Chương 8

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 8

Ronan đặt Kenny ngồi xuống ghế rồi vào bếp làm vài món điểm tâm lót dạ. Vừa bê đĩa thức ăn ra, thằng nhóc đã lặp lại y nguyên cái nết ăn uống thô lỗ tối qua. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt chiếc nĩa như cầm binh khí, không thèm cắt nhỏ mà nhồi nhét cả tảng vào miệng khiến vụn thức ăn rớt tung tóe.

"Kenny này."

Nghe gọi tên, Kenny ngẩng phắt đầu lên.

"Gì, sao, tôi làm gì sai hả."

"Ăn uống đừng để lem luốc thế chứ."

Anh đưa ngón cái quệt nhẹ mẩu vụn trứng bám trên cái má phúng phính rồi thản nhiên đưa vào miệng nếm thử. Ừm, gia vị vừa vặn phết.

"!!"

Hành động quá đỗi thân mật ấy khiến mắt Kenny trợn trừng, hai má lập tức đỏ lựng lên.

"L-Làm cái trò gì thế hả!"

"Hửm? Sao vậy?"

Anh ngơ ngác hỏi lại. Thói quen chăm bẵm đàn em ở nhà đã ăn sâu vào máu nên anh thực sự không hiểu thằng nhóc này đang ngượng ngùng cái gì.

"Ch-Chú đang trêu ngươi tôi đúng không!"

"Đâu có. Chú trêu nhóc làm gì. Ăn ngoan thế này đáng khen còn không hết."

"Á á... Cái giọng điệu đó, eo ôi ghê quá!"

Kenny khoa chân múa tay, xoắn xuýt cả người lại. Thằng bé này bị sao thế nhỉ? Thấy nhóc con cứ vặn vẹo liên tục, anh đâm ra lo lắng.

"Kenny đau bụng à?"

"Lo mà ăn phần của chú đi!"

Sợ anh lại xốc mình lên vác đi viện, thằng nhóc hét toáng lên rồi vội vàng cắm mặt vào đĩa. Nhờ vậy mà tướng ăn đã nết na hơn hẳn, miệng cũng sạch sẽ không dính bẩn tẹo nào.

"Nghe lời chú ăn uống từ tốn vậy là giỏi. Bé ngoan."

"Ức... Tôi không ăn nữa."

Kenny tuột tót xuống khỏi ghế. Dù anh đã đưa tay cản lại nhưng thằng bé phản xạ quá nhanh, chân đã chạm đất từ lúc nào.

"A!"

"Đã bảo là không được dùng chân mà lị."

Anh khẽ mắng yêu rồi bế thốc thằng bé lên.

"Ăn xong rồi thì đi đánh răng mọc bọt nào."

"Đánh răng..."

Kenny lè lưỡi ra chiều tởm lợm lắm.

'Trẻ con đứa nào cũng ghét đánh răng y như nhau.'

Anh nén cười, bế nhóc con đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Tối qua đã không đánh rồi, sáng nay nhất định phải đánh cho sạch."

Anh đặt thằng bé ngồi lên nắp bồn cầu rồi bóc một chiếc bàn chải mới tinh. May mà đợt trước định mua sẵn cho đứa em út dùng lúc đến chơi nên giờ mới có bàn chải cỡ nhỏ thế này.

"Nào, há chữ A ra."

"Ọe, chú định làm gì thế?"

"Thì chà răng cho nhóc chứ sao."

"Tôi tự làm được nhé! Tôi đâu phải con nít ranh!"

Kenny nhảy dựng lên giãy nảy phản đối.

"Chà. Kenny của chúng ta không phải em bé nên tự đánh răng được cơ đấy. Đỉnh quá ta?"

"Khỉ thật... Bực mình quá đi."

Bị coi như trẻ lên ba, Kenny hậm hực lầm bầm rồi giật phăng chiếc bàn chải từ tay anh. Nhìn thằng bé cắm cúi chà răng sùng sục, anh lại chìm vào vòng luẩn quẩn của sự bế tắc.

'Giờ tính sao với nó đây.'

Vứt ở nhà một mình thì không đành, mà mang theo thì sợ người ta nhìn thấy. Ai từng gặp Kenaz mà nhìn thấy khuôn mặt này chắc chắn sẽ đoán ra ngay mối quan hệ. Giữa lúc đang đau đầu suy nghĩ, một ý tưởng lóe lên như vị cứu tinh.

***

Khi hai người đặt chân đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, không khí tĩnh mịch quen thuộc vẫn bủa vây tòa nhà. Cái sự vắng vẻ vạn năm không đổi này giờ đã chẳng thể làm anh ngạc nhiên nổi nữa.

"Tới nơi rồi, xuống thôi Kenny."

Anh nhảy xuống ngựa trước rồi dang tay đón thằng bé.

Đét!

Kenny vung tay tát thẳng vào bàn tay đang dang ra.

"Cái bộ dạng này... nhục nhã quá đi mất."

Thằng bé dỗi hờn quay mặt đi, nhìn trân trân về phía trước. Dù rất thông cảm cho sĩ diện của thằng nhóc, nhưng anh không thể phủ nhận sự thật rằng: dưới chiếc áo choàng có hai cái tai thỏ dựng đứng lên kia, đôi má phúng phính lấp ló trông cưng muốn xỉu. Nhưng mở miệng ra khen dễ thương lúc này thì chắc chắn sẽ bị ăn chửi.

Nguyên nhân dẫn đến màn dỗi hờn này chính là chiếc áo choàng tai thỏ Rabbit Hood cực kỳ diêm dúa. Dạo gần đây, nhân vật chính trong bộ truyện thiếu nhi "Rabbit Hood" đang làm mưa làm gió trên thị trường. Và cái áo choàng tai thỏ này chính là vật bất ly thân của nhân vật đó. Đi ra đường mười đứa trẻ thì hết ba đứa trùm cái áo y chang thế này.

Lúc đi mua quà cho em út, anh đã bị sự dễ thương này đánh gục nên tiện tay mua luôn. Định bụng gửi bưu kiện về quê, nhưng nhận thấy thiết kế trùm kín mít rất thích hợp để che giấu thân phận nên anh đã quyết định nhượng lại cho Kenny. Tất nhiên, nhóc con đã sống chết chống cự, phải trải qua một trận cãi vã nảy lửa anh mới tròng được cái áo này vào người nó.

"Kenny tính ngồi trên lưng ngựa mãi à? Vào phòng làm việc rồi cởi mũ ra cũng được mà?"

Anh dịu giọng dỗ ngọt.

"...Lúc nãy đi đường không ai thấy tôi mặc cái thứ này đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

"Còn bên trong? Không có ai thật chứ? Chuyện này liên quan đến thể diện của tôi đấy."

"Ừ. Chẳng có mống nào đâu."

"...Phù, vậy thì được."

Kenny buông một tiếng thở dài thườn thượt đậm chất suy tư rồi ngoan ngoãn dang hai tay ra. Anh luồn tay qua nách, bế bổng nhóc con lên.

"Mau, mau vào phòng nhanh lên!"

Tay chân ngắn củn của Kenny huơ huơ trên không trung hối thúc. Đội mũ tai thỏ thì sợ mất mặt, còn được người ta bế ẵm thì không sao hử? Cái tiêu chuẩn kép kỳ quặc này đúng là di truyền từ Kenaz mà ra.

"Cho tôi ngồi lên sô pha đi."

Sợ có người nhìn thấy, anh đi nhanh như chớp vào phòng rồi đặt thằng bé xuống chiếc sô pha theo yêu cầu. Chứ trong cái phòng này ngoài sô pha ra thì cũng chẳng còn chỗ nào tử tế để ngồi.

Vừa được hạ cánh, thằng nhóc đã lăn ra nằm dài. Chiếc sô pha vốn dĩ luôn làm Kenaz phải co quắp chân giờ lại dư dả chán chê so với cơ thể bé tẹo của Kenny.

"Chú làm việc đi."

"Phải làm chứ."

Không hổ danh là con ruột, cái điệu bộ hách dịch này sao mà sao y bản chính thế không biết. Tuy nhiên, khác với bản gốc lưu manh, phiên bản thu nhỏ này nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy đáng yêu. Anh cởi áo khoác treo lên giá rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Thông thường Kenaz sẽ mò đến phá đám vào tầm buổi sáng...

'Nếu ngài ấy đến, mình phải nói chuyện rõ ràng về đứa nhỏ này mới được.'

Dù chẳng biết cuộc nói chuyện có đi đến đâu hay không. Một Đội phó lại ngồi mòn mỏi ngóng chờ kẻ chuyên phá hoại xuất hiện, đây đúng là chuyện ngược đời nhất từ trước đến nay.

Và rồi vài tiếng đồng hồ trôi qua. Anh đã ngộ ra một chân lý. Kenaz vẫn mãi là Kenaz. Hắn vĩnh viễn không bao giờ làm theo mong muốn của người khác. Sáng hôm nay, gã đàn ông tồi tệ đó đã lặn mất tăm sủi tăm.

'Đừng bảo là quăng con ở đây rồi bỏ trốn luôn nhé?'

Thôi nào, dù gì cũng là anh hùng cứu thế, đâu thể rác rưởi đến mức ấy được. Anh lắc đầu xua tan suy nghĩ đen tối ấy rồi cất bước rời khỏi tòa nhà. Dù muốn tiếp tục chờ đợi nhưng anh đã lỡ hẹn công chuyện, không đi không được.

Điểm đến của anh là Cơ quan Trung ương - đầu não của quân đội hoàng gia. Nơi đây tập trung các ban ngành trọng yếu nắm quyền sinh sát toàn quân, và ngài Bộ trưởng Bộ Quân sự cũng làm việc tại đây.

'Cứ ngỡ đến lúc nghỉ hưu nhận huân chương mới được vác mặt tới chốn này...'

Ngờ đâu chưa đầy một tháng đã phải lượn lờ ở đây đến hai lần. Lần trước là do Bộ trưởng triệu tập, còn lần này là đi giải quyết đống nợ nần tài chính của kỵ sĩ đoàn.

Theo lời kể của hai người làm thuê, vì Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn có quy mô nhỏ và tính chất đặc thù nên mọi công tác hỗ trợ hành chính, kinh phí đều do một quan chức của Cơ quan Trung ương quản lý. Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô vốn có ban bệ hỗ trợ nội bộ rõ ràng nên chuyện này đối với anh khá lạ lẫm.

Vừa bước đến cổng chính, anh đã bắt gặp một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

"Ngài Wentworth!"

Từ phía xa, một thanh niên với mái tóc đỏ rực rỡ đang vẫy tay hồ hởi chạy tới.

"Gale."

Gale từng là binh lính thuộc quyền chỉ huy của anh trong đại chiến Ma Long. Cậu ta là một trong những đồng đội từng vào sinh ra tử bị tụt lại phía sau cùng anh, nên đến giờ cả hai vẫn thường xuyên liên lạc. Hay tin anh thuyên chuyển sang Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, cậu ta còn lo sốt vó gửi tặng một mớ bùa chống nguyền rủa.

Anh nhảy xuống ngựa, dắt cương đi về phía Gale.

"Ủa? Đứa bé nào đây ạ? Lại còn mặc áo choàng Rabbit Hood nữa chứ."

"Thằng bé nằng nặc đòi mặc cái này mới chịu. Trông có kỳ cục lắm không?"

Tuy là đồ đang hot nhưng mặc ra đường thế này cũng hơi ngại, anh tranh thủ hỏi dò.

"Trẻ con bây giờ đứa nào chả mặc áo này, bình thường mà anh."

May quá. Dù Kenny có giãy nảy cỡ nào thì trong thời gian tới vẫn cứ phải trùm cái áo này thôi.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã liên lạc. Mà bùa chú cậu tặng dạo này có phát huy tác dụng không đấy?"

Gale nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo âu. Phải đến khi anh xắn tay áo khoe chiếc vòng bảo hộ trên cổ tay trái, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

"May quá. Thấy sắc mặt anh tệ quá, em cứ tưởng anh dính lời nguyền rồi cơ. À, người anh nhờ em đã tìm thấy rồi. Tên là Jims, phụ trách mảng Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đấy."

"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé. Tiện thể cho tôi nhờ thêm một việc..."

"Nếu không có ngài Wentworth thì mạng em đã bỏ lại chiến trường từ lâu rồi. Anh cứ sai bảo thoải mái!"

Mắt Gale sáng rực lên. Khi kẹt lại ở tiền tuyến và mọi người đều tuyệt vọng, chỉ duy nhất Ronan không từ bỏ hy vọng sống sót. Anh đã dẫn dắt nhóm tàn quân vượt qua bao chông gai để tìm về với quân chủ lực. Trong nhóm có rất nhiều thương binh, nếu anh bỏ họ lại để đi một mình thì có lẽ đã thoát thân an toàn và nhanh chóng hơn, nhưng anh nhất quyết không bỏ rơi một ai. Chính vì vậy, tất cả binh lính đều một lòng tôn kính và ngưỡng mộ anh.

"Chuyện đó là công sức của cả tập thể mà. Nói chung lần này tôi có việc nhờ cậu. Trong lúc tôi vào gặp Jims, cậu trông thằng bé giúp tôi một lát được không?"

"Dạ? Trông trẻ á?"

"Quy định đâu cho trẻ con vào trong đó, tôi đành nhờ cậu vậy."

"Vâng, đúng là thế thật. Anh cứ giao cho em."

"Ai cho phép chú tùy tiện quăng tôi cho người lạ thế hả?"

Kenny ngóc đầu lên gắt gỏng. Anh vội vã vuốt lại mũ trùm cho kín đáo rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

"Đây là chú Gale, bạn của chú. Bên trong kia không cho trẻ em vào, nên trong lúc chú vào làm việc, Kenny ở ngoài này chơi với chú Gale một lát nhé."

Thằng nhóc đưa mắt soi xét Gale từ đầu đến chân. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Gale có cảm giác như mình bị nhìn thấu tâm can, bất giác rùng mình một cái. Dù hơi rợn tóc gáy nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh nên cậu ta đành tặc lưỡi bỏ qua. Lẽ ra cậu ta không nên chủ quan như thế.

"Chỉ một lát thôi đấy!"

Kenny cao giọng cảnh cáo.

"Rồi rồi. Cảm ơn nhóc nhé. Cứ ngoan ngoãn nghe lời chú Gale, lát về chú sẽ nấu món ngon cho ăn. Rõ chưa? Phải ở yên đây đấy! Gale, tôi nhờ cậu nhé."

Sau khi xuất trình giấy tờ ở cổng, anh cưỡi ngựa tiến vào khuôn viên trụ sở. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, khóe môi Kenny khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười sặc mùi nham hiểm.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.