Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 37
Nơi Jeanne hướng tới thật bất ngờ lại là một khu chợ. Những dãy lều trắng xếp thành hàng dài, dòng người thì đang chen chúc nhộn nhịp. Vì quá đông đúc, Ronan đành phải xuống ngựa và giao cho người quản lý trông giúp.
'Jeanne đang...'
Con bồ câu trắng đang bay vòng vòng tít ngoài rìa bãi đất trống. Dù có vô số người qua lại, chẳng một ai ngước nhìn lên trời nên không hề hay biết đến sự hiện diện của nó. Chỉ có Ronan ngước mắt dõi theo bước bay của Jeanne.
Vì các sạp hàng được xếp theo hình chữ 'Z', anh phải đi đường vòng khá xa. Bị dòng người xô đẩy, bên tai ù đi vì những tiếng rao hàng chào mời, Ronan vẫn tiếp tục rẽ đám đông tiến bước. Cứ thế, anh vòng qua một góc ngoặt và đến được dãy hàng cuối cùng.
'Là ngài Denevia.'
Ronan nhận ra cô ngay lập tức. Nhìn vẻ bề ngoài, mái tóc được buộc gọn gàng không một cọng lòa xòa, cặp kính vắt trên sống mũi, kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng và váy liền sát nách màu đen, trông cô hoàn toàn không giống một Kiếm thánh. Nhìn xấp tờ rơi trên tay, có vẻ cô đang đi truyền đạo. Chỉ là, khác với Ronan nhìn thẳng hoặc nhìn xuống đất, cô lại đang ngước lên bầu trời. Bằng một ánh mắt điềm tĩnh, chỉ mình cô lặng lẽ dõi theo đường bay sốt sắng của Jeanne, dường như đã quá quen thuộc với con chim này.
'Nếu nhận ra thì đáng lẽ phải giơ tay ra đón mới đúng.'
Dáng vẻ ấy cho thấy cô không hề muốn giao tiếp, nhưng Ronan vẫn lập tức bước tới.
"Xin lỗi đã làm phiền. Có vẻ cô chính là người tôi đang tìm."
Như để chứng minh Ronan đã tìm đúng người, Jeanne rốt cuộc cũng sà xuống và đậu lên vai anh. Denevia dường như cũng đoán được thân phận của Ronan nên không hề tỏ ra bối rối.
Đôi mắt cô hơi xếch lên sắc sảo, khuôn mặt vô cảm, nhưng biểu cảm ấy lại phù hợp đến mức tựa như cô đã mang dáng vẻ đó từ lúc lọt lòng, khiến người ta khó mà đoán được tuổi tác. Nếu đánh giá về ngoại hình, cô chắc chắn thuộc hàng mỹ nhân. Đáng tiếc, khí chất sắc bén và thô ráp như một khối sắt được rèn giũa lâu năm lại làm lu mờ đi vẻ đẹp bẩm sinh ấy.
'Đúng là Kiếm thánh.'
Vẻ ngoài xứng tầm với danh tiếng khiến Ronan khẽ cảm thán. Nhất là sau khi những người anh gặp lúc mới gia nhập Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn chỉ toàn là Kenaz và Sion.
Liệu cô ấy đã đọc bức thư hồi âm của mình chưa? Đúng lúc Ronan đang thầm sốt ruột chờ đợi câu trả lời từ Denevia.
"Anh là ai?"
"Người quen của cô à?"
Những giọng nói đầy cảnh giác chen ngang giữa hai người. Hai người phụ nữ chạy tới, đứng áp sát hai bên Denevia. Bọn họ cũng mặc sơ mi trắng, váy đen sát nách, trên ngực cài một nhành cây ba lá. Nhìn lại Denevia, trên ngực cô cũng cài một nhành cây có hình dáng tương tự.
'Hóa ra là hội Ánh sáng Vinh quang.'
Dựa vào các tài liệu đã điều tra, Ronan nhanh chóng nhận ra thân phận của họ. Bọn họ tỏ ra cực kỳ cảnh giác với một kẻ lạ mặt như anh. Bình thường Ronan khá được lòng phái nữ, nên những ánh mắt sắc lạnh này khiến anh có chút không quen.
"Là cấp trên ở chỗ làm cũ của tôi."
Denevia viện cớ. Có vẻ cô đang giấu giếm thân phận Kiếm thánh của mình?
"Xin chào. Tôi tranh thủ chút thời gian đi chợ, tình cờ thấy người quen nên ghé vào chào hỏi."
Ronan nương theo lời Denevia mà tung hứng.
"Vậy chào hỏi xong rồi thì tôi đi đây."
Denevia khẽ gật đầu nói. Rõ ràng cô không hề có ý định trò chuyện với Ronan.
"Nhắc mới nhớ, cô phải nhận tiền trợ cấp hưu trí chứ. Chỗ chúng tôi vừa vặn có chuyện cần trao đổi về vấn đề đó, gặp ở đây thật tốt quá."
Để giữ chân những tín đồ kia, Ronan cố tình nhắc đến chuyện tiền bạc. Những giáo phái kiểu này chắc chắn sẽ đỏ mắt tìm mọi cách bòn rút tiền của.
"Anh giải thích rõ ràng xem nào."
"Chuyện này khá dài, hơn nữa phải giải thích trực tiếp và nhận được sự đồng ý của chính chủ thì mới..."
"Chỉ cần đồng ý cái đó là nhận được tiền đúng không? Vậy thì phải nghe chứ. Bây giờ anh có thời gian không?"
"Bia à, mau nói chuyện với anh ấy đi."
Đúng như dự đoán, những nữ tín đồ kia tìm mọi cách để giữ Ronan lại. Nhờ vậy, dù không cần tốn nhiều công sức, anh vẫn có được cơ hội nói chuyện riêng với Denevia.
Ronan cùng cô đi đến góc khuất của bãi đất trống, đứng đối diện nhau.
"Xin chào. Tôi là Ronan Wentworth. Vài tuần trước, tôi vừa được bổ nhiệm làm Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn."
"...Cũng khá đấy."
Denevia lên tiếng. Giọng trầm và cách nói chuyện cộc lốc khác hẳn lúc ở cùng những tín đồ kia. Có vẻ khi đứng giữa bọn họ, cô đang che giấu bản chất thật và đóng kịch làm một người bình thường.
"Cảm ơn cô. Cô đã nhận được thư của tôi chưa? Tôi rất mong ngài Denevia sẽ quay lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Cả những kỵ sĩ khác nữa."
"Không đi."
"Cô có lý do gì sao?"
"Không."
Cô đáp cụt lủn, dường như chẳng hề muốn tiếp tục cuộc hội thoại này.
"Vậy thì tôi cũng không thể bỏ cuộc. Tôi sẽ bám theo cho đến khi cô chịu quay về Kỵ sĩ đoàn."
Khi Ronan bày tỏ ý chí kiên định, Denevia khẽ nhếch khóe môi lên.
"Trò tung hỏa mù này, để một mình Kenaz làm là đủ rồi chứ?"
"......."
"Việc làm xáo trộn cuộc sống của những đồng đội vừa mới tìm được chút bình yên, đó là công lý của anh sao?"
Câu hỏi của Denevia khiến Ronan giật mình. Từ "tung hỏa mù" quả thật không sai. Mục đích tái thiết Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn cốt chỉ để tạo bầu không khí có lợi cho cuộc đàm phán. Ở đó, chẳng có chút tôn trọng nào dành cho các anh hùng cả.
Biết rõ điều đó nên Ronan không thốt lên được lời nào.
"Tôi không có hứng thú hùa theo mấy trò nhảm nhí đó."
Denevia dứt khoát buông lời. Giọng nói, nét mặt, không một nơi nào bộc lộ cảm xúc. Chẳng thể tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào để chen vào. Cứng nhắc như một khối sắt nguội lạnh. Thế này thì không thể thuyết phục được. Dù có ép buộc lôi đi, anh cũng chẳng thể giữ cô ở lại Kỵ sĩ đoàn.
'Phải tìm ra nguyên nhân.'
Lý do khiến cô rời bỏ Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn để nương tựa vào một giáo phái tà đạo. Chừng nào chưa biết được điều đó, mọi cuộc trò chuyện đều là vô nghĩa. Cuối cùng, Ronan đành lặng lẽ nhìn bóng lưng cô khuất dần.
***
'Tại sao ngài Denevia lại gia nhập hội Ánh sáng Vinh quang chứ?'
Cho đến tận lúc tan làm và ngả lưng xuống giường, câu hỏi đó vẫn luẩn quẩn trong đầu anh. Kenny nằm yên lặng nhìn Ronan, vừa thấy anh nằm xuống liền cất tiếng hỏi.
"Chú vừa nói chuyện gì thế?"
"Hả? Chuyện gì cơ?"
"Với Denevia ấy."
"À... thì chỉ là..."
Ronan định kiếm cớ lấp liếm nhưng lại bắt gặp ánh mắt Kenny. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt thằng bé trong veo và tĩnh lặng đến mức khiến anh buột miệng nói ra lời thật lòng.
"Việc tái thiết Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, liệu có thực sự tốt cho các kỵ sĩ không?"
Quốc gia chỉ nhăm nhe lợi dụng các anh hùng. Ngay khi cuộc đàm phán lãnh thổ kết thúc, chắc chắn bọn họ sẽ lại bị hắt hủi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến việc bản thân cũng là đồng lõa, anh cảm thấy cắn rứt lương tâm. Dù có thể tự an ủi bản thân rằng thân là kỵ sĩ, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, nhưng Ronan không làm được.
"Rõ ràng tôi nợ mạng họ nhiều không đếm xuể."
"Hửm?"
"Tôi không có tư cách đi trách móc người khác."
Chính anh cũng đã quên mất lòng biết ơn dành cho các anh hùng. Kenny chằm chằm nhìn khuôn mặt Ronan, rồi dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên má anh.
"Chú lại đang nghĩ vớ vẩn gì đó!"
"Hả?"
Ronan ngơ ngác hỏi lại.
"Thì chú cứ biến nó thành chuyện tốt là được chứ gì!"
Kenny lăn vào lòng Ronan, kéo tay anh đặt lên đầu mình.
"Nào, ngừng suy nghĩ và xoa đầu cháu đi. Chú thích trò này mà."
"Haha."
Ronan bật cười khanh khách.
"Được rồi, được rồi."
Không phải vì thích xoa đầu, mà là vì Kenny quá dễ thương nên anh bất giác đưa tay ra, có vẻ thằng bé đã hiểu lầm. Sự quan tâm ngô nghê ấy khiến Ronan thấy ấm lòng, anh đưa tay vỗ về mái tóc Kenny. Tóc thằng bé mảnh và mềm mại, hệt như đang vuốt ve lông một chú mèo.
Điều kỳ lạ là, cứ làm vậy một lúc, nỗi bất an giăng mắc trong lòng anh dần dần lắng xuống. Nhờ thân nhiệt cao của trẻ con, chăn đệm trở nên ấm áp, thoang thoảng mùi xà phòng dễ chịu.
Kenny nói đúng. Cứ biến việc tái thiết Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn thành chuyện tốt cho tất cả mọi người là được. Sẽ vô cùng gian nan, nhưng đắm chìm trong cảm giác bình yên này, Ronan bỗng trở nên lạc quan lạ thường. Ngày mai lại cố gắng tiếp vậy.
Mí mắt anh cũng nặng trĩu theo.
"Chú ngủ à?"
"Ừ, nhóc cũng ngủ ngon nhé. Kenny."
Trong cơn ngái ngủ, Ronan đặt một nụ hôn lên trán Kenny. Theo thói quen chăm sóc các em, anh kéo chăn đắp kín người thằng bé, vỗ về vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.
***
💬 Bình luận (0)