Chương 7

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 7

Thằng bé vùng vẫy đến cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, để rồi khi tới được phòng y tế thì cả người đã rũ rượi như cọng bún. Nhờ thế mà Ronan có thể tập trung xử lý vết thương trên đôi chân nhỏ xíu. Anh cẩn thận rửa sạch đất cát, kiểm tra kỹ lưỡng rồi bôi thuốc mỡ lên đó.

"Chắc là giẫm phải mảnh gốm vỡ rồi. Lần sau phải cẩn thận hơn đấy. Giày của nhóc đâu?"

"...Không có."

Thằng bé nhìn anh bằng ánh mắt đầy bất mãn. Anh thoáng suy nghĩ rồi cất lời hỏi thăm.

"Nhóc có quan hệ thế nào với Đoàn trưởng Kenaz vậy?"

"...Chú đùa tôi chắc?"

"Hửm? Câu hỏi này hơi khó hiểu à..."

"Sao từ nãy đến giờ chú cứ dùng cái giọng điệu sến súa đó thế hả?"

"Vậy sao? Ừm, thế nhóc có thể cho chú biết bố nhóc là ai được không? Hay mẹ cũng được."

Thằng bé cau mày nhăn nhó. Dù đang cố tỏ ra hung dữ nhưng gương mặt non choẹt ấy chẳng có chút gì đáng sợ, ngược lại còn vô cùng đáng yêu.

"Làm gì có ai."

"Ra là vậy. Thế nhóc tên gì?"

"Tôi là Kena... Khoan đã, chú không biết tôi là ai sao?"

Thằng bé vặn vẹo hỏi ngược lại.

"Chú xin lỗi, nhóc tên là Kenny hả? Đây là lần đầu tiên chú gặp Kenny đấy. Trước đây Kenny đã từng gặp chú chưa?"

Thằng nhóc tròn xoe mắt nhìn anh chằm chằm. Mỗi lần chớp mắt, đôi đồng tử màu tím lại ánh lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.

"Chú thực sự không biết tôi là ai ư?"

"Giờ thì chú biết rồi. Nhóc là Kenny mà."

"Hừm."

Thằng bé nhìn anh như thể đang nhìn một kẻ ngốc, rồi khoanh tay trước ngực, hắng giọng ra vẻ người lớn.

"Chân tôi. Băng lại đi."

"À, đúng rồi. Chờ chú một chút."

Nhận được mệnh lệnh đầy kiêu ngạo, anh nhanh chóng lấy cuộn băng gạc rồi cẩn thận quấn quanh bàn chân nhỏ. Anh hoàn toàn chẳng mảy may để tâm đến thái độ sai bảo trắng trợn ấy.

Từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Ronan, thằng bé khẽ nhếch mép cười đắc ý. Vẻ cảnh giác xù lông như con mèo hoang bị thương ban nãy đã bay biến đi đâu mất, thay vào đó là sự ung dung tự tại.

"Xong chưa?"

"Rồi."

"Vậy thì cho tôi ăn. Tôi đói."

"Ở đây không có đồ ăn đâu. Làm sao bây giờ?"

"Đã bảo là đói cơ mà!"

"Ừm, Kenny đến đây một mình hả? Không có người lớn nào đi cùng sao?"

"Tôi nói là tôi đói!"

Kenny đột ngột trở mặt, ngang ngược đòi ăn vạ. Sự thay đổi chóng mặt này khiến anh hơi bối rối, nhưng với bản lĩnh của một người lớn, anh không hề biểu lộ ra mặt.

'Đúng là giống Kenaz như đúc. Tính khí thất thường chẳng biết đường nào mà lần.'

Nhìn kỹ lại, cách ăn mặc của thằng nhóc cũng rất bất thường. Trên người chỉ quấn độc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của người lớn, chân thì đi đất.

'Có vẻ Kenaz chẳng thèm đoái hoài gì đến đứa nhỏ này.'

Bỏ bê một đứa trẻ non nớt thế này, đúng là loại người tồi tệ. Ác cảm của anh dành cho Kenaz giờ đây đã vượt qua ranh giới của sự ghét bỏ, chạm tới ngưỡng kinh tởm.

"Nhìn cái gì?"

Chẳng biết có đoán được suy nghĩ của anh hay không, Kenny lại cất giọng cáu kỉnh. Rơi vào hoàn cảnh lạ lẫm thế này chắc hẳn thằng bé đang bất an và sợ hãi lắm. Trẻ con phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Anh mỉm cười hiền từ, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng rực rỡ của Kenny.

"?!"

Trước cử chỉ âu yếm quá đỗi tự nhiên ấy, thằng nhóc đờ đẫn ngước lên nhìn anh.

"Kenny này, hay là đêm nay tạm thời về nhà chú ngủ nhé?"

"Nhà chú á?"

"Ừ. Trễ thế này rồi mà ở đây lại chẳng có gì bỏ bụng cả. Sáng mai chú sẽ đưa nhóc quay lại đây."

"Chú sống một mình hả?"

"Đúng rồi."

"Thế thì đi!"

Kenny gật đầu cái rụp. Anh thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu thằng bé khăng khăng không chịu rời đi thì anh đã tính đến chuyện thức trắng đêm ở lại đây cùng nó. Trải qua chuỗi ngày cày cuốc thâu đêm, anh thực sự không còn sức để gồng thêm đêm nào nữa.

***

Ronan bế Kenny về đến nhà. Vừa thả đồ đạc xuống, anh lập tức đặt nhóc con ngồi vào bàn ăn rồi bắt tay vào chuẩn bị một món ăn nhanh gọn nhất.

'Macaroni trộn phô mai là hợp lý nhất.'

Kể cả trước khi bố mẹ qua đời, vì hai ông bà luôn bận rộn mưu sinh nên anh đã phải tự tay chăm sóc đàn em nheo nhóc. Món macaroni này chính là cứu tinh trong những ngày tháng ấy.

Vừa hay mấy hôm trước, cô hàng xóm nấu dư nên có mang sang cho một ít nui macaroni. Anh lấy nguyên liệu ra và bắt đầu trổ tài bếp núc điêu luyện. Bắc nồi nước lên bếp luộc nui, trong lúc chờ đợi anh xắt nhỏ hành tây và thịt xông khói. Cả hai món này để được lâu nên vẫn còn nằm gọn trong tủ lạnh.

'Nui... chín rồi.'

Anh vớt nui ra rổ cho ráo nước rồi rưới nhẹ chút dầu ô liu. Tiếp đó, anh nhanh tay phi thơm hành tây và thịt xông khói trên chảo, thả thêm một cục bơ. Bơ nhanh chóng tan chảy, tỏa ra một mùi hương béo ngậy nức mũi.

Công đoạn cuối cùng rất đơn giản. Chỉ việc đổ sữa tươi, phô mai và nui vào chảo, đảo đều tay cho đến khi hỗn hợp sệt lại rồi nêm nếm gia vị. Tùy khẩu vị có thể rắc thêm phô mai bột hoặc tiêu đen, nhưng với anh, sự thanh đạm nguyên bản này là tuyệt vời nhất.

"Xong rồi đây."

Đĩa thức ăn vừa đặt xuống bàn, Kenny đã vồ lấy chiếc thìa rồi xúc lấy xúc để. Thằng bé ăn lấy ăn để như hổ đói khiến nước sốt văng tung tóe khắp nơi. Anh ngồi đối diện mỉm cười nhìn nhóc con đánh chén, đợi đến lúc tốc độ nhai đã chậm dần mới từ tốn lên tiếng.

"Kenny sống ở đâu thế?"

"Không biết."

"Không có người lớn nào sống cùng nhóc à?"

"Không."

"Vậy nhóc với Kenaz..."

Nghe đến cái tên đó, Kenny đang cắm mặt vào đĩa bỗng ngẩng phắt lên.

"Bạn của chú à?"

"Hửm?"

"Tôi hỏi Kenaz là bạn chú hả. Có phải cấp trên không? Sao chú dám gọi thẳng tên thế?"

Bị bắt bẻ bất ngờ, anh thoáng bối rối. Bộ nhắc đến chuyện của bố nên nhóc con này nhạy cảm sao?

"À... Ừ. Đúng rồi. Kenny biết nhiều chuyện ghê ta. Giỏi quá đi mất."

"...Chú nghĩ tôi là đồ ngốc chắc?"

"Không hề. Chú nói thật lòng đấy."

"Hứ."

Kenny cau mày hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cắm cúi xúc đồ ăn.

'Có hỏi thêm cũng chẳng moi móc được thông tin gì.'

Tốt nhất là để thằng bé ăn no rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Nghĩ vậy, anh ngồi im quan sát. Chẳng mấy chốc, nhịp nhai của Kenny đã chậm hẳn lại, cơ thể nhỏ bé bỗng chao đảo rồi đổ gục về phía trước.

"!"

Anh nhanh tay đỡ gọn lấy trán thằng bé trước khi nó kịp cắm mặt vào đĩa thức ăn.

"Gì thế này, tôi... sao lại thế này. Chú bỏ bùa gì tôi...!"

Kenny cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo nhưng cái cổ cứ nghẹo sang một bên. Đôi mắt chớp liên hồi trong sự mơ màng.

"Chắc là buồn ngủ rồi. Cũng muộn lắm rồi mà."

"Buồn... ngủ mà lại... thế này à..."

"Tại Kenny còn nhỏ đấy."

Cái giọng líu nhíu lè nhè đáng yêu ấy khiến anh bật cười khúc khích. Thằng nhóc bực bội dụi mắt, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu kéo sụp xuống.

"Thôi đi ngủ nào."

"Ưm..."

Anh bế bổng nhóc con đang ngái ngủ lên rồi đặt xuống giường. Đầu vừa chạm gối, Kenny đã lập tức chìm vào giấc ngủ say sưa.

'Hầy. Giờ phải tính sao với đứa trẻ này đây...'

Dỗ xong đứa nhỏ, thực tại phũ phàng lại dội thẳng vào tâm trí anh. Nào là chuyện Sion biển thủ công quỹ, giờ lại thêm cả đứa con rơi của Kenaz. Đúng là một ngày mệt mỏi đầy biến động.

Xem chừng đêm nay lại khó mà chợp mắt nổi rồi.

***

Khung giờ rạng sáng u tối và tĩnh mịch nhất. Khi Ronan đã ngủ say như chết trên chiếc sô pha chật hẹp, Kenny đột nhiên mở bừng mắt, đôi đồng tử trong veo không chút vướng bận cơn buồn ngủ. Thằng bé rón rén ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh rồi nhẹ nhàng tụt xuống giường.

'Để xem nào.'

Kenny nhón gót, cẩn thận đi thám thính từng ngóc ngách trong nhà Ronan. Từ phòng ngủ, phòng khách, khu bếp nhỏ xíu cho đến cả nhà vệ sinh đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

'Chẳng có gì khả nghi cả.'

Ngoại trừ việc tàng trữ một đống bùa chú chống nguyền rủa, đây hoàn toàn là căn hộ bình thường của một gã đàn ông độc thân. Chẳng có chút manh mối nào đáng ngờ.

"Hừm."

Thằng nhóc lấy thử mấy món đồ chống nguyền rủa áp lên cổ. Chẳng có chút phản ứng ma thuật nào xảy ra.

'Cái quái gì thế. Toàn đồ rởm.'

Thằng bé quay lại phòng khách, đứng lặng yên trước ghế sô pha. Anh chàng Đội phó kia đang nằm co quắp, chìm sâu vào giấc mộng. Lồng ngực phập phồng đều đặn cùng nhịp thở êm ái chứng tỏ anh đang ngủ rất say. Dù bây giờ có kề dao vào cổ chắc anh cũng chẳng hề hay biết. Tình trạng không chút phòng bị này chứng tỏ anh hoàn toàn không có ý định cảnh giác với thằng bé, và điều đó khiến nó vô cùng hài lòng.

'Biết ngay mà. Tên này chắc chắn vô hại.'

Căn nhà này an toàn, và Ronan cũng an toàn. Hơn nữa, anh chàng này có vẻ đang hiểu lầm tai hại về thân thế của nó. Dám nghĩ nó là con rơi con rớt ư, thật là một sự suy diễn vô lễ! Nhưng trong hoàn cảnh tứ cố vô thân thế này, sự hiểu lầm ấy lại trở thành một lớp vỏ bọc hoàn hảo.

'Cái sự hiểu lầm đó, ta sẽ tận dụng triệt để!'

Kenny che miệng cười khúc khích. Dù có cố gắng kiềm chế thì hai gò má vẫn cứ hếch lên vì đắc ý. Trái ngược với mưu đồ đen tối trong bụng, gương mặt thằng nhóc lúc này lại đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn véo cho một cái.

***

Sáng hôm sau. Ronan lờ mờ tỉnh giấc bởi một vật nặng trĩu đang đè lên ngực.

'Gì thế này... Kenny?'

Thằng nhóc đang nằm sấp trên người anh ngủ ngon lành. Rõ ràng hôm qua đã đặt lên giường cơ mà, sao lại bò ra tận đây? Chắc nửa đêm giật mình nên mới lồm cồm bò ra tìm hơi ấm.

'Chắc là sợ ngủ một mình đây mà.'

Mấy đứa em ở nhà thỉnh thoảng đang ngủ cũng lén chui vào giường anh nên chuyện này chẳng có gì lạ lẫm. Gương mặt say ngủ của Kenny thực sự rạng rỡ như một thiên thần nhỏ. Khóe môi tự động cong lên, anh nhẹ nhàng bế nhóc con ra khỏi sô pha rồi mang trở lại giường.

'Nhưng mà biết giấu đứa bé này ở đâu bây giờ...'

Nghĩ đến tương lai mù mịt, anh bất lực vuốt ngược mái tóc bù xù. Vầng trán cao ráo lộ ra rồi lại bị những lọn tóc đen rủ xuống che khuất.

'Việc ở kỵ sĩ đoàn đã ngập đầu ngập cổ, giờ lại còn đèo bồng thêm chuyện giấu giếm trẻ con.'

Bao nhiêu phiền não tụ lại thành một tiếng thở dài thườn thượt. Anh xoay người lại, chợt giật mình khi thấy Kenny đã thức giấc từ lúc nào, lưng tựa vào tường và đang nhìn anh chằm chằm.

'Dù sao thì trẻ con cũng đâu có tội tình gì.'

Anh cúi người, hạ tầm mắt cho ngang bằng với thằng bé.

"Nhóc ngủ ngon không?"

"Không hề."

Kenny cáu kỉnh cắn cảu. Mái tóc vàng óng rối bù xù, hai má sưng húp vì ngái ngủ trông cực kỳ ngộ nghĩnh.

"Để chú chuẩn bị bữa sáng nhé. Đừng có đi lại lung tung, vết thương ở chân lại rách ra bây giờ."

Anh bế xốc Kenny lên. Thằng nhóc vùng vằng quẫy đạp định thoát ra, nhưng rồi cũng thở hắt ra một hơi đầu hàng ngoan ngoãn nằm im.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.