Chương 52

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 52

Một lão già cùng gã tư tế bước vào phòng. Lão thoạt nhìn trông giống một vị giáo sư lớn tuổi thường thấy ở các học viện, nhưng máu me bê bết khắp người lại tỏa ra một cảm giác dị hợm đến rợn người. Những giọt máu đỏ tươi nương theo cằm lão rỏ xuống. Gã tư tế bên cạnh khúm núm không dám thẳng lưng, vội vàng dâng lên một chiếc khăn sạch.

"Xin tha tội, thưa sư phụ. Con sẽ nhanh chóng thu dọn tàn cuộc. Nhờ có kết giới, tên kia cũng không thể chạy xa được đâu ạ."

"Nhỡ hắn ăn thịt các tín đồ thì sao! Khó khăn lắm tao mới thu thập đủ số lượng vật mẫu cơ mà! Tiến độ nghiên cứu lại bị đình trệ mất thôi!"

"Con xin lỗi. Vạn lần xin lỗi ngài."

Gã tư tế dập đầu tạ tội, trán gần như chạm hẳn xuống sàn nhà. Ẩn mình trong góc khuất, Ronan lập tức nhận ra lão già này chính là vị Đại tư tế khét tiếng, đồng thời cũng là kẻ dẫn dắt đám hắc ma pháp sư.

"Liệu hồn mà làm cho tốt. Nếu mày không muốn biến thành cái thứ giống thằng ranh vừa nãy."

"Vâng, vâng ạ. Sư phụ cứ yên tâm. Con có mang về một món đồ chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng."

"Thế à."

Nhận được cái gật đầu từ sư phụ, gã tư tế liền kéo chiếc bao tải trùm trên đầu Denevia ra. Gương mặt cô vừa lộ diện, Đại tư tế đã ngừng lau máu trên tay, khẽ "ồ" lên đầy kinh ngạc.

"Quả nhiên là Kiếm thánh!"

Gương mặt nhăn nheo của lão giãn ra thành một nụ cười quái gở. Lão tiến lại gần, chằm chằm quan sát Denevia như muốn soi mói từng tấc da thịt. Đúng lúc đó, cô đột ngột mở trừng mắt, lao đến định cắn xé gương mặt gã.

"Con ranh điên này!"

Cú đớp hung hiểm đến mức nếu gã tư tế không kịp đưa tay ra đỡ đòn thay sư phụ thì hẳn lão đã mất một mảng thịt. Răng cô ngập sâu, cắn nát bàn tay gã đến mức máu chảy đầm đìa, lòi cả xương trắng. Mặc kệ cơn đau xé tận óc, gã vội vàng đè chặt vai Denevia xuống để ngăn cô tiếp tục tấn công. Vết thương cũ bị chèn ép khiến cô bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

"Đúng là Kiếm thánh có khác! Không ngờ trong đám tín đồ của tao lại tàng trữ một báu vật thế này. Sớm biết thế, tao đã chịu khó để mắt đến khuôn mặt lũ súc vật đó hơn!"

Đại tư tế vỗ tay cười sằng sặc, hoàn toàn phớt lờ bàn tay đang tuôn máu xối xả của đồ đệ mình.

"Tất cả những chuyện này... đều là thí nghiệm tạo ra con người cường hóa sao?"

"Chứ còn gì nữa. Cả đời tao cống hiến cho nghiên cứu cường hóa con người. Thúc đẩy nhân loại tiến hóa chính là lẽ sống của tao!"

"Ước nguyện của mọi người khi đến đây chỉ là muốn được khỏe mạnh, sống một cuộc đời bình dị! Chẳng ai cần cái thứ vĩ cuồng như 'tiến hóa nhân loại' của ông! Cũng chẳng ai tự nguyện đến đây để làm vật thí nghiệm!"

Denevia phẫn nộ gào lên, trút hết mọi uất ức.

"Thì sao?" Lão già nhếch mép cười khẩy. "Chỉ có lũ ngu mới tin vào cái trò 'Sức mạnh thần thánh chữa bách bệnh' nhảm nhí đó. Cả lũ chúng mày vốn dĩ chỉ là một đám cặn bã vô dụng. Được đóng góp chút thân tàn cho nghiên cứu của tao, chúng mày phải thấy vinh hạnh mới đúng chứ? Dù sao thì cũng được giải thoát khỏi đau đớn trong một thời gian ngắn rồi còn gì."

"Thứ chó đẻ..."

Không kìm nổi cơn thịnh nộ, Denevia lại cố vùng lên nhưng lực đè ép từ gã tư tế khiến cô không tài nào nhúc nhích.

Từ trong bóng tối, Ronan im lặng quan sát, nhanh chóng đánh giá tình hình. Kẻ địch có hai tên. Dù bề ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng ai biết được lão già kia giấu giếm loại dị năng nào, giống như gã tư tế ở ngoài kia. Manh động lúc này là tự sát.

"Đang định đi bắt con ma thú, nhưng lại tò mò quá nên không nhịn được. Chắc phải nán lại kiểm tra cơ thể của Kiếm thánh xem sao."

"Vâng, thưa sư phụ."

Gã tư tế kéo một vòng sắt từ trên trần nhà xuống, móc sợi dây thừng đang trói chặt cổ tay Denevia vào đó rồi kéo mạnh sợi xích. Cơ thể cô bị xốc lên, lơ lửng giữa không trung chẳng khác nào một con heo chờ chọc tiết. Tư thế này quả thực là cực hình đối với đôi vai đang chịu chấn thương nặng nề của cô.

"Ư..."

Cảm giác như hàng ngàn mũi kim châm đâm xé hai cánh tay, kèm theo cơn đau rát như lửa thiêu ập đến, nhưng Denevia vẫn nghiến răng chịu đựng. Gã tư tế cố định sợi xích rồi bước sang căn phòng bên cạnh để lấy dụng cụ.

"Chà chà, có vẻ như bị thương nhỉ? Nên mới tìm đến đây. Ờ, hiểu rồi. Nếu là tao, tao dư sức giúp mày cầm kiếm lại được đấy. Tìm đúng chỗ rồi. Đã là Kiếm thánh thì sức chịu đựng hẳn phải vượt trội hơn lũ chuột nhắt kia. Người phàm thì ranh giới thể xác mỏng manh quá."

"Câm mồm! Thà chết tao cũng không cần!"

Denevia cố hất chân kháng cự. Càng vùng vẫy, cơ thể lơ lửng càng lắc lư dữ dội, khiến cơn đau ở vai thêm phần tê dại, nhưng cô nhất quyết không dừng lại. Cho đến khi... cô bắt gặp hình bóng một người đàn ông lấp ló phía sau lưng Đại tư tế, đang ra hiệu bằng tay bảo cô bình tĩnh.

'Ronan Wentworth?'

Sững sờ, Denevia ngừng hẳn động tác. Tại sao anh ta lại ở đây, mà còn đi một mình? Dù khó tin, nhưng cô nhanh chóng thu lại ánh mắt, hiểu ý đồ của đối phương: Ronan sẽ đánh lén từ phía sau, còn cô phải thu hút sự chú ý. Tầm mắt cô lướt qua thanh trường kiếm trên tay anh. Dù chưa rõ thực lực của người đội phó này ra sao, cô cũng chỉ đành đặt cược vào anh.

"Cái đồ rác rưởi, chém bay đầu ông thì tao mới hả dạ," Denevia nghiến răng chửi rủa. Lời nói hướng về Đại tư tế, nhưng thực chất là ám hiệu cho Ronan. Để giết hắc ma pháp sư, chặt đầu luôn là phương án sạch sẽ nhất.

Ronan khẽ gật đầu.

"Với cái bộ dạng đó sao?"

Lão già đang mải mê cười nhạo bỗng khựng lại. Lão khịt khịt mũi đánh hơi trong không khí hệt như một con chó săn.

"Có mùi máu."

Bị phát hiện rồi sao? Bầu không khí lập tức căng như dây đàn. Bất chợt, Đại tư tế sấn tới chỗ Denevia, chằm chằm nhìn vào cổ tay cô. Làn da bị dây thừng ma sát ứa máu, đọng lại thành những giọt đỏ thẫm.

Sau một thoáng ngẫm nghĩ, lão há miệng. Một chiếc lưỡi dài ngoẵng, chẻ đôi như lưỡi rắn vươn ra, liếm láp vệt máu trên tay cô. Lão ta đã cấy ghép lưỡi ma thú vào người sao? Thứ nội tạng tởm lợm tuyệt đối không thuộc về con người ấy khiến ai nhìn cũng phải buồn nôn.

"Ưm, ưm. Ra vậy."

Lão gật gù ra chiều đăm chiêu, tựa như đang nhấm nháp phân tích hương vị máu của Kiếm thánh. Tởm lợm là vậy, nhưng đây lại là cơ hội ngàn vàng. Không chút do dự, Ronan tung người vọt tới, vung kiếm nhắm thẳng vào cổ đối phương.

"Hự."

Khóe mắt Ronan giật giật, răng cắn chặt. Cảm giác lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang da thịt vốn dĩ rất quen thuộc. Vấn đề là... lưỡi gươm vừa chém vào đã bị khựng lại bởi một vật thể cứng ngắc.

"Khẹc..."

Bị chém đứt một nửa cổ, lão già lảo đảo nhưng vẫn từ từ xoay người lại đối mặt với Ronan. Cái đầu lủng lẳng dính hờ vào thân người tạo nên một khung cảnh rợn tóc gáy.

"Kh... h... ặc!"

Ngay khoảnh khắc lão định há miệng gào thét và vung tay phản công, Denevia dùng chút sức lực cuối cùng, tung một cú đá trời giáng thẳng vào ngực lão.

Rầm!

Cú va đập khiến Đại tư tế ngã vật xuống sàn. Ronan bừng tỉnh, lập tức xông đến rút kiếm ra, điên cuồng chém thêm vô số nhát vào chiếc cổ đứt lìa. Cho đến khi phần đầu và thân hoàn toàn tách rời, cơ thể dị hợm ấy mới chịu ngừng co giật.

"Sư phụ!"

Nghe tiếng động, gã tư tế từ phòng bên hốt hoảng chạy ra. Vừa thấy đồ đệ, Ronan lập tức ném phăng thanh kiếm trên tay về phía hắn. Bắt nhịp hoàn hảo, Denevia đá mạnh vào đốc kiếm khi nó vừa sượt qua. Mũi gươm lao vút đi, găm phập vào giữa trán tên tư tế vừa định lùi bước tránh né. Hắn chết đứng ngay tại chỗ.

"Dù không cầm kiếm, ngài đánh đấm vẫn giỏi chán."

Ronan gỡ móc xích hạ cô xuống, rồi dùng đoản kiếm cắt đứt dây thừng trói tay chân.

"Kenaz đâu?" Denevia hỏi nháo nhác.

"Ngài ấy đột nhiên biến mất rồi."

"Nên cậu đâm đầu vào đây một mình à? Liều mạng thật đấy."

"Đó là câu tôi nên nói với ngài mới đúng. Nếu ngài định điều tra tầng hầm, sao không đi cùng tôi ngay từ đầu? Thế thì đã chẳng bị tóm gọn thế này."

Lý lẽ của Ronan hoàn toàn chính xác. Nếu hai người phối hợp, cô đã không chịu khổ, và anh cũng chẳng phải mạo hiểm chui lại xuống lòng đất.

"Tôi không tin tưởng cậu. Nhưng hơn hết... tôi đã cố chấp không muốn thừa nhận sự thật rằng ngôi làng này có vấn đề."

Do dự một lúc, Denevia cuối cùng cũng thốt ra tiếng lòng.

"Bởi vì... tôi không muốn cầm kiếm nữa."

Trong trận chiến cuối cùng với Ma long, cô đã chạm đến cảnh giới cực ý của kiếm thuật mà bản thân hằng khao khát. Nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy, hứng thú với kiếm đạo trong cô trượt dốc không phanh.

Trớ trêu thay, cô không dám đối diện với chính mình. Cả thanh xuân dâng hiến cho thanh gươm. Thế giới của cô từ trước đến nay chỉ có kiếm thuật và chính cô. Nếu vứt bỏ nó, cô biết bấu víu vào đâu? Ngay cả việc hôm nay ăn gì, ngày mai sống sao cô còn chẳng mường tượng ra được.

'Nếu không thể tiếp tục vung kiếm... rốt cuộc mình có thể làm được cái gì?'

Mang theo mớ bòng bong ấy, cô càng điên cuồng tập luyện, để rồi đổi lại là một bờ vai tàn phế. Ngày đó, đích thân Kenaz đã chữa trị cho cô và buông lời cảnh báo: Nếu còn cầm kiếm, cô sẽ phế luôn cả hai cánh tay.

'Coi như ông trời cho mình một cái cớ hoàn hảo.'

Kể từ dạo đó, lấy lý do đi khắp nơi tìm phương thuốc chữa trị, cô lại vứt xó thanh kiếm trong mấy góc nhà trọ tồi tàn. Chữa bệnh nửa vời, có khỏi hay không bản thân cô cũng chẳng màng.

Cuộc sống vắng bóng lưỡi gươm là thứ cô chưa từng dám nghĩ tới. Vì thế, cô đinh ninh mình phải chữa khỏi bệnh để quay lại con đường cũ. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô lại sợ hãi việc phải cầm kiếm lên, nên cứ lần lữa việc điều trị. Tiền bạc và thời gian trôi tuột qua kẽ tay, còn tâm hồn cô thì mục rữa từng ngày.

Và rồi, cô va phải 'Ánh Sáng Quang Vinh'.

Ngay từ đầu, một kẻ sắc sảo như cô thừa biết đây chẳng phải thứ tôn giáo đứng đắn gì. Ấy vậy mà cô vẫn bước chân vào cái cộng đồng nọ, chỉ vì lũ tín đồ ấy lúc đi truyền đạo đã dịu dàng bắt chuyện, và chịu lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của cô.

'Lời hứa về một khởi đầu mới... nghe bùi tai quá mà.'

Cuộc sống tại ngôi làng này hoàn toàn trái ngược với chuỗi ngày chém giết khốc liệt trước kia. Cắm rễ ở một vùng núi hẻo lánh, cùng ăn, cùng làm với những người hàng xóm chan hòa, thỉnh thoảng lại rong ruổi ra phố thị mua sắm hay phát kẹo truyền giáo cùng bạn đồng lứa.

Ở đây, cô chỉ là một người bình thường. Có công việc để làm, có bạn bè kề vai, có xóm giềng nương tựa. Không có kiếm, cô vẫn sống tốt. Ở đây, tâm hồn cô được thả lỏng.

'Muốn ở lại đây mãi mãi...'

Nếu vai khỏi bệnh, cô sẽ phải rời đi, phải quay lại những ngày tháng ép xác vung gươm. Phải tập luyện điên cuồng thế nào, phải kiêng khem khắc nghiệt ra sao mới đuổi kịp những năm tháng bỏ bễ? Cảm giác từng trải qua thứ địa ngục ấy khiến cô càng thêm chán ghét. Vậy nên, cô vứt bỏ luôn lọ thánh thủy.

Đó cũng là lý do cô gạt phắt lời cảnh báo của Ronan. Bến đỗ bình yên khó khăn lắm mới tìm được, sao có thể là một sào huyệt nhơ nhuốc như thế! Nếu những gì anh ta nói là thật, cô sẽ phải rời khỏi đây. Lúc đó, cô biết sống ở đâu, sống bằng gì?

"Cậu nói đúng. Tôi đã hèn nhát không dám đối mặt với chính mình. Thật ra... tôi sợ hãi việc phải tự mình bươn chải trong một cuộc đời không có kiếm."

Nên cô đã tự lừa dối mình về sự chán chường ấy. Lấy cớ trị thương để hoang phí thời gian và tiền bạc. Lại vì sợ bị lật tẩy bộ mặt thật, sợ người ta phát hiện mình đã trở thành phế nhân nên mới né tránh Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Vì sợ không đủ sức bước ra thế giới ngoài kia, cô đã chọn cách bịt mắt bưng tai trước muôn vàn những góc khuất khả nghi ở cái làng này.

Sự trốn tránh ngu ngốc đã dẫn đến một quyết định sai lầm, để rồi thứ đọng lại chỉ còn là nỗi ân hận tột cùng.

"Nhưng kỳ lạ thật đấy. Dù chẳng còn thiết tha với kiếm thuật như trước, nhưng cứ nghĩ đến việc vĩnh viễn không được chạm vào nó nữa, tôi lại thấy khó chịu. Chẳng hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa..."

"Tâm tư con người làm sao mà rạch ròi phân minh cho được. Mớ bòng bong ấy, cứ từ từ rồi gỡ. Việc trước mắt là chúng ta phải thoát khỏi cái ổ này đã."

"Được."

"Ngài còn chạy nổi không?"

"Tôi bị thương ở vai chứ có què chân đâu."

"Vậy thì tốt."

Cả hai quay ngoắt người, nhắm thẳng hướng cầu thang dẫn lên tầng 1 mà lao đi. Chạy được vài bước, Denevia đột nhiên phanh lại, cúi xuống nhặt thanh kiếm vương vãi trên nền đất lạnh lẽo.

'Ân hận thế là đủ rồi.'

Tâm trí đã tỏ tường. Cô siết chặt chuôi kiếm, phóng mình về phía trước, nhanh chóng đuổi kịp bóng lưng của Ronan.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.