Chương 46

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 46

Sáng hôm sau. Tiếng chuông nhà thờ điểm, mọi người lục tục thức dậy vệ sinh cá nhân rồi tập trung tại nhà thờ để dùng bữa sáng.

Trong lúc làm theo nếp sinh hoạt chung, Ronan vẫn không quên âm thầm quan sát xung quanh. Dù có người biến mất giữa đêm, tuyệt nhiên chẳng một ai mảy may để tâm. Đám đông thì đã đành, ngay cả hai tên lính mới chung phòng với anh đêm qua cũng tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

"Sáng nay thức dậy tôi thấy người ngợm nhẹ bẫng, chẳng còn đau nhức chỗ nào. Chắc là nhờ công hiệu của Thánh thủy rồi!"

"Anh cũng thế à? Tôi cũng vậy! Lâu lắm rồi mới thấy cơ thể khỏe khoắn, sảng khoái nhẹ tựa lông hồng thế này!"

"Sức mạnh của Thánh thủy quả là danh bất hư truyền. Cứ kiên trì uống kiểu gì cũng lấy lại được sức vóc trai tráng thôi!"

"Không thể tin nổi lại có chuyện kỳ diệu thế này. Đại tư tế đích thực là người được Nữ thần lựa chọn rồi."

Tất cả đều đồng thanh ca ngợi Đại tư tế và Thánh thủy lên tận mây xanh. Trong khi đó, chắc chắn ai nấy ít nhất cũng từng một lần chứng kiến cảnh tín đồ lên cơn co giật sùi bọt mép sau khi uống thứ nước ấy.

Bọn họ bị tẩy não bởi cái cớ "Thần phạt" hay đơn giản là vì chuyện không rơi trúng đầu mình nên mặc kệ?

Nhìn cái cảnh sinh hoạt chè chén bình thản như không này, trái ngược hoàn toàn với việc có người vừa bỏ mạng đêm qua, Ronan thấy sởn gai ốc. Đặc biệt là lũ tư tế và đám tín đồ cấp 1, chỉ nhìn thôi anh đã thấy lợm giọng. Bọn chúng lấy người sống sờ sờ ném cho ma thú ăn thịt cơ mà? Đã vậy còn là những người từng chung sống dưới một mái nhà? Nắm rõ mười mươi sự thật tàn ác đó mà vẫn trơ trẽn diễn kịch, lũ người này đúng là kinh tởm tột cùng.

"À, Kenny! Cháu cũng uống Thánh thủy rồi nhỉ? Hôm nay tự xúc cơm ăn được rồi cơ à?"

Ronan cố nuốt cục nghẹn nơi cổ họng, ráng nhai phần thức ăn thì tên tín đồ cấp 1 ngồi đối diện bất chợt bắt chuyện với Kenny.

"Vâng ạ! Chắc nhờ vậy mà cháu hết sốt, tay chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn!"

"Đó là nhờ công dụng của Thánh thủy đấy!"

"Kỳ diệu thật anh ạ."

Choàng tay ôm lấy vai Kenny, Ronan đáp lời bằng thái độ điềm nhiên nhất có thể. Ráng diễn cho tròn vai người cha mừng rỡ vì con khỏi bệnh, anh khó nhọc nuốt trôi bữa sáng.

Sau khi bị gọi riêng ra để báo cáo tình trạng sức khỏe cho tư tế, hai người lại quay về với guồng quay lao động. Ronan tiếp tục cuốc đất làm đồng như hôm qua, còn Kenny thì giả vờ dạo quanh ngắm nghía làng xóm.

"Nếu thấy ngài Denevia thì ra ám hiệu cho chú nhé."

Rạng sáng nay, trong lúc mặc quần áo cho đứa nhỏ, anh đã dạy nó thủ ngữ mang ý nghĩa "hãy đi theo tôi". Anh rất muốn đối chất với Denevia về những gì mình chứng kiến đêm qua, nhưng tình thế không cho phép anh chủ động tiếp cận cô.

Ở cái cộng đồng này, việc nam nữ tín đồ tiếp xúc riêng tư bị kiểm soát cực kỳ gắt gao. Thêm vào đó, lúc nào bên cạnh Denevia cũng kè kè hai ả tín đồ từng chạm mặt Ronan, nên anh đành bó tay.

"Hi hi hi!"

Suốt cả buổi sáng, Kenny chạy nhảy tung tăng khắp nơi hệt như một đứa trẻ đang hưng phấn tột độ. Thấy một đứa nhỏ vốn dĩ ốm yếu đi không vững nay nhờ Thánh thủy mà khỏe mạnh trở lại, ai nấy đều nở nụ cười nhân từ nhìn theo. Đương lúc đó, chỉ còn cách giờ nghỉ trưa một chút, Kenny hớt hải chạy tới.

"Bố ơi, con buồn vệ sinh!"

Vừa hét toáng lên, ngón tay ngắn củn của thằng bé vừa vẽ một vòng tròn trong không trung. Đó là ám hiệu cho biết đã dụ được Denevia ra ngoài.

"Đi nhanh thôi! Ráng nhịn chút nhé!"

Mừng rỡ chộp lấy cơ hội, Ronan bế xốc Kenny lên, ba chân bốn cẳng chạy ào tới tòa nhà gần nhất. Để tránh tai mắt người đời, anh trèo ra ngoài qua đường cửa sổ rồi đi thẳng tới địa điểm bí mật của Denevia.

Denevia đã đứng đợi sẵn ở đó. Khoanh tay trước ngực, nét mặt cô lộ rõ vẻ bực dọc.

"Giờ thì tính lợi dụng cả một đứa trẻ sao?"

Sát khí tỏa ra từ cô sắc lẹm như chực chờ đâm xuyên qua người Ronan. Dẫu mang tiếng đang bị chấn thương, nhưng bản lĩnh của một người được suy tôn là Kiếm thánh đâu dễ gì phai mờ, áp lực bức người ấy khiến anh vô thức nuốt khan. Căng thẳng thì có căng thẳng, nhưng lời cần nói thì vẫn phải nói, không thể lẩn tránh được.

"Tôi cũng không muốn dùng hạ sách này, nhưng có chuyện hệ trọng bắt buộc phải nói cho cô biết, tôi đành hết cách."

Denevia ngoảnh mặt đi, giữ thái độ im lặng cự tuyệt. Dù lạnh nhạt là thế, nhưng cô vẫn đang dỏng tai lên nghe, chứng tỏ cô không hoàn toàn đóng sập cánh cửa giao tiếp. Cố giữ bình tĩnh, anh bắt đầu trình bày.

"Hôm qua tôi có chứng kiến một người bị Thần phạt sau khi uống Thánh thủy. Cô đã từng thấy cảnh đó chưa?"

"Có thấy một lần hồi trước. Trong giới tín đồ thỉnh thoảng vẫn hay xảy ra chuyện này."

"Cô có biết những người chịu Thần phạt sẽ có kết cục ra sao không?"

"Không. Cần gì phải biết mấy chuyện đó chứ?"

"Nhưng tôi thì đã thấy tận mắt."

"Này, cậu gọi tôi ra đây chỉ để dăm ba cái chuyện cỏn con này..."

Thấy Denevia nhếch mép bật cười, sự điềm tĩnh của anh nháy mắt tan vỡ.

"Đó không phải là chuyện cỏn con đâu!"

Anh tuôn một mạch những cảnh tượng hãi hùng chứng kiến đêm qua. Từ cái hố sâu hoắm giấu dưới tấm bia mộ, cho đến những cái xúc tu vươn ra như dây leo và cái kết bi thảm của tên tín đồ bị gán mác Thần phạt.

"Chắc chắn đó là ma thú. Trừ ma thú ra làm gì có thứ sinh vật nào như thế."

"Hà, nói nhảm nực cười."

"Vậy cô có biết những người biến mất khỏi nơi này đã đi về đâu không?"

Denevia cứng họng, không thốt nên lời. Nếu biết thì cô đã chẳng ngậm bồ hòn làm ngọt thế này. Có lẽ bản thân cô cũng hoàn toàn mù tịt về số phận bi thảm của những kẻ bị kết án Thần phạt, cũng như tung tích của những người rời làng với cái danh "đã hoàn toàn bình phục".

"Không chỉ có vậy đâu. Vài hôm trước, tôi có bắt gặp một người dùng loại thuốc cấm tên là 'Thần dược vạn năng' ngoài kia. Triệu chứng của hắn y hệt như kẻ bị Thần phạt ở đây vậy. Ngài Kenaz đã xác nhận loại thuốc đó được điều chế từ Hắc ma thuật."

"Kenaz sao?"

Denevia nhíu chặt đôi lông mày. Tính cách của Kenaz thà giả vờ không biết chứ tuyệt nhiên không bao giờ nói dối. Hơn nữa, bàn về độ am hiểu Hắc ma thuật thì trên cõi đời này chẳng ai qua mặt được hắn, tỷ lệ hắn nhìn nhầm gần như bằng không.

"Tôi dám chắc Thần dược vạn năng và Thánh thủy chính là một."

Ronan khẳng định chắc nịch bằng tất cả niềm tin của mình. Denevia làm động tác vuốt ngược mái tóc, ánh mắt sắc lẹm chĩa thẳng vào anh.

"Cậu nhìn sự bình yên của ngôi làng này xem. Mọi người đều rất tốt bụng và hiền hòa. Dù không biết tôi là Kiếm thánh, họ vẫn chủ động dang tay giúp đỡ. Họ có thể làm vậy là nhờ tìm thấy hy vọng ở Ánh Sáng Quang Vinh."

Nghẹn ngào nơi cổ họng, cô chần chừ giây lát rồi mới nói tiếp.

"Vậy mà cậu bảo thứ hy vọng đó chỉ là trò lừa bịp sao? Thánh thủy... rõ ràng có tác dụng chữa lành. Phân nửa những người uống nó đều bình phục. Chuyện Thần phạt chỉ là số ít rủi ro thôi. Loại thuốc cấm cậu nói và Thánh thủy hoàn toàn khác nhau."

Cô ra sức phủ nhận, nhưng trong mắt anh, sự chống cự yếu ớt ấy lại tố cáo nội tâm đang dậy sóng của đối phương. Nếu niềm tin thực sự kiên định, cô đã dứt khoát quay gót rời đi từ lâu thay vì phải trình bày dài dòng viện cớ thế này.

"Cứ điều tra kỹ lưỡng là sẽ rõ trắng đen thôi. Hắc ma thuật, ma thú... tất cả thảy đều nằm trong phạm vi xử lý của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Tôi nhất định sẽ lật tẩy chân tướng sự việc. Mong ngài hãy đồng hành cùng tôi."

"...Tôi đã rút khỏi Kỵ sĩ đoàn rồi."

"Không. Ngài Denevia vẫn luôn là một vị anh hùng, là kỵ sĩ trực thuộc Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn."

Cố tình nhấn mạnh từng chữ, Ronan hy vọng cô sẽ sớm thức tỉnh và nhận ra nơi mình thực sự thuộc về.

"...Dẫu sao đi nữa, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin lời cậu. Tôi sẽ hành động theo những gì tôi tin tưởng."

Giọng điệu bướng bỉnh cho thấy Denevia đã đưa ra quyết định không hợp tác cùng anh. Có lẽ do niềm tin vào tổ chức quá đỗi mãnh liệt nên cô mới chùn bước? Sự chán nản ập đến, nhưng đồng thời anh cũng phát hiện ra sự mâu thuẫn trong chính hành động của cô.

"Nếu vậy thì cớ sao ngài lại đổ Thánh thủy đi?"

Giả thuyết cô đổ bỏ Thánh thủy vì cũng mang trong mình mối nghi ngờ về nguồn gốc của nó hệt như anh từng nghĩ. Thế nhưng, cô lại liên tục bác bỏ lập luận của anh và một mực khẳng định công dụng tuyệt vời của thứ nước đó. Anh cao giọng, dồn cô vào chân tường.

"Như ngài vừa khẳng định Thánh thủy có tác dụng chữa bệnh, vậy đáng lý ra ngài phải uống nó để chữa trị chấn thương vai chứ. Nhưng ngài lại đem đổ đi."

"...Tôi không làm chuyện đó."

Ronan liếc mắt về phía bãi đất bị đổ Thánh thủy hôm nọ. Denevia mím chặt môi, lảng tránh ánh nhìn. Tin tưởng vào công hiệu chữa bệnh nhưng lại từ chối sử dụng, suy luận theo logic thì chỉ có một lời giải thích duy nhất.

"Phải chăng ngài không hề mong muốn vết thương này được chữa khỏi?"

"Nói xàm!"

Lời anh còn chưa dứt, cô đã gắt gỏng phủ nhận, vẻ mặt hệt như vừa bị sỉ nhục thậm tệ.

Đúng là nói xàm thật. Denevia là người sẵn sàng vứt bỏ cả cuộc đời bình dị lẫn gia tộc chỉ để dấn thân vào con đường kiếm thuật. Một con người như thế nay lại không thể cầm kiếm được nữa, khao khát được chữa trị là điều hiển nhiên. Chính miệng cô cũng từng thốt ra điều đó cơ mà.

Nhưng tại sao lại hành xử như vậy.

Trong mắt Ronan lúc này, hình bóng Denevia bỗng chồng léo lên hình ảnh mấy đứa em gái mỗi khi hờn dỗi đòi hỏi vô lý. Một linh cảm kỳ lạ nảy nở trong anh. Rằng bất kể bản thân cô ấy tự nhận thức thế nào, thì sâu thẳm trong thâm tâm, cô ấy không hề có khao khát mãnh liệt muốn chữa lành vết thương này.

Có lẽ vì nhớ đến bầy em ở nhà, tông giọng của anh bỗng dịu đi trông thấy, ôn tồn cất lời hỏi han.

"Ngài Denevia, ngài thực sự... thực sự muốn chữa khỏi chấn thương để tiếp tục vung kiếm sao?"

"Cả đời ta gắn liền với kiếm đạo. Điều đó là hiển nhiên rồi!"

Denevia cau mày khó chịu.

"Trên đời này chẳng có gì là hiển nhiên cả."

"Cậu đang coi ta là một kẻ ngốc đến mức không thấu hiểu nổi chính tâm tư của mình sao?"

"Con người đôi khi vẫn tự lừa dối chính bản thân mình đấy thôi. Nếu không thành thật đối diện với nội tâm, việc đưa ra quyết định sai lầm là điều rất dễ xảy ra."

"Chẳng còn gì để nói với cậu nữa!"

"Hy vọng ngài sẽ đưa ra một lựa chọn không khiến bản thân phải hối hận."

Mặc cho lời dặn dò chân thành của anh, cô dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Phải đến khi sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người phụ nữ ấy tan biến, anh mới trút được hơi thở phào nhẹ nhõm, bao căng thẳng dồn nén cũng vơi đi phân nửa. Vừa lảo đảo định dựa lưng vào tường, Kenny từ trong góc đã ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chầm lấy chân anh.

Ôm đáp lại nhóc con, hơi ấm truyền từ cơ thể nhỏ bé ấy đã sạc đầy năng lượng cho anh. Dù thất bại trong việc thuyết phục Denevia hợp tác, nhưng ít nhiều anh cũng hiểu được nguyên do níu chân cô ở lại nơi này. Tính ra chuyến đi này cũng không hẳn là công cốc.

"Đến lúc phải về rồi."

"Vâng."

Ronan đưa Kenny trở về phòng, giả vờ như vừa mới chăm sóc thằng bé xong. Cứ thế, anh điềm nhiên trải qua ngày dài như không có chuyện gì xảy ra, rồi cùng mọi người dùng bữa tối tại nhà thờ. Vẫn ôm hy vọng Denevia sẽ đổi ý mà gửi ám hiệu, anh thi thoảng lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng cô, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một phản hồi nào.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.