Chương 9

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 9

"Tôi là Ronan Wentworth."

Sau khi khai báo danh tính tại quầy lễ tân thêm một lần nữa, sự xuất hiện của anh lập tức thổi bùng lên một làn sóng xì xầm trong sảnh chờ vốn đang tấp nập giờ nghỉ trưa.

"Nghe bảo là Wentworth kìa. Cái ông Đội phó của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn ấy."

"Trời, chỗ dính lời nguyền đó á?"

Việc Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn có tân Đội phó sau một năm ròng rã bỏ trống là đề tài nóng hổi của toàn quân. Thậm chí người ta còn mở sòng cá cược xem lần này tân binh trụ được bao lâu và sẽ dính phải lời nguyền rùng rợn nào. Trở thành tâm điểm chú ý của dư luận âu cũng là chuyện thường tình.

"Mắt thâm quầng thế kia kìa. Nhìn tàn tạ ghê."

"Bị hành dữ lắm đây mà. Thấy chưa, lời nguyền là có thật."

Mọi lời bàn tán đều chui tọt vào tai anh không sót chữ nào. Lời nguyền ư? Giờ nghe lại thấy nực cười vô cùng. Con người mới chính là thảm họa đáng sợ nhất. Nở nụ cười cay đắng, anh lầm lũi rảo bước lên khu vực văn phòng tầng hai.

Căn phòng làm việc cuối hành lang chật ních người. Anh đưa mắt rà soát từng bàn làm việc cho đến khi nhìn thấy tấm biển ghi tên "Jims". Nghe thiên hạ đồn đại gã này nghiện mấy phương pháp dưỡng sinh rởm đời nên lúc nào cũng nhịn ăn trưa. Quả nhiên, cả phòng đi ăn hết chỉ còn mỗi lão ta ngồi vắt chân đọc báo cá cược đua ngựa.

"Xin hỏi, ông có phải là Jims, người phụ trách Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn không?"

Vừa nghe hỏi, gã Jims giật bắn mình, người cứng đờ. Đôi mắt ti hí lấm lét nhìn anh qua kẽ hở của tờ báo, đồng tử run bần bật.

"P-Phải... Ngài tìm tôi có việc gì..."

Jims cắm gằm mặt xuống bàn lúng búng đáp. Chỉ mới bắt chuyện thôi mà làm như gặp phải hung thần ác sát vậy.

'Danh tiếng của kỵ sĩ đoàn đúng là uy lực thật.'

Anh nuốt tiếng thở dài, trưng ra nụ cười hiền lành nhất có thể. Chiêu bài nụ cười thân thiện này luôn phát huy tác dụng trong việc lấy thiện cảm của người đối diện.

"Chào ông, tôi là Ronan Wentworth, tân Đội phó vừa nhậm chức tại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn."

Nghe vậy, Jims mới rụt rè ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nụ cười vô hại của anh, đôi vai đang co rúm của lão ta từ từ giãn ra. Xem ra đã bớt căng thẳng phần nào.

"Ngài đến đây có việc gì ạ? Tôi không nghĩ Đội phó lại đích thân tìm đến tận đây."

Dù giọng điệu đã tự nhiên hơn nhưng đôi mắt ti hí vẫn liên tục lia qua lia lại săm soi gương mặt anh. Một ánh nhìn trắng trợn và soi mói, nhưng anh quyết định giả lơ. Dạo này hễ cứ xưng danh Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn là y như rằng ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt sinh vật lạ như thế.

"Vừa mới nhậm chức nên tôi qua đây chào hỏi một tiếng."

"Mấy vị tiền nhiệm toàn sai tôi chạy sang bên đó báo cáo..."

Jims chép miệng bỏ lửng câu nói. Hóa ra mấy vị Đội phó cũ việc thì lười làm, nhưng hễ đụng đến tiền nong thì lại tích cực sai vặt người khác.

"Tất nhiên là tôi đến đây còn có mục đích khác."

"Mục đích gì ạ..."

"Thú thực là tôi nhận lệnh thuyên chuyển quá gấp nên gần như mù tịt về công việc."

"Vâng."

"Gần đây tôi có nghe phong phanh chuyện các nhân viên làm thuê của kỵ sĩ đoàn không được nhận lương suốt một năm trời. Nghĩ rằng Jims đây là người phụ trách trực tiếp nên chắc chắn sẽ rõ ngọn ngành, vì vậy tôi mới lặn lội đến đây xin thỉnh giáo."

Anh khéo léo từ tốn trình bày vấn đề.

"À, à há. Chuyện đó ạ."

Jims bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích về quy trình cấp phát ngân sách.

Thông thường, quân đội sẽ duyệt dự toán và chuyển toàn bộ ngân sách một năm vào tài khoản ngân hàng của kỵ sĩ đoàn. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sẽ tự do sử dụng số tiền đó tùy theo nhu cầu thực tế, sau đó phải lập bảng sao kê chi tiêu nộp lại cho người phụ trách ở Cơ quan Trung ương.

"Nói thật với ngài, suốt năm năm qua Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn chưa từng nộp lên một bản sao kê tử tế nào. Lần nào tôi cũng phải bở hơi tai chạy đôn chạy đáo chắp vá số liệu, có những khoản chi khống rành rành ra đó mà tôi cũng phải... nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện."

"Thế cơ à..."

Dù bản thân hoàn toàn trong sạch nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy nhột, đành ngượng ngùng gật gù phụ họa. Chẳng cần dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng thừa biết tiền đã chảy vào túi ai.

"Và trong một năm trở lại đây thì..."

"Đã nảy sinh vấn đề sao?"

"Có lẽ ngài nên tự mình xem qua tài liệu thì hơn."

Jims kéo ngăn kéo dưới cùng, lôi ra một tập hồ sơ dày cộp.

"Đây là sao kê chi tiêu trong vòng một năm qua."

"Để tôi xem."

Anh đưa tay đón lấy tập hồ sơ.

"Ngài đọc mấy cái này thì có hiểu gì đâu..."

"Ồ, hồi trước tôi cũng có học lõm bõm chút ít nên chắc cũng nắm được cơ bản."

Giới kỵ sĩ đa phần chỉ quen múa kiếm, đụng đến giấy tờ chữ nghĩa là hoa mắt chóng mặt. Nhưng xuất thân là một sinh viên sư phạm dang dở, những con số và báo cáo này chẳng thể làm khó được anh.

"Ra là ngài biết chữ..."

Thấy ánh mắt anh lướt qua mặt giấy rất lưu loát và rành rọt, lão Jims buông một câu nhận xét khá kỳ quặc.

"Thời buổi nào rồi mà còn có người mù chữ chứ?"

Anh cười xòa đáp lại, dồn toàn bộ sự tập trung vào nội dung hồ sơ.

Anh cứ ngỡ kể từ ngày vị Đội phó cuối cùng bỏ trốn, mọi hoạt động của kỵ sĩ đoàn đã đóng băng hoàn toàn. Nhưng những gì ghi chép trên mặt giấy lại chứng minh điều ngược lại. Chi phí công tác, chi phí bảo dưỡng vũ khí, chi phí thay mới nội thất... Nhìn vào danh sách này, ai cũng lầm tưởng đây là một kỵ sĩ đoàn hoạt động năng nổ hết công suất. Đương nhiên, trong đó cũng ghi rõ khoản lương trả cho người làm thuê đã được thanh toán đầy đủ.

'Làm quái gì có chuyện đi công tác, vũ khí thì rỉ sét thành đống sắt vụn. Nội thất cũng toàn đồ cổ sứt mẻ.'

Lớp bụi phủ trên mặt bàn chí ít cũng phải dày năm năm tuổi, đào đâu ra đồ nội thất mới mua năm nay chứ. Mọi chứng cứ đều chĩa thẳng về một sự thật trần trụi.

'Rõ ràng là rút ruột ngân sách.'

Mang tiếng là kỵ sĩ đoàn nát bét nhưng ai mà ngờ mức độ thối nát lại đạt đến cảnh giới này. Dù đầu óc đang ong ong vì choáng váng, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên lật tiếp từng trang giấy. Cuối mỗi bản báo cáo đều chễm chệ một cái tên quen thuộc.

"Sion Fro..."

"Ngài nhận ra chữ ký này à. Ngài ấy viết ngoáy như rồng bay phượng múa, lúc đầu tôi còn chả dịch nổi."

Jims nói không sai, nét chữ của Sion đúng là thảm họa. Trông giống bức tranh trừu tượng hơn là chữ viết. Tuy nét chữ rối rắm khó nhìn, nhưng nhờ những năm tháng mài giũa kỹ năng giải mã thư của đám em út ở nhà, anh dễ dàng nhận diện được cái tên đó. Bản báo cáo được soạn thảo theo một form chuẩn không cần chỉnh, câu từ mượt mà đến mức có thể đem ra làm văn mẫu. Và cái chữ ký "Sion Fro" lạc quẻ nằm chình ình ở dưới góc quả thực là một vết nhơ đập thẳng vào mắt.

"Bản báo cáo này do một tay ngài Sion tự làm ạ?"

"Cái đó thì tôi chịu. Nhưng chuyện của kỵ sĩ đoàn thì chắc cũng có ai đó đứng sau giúp đỡ chứ?"

"Ra là vậy."

Biết xử lý mớ bòng bong này sao đây. Nén lại sự hoang mang tột độ, anh suy tính nhanh một phương án đối phó tạm thời.

"...Vâng, tôi hiểu rồi."

"Thế còn chuyện nợ lương ngài vừa đề cập lúc nãy..."

"À, cái đó chắc không sao đâu. Do kỵ sĩ đoàn chúng tôi bận trăm công nghìn việc nên mới xảy ra chút sai sót trong khâu giao tiếp ấy mà."

Quyết định cuối cùng là giả ngơ lấp liếm cho qua chuyện. Đây là cách giải quyết an toàn nhất lúc này.

Thông thường, khi phát hiện dấu hiệu biển thủ, người ta sẽ bí mật báo cho cục thanh tra vào cuộc. Tuy nhiên, Sion mang trên mình vầng hào quang của anh hùng cứu thế, nên khả năng cao vụ việc sẽ bị ỉm đi hoặc xử lý giơ cao đánh khẽ. Nhưng hậu quả kéo theo sẽ là danh tiếng Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn lại bị chà đạp thêm lần nữa.

Điều này hoàn toàn đi ngược lại với nguyện vọng phục hưng kỵ sĩ đoàn của giới thượng tầng, đặc biệt là ngài Bộ trưởng Bộ Quân sự.

'Trước mắt cứ nhận lỗi về mình để ém nhẹm chuyện này đi, rồi từ từ điều tra sau.'

Mọi chuyện chỉ mới nằm trên giấy tờ. Hành động bứt dây động rừng lúc này là vô cùng thiếu khôn ngoan. Vả lại... trong lòng anh vẫn còn một nỗi lấn cấn khó tả.

"Mới lần đầu ngồi vào ghế Đội phó nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ, lại để xảy ra sơ suất ngớ ngẩn thế này. Ngượng quá, ông có thể giữ kín chuyện này giúp tôi được không?"

Anh cố tình diễn nét gãi đầu gãi tai xấu hổ.

"Chắc chắn rồi. Ai mà chẳng có lúc sai sót."

"Vậy thì tốt quá."

May mà Jims là một kẻ dễ đối phó.

"Từ giờ trở đi, mọi thủ tục liên quan đến kỵ sĩ đoàn phiền ông cứ liên hệ trực tiếp thông qua tôi."

"Vâng. Tôi nhớ rồi."

"À, đằng nào cũng trót mang tiếng kém cỏi rồi... Ông có thể bổ túc cho tôi đôi chút về quy trình vận hành của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn được không?"

Đường đường là Đội phó mà lại đi hỏi người ngoài về cơ quan của mình. Chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, phơi bày sự mục nát của kỵ sĩ đoàn và sự vô năng của bản thân.

"Tôi vẫn chưa quen với hệ thống sổ sách bên này. Mong ông giúp cho."

Anh mặt dày dẹp bỏ liêm sỉ năn nỉ. Nếu không nắm được ngọn ngành thì lấy gì mà vực dậy kỵ sĩ đoàn. Để đạt được mục đích, anh sẵn sàng đóng vai một gã bù nhìn vô dụng. Với cái tốc độ hóng hớt của quân đội thì chắc chắn đến chiều nay, tin tức "Tân Đội phó Ronan Wentworth là một thằng ngu đần chẳng biết cái thá gì" sẽ lan truyền đi muôn nơi. Nhưng biết làm sao được. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

***

Ronan ngồi nghe Jims giảng giải cho đến khi lão ta khô cổ họng mới xin phép ra về. Đổi lại chút thể diện, anh đã thu hoạch được vô khối thông tin vô giá. Vừa bước ra khỏi cổng Cơ quan Trung ương, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Gale đang nằm sõng soài trên bệ đá bồn hoa, còn Kenny thì nhảy tưng tưng bên cạnh.

"Gale, cậu không sao chứ?"

"À, dạ, em không sao, không sao cả. Anh lại ôm cái gì một đống thế kia?"

Gale chống tay lồm cồm bò dậy, chỉ vào túi bánh kẹo và kẹo mút lỉnh kỉnh trên tay anh.

"Mọi người đưa cho lúc tôi đang đi ra, bảo là ăn cho có sức."

"Toàn mấy chị gái cho đúng không?"

"Nam nữ có đủ cả. Chắc trông bộ dạng tôi thảm hại quá nên họ thương hại đấy. Nổi tiếng cũng có lợi phết."

Anh bật cười xòa, thản nhiên nhét đống bánh kẹo vào túi da trên yên ngựa.

"Mà nãy giờ hai chú cháu làm gì thế?"

"Thì đi dạo quanh đây thôi!"

Kenny nhoẻn miệng cười tươi rói, trông có vẻ cực kỳ đắc ý.

"Đi dạo cái nỗi gì!"

Bị chọc đúng chỗ ngứa, Gale lập tức gào lên phản bác. Theo lời kể lể đầy ai oán của cậu ta, Kenny đã mượn danh nghĩa "đi trinh sát" để trèo lên tận những nóc nhà cao chót vót, đu bám lủng lẳng trên thành cầu khiến cậu ta phải toát mồ hôi hột mới lôi cổ xuống được.

"Vất vả cho cậu quá. Bữa nào tôi đãi một chầu đàng hoàng bù đắp nhé."

"Vâng. Vì ngài Wentworth, em sẵn sàng làm mọi thứ... nhưng việc trông cái của nợ này thì chắc chắn phải đòi bồi thường thật nặng."

Gale mệt mỏi rã rời, cúi gập người chào rồi lê lết bước vào trong tòa nhà. Anh quay sang Kenny, hạ thấp trọng tâm quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt với nhóc con.

"...Chú bảo chờ thì tôi chờ thôi."

Bị nhìn chằm chằm, Kenny chột dạ lảng tránh ánh mắt, đầu nghiêng sang một bên. Mỗi lần như thế, hai cái tai thỏ trên đỉnh đầu lại rung rinh trông đến là cưng. Anh phải cố gắng cắn răng nhịn cười để giữ nét mặt nghiêm nghị.

"Chú biết rồi, nhưng chơi trò nguy hiểm thế là không được."

"Có gì nguy hiểm đâu."

"Thế chân cẳng sao rồi?"

"...Hình như hơi nhói nhói thì phải?"

"Thấy chưa, có khi vết thương bị nứt ra rồi cũng nên. Nguy hiểm lắm biết không. Giờ phải về nhà thoa thuốc lại ngay."

"Vâng."

Anh nhấc bổng Kenny lên, đặt ngồi vững vàng trên yên ngựa rồi nhẹ nhàng nhảy lên sau lưng thằng bé. Cầm chắc dây cương, anh nhắm thẳng hướng Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn mà phi nước kiệu. Có vẻ vẫn chưa quen với bộ đồ dị hợm này, Kenny cứ chúi mũi vào ngực anh giấu mặt.

Cái cục bông tròn ủm với hai cái tai thỏ phe phẩy phía trước đáng yêu đến mức khiến trái tim người ta tan chảy. Không kìm được, khóe môi anh lại tự động cong lên. Cảm giác bồn chồn nặng trĩu lúc rời khỏi Cơ quan Trung ương đã tan biến tự lúc nào. Chắc đây là lý do đám em út ở nhà dù đã lớn tồng ngồng vẫn thích ôm gấu bông đi ngủ.

Ngoại truyện 7

"Này, có phải mỗi em là không hiểu không? Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc bỏ anh ấy lại?"

Sau khi Kenaz kể xong, cô em tư dè dặt hỏi.

"Ý là đừng có chỉ dùng miệng để nói mình lớn rồi, mà hãy tự chứng minh đi."

Kenaz vừa cười vừa đáp, khiến cô tư nghiêng đầu thắc mắc, "Vậy sao?"

Ronan xoa mặt, vẻ mặt đầy phức tạp. Nào ngờ cậu em ba lại có suy nghĩ như vậy, hốc mắt anh chợt nóng lên.

Việc anh làm trụ cột gia đình là điều vô cùng hiển nhiên, đâm ra lại chẳng mảy may để ý đến tâm tư của các em. Lẽ ra không nên nổi giận mà phải lắng nghe thằng bé nói. Đang hối hận, một linh cảm chẳng lành bỗng ập đến.

Kenaz mạnh đến mức vô lý, nên cảm giác về sự nguy hiểm của hắn cực kỳ thấp.

"Đoàn trưởng... Tôi chỉ hỏi phòng hờ thôi, ngài đã đặt thiết bị an toàn cho thằng bé rồi chứ...?"

"Không? Cần mấy thứ đó làm gì?"

Hắn đáp lại đầy hồn nhiên, làm Ronan xây xẩm cả mặt mày.

Tức là, giữa đêm hôm khuya khoắt, trong khu rừng đầy thú dữ và sơn tặc qua lại, hắn vứt một đứa trẻ ở lại đó mà không có bất kỳ đồ phòng thân nào? Một thứ vũ khí tử tế cũng không!

"Chúng ta phải đi tìm thằng ba ngay lập tức."

Anh vội vã lao vào phòng, xỏ đôi giày vào chân. Tâm tư của em trai, hay ý đồ của Kenaz, anh đều hiểu cả. Hiểu thì hiểu, nhưng chẳng phải quá nguy hiểm sao! Lỡ gặp sơn tặc thì sao? Không, thà là sơn tặc thì còn nói chuyện được. Nhỡ là gấu? Là sói thì sao? Hình ảnh cậu em ba bị thú dữ tấn công, máu me đầm đìa cứ hiện lên trong đầu.

"Nhanh lên đi!"

Ronan lớn tiếng thúc giục. Kenaz nãy giờ vẫn đứng yên quan sát, lúc này mới buông một câu.

"Ngươi nghĩ nhóc đó có muốn được giúp đỡ không? Ronan, chẳng phải ngươi đã nói từ nay sẽ tôn trọng suy nghĩ của các em sao."

Lời hắn nói khiến động tác buộc dây giày của Ronan khựng lại. Anh do dự một thoáng, rồi thắt nốt dây giày và đứng dậy.

"Dù sao thì nó vẫn là trẻ con. Tôi phải bảo vệ nó."

Suốt tang lễ của cha mẹ, nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của các em, anh đã thề dù có phải đánh đổi cả tính mạng cũng phải bảo vệ những đứa trẻ này.

"Nếu ngươi đã nghĩ vậy thì tùy."

Kenaz nhún vai đứng dậy. Ngay khoảnh khắc anh vừa định thở phào thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau.

"Anh hai..."

Là cô em hai. Khuôn mặt cô bé bình tĩnh như chưa từng trải qua cơn hoảng loạn nào, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo anh. Dẫu đôi tay vẫn còn hơi run rẩy vì chưa xua đi hết nỗi bất an, giọng nói thốt ra lại khá kiên định.

"Chúng ta, chờ anh ấy đi."

"Cái gì?"

"Em muốn tin tưởng và chờ anh ba."

"Vấn đề không nằm ở đó."

"Tại anh không biết thôi, anh ấy khỏe lắm, lại còn lanh lẹ nữa. Anh ấy đã học cách sinh tồn trên núi để làm thợ săn rồi. Không còn là đứa trẻ lúc nào cũng cần anh bảo vệ như anh nghĩ đâu."

"……."

Ai mà ngờ cô em hai vốn yếu bóng vía lại đứng về phe Kenaz. Sự tình nằm ngoài dự đoán khiến Ronan câm nín.

"Em cũng nghĩ nên chờ. Nếu là anh ba thì nhất định sẽ bình an trở về. Anh ấy lúc nào cũng mong có cơ hội này, dù cho có phải mạo hiểm đi chăng nữa."

Cô tư cũng rụt rè nói lên suy nghĩ của mình. Trong nhà, cô tư và cậu ba thân nhau nhất, nên lời này hẳn là tiếng lòng chân thật của thằng bé.

"Haa..."

Ronan thở dài nặng nhọc. Mấy đứa nhỏ đều nói vậy, tự dưng anh lại thấy rối bời, tự hỏi liệu có phải mình đã đánh giá quá thấp cậu em trai không. Thằng ba thực sự có bản lĩnh đó sao?

"Nhưng anh vẫn lo."

"Hãy tin anh ba đi."

"……."

Anh đắn đo hồi lâu. Chẳng biết làm thế nào mới phải, đầu óc nhất thời mất phương hướng.

"Ronan."

Chướng mắt không chịu nổi, Kenaz nắm lấy cổ tay anh, ép anh ngồi xuống giường. Chẳng biết từ lúc nào, bé út cũng đã xuất hiện, chờ đợi câu trả lời từ người anh lớn. Bọn trẻ vô cùng chắc chắn. Bởi lẽ chúng là người hiểu cậu ba hơn ai hết...

Dẫu vậy, lòng vẫn ngổn ngang không yên, anh vò đầu bứt tai mấy bận, động tác thừa thãi cứ lặp đi lặp lại trước khi ngước lên nhìn Kenaz.

Hắn biết rõ anh yêu thương các em nhường nào. Hắn tuyệt đối sẽ không làm anh phải đau lòng. Nhìn bề ngoài có vẻ tùy tiện, vô tâm vô phế, nhưng sâu bên trong lại không hề như vậy. Hãy thử đặt niềm tin vào hắn, và vào cả những đứa em của mình xem sao.

"...Được rồi. Tôi sẽ chờ." Trải qua một phen đắn đo, cuối cùng anh đã đưa ra quyết định.

"Anh hai..."

"Anh suy nghĩ thông suốt rồi."

Bọn trẻ xúm lại ôm chầm lấy Ronan. Vòng tay vỗ về của các em khiến anh từ từ nhắm mắt lại. Kenaz quan sát cảnh tượng ấy, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ. Hắn cố tình giấu đi, chứ thực chất cảm quan của hắn chưa một giây nào vuột mất tung tích của thằng nhóc kia.

'Phần còn lại, tùy thuộc vào biểu hiện của nhóc đấy.'

Nở một nụ cười mỉm, hắn ngang nhiên chen ngang vào giữa đám trẻ để ôm lấy Ronan.

***

Đêm tàn, tiếng gà gáy sáng vang lên, báo hiệu một ngày mới đã rạng rỡ. Ronan và các em quây quần trong phòng khách, đứng ngồi không yên ngóng trông. Tin thì tin, nhưng lo lắng vẫn là chuyện khác.

Giữa lúc cả nhà đang dỏng tai nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài...

"Oaaa! Về tới nhà rồi!"

Tiếng cậu ba hét váng lên từ ngoài sân.

"Về rồi!"

Chẳng cần ai bảo ai, cả nhà tung cửa lao ra ngoài. Cậu ba đang tựa người vào một con lừa lạ hoắc, miễn cưỡng đứng vững. Bộ dạng thằng bé thê thảm vô cùng. Quần áo rách bươm vì vướng vào cành cây, toàn thân nhem nhuốc mồ hôi và bụi bẩn. Thế nhưng, đôi mắt lại sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Chúc mừng nhé."

Kenaz theo gót bước ra, ung dung cất lời.

"Đồ điên này!"

Thằng ba chực lao vào sống mái với Kenaz, nhưng đôi chân đã rã rời nhũn ra, cứ thế ngã khuỵu xuống đất.

"Tôi thật sự... ôi m* kiếp... Thế mà cũng gọi là anh hùng..."

Lời than vãn của cậu ba chất chứa đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Cái cảm giác đó, anh hiểu quá đi chứ. Tìm được sự đồng cảm sâu sắc, Ronan dịu dàng bước tới.

"Vất vả cho em rồi."

Anh chìa tay ra với đứa em trai đang ngồi bệt dưới đất.

"Anh hai..."

Thằng bé ngước lên nhìn anh, biểu cảm đong đầy xúc động.

"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

"Không sao. Vào nhà trước đã."

"Vâng."

Nắm lấy tay anh, nó gắng gượng đứng lên. Dưới sự dìu dắt của các em, cả nhà ríu rít đưa nhau vào trong. Ngồi quây quần giữa phòng khách, Kenaz cứ thế tự nhiên chen vào giữa. Cậu ba tu ừng ực ngụm nước, thở ra một hơi dài.

"Thế giới này quả thật không dễ xơi chút nào. Giờ thì em hiểu tại sao anh hai lại lo lắng đến vậy rồi."

"Rốt cuộc là chuyện thế nào, kể mau đi." Cô tư tò mò giục giã.

"Lúc đầu em cứ cắm đầu cắm cổ mà đi. Sau đó thì thấy có khói bay lên, chạy tới xem thì thấy có mấy người lớn ở đó."

Bọn họ tự xưng là dân du canh du cư (đốt rừng làm rẫy), đon đả chào đón một thằng bé đang hốt hoảng vì đột ngột bị bỏ rơi.

"Trông mặt họ hiền lắm cơ! Cứ như mấy cô chú hàng xóm ở quê mình ấy!"

Họ cho em ăn, bảo ngủ lại đây một đêm, sáng mai mặt trời mọc sẽ đưa về. Yên tâm phần nào, thằng ba mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng thấy có gì đó sai sai, lúc mở mắt ra thì chân tay đã bị trói chặt.

"Lúc đó em mới biết họ là kẻ xấu. Bộ quần áo anh hai mua cho em ấy, chắc họ nhìn thấy nên tưởng em là con nhà giàu, định bắt cóc tống tiền."

Vừa mới tin tưởng được một chốc, cảm giác bị phản bội dâng trào. Dù vậy, nó vẫn tự nhủ phải tìm cách trốn thoát bằng mọi giá. Biết bọn chúng hám tiền, não nảy số, cậu bắt đầu diễn kịch.

"Em van xin khóc lóc, bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời, xin đừng vứt bỏ em. Cứ làm như việc phải ở lại trong rừng một mình là thứ đáng sợ nhất trần đời vậy. Thế là bọn chúng hạ thấp cảnh giác."

Nhân đà đó, cậu tỏ vẻ nhà mình rất nhiều tiền, vừa khoác lác vừa than vãn. Cậu bảo anh trai giận nên bỏ lại, tiền thì anh ấy giữ hết, lỡ anh ấy chán cậu rồi ôm tiền quay về thủ đô thì sao, cứ thế gieo rắc sự hoang mang cho đám sơn tặc. Bọn chúng có vẻ đang rất kẹt tiền, nghe vậy bèn đổi kế hoạch, gấp rút đòi tiền chuộc. Kể từ đó, cậu ba bị ép leo trèo cùng đám cướp qua những con đường mòn hiểm trở trên núi.

"Rồi cơ hội cũng tới. Lợi dụng lúc bọn chúng mải dò đường, lơ là mất cảnh giác, em nhìn thấy một tổ ong vò vẽ khổng lồ ngay trên đỉnh đầu chúng."

"Tổ ong vò vẽ sao?"

Cậu ba giả vờ vấp ngã, lượm một viên đá nhỏ. Dù tay đang bị trói, nhưng chuyện dùng ngón tay búng đá trúng tổ ong cũng chẳng nhằm nhò gì.

Phập một tiếng. Tổ ong rơi thẳng xuống đầu đám sơn tặc. Trong chớp mắt, bầy ong vò vẽ giận dữ bu đen lấy bọn chúng, khu rừng phút chốc biến thành địa ngục trần gian.

"Nhân lúc bọn chúng hét la thảm thiết, lăn lộn dưới đất, em nhảy tót lên lưng con lừa chở đồ. Rồi cắm cổ chạy thục mạng không dám ngoảnh lại. Phải trốn tạm trong rừng, đợi đến sáng mới dám mò về đấy."

Cả nhà nuốt nước bọt cái ực, nín thở nghe chiến tích của cậu ba.

"Sợ muốn chết luôn ấy! Toàn nghe kể chuyện sơn tặc, ai dè trên đời có hạng người như vậy thật."

Cậu ba cười cay đắng.

"Em cứ tưởng mình lớn rồi, cái gì cũng biết, ai ngờ lại ngốc nghếch đến mức không nhận ra người xấu mà rước họa vào thân."

Cậu khựng lại một nhịp, cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Dù trầy xước tả tơi, nhưng không hiểu sao lại trông cứng cáp hơn hẳn lúc trước.

"Nhưng mà anh hai, em vẫn sống sót trở về rồi này. Dù có lúc bị mắc lừa như một thằng ngốc, nhưng tự mình vượt qua được cơn hoạn nạn, em thấy bản thân cũng cừ phết đấy chứ. Em đã tin rằng... mình không còn là gánh nặng của anh nữa, em hoàn toàn có thể tự lo liệu được cho bản thân."

Đôi mắt rưng rưng hối lỗi nhưng lại ánh lên sự trưởng thành rõ rệt, thằng bé nhìn thẳng vào Ronan.

"Lúc trốn chạy khỏi tay bọn cướp rồi nằm thu lu một góc, em đã nghĩ đến anh nhiều lắm đó."

"……."

"Chuyện hôm qua, em thật sự xin lỗi. Cả chuyện tự ý bỏ học nữa. Anh nổi giận là đúng. Em chỉ muốn giúp đỡ anh, nhưng em nghĩ sai mất rồi."

Cậu cúi gằm mặt xuống. Lắng nghe những gì thằng ba vừa trải qua, Ronan không khỏi kinh ngạc trước sự tháo vát của nó. Giờ thì anh mới thấm thía cái sự "đã lớn khôn", đủ sức để một mình vượt qua ranh giới sinh tử của em mình.

"Không đâu. Tại anh không hiểu cảm nhận của em, anh xin lỗi." Ronan dịu dàng nói. "Hôm qua anh cũng sai. Đáng lẽ không nên trách mắng vô cớ mà phải lắng nghe em nói. Giờ nghĩ lại, anh chẳng hiểu gì về mấy đứa cả. Không phải cứ kiếm tiền đem về là xong chuyện."

"Đâu có! Anh hai!"

"Anh không có lỗi gì hết! Bọn em sợ trở thành gánh nặng nên mới không dám kể đó chứ."

"Đúng vậy. Nếu báo tin xấu, kiểu gì anh cũng tự dằn vặt vì không ở bên cạnh bọn em. Bọn em còn có nhau, chứ anh thì chỉ có một mình thôi mà."

Các em nhao nhao lên tiếng. Nghe vậy, lòng Ronan chợt thắt lại.

"Anh không biết các em lại nghĩ như vậy. Chuyện của mấy đứa sao có thể là gánh nặng của anh được. Tuyệt đối không có chuyện đó."

"Vâng, biết là thế nhưng vẫn cứ không nhịn được mà dè dặt. Vừa biết ơn, lại vừa thấy có lỗi."

"Có gì đâu. Nhờ có mấy đứa mà anh mới có thêm động lực. Thực ra... thấy mấy đứa vui vẻ bên nhau, anh có hơi chạnh lòng tủi thân chút xíu, giờ nói ra ngượng ghê."

"A, xin lỗi anh. Tại anh hai giỏi giang vượt xa cả sức tưởng tượng của bọn em, tự dưng thấy hơi xa lạ, chẳng biết nên bắt chuyện từ đâu luôn ấy."

Cô em tư thành thật bày tỏ. Ronan phì cười. Hóa ra tâm trạng của tụi nhỏ cũng y chang anh.

"Nhân tiện đang ngồi lại đây, có chuyện gì muốn nói thì xổ ra hết đi."

Vừa dứt lời, bé út đã giơ tắp tay lên.

"Em! Em! Cái Áo choàng tai thỏ Rabbit Hood ở nhà anh ấy, chẳng phải là mua cho em sao? Sao lại không đưa cho em?"

"Hả? À, chuyện đó..."

Cái đó là của Kenny mà... Ronan lén liếc nhìn Kenaz với vẻ mặt vi diệu rồi quay sang dỗ dành út con.

"Anh quên khuấy mất. Để anh gửi bưu kiện về cho nhé."

"Vâng!"

"Nhắc mới nhớ, em cũng có chuyện muốn nói..."

Nối gót em út, cô hai rụt rè lên tiếng. Mở đầu bằng chuyện này, Ronan và những đứa trẻ thi nhau rôm rả tâm tình. Moi hết đống bánh kẹo trong nhà ra, cả đám vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả một hồi lâu.

"Cho nên em thấy vấn đề nằm ở chỗ chúng ta sống xa nhau quá."

Chẳng biết đã buôn bao nhiêu thứ chuyện trên trời dưới biển, cuối cùng cô em tư đúc kết lại bằng một kết luận của riêng mình.

"Chẳng lẽ không thể sống cùng nhau sao? Chuyển lên thủ đô thì thế nào?"

"Ban nãy cũng vừa bàn tới chuyện đó rồi, nhưng anh ba phản đối."

Nghe cô hai đáp lời Ronan, thằng ba liền trợn trừng mắt.

"Tất nhiên rồi. Hỏi chú Rigel mới biết giá nhà ở thủ đô đắt đỏ dã man. Nếu cả nhà dọn lên đó sống, anh hai sẽ vất vả tới cỡ nào? Đã phải lo đi làm rồi, đèo bồng thêm bọn mình nữa sao kham nổi."

Trước bức tường hiện thực tàn khốc, ai nấy đều câm nín. Đúng lúc đó, Kenaz nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng bỗng thốt lên.

"Không cần lo chuyện tiền bạc đâu. Ta nhiều tiền lắm."

Ánh mắt của lũ trẻ đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Mà nhắc mới nhớ, tại sao gã này lại tự nhiên ngồi chễm chệ ở đây thế nhỉ?

"Ngài Kenaz nhiều tiền thì liên quan gì đến bọn tôi?"

"Tính khoe của à?"

Trước những câu hỏi chất vấn lạnh lùng của các em, Ronan lờ mờ nhận ra thời khắc ấy đã điểm. Nở một nụ cười gượng gạo, anh quay sang nhìn tụi nhỏ.

"Trước đây anh có nói... muốn giới thiệu một người cho mấy đứa biết đúng không? Anh đã hứa hôn với người đó rồi."

Tâm điểm chú ý lại một lần nữa hướng cả vào Ronan. Trông anh điềm tĩnh đón nhận những ánh nhìn đó, đoạn nắm chặt lấy tay Kenaz.

"Chính là người này."

***

Ngoại truyện 8 (Chương Cuối)

"Phụt!!"

Cậu ba phun thẳng ngụm trà đang uống dở, bé út trợn tròn hai mắt. Cô hai và cô tư thì há hốc miệng mồm rớt cả quai hàm. Và ngay giây tiếp theo.

"Á!! Tuyệt đối phản đối!!"

"Em không công nhận đâu!"

Tiếng la hét đồng thanh vang lên rung chuyển cả phòng khách. Đã lường trước được phản ứng này, nhưng cường độ quả thực mãnh liệt ngoài sức tưởng tượng.

"Xin lỗi. Dù sao thì cũng bất ngờ quá nhỉ. Hơn nữa lại còn là đàn ông..."

Ronan ỉu xìu thú nhận. Quả nhiên chuyện anh thích đàn ông là một cú sốc lớn. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không khỏi cảm thấy nản lòng. Thế mà tụi nhỏ lại chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó, cứ bận nhảy cẫng lên.

"Trên đời này thiếu gì đàn ông mà tại sao lại phải là người đó chứ!?" Thằng ba gào lên như tiếng thét.

"Hả?"

"Anh hai thích đàn ông thì có làm sao! Nhưng người này á... Anh hai thiệt thòi quá rồi!" Cô tư đấm ngực bình bịch, tỏ vẻ đau xót tột cùng.

Ronan là một người anh thế nào cơ chứ? Từ nhỏ đã sở hữu vẻ ngoài điển trai, tính tình lại dịu dàng ấm áp, trở thành hình mẫu lý tưởng của biết bao thiếu niên thiếu nữ trong vùng. Vốn dĩ thông minh lanh lợi, thành tích học tập luôn xuất sắc, đến tận bây giờ các thầy cô vẫn còn vương vấn về anh. Nếu ích kỷ chỉ biết đến bản thân, tương lai của anh đã rộng mở thênh thang, nhưng vì gánh vác trách nhiệm bảo vệ các em từ thuở nhỏ, anh đã không màng tính mạng. Một người anh vĩ đại và đầy tinh thần trách nhiệm đến thế.

Tự đáy lòng, tụi nhỏ vẫn nghĩ rằng dù có rước công chúa của đất nước này về thì vẫn chưa xứng với anh trai mình. Bạn đời của Ronan phải là một người hoàn hảo về mọi mặt, từ ngoại hình, tính cách, nghề nghiệp cho đến cả phẩm chất đạo đức.

Nhưng hãy nhìn Kenaz xem.

Đẹp trai thì có đẹp đấy, nhưng lúc nào trông cũng yêu mị toan tính, tính tình thì thất thường quái gở lại còn độc đoán bảo thủ, cái danh xưng "người tiêu diệt Ma long" quá đỗi hào nhoáng khiến ai nấy đều e ngại.

"Hắn ta được tung hô là anh hùng cơ mà. Dù chúng ta có mù tịt sự đời thì cũng thừa biết vị thế của hắn cao ngất ngưởng cỡ nào. Hẹn hò với người đó, liệu những kẻ xung quanh có để anh yên không?"

"Chuẩn luôn! Cái gã đó nguy hiểm lắm. Nhìn việc tối qua hắn vứt em lại trong rừng là biết! Tính tình tệ hại hết chỗ chê! Em chỉ muốn anh hai đừng phải khổ sở nữa thôi!"

Đến cả thằng ba cũng hùa theo nhảy dựng lên phản đối khiến Ronan chớp mắt ngơ ngác. Ai ngờ lý do không phải vì chuyện yêu đồng giới, mà là vì tiêu chuẩn của tụi nhỏ quá cao, đối phương lại quá xuất chúng nên mới bị cự tuyệt. Một lý do phản đối chệch đường ray hoàn toàn so với tưởng tượng.

"Các ngươi nói đúng hết."

Kenaz cất lời. Dẫu lời lẽ của tụi nhỏ có gai góc đến mấy, hắn vẫn dửng dưng như không, chẳng mảy may bực tức. Trái lại, hắn còn gật gù phụ họa thêm.

"Ronan quả thực thiệt thòi. Một gã như ta thì làm sao xứng với em ấy chứ."

Lời thú nhận ẩn chứa một chút tự hào khiến bọn trẻ dùng ánh mắt sắc lẹm lườm hắn như nhìn một con mèo hoang ăn trộm cá. Mặc kệ sự thù địch ấy, Kenaz đột ngột kéo ập vai Ronan vào người mình. Sau đó, hắn nhếch mép cười cực kỳ đáng ghét trêu ngươi đám nhóc.

"Nhưng biết làm sao được? Ronan là của ta rồi."

"U là trời!"

"Anh hai, nhìn tên đó xem! Thật sự ổn chứ hả?"

Thằng ba bốc hỏa, ôm gáy làm bộ ngất xỉu, trong khi cô tư nhìn anh với ánh mắt ngập tràn vẻ âu lo. Chứng kiến cảnh phòng khách náo loạn hệt như một mớ bòng bong, Ronan không nhịn được bật cười bất lực. Ồn ào náo nhiệt thật, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không hề thấy ghét chút nào.

Giữa lúc hỗn loạn, cô hai lẳng lặng kéo nhẹ vạt áo Ronan.

"Ngài Kenaz là người mà anh có thể dựa dẫm vào được sao?"

Cô bé nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi. Thành thật mà nói, Ronan rất hiểu phản ứng của lũ trẻ. Bởi lẽ đó cũng chính là điều mà bản thân anh từng trăn trở về Kenaz. Thế nhưng, đối diện với câu hỏi này, anh có thể trả lời mà không chút ngập ngừng. Chuyến du lịch này đã làm củng cố thêm niềm tin ấy.

"Ừ." Ronan mỉm cười gật đầu.

"Vậy là được rồi." Cô hai mỉm cười an tâm. Rồi cô bé đứng phắt dậy. "Nào, anh ba với tư. Thôi đi! Đây là quyết định của anh hai."

"Không, nhưng mà..."

"Dẫu vậy..."

"Không tin tưởng anh hai sao?"

Lời nói rạch ròi của chị khiến thằng ba và con tư im bặt. Trong mắt chúng, Kenaz dù có nhìn ngang liếc dọc thì cũng không phải là hình mẫu bạn đời lý tưởng của Ronan... Nhưng anh hai đâu dễ gì đưa ra sự lựa chọn sai lầm. Cả hai cứ giằng xé mãi giữa đống mâu thuẫn lùng bùng, không thể nói thêm câu nào.

"Thôi nghỉ ngơi đi. Anh ba đi tắm đi rồi còn ra ăn cơm."

Cô hai khéo léo dẹp yên mọi chuyện. Hai đứa còn lại đành lồm cồm bò dậy với bộ mặt hoang mang tột độ, lững thững lê bước về phòng hệt như người vừa mất nước.

"Anh hai với ngài Kenaz cũng nghỉ ngơi đi ạ. Nhưng mà từ nay không được ngủ chung phòng nữa đâu nhé."

Như thể đó là giới hạn cuối cùng không thể nhượng bộ, cô hai trừng mắt cảnh cáo. Bị uy áp đó đè bẹp, Kenaz cũng đành ngậm ngùi gật đầu.

'Con bé số hai này mạnh bạo hơn mình tưởng...'

Thì ra bấy lâu nay con bé vẫn luôn cáng đáng việc chăm sóc các em bằng dáng vẻ đó. Ronan phải tự chấn chỉnh lại đánh giá về em gái mình. Quả thực trong tương lai, anh còn phải khám phá thêm nhiều điều về chúng nữa.

***

Những ngày nghỉ phép còn lại, Ronan và mấy anh chị em tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi. Họ cười đùa, tâm sự rất nhiều. Nhờ đó mà sự thấu hiểu giữa mọi người càng thêm khắng khít. Kế hoạch cụ thể về việc cả nhà chuyển lên thủ đô sinh sống cũng được đem ra bàn bạc.

Hỏi ra mới biết cô hai rất đam mê làm món tráng miệng, còn cô tư lại có niềm khao khát cháy bỏng với việc học. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh khi nghe kể về ngôi trường mà Elia đang theo học, dường như thế giới của con bé đang mở rộng thêm nhiều khía cạnh mới mẻ. Còn thằng ba thì... Dù sao nó cũng sống chết không chịu đi học nên đành phải tìm việc khác cho nó làm vậy, nhưng suy xét nhiều bề, chuyển nhà lên thủ đô vẫn là kế sách tối ưu nhất.

'Nghe nói vợ chồng dì dượng cũng định dọn về ở chung với con gái đã lấy chồng...'

Khác với lúc bố mẹ còn sống, ánh nhìn của hàng xóm láng giềng đối với một ngôi nhà chỉ toàn trẻ con cũng chẳng còn mặn mà như xưa.

Rốt cuộc, việc chuyển nhà đã được thống nhất. Mang tiếng ăn bám vào Kenaz có hơi áy náy, nhưng chính chủ nhân của túi tiền lại phẩy tay bảo giờ đã là người một nhà rồi không cần phải bận tâm, còn tỏ ra hưng phấn hơn cả anh. Nào là nhà như thế nào thì hợp, phải mua một cỗ xe ngựa khổng lồ nhét vừa đủ cả nhà, muốn sắm sửa thêm thứ gì nữa, mới thế mà hắn đã làm ầm ĩ cả lên.

Cứ thế, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đã rạng rỡ chào đón.

Căn bếp rộn ràng tiếng chuẩn bị bữa sáng. Âm thanh dao thớt lạch cạch hòa cùng tiếng súp sôi lục bục tạo nên một bức tranh vô cùng bình dị, êm đềm. Trong lúc cô hai bận rộn nêm nếm gia vị, cậu ba loay hoay dọn bát đũa, thì bé út ngồi tỳ cằm lên bàn ăn, ngoan ngoãn đợi cơm.

"Dậy rồi à?"

Đám nhóc đồng loạt ngoái lại khi nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang vang lên. Ronan và Kenaz đang sánh vai cùng nhau bước xuống. Trông có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ với bộ dạng còn hơi xộc xệch, nhưng bàn tay Kenaz lại đang tự nhiên ôm trọn lấy eo Ronan, giống như thể đó vốn dĩ đã là vị trí của hắn vậy.

"Tên kia lại mò vào phòng anh hai!" Bàn tay cầm muôi múc canh của thằng ba siết chặt.

Rõ ràng Kenaz đã bị đày sang phòng dành cho khách và phải chịu sự giám sát ngặt nghèo của tụi nhỏ. Cơ mà làm sao đấu lại một Đại ma pháp sư cơ chứ. Đêm nào hắn cũng lén lút chuồn sang phòng Ronan, sáng ra lại thản nhiên sóng bước ra ngoài như trêu ngươi.

"Bó tay thật luôn." Cô tư lắc đầu ngao ngán, hai tay hai chân xin đầu hàng. Cô bé đã sớm bỏ cuộc với cái nết của Kenaz rồi.

"Hôm qua là anh gọi anh ấy sang đấy."

E hèm. Tằng hắng một tiếng sượng trân, Ronan cố tỏ vẻ dửng dưng chống chế để che đi sự xấu hổ. Vừa nói, anh vừa vỗ nhẹ vào lưng Kenaz, đẩy hắn về phía bàn ăn. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt thằng ba khiến cõi lòng nó như vỡ vụn. Ngay cả người anh trai kính yêu cũng chung một giuộc thế này. Không dám hờn trách Ronan, bao nhiêu mũi dùi mũi giáo nó đành chĩa cả vào Kenaz.

Mặc xác thằng nhóc nhìn hắn bằng ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống, Kenaz ung dung kéo ghế dính chặt lấy Ronan rồi nheo mắt cười đầy xinh xắn.

"Bỏ cuộc đi. Chẳng ai có thể chia cắt được đôi ta đâu."

"Oa... Ôi chao..."

Trông bộ dạng kênh kiệu đắc thắng của Kenaz, thằng ba cười nhạt một tiếng như thể chẳng còn gì để nói. Bầu không khí vốn đang căng như dây đàn, chỉ có bé út còn chưa hiểu mô tê gì nghiêng đầu thắc mắc.

"Có chuyện này em tò mò lâu lắm rồi, hai người có định kết hôn không?"

"Có chứ!" Kenaz chẳng tốn đến một giây suy nghĩ mà đáp rốp rẻng.

"Không đời nào! Tôi chưa đồng ý đâu! Tuyệt đối phản đối!"

Cậu ba gào thét phản đối kịch liệt. Hai cô em còn lại tuy không lên tiếng phản đối nhưng cũng chẳng gật đầu tán thành. Chẳng lẽ vẫn chưa chịu chấp nhận Kenaz hay sao? Lúc Ronan còn đang mải muộn phiền...

"Anh, anh ơi."

Dưới gầm bàn, út con luống cuống ngoắc tay gọi Kenaz. Khấp khởi vì sự hứng thú, hắn ghé sát người xuống, bé út lén lút dò xét sắc mặt Ronan, sau đó thì thầm một phi vụ làm ăn bí mật.

"Xóa sổ bông cải xanh (súp lơ) khỏi thế giới này đi. Xong chuyện em sẽ xin phép anh chị cho hai người."

Đôi mắt út con bừng lên tia sáng bi tráng. Cố nén tiếng cười rúc rích, Kenaz trưng bộ mặt đứng đắn vặn vẹo.

"Nhóc làm được sao? Bằng cách nào?"

"Chỉ cần em khóc lóc ỉ ôi làm nũng là mọi chuyện êm xuôi hết."

Bé út tự tin ưỡn ngực, mặt dày khẳng định. Đúng là sự kiêu hãnh vô căn cứ của một đứa trẻ được cưng chiều từ trong trứng nước. Trông vẻ ngạo mạn trên gương mặt giống hệt Ronan mới đáng yêu làm sao...

Kenaz liếc nhìn Ronan. Ngoài miệng thì giả vờ không nghe, nhưng rõ ràng anh đang dỏng tai hóng hớt cuộc đối thoại giữa hắn và út con. Ronan chúa ghét thói kén ăn. Thỏa hiệp với con nhóc này, kiểu gì hắn cũng bị anh mắng một trận te tua. Con nhóc này có đáng yêu tới đâu đi chăng nữa, thì hắn vẫn thích Ronan nhất.

Kenaz nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Hừm, lời đề nghị hấp dẫn đấy... Cơ mà tiếc quá ta?" Hắn cố tình cao giọng cốt để Ronan nghe thấy. "Ta ăn bông cải xanh giỏi lắm. Biết làm sao đây. Ronan lại càng thích ta hơn cho mà xem."

Hắn thó luôn cọng bông cải trên đĩa bé út, nhai nhóp nhép vô cùng ngon miệng trêu ngươi con nhóc. Ăn xong, hắn nương người tựa vào Ronan, cúi đầu tọc mạch.

"Ta ăn ngoan chưa?" Mau khen ta đi! Cưng nựng ta đi!

"Giỏi lắm. Cái gì cũng ăn tốt hết nhỉ."

Bắt gặp đôi mắt sáng long lanh ấy, Ronan phản xạ vuốt tóc hắn như thói quen làm với Kenny. Được nước làm tới, Kenaz đắc ý giơ tay làm ký hiệu chữ V khiêu khích út con. Màn chọc ngoáy trúng phóc chỗ ngứa của một đứa con nít.

"Chơi bẩn...! Em cũng ăn được nhé?!"

Bé út bùng nổ ý chí chiến đấu và cả lòng ghen tị hừng hực. Đứa trẻ hậm hực vơ vét đống bông cải xanh còn sót lại trên đĩa, nhồi nhét tất thảy vào trong miệng.

"Oẹ..."

Biểu cảm ngay lập tức méo xệch, nhưng nó vẫn kiên cường lườm Kenaz, cố sống cố chết nhai nuốt trôi hết.

"Trời đất quỷ thần ơi. Con út tự tay ăn bông cải xanh kìa..."

Chứng kiến cảnh tượng ảo ma canada nãy giờ bằng ánh mắt bán tín bán nghi, thằng ba thảng thốt lẩm bẩm như không tin vào mắt mình. Cái tật kén ăn của út con mà ai cũng chào thua, tên này chỉ dùng một câu khiêu khích trẻ con mà đã dập tắt ngon ơ.

"...Không lẽ nào ngay từ đầu ngài đã tính kế như vậy rồi sao?" Cô tư bàng hoàng hỏi một câu, Kenaz chỉ hờ hững nhún vai. Trẻ trâu hay cao tay ấn, quả thực khó mà phân định rõ ràng.

"Chịu thật luôn ấy..."

Ronan âm thầm gật gù phụ họa cho lời lẩm bẩm của em gái. Hoàn toàn đồng tình. Lúc thì như trẻ con, lúc lại chín chắn trưởng thành, đúng là một người khó đoán định. Cơ mà, chính vì thế mới càng không thể rời mắt được.

"Điểm đó chính là sức hút mà."

Ái chà. Mới chỉ thoáng nghĩ trong đầu, thế nào lại buột miệng nói thẳng ra cơ chứ.

"……."

"……."

Trong nháy mắt, một sự tĩnh lặng bao trùm lên bàn ăn. Miệng bọn trẻ há hốc, mặt mày Ronan đỏ lựng lên vì ngại. Kenaz hét lên "Aaa" sung sướng, nở nụ cười ngạo nghễ của người chiến thắng.

Ngay lúc ấy, cô hai nãy giờ vẫn lầm lũi ăn cơm âm thầm nâng đĩa của mình lên. Gắp chiếc xúc xích to nhất, căng mọng nhất, cô bé thả cái "bịch" sang đĩa Kenaz.

"Cái này, ngài thích ăn đúng không? Ăn nhiều vào đi ạ. Lát nữa còn phải đi một chặng đường dài nữa mà."

Chỉ là một câu nói bâng quơ bình thường, nhưng Ronan biết rõ, cô hai đã chính thức thu nạp Kenaz vào hộ khẩu gia đình.

"Em, em vẫn chưa đâu nha!" Đánh hơi được ý đồ của chị, thằng ba lại giở tính bướng bỉnh. Cứ cái đà này, đứa cuồng Ronan nhất không ai khác ngoài thằng ba.

"Hôn lễ để chuyển nhà xong hẵng tính nhé." Cô tư nhát gừng thả một câu tỉnh queo.

"Đến cả mày cũng thế hả!"

Thằng ba chết sững vì cảm giác bị đồng minh phản bội, bé út thấy bộ dạng tức cười quá bèn cười phá lên ngặt nghẽo. Nhìn mấy đứa em mỗi đứa một kiểu cười nói rôm rả, Ronan hé nở một nụ cười rạng rỡ. Có vẻ như ai nấy đều ngầm thừa nhận Kenaz là người một nhà rồi. Mặc dù cứng miệng không chịu thừa nhận thì cũng là do...

'Nghiệp quật Kenaz mà thôi.' Thẳng thắn mà nói, Kenaz có bị hành thêm chút nữa cũng đáng đời.

Trút bỏ được muộn phiền cuối cùng, anh thảnh thơi thả hồn ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Ánh nắng ban mai ấm áp trải dài trên bàn ăn thịnh soạn. Bất chợt, một thước phim thời ấu thơ ùa về trong tâm trí. Ngày hôm đó cả nhà đều ngủ nướng nên ăn sáng muộn hơn thường lệ. Khung cảnh ồn ào vội vã lúc dùng bữa của cha mẹ và đám em thơ bé bỏng vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức.

Giờ đây, cha mẹ không còn nữa, các em cũng đều khôn lớn trưởng thành. Trên bàn ăn sẽ không bao giờ xuất hiện lọ mứt mâm xôi dại nữa, con tư cũng đã biết dùng dao nĩa thoăn thoắt. Quá nhiều thứ đổi thay, nhưng thứ hạnh phúc mà anh đang chạm đến lúc này lại chẳng hề khác biệt so với dòng cảm xúc ngủ vùi trong miền ký ức.

Ronan dịu dàng dõi theo Kenaz. Bắt được ánh mắt nồng nàn ấy, Kenaz cũng trìu mến nhìn lại. Tương lai phía trước hẳn sẽ còn nhiều xoay vần. Nhưng nếu là cùng với người này, anh tin chắc rằng dẫu giông bão ngập trời, anh vẫn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn.

"Tôi mong chờ ngày cả nhà sống chung lắm."

"Ta cũng thế. Sẽ ồn ào và thú vị lắm đây." Giọng Kenaz phấn khích không kém.

Rồi cũng sẽ có những trận cãi vã tung trời như hôm qua, sẽ lại nhao nhao náo nhiệt hệt như bây giờ. Thi thoảng Kenaz sẽ lại gây ra mấy trò dở khóc dở cười mà chẳng ai lường trước được. Nhưng tất cả rồi sẽ hóa thành những hồi ức tươi đẹp.

'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.'

Trôi lơ lửng trong bầu không khí ngập tràn sự lạc quan, đã lâu lắm rồi Ronan mới được tận hưởng một bữa sáng vô âu vô lo thế này. Một khoảnh khắc bình yên khắc cốt ghi tâm đang chầm chậm lướt qua.

Trọn vẹn và đong đầy hạnh phúc.

Ngoại truyện

END.

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.