Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 53
Sau khi Ronan và Denevia rời đi, căn phòng của Đại tư tế hoàn toàn chìm vào màn đêm tịch mịch. Tưởng chừng mọi thứ đã khép lại trong sự im ắng tĩnh mịch ấy, nhưng chẳng mấy chốc, một tiếng động cực kỳ tinh vi vang lên. Âm thanh nhỏ đến mức thà gọi nó là sự chuyển động của luồng khí còn hợp lý hơn.
Xột xoạt.
Thứ âm thanh ấy ngày một lớn dần và sắc nét. Nó phát ra từ chiếc đầu lâu lăn lóc trên sàn, chính xác hơn là từ mặt cắt nham nhở nơi cổ của lão già. Hàng loạt xúc tu li ti như chân bọ nảy mầm từ vết đứt, rồi nhanh chóng phình to và dài ra cỡ một ngón tay. Đám xúc tu vặn vẹo như có sự sống, bấu víu xuống mặt đất để chống cái đầu lâu đứng dậy.
"Khẹc... hừ..."
Từ khuôn miệng biến dạng, một tiếng rên rỉ khò khè bật ra. Đại tư tế trợn trừng hai mắt. Tưởng giết tao mà dễ thế à?
Chút choáng váng vì bị chặt đầu đã qua đi, lão không hề chết. Trái ngược với lớp vỏ bọc bình thường bên ngoài, cơ thể lão từ lâu đã bị cải tạo qua hàng trăm cuộc thí nghiệm tàn độc, không còn là cấu tạo của con người nữa. Toàn bộ huyết quản, nội tạng và dây thần kinh có nguy cơ chí mạng đều đã được dời đi chỗ khác.
'Hai con chó khốn khiếp. Bọn mày sẽ phải khóc ra máu!'
Chỉ vì quá thèm khát máu của Kiếm thánh mà lão lơi lỏng cảnh giác, chưa kịp xài tới nửa phần công lực. Giờ chỉ cần ráp lại với cơ thể, lão sẽ cho lũ tép riu đó nếm mùi sức mạnh thực sự. Lão sẽ biến chúng thành vật thí nghiệm của ngài Raksut vĩ đại, cho chúng sống dở chết dở, cầu xin được chết cũng không xong!
Cái đầu lúc nhúc xúc tu bắt đầu bò lạch bạch về phía cái xác nằm chỏng trơ. Vì đám xúc tu mới mọc còn quá non nớt, sức kéo yếu ớt khiến tốc độ di chuyển chậm rù rì. Đang bực bội dồn sức rướn tới, bỗng một đôi giày da bất thình lình chặn đứng tầm nhìn của lão. Đôi giày bóng lộn, nhưng kích cỡ lại nhỏ xíu.
'Trẻ con ư?'
Đại tư tế đảo tròng mắt nhìn lên. Đứng sừng sững trước mặt lão là một thằng nhóc mặc áo sơ mi trắng, quần đen - đúng bộ đồng phục của đám tín đồ trong làng. Dù không hiểu sao nó lại mò xuống tận đây, nhưng đúng là dâng mỡ miệng mèo!
'Hút cạn máu thằng oắt này là phục hồi tức khắc!'
Chớp lấy thời cơ, lão lao vút hai cái xúc tu cắm phập vào chân đứa trẻ. Hoặc ít nhất là lão ảo tưởng mình đã làm thế. Lớp da ma thú dày cui còn xuyên thủng được, vậy mà những mũi nhọn sắc lẹm ấy chưa kịp chạm vào da thịt thằng bé đã bị đánh bật ngược trở lại. Cứ như có một bức tường vô hình đang che chắn cho nó vậy.
Thằng bé tóm gọn chỏm tóc của Đại tư tế rồi xách bổng lên. Lúc này, lão già mới nhận ra sự dị hợm toát ra từ đôi mắt đối phương. Một đứa trẻ trạc sáu bảy tuổi, thấy một cái đầu đứt lìa mọc râu ria ngọ nguậy mà mặt mày vẫn tỉnh rụi?
'Thằng ôn này là thứ gì vậy?'
Sự khó hiểu luôn đi kèm với hiểm họa. Theo bản năng, lão quấn chặt xúc tu vào tay đứa trẻ.
"Eo ôi, sờ mó đi đâu đấy."
Đứa bé nhăn mặt ghê tởm, thẳng tay vứt toẹt cái đầu xuống sàn.
'Mày dám! Dám xúc phạm đến bổn tọa!'
Bị ném nằm úp mặt xuống đất, đôi mắt hắc ma pháp sư đỏ sọc lên vì cuồng nộ. Lão bung tỏa toàn bộ sức mạnh. Đám xúc tu mọc ra từ cổ bỗng chốc phình to, vươn dài và đâm tủa ra tứ phía.
Một nhánh cắm phập vào xác tên đồ đệ xấu số để rút cạn dưỡng chất, nhánh khác cuốn lấy phần thân đứt lìa kéo giật về phía mình. Toàn bộ phần còn lại nhất loạt lao sầm sập về phía đứa trẻ. Mặc kệ thứ gì đang bảo vệ nó, trước sức mạnh áp đảo này, tất cả sẽ đều bị nghiền nát!
'Tao sẽ nhai đầu mày không chừa một mảnh xương!'
Lão thèm khát lượng dinh dưỡng khổng lồ sắp cuộn chảy vào cơ thể.
"Đã bảo rồi, đừng có tự ý chuồn đi một mình mà."
Đúng lúc đó, một giọng nói xa lạ cất lên, xen ngang cục diện. Hàng loạt xúc tu bỗng chốc bốc cháy phừng phực.
Kéttttttt!
Ngọn lửa thiêu đốt mang theo nỗi thống khổ tột cùng. Đại tư tế quằn quại, lăn lộn điên cuồng trên nền đất lạnh, nhưng ngọn lửa ma quái kia tuyệt nhiên không có dấu hiệu thuyên giảm.
"Ê, hành hạ nó vừa thôi. Chết rồi thì lấy ai mà tra hỏi."
Thằng nhóc bí ẩn - Kenny - cau mày càu nhàu.
"Tra hỏi á? Hóa ra Đoàn trưởng cũng biết làm mấy việc nhọc nhằn này cơ đấy?"
Từ bóng tối, một nhân ảnh chậm rãi bước đến gần Kenny. Ngay khi nhận ra khuôn mặt kẻ vừa tới, nỗi đau đớn thể xác của lão già bỗng nhường chỗ cho sự kinh hoàng tột độ.
'Tại sao kẻ này lại ở đây!'
Kẻ đó vận một bộ đầm trắng điểm xuyết họa tiết hoa văn thanh nhã, mái tóc bồng bềnh màu hồng nhạt buông xõa ngang lưng. Một dáng vẻ kiều diễm vô cùng thích hợp cho một buổi tiệc trà dã ngoại, hoàn toàn lạc quẻ giữa tầng hầm tanh tưởi này. Gương mặt thon gọn, thân hình mảnh mai yểu điệu, thoạt nhìn cứ ngỡ là một thiếu nữ, nhưng yết hầu lồi ra ở cổ lại chẳng thể che giấu được giới tính thật.
Đó chính là Lux - một kỵ sĩ bí ẩn của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, kẻ đang sử dụng danh tính giả mạo "Paul Lux" để che đậy tên thật của mình.
"Bổn tọa nay đã khác xưa rồi." Kenny vênh váo đáp lời.
Lux chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Bàn tay giơ lên, một vòng ma pháp trận bừng sáng. Cơ thể lão già bị chém thành từng mảnh vụn, chỉ chừa lại cái đầu lơ lửng giữa không trung.
"Trông ánh mắt kia, có vẻ lão nhận ra ta rồi nhỉ. Thế thì ngoan ngoãn một chút, đừng có giở trò."
Lux nhoẻn miệng cười tươi rói, buông lời cảnh cáo ngọt ngào như một vị Thánh nữ thực thụ. Đôi môi tô son điểm lên một đường cong kiều diễm. Ánh mắt Đại tư tế dại đi, sâu thẳm trong con ngươi phản chiếu hai hình trái tim màu hồng nhạt.
"Bây giờ thì lão không thể nói dối được nữa đâu."
Nghe Lux nói, Kenny chỉ ném lại một ánh nhìn bất mãn.
'Miệng thì cứ leo lẻo muốn sống ẩn dật cơ mà, sao động tí là lại xài ma pháp dụ dỗ người khác thế này, chả biết đường nào mà lần.'
Kenny thừa biết Lux dùng danh tính giả từ lâu, nhưng vì chuyện chẳng đáng bận tâm nên anh cứ nhắm mắt làm ngơ. Khi chiến tranh kết thúc, Lux đột ngột bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ ló mặt đúng một lần trong đám tang Karna rồi lại lặn mất tăm. Dù tìm cũng ra thôi, nhưng Kenny chẳng muốn làm vậy. Nếu hắn đã muốn bốc hơi thì cứ kệ hắn chọn cuộc đời đó.
Cho đến dạo gần đây, khi đi theo Ronan đến địa chỉ giả của Lux, Kenny chỉ nhìn hộp thư đã nhận ra ngay tên "Paul Lux" đang dùng ma pháp trộm thư của chính mình.
'Đã trốn thì trốn cho trót, bày vẽ cái trò mèo này làm gì.'
Dù biết cách liên lạc nên đã gửi thư, nhưng vì trăm công nghìn việc nên Kenny cũng dần quên mất... Ai ngờ lúc Ronan vừa đi vắng, Lux lại tự vác mặt tới.
Lúc đó chẳng biết bao giờ Ronan mới về, Kenny đành kể qua quýt chuyện bị dính lời nguyền rồi bảo Lux lập một ma pháp triệu hồi, để khi nào cần có thể gọi hắn đến. Và hôm nay, sau khi tạm chia tay Ronan, anh đã kích hoạt ma pháp đó.
Gọi tên pháp sư siêu việt có thể xuyên phá mọi kết giới này đến đây, chỉ vì một mục đích duy nhất.
"Mày là kẻ đã giáng lời nguyền lên ta đúng không?"
Kenaz gặng hỏi, nhưng lão già vẫn im thít.
"Trả lời thành thật xem nào."
Lux cất giọng ra lệnh, ngay tắp lự, đôi môi Đại tư tế mở ra.
"Không phải bổn tọa. Mấy cái lời nguyền hạ đẳng đó tao chả màng tới. Hắc ma thuật đích thực phải là..."
"Vậy thì là ai? Lời nguyền làm cơ thể biến thành một đứa trẻ. Đã từng nghe qua bao giờ chưa?"
"Chưa từng!"
Đại tư tế quả quyết hét lên, rồi tiếp tục: "Trẻ lại chứ không già đi, đó chẳng phải phúc phận sao? Khà khà, ước gì tao cũng được dính. Trên đời làm gì có thứ lời nguyền nào ban phước lành cho kẻ khác cơ chứ!"
"Có đấy, ở ngay đây này."
"Không thể nào, không thể nào."
Ánh mắt Đại tư tế đảo qua Kenny và xung quanh, những sợi xúc tu mỏng manh nơi cổ ngo ngọ quờ quạng trong không trung như đang dò tìm một dấu vết gì đó.
"Chẳng qua là lời nguyền muốn ngươi tàn phế, nhưng có gì đó trục trặc nên mới biến thành con nít, nghe hợp lý hơn đấy. Thế tao mới nói mấy cái lời nguyền đó hạ đẳng. Chẳng chính xác gì cả. Nhưng biết làm sao? Kẻ thù muốn ngươi phế bỏ đông như kiến cỏ, làm sao mà lùng ra cho được!"
Lão bật cười khanh khách, cái đầu lủng lẳng lơ lửng giữa không trung giật nảy lên, tiếng cười chua chát chói tai vang vọng khắp nơi.
"Cả thế giới này đều muốn ngươi tiêu tùng! Không thì làm sao ta, và đám đệ tử của ta, lại sống sót mà lập nên sào huyệt này chứ! Khà khà khà!"
"Mấy lời nhảm nhí này chẳng đáng để nghe nữa."
Lux phẩy tay, ma pháp bịt kín miệng Đại tư tế. Giữa không gian tĩnh lặng, Kenny trầm ngâm một lát rồi lên tiếng.
"Thiêu rụi hết đi."
"Vâng."
Lux vung tay, ngọn lửa ma thuật bùng lên thiêu rụi mọi ngóc ngách căn hầm. Đầu của Đại tư tế một lần nữa bị ngọn lửa nuốt chửng. Lão già gào thét thảm thiết, nhưng chẳng một âm thanh nào có thể lọt ra ngoài. Cứ đứng nhìn trân trân, bất giác, Kenny chợt nhớ ra mảnh giấy nhét trong túi áo. Dù Ronan có dặn đừng mở ra, nhưng ngay lúc anh rời đi, Kenny đã mở xem rồi.
Nội dung đúng là nực cười hết sức. Cầm cái mạng quèn của mình ra để xin xỏ cho người khác, chẳng biết tự lượng sức là gì. Đột nhiên thấy bực mình, nhưng lồng ngực lại dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
'Cả thế giới này... đâu phải vậy.'
Cái lão hắc ma pháp sư này chẳng biết cái thá gì. Nhưng chí ít, lão vẫn còn giá trị lợi dụng.
"Đừng thiêu rụi hết, giữ lại một ít tài liệu đi. Phải có vật chứng thì mới được công nhận là thành tích chứ."
"Hả? Thành tích? Bây giờ ngài lại quay sang thu nhặt thành tích cho Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn à? Đoàn trưởng? Mới lúc trước ngài trù ẻo nó sập tiệm cơ mà."
"... Thì nó thế."
Kenny nhăn mặt cau có. Rõ ràng là vất vả thế này, ít nhất cũng phải có chút tiền công dằn túi chứ sao.
***
Con ma thú này từ lúc sinh ra đã luôn bị gặm nhấm bởi những dục vọng không thể thỏa mãn. Mang trong mình thuộc tính thực vật, theo bản năng, nó khao khát được đắm mình trong ánh sáng và gió trời, vậy mà từ khi còn là một hạt mầm bé nhỏ, nó đã bị giam cầm dưới hầm tối sâu thẳm. Chỉ thỉnh thoảng, lỗ hổng trên trần hầm mới được hé mở để những kẻ ném thức ăn cho nó, đó là khoảnh khắc ngắn ngủi nó cảm nhận được ánh trăng và ngọn gió. Nhưng chỉ chừng đó thì chẳng thấm tháp vào đâu. Lần nào nó cũng cố phá vỡ tảng đá chặn cửa hầm, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại thảm hại.
Thế nhưng, chẳng biết vì cớ gì, tảng đá đó bỗng dưng biến mất. Dù khe hở bị lấp kín ngay sau đó, những cái xúc tu của nó vẫn chọc thủng được một kẽ hở lớn. Nó miệt mài nong rộng khe hở, cho đến khi trần hầm sụp xuống thành một lỗ hổng khổng lồ, đủ sức cho nó trườn ra ngoài.
Xào xào xào xạc.
Ma thú hoan hỉ reo hò, mặc sức vùng vẫy dưới làn gió mát rượi và ánh sáng rực rỡ. Vừa quay cuồng uốn lượn, những miếng mồi tươi sống đã ồ ạt tiến đến dâng tới tận miệng. Cơn đói khát luôn thường trực, nó chẳng màng kén chọn mà quặp lấy từng mạng người, tọng thẳng vào cái đầu khổng lồ. Chiếc miệng khép chặt một đường thẳng tắp giờ há toang hoác ngấu nghiến con mồi. Chẳng cần chắt bóp từng bữa như trước, mồi ngon nhan nhản thế này cơ mà!
Sự điên cuồng vơ vét của con ma thú khiến đám tư tế và tín đồ trèo lên từ tầng hầm sợ chết khiếp. Xưa nay thấy nó ủ rũ rệu rã dưới hầm, trong lòng ai cũng đinh ninh nó yếu xìu.
"Mẹ kiếp! Đánh thức toàn bộ lũ tín đồ dậy!"
Mới đó mà ma thú đã xơi tái luôn một gã tư tế. Đám nụ hoa héo hon từng ngày dưới hầm giờ được nuôi nấng bằng xương thịt con người liền bung nở xòe những cánh hoa đỏ rực, một cảnh tượng rợn tóc gáy.
Theo lệnh tư tế, những tín đồ đang say ngủ đồng loạt mở trừng mắt. Bọn họ đổ dồn về nhà thờ, vô thức trở thành những tấm khiên sống chắn đỡ. Lợi dụng lúc đó, đám tư tế thừa cơ lao lên tấn công. Bữa tiệc bị quấy nhiễu, con ma thú nổi trận lôi đình, quật xúc tu tàn phá xung quanh. Chớp mắt, ngôi làng đã biến thành một đống hoang tàn hỗn độn.
Phía ngoài, ngài Aaron cùng nhóm lính đang rảo bước liền sững người. Lớp phòng ngự đã bị vô hiệu hóa, họ vừa bước qua cổng làng chuẩn bị trấn áp, thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến mọi phương án lúc này đều trở nên vô nghĩa. Ngay giữa thời bình, tại một ngôi làng tưởng chừng thanh bình nằm sát vách thủ đô, một con ma thú đang lồng lộn tàn sát con người.
"Bây giờ... phải làm sao đây?"
Ngài Aaron hoang mang hỏi Sion. Kể cả một kẻ như Sion cũng chưa từng dự tính trước được biến cố này.
***
💬 Bình luận (0)