Chương 22

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 22

Ronan vô tình nhìn ra cửa sổ. Cánh cửa bị Kenaz đập vỡ đã được các công nhân ưu tiên thay mới. Nhờ vậy, đây là khoảng thời gian cửa sổ giữ được tình trạng nguyên vẹn lâu nhất kể từ khi anh gia nhập Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn.

"...Dù có đập vỡ cửa sổ lần nữa cũng được, mong ngài ấy mau xuất hiện đi."

Dù khẩn thiết cầu nguyện, vẫn chẳng có ai xuất hiện. Trong tầm mắt anh lúc này chỉ có bóng dáng Kenny đang cười toe toét, vặn vẹo cả người.

"Em muốn đi vệ sinh à?"

"Không có đâu!"

Nghe Ronan hỏi, Kenny liền tỏ vẻ nghiêm túc. Vậy sao. Có vẻ nhắc chuyện đi vệ sinh làm nhóc thấy xấu hổ. Đúng là có những đứa trẻ đặc biệt hay ngại ngùng. Anh gật gù, rồi chuyển suy nghĩ về lại Kenaz. Dù thế nào thì anh cũng phải ra ngoài tìm hắn.

Nếu vậy, không cần ngồi yên cất công suy nghĩ nữa. Hạ quyết tâm, anh đứng dậy đi tìm Sion. Kenny lạch bạch bước theo sau như một lẽ đương nhiên.

Sion đang ngồi ở chỗ mình, quạt mát cho Jeanne. Chớp lúc Ronan không chú ý, Kenny thè lưỡi trêu chọc nó, còn con chim ngốc dùng cánh che kín mắt, ra chiều chẳng còn sức đâu mà giận dỗi.

"Ngài Sion, ngài có biết Kenaz còn có thể đi đâu nữa không? Chúng ta phải tìm được ngài ấy trong vòng ba ngày..."

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Sion, anh bèn giải thích ngắn gọn về buổi Lễ kỷ niệm 5 năm tiêu diệt Ma long. Đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn trong cuộc đàm phán lãnh thổ. Càng nghe, nét mặt Sion càng trở nên nghiêm trọng.

"Chuyện này thực sự rất quan trọng mà!"

Sion nắm chặt hai tay.

"Tôi biết vài nơi Đoàn trưởng hay lui tới! Nhưng lại không nhớ rõ địa chỉ, chẳng rõ có giúp ích được gì không."

"Ngài cứ miêu tả, tôi sẽ tự đi điều tra."

Sion lắp bắp kể lại những địa điểm theo trí nhớ. May mắn là nhờ quãng thời gian làm việc ở Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô, Ronan rất rành rẽ đường sá nên dễ dàng đoán ra đó là nơi nào.

"Vậy tôi đi gặp mấy người bạn chuyên săn ma thú đây. Nghe nói thỉnh thoảng ngài ấy thừa sức lực cũng xuất hiện để bắt ma thú."

"Vâng. Vậy ngài cứ đi tìm đi, đến tầm trưa chúng ta sẽ gặp lại."

Ronan kết thúc cuộc trò chuyện và đứng dậy. Chợt Kenny rón rén bước tới rồi ôm chầm lấy chân anh. Nãy giờ thằng bé cứ lượn lờ xung quanh dò xét, sao tự dưng lại làm thế này?

"Kenny?"

"Cho em theo với!"

"Lần này thì không được đâu."

Những nơi Sion vừa nhắc tới đa phần là khu vực an ninh kém hoặc phố đèn đỏ, hoàn toàn không phù hợp để dắt theo trẻ con. Quan trọng hơn, hiện tại Kỵ sĩ đoàn đã có người làm phụ trách chăm sóc Kenny, nên anh định giao thằng bé cho họ rồi đi một mình.

"Được mà! Em nói đi là đi! Cho em theo!"

"Kenny."

Anh nghiêm giọng gọi tên.

"Đừng có gọi em như thế! Không chịu đâu! Em sẽ đi theo. Chắc chắn phải theo! Chưa được cho đi thì em không buông ra đâu!"

Thằng nhóc nắm chặt đôi tay nhỏ xíu, gào ầm lên.

"Kenny, những nơi chú định đến toàn là chỗ trẻ em không được vào hoặc rất nguy hiểm. Thế nên không đưa em đi cùng được. Em cứ chơi trong phòng này bao lâu tùy thích, cần gì thì bảo những người làm."

"Chẳng nguy hiểm chút nào hết! Em có phải con nít đâu!"

"Chú biết Kenny rất người lớn, nhưng không được là không được."

Ronan đáp lời đầy kiên quyết, đồng thời dùng sức gỡ tay Kenny ra, bắt nhóc đứng thẳng lại. Tuy là người yếu nhất Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, anh vẫn là một kỵ sĩ thực thụ, việc gỡ tay một đứa trẻ dễ như trở bàn tay. Song, hành động ấy dường như lại khiến Kenny bị sốc nặng.

"Mình mà lại thua về mặt sức mạnh sao. Chỉ là Ronan thôi mà dám..."

"Vậy chú đi đây. Phải ngoan ngoãn đấy nhé."

Tận dụng lúc thằng bé còn đang ngẩn tò te, anh nhanh tay xoa đầu nó rồi bước ra khỏi phòng Đội phó.

"Ronan! Em nữa! Em cũng đi maaaaaà!"

Tiếng gào thét chạy theo sau lưng vang lên, Ronan đành vắt chân lên cổ mà chạy trốn.

***

Nơi đầu tiên Ronan tìm đến là nhà Kenaz. Đó là địa chỉ được ghi nhận chính thức, nằm trong khu vực tập trung biệt thự của giới quý tộc. Căn nhà của hắn nổi bật với vẻ sang trọng, tỏa ra bầu không khí trái ngược hoàn toàn với Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn.

'Hình như do gia tộc Công tước Alpret quản lý.'

Dù đã nhờ lính gác kiểm tra tận bên trong, anh chẳng phát hiện ra bất kỳ dấu vết sinh hoạt nào. Khi dò hỏi xem Kenaz có từng về nhà không, gã lính gác cũng đáp số lần thấy hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dẫu vốn không mong đợi gì việc sẽ tìm thấy Kenaz ở đây, cảm giác chán nản vẫn ập đến không sao tránh khỏi.

Địa điểm tiếp theo là nhà một cô bạn gái cũ của Kenaz, nơi Sion tình cờ biết được. Vị trí trái ngược hoàn toàn với dinh thự kia, khu vực chung cư cũ kỹ xập xệ này chủ yếu dành cho người thu nhập thấp. Vì ở nơi hẻo lánh lại gần khu phố đèn đỏ đông đúc nên an ninh trông rất tệ.

Ronan bước lên những bậc cầu thang cọt kẹt, tiến lên tầng bốn khu chung cư. Đứng trước số phòng mà Sion dặn dò, anh gõ cửa rồi nán lại một chút, tiếng phụ nữ từ bên trong vọng ra.

"Ai đấy?"

Nghe âm điệu đầy cảnh giác, anh khẽ mỉm cười đáp lời.

"Xin chào, tôi là Ronan Wentworth thuộc Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Tôi đến để hỏi thăm chút chuyện về ngài Kenaz."

"À... chờ một lát!"

Tiếng mở chốt cửa vang lên, một người phụ nữ tóc vàng ló mặt ra.

"Ây da."

"Cô là Melissa sao?"

"Không. Melissa ở bên trong. Anh có muốn vào nhà trước không?"

Ronan luống cuống để người phụ nữ kéo vào trong. Mùi nước hoa nồng nặc quyện với hơi rượu phả ra từ cô ta làm anh có chút bối rối. Cô nàng để anh ngồi xuống ghế sofa phòng khách, đoạn dùng ánh mắt ngập tràn hứng thú săm soi.

"Thế anh tìm Melissa làm gì?"

"Tôi nghe nói cô ấy là người yêu của ngài Kenaz."

"À, thì ra anh đang đi tìm Kenaz. Tôi cũng là một trong những bạn gái của anh ấy, nhưng dạo này chẳng thấy bóng dáng đâu cả... Mấy đứa ơi! Ra đây xem nào!"

Một trong những bạn gái? Đương lúc Ronan còn bận tiêu hóa ý nghĩa câu nói đó, theo tiếng gọi của cô nàng tóc vàng, vài người phụ nữ mặc đồ lót hoặc trang phục thoải mái tương tự lần lượt bước ra từ khắp các góc nhà.

Nhằm tránh việc nhìn vào cơ thể họ, anh vội quay mặt đi chỗ khác.

"Oa, ai đây? Lần đầu tiên tao thấy một anh chàng đẹp trai lịch thiệp thế này ở khu mình đấy?"

"...Xin lỗi vì đã đường đột ghé thăm."

"Anh ấy đến tìm Kenaz. Có ai dạo gần đây gặp Kenaz không?"

"Kenaz á? Để xem. Nhắc mới nhớ, dạo này chẳng thấy mặt mũi anh ấy đâu!"

"Không phải tuần trước Sarah nói đã gặp à?"

"Không, người đó là Ken."

Bị bủa vây bởi những lời bàn tán rôm rả chói tai, đầu óc Ronan phút chốc choáng váng, song anh vẫn cố hết sức duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh. Vốn có thói quen nhìn vào mắt đối phương khi giao tiếp, anh đành ghim chặt ánh mắt đang có xu hướng tự động ngước lên của mình xuống tấm thảm rồi cất lời hỏi.

"Mọi người ở đây... có quan hệ gì với ngài Kenaz vậy?"

"Đều là bạn gái của Kenaz cả."

"Cả sáu người luôn sao?"

"Đúng rồi. Ban đầu là Melissa dắt về, nhưng rồi mọi người sống chung phòng quyết định yêu cùng lúc luôn. Dù sao thì độc chiếm một người đàn ông như thế cũng mệt mỏi mà, đúng không? Theo tôi nhớ thì chắc ngoài chỗ này ra anh ấy vẫn còn bạn gái ở nơi khác nữa đấy."

Anh thầm tặc lưỡi. Bảo sao đi đâu cũng bị chửi là đồ vô phương cứu chữa!

"Tôi nhớ rất rõ. Tầm hai tuần trước anh ấy có ghé qua ngủ lại, nhưng từ đó tới nay thì bặt vô âm tín."

"Ngài ấy không đến đây thường xuyên sao?"

"Ừ. Kenaz lúc nào thích thì đến ở, lúc nào chán thì rời đi. Tới thì cho ăn, nổi hứng lên thì ngủ cùng. Cỡ đó thôi."

Nếu chỉ nghe qua, người ta dễ lầm tưởng cô đang nhắc đến lũ mèo hoang chứ chẳng phải con người. Dĩ nhiên là trừ việc chữ "ngủ" ở đây mang hàm ý tình dục chứ không đơn thuần là giấc ngủ bình thường. Kỳ lạ thay, tất cả những người phụ nữ này đều tỏ ra hài lòng với mối quan hệ cùng Kenaz.

"Các cô có biết nơi nào khác... mà ngài Kenaz có thể lui tới không?"

"Ừm, để tôi cho anh địa chỉ vài cô em mà tôi biết."

Những người phụ nữ ghi thêm vài địa chỉ, nhận lấy lời chào rồi anh mới rời khỏi căn nhà.

***

Địa chỉ mới nhận được hơi xa, vậy nên anh quyết định ghé qua quán quen mà Sion đã kể trước. Đó là một quán rượu nằm trong khu phố đèn đỏ, cách nhà của mấy cô gái kia không xa lắm.

Quán rượu này chẳng thèm treo lấy một tấm biển hiệu tử tế, cấu trúc lại vô cùng kỳ quặc. Thường thì những nơi buôn bán đắt khách sẽ bố trí sảnh chính ở tầng hai, thế nhưng chỗ này lại xây cầu thang dẫn thẳng xuống tầng hầm. Lần theo lối bậc thang đi xuống, đập vào mắt anh là sân khấu tối tăm cùng lồng sắt khổng lồ.

'Sặc mùi bất hợp pháp.'

Trong lúc anh còn mải mê quan sát quanh quán, gã nhân viên đang quét dọn tiến lại gần.

"Ai đấy?"

"Xin chào."

Thấy thái độ lịch sự và khuôn mặt của anh, gã nhân viên lập tức nảy sinh sự dè chừng.

"Anh là kỵ sĩ à? Chỗ chúng tôi tuy có tổ chức đấu quyền anh nhưng hoàn toàn là cơ sở kinh doanh lành mạnh, không cá cược trái phép, cũng chẳng bán rượu đâu nhé."

"Hả? À, tôi không đi tuần tra. Tôi đến để tìm người. Trông tôi giống kỵ sĩ lắm sao?"

"Vâng. Rất giống là đằng khác."

Thảo nào dọc đường đi thỉnh thoảng lại có kẻ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lén anh. Rõ ràng đang mặc một bộ vest bình thường chứ chẳng phải đồng phục, thế mà anh vẫn toát lên khí chất của một kỵ sĩ. Nghĩ thầm có lẽ nên nới lỏng chiếc cà vạt ra một chút, anh tiếp tục hỏi gã nhân viên.

"Thực ra tôi nghe nói đây là quán ruột của ngài Kenaz nên mới tìm đến."

"Khách quen thì đúng rồi đấy. Thế anh là ai?"

"Tôi là cấp dưới."

"Ồ, tội nghiệp..."

Nét mặt gã nhân viên thoắt cái đã hiện lên vẻ thương xót. Không rõ Kenaz làm trò trống gì ở ngoài mà chỉ mới xưng danh cấp dưới thôi đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc đến vậy, lòng anh bỗng trào dâng cảm giác rối bời.

"Lần cuối ngài Kenaz ghé đây là khi nào?"

"Ừm, hình như hai tuần trước? Dạo này nghe bảo ngài ấy ít tới đây mà thường hay sang cái quán tên Charlotte Roulette. Ba ngày trước ngài ấy vừa xuất hiện ở đó."

"Ba ngày trước ư."

"Đúng vậy."

Lúc đó, Ronan đang phải đau đầu giải quyết mớ công việc của Sion. Cấp dưới thì cắn răng chịu khổ, vậy mà hắn lại thảnh thơi chơi bời ở nơi nghe tên đã biết là sòng bạc sao? Khó khăn lắm anh mới đè nén được cơn tức giận đang sôi sục trong lồng ngực.

"Nếu lần sau ngài Kenaz có tới, anh phiền lòng liên hệ giúp với Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn được không?"

"Vâng. Chuyện đó thì không khó... ừm..."

Vượt qua bóng dáng gã nhân viên đang mang vẻ mặt khó xử như muốn cất lời, đập vào mắt anh là cảnh một người đàn ông trung niên tay lăm lăm con dao phay, hùng hổ sải bước vọt về phía này.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.