Chương 63

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 63

'Nhìn cái bản mặt ngây ra như phỗng kìa.'

Thấy một Ronan không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, Kenaz lại thấy anh đáng yêu vô cùng, trong lòng dâng lên một cỗ tự hào. Bao nhiêu công sức vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng được đền đáp.

Thực ra, vụ án Raksut không chỉ tác động đến kỵ sĩ đoàn mà còn ảnh hưởng lớn tới Kenny. Trong suốt thời gian nằm lại sào huyệt của tà giáo, nhờ có sự tận tình chăm sóc và dịu dàng của Ronan, Kenny đã duy trì được ranh giới mong manh để lời nguyền không bộc phát hoàn toàn, từ đó lờ mờ nhận ra một quy luật nào đó. Nếu nắm được cách kiểm soát cảm giác này, chẳng phải hắn có thể tùy ý biến về hình dáng ban đầu sao?

Tất nhiên, lời nguyền chẳng thể biến mất hoàn toàn. Như những gì hắn đã trải nghiệm dưới tầng hầm nhà thờ, chỉ nhờ một tác động bí ẩn nào đó mà chướng khí của lời nguyền tạm thời bị áp chế. Một khi tác động đó suy yếu, lời nguyền sẽ lại nuốt chửng hắn, biến hắn trở lại thành hình hài trẻ con.

Nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, được trở lại làm người lớn vẫn có lợi hơn trăm bề.

'Linh cảm mách bảo những ngày tháng sau này sẽ sóng gió lắm đây.'

Kenny điểm lại từng khoảnh khắc lời nguyền được hóa giải tạm thời để tìm ra điểm chung. Lúc đầu mọi thứ còn mơ hồ, nhưng bức tranh dần trở nên rõ nét.

Đầu tiên, nó có liên quan trực tiếp đến Ronan. Cứ hễ nghĩ về anh, trong lòng lại trào dâng một cảm giác ngứa ngáy và ấm áp kỳ lạ. Nếu không kìm nén mà cứ để mặc cảm xúc ấy tuôn trào, nhịp tim sẽ tăng tốc, tai bắt đầu ù đi, và rồi hắn sẽ biến lại thành người lớn.

Phân tích lại những thời khắc đó, dường như có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó đã làm suy yếu chướng khí, giúp ma lực của hắn hồi sinh và chế ngự hoàn toàn lời nguyền.

Ngược lại, nếu ngay lúc đó hắn bị phân tâm bởi những suy nghĩ tiêu cực hay những ký ức u ám, sức mạnh của lời nguyền sẽ lập tức phản công và quá trình biến đổi thất bại.

Nói tóm lại, cốt lõi của vấn đề nằm ở trạng thái cảm xúc của chính hắn.

'Phải diễn tả cái cảm giác đó như thế nào nhỉ...?'

Kenaz vốn có cách đánh giá cảm xúc vô cùng đơn giản: Tức giận, buồn cười, đau buồn, hoặc vui vẻ. Ngoài ra, hắn chẳng biết gì thêm. Chắc chắn con người ai cũng có thế giới nội tâm phong phú hơn, nhưng hắn chưa bao giờ tốn công sức suy nghĩ về điều đó, và cũng chẳng có ai rảnh rỗi mà dạy hắn.

Thỉnh thoảng Ronan có hỏi: 'Bây giờ em cảm thấy thế nào?', câu trả lời của hắn trước sau như một:

"Em không biết!"

Vì thế, dù nắm rõ tình trạng cơ thể khi lời nguyền yếu đi, hắn vẫn không thể gọi tên chính xác trạng thái cảm xúc đó là gì. Ngay cả khi cố mường tượng lại khoảnh khắc trái tim rạo rực, ngứa ngáy lúc nghĩ về Ronan, chướng khí vẫn không hề thuyên giảm. Nghĩ rằng chỉ hồi tưởng thôi là chưa đủ, hắn đã thử ăn những món ngon, hay bày trò nghịch ngợm thỏa thích, nhưng tất cả đều vô vọng.

'Nó phải... mãnh liệt hơn nữa... cái cảm giác như bị lấp đầy, bị choáng ngợp hoàn toàn cơ...'

Nghĩ nát óc mà vẫn không thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả cái cảm giác ấy.

Họa chăng, chỉ có một ký ức mang lại cảm giác tương tự. Đó là lần hắn nhịn đói hai ngày liền, rồi vớ được một mẩu bánh mì thừa trong thùng rác, nhét vội vào miệng và nhai ngấu nghiến. Cảm giác cái dạ dày rỗng tuếch bấy lâu cuối cùng cũng được lấp đầy. Sự no bụng và trọn vẹn ấy có nét gì đó giông giống với bây giờ.

Từ rất lâu rồi, lâu đến mức hắn chẳng còn nhớ rõ, bản thân luôn bị bủa vây bởi một cảm giác trống rỗng khó tả, tựa như có một lỗ hổng đang tồn tại đâu đó trong cơ thể. Sau này, khi cuộc sống dư dả hơn, tưởng rằng mình bị đói, hắn đã thử ăn đến mức nôn mửa, uống no nước no rượu, thậm chí vùi mình vào những cuộc làm tình, nhưng tất cả cũng chỉ mang lại sự khuây khỏa chốc lát. Khi mọi thứ qua đi, sự trống rỗng ấy lại ập đến. Hắn từng âm thầm nghi ngờ hay là mình mắc bệnh nan y gì rồi.

Nhưng dạo gần đây, cái cảm giác ấy không còn xuất hiện nữa...

'Đúng rồi. Từ lúc nào đó, mình không còn thấy trống rỗng nữa.'

Không những thế, mỗi lần lời nguyền được hóa giải, cái lỗ hổng vô hình kia dường như cũng biến mất tăm. Dù trước đây nhồi nhét đủ thứ vào cũng chẳng thấy no, thì giờ đây, một luồng khí ấm áp cứ chầm chậm dâng lên, lấp đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể, mang lại cảm giác mãn nguyện tột cùng.

'Cái quái gì thế này?'

Dù chẳng biết gọi tên thứ tâm lý kỳ quặc này là gì, nhưng Kenaz cho rằng điều đó không quan trọng. Hắn tiếp tục tập trung luyện tập kiểm soát cảm xúc của mình.

Và việc đưa bản thân vào trạng thái mong muốn chẳng khó khăn gì. Có vô số kỷ niệm vui vẻ, rạo rực về Ronan cơ mà.

Tuy nhiên, cứ hễ lời nguyền có dấu hiệu suy yếu là những luồng suy nghĩ tiêu cực lại chen ngang, phá hỏng tất cả.

Đại loại như: 'Nói thì nói vậy, chứ trong đầu Ronan lúc nào chả nghĩ cách tống mình về cho Kenaz', hay 'Chỉ vì mình là con trai của sếp nên anh ta mới nể tình chăm sóc thôi'...

Thế nhưng, sau khi nhận được lời an ủi chân thành cùng lời thú nhận tình cảm từ Ronan vào đêm hôm trước, mọi thứ đã thay đổi. Ngay sau khi Ronan lên đường đến Vương thành, hắn lén lút trốn một góc để thử nghiệm, và kết quả là hắn đã phá giải thành công lời nguyền ngay trong lần thử đầu tiên.

'Dù chưa hoàn thiện cho lắm.'

Vừa rồi cũng vậy, bay một mạch đến Vương thành rồi đập nát cửa sổ, mới tốn chút xíu ma lực mà chướng khí của lời nguyền đã lại rục rịch. Chỉ cần hắn lơi lỏng một chút thôi là nó sẽ nuốt chửng hắn ngay lập tức.

Nhưng hắn không hề hối hận vì màn xuất hiện khoa trương bằng ma pháp vừa rồi.

'Mẹ kiếp, lũ khốn này to gan thật, dám bắt nạt người của ta sao?'

Kenaz cố tình phô trương sức mạnh của mình khi bước vào phòng họp. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ kiêu ngạo, chậm rãi quét một vòng quanh căn phòng.

'Toàn người quen cả.'

Năm năm trước, khi hắn – với một tâm hồn vẫn còn đôi chút thiện lương – đang chật vật thích nghi với thế giới này, thì chính lũ người này không những không giúp đỡ mà còn hùa nhau tàn nhẫn tẩy chay hắn.

Bọn chúng đem sự thiếu hiểu biết của hắn ra làm trò cười và buông lời khinh miệt. Đâu chỉ đám người trong phòng họp này. Bọn quý tộc ở cái Vương quốc này, đứa nào đứa nấy đều cố bới lông tìm vết, soi mói khuyết điểm của hắn cho bằng được.

Sau này hắn mới biết, những hành động đó xuất phát từ sự ma cũ bắt nạt ma mới, hoặc cũng có thể là do sự tự ti hèn mọn. Cũng có người nói do ngoại hình của hắn mang đặc trưng của tộc người du mục lang thang – vốn bị xếp vào tầng lớp hạ lưu.

Dĩ nhiên, cũng có kẻ tiếp cận hắn với thiện ý, nhưng rốt cuộc toàn là lũ xu nịnh, tỏ vẻ thương hại hoặc thần thánh hóa hắn quá mức, chỉ tổ làm hắn thấy chán ghét hơn.

Tóm lại, chẳng có mống nào lưu lại kỷ niệm tốt đẹp trong hắn cả.

Những kẻ đang có mặt trong phòng họp lúc này đều đang thể hiện những biểu cảm khác nhau trước màn phô diễn ma pháp của hắn, nhưng ánh mắt chứa đầy sự kinh hoàng của chúng là thứ khiến hắn khoái chí nhất.

'Có nên trêu bọn chúng thêm chút nữa không nhỉ?'

Ngay lúc Kenaz định giở trò tinh quái...

"Ngài Kenaz."

Giọng nói của Ronan đã kéo toàn bộ sự chú ý của hắn về.

'Cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng thực ra đang sợ xanh mặt kia kìa. Đáng yêu chết đi được.'

Nhìn khóe môi cứng đờ của Ronan, Kenaz khẽ cười thích thú. Trong khoảnh khắc, hắn chợt nhớ ra mục đích mình đến đây là vì anh.

Ronan giữ vẻ mặt điềm nhiên, nói bằng giọng điệu quen thuộc:

"Chẳng phải tôi đã dặn ngài không được ra vào bằng cửa sổ rồi sao? Cửa chính đàng hoàng không đi, sao lần nào ngài cũng thích phá cửa sổ thế?"

Với hoàn cảnh hiện tại, lời cằn nhằn mang hơi hướm đời thường này lại vô tình thể hiện sự thân thiết giữa hai người.

'Làm ơn. Cãi nhau bằng mồm thôi nhé. Xin ngài đấy. Đừng có động tay động chân đánh người.'

Không hề hay biết những suy nghĩ của đối phương, Ronan đang tuyệt vọng cầu nguyện trong lòng. Kể cả có là cái tên Kenaz ngỗ ngược này, thì ít ra hắn cũng phải biết phân biệt lúc nào nên quậy, lúc nào không chứ?

Trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay lại lắng nghe lời thỉnh cầu của Ronan. Kenaz ngoan ngoãn tiến về phía anh. Từng bước chân nhẹ bẫng không vương chút trọng lực của hắn thu hút mọi ánh nhìn.

Sở hữu nhan sắc vượt trội cùng vóc dáng cao lớn nhất phòng, giờ đây khoác lên mình bộ đồng phục của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn được may đo tỉ mỉ, trông hắn chẳng khác nào một nam thần đang bước đi trong dạ tiệc Vương thành chứ chẳng phải đang ở trong một phòng họp căng thẳng.

'Nói về ngoại hình thì ngài ấy đúng là...'

Đến cả Ronan cũng có khoảnh khắc ngẩn người. Với vẻ đẹp bực này, thảo nào người ta vẫn khao khát được dây dưa với hắn một lần dù biết trước cuộc đời sẽ rơi vào cảnh thân tàn ma dại. Bức tường thành kiên cố của một người đàn ông trụ cột gia đình, chưa từng rung động trước ai như Ronan, nay cũng đã khẽ nứt một nhịp.

Két.

Kenaz kéo ghế ngồi xuống mà chẳng nói một lời. Bị uy áp từ sức mạnh hay nhan sắc của hắn làm cho lu mờ, những người xung quanh không ai dám ho he nửa lời, chỉ lật đật tìm chỗ ngồi của mình. Chẳng ai lường trước được sự xuất hiện của hắn, nên bầu không khí lại càng thêm phần lúng túng.

"Vậy, Đội phó của chúng ta làm sao cơ?"

Cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, Kenaz không để ai có cơ hội thở dốc mà đã ném ra một câu hỏi sắc lẹm.

"Không, tôi không hề có ý nói gì về ngài Karna cả."

"Phải. Các người đang coi thường Hiệp sĩ Wentworth."

Câu trả lời của Kenaz khiến Ronan một lần nữa tròn mắt kinh ngạc.

'Ngài ấy biết dùng kính ngữ cơ à?'

Ronan không chỉ bất ngờ trước sự thay đổi trong cách ăn nói, mà còn vì Kenaz lại biết phân biệt hoàn cảnh và đối tượng để ứng xử.

"Hiệp sĩ Wentworth tham gia cuộc họp với tư cách là người đại diện cho Đoàn trưởng. Điều đó đồng nghĩa với việc ý chí của cậu ấy cũng là ý chí của ta..."

Kenaz kéo dài giọng, ánh mắt khóa chặt vào tên quý tộc vừa buông lời khinh miệt Ronan.

"Ta không ngờ các người lại có bất mãn với ta đấy."

Giọng hắn trầm hẳn xuống, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, u ám. Vẻ lười biếng như một con mèo hoang biến mất, thay vào đó là thứ uy áp kinh hoàng khiến gã quý tộc kia vô thức cụp mắt né tránh.

"Tôi... tôi thất lễ rồi."

"Biết vậy thì sau này cẩn thận lời ăn tiếng nói giùm cái."

Kenaz nhẹ nhàng cảnh cáo. Đứng ngay phía sau, Ronan cứ chôn chân nhìn chằm chằm vào cái gáy với mái tóc vàng rực rỡ ấy. Giờ mà có thể, anh chỉ muốn bẻ quặt cổ hắn lại để kiểm tra khuôn mặt cho ra nhẽ.

'Đây có đúng là Kenaz không vậy?'

Kenaz mà lại điêu luyện trong việc chơi trò đấu trí với đám quý tộc già đời thế này sao? Cái tên ngày nào cũng xông vào phòng Đội phó đốt tài liệu, làm tàn tro bay lả tả rồi đứng cười hô hố, tâm trí như một đứa trẻ mười tuổi ấy á?

Giữa bầu không khí im ắng vì ai cũng bị dọa cho sợ mất mật, một tên quý tộc phe Pháp phục gom đủ can đảm lên tiếng:

"Tình hình chính trị đang có những biến động khó lường, chúng tôi chỉ muốn hỗ trợ Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn thôi. Việc này được áp dụng cho tất cả những kỵ sĩ đoàn chưa đạt được thành tích nào, mong ngài đừng phật ý."

"À, thành tích."

Kenaz cười khẩy, tiếp lời:

"Thế giới được hòa bình là lỗi của ta sao? À! Đúng rồi. Là lỗi của ta. Nhờ Ma long chết rồi nên lượng ma thú mới giảm đi đáng kể đấy chứ."

Nói đoạn, hắn nhún vai khoa trương rồi bồi thêm:

"Trong 5 năm qua, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn của chúng ta cũng đã hoạt động rất năng nổ. Bộ các người nghĩ sự bình yên của Vương quốc này là tự dưng mà có à? Vì là thông tin cơ mật nên ta không thể bô bô kể ra xem bọn ta đã làm gì, ở đâu được. Cứ cho là mấy vụ kiểu như Raksut cũng nhan nhản đi."

Kenaz tuôn ra một tràng nói dối mà mặt không biến sắc.

Cái thói trơ tráo này thì đúng là Kenaz không chệch đi đâu được... Nhưng sao tự dưng lại hành xử ra dáng một con người thế này? Giữa lúc Ronan vẫn còn đang quay cuồng trong mớ bòng bong, Hầu tước Marga – nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng quan sát tình hình – có lẽ thấy không ổn bèn lên tiếng đề xuất:

"Hôm nay có vẻ sự bất đồng quan điểm quá lớn nên không thể đi đến thống nhất được. Cuộc họp hôm nay dừng tại đây, những vấn đề đã thảo luận sẽ được các vị xác nhận lại bằng văn bản nhé."

"Vâng."

"Đồng ý."

Sự xuất hiện đột ngột của Kenaz, cộng thêm việc phần lớn thành viên đã bị nhuệ khí của hắn áp đảo, khiến cuộc họp kết thúc rất tự nhiên. Cho đến khi những quý tộc với vẻ mặt ngơ ngác kéo nhau rời khỏi phòng, bên trong mới chỉ còn lại Ronan và Kenaz.

Sau khi cẩn thận xác nhận không còn ai xung quanh, Ronan nhìn thẳng vào mắt Kenaz, vô cùng nghiêm túc hỏi:

"Ngài... có phải là ngài Lux không đấy?"

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.