Chương 64

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 64

"Hả?"

Kenaz hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác.

"Tìm thằng bé ở đây làm gì? Ngươi nhớ nó à?"

Hắn bực dọc hỏi. Tuy nhiên, Ronan không đáp lời mà chỉ nhìn hắn chằm chằm. Anh trầm ngâm một lúc, rồi vuốt mặt, loay hoay mãi mới thốt lên một câu hỏi chứa đầy sự khó tin:

"...Ngài thực sự là ngài Kenaz sao?"

"Đúng vậy! Ta là ta chứ ai! Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Rốt cuộc bị hành hạ đến mức nào mà lại nói sảng vậy?"

Câu hỏi này rõ ràng vô cùng thất lễ. Thế nhưng, anh chẳng thể cản lại được mà buột miệng thốt ra.

"Không, nhưng chẳng phải ban nãy ngài ứng phó quá bình thường sao? Cực kỳ có chừng mực! Cực kỳ tự nhiên! Lại còn rất thành thạo việc đối đáp!"

"Ta thấy bọn quý tộc trong sòng bạc hay quán rượu toàn làm thế này. Nên ta bắt chước theo thôi."

Kenaz hờ hững đáp. Có vẻ như năm năm sống cảnh phá gia chi tử cũng mang lại chút lợi ích. Tâm trạng Ronan trở nên vô cùng phức tạp. Ra là vậy. Từ trước đến nay, hắn hoàn toàn có thể tỏ ra bình thường... nhưng lại cố tình không làm thế.

"May mà cuộc họp kết thúc sớm đấy. Suýt chút nữa là ta lộ hết vốn liếng rồi."

Chẳng biết hắn có nhận ra sự ngổn ngang trong lòng anh hay không mà vẫn cứ cười khúc khích. Thảo nào đám quý tộc và cả Công tước Alpret đều nhìn Kenaz bằng ánh mắt kinh ngạc đến thế.

"Giá như bình thường ngài cũng được như vậy thì tốt biết mấy."

"Không thích. Ngột ngạt lắm. Hôm nay ta tới để giúp ngươi nên mới phải gắng gượng thế này đấy."

"Giúp tôi sao?"

Ronan hỏi lại, hoài nghi chính đôi tai của mình. Kenaz mà lại làm thế á? Kẻ từng kiên trì hành hạ hòng đuổi anh đi nay lại giở trò gì đây? Anh nhìn chằm chằm vào hắn, cẩn thận dò xét. Bề ngoài thì trông hắn chẳng khác mấy so với lần cuối cùng giáp mặt...

"Làm gì mà nhìn ta đắm đuối thế."

Kenaz cụp mắt xuống, khua tay. Dáng vẻ đó trông có vẻ khá thẹn thùng, khiến Ronan chỉ muốn tự chọc mù mắt mình. Thậm chí điệu bộ này còn y hệt như lúc Kenny xấu hổ! Đúng là cha nào con nấy, ngoại hình giống nhau như đúc. Hắn cứ như một phiên bản người lớn của Kenny vậy.

'Nhưng Kenny nhà mình ngoan ngoãn và đáng yêu hơn nhiều.'

Đem một đứa trẻ đi so sánh với tên phá gia chi tử này thì đúng là có lỗi với nó quá! Dù sao thì trông Kenaz cũng có vẻ đang rất vui. Trùng hợp thật.

"Đoàn trưởng. Ngài có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?"

"Ta á?"

"Vâng."

Dẫu mối quan hệ giữa hai người khá gượng gạo, thì hắn vẫn là cha ruột của Kenny. Liệu hắn định bỏ mặc thằng bé như thế này mãi, hay có dự tính gì cho tương lai... Đây là chuyện bắt buộc phải nói rõ vì lợi ích của đứa trẻ. Không chắc đối phương có chấp nhận lời đề nghị khó khăn này không, anh thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

"Được thôi!"

Thật bất ngờ, hắn lại sảng khoái đồng ý.

***

Hai người dời bước đến một quán rượu mà Kenaz nói là chỗ quen. Việc hắn chịu dành thời gian, lại còn hăng hái dẫn đường làm anh cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.

Trái với dự đoán rằng hắn sẽ tới mấy chốn xa hoa như Lily Angel Club, nơi hai người đặt chân tới chỉ là một quán rượu nhỏ do chính tay ông chủ quản lý quầy bar.

"Lâu rồi mới thấy ngài ghé qua, ngài Kenaz."

Ông chủ nhận ra hắn và bình thản cất lời.

"Quán này chỉ có mình ta biết thôi, mà ngươi là người đầu tiên ta đưa đến đây đấy."

Thấy Ronan ngại ngùng quan sát xung quanh rồi ngồi xuống ghế quầy bar, Kenaz liền thì thầm. Vẻ hân hoan trên mặt hắn chắc chỉ là ảo giác của anh thôi nhỉ?

"Quán yên tĩnh nên khá hợp để nói chuyện đấy..."

Ronan dè chừng nhìn ông chủ rồi hạ giọng. Anh sợ cuộc trò chuyện sẽ bị rò rỉ ra ngoài.

"Ở đây an toàn mà... Nếu ngươi lo lắng thì ta sẽ giăng ma pháp cho."

"Nhờ ngài cả."

Kenaz ngoan ngoãn niệm chú. Nhìn qua thì không thấy gì khác biệt, nhưng dù có gọi, ông chủ quán vẫn chẳng hề phản ứng. Có vẻ ma pháp cách âm đang hoạt động rất tốt. Chẳng cần gọi món, ông chủ vẫn điêu luyện pha chế rồi đặt hai ly rượu xuống bàn. Kenaz cầm lấy, đẩy một ly về phía Ronan.

"Này. Loại ta thích uống đấy."

"Cảm ơn ngài."

Sao tự dưng hắn lại tỏ ra thân thiện thế nhỉ? Ronan bối rối đưa mắt nhìn quanh. Chuyện hắn bỗng dưng tử tế lạ thường, lại thêm vụ cho vuốt tóc lúc nãy...

'Hắn bị điên rồi à?'

Anh liếc nhìn đối phương rồi nhấp một ngụm rượu.

"Ngươi có chuyện muốn nói với ta đúng không?"

"Vâng."

"Nói nhẹ nhàng thôi nhé, ừm? Đừng có trưng cái bản mặt đáng sợ đó ra."

Người mở lời trước là Kenaz lại đi than vãn. Cái gã này? Hắn tưởng mình có tư cách để làm nũng chắc? Thấy bực mình, khóe mắt Ronan định giật lên, nhưng nhìn vẻ mặt nhún nhường của hắn, anh đành cố chọn lời mà nói. Dù sao thì nếu đối phương lại bỏ trốn, người chịu thiệt thòi sẽ là anh.

"Chuyện của Kenny. Ngài định bỏ mặc thằng bé đến bao giờ?"

"Quả nhiên là chuyện đó à..."

Kenaz lộ vẻ bối rối. Ronan không để hắn chùn bước mà tiếp tục.

"Một môi trường ổn định vô cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ. Dù Kenny rất kiên cường, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Một gã độc thân bận rộn công việc như tôi chẳng thể tạo ra một môi trường sống tốt cho thằng bé được."

Đây là điều Ronan đã trăn trở bấy lâu nay. Chẳng lẽ cứ dẫn một đứa trẻ đi lại trong Kỵ sĩ đoàn mãi sao? Hơn nữa, Kenny còn phải tận mắt chứng kiến những sự kiện vượt quá khả năng chịu đựng của một đứa bé.

"Nhưng Kenny thích sống với ngươi nhất mà?"

"Dạ?"

"Không phải ngươi cũng từng định làm cha của Kenny sao?"

"Sao ngài lại biết chuyện đó?"

Mắt Ronan mở to bàng hoàng rồi dần nheo lại như vừa ngộ ra điều gì đó. Trong lòng Kenaz giật thót.

"Lẽ nào..."

"Hả?"

"Ngài vẫn luôn giữ liên lạc với Kenny ư?"

"Hả? À... Đúng vậy."

Ta là Kenny, Kenny là ta, nên thế cũng đâu có sai... Vì lỡ lời đồng ý với Ronan, Kenaz bèn lấp liếm cho qua chuyện.

"Thế thì tốt quá. Dù không thể ở cạnh nhau ngay lúc này, nhưng chỉ cần cha mẹ thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương là đứa trẻ sẽ an lòng rồi."

"Vậy sao?"

"Vâng. Thật may vì Đoàn trưởng không hề bỏ rơi Kenny. Thật sự rất may."

Ronan thực tâm cảm thấy nhẹ nhõm. Kenny không hề bị vứt bỏ. Thằng bé sẽ không phải chịu tổn thương nữa. Anh nuốt tiếng thở phào rồi tha thiết dặn dò hắn.

"Nhưng ngài hãy quan tâm đến thằng bé thêm một chút. Ngài là cha nó mà, đúng không?"

"Thế làm cha thì phải làm gì?"

Kenaz trưng ra bộ mặt hoàn toàn mờ mịt. Ronan cẩn trọng dò hỏi.

"Cha của Đoàn trưởng..."

"Ta không biết lão là ai."

"V-vậy cha nuôi của ngài thì sao..."

"Lão ta lừa ta."

Kenaz đáp nhẹ bẫng, nhưng toàn thân Ronan đã cứng đờ. Thất sách rồi! Cảm thấy váng vất, anh lập tức cúi đầu tạ lỗi.

"Tôi xin lỗi. Do không rõ sự tình nên tôi đã lỡ lời vô tâm."

"Có gì đâu." Kenaz nhún vai.

"Tóm lại thì... Ngài nên thường xuyên đến thăm Kenny đi."

Khó khăn lắm Ronan mới nói hết câu. 'Suốt thời gian qua, mình luôn mắng hắn là đồ cặn bã không xứng làm cha...' Giờ nghĩ lại, có lẽ do hoàn cảnh trưởng thành nên hắn mới cư xử như vậy vì chẳng biết phải làm sao. Không hiểu rõ nội tình mà đã hàm hồ buông lời nhục mạ... Nhưng chuyện đã đến nước này, anh cũng chẳng thể thú nhận rằng mình đã chửi bới hắn để mà xin lỗi được.

Mang theo cảm giác tội lỗi, anh nốc cạn ly rượu. Trong khi đó, Kenaz lại đang mải mê thưởng thức vẻ đẹp của Ronan. Đường nét cơ thể ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng mỏng manh. Ánh đèn mờ ảo đổ bóng sâu trên cơ thể anh, tạo nên một sức quyến rũ kỳ lạ.

'Eo thon thật đấy.'

Ánh mắt Kenaz quét dọc từng tấc trên người Ronan. Từ trước hắn đã thấy đây là một cơ thể vô cùng thu hút ánh nhìn. Chỉ ngắm thôi cũng đủ cồn cào cả ruột gan. Hắn vô thức liếm đôi môi khô khốc.

"Đoàn trưởng!"

"Hả? Gì vậy?"

Tưởng bị bắt quả tang đang nhìn trộm, Kenaz lấm lét nhìn thái độ của Ronan. Lúc này, anh với khuôn mặt đượm hơi men đang nhìn hắn đầy nghiêm túc.

"Giờ ngài đã công nhận tôi là Đội phó rồi phải không?"

"Ừ."

"Cảm ơn ngài."

Ronan cúi gập người. Kenaz gật gù, nhấp một ngụm rượu, rồi vỗ vai Ronan như một cách ghi nhận công lao.

"Suốt thời gian qua ngươi đã vất vả một mình rồi. Từ giờ ta cũng sẽ giúp một tay. Nhìn cách ngươi làm việc, ta cũng thay đổi suy nghĩ rồi."

"Đoàn trưởng..."

Nghĩ đến chuỗi ngày khốn khổ vừa qua, khóe mắt Ronan nóng ran. Đúng là khổ như chó thật. Anh không ngờ hắn lại thấu hiểu điều đó. Nhờ vậy mà cảm động càng dâng trào mạnh mẽ.

"Làm tốt lắm."

Kenaz tự nhiên vươn tay đặt lên đầu Ronan. Sau đó, hắn vuốt ve thật dịu dàng.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.