Chương 65

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 65

"Ngài đang làm gì vậy?"

"Khen thưởng."

"Ra là vậy."

Không đúng, có ai lại đi xoa đầu một người đàn ông trưởng thành, lại còn là cấp dưới để khen thưởng bao giờ? Chỉ trong tích tắc, Ronan suýt thì bị thái độ điềm nhiên của Kenaz đánh lừa.

"Tôi xin ghi nhận tấm lòng của ngài thôi ạ."

Anh lén rụt đầu lại. Thế nhưng Kenaz đã nhanh chóng dùng tay kia tóm chặt gáy, chặn đứng đường lui của anh. Bàng hoàng, anh vội cất tiếng gọi.

"Đoàn trưởng?"

"……."

Kenaz giữ chặt đầu anh mà chẳng nói chẳng rằng. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào những lọn tóc của Ronan bằng ánh mắt cực kỳ cố chấp, và cứ thế chậm rãi vuốt ve mái tóc như đang làm dở. Hắn thậm chí còn nín thở, tập trung thưởng thức cảm giác mềm mại truyền qua kẽ tay.

'Cái quái gì thế này?'

Vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh lúng túng đảo mắt. Bị kẹp cứng thế này thì sao mà chạy được, đành phải ngoan ngoãn đợi cho hắn dừng lại thôi.

'Trong cái tình cảnh này... mà trông mặt mũi cũng đẹp phết.'

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu, bóng tối hắt lên khuôn mặt Kenaz. Sự tương phản đó hòa cùng biểu cảm nghiêm nghị đã toát lên một vẻ đẹp sầu muộn. Dù người đối diện là Kenaz, anh vẫn vô thức bị cuốn hút. Cứ mải mê ngắm nhìn như vậy, anh lại bắt đầu lẩm nhẩm nghĩ rằng chắc hẳn hành động kỳ quặc này có ẩn chứa lý do nào đó.

'Tại Kenaz không có cha nên mới chẳng biết gì cả.'

Có lẽ đằng sau đó là một câu chuyện buồn bã chăng?

'Hoặc cũng có thể hắn chỉ muốn thử tập cách khen ngợi người khác thôi?'

Cuối cùng anh lại bị gương mặt ấy thuyết phục. Bình thường anh sẽ lạnh lùng phân tích tình hình, nhưng giờ thì lý trí đã bị hơi men xâm chiếm mất rồi. Với chút xót xa len lỏi trong lòng, anh ngoan ngoãn chấp nhận những cái vuốt ve.

Cảm nhận được sự thay đổi ở Ronan, tay Kenaz càng trở nên táo bạo, hắn luồn những ngón tay vào sâu trong mái tóc hoặc mơn trớn sau gáy đối phương.

'Cảm giác... khá dễ chịu đấy chứ.'

Chẳng biết từ lúc nào, anh đã nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng sự mơn trớn từ tay đối phương. Đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ hơn.

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ vô tình bật ra giữa nhịp thở dài. Ơ? Khoan đã. Lý trí vừa bị tê liệt liền bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng rên ấy. Cùng lúc đó, Ronan đột ngột mở trừng mắt, khuôn mặt của Kenaz đã choán hết tầm nhìn. Gần đến mức tưởng chừng như sắp chạm môi, luồng hơi ấm phả ra từ miệng hắn mơn trớn lấy đôi môi khô khốc của Ronan.

'Không được!'

Hắn là cấp trên, là cha của Kenny, là gã đào hoa, nói tóm lại hắn là Kenaz! Hôn hít cái nỗi gì! Hoảng hồn, anh dùng cả hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn, dồn toàn bộ sức lực vào cú đẩy đó.

"Hự!"

Không kịp né, Kenaz lãnh trọn cú đẩy và ngã nhào khỏi ghế. Giữa tiếng loảng xoảng, ánh mắt ngỡ ngàng của hắn giao nhau với ánh mắt của anh.

"Làm sao vậy? Không khí đang tốt mà."

"Không. Không có gì đâu. Chắc hẳn là đã có chút hiểu lầm nào đó."

Ronan nhíu mày. Anh có cảm giác như bị ma làm. Nhìn khuôn mặt và vóc dáng của Kenaz, anh cũng từng thử tưởng tượng đến cảnh hai người quấn quít lấy nhau. Nhưng cái đó thì... Giống như bản năng khi bắt gặp một gã đàn ông đẹp mã rồi vô tình nghĩ tới thôi, sau đó anh liền rùng mình tống khứ cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu ngay lập tức.

"Hiểu lầm?"

"Hoặc có lẽ là lỗi giao tiếp... Hay là do quá say... Nói chung là vậy đấy."

Ronan càng nói nhăng nói cuội, mặt Kenaz lại càng đanh lại. Chết tiệt, hắn giận rồi. Nhưng tại sao lại giận chứ? Anh chẳng biết phải làm thế nào để phá vỡ bầu không khí lạnh ngắt này. Thôi xong. Chiến lược tốt nhất lúc này là chuồn.

"Tôi phải đi trước đây. Bản báo cáo hoạt động của Kỵ sĩ đoàn tôi đã để trong phòng Đoàn trưởng rồi, xin ngài nhất định phải kiểm tra nhé. Nếu ngài có thể để lại ý kiến thì càng tuyệt. Vậy chúc ngài một buổi tối tốt lành."

Ronan thực hiện nghi thức chào chuẩn mực, rồi cắm cổ lao ra khỏi quán rượu. Chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trong quán lúc này chỉ còn lại một mình Kenaz trơ trọi.

"...Biến ta thành kẻ vô sỉ xong rồi bỏ chạy thế à?"

Hắn lầm bầm với vẻ mặt khó tin. Dù vậy, thực chất hắn không hề tức giận như anh lầm tưởng.

"Nhưng cũng đáng yêu đấy chứ."

Nhớ lại vẻ mặt đỏ bừng của Ronan khi đang đắm chìm trong sự đụng chạm của mình, hắn khẽ bật cười. Cảm giác như vừa tóm được dáng vẻ giấu kín của người giám hộ luôn tỏ ra trưởng thành đáng tin cậy. Khi hắn cố tình kích thích mãnh liệt hơn để ngắm nhìn đôi vai Ronan run lên, một cảm giác tội lỗi ngập tràn khiến hắn rùng mình, nhưng đồng thời lại phấn khích đến tận xương tủy.

'Nhưng sao tự dưng lại thành ra thế này nhỉ?'

Ban đầu rõ ràng hắn chỉ muốn khen ngợi anh. Những gì Ronan từng làm cho hắn, giờ hắn muốn đền đáp lại y hệt. Nếu gọi là mưu mô thì cũng chỉ là chuốc cho anh say để hạ thấp cảnh giác thôi, bởi nếu tỉnh táo chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn chấp nhận.

Thế nhưng, khoảnh khắc những đầu ngón tay chạm vào mái tóc kia, và đôi mắt xanh thẳm ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, hắn đã bị mê hoặc. Đó là một cảm giác chẳng thể diễn tả bằng lời. Điều duy nhất chắc chắn là trong khoảnh khắc đó, tâm trí hắn tràn ngập dục vọng.

Hắn muốn chạm sâu hơn nữa.

Muốn mơn trớn mãnh liệt hơn nữa.

Muốn làm anh thoải mái hơn nữa.

Dục vọng vốn đã sục sôi, lại thêm việc Ronan bật ra tiếng rên, bảo sao mà hắn có thể kiềm chế được. Hắn định cứ thế mà hôn xuống. Kết cục là thất bại thảm hại.

'Chậc. Lẽ ra phải hành động nhanh hơn mới đúng.'

Kenaz tặc lưỡi tiếc nuối. Bình thường lúc nào cũng nghiêm chỉnh, ai dè lúc buông thả lại gợi cảm đến thế. Mới đụng chạm chút đỉnh đã vậy, nếu làm tới bến thì sẽ thế nào đây? Những đường nét cơ thể hằn rõ dưới lớp áo sơ mi mỏng. Cả những dáng vẻ vô phòng bị hắn thường bắt gặp khi sống chung chợt ùa về trong tâm trí chẳng theo trật tự nào.

'Mới nghĩ thôi mà đã muốn cương luôn rồi.'

Đúng là sống ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai mà ngờ hắn lại muốn "làm" cùng Ronan cơ chứ. Hắn thích anh, nhưng vì ấn tượng về hình ảnh một người giám hộ quá lớn, nên hắn chưa bao giờ coi đó là sự chú ý về mặt tình dục. Thế mà giờ đây lại rạo rực ngùn ngụt thế này.

'Vừa thích Ronan, lại vừa có ham muốn thể xác?

Thế này chẳng phải là tình yêu sao?

Đúng rồi!

Chính là tình yêu!'

Vừa nhận ra điều đó, thứ cảm giác râm ran trong ngực khiến hắn sướng đến phát điên. Từ trước tới giờ hắn đã hẹn hò với biết bao người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nếm trải thứ xúc cảm này. Giờ hắn chẳng cần kẻ nào khác nữa! Điều duy nhất hắn khao khát bây giờ, chỉ có mỗi Ronan.

"Muốn lăn lộn cuồng nhiệt với Ronan ghê. Kỹ năng của ta tốt lắm cơ mà."

Kenaz lẩm bẩm đầy khát khao. Nghe thấy thế, ông chủ quán rượu rốt cuộc chẳng thể nhịn nổi nữa mà lên tiếng khiển trách.

"Những lời đó xin ngài cứ giữ trong lòng thôi... thưa quý khách..."

Đáng lẽ lúc nãy nhận được ám hiệu của Kenaz, ông đã lui vào phía trong cửa hàng, thế nhưng sau khi nghe thấy mấy câu nói cực kỳ thiếu tế nhị ở nơi công cộng, ông lập tức lao thẳng ra ngoài.

"Ở đây làm gì còn ai ngoài ta đâu mà lo?" Kenaz càu nhàu.

"Vẫn còn tôi mà..."

Chủ quán ngậm ngùi nói. Và rồi, với tinh thần trách nhiệm không để quán rượu của mình biến thành hiện trường gây án, cùng với lòng trung thành dành cho khách quen, ông ngập ngừng bổ sung.

"...Thêm nữa, hôn hít là chuyện phải được cả hai bên đồng thuận... Bằng không đó sẽ là tội ác đấy..."

"Phải đâu? Ronan cũng thích ta mà?"

"Ngài ấy mới bỏ chạy đấy thôi..."

Câu nói của chủ quán làm Kenaz nhíu mày. Nhắc mới nhớ, đúng là như vậy nhỉ? Một mối nghi ngờ bỗng chốc dấy lên trong hắn.

'Ơ? Có thật là Ronan thích mình không?'

Khi ở trong hình hài Kenny, hắn có thể cảm nhận trọn vẹn sự yêu thương của Ronan bằng mọi giác quan. Ánh mắt ngập tràn tình cảm, từng cái chạm hay cái nhìn đều thấm đẫm sự ân cần và chu đáo. Vậy khi hắn là Kenaz thì sao?

Tuyệt đối không. Ronan khi đứng trước Kenaz lại là một người hoàn toàn khác. Ánh mắt trầm lắng hơn hẳn mỗi khi nhìn hắn, khoảng cách cơ thể luôn được duy trì ở một mức độ nhất định, giọng điệu xa cách đến mức không một kẽ hở hòng không để lộ điểm yếu. Thái độ ấy không chỉ khác biệt so với khi đối xử với Kenny, mà còn hoàn toàn trái ngược với cách cư xử với người lạ. Nếu bên kia là mùa xuân, thì bên này đích thị là mùa đông. Gió lạnh cứ phải gọi là rít vù vù.

"...Không lẽ..."

Vừa nhớ lại mọi chuyện, mọi thứ lại càng trở nên rõ ràng. Lúc anh đối xử tử tế với hắn, chỉ là khi hắn trong hình hài Kenny! Trong mắt Ronan, mối liên kết và tình cảm nảy nở qua những ngày tháng chung sống ấy vốn chỉ thuộc về Kenny, chứ không phải Kenaz.

Từ góc độ của anh, Kenaz - tức là hắn - chẳng khác gì một tên cấp trên vô trách nhiệm, phó mặc đứa con cùng cả Kỵ sĩ đoàn lại rồi chuồn thẳng! Một tên anh hùng phá gia chi tử chẳng ra thể thống gì. Đã thế nay hắn còn định cưỡng hôn người ta, bị ghét cũng là điều hiển nhiên.

'Ronan ghét mình ư?'

Ngay lúc đưa ra kết luận đó, Kenaz liền rơi tõm xuống đáy hố sâu tuyệt vọng. Trái tim đau nhói như bị xé toạc ra, làm hắn tắc thở. Ngay cả khi đối đầu với Ma long hắn cũng chưa từng thấy thế này, cảm giác như thế giới đã tới ngày tàn. Hắn cạn kiệt cả sức lực để quan tâm xem vẻ mặt mình lúc này thảm hại tới đâu. Tuyệt vọng đã chắp cánh cho thứ sức mạnh hắc ám từ lời nguyền trỗi dậy. Không thể để bị bắt gặp lúc biến hình ngay giữa chốn đông người, hắn phải rời đi.

Hắn hối hả cất bước. Tuy có hơi lảo đảo, nhưng do không có ai ngăn cản nên hắn đã thuận lợi đẩy cửa và lao xuống cầu thang. Đến được tầng một thì cơ thể hắn cũng vừa vặn hóa lại thành một đứa trẻ. Quần đã bị hắn vứt bỏ từ lúc nào, hiện giờ hắn chỉ khoác tạm chiếc sơ mi tiện tay vớ được.

"Haaaa..."

Kenny trút một tiếng thở dài thườn thượt. Đoạn đường mà anh vừa cắm cổ chạy ban nãy đang trải dài trước mắt hắn. Trái ngược với góc nhìn từ trên cao, con đường này lúc này tối tăm và mịt mù đến lạ. Hệt như mối tình đầu mà hắn vừa mới nhận ra.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.