Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 20
Thật không may, về đến nhà Ronan cũng chẳng được ngả lưng nghỉ ngơi. Anh phải tất tả giúp Kenny cởi đồ, rồi tranh thủ lúc thằng bé tắm để chuẩn bị bữa tối. Điểm vớt vát duy nhất là đứa nhỏ không kén ăn, nên anh chẳng cần nhọc công nghĩ cách ngụy trang rau củ.
'Trời sinh mình có biệt tài giấu cà rốt cơ mà.'
Đợi đứa nhỏ tắm xong, sấy khô tóc tai tươm tất, cả hai mới được ngồi vào bàn. Bữa tối hôm nay khá đơn giản với bánh mì, súp và salad.
Dùng bữa xong xuôi, dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đĩa và tắm rửa sạch sẽ, Ronan mới bước ra ngoài. Cùng lúc đó, Kenny đang bám chặt vào cửa sổ phòng khách, chăm chú dò xét màn đêm.
"Bên ngoài có gì thú vị sao?"
"Không. Nhóc đang canh xem có nguy hiểm gì không."
Thằng bé đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Căng thẳng chẳng kém gì chó nghiệp vụ, nhưng bộ dạng lại hệt như một chú cún con. Để không chạm vào lòng tự ái của đứa nhỏ, Ronan chỉ biết cười thầm, cầm thuốc sát trùng và băng gạc đến ngồi xuống sofa.
"Lại đây nào. Chú sát trùng chân cho."
Kenny ngoan ngoãn ngồi phịch xuống, chìa chân ra.
"Ơ?"
Vừa tháo lớp băng, Ronan lộ rõ vẻ kinh ngạc khiến đứa nhỏ giật mình nhận ra sơ hở. Nó đã quên béng mất việc sức mạnh phục hồi cùng với vết thương biến mất tăm lúc lời nguyền tạm thời được giải trừ.
"Vết thương lành rồi này? Mới hôm qua còn..."
"Thỉnh thoảng nhóc vẫn vậy mà."
Kenny bịa chuyện tỉnh bơ.
"Vậy sao."
Thấy đứa nhỏ khẳng định, anh cũng không gặng hỏi thêm. Nếu là một đứa trẻ bình thường, anh nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng nghĩ đến thân phận con trai Kenaz, việc sở hữu chút năng lực phi thường âu cũng là dễ hiểu.
"Từ ngày mai có thể đi lại bình thường rồi. Thật may quá. Chắc em đã đau lắm, giỏi lắm."
Vừa nói, anh vừa xoa đầu khen ngợi. Kenny ngước lên nhìn với vẻ mặt không hiểu mô tê gì.
"Chỉ là lành vết thương thôi mà, sao phải khen?"
"Ừm, thích thì khen thôi? Dù sao thấy chân em khỏi là chú vui rồi, thấy em rất ngoan."
"Hừm..."
Mặt ngoài vẫn tỏ vẻ khó hiểu, nhưng chân lại đung đưa đầy thích thú.
"Từ giờ Kenny sẽ sống ở nhà chú một thời gian đấy."
"Vâng."
"Trước đây không biết sẽ ở lại bao lâu nên chú không nói, nhưng thật ra muốn sống ở đây thì phải tuân thủ một số quy tắc."
"Tại sao?"
"Vì đây là nhà Wentworth."
"Nhóc chẳng quan tâm mấy chuyện đó."
"Đây, chú ghi sẵn để em khỏi quên rồi. Lát nữa chú sẽ dán lên tường phòng khách."
Ronan rút ra một tờ giấy. Dưới tiêu đề 'Quy tắc gia tộc Wentworth' là hàng loạt điều khoản được liệt kê ngay ngắn.
"Để chú đọc cho nghe nhé?"
"Chữ nghĩa thì nhóc biết thừa rồi. Nhóc đâu phải ngài Sion."
"Không được nói người lớn như thế."
Bị nhắc nhở, nhóc con bĩu môi hờn dỗi. Đâu có biết ai mới là bề trên chứ?
"...Nhóc tự đọc. Đi ra ngoài về phải rửa tay, phụ giúp việc nhà, giữ phép lịch sự trên bàn ăn, không mặc đồ đi chơi nằm lên giường...?"
Càng đọc, nét mặt Kenny càng nhăn nhó khó coi.
"Mấy cái quy tắc vớ vẩn gì thế này?"
"Để rèn luyện thói quen sinh hoạt tốt thôi."
Thực chất, đây là hệ thống quy tắc do ông bà Wentworth đặt ra từ lúc con trai cả Ronan tròn năm tuổi. Đặt ra luật lệ, ép buộc thực hiện. Làm tốt thì thưởng, vi phạm thì phạt. Một phương pháp giáo dục đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.
Sau khi bố mẹ qua đời, những quy định ấy vẫn được duy trì qua các đời em út. Tất nhiên Ronan đã lớn nên bỏ bê mấy luật lệ này từ lâu, nhưng nay vì tương lai của Kenny, anh buộc phải đào xới chúng lên từ tận đáy trí nhớ.
'Nói năng cộc lốc, ăn uống thì vô tổ chức, vứt rác thì bừa bãi...'
Cứ đà này, lớn lên chắc chắn sẽ thành một kẻ vô phương cứu chữa. Y hệt Kenaz!
"Phiền phức chết đi được..."
Kenny kéo dài giọng mè nheo. Bộ dạng đó dễ thương thật đấy, nhưng Ronan quyết không bao giờ để một mầm non qua tay mình uốn nắn lại mọc lệch như Kenaz.
"Bắt buộc phải tuân thủ. Ngoan ngoãn chấp hành thì có món tráng miệng em thích, còn vi phạm thì nhịn."
"Cái gì cơ?"
Đứa nhỏ lập tức nhướng mày, lườm nguýt đầy bất mãn. Từ sớm anh đã nhìn thấu điểm yếu hảo ngọt của nhóc con rồi.
"Vậy thì nhóc tự mua ăn cho rảnh nợ!"
"Em làm gì có tiền."
"Đống tiền ông kia vừa cho đấy thôi! Nhiều lắm mà!"
"Không được gọi người lớn là 'ông kia'."
"Thế gọi là gì!"
"Phải gọi là ngài Công tước, hoặc ngài ấy."
"Cái ông đó!"
Thái độ cứng rắn, quyết không nhượng bộ thêm nửa lời.
"Tiền đó người ta đưa cho chú để lo liệu cho em, chứ đâu phải của em. Nhưng nếu ngoan, chú sẽ cho tiền tiêu vặt."
"Gì cơ? Tiền tiêu vặt? Chú coi nhóc là trẻ lên ba chắc?"
"Đúng đúng. Kenny không phải trẻ lên ba, em là thiếu nhi rồi. Thế nên em thừa sức tuân thủ quy tắc đúng không?"
Ronan vô cùng kiên định. Kinh nghiệm đối phó với một bầy em nheo nhóc đã tôi luyện cho anh kỹ năng tự động lọc bỏ tiếng ăn vạ của con nít.
"Hà... Ta... Ta... Thân đường đường là... Sao lại..."
Bàn tay nhỏ xíu vỗ bép lên trán. Bản thân rõ ràng là cấp trên, vậy mà giờ lại bị đối xử như một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch. Cú sốc tinh thần này quả thực lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.
"...Biết rồi, giờ nhóc đi ngủ đây."
Hết sạch năng lượng, Kenny lủi thủi bước về phía giường. Bờ vai thõng xuống khiến bóng lưng nhỏ bé trông càng thêm tròn trịa, cô độc.
"Kenny, ngủ chung không?"
Câu hỏi của anh khiến đứa nhỏ giật thót, quay phắt lại.
"Hả? Gì? Sao cơ?"
"Thấy đêm nào em cũng tụt xuống sofa ngủ, chắc là thích ngủ chung hơn."
"À... Thôi khỏi."
Chối đay đẩy một câu, nhóc con vùng vằng quay lưng bước vào phòng ngủ. Khéo lát nữa lại chui xuống gầm sofa ngủ mất. Nghĩ vậy, anh đang sửa soạn chỗ ngả lưng ngoài phòng khách thì Kenny lại lò dò quay ra.
"Thích thì vào ngủ chung!"
Hét lên một tiếng, thằng bé cuống cuồng quay lưng chạy tọt lên giường.
Quả nhiên là sợ ngủ một mình đây mà. Có sao đâu mà phải xấu hổ cơ chứ. Ronan mỉm cười, tiến vào phòng ngủ rồi nằm xuống.
"Ngủ ngon nhé, Kenny. Từ nay chúng ta hãy sống thật hòa thuận nha."
Nói xong câu chúc ngủ ngon, anh tắt đèn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh, nhóc con vẫn hậm hực lườm gương mặt say sưa của người đối diện.
'Là do sợ lời nguyền lại đột ngột biến mất như lần trước nên mới kêu vào ngủ chung thôi!'
Đừng có mà ảo tưởng ta sợ ngủ một mình đấy nhé. Vừa lầm bầm, Kenny vừa thẫn thờ nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình. Đợi mãi, đợi mãi mà tay chẳng thấy to lên chút nào.
'Chậc, tiêu tùng rồi.'
Một tiếng thở dài não nuột buông thõng. Rốt cuộc lần trước tại sao lời nguyền lại được giải trừ chốc lát nhỉ? Biết thế này đã chẳng thèm gọi hắn vào giường. Cái tên ngốc này chắc mẩm "Kenny chỉ là con nít thôi mà, hô hô" cho xem! Làm sếp mà bị nhân viên coi như trẻ ranh, thật tức chết đi được.
'...Nhưng mà, cũng ấm thật. Cảm giác rất an toàn.'
Dù miệng vẫn còn bĩu ra hờn dỗi, đôi mắt Kenny đã từ từ khép lại. Trong không gian tĩnh lặng, hòa lẫn tiếng thở đều đặn của Ronan là thoang thoảng mùi xà phòng thanh mát. Ngắm nhìn gương mặt hiền hòa ấy một lúc, cơn buồn ngủ cũng ập đến cuốn Kenny đi.
***
Lời hứa sống hòa thuận vừa lập tối qua, sáng nay đã vấp phải thử thách chông gai ngay trên bàn ăn.
Tranh thủ lúc Kenny vệ sinh cá nhân, Ronan chiên vài lát bánh mì tẩm trứng, quết thêm chút mứt rồi bưng ra. Định bụng cắt nhỏ cho vừa miệng đứa trẻ, nào ngờ thức ăn vừa dọn lên, thằng bé đã dùng nĩa cắm phập một miếng to tướng nhét thẳng vào mồm. Kết quả là miếng bánh rơi toẹt xuống bàn.
Thấy vậy, anh liền gắp phần bánh rơi vào đĩa mình, định lấy phần của mình cắt nhỏ đưa cho đứa nhỏ.
"Sao lấy đồ của nhóc?"
Nhưng ngay lúc tay anh vừa chạm tới, Kenny đã gắt lên. Miệng ngậm đầy thức ăn nên mảnh vụn văng tung tóe.
"Chú cắt nhỏ cho dễ ăn."
"Khỏi."
Bàn tay nhỏ xíu chực giằng lại miếng bánh, nhưng đã bị mũi dao của Ronan chặn đứng.
"Khó ăn thì phải cắt nhỏ ra. Nhét đầy miệng một lúc không nhai kỹ được đâu. Với lại, nuốt xong rồi hẵng nói chuyện."
Anh từ tốn giảng giải những phép lịch sự cơ bản nhất trên bàn ăn.
Trước đây anh cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng thú thực thói quen ăn uống của Kenny quá bừa bãi. Bây giờ còn nhỏ thì không sao, nhưng lớn lên mang cái nết này thì chẳng ai muốn ngồi cùng mâm. Với tư cách người giám hộ, anh có nghĩa vụ uốn nắn đàng hoàng.
"Tự dưng cằn nhằn cái gì không biết?"
Chẳng thèm đoái hoài đến tấm lòng của anh, đứa nhỏ cau mày khó chịu.
"Từ giờ Kenny là người nhà chú, nên chú phải dạy dỗ em đàng hoàng."
"Hứ."
Một tiếng hừ lạnh cất lên. Đôi mắt thạch anh tím ánh lên vẻ hung dữ, trừng trừng nhìn Ronan.
"Kenny?"
"Chú cũng khinh nhóc không có gốc gác chứ gì? Cố tình bới móc để ra lệnh đúng không!"
"Sao cơ? Sao chú lại nghĩ thế được. Chú nói vậy vì muốn tốt cho em thôi."
"Nói dối!"
Chiếc nĩa trên tay bị ném mạnh xuống bàn, phát ra tiếng loảng xoảng chói tai rồi nảy văng xuống đất.
"Kenny. Em đang làm trò gì vậy? Nhặt nĩa lên mau."
"Đừng có ra lệnh cho nhóc!"
Hét lên đầy uất ức, đứa nhỏ đá ghế đứng dậy, chạy tọt vào phòng ngủ.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại. Tình huống bất ngờ khiến Ronan sững sờ. Chỉ là chỉ dạy vài phép lịch sự cơ bản thôi mà. Biết là sẽ bị cằn nhằn, nhưng anh không ngờ phản ứng lại gay gắt đến vậy.
'Chắc em ấy có ký ức không tốt về chuyện này... tự dưng lại bảo "chú cũng" khinh người không có gốc gác.'
Chỉ cần quan sát hành vi cũng đủ hiểu môi trường sống trước kia của Kenny chẳng mấy tốt đẹp. Có lẽ vì vậy mà đứa nhỏ từng chịu tổn thương sâu sắc. Biết trước đã dùng cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Một chút hối hận thoáng qua trong đầu anh.
Dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, đợi tâm trạng lắng xuống, anh mới gõ cửa phòng.
"Kenny, chú vào được không?"
"Đừng có vào!"
Giọng nói lảnh lót hét vọng ra.
"Nhưng sắp đến giờ đi làm rồi. Hôm nay em định ở nhà một mình sao?"
"..."
Không có tiếng đáp trả. Xem như đó là sự ngầm đồng ý, anh khẽ vặn tay nắm cửa. Vừa bước vào, một chiếc gối đã bay thẳng tới. Thừa sức né tránh, nhưng anh cố tình đứng yên chịu trận. Nếu làm vậy có thể khiến cục tức vơi đi phần nào thì bao nhiêu cái gối anh cũng xin nhận.
"Kenny."
Nhặt chiếc gối dưới đất, anh bước đến trước mặt thằng bé, khụy một bên gối xuống. Nhóc con vẫn đang hậm hực thở phì phò, quay ngoắt mặt đi.
"Em giận lắm sao? Ghét chú cằn nhằn à?"
"...Không."
"Thế thì sao?"
"..."
"Em không nói thì làm sao chú biết được. Nếu không biết, chú sẽ lại vô tình làm những việc em ghét. Em đâu thích thế đúng không? Nói cho chú nghe đi."
Đôi lông mày nhíu chặt, Kenny nhất quyết mím chặt môi.
"Không muốn nói cũng không sao. Chú sẽ không gặng hỏi nữa. Nhưng em phải hiểu là chú thực lòng muốn tốt cho em. Chú không hề coi thường hay cố tình gây khó dễ gì cả. Từ trước đến giờ chú đối xử với em ra sao, em tự biết mà, đúng không?"
"..."
"Giờ thì chuẩn bị đi làm thôi."
Nghe anh nhẹ giọng dỗ dành, đứa trẻ cuối cùng cũng chịu tuột xuống khỏi giường.
May mắn là thằng bé nguôi giận khá nhanh nên việc thay quần áo diễn ra suôn sẻ. Dù tốn thêm năm phút giằng co so với ngày thường, nhưng cả hai vẫn kịp có mặt tại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sát giờ làm việc.
***
💬 Bình luận (0)