Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 14
Jims là một gã sinh ra trong một gia đình trung lưu và sống một cuộc đời vô cùng bình phàm.
Dù đã làm quan chức hành chính quân đội ngót nghét mười năm, lại còn là người phụ trách Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn – lực lượng nòng cốt trong chiến dịch chinh phạt Ma long, thế nhưng sự hiện diện của gã trong tổ chức dường như chỉ là con số không tròn trĩnh. Mỗi khi Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn gây ra rắc rối, gã mới được chú ý một chút, ngặt nỗi sự quan tâm đó chẳng phải dành cho cá nhân gã nên trong lòng Jims luôn ôm cục tức.
'Lúc cần thì bu xúm lại, lúc không thì ngó lơ như người dưng!'
Sa chân vào con đường cá cược đua ngựa, một phần vì tiền, phần khác cũng từ nỗi uất hận ấy mà ra. Bởi cảm giác hưng phấn tột độ khi chiến thắng, nhận được vô số ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ lẫn thèm khát ném về phía mình là điều tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì.
Vậy nên, sau giờ nghỉ trưa, gã chẳng mấy vui vẻ trước những ánh nhìn tò mò của mọi người.
'Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn! Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn! Cái thằng đần đó ghé qua một chuyến thì có gì to tát đâu chứ!'
Đám đồng nghiệp bình thường chẳng thèm chào hỏi nhau lấy một câu, nay cứ luân phiên lượn lờ: "Làm tách cà phê không?" – thật sự khiến gã phát ngấy. Lần này gã còn mang họa vào thân, ruột gan nóng như lửa đốt đến mức nuốt cơm không trôi, tâm trí đâu mà cà với chả phê.
Jims giả vờ cắm cúi viết lách nhưng thực chất đang lén lút dán mắt vào tờ báo đua ngựa giấu dưới gầm bàn. Thấy kết quả trận đấu đúng như dự đoán, tâm trạng bực dọc cũng phần nào vơi bớt. Cả một đống tiền chứ đùa à!
"Anh Jims."
Tiếng gọi thình lình từ đồng nghiệp khiến gã bực dọc ngẩng đầu, vội vàng che đi tờ báo.
"Tôi không uống cà phê."
"Không phải. Trưởng phòng gọi anh."
"À..."
Jims nghiến răng nén sự xấu hổ, lầm lũi đứng dậy. Cảm giác như đồng nghiệp đang mỉa mai sau lưng, gã rảo bước thật nhanh vào phòng Trưởng phòng.
Lão ta chẳng buồn nhìn gã lấy một cái, vẫn mải mê lau chùi chậu cây cảnh. Đợi một hồi lâu đến khi Jims sắp hết kiên nhẫn, lão mới quay người lại.
"Tới rồi à?"
"Vâng."
Gã đã thừa biết lý do mình bị gọi lên đây.
"Nghe nói cậu xảy ra xô xát với kỵ sĩ của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn?"
"Không có chuyện gì to tát đâu ạ. Đội phó bên đó cũng đã xác nhận không có vấn đề gì nên sẽ không làm lớn chuyện."
Nhằm trấn an cấp trên, Jims tuôn một tràng y hệt kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
Thực ra, Trưởng phòng đã sớm phát hiện việc gã bòn rút ngân sách của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Ngay từ đầu, chính ông ta là người tiết lộ rằng nhúng chàm vào chỗ đó cũng chẳng sứt mẻ miếng thịt nào. Nhờ nắm thóp được việc này, Jims thường xuyên trích một phần tiền biển thủ để mua đồ xa xỉ cống nạp lên trên. Nói tóm lại, lão cũng chẳng khác gì đồng phạm.
"Thế sao."
Chậc. Trưởng phòng tặc lưỡi ra chiều không hài lòng. Phản ứng thất vọng xen lẫn bực bội hoàn toàn chệch khỏi dự tính làm Jims hoang mang tột độ. Giữa lúc gã đang bối rối, Trưởng phòng mới chậm rãi gợi chuyện.
"Cậu cũng theo dõi Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn khá lâu rồi, chắc phải biết chứ. Có gì không? Mấy chuyện khuất tất bị che giấu... hay điểm yếu gì đó ấy."
Lời nói đầy ẩn ý khiến gã không khỏi thắc mắc, não bộ nhanh chóng vận hành hết công suất. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn vốn dĩ chẳng có điểm nào bình thường, điều này ai cũng tường tận, hẳn đó không phải câu trả lời mà lão mong muốn.
"Nếu ngài chịu tiết lộ nguyên do, tôi sẽ cung cấp thông tin sát sao hơn."
"Hừm..."
Trưởng phòng ra chiều suy nghĩ, rồi ngoắc tay gọi Jims lại gần. Khi gã rón rén bước tới, lão mới thì thầm:
"Vài tháng nữa sẽ có lễ kỷ niệm 5 năm ngày tiêu diệt Ma long, cậu biết chứ? Lúc đó, các nước đồng minh sẽ ngồi lại bàn bạc xem nên chia chác lãnh thổ từng bị Ma long chiếm đóng thế nào."
"Vâng, tôi biết. Năm ngoái đám quý tộc chẳng phải đã làm ầm ĩ cả lên lúc thành lập Ủy ban Chuẩn bị đó sao?"
Quý tộc trong vương quốc được chia thành hai phe phái lớn: Quý tộc Pháp phục – đại diện cho những gia tộc đào tạo quan tòa qua nhiều thế hệ, và Quý tộc Đại kiếm – nơi sản sinh ra tầng lớp kỵ sĩ cha truyền con nối. Ngay từ tên gọi cũng đủ hiểu, Quý tộc Pháp phục nắm giữ toàn bộ quyền lực nội chính từ pháp luật đến hành chính, trong khi Quý tộc Đại kiếm lại thao túng các lĩnh vực ngoại vụ như an ninh và quốc phòng.
Xuyên suốt dòng chảy lịch sử vương quốc, cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa hai thế lực này chưa bao giờ ngừng nghỉ. Giai cấp kỵ sĩ phất lên sau chiến dịch diệt Ma long, tạo đà cho Quý tộc Đại kiếm lấn lướt. Tuy nhiên, hàng loạt vụ bê bối từ Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn cộng thêm bối cảnh thời bình đã giúp phe Pháp phục dần khôi phục sức ảnh hưởng.
Chính vì thế, sự kiện phân chia lãnh thổ gắn liền với lễ kỷ niệm 5 năm chính là cơ hội vàng để phân định thắng thua. Cục diện trong tương lai sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc phe nào lập được công lớn, thao túng được bàn cờ chính trị.
"Chẳng phải việc cơ cấu Ủy ban Chuẩn bị đã xong xuôi rồi sao?"
Jims hỏi. Sinh ra trong một gia đình bình dân khá giả, gã chẳng mấy bận tâm đến cuộc chiến của giới quý tộc. Hơn nữa, những viên chức hành chính làm việc trong môi trường quân đội vốn không phải kỵ sĩ, nên họ luôn giữ thái độ trung lập mập mờ.
"Nghe phong phanh sắp tới sẽ trống một ghế. Hầu tước Marga định nhét người của mình vào nhưng phe bên kia phản đối dữ dội quá nên ngài ấy đang đau đầu."
"Dạ? Ngài quen biết Hầu tước Marga sao?"
Hầu tước Marga là trụ cột vững chãi, một nhân vật tai to mặt lớn của phe Quý tộc Pháp phục.
"Không phải trực tiếp, qua lại vài vòng mới móc nối được chút xíu. Vợ của người bạn đồng khóa với ta từng làm hầu gái cho phu nhân Hầu tước."
Chẳng phải thân thích gì, lại còn qua tay vợ của một người bạn... Cái mạng lưới quan hệ lằng nhằng này thật chẳng biết đâu mà lần.
"Nếu giờ chúng ta giúp được Hầu tước... con đường thăng quan tiến chức sẽ rộng mở. Một bước lên mây luôn."
Lão Trưởng phòng dường như không muốn tuột mất dù chỉ một tia hy vọng mỏng manh. Đôi mắt lão sáng rực, tràn ngập tham vọng thành công mãnh liệt. Đến nước này, Jims cũng lờ mờ đoán ra toàn bộ sự việc.
Tóm lại, bằng cách cung cấp thóp của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn cho Hầu tước Marga, ngài ấy sẽ mượn cớ đó chặn đứng làn sóng phản đối từ Quý tộc Đại kiếm, ngang nhiên đưa thân tín của mình vào Ủy ban Chuẩn bị.
"Đây... quả là một cơ hội ngàn vàng."
Sự tham lam cũng bắt đầu len lỏi vào đôi mắt Jims. Quý tộc Pháp phục có mối liên hệ mật thiết với Hoàng gia, thao túng quyền lực hành chính to lớn. Lọt vào mắt xanh của Hầu tước Marga – vị thủ lĩnh tối cao – đồng nghĩa với việc nắm chắc tấm vé thông hành trên con đường thăng tiến, nên gã nhất định phải chớp lấy thời cơ này.
"Giá mà cậu bị đấm cho một phát thì tốt..."
Lão Trưởng phòng quét mắt nhìn gã từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi tiếc rẻ. Khó chịu vô cùng, song vì không muốn đánh mất cơ hội đổi đời hiếm có, Jims cố gắng giữ nét mặt bình thản, khẽ khàng cất lời.
"Ngài thấy cách này thế nào? Đổ vấy tội biển thủ công quỹ cho ngài Sion."
"Chuyện đó cậu... Khụ. Thế bằng chứng đâu?"
"Tôi đã đề phòng trước, chuẩn bị chu đáo cả rồi."
"Ra thế. Biển thủ à. Quá hợp lý. Một năm bòn rút thì giới quân đội cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, danh dự của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn chẳng hề hấn gì, thế nhưng lấy đó gây sức ép lên Quý tộc Đại kiếm thì dư sức! Tốt! Tốt lắm!"
Khuôn mặt lão Trưởng phòng bừng sáng, lão vỗ bôm bốp vào vai gã.
"Ta sẽ lập tức trình báo chuyện này cho Hầu tước. Tố cáo luôn cũng được."
"Đây là ý tưởng của tôi, mong ngài đừng quên công lao này nhé!"
"Đương nhiên. Tất nhiên rồi. Chắc chắn ta sẽ nhắc đến tên cậu trước mặt ngài ấy! Phải nhân cơ hội này làm rạng danh tên tuổi chúng ta mới được!"
"Chắc chắn rồi ạ!"
Trưởng phòng và Jims tay bắt mặt mừng. Hình bóng của vinh hoa phú quý ngập tràn trong tâm trí khiến nụ cười tươi rói thường trực trên môi hai kẻ hám lợi.
'Tiếc là không thể móc mỏ thêm, cơ mà chẳng sao, dù gì vẫn có thể kiếm tiền từ cá cược đua ngựa!'
Hahaha. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh oai phong lẫm liệt khi đứng dưới trướng Hầu tước Marga là gã đã thấy sướng rơn người. Nỗi kinh hoàng lúc bị Sion túm cổ chợt lóe lên rồi cũng nhanh chóng tan biến vào hư không. Bởi trong trí tưởng tượng phong phú ấy, Jims đã chễm chệ ở vị trí tâm phúc của Hầu tước Marga mất rồi.
***
Khu phố quy tụ toàn những căn nhà hai tầng khang trang cả buổi chiều yên ắng, vậy mà qua giờ tan tầm lại tấp nập người qua lại.
Từ cửa sổ nhìn ra, Ronan đảo mắt quan sát căn nhà của Jims nằm chếch phía đối diện. Đèn đóm vẫn tối om. Anh thừa hiểu dù tan làm đúng giờ thì gã cũng chưa thể về ngay được, nhưng sao trong lòng cứ bồn chồn không yên.
Ronan tấp vào tiệm bánh cạnh nhà Jims nán lại chờ gã. Sự trùng hợp này đúng là trời cho. Kenny cứ gào khóc kêu đói bụng, anh vớ đại một quán ven đường rồi bước vào, ai dè chọn đúng bàn sát cửa sổ có thể dễ dàng theo dõi mục tiêu.
Kenny đang dùng hai tay ôm khư khư ổ bánh to bằng cái mặt mình, ra sức nhai ngồm ngoàm. Thấy vậy, Ronan toan càu nhàu nhắc nhở ăn bánh phải bẻ ra đàng hoàng, nhưng lời ra đến cửa miệng lại đành nuốt ngược vào trong.
"Ăn từ từ thôi."
Anh dịu dàng gỡ mẩu vụn bánh vương trên má đứa trẻ, làm Kenny mở to hai mắt ngạc nhiên. Hai má phúng phính hệt con sóc nhỏ, đáng yêu đến mức khiến người ta bất giác mỉm cười. Dù được chăm sóc ân cần, thằng bé vẫn cau có lầm bầm tỏ vẻ bất mãn, nhưng rồi nhanh chóng vùi đầu xử lý nốt ổ bánh.
Ronan lại nhìn ra bên ngoài. Dõi theo dòng người hối hả ngược xuôi, tâm trạng anh thêm phần nặng trĩu.
'Thiếu tiền rồi.'
Trước khi đến đây, anh đã tạt qua ngân hàng quân đội để kiểm tra số dư công quỹ của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Cứ ngỡ với danh tiếng vang dội một thời, ngân sách được phân bổ hẳn phải rủng rỉnh lắm, bị Jims ăn bớt chắc vẫn dư dả chút đỉnh... Ai ngờ hiện thực lại phũ phàng đến cay đắng.
Ngân sách cấp xuống vốn chẳng nhiều nhặn gì, lại bị gã kia cuỗm gần sạch, đọng lại le lói vài đồng lẻ. Cân đo đong đếm kĩ thì số dư này chỉ vừa vặn trả lương một tháng cho hai người hầu và mua ít cỏ cho ngựa, thế là hết nhẵn. Khoản đó không hề nhỏ. Có điều, để vừa duy trì hoạt động kỵ sĩ đoàn, vừa tu bổ tòa nhà xập xệ rồi sắm sửa trang thiết bị mới với ngần ấy tiền thì đúng là chuyện hoang đường.
'Mình phải dùng số tiền này để đưa Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn trở lại quỹ đạo hoạt động bình thường trong vòng 3 tháng sao.'
Bỏ qua chuyện tu sửa ư? Sắp tới lễ kỷ niệm 5 năm, người ra kẻ vào tấp nập, để trụ sở hệt bãi rác hoang tàn thế này chắc chắn sẽ để lại hình ảnh cực kì tồi tệ trong mắt thiên hạ. Anh còn cố cất công điều tra xem Jims có sơ hở gì trong quá trình bòn rút hay không, đáng buồn thay, thủ đoạn của gã lại tinh vi không tì vết.
Giờ phải làm sao đây? Chắc chỉ còn cách thương lượng êm đẹp để đòi lại chút ít thôi. Nhưng lỡ Jims sống chết không chịu nhả tiền ra thì sao?
Bóng dáng Sion vung vẩy nắm đấm bỗng hiện lên trong đầu anh. Ấy không, nhưng chúng ta là kỵ sĩ mà! Kể từ lúc chuyển đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, bản thân Ronan cũng từng không ít lần ngứa ngáy tay chân, nhưng anh vẫn ráng nhịn nhục. Kỵ sĩ chân chính phải đại diện cho chính nghĩa và lòng bác ái cơ mà.
"Ronan, Ronan. Nhìn kìa."
Giữa lúc Ronan đang vò đầu bứt tai, Kenny lấy tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Jims vừa bước vào nhà. Việc nào ra việc đó.
"Đang nhai đồ ăn thì không được nói chuyện."
Ronan cầm giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng cho đứa trẻ. Anh vẫn mải vắt óc nghĩ xem nên nói lý với Jims ra sao, nhưng mãi chưa tìm được phương án khả thi. Chỉ có một điều chắc chắn, đưa trẻ con theo trong lúc đôi co đàm phán là cực kì bất tiện.
"Kenny, nhóc đợi ở đây được không?"
Dù Ronan ân cần dò hỏi, Kenny lại chả thèm đoái hoài, đôi tay nhỏ bé bận bịu với lấy ổ bánh khác. Trước đó anh đã gửi gắm bà chủ quán trông nom thằng bé giúp. Ronan vừa đứng dậy vừa quay sang bắt gặp ngay ánh mắt đối phương, anh khẽ gật đầu chào. Bà chủ cười tươi rói, sảng khoái gật đầu đáp lễ. Gặp được người tốt thế này cũng yên tâm phần nào.
"Ngoan ngoãn ngồi đây nhé."
Căn dặn Kenny thêm lần nữa, Ronan rời khỏi tiệm bánh rảo bước về phía nhà Jims.
Thế nhưng, càng tới gần, sự gờn gợn kì lạ càng dâng trào trong lòng. Jims đã vào nhà từ nãy, sao giờ này điện đuốc vẫn tắt ngúm?
Linh cảm chẳng lành, anh không vội gõ cửa mà cúi rạp người lẻn ra ngõ sau. Cửa sau đang mở toang.
Rón rén nhẹ bước, anh cẩn trọng lẩn vào bên trong. Lập tức, những giọng nói thô lỗ vang lên.
***
💬 Bình luận (0)