Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 17
Trái với mong muốn của Ronan, vì còn phải tuân theo vô số thủ tục lằng nhằng nên mãi đến rạng sáng anh mới về đến nhà. Sau khi lo liệu cho Kenny ngủ yên vị trên giường, anh cũng qua loa tắm rửa rồi ngả lưng xuống sofa, đầu vừa chạm gối đã chìm ngay vào giấc ngủ say sưa.
Giữa căn phòng chật hẹp chỉ còn vang lên tiếng thở đều đặn, Kenny lồm cồm bò dậy. Thằng bé rón rén bước ra phòng khách, thò tay vào túi áo khoác lấy ra một đồng tiền vàng sáng lấp lánh.
"Hì hì."
Kenny cười toe toét, nâng đồng tiền lên soi dưới ánh trăng. Đây là thứ nhóc con phải trầy trật lắm mới giấu được mang về từ nhà Jims. Đứa trẻ nắm chặt đồng tiền, vẻ mặt đang lâng lâng xúc động bỗng chốc đanh lại.
"Không đúng. Làm thế quái nào mà mình lại rơi vào cảnh phải biết ơn chỉ vì một đồng tiền vàng thế này? Bản thân mình ư?"
Thật nực cười. Kenny bật cười chua chát rồi buông thõng hai tay. Thôi bỏ đi, ngủ đã. Nhét bừa đồng tiền vàng vào đồ lót, thằng bé hướng thẳng tới chiếc sofa.
Trên sofa, Ronan đang nằm cuộn tròn như con tôm. Chắc do cơ thể đau nhức nên hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại, nhưng nhịp thở cho thấy anh đã ngủ rất sâu, không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh.
‘Nằm cạnh tên này là yên tâm nhất.’
Ngủ một mình cứ nơm nớp lo sợ bị kẻ nào đó tập kích. Đó là lý do sáng nào Kenny cũng mở mắt ra trên sofa. Thằng bé bắt đầu lôi kéo chiếc chăn của đối phương.
"Ư ư… Kenny…"
Bị lực kéo mạnh tác động, Ronan lờ mờ mở đôi mắt ngái ngủ. Chết, bị bắt quả tang đang giật chăn rồi. Kenny cứng đờ người ngay tại chỗ hệt như một con mèo hỏng hóc.
"Sàn nhà… lạnh lắm…"
Ronan ngái ngủ ngồi dậy, ôm gọn Kenny đang mơ màng vào lòng rồi đi thẳng về phía giường. Vừa đặt lưng xuống nệm cùng nhóc con trong vòng tay, anh lập tức thiếp đi.
"Này, ngủ đấy à? Này này! Nặng quá!"
Đột nhiên bị kẹp chặt giữa vòm ngực săn chắc và cánh tay rắn rỏi, Kenny mở to mắt, dùng đôi bàn tay bé xíu vỗ bồm bộp vào lưng Ronan.
"Ưm…"
Ronan khẽ nhíu mày vì đau nhưng vẫn không tỉnh giấc.
"Mình đánh có mạnh lắm đâu cơ chứ…"
Kenny làu bàu, rồi chợt nhớ lại khoảnh khắc bản thân trượt chân trên cầu thang và được người kia lấy cả thân mình ra đỡ.
Lúc cơ thể lơ lửng trên không, chính bản thân nó cũng nghĩ ‘Tiêu đời rồi’, thế mà… nhờ có Ronan nên mới bình yên vô sự. Hứng trọn cú ngã đó, lưng anh ta đau cũng là điều dễ hiểu. Nhớ lại thì lúc bị đám côn đồ bao vây, anh ta cũng cố tìm cách để mình chạy thoát.
‘Đúng là đồ bao đồng.’
Kenny bĩu môi không rõ lý do. Cơ thể này hiện tại rất nhỏ bé và yếu ớt. Một trạng thái cần được bảo vệ và chăm sóc, nhưng lúc hắn thật sự ở độ tuổi này, chẳng có ai che chở cho hắn cả. Hắn đã phải cắn răng dựa vào sức mình để sinh tồn. Giờ đây có được nhận sự ân cần chăm sóc đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ xem đó là thói xen vào chuyện người khác mà thôi.
‘Nhìn xem, cảm giác lạ lùng chết đi được.’
Nghĩ đến những hành động của Ronan, lồng ngực bỗng ngứa ngáy râm ran. Hắn thử đưa tay gãi gãi ngực trái nhưng chẳng ăn thua. Sao tự dưng lại thế này? Tim đập thình thịch liên hồi, lồng ngực cứ phập phồng như bị bơm đầy khí.
‘Vô cùng kỳ lạ.’
Hơi ấm từ cơ thể người kia truyền sang. Dù là bị ôm cưỡng ép, nhưng cảm giác lại rất ấm áp và dễ chịu. Một niềm tin chắc nịch dâng lên, rằng chỉ cần ở cạnh anh ta là sẽ được an toàn. Dẫu có chuyện gì xảy ra, Ronan cũng sẽ liều mình cứu hắn. Cái tên Ronan yếu xìu đó ấy.
Vừa giống như đang vui vẻ, lại vừa thấy cồn cào trong ruột. Cùng lúc đó, một cơn chóng mặt ập đến khiến cả cơ thể như bị rung lắc dữ dội.
"Hự."
Không thể nằm yên được nữa, Kenny đẩy cánh tay Ronan ra rồi vùng ngồi dậy. Ơ kìa? Sao tự dưng lại đẩy anh ta ra dễ dàng thế? Thậm chí trông người kia còn có vẻ nhỏ bé đi. Bộ đồ của Ronan mà hắn đang mặc tạm thay đồ ngủ cũng trở nên chật ních.
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình. Bàn tay nhỏ xíu như lá phong đâu mất rồi, thay vào đó là bàn tay người lớn với những khớp xương nổi rõ. Vậy thì phía dưới cũng…? Ngó xuống dưới vạt áo ngắn cũn cỡn, bộ phận của một người đàn ông trưởng thành đang phô bày sự hiện diện không thể chối cãi. Vốn từ trước nó đã có kích thước đáng tự hào rồi, nhưng mà, chào nhé, ông bạn già.
‘Ha ha, quả nhiên là mình. Mình làm sao mà chịu thua ba cái loại nguyền rủa vớ vẩn này được!’
Kenny, à không, vì sự nhầm lẫn của Ronan nên mới bị gọi là Kenny. Chính xác là Kenaz, hắn đang vung tay ăn mừng trong im lặng.
Thân phận thực sự của Kenny hoàn toàn không phải đứa con rơi nào đó, mà chính là bản thân Kenaz. Như mọi khi, hắn uống rượu say khướt rồi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã biến thành một đứa trẻ. Thậm chí còn là khoảng thời gian rất lâu trước khi hắn thức tỉnh ma na, ước chừng rơi vào độ tuổi hắn bị bán làm nô lệ.
Ban đầu hắn cũng chẳng thèm coi trọng chuyện này. Đây đâu phải lần đầu dính lời nguyền, mà bình thường cứ dồn sức rống lên một tiếng là tự động giải được hết. Ấy thế nhưng, dù có vận sức đến mức nào đi nữa, lời nguyền vẫn y nguyên. Đến lúc đó hắn mới bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.
Bản thân hắn trước khi thức tỉnh ma na trông nhỏ bé và yếu ớt hơn bạn đồng trang lứa phải đến ba bốn tuổi. Nếu bị kẻ nào tấn công trong tình trạng này, hắn nắm chắc phần chết. Kẻ tung lời nguyền hẳn đang nhắm vào thời cơ này. Bởi vậy, hắn đành lẩn trốn khắp nơi suốt cả ngày trời, đến khi phán đoán được tòa nhà kỵ sĩ đoàn là nơi an toàn nhất mới chui vào và bị Ronan phát hiện.
‘Hắn ta hữu dụng hơn mình tưởng.’
Ngay từ đầu hắn đã nhận ra lão Jims đang giở trò đồi bại. Nhưng muốn vạch mặt lão thì buộc phải phơi bày việc Sion mù chữ. Biết rõ Sion cảm thấy xấu hổ và muốn giấu giếm khuyết điểm đó đến mức nào, nên hắn cũng chẳng buồn bới móc làm gì.
Tình cờ phát hiện ra chuyện Jims cấu kết dàn xếp tỷ số ở trường đua ngựa, nhưng dù cùng thuộc bộ máy quân đội, bọn quan chức hành chính kia lại hoàn toàn theo phe Quý tộc Pháp phục, nên đụng vào thể nào cũng bị bắt bẻ. Hắn lại cực kỳ ghét việc dính dáng đến bọn chúng nên cứ lần lữa mãi.
‘Cứ tưởng Sion sẽ bỏ cuộc sớm hơn cơ.’
Hắn đã quyết định sai lầm. Nhìn cảnh Ronan an ủi Sion, hắn mới nhận ra điều đó. Thật là một thiếu sót trên cương vị Đoàn trưởng. Nét mặt Kenaz hơi tối lại, nhưng rồi lại sáng bừng lên ngay lập tức.
"Dù sao thì kết quả tốt là được."
Lời nguyền cũng đã được giải rồi!
Kenaz nhẹ nhàng phóng qua người Ronan, nhảy xuống khỏi giường. Hắn cởi phăng bộ quần áo mượn của đối phương vứt sang một bên, vươn vai một cái thật sảng khoái.
Cơ thể dẻo dai vươn duỗi như một loài thú họ mèo, đường nét cơ bắp chảy dọc từ bờ vai rộng xuống sống lưng rồi thu lại ở vòng eo thật sự rất tuyệt mỹ. Thế nhưng, những khối cơ được rèn giũa qua thực chiến lại mang đến cảm giác rắn rỏi, mạnh mẽ đầy nam tính.
Nhờ chiếc áo ngắn cũn, nửa thân dưới cũng lồ lộ ra ngoài. Bên dưới phần bụng phẳng lỳ, trôi qua xương mu là vật thể khổng lồ đang oai vệ đung đưa, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt mỹ nam của hắn.
Hắn chẳng hề mảy may bận tâm đến việc mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, bước những bước nhẹ tênh định rời khỏi phòng ngủ. Thế nhưng, một câu hỏi xẹt qua đầu khiến hắn khựng bước.
‘Đi đâu bây giờ?’
Một câu hỏi cỏn con. Ấy vậy mà lại khiến hắn đột nhiên nghẹt thở.
Dinh thự đứng tên hắn? Gia tộc Công tước Alpret? Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn? Quán rượu quen thuộc? Mái nhà trên đồi? Hay là… căn lều tồi tàn của bọn lang thang dưới gầm cầu thuở bé?
Biết bao nhiêu địa điểm xẹt qua tâm trí, nhưng hắn chẳng muốn đi tới bất cứ đâu. Thành ra rốt cuộc, chẳng có nơi nào để về. Hắn đứng đực ra đó không biết phải làm sao. Trái tim như bị khoét một lỗ hổng, gió lùa buốt giá.
Đứng thẫn thờ chớp mắt vài cái, tầm nhìn của hắn lại thay đổi tự lúc nào.
‘Cái quái… Lại trở về như cũ rồi này.’
Cúi xuống, đập vào mắt lại là đôi bàn tay bé xíu. Nửa thân dưới bị vạt áo của Ronan che khuất do cơ thể teo nhỏ lại. Lời nguyền chưa được giải sao? Sao lại biến thành trẻ con nữa rồi? Bị trúng lời nguyền lần nữa à?
‘Rốt cuộc là cái thể loại nguyền rủa chết tiệt gì thế này?’
Hắn cố gắng vận động não bộ một chút nhưng hoàn toàn mù tịt. Kẻ nào đã gieo rắc thứ nguyền rủa này? Dù sao thì, có một điều chắc chắn là hắn không thể lượn lờ một mình với cái bộ dạng này được.
‘Tạm thời cứ ở lại đây thêm vậy.’
Kenny lầm bầm đầy chán nản rồi quay gót. Nhìn thấy Ronan, mớ cảm xúc hỗn độn, bồng bềnh khi nãy lại ùa về.
‘Tên đó đang kẹt tiền.’
Thằng bé cúi xuống nhìn chằm chằm đồng tiền vàng đang nắm chặt trong tay.
‘Nhưng mà khó khăn lắm mới lấy được cơ mà. Sao mình phải cho chứ?’
Mặc dù tự huyễn hoặc bản thân với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi liếc nhìn Ronan lần nữa, trong lòng lại có chút xao động. Đứa trẻ nhìn Ronan một lần, rồi lại nhìn đồng tiền vàng một lần. Quá trình đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi đưa ra một quyết định khó nhọc.
‘Dù sao cũng giúp ích được chút ít… Thôi, coi như bổn thiếu gia đang vui!’
Kenny ném thẳng đồng tiền vàng xuống gầm giường. Làm thế này thì chắc anh ta sẽ tưởng là vô tình đánh rơi rồi nhặt lại được thôi. Xong xuôi, nhóc con liền lăn lông lốc vào chỗ trống lúc nãy mình vừa chui ra.
"Ư, ư… Kenny à… ngủ nào…"
Trong cơn ngái ngủ, Ronan cất tiếng rên rỉ nghèn nghẹt. Mặc kệ anh ta, Kenny ngoan ngoãn tìm tư thế thoải mái rồi kéo chăn đắp lên. Chiếc giường kê ngay cạnh cửa sổ nên độ an toàn không cao lắm, nhưng vì có người kia nằm áp sát bên cạnh nên cảm giác an tâm cũng chẳng kém gì lúc nằm dưới gầm sofa.
Tại sao đột nhiên lại biến về nguyên dạng rồi lại teo nhỏ thành trẻ con, kẻ nào đã giở trò nguyền rủa, liệu kẻ thù có biết được tình trạng hiện tại của hắn hay không, mục đích của chúng là gì… Có cả núi vấn đề cần phải đau đầu suy nghĩ, nhưng thú thật là hắn lười chảy thây ra.
‘Để mai tính. Để mai.’
Kenny dọn sạch mọi suy nghĩ khỏi đầu, chìm đắm vào sự thoải mái của thực tại. Chẳng bao lâu sau, trong phòng ngủ của Ronan chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người đan xen vào nhau.
***
Hôm sau, Ronan dẫn Kenny đến kỵ sĩ đoàn sớm hơn giờ làm việc mười phút. Cứ tưởng mọi việc vẫn như mọi khi, chẳng có ai ở đó cả, nhưng vừa bước vào tòa nhà, Sion đã ra đón.
"Ngài đến rồi à, Đội phó."
"Ngài đến sớm nhỉ."
"Vâng. Thường thì buổi sáng tôi hay đi săn ma thú, nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa rồi… Từ nay tôi sẽ đi làm đúng giờ!"
Sion giơ tay chào theo đúng điều lệnh. Vẻ mặt nghiêm nghị vẫn y nguyên, nhưng nét mặt đã thoải mái hơn rất nhiều. Ronan cũng khẽ chào lại, để Kenny vào phòng Đội phó rồi đứng nán lại nói chuyện với anh ta một lúc.
"Quả nhiên là con trai của ngài Kenaz. Giống nhau đến mức có khoảnh khắc tôi còn tưởng là chính chủ cơ."
"Làm gì có chuyện đó. Làm sao một người trưởng thành lại đột nhiên biến thành trẻ con được chứ?"
"Bị trúng lời nguyền chẳng hạn… À, nhưng ngài ấy đã bảo lời nguyền thì chỉ cần hét lên một tiếng là bay sạch mà? À không, là đã nói thế ạ."
"Hét lên một tiếng là bay sạch ư…"
"Chính ngài ấy đã nói như vậy mà."
Trong thời gian chiến dịch thảo phạt Ma long đang diễn ra ác liệt, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn tình cờ tá túc tại nhà một bà lão. Sự thật thì mụ ta là phù thủy sùng bái Ma long, đã hạ lời nguyền biến tất cả thành đá. Bọn họ dù có là Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đi chăng nữa thì cũng đang trong trạng thái lơ là cảnh giác, nên tất cả đều dính bẫy và cơ thể bắt đầu hóa đá.
Lúc bấy giờ, Kenaz chỉ cần gầm lên một tiếng "Hây a!" là lời nguyền của mụ phù thủy vỡ vụn. Hắn một mình lành lặn đánh bại mụ phù thủy và giải cứu đồng đội.
"Vì có giai thoại này nên mới có tin đồn là ngài ấy miễn nhiễm với cả lời nguyền lẫn ma pháp."
"Vậy có nghĩa là nếu dính lời nguyền thì vẫn bị tác động chứ? Nếu trúng lời nguyền mà không thể hét lên được… Ý tôi là bị đưa vào trạng thái vô lực thì sẽ ra sao?"
"Hả? Sao lại có chuyện đó được? Ưm? Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng làm gì có chuyện ngài Kenaz rơi vào trạng thái vô lực chứ? Con người đó nhai cả thảo dược có độc mà vẫn tỉnh bơ đấy thôi."
Sion bất giác dùng giọng điệu thoải mái nhưng lại vội vã sửa lại cho chuẩn mực kỵ sĩ. Tập trung suy nghĩ để trả lời câu hỏi của Ronan khiến anh ta suýt nữa thì buột miệng nói theo thói quen.
"Ngài Sion có từng nghe thông tin gì về một đứa trẻ không?"
Trước câu hỏi của Ronan, Sion vắt óc nhớ lại rồi lên tiếng với ánh mắt sắc lẹm.
"Không có! Có thì tôi cũng không nhớ đâu!"
"…Vâng."
Dõng dạc đấy, nhưng câu trả lời lại chẳng giúp ích được gì, Ronan đành nuốt nỗi thất vọng vào trong. Vấn đề nằm ở cái khuôn mặt trông có vẻ thông minh kia kìa. Đúng là khiến người ta dễ hiểu nhầm.
"À, không biết có liên quan đến đứa trẻ hay không, nhưng thỉnh thoảng ngài ấy có nói là sau khi chiến tranh kết thúc có một người muốn tìm lại."
"Người muốn tìm lại ư?"
Người đó có thể là mẹ của Kenny, hoặc chính là Kenny sao? Trừ phi hỏi trực tiếp Kenaz, bằng không sẽ chẳng thể nào biết được.
"Vâng. Ngài ấy cũng không nói gì thêm."
"Ra vậy."
Bất chợt, trong đầu Ronan hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên anh đến chào hỏi Kenaz. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, đôi đồng tử của đối phương sáng rực lên như viên thạch anh tím trong trẻo, và trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ.
‘Chắc không phải là tìm mình đâu… nhỉ.’
Mối quan hệ này chỉ đến từ một phía Ronan là biết hắn ta. Anh chỉ đứng từ xa nhìn đối phương chiến đấu chứ chưa từng sượt qua nhau lấy một lần. Cảm giác mừng rỡ ấy có lẽ chỉ là ảo tưởng do nụ cười của Kenaz lúc đó quá đỗi rạng rỡ mà thôi.
‘Người duy nhất muốn tìm lại sau khi chiến tranh kết thúc à.’
Chẳng biết là ai, nhưng đúng là một người đáng ghen tị thật. Nếu là một người tài giỏi như Kenaz thì chắc chắn sẽ tìm ra cho bằng được.
‘Mà khoan, đối tượng là Kenaz thì lại là bất hạnh ấy chứ?’
Đúng vậy. Hoàn toàn chẳng có gì đáng ghen tị cả.
***
💬 Bình luận (0)