Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 45
"..."
"Chú ngủ rồi à?"
Kenny thì thầm hỏi nhỏ, khẽ ngẩng đầu lén nhìn Ronan. Từ lúc nào, anh đã thở đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ. Nói cho cùng, ngủ ngon thật đấy, chả bù cho cái người đang rối rắm cõi lòng này.
Ưư. Lồng ngực ngứa ran.
Thằng bé vô thức đưa tay lên cào cào quanh ngực. Ngứa từ bên trong nên cào ngoài da cũng chẳng ăn thua, nhưng không làm thế thì không chịu nổi.
Ngày thứ hai kể từ khi thâm nhập vào Ánh Sáng Quang Vinh. Quãng thời gian nói ngắn thì ngắn, nói dài thì dài này, mỗi ngày thằng bé phải chịu đựng thử thách sự nhẫn nại không biết bao nhiêu lần.
Chuyện là thế này, hai người đang đóng vai một đứa trẻ bệnh tật và một ông bố hết lòng vì con. Trừ lúc làm đồng ra, từ hôm qua đến giờ Ronan lúc nào cũng bế ẵm Kenny thật cẩn thận. Sự chăm chút ấy tỉ mỉ đến mức chăn rớt một chút là vuốt lại ngay, đồ ăn cũng tự tay đút, rồi không ngừng khen ngợi, an ủi vì sợ thằng bé phải nằm yên cả ngày sẽ bức bối.
Đến cả lúc đang làm đồng, lâu lâu anh lại chạy đến hỏi han sức khỏe hay tâm trạng, còn mang theo cả đồ ăn vặt hay vài bông hoa bảo là muốn làm nhóc vui.
Quá mức dịu dàng rồi.
Mỗi lần như thế, lồng ngực nhỏ bé của nó lại như muốn nổ tung. Trái tim ngứa ngáy, đầu óc choáng váng vì lâng lâng hạnh phúc. Trải nghiệm đã dạy nó rằng, hễ xuất hiện cảm giác này là lời nguyền lại có dấu hiệu được hóa giải. Thế nên, để không biến lại thành Kenaz ngay trước mặt anh, nó phải dồn hết sức lực để kiềm chế cảm xúc.
Ai mà ngờ được người ta chăm sóc lại khiến mình bồn chồn thế này.
Sau khi thức tỉnh, mọi vết thương đều tự lành trong chớp mắt. Còn trước khi thức tỉnh, chẳng một ai đoái hoài, thành ra khái niệm "được chăm lo tận tình" đối với nó là con số không tròn trĩnh. Không ngờ người bình thường lại có thể thản nhiên đón nhận thứ đáng sợ đến thế này sao? Bất ngờ trước tinh thần thép của người phàm thật đấy.
Cứ ngỡ đêm đến ngủ riêng sẽ khá khẩm hơn, ai dè chính Ronan lại tự động chui vào giường của nó. Lúc anh hỏi xin ngủ cùng, lý trí bảo phải từ chối ngay lập tức, nhưng miệng lại không thốt nên lời.
Hừm, chắc là không có mình nên chú ấy thấy trống vắng chứ gì?
Có gì đâu mà tự hào, cũng chẳng hiểu sao tự nhiên tâm trạng lại vui đến thế. Thằng bé cứ nhìn khuôn mặt anh rồi cười tủm tỉm, chợt giật mình tỉnh mộng.
Kiểu này không ổn.
Nhóc con rón rén thức dậy, cẩn thận để không đánh thức anh rồi bước ra khỏi phòng. Phải đến khi hương thơm đặc trưng của anh phai nhạt dần, tâm trí nó mới tĩnh lặng đôi chút.
Phù. Vẫn chưa đến lúc lộ diện.
Nói thật, ba cái tổ chức tép riu này, một mình nó dư sức cày nát từ trong ra ngoài. Nhưng làm vậy thì chẳng thể giải quyết dứt điểm vấn đề cho Denevia được.
Nếu giúp được thì mình đã làm từ lâu rồi.
Thiên hạ đồn đại Kenaz là kẻ vô tâm thờ ơ với thế sự, bản thân hắn cũng tự nhận mình là người như thế. Nhưng riêng với những thành viên của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, hắn lại hoàn toàn khác. Hắn là người đầu tiên nhận ra rắc rối của Denevia và đã cố gắng can thiệp nhưng thất bại. Hậu quả là nhận lấy vết thương chí mạng ở vai, mãi mãi không thể cầm kiếm được nữa. Nhờ những ma pháp chữa trị và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của hắn mà cô mới có thể duy trì được cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Chấn thương ở vai là hậu quả, không phải nguyên nhân.
Hỏi tại sao lại nghĩ thế à? Đâu có câu trả lời nào rõ ràng. Đơn thuần là trực giác mách bảo, và nó cũng nhận ra bản thân không thể giúp cô ấy thêm được nữa. Căn bản hai người là hai thái cực trái ngược nhau. Denevia sống một cuộc đời độc lập với những tín ngưỡng riêng, còn hắn thì vật vờ sống qua ngày, để mặc kẻ khác thao túng, lợi dụng.
Mình vừa mạnh, vừa thông minh, lại giỏi ma pháp, quan sát cũng nhạy bén nữa...!
Chẳng hiểu sao lại chẳng thể đồng cảm nổi với Denevia. Chẳng hiểu rốt cuộc cô ấy bị làm sao, cũng chẳng biết cái gì sai lệch. Ngay từ lần đầu phát hiện và định giúp đỡ nhưng lại thất bại, chắc chắn nguyên nhân cũng từ đó mà ra.
Chẳng hiểu nổi thật đấy. Cái gì mà tâm với chả trí.
Thằng bé nhíu mày. Với cái tâm trạng tụt dốc thảm hại thế này, chắc đêm nay dẫu có ngủ cạnh Ronan thì lời nguyền cũng chẳng thể giải trừ nổi. Nó mường tượng ra khuôn mặt đang ngủ say sưa của anh rồi khẽ mở cửa phòng ngủ.
Thế nhưng đập vào mắt lại là một khung cảnh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
"Hả?"
Người lẽ ra đang ngủ ngon lành giờ lại đang cưỡi lên người một tên tín đồ mới gia nhập.
"Cái gì thế!"
"Kenny, lùi lại!"
Ronan đang vật lộn kịch liệt với tên tín đồ kia. Gừ gừ. Từ miệng tên đó nước dãi chảy ròng ròng, miệng phát ra những tiếng gầm gừ hệt như một con thú hoang. Đến lúc này nó mới nhận ra kẻ kia không bình thường chút nào.
"Nhà, nhà thờ! Chạy đến nhà thờ mau!"
Một tín đồ mới khác đứng bên cạnh, không dám xông vào can ngăn, chỉ biết giậm chân bình bịch. Chợt nhớ lời dặn của gã tư tế, người đó hớt hải lao ra ngoài. Nhóc con bình tĩnh bật công tắc điện rồi đứng quan sát tình hình. Dưới ánh đèn sáng choang, tên tín đồ hiện lên với đôi mắt đỏ ngầu, nhe nanh múa vuốt như loài dã thú, điên cuồng lao vào tấn công anh.
Nhìn quen quen ta?
Mấy gã ở quán rượu cũng y chang thế này. Rõ ràng lúc đó anh bảo chúng đã uống thuốc do Hắc ma pháp sư điều chế. Ngay từ lúc nhìn thấy Thánh thủy nó đã thấy quen quen, thì ra là đem thứ thuốc đó pha vào nước.
Có vẻ đồ nghề sản xuất ở đây bị rò rỉ ra ngoài rồi. Thế nghĩa là ở quanh đây có Hắc ma pháp sư chứ gì.
Đập mấy tên Hắc ma pháp sư thì lúc nào chả vui. Một nụ cười đầy tà ác nở trên môi Kenny.
Trong lúc đó, anh đã khống chế được đối phương bằng cách vặn ngược hai tay ra sau lưng rồi đè sấp mặt hắn xuống sàn. Trận ẩu đả khá tốn sức nên mồ hôi ướt đẫm trán anh, áo sơ mi xộc xệch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
"Hừm."
Ánh mắt nhóc con từ lúc nào đã chuyển mục tiêu, không thèm quan tâm đến gã đang lên cơn co giật kia mà dán chặt vào Ronan. Chà... nói sao nhỉ, bất ngờ phết đấy....
Đúng lúc đó, tên tín đồ vừa chạy đi ban nãy dẫn theo hai tên tín đồ cấp 1 và gã tư tế xông vào. Hai tên tín đồ cấp 1 trùm một tấm vải lên đầu kẻ đang co giật, dùng dây thừng trói ngoặt tay lại, lôi xềnh xệch ra ngoài. Động tác gọn gàng, thuần thục như đã làm việc này hàng trăm lần.
Ronan thở hổn hển, lấy tay quệt đi giọt mồ hôi đọng trên cằm.
"Chuyện gì thế này? Tự dưng phát điên rồi cắn xé người khác."
"À, là thần phạt đấy."
Gã tư tế điềm nhiên đáp.
"Thần phạt sao?"
"Kẻ không có tư cách mà dám uống Thánh thủy nên bị trừng phạt thôi. Đừng bận tâm. Những kẻ ô uế sẽ do chúng tôi xử lý."
"Xử lý á...?"
"Các anh em ở đây đều là những người có tư cách nên không cần bận tâm nhiều đâu. Đã khuya rồi, mọi người tiếp tục nghỉ ngơi đi."
Dù gã tư tế mỉm cười ôn tồn, nhưng anh lại có cảm giác đó giống như một mệnh lệnh. Bảo đi ngủ trong hoàn cảnh này, nghe có vô lý không cơ chứ. Nhưng điều khiến anh khó hiểu hơn cả là phản ứng của hai tên tín đồ còn lại trong phòng.
"Vâng, thưa tư tế."
"Đã rõ."
Khác hẳn với anh đang đầy một bụng nghi vấn sau mỗi câu nói của tư tế, những người kia lại răm rắp ngoan ngoãn chui vào chăn nằm xuống như những đứa trẻ biết vâng lời.
Vừa mới ầm ĩ một trận như vậy, sao họ lại có thể nằm xuống ngủ như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ?
Thấy anh cứ nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt khó hiểu, gã tư tế lại dùng ánh mắt 'thằng này bị sao vậy?' để nhìn anh. Trước mắt cứ phải hùa theo đám đông đã.
"Kenny, ngủ thôi."
Dù trong lòng vẫn còn lấn cấn, anh vẫn ngoan ngoãn bế Kenny lên giường nằm. Vừa đắp chăn xong và nhắm mắt lại, gã tư tế đứng chôn chân nãy giờ lẩm bẩm "Phải thế chứ" rồi mới chịu cất bước rời đi.
Xoẹt, xoẹt. Qua khe cửa, âm thanh tư tế và tên tín đồ cấp 1 kéo lê cơ thể đang co giật vang lên khô khốc.
"...Mọi người ngủ hết rồi à?"
Lắng tai nghe ngóng một lúc, anh nhỏ giọng hỏi.
"Ngủ say sưa luôn rồi."
Kenny đang cuộn tròn trong vòng tay anh thì thầm vào tai anh.
"Sao lại ngủ được trong cái tình cảnh này nhỉ?"
Thái độ của gã tư tế khi nãy cho thấy việc Ronan tuân lệnh là một lẽ hiển nhiên. Nhớ lại đám người ở quán rượu, bọn chúng cũng nhất nhất nghe theo lời Ả Kiếm thánh giả. Chẳng biết nguyên lý hoạt động thế nào, nhưng rõ ràng ảnh hưởng của Thánh thủy không chỉ tác động lên thể xác mà còn ăn sâu vào tâm trí.
May mà nôn ra kịp.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh bản thân cũng biến thành một con rối, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của tư tế như những tín đồ kia, anh đã rùng mình ớn lạnh.
Tên tín đồ bị kéo đi rồi sẽ ra sao? Linh tính mách bảo có chuyện mờ ám đang diễn ra, anh phải bám theo xem thử mới được.
Anh nhổm dậy quan sát xung quanh. Những tín đồ còn lại đều đã ngủ say, không có dấu hiệu gì là sẽ phát bệnh. Dù chẳng biết chuyện gì sẽ ập đến tiếp theo...
"Kenny, chú phải ra ngoài một lát. Nhóc ở lại một mình được chứ?"
"Ừm."
"Phòng hờ rủi ro, nhóc lên tầng hai nằm nhé. Lỡ có chuyện tương tự xảy ra, tuyệt đối không được trèo xuống mà phải nấp kỹ. Nhớ chưa?"
Lúc nãy quan sát, thấy khi phát cơn điên, kẻ đó sẽ tấn công bừa bãi mọi người xung quanh, nhưng tầm nhìn bị thu hẹp và hành động trở nên chậm chạp. Đưa đứa nhỏ lên tầng hai rồi giấu kỹ trong chăn, nếu lỡ có ai khác lại lên cơn, ít ra cũng an toàn hơn.
Dựa theo thái độ của gã tư tế, chắc sẽ không có ai phát bệnh nữa đâu.
Nhưng sự an toàn của đứa trẻ thì cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Anh cẩn thận bế Kenny đặt lên tầng hai.
"Ngoan lắm."
Vuốt nhẹ tóc thằng bé một cái, anh mới yên tâm rời khỏi phòng.
Vào giờ giới nghiêm, vạn vật xung quanh tĩnh lặng như tờ. Nhưng sự im ắng này không đơn thuần chỉ vì các tín đồ đã về phòng ngủ. Lúc nãy lẻn ra ngoài, rõ ràng tín đồ cấp 1 đi lại tấp nập, vậy mà giờ chẳng còn mống nào. Nhờ vậy anh mới đến được nhà thờ mà không bị phát hiện, nhưng rõ ràng bầu không khí này có gì đó rất mờ ám.
Có tiếng động ở phía sau nhà thờ.
Anh ép sát lưng vào tường, tiến dần về phía sau. Sau lưng nhà thờ là một khoảng đất trống nhỏ rồi dẫn đến một ngọn đồi. Phía trên đồi là khu nghĩa trang. Nằm kề bên một ngôi làng nhỏ, việc có nghĩa trang cũng không phải là chuyện gì quá bất thường. Anh trèo lên mái lều bạt của khu thiêu hủy rác, ẩn mình quan sát mọi chuyện đang diễn ra tại đó.
Năm tên tín đồ cấp 1 rải rác trong làng giờ đây đều tụ tập tại nghĩa trang. Nổi bật giữa khu nghĩa trang là một tấm bia mộ sừng sững. Kích thước khổng lồ của nó hoàn toàn không ăn nhập với quy mô nhỏ bé của nơi này.
Năm người đó hì hục hợp lực xô đẩy tấm bia, trong khi gã tư tế đứng yên lặng chứng kiến. Tên tín đồ phát điên vừa nãy vẫn ngồi ngoan ngoãn như lúc bị kéo đi, hoàn toàn trái ngược với vẻ điên cuồng trước đó.
"Hự!"
Bằng tất cả sức lực, tấm bia được đẩy lùi, để lộ ra một cái hố sâu hoắm không thấy đáy. Bọn chúng nhanh chóng lùi lại. Trông bộ dạng cứ như đang bỏ chạy ấy, anh đang thắc mắc thì gã tư tế lên tiếng.
"Tiến lên phía trước."
Chỉ đợi có thế, tên tín đồ bị trói ngoan ngoãn đứng dậy, lảo đảo bước thẳng về phía cái hố đen ngòm.
Không được đến đó.
Một dự cảm bất thường ập đến, linh tính mách bảo anh phải ngăn cản hành động đó lại, nhưng khoảng cách này khiến anh không kịp trở tay.
Khi tên tín đồ bước tới miệng hố trong vô thức, đột nhiên một xúc tu dài ngoẵng như dây leo phóng lên, tóm chặt lấy và lôi tuột hắn xuống lòng vực sâu thẳm. Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Rắc. Rắc.
Tiếng động rợn người xuyên qua màng nhĩ ấy tuyệt nhiên không phải tiếng cơ thể va đập xuống đáy hố. Bằng kinh nghiệm chiến trường dày dặn, anh nhận ra ngay đó là âm thanh xé xác của một con ma thú khổng lồ đang ngấu nghiến con mồi.
Có ma thú ư?
Bọn chúng đẩy tấm bia trở về vị trí cũ. Tấm bia này được dùng để phong ấn ma thú, ngăn không cho nó ngoi lên. Chẳng mấy chốc, cái hố đã bị che khuất hoàn toàn, gã tư tế cùng đám tín đồ chậm rãi quay gót rời khỏi nghĩa trang. Bộ dạng thản nhiên đến lạnh lùng, chẳng mảy may kinh sợ chứng tỏ chuyện này đã diễn ra như cơm bữa.
Toàn thân anh nổi da gà. Chúng ném con người cho ma thú ăn thịt sao?
Rốt cuộc nơi này là cái thứ quái quỷ gì thế này...?
Chúng đang nuôi ma thú sao? Bị sốc trước cảnh tượng kinh hoàng, cơ thể anh tê cứng. Nhưng anh không thể chôn chân ở đây mãi được. Đám người kia đang dần tiến về phía này. Từ trước đến nay, đã có bao nhiêu sinh mạng bị xử lý theo cách thức tàn độc này rồi?
Cứ nấn ná ở đây chắc chắn sẽ bị bại lộ. Anh vội vàng ép đôi chân đang rã rời chạy thục mạng. Đầu óc rối bời, nhưng cơ thể đã được huấn luyện bài bản vẫn hoạt động theo bản năng, giúp anh an toàn quay về phòng mà không bị phát giác.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Anh gục xuống bên mép giường của Kenny, cơ thể run lên bần bật suốt một lúc lâu. Nếu Kenny không thức giấc, leo xuống khỏi giường tầng một và kéo cánh tay anh lên giường, có lẽ anh sẽ ngồi đó hóa đá cho đến lúc mặt trời mọc mất. Ronan ôm chặt lấy thằng bé, gắng gượng nhắm chặt đôi mắt lại.
💬 Bình luận (0)