽ anh ta phải nảy sinh tâm lý bài xích với mọi người xung quanh, thế mà lạ thay, từng lời cứ tự nhiên tuôn trào. Có lẽ, tất cả là nhờ Ronan đã chủ động mở lòng trước.
"Xin đừng nói vậy. Ngài Sion là một anh hùng vĩ đại. Suốt một năm qua, ngài đã gắng sức giữ vững Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn cơ mà. Một thân một mình gánh vác, chắc hẳn ngài đã rất vất vả."
Nghe những lời thấu tình đạt lý ấy, khóe mắt Sion chợt nóng ran. Bản thân anh ta luôn đa nghi, buông lời cay độc và ra sức bài xích Ronan. Người bị bắt nạt tàn nhẫn như Ronan, dẫu có mỉa mai ngược lại rằng "Tự lo liệu tốt mà chỉ được đến thế thôi sao" thì Sion cũng đành câm nín, đằng này anh ta lại nhận được sự an ủi chân thành.
"Hức."
Sion tháo kính, lấy tay áo chà xát khóe mắt.
"Dùng cái này đi. Lau vậy hỏng mắt mất."
Ronan rút chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác ra đưa cho đối phương. Cầm lấy chiếc khăn, Sion lại nghẹn ngào, nước mắt thi nhau lã chã rơi không sao kiềm nổi.
"Một người tốt thế này... Chết tiệt, tôi xin lỗi. Đã tự ý đánh đồng ngài với mấy gã Đội phó từng đến đây trước kia..."
"Không sao mà. Vì chúng ta chưa hiểu nhau thôi. Bản thân tôi cũng có lúc hiểu lầm ngài là kẻ biển thủ đó sao."
"Nhưng mà..."
"Cho qua chuyện cũ đi. Tương lai phía trước mới quan trọng."
"Vâng..."
Sion chần chừ giây lát rồi cẩn trọng cất lời.
"Tôi biết chào cấp trên thì phải nghiêm trang đứng thẳng..."
Dứt lời, anh ta ngập ngừng chìa tay phải ra. Nhìn bàn tay rụt rè co cụm lại vì thiếu tự tin, Ronan mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy. Lúc mới gặp thì lạnh nhạt hờ hững, nhưng sâu thẳm bên trong anh ta vẫn luôn bận tâm chuyện từng từ chối bắt tay mình. Trái ngược với vẻ bề ngoài, người này cũng có nét đáng yêu đấy chứ.
"Nhưng mà, chuyện sau này mới thực sự đáng lo. Xử lý vụ này thế nào đây..."
"Báo cáo lên trên không được sao?"
"Phía bọn họ ngụy tạo bằng chứng quá hoàn hảo... Nếu làm không khéo, ngài Sion có thể bị gán ngược lại tội biển thủ, nên tôi rất e ngại."
Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn không thể chịu thêm bất cứ tai tiếng nào nữa. Điểm may mắn duy nhất có lẽ là phía Jims cũng muốn im ỉm cho qua chuyện.
"Trừ phi đương sự tự thú, nhưng điều đó là không thể. Cách danh chính ngôn thuận nhất chúng ta làm được lúc này là yêu cầu đổi người phụ trách."
"Vậy tiền của chúng ta thì sao!?"
"Chỉ cần Jims không nhả ra thì... Tạm thời tôi định qua ngân hàng kiểm tra xem ngân sách còn lại bao nhiêu."
"Chỉ cần hắn không nhả ra..."
Lẩm bẩm lặp lại câu nói, Sion chìm vào suy tư. Rất nhanh, anh ta ngẩng lên với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Dáng vẻ cương quyết ấy làm Ronan thoáng kỳ vọng.
"Thế thì tóm cổ rồi đập cho một trận nhé?"
"Hả?"
"Tên Jims đó. Đêm nay lẻn vào nhà dần cho hắn một trận tơi bời, kiểu gì hắn chẳng phòi tiền ra?"
Sion siết chặt nắm đấm, vung vẩy trước mặt với biểu cảm vô cùng lạnh lùng. Trái ngược hẳn với nhan sắc tri thức, nắm đấm nổi đầy gân xanh kia... thực sự trông rất đáng sợ.
"Trước tiên... chúng ta là kỵ sĩ, thưa ngài Sion."
"Không được à?"
"Tuyệt đối không."
"Vậy sao? Chứ nếu là ngài Kenaz thì ngài ấy đã xông thẳng vào nhà hắn rồi."
"Người đó thì..."
Cái tên thình lình cất lên làm Ronan nghẹn họng, đành nuốt ngược tiếng thở dài. Chỉ có Sion – kẻ đã quá quen với phong cách giải quyết vấn đề của Kenaz – là nghiêng đầu thắc mắc.
"Nhân tiện, ngài có biết ngài Kenaz hiện ở đâu không? Dù sao cũng là Đoàn trưởng, chúng ta nên báo cáo tình hình một tiếng..."
"Chà. Hôm nay tôi thấy ngài ấy không ở chỗ hay lui tới. Chắc đi đâu mất rồi? Tính ngài ấy vốn dĩ thích gì làm nấy mà. Hay để tôi đi tìm? Jeanne nhà tôi rành đường tìm ngài Kenaz lắm."
Chim ưng được huấn luyện thì không nói, đằng này bồ câu mà cũng biết tìm người sao? Ronan toan mở miệng hỏi xem liệu có khả năng đó không, nhưng chợt nhớ tới hình ảnh con bồ câu trắng trang trọng gật gù chào mình. Phải rồi. Cũng khó nói trước được điều gì. Nó có vẻ hiểu tiếng người, vậy biết tìm người cũng là lẽ đương nhiên.
"Vậy phiền ngài."
"Rõ! Nhất định tôi sẽ tìm ra ngài ấy!"
Sion đẩy gọng kính, dõng dạc đáp lời. Khuôn mặt thon gọn, thanh tú cực kỳ phù hợp với mái tóc cắt bằng, ánh mắt rạng rỡ sau tròng kính toát lên vẻ tinh anh ngời ngời, thoạt nhìn tuyệt đối không giống một kẻ chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, ngoại hình không nói lên tất cả, Ronan giờ đã quá rõ điều này. Anh vẫn cẩn thận nhắc nhở thêm một câu phòng hờ.
"Chúng ta, là kỵ sĩ. Ngài nhớ chứ?"
"Dạ? Vâng. Tôi nhớ mà."
Dù nhận được câu trả lời sảng khoái, cõi lòng Ronan không hiểu sao vẫn chẳng thể yên tâm nổi.
***
💬 Bình luận (0)