Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 51
Trở lại thời điểm trước đó không lâu. Sion đang vắt vẻo trên ngọn cây cao chót vót phóng tầm mắt xuống ngôi làng.
Nếu tiến đến quá gần, bức tường ma pháp bảo vệ sẽ trở nên mờ đục, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Ấy thế nhưng, đứng dưới mặt đất lại vướng víu khu rừng bao bọc xung quanh, chẳng thể duy trì khoảng cách tối ưu. Do đó, trèo lên cao là thượng sách.
'Có chuyện mờ ám đang xảy ra.'
Bề ngoài ngôi làng trông có vẻ như đang chìm trong giấc ngủ say, nhưng những biến động ngầm bên trong các tòa nhà lại không qua mắt được anh ta.
Sion hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của bản thân. Vào ngày đầu tiên, khi Ronan thay đổi kế hoạch và thâm nhập vào làng, trái với dự đoán của anh, Sion chẳng mảy may ngạc nhiên. Nhận được chỉ thị phải nằm vùng chờ thời, anh ta ngoan ngoãn bám theo và chọn cho mình một vị trí quan sát đắc địa. Sau ba ngày đêm ròng rã theo dõi, anh ta đưa ra kết luận chắc nịch: ngôi làng này cực kỳ có vấn đề.
Trước đó, Ronan từng đề cập rằng điểm yếu chí mạng của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn hiện tại là tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Nếu cần thêm cứu viện, anh ta dặn Sion phải tìm đến ngài Aaron của Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô để yêu cầu hợp tác. Dù tên kia có giở muôn vàn lý do như "ngoài phạm vi trách nhiệm" để từ chối, nhưng kiểu gì cũng sẽ chịu nhượng bộ. Ronan đã khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột và chỉ cho Sion một câu chốt hạ.
Trưa ngày thứ hai, Sion mò đến gặp ngài Aaron, tóm tắt qua loa tình hình và ngỏ ý nhờ vả. Quả nhiên, đối phương nở nụ cười thương mại, viện cớ công việc ngoài luồng để từ chối khéo. Hết cách, Sion đành phải tung ra chiêu bài cuối cùng.
"Mọi chi phí, bao gồm cả phụ cấp công tác và các khoản tiền thưởng khác, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sẽ đài thọ toàn bộ."
Thật vi diệu, câu nói ấy linh nghiệm chẳng khác nào ma pháp. Ánh mắt Aaron sáng rực lên như đèn pha, thân hình vốn đang nửa nạc nửa mỡ lập tức xoay hẳn 180 độ về phía Sion. Cái cổ cứng đờ bỗng chốc trở nên dẻo dai bất ngờ, gật gật liên tục hai cái. Giọng điệu kiên quyết ban nãy cũng bay biến, thay vào đó là chất giọng ngọt xớt.
"Phải làm việc gì đây?"
Cứ thế, ngài Aaron cun cút theo đuôi Sion đến khu vực gần ngôi làng. Đánh giá sương sương tình hình xong xuôi, ông ta kéo theo cả tá binh lính rầm rập chạy đến. Đã hai đêm ròng rã bọn họ chầu chực ở đây, sắc mặt ai nấy đều hốc hác đi trông thấy, nhưng đôi mắt lại sáng rực như sao đêm.
'Ngài Ronan thật đáng nể.'
Sion thầm thán phục.
Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Ma long bị tiêu diệt. Hậu quả của việc tuyển quân ồ ạt vô tội vạ là Vương quốc đang rơi vào tình trạng dư thừa kỵ sĩ và binh lính trầm trọng. Dù đã nỗ lực cắt giảm nhân sự trên diện rộng nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Quân đội đành ngậm đắng nuốt cay nhìn sắc mặt Nghị viện mà tự tay bóp chẹt ngân sách, kéo theo hệ lụy là hàng loạt phúc lợi bị cắt phăng như phụ cấp, phụ phí sinh hoạt, tiền ăn uống, hay cấm tiệt việc tăng ca.
Lực lượng chịu đòn đau nhất chính là những người mài đũng quần ở hiện trường như ngài Aaron. Từ lâu, Ronan đã tinh ý nhìn thấu sự túng quẫn của Aaron khi thấy ông ta lặn lội đi làm thuê cho kỵ sĩ quen ở một nơi khỉ ho cò gáy chẳng thuộc quyền quản lý của mình.
Đứng trước miếng mồi béo bở bao trọn gói chi phí lại rủng rỉnh tiền đút túi thế kia, ông ta sao có thể chối từ. Cùng chung cảnh ngộ nghèo rớt mồng tơi, với Ronan thì đây là phán đoán dễ như trở bàn tay. Song trong mắt Sion, nó lại là một phạm trù hoàn toàn khác.
'Mới mở miệng một câu đã lôi kéo được cả đội quân tiếp viện, đỉnh thật đấy. Ngay cả khi bản thân đang kẹt lại trong ngôi làng...'
Anh ta còn ngỡ Ronan có khả năng tiên tri thấu thị tương lai ấy chứ. Dĩ nhiên, sự thật phũ phàng là Ronan chỉ đơn thuần chẳng tin tưởng cái tên Sion ngốc nghếch này mà thôi. Nếu anh mà có tài tiên tri thì đã sớm nộp đơn từ chức cút thẳng sang một công việc ngon nghẻ khác trước khi nạn thất nghiệp hoành hành, đâu đến nỗi rước họa vào thân như hiện tại. Quả là một suy đoán sai lệch thảm thương.
"Ngài Sion."
Tiếng gọi của ngài Aaron vang lên, Sion liền đu mình nhảy khỏi cành cây. Anh ta cố ý đạp nhẹ lên các cành cây bên dưới để giảm bớt tốc độ, đoạn tiếp đất vô thanh vô tức. Trò vặt này đối với anh ta chẳng đáng nhét kẽ răng, nhưng đám binh lính xung quanh lại trố mắt nhìn như thấy sinh vật lạ.
"Người của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn có khác. Nhảy từ tít trên cao xuống mà chỉ mất một hơi thở."
Ngài Aaron cảm thán. Đáng buồn thay, Sion hoàn toàn lọt tai bên này sang tai bên kia. Chuyện anh ta là người của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn liên quan quái gì đến việc nhảy từ trên cao xuống? Dẫu vậy, hỏi rõ ngọn ngành thì lại mất mặt lắm, nên anh ta đành giả lả đẩy gọng kính rồi lảng sang chuyện khác.
"Có chuyện gì thế?"
"À, thứ lỗi cho tôi. Với ngài Sion thì dăm ba cái này có là gì đâu."
Trông thấy vẻ mặt bình thản của Sion, Aaron lại huyễn hoặc trong suy nghĩ của riêng mình. Sion chả hiểu mô tê gì về cái mạch câu chuyện rẽ ngang rẽ dọc này, anh ta chỉ ước ông chú kia nhả ngọc phun châu lẹ lẹ cho xong.
"Ma pháp sư nói rằng có thứ gì đó đang lượn lờ quanh đây."
"Cái gì cơ?"
"Thứ mang hơi hướm ma pháp, cụ thể hơn là một sinh vật giống con chim đen ngòm."
"À, tôi biết nó là thứ gì rồi. Có lẽ Đoàn trưởng đã phái tới."
"Ý cậu là ngài Kenaz sao?"
"Vâng."
Sion xòe ngón trỏ chắn ngang thân cây, tay kia cầm đuốc soi rọi ở một khoảng cách vừa phải. Bóng ngón tay anh in hằn trên lớp vỏ cây xù xì, và ngay khi nó trở nên sắc nét nhất, một cái bóng hình chim chóc chao lượn rồi đáp gọn lỏn lên ngón tay ảo ảnh ấy. Thực tế, tay Sion trống trơn. Con chim chỉ hiện diện dưới dạng cái bóng.
Những người chứng kiến ai nấy đều thót tim, nhưng phong thái điềm nhiên, trí thức ngút ngàn của Sion khiến họ có cảm giác như đang dòm trộm một nghi lễ cấm kỵ nào đó. Chẳng ai dám thở mạnh, chỉ biết im như thóc.
Chú chim bóng tối cất lời.
― Ánh Sáng Quang Vinh thực chất là bè lũ của tên hắc ma pháp sư Raksut. Hãy trấn áp đám tín đồ đang u mê vì thuốc bách bệnh và tiêu diệt bọn tu sĩ.
Rồi một cơn gió thổi vùn vụt dập tắt ngọn đuốc. Chú chim cũng tan biến vào màn đêm tăm tối, để lại một sự im lặng bao trùm không gian.
Trong khi Sion mải lục lọi trí nhớ xem cái tên Raksut kia rốt cuộc là kẻ nào, những người còn lại bị màn ma pháp thần bí kia hù cho xanh mặt không thốt nên lời. Kẻ đầu tiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó chính là ngài Aaron.
"Yên hố!"
Ông ta nắm chặt hai tay, hét lên phấn khích.
"Ngài bị điên à?"
Sion thốt lên. Mặc kệ lời lẽ thô lỗ vô học, Aaron vồ lấy tay Sion lắc lấy lắc để.
"Tuyệt vời ông mặt trời! Đa tạ cậu đã gọi tôi tới. Mọi công lao này đều thuộc về ngài Sion. Ai ngờ lại tìm ra được cội nguồn của thuốc bách bệnh chứ! Ha ha ha!"
Sự kiện về loại thuốc bách bệnh kia vốn nằm trong quyền hạn của Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô. Vụ án sắp bị xếp xó vì thiếu chứng cứ nay lại vớ bở giữa đêm đông giá rét chỉ vì ôm mộng kiếm chác bù đắp kinh tế. Trên đời này còn vận may nào sánh bằng! Vừa có tiền rủng rỉnh túi, vừa thăng hạng thực tích, lại ẵm trọn phong bao hậu hĩnh! Nghĩ đến cái ví dày cộp sắp tới, khóe môi Aaron bất giác kéo đến tận mang tai.
"Thôi được rồi, xuất phát."
Sion vui như mở cờ trong bụng vì cuối cùng cũng đợi được tin báo. Dựa vào nội dung tin nhắn, có vẻ như Kenaz đang sát cánh cùng Ronan. Hành xử thất thường như thế, lúc thì đày đọa người ta sống dở chết dở, giờ lại quay xe giúp đỡ. Chẳng hiểu nổi tư duy tên kia, nhưng ngẫm lại cái tính gở hơi của hắn, anh ta tự nhủ mặc xác nó.
"Vậy chúng tôi sẽ tiến về phía lối vào làng và nằm vùng phục kích. Xin phiền ngài ma pháp sư hãy mau chóng vô hiệu hóa lớp phòng thủ. Ngay khi kết giới sụp đổ, chúng ta sẽ tràn vào càn quét. Theo đúng chỉ thị của ngài Kenaz, khống chế toàn bộ tín đồ và trừ khử đám tu sĩ."
"Rõ!"
Đám binh lính đồng thanh hô vang sau chỉ thị của Aaron, thoăn thoắt xếp đội hình tiến về cổng làng. Ma pháp sư liền áp sát lớp tường chắn, lẩm nhẩm chú ngữ phá giải.
Sion nhún người trèo lại lên cành cây, đảo mắt quan sát ngôi làng một lần nữa. Không gian vẫn chìm trong bóng tối âm u, thế nhưng một trận hỗn chiến khốc liệt dường như đang chực chờ bùng nổ, bộc lộ qua những rung chấn tinh tế dưới chân. Bí mật sắp sửa được phơi bày ánh sáng.
Ầm ầm ầm!
Cùng với tiếng nổ điếc tai, khoảnh sân sau nhà thờ nứt toác, sụt lún dữ dội. Từ lòng đất, một con quái vật có hình dáng như bông súp lơ khổng lồ với những chiếc lá đỏ như máu vọt lên!
"Sao lại tòi ra ma thú thế này!"
Sion thét lên đầy kinh hoàng.
***
Ầm ầm ầm!
Âm thanh rung trời lở đất khiến toàn bộ tầng hầm chấn động dữ dội. Ronan hạ thấp trọng tâm, lao ngay vào căn phòng gần nhất để lánh nạn. Qua khe cửa hé mở, anh chứng kiến cảnh đám tu sĩ và tín đồ nháo nhào chạy thục mạng. Lắng nghe tiếng động hỗn loạn bên ngoài, anh nhẩm tính hẳn là mảng đất bị sụp nên con ma thú đã chớp lấy cơ hội xổng chuồng.
'...Làm gì đến mức sập cả đất được.'
Cũng may một toán người đã hối hả đuổi theo con quái vật, giúp anh nhẹ gánh bớt phần nào. Bước ra hành lang rẽ qua góc khuất, anh phát hiện cánh cửa phòng cuối cùng đang mở toang hoác. Với thiết kế độc lạ hai cánh, đó chắc hẳn là sào huyệt của Đại tư tế. Rõ ràng lúc nãy lão ta còn biệt tăm biệt tích, thế quái nào giờ lại lù lù xuất hiện trong phòng.
'Ngài Denevia hẳn cũng đang ở trong đó.'
Ronan nín thở, rón rén bước tới đoạn hành lang cuối. Anh áp sát vào tường, ló đầu thám thính tình hình bên trong.
Căn phòng trông hệt như một phòng thí nghiệm điên rồ. Trên bức tường là những bộ phận cơ thể ma thú vắt vẻo lộn xộn, nào là mớ dây leo nhơm nhớp đan xen cánh hoa gớm ghiếc. Giữa mớ hỗn độn đó, một người phụ nữ bị trói gô tay chân nằm bất động trên sàn. Mặc dù khuôn mặt bị trùm kín, song mái tóc đỏ rực kia đã tố cáo thân phận cô, chắc chắn là Denevia.
Đảo mắt thêm một vòng để rà soát cạm bẫy, Ronan liền xông vào phòng. Khi anh vươn tay tính cởi trói cho Denevia, một tiếng nói cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Trần nhà có khe hở! Ta đã bảo các ngươi phải lấp kĩ lại rồi cơ mà! Con quái vật đó cỡ nào cũng sẽ tìm cách tẩu thoát!"
Giọng của một lão già lạ hoắc cất lên từ phía sau. Ronan vội vã lẩn mình sau kệ sách bằng gỗ để lánh nạn.
💬 Bình luận (0)