Chương 59

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 59

Đang hớn hở định bước tiếp, Ronan bỗng khựng lại, khiến bước chân thằng nhóc cũng nghẽn theo. Ngoái đầu nhìn, anh đang đứng chôn chân trước một sạp bán hoa quả.

"Chú định mua trái cây à?"

Kenny tiến lại gần, cất tiếng hỏi.

"Ừm. Chắc mua một ít nhỉ? Loại quả hồng này, cả nhà chú ai cũng mê tít."

Ronan lộ vẻ mặt thoáng nét man mác buồn.

"Nhớ hồi xưa nhà nghèo, miệng ăn thì đông, chỉ mua được hai quả rồi sáu anh em xúm xít chia nhau ăn."

Dù hiện tại kinh tế cũng chẳng dư dả gì cho cam, nhưng ít ra anh cũng đủ sức mua cho mỗi đứa một quả.

"Không biết mọi người ở nhà sống sao rồi? Lâu lắm không nhận được thư từ gì..."

Mắt Ronan rưng rưng ứa lệ. Chớp ngay cơ hội, tay chủ sạp đon đả chào mời.

"Bên em có nhận giao hàng tận nơi đấy ạ."

"Thật sao? Nhưng quê tôi xa lắm..."

"Nhà ngài ở đâu cơ? Có khi em lấy hàng thẳng từ vựa trái cây dưới đó ship qua cũng nên..."

Thế là anh và lão chủ sạp bắt đầu say sưa bàn bạc chuyện gửi trái cây về quê.

"Ronan này, tiệm kẹo..."

"Đợi chú một lát."

Tâm trí anh đã hoàn toàn dồn hết vào vụ gửi hàng. Nhìn cảnh đó, cơn tức giận trong Kenny bùng lên dữ dội.

'Rõ ràng đang trên đường đi tiệm kẹo cùng mình cơ mà?'

Đây là khoảng thời gian dành riêng cho mình, cớ sao anh ta lại đi bận tâm đến những người khác? Cảm giác bị gạt ra rìa chỉ vì mấy đứa em ở quê mà nó chưa từng gặp mặt khiến nó sôi máu. Bọn họ thì giúp ích được cái quái gì cho Ronan đâu!

'Người đang ở ngay cạnh chú là tôi đây này!'

Ronan mải lo nghĩ cho đàn em ở quê mà chẳng thèm đoái hoài gì đến nó. Vừa tủi thân vừa bực bội, Kenny không thể đứng đợi thêm được nữa. Bực mình vì một kẻ như Ronan cũng khiến nó cảm thấy thật thảm hại.

'Ba cái kẹo vớ vẩn. Ta tự đi một mình cũng được.'

Nó vùng vằng quay lưng bỏ mặc anh. Vừa hay lúc đó anh buông tay để ghi chép địa chỉ nên chẳng ai cản được cơn thịnh nộ của thằng bé.

Kenny dậm chân thình thịch, một mình hầm hầm tiến thẳng đến tiệm kẹo của bác Huguenot. Rõ ràng đã thỏa thuận với Ronan là chỉ mua ba cái, nhưng giờ thì mặc xác. Thích gì ta mua nấy, mua sạch sành sanh luôn! Hùng hổ bước vào tiệm là thế, nhưng đứng trước quầy kẹo, nó bỗng mất sạch hứng thú. Thiếu người đứng bên cạnh tư vấn lựa chọn, thì mua kẹo còn ý nghĩa gì nữa! Thế là nó dáo dác nhìn quanh quầy hàng một chốc rồi chán nản quay gót bước ra.

'Hừ, dăm ba cái tên Ronan.'

Đang độ cáu kỉnh, Kenny cắm đầu cắm cổ bước đi vô định. Trong thâm tâm, nó chỉ muốn đập phá mọi thứ trong tầm mắt cho hả giận, nhưng với cái cơ thể trẻ con yếu ớt này, ngoài việc hầm hầm bước đi thì chẳng làm nên trò trống gì. Ráng sức cắm cúi đi một hồi, đôi chân bé xíu bắt đầu biểu tình đau nhức.

'Đúng là yếu ớt thảm hại.'

Cơ thể trước khi thức tỉnh ma na, hay nói chính xác hơn là trước khi bị bán làm nô lệ, quả thực vô cùng ốm yếu. Cả đời chưa từng được ăn một bữa no nê, ngủ một giấc yên bình thì sức khỏe tồi tệ cũng là lẽ đương nhiên, nhưng sự bất lực của cơ thể này vẫn khiến nó phát bực.

Nó ngồi phịch xuống bên vệ đường. Nếu là Ronan, anh ta đã cuống cuồng chạy lại đề nghị bế nó lên rồi, nhưng giờ thì kệ thây.

'Chết tiệt, giá mà không dính phải lời nguyền quái quỷ này.'

Nỗi bực dọc không có chỗ trút khiến khóe mắt nó rơm rớm nước. Cứ thế hậm hực ngồi đó một lúc lâu.

"Này... nhóc ơi."

Một giọng nói cất lên gọi nó. Kenny ngẩng đầu lên. Một người đàn ông lạ mặt đang quỳ một gối, nhìn thẳng vào mắt nó. Dáng vẻ trông cực kỳ tiều tụy và mệt mỏi. Gã này là ai đây? Nó lườm đối phương bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Này nhóc, đi một mình à? Lạc đường sao? Bố mẹ cháu đâu rồi? Hay là theo chú đến Kỵ sĩ đoàn Trị an nhé?"

Người đàn ông nhẹ giọng hỏi han. Hừm. Nó săm soi gã. Tình huống này nghe quen quen nha.

"Đói."

"Hả? Vậy à? Chờ chút. Chú chỉ còn cái này thôi..."

Gã bèn chìa mẩu bánh mì đang ăn dở ra. Rõ ràng là gã đang cố tình ăn dè sẻn, thế mà Kenny vồ lấy thô lỗ nhét nguyên tảng vào họng. Nét mặt gã thoắt cái đã tối sầm lại, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng trách móc nửa lời.

Hóa ra ở đây lại có thêm một tên ngốc nghếch y chang Ronan. Đang chướng mắt Ronan thì vớ ngay được gã này, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hai mắt nó sáng rực lên, chép miệng liếm mép.

"Dẫn tôi theo đi."

"Hả?"

"Bảo là dẫn tôi theo cơ mà."

Kenny ngoan cố đòi hỏi.

"Tôi bỏ nhà đi bụi, giờ chả có chỗ nào để đi cả. Ngồi đây mãi kiểu gì cũng bị bắt cóc. Không thì cũng chết đói lăn quay ra đây. Chú định bỏ mặc một đứa trẻ bơ vơ giữa chốn này à? Có mệnh hệ gì là do chú tất đấy nhé?"

"Hả? Đâu có. Chuyện đó thì không được. Về nhà..."

"Cho nên chú phải đưa tôi theo."

Kenny bật dậy. Người đàn ông lúng túng đứng lên theo, ra sức khuyên can đứa trẻ.

"Thế nhưng về nhà vẫn hơn chứ? Nếu không nhớ đường thì để chú đưa đến đồn Kỵ sĩ đoàn nhé."

"Vậy à? Thế tôi đếch thèm đi."

Thấy Kenny làm bộ định ngồi bệt xuống đất, gã đàn ông luống cuống tay chân, đành phải giương cờ trắng đầu hàng.

"Được rồi. Biết rồi, vậy trước tiên cứ về nhà chú nghỉ ngơi chút đã... sau đó chúng ta bàn tiếp."

"Được thôi."

Kenny lanh lẹ đáp lời rồi bước lên dẫn đầu. Gã đàn ông tuy mang vẻ mặt đầy gượng gạo nhưng với tinh thần trách nhiệm không thể bỏ mặc một đứa trẻ bơ vơ, đành vẫy vội một chiếc xe ngựa để đưa nhóc về nhà.

***

Căn nhà của gã đàn ông cũng tương tự như chỗ của Ronan, thuộc kiểu nhà dành cho người độc thân với hai phòng nhỏ. Có điều, nhà cửa bừa bộn và đồ đạc ngổn ngang khác xa với sự ngăn nắp nhà anh. Kenny quen tay cởi áo khoác vắt lên móc, rồi chui tọt vào nhà vệ sinh rửa tay.

'Bình thường bước ra thế này là đã thấy Ronan đứng đó cười tủm tỉm rồi.'

Một gã đàn ông lạ hoắc đang tất tả lôi bánh mì và bơ ra chuẩn bị bữa ăn. Rõ ràng là đang cố xoa dịu cái bụng đói meo của Kenny lúc nãy. Dù đã cố gắng bày biện, nhưng mâm cơm thiếu vắng cả mứt lẫn phô mai trông vẫn toát lên vẻ bần hàn khốn khó.

"Chú cạn túi rồi à?"

"À... Chú vừa bị đuổi việc cách đây không lâu."

"Ra vậy."

Đáp lại thái độ thờ ơ của Kenny, gã đàn ông dường như chỉ đang cần một người để dốc bầu tâm sự, cứ thế thao thao bất tuyệt.

"Trước chú làm ở thương đoàn Iver. Nhóc biết chỗ đó không? Thương đoàn lớn nhất nhì đấy. Công việc đang ngon lành cành đào. Thế mà đùng một cái, cậu út nhà chủ tịch phá nát bét một mảng kinh doanh, làm cả phòng ban bay màu, nhân viên bị sa thải sạch bách."

Gã bắt đầu than vãn về tình hình kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao ngất ngưởng khiến việc tìm kiếm việc làm mới trở nên vô cùng gian nan.

"Tuy nhiên, nếu cuộc đàm phán lãnh thổ sắp tới mà thuận buồm xuôi gió, hy vọng sẽ có thêm nhiều cánh cửa mới được mở ra..."

"Hừm."

Kenny để ngoài tai những lời gã nói, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Từ nãy đến giờ cứ có tiếng lạch cạch ồn ào...

Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc.

Một con bồ câu trắng đang điên cuồng mổ liên hồi vào cửa kính.

"Hả? Bồ câu ở đâu ra thế này?"

"Chờ chút."

Bỏ mặc gã đàn ông, Kenny tiến lại gần cửa sổ. Vừa chạm mắt thằng bé, con chim câu lập tức trừng mắt hình viên đạn.

"Chào nha, Jeanne?"

Đứa trẻ khẽ mỉm cười, vừa đẩy cửa sổ ra, Jeanne đã hùng hổ lao vút vào trong nhà.

Gù rục, cộc!

Đang định tung cánh bay lượn, cất tiếng chất vấn xem thằng nhóc này đang lưu lạc phương nào. Thế nhưng, một bàn tay nhỏ xíu đã chớp lấy thời cơ, thò ra nhanh như chớp.

Cục cục cục cộc!

Kenny tóm gọn Jeanne, ném tọt vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại. Dù Jeanne có ra sức phản đối từ bên trong, nó vẫn phá lên cười sảng khoái.

"Há há há! Cho chừa nhé!"

"À này... nhóc không sao chứ?"

Gã đàn ông đứng nhìn nãy giờ mới dè dặt cất tiếng hỏi.

"Không sao, không sao. Chỉ là một con chim điên thôi. Kệ thây nó đi."

Kenny tỉnh bơ đáp lời rồi quay trở lại bàn ăn. Dù trong lòng đầy thắc mắc, nhưng mục tiêu trước mắt của gã vẫn là dụ đứa trẻ về nhà, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt ngồi xuống đối diện.

***

Về phần Ronan, lúc này anh đang sống dở chết dở. Vừa thanh toán xong tiền trái cây và dặn dò lão chủ sạp địa chỉ nhà, quay đi quay lại đã thấy Kenny bốc hơi không còn dấu vết. Nỗi hối hận vì lỡ tay buông đứa trẻ ra dâng trào tột độ, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Anh chạy thục mạng, miệng đắng ngắt vì mùi máu tứa ra trong cổ họng, điên cuồng lục tìm khắp nơi. Sục sạo mọi ngóc ngách, ghé tiệm kẹo, thậm chí rà soát dọc theo đoạn đường về nhà, nhưng bóng dáng Kenny vẫn bặt vô âm tín.

'Một mình mình không thể lo liệu được chuyện này.'

Nhanh chóng đưa ra phán đoán, anh tức tốc chạy đến nhà Sion. Nếu có Jeanne hỗ trợ, chắc chắn sẽ tìm được Kenny. Dẫu sự viếng thăm đường đột, Sion và Jeanne vẫn sốt sắng giúp đỡ. Jeanne tung cánh bay vút lên bầu trời, còn Sion ở lại bên cạnh động viên anh.

"Chắc chắn Kenny không sao đâu. Cùng lắm nó tự làm loạn chứ làm gì có chuyện bị ai bắt nạt."

"Không đâu. Kenny là một đứa trẻ rất ngoan. Chẳng qua hay tinh nghịch chút thôi, chứ tâm hồn mong manh lắm..."

"Kenny... á?"

Sion ngơ ngác hỏi ngược lại. Cái đứa từng coi anh ta như thú cưỡi, điều khiển chạy nhảy khắp phố phường ban đêm mà bảo là mong manh á? Trông còn bặm trợn và ranh ma hơn ối kẻ trưởng thành.

Nhưng trong tâm trí Ronan lúc này, chỉ hiện lên hình ảnh Kenny co ro run rẩy trần truồng trong một con hẻm tối.

'Chỉ trong chớp mắt mà thằng bé đã bị lũ du côn lột sạch đồ.'

Cứ nghĩ đến cảnh Kenny lại đang bị kẻ nào đó ức hiếp, anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

"Jeanne chắc chắn sẽ tìm ra thằng bé."

Sion khẳng định chắc nịch. Ngồi chờ đợi trong vô vọng là một cực hình, hai người quyết định ra phố dò la tin tức từ những người xung quanh. Cuối cùng, một ông chủ tiệm tạp hóa đã cung cấp một thông tin mang tính bước ngoặt.

"À à, tôi nhớ cậu nhóc đó. Trông kháu khỉnh lắm, mặc cái Áo choàng tai thỏ hơi ngăm đen chút. Đang hầm hầm bước đi thì tự nhiên ngồi phịch xuống góc kia kìa."

Ông chủ tiệm miêu tả khá chi tiết diện mạo của Kenny. Chắc nhờ vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu của thằng bé. Ronan rối rít cảm ơn và nín thở nghe tiếp.

"Rồi có một gã đàn ông tiến lại gần bắt chuyện. Còn cho đồ ăn nữa. Sau đó, hai chú cháu kéo nhau đi bắt xe ngựa luôn."

Sự việc diễn ra quá đỗi chớp nhoáng, khiến ông chủ tiệm đinh ninh rằng hai người họ vốn dĩ quen biết nhau. Nghe xong, sắc mặt Sion tối sầm lại.

"Vậy chẳng lẽ... bắt cóc?"

"...Chúng ta phải đi báo án thôi."

Ronan kiên quyết đáp.

Xử lý các vụ bắt cóc thì phản ứng ban đầu mang tính quyết định. Đây không phải là vấn đề mà hai người họ có thể tự mình giải quyết.

'Hơn nữa, Kenny lại là con trai của ngài Kenaz...'

Nếu kẻ bắt cóc biết được thân phận thật của đứa trẻ thì tình hình càng trở nên tồi tệ.

'Nếu chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền thông thường, trong quá trình tìm kiếm, e rằng lai lịch của đứa nhỏ cũng sẽ bị bại lộ...'

Tin đồn có con rơi bị phanh phui, danh tiếng của Kenaz sẽ rớt xuống tận đáy vực, và anh chắc chắn sẽ phải đứng ra gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên, không thể vì thế mà chần chừ bỏ mặc sự an nguy của đứa trẻ.

"Vậy để tôi đến Kỵ sĩ đoàn Trị an."

"Hãy tìm ngài Aaron nhé. Có dính líu đến xuất thân của Kenny nữa."

Lần trước, nhờ vụ triệt phá Ánh Sáng Quang Vinh, ngài Aaron đã nhận được phần thưởng hậu hĩnh và hứa sẽ hỗ trợ Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn nếu có bất trắc. Tìm đến người có thể giúp bịt miệng dư luận là một nước cờ an toàn.

"Tôi sẽ tiếp tục lùng sục quanh khu vực này."

"Vâng. Trong lúc đó nếu Jeanne trở về, ngài cứ hành động trước cũng được!"

"Rõ. Trăm sự nhờ anh."

Chia tay Sion, Ronan dò hỏi thêm vài manh mối từ ông chủ tiệm rồi bước ra ngoài. Đứng thẫn thờ trước chỗ Kenny từng ngồi, dẫu biết chẳng còn ý nghĩa gì.

"Kenny..."

Thằng bé đã ngồi đây với tâm trạng ra sao.

"Lẽ ra không nên buông tay thằng bé ra..."

Khuôn mặt đau đớn tột cùng, anh ngây người nhìn vào khoảng không trống rỗng. Lòng đau như cắt, khóe mắt cay cay chực trào nước, nhưng đây chưa phải lúc buông xuôi cảm xúc. Phải tìm bằng được Kenny.

Anh ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Giữa ráng chiều chạng vạng, anh mỏi mắt kiếm tìm bóng dáng chú bồ câu trắng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một tia hy vọng nào.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.