Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 24
Vài giờ sau, Sion quay về Kỵ sĩ đoàn. Kenny lại nổi cáu y như lúc ăn sáng rồi chạy tót ra sân sau, đến giờ vẫn bặt tăm bóng dáng. Ronan đang xử lý công việc trong văn phòng kỵ sĩ thì nghênh đón Sion, bắt đầu câu chuyện.
"Nghe bảo dạo gần đây không thấy ngài ấy xuất hiện ở khu săn ma thú."
"Ra vậy. May là bên tôi đã tìm ra manh mối. Người ta nói ba ngày trước, với hai ngày trước ngài ấy đều có tạt qua một lần. Là mấy quán có tên Charlotte Roulette và Lily Angel Club."
"Tôi chưa nghe tên mấy quán này bao giờ. Có lẽ ngài ấy đã đổi quán ruột sang nơi khác..."
"Tạm thời tôi đã dặn họ hễ ngài Kenaz lộ diện thì hãy liên lạc lại..."
Chợt cảm nhận được ánh nhìn, Ronan quay phắt lại, bắt gặp Kenny đang thò đầu qua khe cửa, dỏng tai lên nghe ngóng.
"Không được nghe lén chứ."
"Hai người loại em ra rồi to nhỏ với nhau mà!"
"Chuyện của người lớn, nên em không được tham gia đâu."
Ronan vỗ vai nhóc rồi đóng cửa lại. Bị chính cha ruột vứt bỏ ở một nơi xa lạ để chạy theo những thú vui điên rồ, việc thằng bé kinh hãi cũng là điều dễ hiểu, nhưng phản ứng bình thản của nó lại khiến anh xót xa. Kenaz, phải mau tóm cổ gã này về mới được.
"Anh định tính sao đây?"
"Chắc lúc xế bóng tôi sẽ tới khu phố đèn đỏ nằm vùng. Ngài Sion có thể nán lại Kỵ sĩ đoàn chờ được không? Tránh trường hợp có người tìm đến báo tin ngài Kenaz lộ diện."
"Không phải làm ngược lại thì tốt hơn sao? Đó là nơi nguy hiểm..."
"Tôi vẫn đủ khả năng tự bảo vệ mình."
Thấy anh ưỡn ngực dõng dạc nói, Sion để lộ vẻ mặt chẳng mấy tin tưởng. Lấy tiêu chuẩn của con người này ra đo lường thì chắc nhìn ai cũng yếu xìu, nghĩ vậy nên anh đành cười cho qua chuyện.
"Tôi hiểu rồi. Nếu Đội phó đã nói vậy."
Bàn bạc xong xuôi với Sion, anh bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, Kenny đã lạch bạch chạy ra xa, lảng tránh ánh mắt anh.
"Bị bắt quả tang đang nghe lén rồi nhé, Kenny."
"Chú nói gì cơ? Em hổng hiểu."
"Lát nữa chú phải ra ngoài. Em ở lại cùng ngài Sion được chứ?"
"...Được. Đổi lại, em sẽ chơi theo ý thích của mình!"
Cứ ngỡ nhóc lại mè nheo nằng nặc đòi đi theo, ai ngờ lần này lại gật đầu ngoan ngoãn. Mới khuyên nhủ một lần đã chịu nghe lời! Anh không khỏi thầm cảm thán.
"Ngoan lắm, Kenny của chúng ta."
Anh xoa đầu nhóc. Chắc vì xấu hổ, thằng bé cúi gằm mặt xuống, chu mỏ lên.
Cứ thế, hai người vui vẻ quay lại phòng Đội phó. Bên trong vẫn ngổn ngang y hệt lúc nãy Kenny bày bừa, dụng cụ dọn dẹp và găng tay đã được chuẩn bị sẵn. Đây là do anh nhờ người làm đem tới. Nở nụ cười, anh quay sang nhìn thằng nhóc.
"Nào, giờ dọn phòng thôi. Mảnh thủy tinh với mấy thứ nguy hiểm để chú xử lý, Kenny gom giấy nháp nhé."
"Em á? Sao phải thế?"
"Tại Kenny bày bừa ra thì phải tự mình dọn đi chứ."
Đám người làm định quét dọn thì bị anh cố tình ngăn lại. Phải tự tay giải quyết mớ hỗn độn mình gây ra mới hình thành được tinh thần trách nhiệm, đồng thời thấu hiểu nỗi vất vả của người khác.
"Em không làm!"
"Thế thì hôm nay nhịn ăn vặt. Đã lâu chú định mua bánh kem thử xem sao..."
"Cái gìiii?"
Kenny gào lên đầy khó tin trước lời nói phũ phàng ấy. Nhìn ánh mắt dao động cứ láo liên giữa anh và mặt đất, anh vững tin thằng bé chắc chắn sẽ tự nguyện dọn dẹp.
***
Khá lâu sau, Ronan khởi hành rời Kỵ sĩ đoàn, rảo bước đến khu phố đèn đỏ để mai phục. Cậu nhóc Kenny dọn dẹp tới đuối sức, nằm ườn ra ghế sofa trong phòng Đội phó đánh một giấc ngon lành nên anh cũng yên tâm phần nào mà lên đường.
Ngay khi anh rời đi, Sion túc trực tại phòng Đội phó, đốt thời gian bằng việc tập chép theo sách đánh vần. Chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã nhích dần về con số mười. Anh chàng khẽ liếc sang Kenny.
'Trông cứ khó ở thế nào ấy...'
Khuôn mặt tròn trịa, mắt mũi miệng hội tụ đủ đường nét tinh xảo. Vừa dễ thương vừa thanh tú, chắc mẩm khi lớn lên sẽ trở thành một mỹ nam vạn người mê. Khi nhắm mắt ngủ say, trông nó hệt như một thiên thần không hơn không kém... Thế nhưng với Sion, thằng bé lại là một đối tượng vô cùng khó nhằn. Vốn dĩ sở hữu sức mạnh kinh hồn nên anh chàng luôn e ngại việc tiếp xúc với những đứa trẻ ốm yếu, nhưng ở Kenny còn toát ra một thứ gì đó vượt khỏi giới hạn ấy.
'Kiểu như cảm giác... tuyệt đối không được chọc vào ổ kiến lửa chăng.'
Phải chăng do nó giống Kenaz? Nhớ lại cái hồi xốc nổi đòi động tay động chân với Kenaz, suýt chút nữa là quy tiên, Sion khẽ rùng mình ớn lạnh.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sảnh chính.
"Cho hỏi! Ngài Wentworth có ở đây không?"
Tiếng gọi hằng mong đợi vang lên, Sion tức tốc lao ra. Đứng ở sảnh chính là một người mang dáng vẻ cực kỳ đỗi bình thường, đeo chiếc tạp dề. Khuôn mặt gã tràn ngập sự trông ngóng, nhưng khi phát hiện người bước ra chẳng phải Ronan thì thoáng nét hụt hẫng. Thế mà lúc Sion tiến lại gần, gã liền lấy lại tinh thần.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ồ, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn tuyển người theo nhan sắc à?"
"Hả?"
"À không. Ý tôi là, tôi là nhân viên của Fight Club, ngài Kenaz đã có mặt tại Charlotte Roulette rồi. Ông chủ bảo tôi tới báo tin."
"A, chỗ đó à! Tôi có biết. Cảm ơn anh đã lặn lội tới đây."
Quả nhiên là ngài Ronan! Tin tình báo tới thật rồi này! Sion thầm cảm thán, lòng tôn kính đối với Ronan càng thêm sâu sắc.
"Tôi phải đi ngay đây. Vô cùng cảm ơn. Anh cất công tới tận đây mà chúng tôi chẳng có gì thiết đãi, thật vô cùng xin lỗi."
"Không sao. Đổi lại hôm nào anh nhớ ghé quán ủng hộ chúng tôi nhé."
Gã nhân viên xua tay, vội vã cúi chào rồi bước khỏi kỵ sĩ đoàn. Tự hứa một ngày nào đó nhất định sẽ ghé thăm Fight Club, Sion quay mình tính lao vụt đi. Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn tiến đến, túm chặt ống tay áo của anh ta.
"Kenny?"
Tỉnh giấc từ lúc nào, Kenny đang ngước lên nhìn Sion bằng đôi mắt sáng rực. Hoàn toàn không giống vẻ mặt ngái ngủ của một đứa trẻ vừa mới bị đánh thức.
"Không phải em đang ngủ sao?"
Thấy khuôn mặt ngẩn tò te của Sion, Kenny khẽ lắc đầu.
"Em giả vờ ngủ đấy."
Chỉ như thế Ronan mới mất cảnh giác. Cậu nhóc thừa biết dẫu bản thân có bày trò gì đi chăng nữa, anh chắc chắn sẽ không bao giờ dẫn nhóc tới Fight Club. Nhưng Sion thì lại khác. Tên này đầu óc đơn giản, dễ bị bối rối trước những tình huống bất ngờ. Lợi dụng đúng lúc nguy cấp, chỉ cần kì kèo kéo dài thời gian, dồn ép tới mức phải lo sốt vó lên, sau đó rót vài lời mật ngọt là gã sẽ ngoan ngoãn nghe theo thôi.
"Sao em lại giả vờ ngủ? À không, chuyện quan trọng bây giờ là anh phải đi ngay..."
"Anh nghĩ lý do là gì? Có đoán ra được không?"
"Hả? Ờ, thì là... Chịu thua. Dù sao thì trước tiên em buông cái này ra đã được không?"
Sion cuống quýt mà không gỡ nổi tay thằng nhóc ra. Căn bản là vì bàn tay ấy quá đỗi nhỏ bé, lỡ chẳng may sơ sảy dùng lực mạnh sẽ làm nó bị thương. Bắt thóp được điều này, nhóc con bèn tóm chặt lấy tay áo Sion bằng cả hai tay.
"Ra vậy. Không biết à. Phải rồi. Cũng dễ hiểu mà."
Vẻ sốt ruột hiện rõ trên gương mặt anh chàng. Kenny cố ý kéo dài giọng điệu.
"Nhưng lúc ra ngoài kia, lỡ bị ai túm lại như thế này thì anh tính sao? Mấy lúc thế này chỉ cần bế xốc lên rồi phóng đi là được mà."
"A ha."
Sion định bụng bế thằng bé lên. Nó vội uốn éo né tránh, làm anh chàng càng thêm nóng ruột.
"Để anh đi một mình không ổn chút nào. Cứ đà này thể nào anh cũng sẽ vâng lời răm rắp bất kể người lạ bảo gì cho xem! Anh cần em đúng không? Em sẽ đi cùng anh vậy."
Nhóc dang rộng hai tay cho anh chàng bế, ra vẻ như đang ban ơn. Chẳng phải Ronan đã từng bảo sao. Khi sự việc không theo đúng như ý muốn, thay vì phá phách ầm ĩ, hãy cố gắng nghĩ ra phương án khác để giải quyết vấn đề.
'Mình chỉ đang làm theo y chang lời dạy thôi mà.'
Đứa trẻ nở nụ cười gian xảo chẳng kém gì Kenaz. Bắt gặp nét mặt mang cảm giác quen thuộc đến lạ ấy, Sion vô thức gật đầu hệt như chú cún đã qua huấn luyện, bế bổng Kenny lên.
***
Ở một diễn biến khác, Ronan đang sải bước trên con phố đèn đỏ. Góp mặt ở khu vực này không chỉ bao gồm các tụ điểm kinh doanh bất hợp pháp. Vào ban ngày, đường phố vắng tanh vắng ngắt, nhưng về đêm thì tấp nập người qua lại, rải rác khắp nơi là đám bảo kê chèo kéo khách. Hệ thống đèn đường cùng biển hiệu sáng rực khiến không không gian nơi đây dù đã tối muộn nhưng vẫn sáng như ban ngày.
'Không biết Kenaz ở đâu...'
Tạm thời anh quyết định đến Charlotte Roulette, nơi nghe nói hôm qua hắn có xuất hiện.
Tuy trục đường chính chỉ lác đác vài cửa tiệm làm ăn đàng hoàng, nhưng nghe đồn rẽ vào những con hẻm nhỏ sẽ bắt gặp đủ loại cơ sở hoạt động ngầm. Căn cứ vào chi tiết chiếc lồng sắt gắn trên võ đài của quán Fight Club ghé thăm hồi ban ngày, anh nghĩ tốt nhất là nên đi vào đường hẻm.
Anh bỏ qua trục đường lớn, quẹo vào con hẻm nhỏ, cứ thế thả bộ bước đi. Trái ngược với con đường lớn chạy thẳng tắp, những ngõ hẻm uốn lượn rối rắm vô cùng.
Vất vả lắm mới đứng được trước cửa tiệm mang tên "Charlotte Roulette", trực giác mách bảo anh rằng mình đã tìm đúng chỗ. Cánh cửa ra vào bị nghiền nát tan tành, từ bên trong vọng ra tiếng gào khóc thảm thiết. Anh vội vàng phóng xuống tầng hầm của cửa tiệm.
"..."
Trông khung cảnh quán xá, cứ như vừa mới xảy ra một trận hỗn chiến. Vài kẻ vừa ăn đòn nằm la liệt, đám thì ngẩn ngơ ngồi bệt xuống, bàn ghế gãy nát vương vãi khắp nơi. Chẳng hề thấy bóng dáng Kenaz đâu cả.
'Loạn hết rồi.'
Đa số là người bị thương. Ronan tức tốc rời quán, quay ra trục đường chính. Dõi mắt quan sát quanh quẩn, anh phát hiện một cậu nhóc đánh giày đang đứng vất vưởng gần đó. Gọi thằng bé tới, anh nhờ nó đi báo bác sĩ với lý do có người bị thương ở Charlotte Roulette rồi dúi cho vài đồng xu.
"Cháu có nên tới báo cả cho kỵ sĩ đoàn bảo an không ạ?"
"Ừ."
Cậu bé tỏ ra cực kỳ nhạy bén. Đánh giá cao sự lanh lợi của thằng bé, anh lục lọi trong túi lấy mấy viên kẹo ra đưa cho nó, rồi lại dời bước đi về phía Charlotte Roulette.
💬 Bình luận (0)