Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 25
Nhờ hối hả quay lại nên tình hình cũng chẳng có gì thay đổi. Ronan tiến về phía người đàn ông trông có vẻ tỉnh táo nhất trong đám đông.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kenaz đâu rồi?"
"Ke, Kenaz! Hícc!"
Người đàn ông run bần bật như lên cơn co giật. Ronan giữ chặt lấy vai gã, gặng hỏi lại:
"Rốt cuộc là thế nào?"
"Chuyện đó..."
Bị áp đảo bởi khí thế của Ronan, gã đàn ông đành ấp úng kể lại đầu đuôi sự việc.
Khoảng một tiếng trước, Kenaz đã xuất hiện tại Charlotte Roulette khi mọi người đang đắm chìm trong những ván cược như thường lệ. Hắn tham gia trò ru-lét nhưng vận may hôm nay có vẻ không mỉm cười. Đang lúc tâm trạng cực kỳ tồi tệ, nụ cười của một con bạc liên tục thắng lớn bên cạnh đã chọc giận hắn.
Sôi máu, Kenaz cố tình phá đám mọi ván cược của người kia. Tên cờ bạc tức lộn ruột, rút dao định đâm hắn, thế nhưng...
"Rồi sao nữa?"
"Thì đó. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Những người đó đã cản lại."
"Các kỵ sĩ của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn ư?"
Phẫn nộ vì bị tấn công, Kenaz đã tóm lấy tên cờ bạc, trói gã lên vòng quay ru-lét khổng lồ treo trên tường. Sau đó, hắn vừa xoay vòng quay vừa vớ được thứ gì là ném thẳng vào người gã, thậm chí còn ép những người xung quanh phải hùa theo tra tấn nạn nhân.
Có vài người từ chối hoặc đứng ra can ngăn, nhưng kết cục đều bị Kenaz và các thành viên Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đánh cho nhừ tử rồi quăng luôn lên vòng quay tiếp theo. Hắn chơi đùa một lúc cho đến khi chán chê thì rời khỏi Charlotte Roulette.
"Những người đi cùng thật sự là Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sao?"
"Ừ, một người phụ nữ tóc đỏ với một ông chú trông như sơn tặc... Chẳng phải vậy sao?"
Người phụ nữ tóc đỏ hẳn là Kiếm thánh Denevia, còn ông chú sơn tặc chắc là Người dẫn đường Rigel. Bề ngoài thì đúng như những gì Ronan biết, nhưng tính cách lại khác một trời một vực.
Tất nhiên, cứ nhìn Kenaz hay Sion thì việc các kỵ sĩ khác hành xử trái ngược với ấn tượng ban đầu cũng chẳng có gì lạ... Hóa ra trong lúc anh đang mải đi tìm, những thành viên còn lại lại chạy theo Kenaz làm bậy. Ronan hít một hơi thật sâu, cảm thấy dạ dày quặn thắt vì căng thẳng.
"Anh có biết bọn họ đi đâu sau đó không?"
"Nghe bảo đi uống rượu. Đến quán đắt đỏ nhất quanh đây."
"Cảm ơn."
Xong việc ở đây rồi. Ronan bỏ mặc gã đàn ông, lao thẳng ra khỏi quán.
"Ai đó!"
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh quay lại thì thấy ngài Aaron của Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô đang đứng đó. Nhận ra nhau, cả hai vui vẻ chào hỏi bằng một cái cúi chào nhẹ.
"Ngài Aaron, ngài làm gì ở đây vậy?"
Mỗi đội của Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô đều có khu vực phụ trách riêng. Theo như anh nhớ, đây không phải là địa bàn của Aaron.
"Một người bạn nhờ tôi trực thay một lát. Không lẽ ngài lại..."
Câu hỏi đầy vẻ nghi ngờ của Aaron khiến Ronan chỉ biết cười gượng. Dẫu sao việc gặp người quen cũng là một điều may mắn, ít nhất anh không phải tốn công giải thích dài dòng.
"Vâng... Chuyện là vậy đấy. Thành thật xin lỗi, nhưng ngài có thể nhắm mắt làm ngơ giúp chúng tôi vụ này được không?"
Ý anh là muốn che giấu việc Kenaz có dính líu đến mớ hỗn độn ở Charlotte Roulette. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, trang nhất báo sáng mai chắc chắn sẽ chễm chệ dòng tít: "Bộ mặt thật của Anh hùng: Dùng dân thường chơi bạo lực ru-lét tại sòng bạc bất hợp pháp!" Không chừng anh còn phải tự mình đi chặn nhà in hoặc bị Bộ trưởng Quân sự gọi lên cạo đầu.
"Tất nhiên rồi. Nhờ ngài mà lần trước tôi cũng được ghi nhận thành tích cơ mà. Haha."
Aaron sảng khoái đáp lời. Quả nhiên người biết chuyện nói chuyện vẫn dễ hơn.
"Vậy tôi còn chỗ khác phải đi, xin phép đi trước."
"Trời ạ, ngài vất vả quá."
Aaron nhìn anh bằng ánh mắt đầy ái ngại. Dù có gặp bao nhiêu lần đi nữa, Ronan vẫn chẳng thể quen nổi cái nhìn thương hại đó. Chào tạm biệt rồi bước ra khỏi con hẻm, anh chợt sực nhớ ra một chuyện.
‘Nói mới nhớ, ngài Sion vẫn chưa tới sao? Không lẽ người ta chưa báo tin? Mình cứ đinh ninh lão chủ quán Fight Club sẽ liên lạc cơ đấy...’
Từ đồng đội cho đến ông chủ quán. Cảm giác bị phản bội liên tiếp khiến anh khẽ nở một nụ cười đắng chát.
***
Tại một góc khuất bên hông tòa nhà Charlotte Roulette, hai đôi mắt vẫn luôn âm thầm dõi theo bóng lưng Ronan. Phải đợi đến khi nhóm kỵ sĩ đi hẳn xuống dưới, họ mới lên tiếng.
"Tại sao chúng ta phải trốn chứ? Không phải nên đi theo Đội phó sao?"
Sion, gã đàn ông nổi bật với mái tóc cắt ngắn gọn gàng và khí chất trí thức, cất tiếng hỏi. Giọng điệu ngây ngô của anh ta hoàn toàn mâu thuẫn với vẻ ngoài sắc sảo.
"Nhỡ có kẻ nào định đánh lén từ phía sau thì sao? Chúng ta phải bám theo sau lưng thì mới bảo vệ anh ấy được chứ."
Kenny đáp lại rành rọt khiến Sion ngoan ngoãn gật gù. Suốt dọc đường đến đây, đầu óc đơn giản của Sion đã bị cái lưỡi dẻo quẹo của Kenny dắt mũi hoàn toàn, đến mức vô thức dùng luôn kính ngữ y như lúc nói chuyện với Kenaz.
‘Đồ ngốc, lừa đấy.’
Kenny thầm nghĩ. Đây chẳng phải lần đầu có kẻ mạo danh hắn, đám đó thích làm trò trống gì thì tùy.
‘Dù sao Ronan cũng sẽ tự giải quyết ổn thỏa thôi.’
Mục đích thật sự của hắn hoàn toàn khác.
Đó là đêm trước khi hắn tỉnh dậy trong bộ dạng bị trúng lời nguyền. Chia tay Ronan xong, Kenaz đã đi loanh quanh khắp nơi. Cảm thấy bức bối nên hắn kiếm chỗ xả giận, để rồi khi nhận ra thì bản thân đã say khướt, đứng bơ vơ trong một con hẻm thuộc khu phố ăn chơi.
‘Hình như mình đã đi lảo đảo quanh khu này... Rồi sau đó mình đi đâu nhỉ?’
Cái chốn Charlotte Roulette kia là gu của tên giả mạo, tuyệt nhiên không phải sở thích của hắn. Chắc hẳn hắn đã ghé quán rượu quen thuộc, bởi đó là nơi hắn hay tìm đến một mình.
"Nào, xuất phát thôi."
"Rõ."
Sion kiệu Kenny lên vai. Đứa trẻ lập tức túm lấy hai nắm tóc của anh ta. Đây chính là "phương tiện di chuyển" mà Kenny đã dùng đủ mọi lời đường mật để dụ dỗ Sion chấp nhận. Đơn giản vì hắn cực kỳ ghét việc bị bế ẵm.
"Chạy đi!"
Theo tiếng hô của Kenny, Sion lao đi thoăn thoắt.
"Bên phải!"
Kenny giật mạnh nắm tóc bên tay phải. Đã lâu lắm rồi hắn mới thoát khỏi tầm nhìn lùn tịt của trẻ con, được ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao và di chuyển với tốc độ xé gió thế này. Trong lòng hắn trào dâng một cảm giác vô cùng sảng khoái.
‘Phải mau chóng giải lời nguyền mới được!’
Coi cấp dưới như thú cưỡi? Lừa gạt người khác? Hắn chẳng có lấy một xíu cảm giác tội lỗi nào.
***
Đâu là quán rượu đắt đỏ nhất ở cái khu ăn chơi này? Ronan túm lấy vài kẻ say xỉn trên đường để hỏi. Tất cả đều đưa ra chung một câu trả lời.
[Lily Angel Club]
Ronan ngước nhìn tấm biển hiệu. Quả không hổ danh là nơi đắt đỏ nhất, vẻ ngoài của nó cực kỳ tráng lệ. Tấm biển được trang trí bằng đôi cánh và những bông hoa rực rỡ ánh đèn, gần đó còn có một cỗ xe ngựa sang trọng đang đợi sẵn. Trấn giữ trước cánh cửa đóng kín là hai gã vệ sĩ mặc vest đen lực lưỡng. Bầu không khí toát ra vẻ từ chối tiếp đón khách vãng lai.
‘Nếu Kenaz ở trong đó... mình bằng mọi giá phải vào được.’
Nuốt khan một cái, Ronan cất bước tiến về phía cửa ra vào. Đúng như dự đoán, hai gã vệ sĩ lập tức dang tay chặn anh lại.
"Chỗ này phí đắt lắm đấy." Một gã lên tiếng.
"Tôi đến để tìm người. Chỉ nhìn quanh một chút rồi sẽ ra ngay."
Sợ lộ thân phận kỵ sĩ sẽ khiến chúng cảnh giác, anh cố ý hạ giọng mềm mỏng. Hai gã đàn ông đưa mắt quét từ đầu đến chân anh với vẻ đầy ẩn ý, y hệt như đang thẩm định một món hàng.
"Gương mặt với thân hình đó cũng được đấy. Làm sao nhóc biết dạo này ở đây có nhân vật lớn xuất hiện vậy? Vào hỏi cho khéo vào."
Hỏi cái gì cơ? Ronan chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng vì chúng đã nhường đường nên anh đành ngậm miệng bước vào.
Vượt qua lớp cửa đầu tiên, anh đi dọc theo một hành lang hẹp và dài. Khi đẩy cánh cửa tận cùng, khung cảnh bên trong quán mới thực sự hiện ra.
Ánh sáng mờ ảo bao trùm không gian, hòa cùng tiếng nhạc xập xình dồn dập. Tiếng cười đùa lả lơi thi thoảng lại cất lên. Chẳng hiểu sao các nhân viên phục vụ ở đây ai nấy đều thắt nơ trên đầu. Khoảng cách giữa các bàn khá rộng, lại được ngăn cách bởi những tấm vách che, tạo nên một cấu trúc khép kín giúp hạn chế tầm nhìn từ các bàn khác.
Ronan vờ đi về phía quầy bar, khóe mắt không ngừng dò xét xung quanh. Có khoảng ba bàn đang có khách, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Kenaz.
‘Phải lên tầng trên sao?’
Đúng lúc anh định bỏ cuộc, một giọng nói bất chợt đập vào tai.
"Quả nhiên là ngài Kenaz! Hahaha!"
Kenaz!
Ronan lập tức di chuyển về phía phát ra tiếng nói. Đó là bàn nằm ngay vị trí trung tâm, nơi một gã tóc vàng đang ngồi chễm chệ. Lúc nãy anh cũng có chú ý đến mái tóc vàng ấy, nhưng vì ngoại hình kẻ đó khác một trời một vực với Kenaz nên anh đã lướt qua... Giờ đây, Ronan giả vờ dạo bước ngang qua bàn đó một lần nữa.
"Hahaha, đúng chứ? Bản thân ta là ai cơ chứ! Kẻ tiêu diệt Ma long, ngài Kenaz vĩ đại đây. Dăm ba thứ rượu này làm sao làm khó được ta!"
Gã tóc vàng cười ha hả đầy ngạo nghễ. Thức ăn trong miệng gã bắn tung tóe, nhưng mấy cô tiếp viên của quán vẫn chẳng mảy may tỏ ra khó chịu, chỉ hùa theo cười hớn hở. Ronan trân trân nhìn khuôn mặt gã, không tài nào chớp mắt.
‘Không. Kia đâu phải Kenaz.’
Dù ánh sáng có mờ đi chăng nữa, hay thậm chí đây là một căn phòng tối om, thì cũng không ai có thể nhầm gã đàn ông đó với Kenaz được.
Gã ta cũng khá điển trai, nhưng nếu đem so với Kenaz thì đúng là một trời một vực. Quan trọng hơn, gã hoàn toàn thiếu đi những nét đặc trưng độc nhất vô nhị của Kenaz, tỷ như đôi mắt tỏa sáng tựa đá quý hay thân hình đẹp như tượng tạc đầy vẻ nam tính. Đến cả Ronan – người vốn cực kỳ ác cảm với Kenaz – cũng chưa bao giờ tìm ra được điểm nào để chê bai về ngoại hình của hắn.
‘Dùng cái bản mặt đó để tự xưng là Kenaz mà không một ai nghi ngờ sao?’
Không thể tin nổi vào mắt mình, Ronan cứ thế nhìn chằm chằm vào tên mạo danh.
Những người ngồi cùng gã đủ cả nam lẫn nữ, nhìn thoáng qua đã biết đều là những thành phần bất hảo. Theo như thông tin từ Charlotte Roulette, nhóm của kẻ mạo danh còn có thêm hai người nữa, nhưng trong số những kẻ đang ngồi kia không ai có ngoại hình trùng khớp. Có vẻ như không ai mảy may nghi ngờ tên giả mạo này, và cũng chẳng thấy tăm hơi hai kẻ còn lại đâu.
‘Bọn chúng tản ra rồi sao? Trước mắt cứ phải tóm gọn tên Kenaz giả này đã.’
Danh tiếng của Kenaz vốn đã chạm đáy, giờ lại còn bị bôi nhòe thêm. Đối với Ronan – người mà cả cuộc đời gắn chặt với thanh danh của hắn – đây là một vấn đề nghiêm trọng không thể nhắm mắt làm ngơ.
‘Gọi ngài Sion thôi.’
Đang định quay lưng bước đi, gã Kenaz giả bỗng chỉ tay thẳng vào Ronan và hét lớn:
"Này, cậu kia!"
💬 Bình luận (0)