Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 67
"Kenny, hôm qua nhóc ngủ ngon chứ?"
Ronan cất lời chào nhưng ngay lập tức nhận ra điểm khác thường ở đứa trẻ.
"Dạ..."
Thằng bé lí nhí đáp, cứ đứng khép nép lùi lại phía xa. Ánh mắt nó lảng tránh trông rất kỳ lạ, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào anh. Nếu là mọi ngày, Kenny hẳn đã vội vã lao đến và chào hỏi đầy hào hứng. Đằng này, trông nhóc con lại vô cùng rụt rè, thu mình và buồn bã. Ngay cả hai chiếc tai thỏ trên áo choàng hôm nay cũng ủ rũ cụp xuống, trông rã rời không chút sinh khí.
'Sao lại thế này nhỉ?'
Liệu có phải vì hôm qua anh không đích thân giải thích mà đã để Denevia đưa nó đi ngay nên thằng bé mới bị tổn thương? Quả thực, với một đứa trẻ nhạy cảm về chỗ ở như vậy, điều đó rất dễ xảy ra. Trong khi bản thân anh lại chỉ mải mê nghĩ đến những thứ tồi tệ... Ronan tự trách mình, bước tới gần Kenny, quỳ một chân xuống để tầm mắt ngang bằng với đứa trẻ.
"..."
Kenny lặng lẽ đảo mắt lảng đi. Ronan hoàn toàn không biết rằng mình chính là thủ phạm khiến thằng bé phải thức trắng đêm qua, anh chỉ dịu dàng mỉm cười.
"Kenny."
Dù được gọi tên, đứa trẻ vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ đảo mắt láo liên y như thể vừa làm sai chuyện gì.
"Hôm qua tự nhiên phải sang nhà người khác ngủ, nhóc bất ngờ lắm đúng không? Chú có việc gấp quá nên đành chịu, xin lỗi nhóc nhé."
"..."
"Chú nhớ Kenny lắm mà hình như nhóc thì không thì phải... Đến giọng nói cũng không thèm cho chú nghe luôn."
Nghe chất giọng có chút tủi thân của Ronan, Kenny lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Không phải đâu!"
Nhờ sự phủ nhận liều mạng ấy mà ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau. Ronan nở một nụ cười dịu dàng qua khóe mắt. Trong đôi đồng tử xanh thẳm của anh chứa chan sự trìu mến. Rõ ràng, thái độ này hoàn toàn khác biệt so với khi đối diện với Kenaz.
'Thì ra cậu ấy ghét phiên bản Kenaz của mình.'
Dù đã đoán trước, nhưng việc bị "chốt hạ" thế này vẫn khiến hắn chột dạ. Dẫu vậy, Kenny không hề thất vọng hay suy sụp. Ngay lúc này đây, Ronan đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy yêu thương. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tâm trạng thằng bé lâng lâng, lồng ngực vỡ òa hạnh phúc, chẳng còn tâm trí đâu mà buồn bã.
'Dù sao thì Ronan vẫn thích mình.'
Kenaz hay Kenny thì cũng đều là hắn cả. Vậy nên tóm lại là Ronan thích hắn!
Hiện tại có thể anh ghét Kenaz, nhưng vì đã trót thích Kenny rồi, nên sau này kiểu gì anh cũng sẽ thích lại thôi.
Nghĩ thông suốt điều đó, cảm giác nặng nề trong ngực bỗng chốc tan biến. Kenaz đã vận dụng một tư duy logic mang tính phép màu để tự chữa lành nỗi đau thất tình đêm qua.
"Em cũng nhớ chú!"
Tâm trạng phơi phới trở lại, Kenny nhào tới ôm chầm lấy cổ Ronan. Thằng bé tựa đầu vào vai anh, cọ cọ dụi dụi khiến Ronan phải bật cười khúc khích vì nhột.
Tiếng cười trầm ấm vang lên bên tai khiến trái tim Kenny đập rộn ràng.
"Thích Ronan lắm."
"Hửm? Chú cũng thích Kenny."
Ronan ôm đáp lại đứa trẻ. Dù chữ "thích" của anh mang ý nghĩa hoàn toàn khác, nhưng với Kenny, thế này đã là quá đủ.
"Lúc nãy chú nói xin lỗi vì bỏ em lại một mình đúng không? Em sẽ tha thứ, bù lại hôm nay chú phải ôm em liên tục đấy."
Thằng bé không bỏ lỡ cơ hội đưa ra yêu cầu. Nó phớt lờ luôn sự thật rằng chính mình là căn nguyên của mọi rắc rối, thản nhiên lợi dụng tình huống để thỏa mãn tư lợi ranh ma và trơ trẽn.
"Chú còn phải làm việc, chán lắm đấy nhé?"
"Không sao. Ở cạnh Ronan là vui rồi."
"A ha ha. Được thôi."
Nhưng Ronan đâu biết sự thật đó, anh chỉ thấy Kenny quá đỗi đáng yêu. Bế thằng bé đứng lên, anh quay sang nhìn Denevia.
"Ngài Denevia, hôm qua đột ngột nhờ vả ngài, thật sự xin lỗi."
"Không sao. Tôi quen với thói đồng bóng của Kenaz rồi. Kiểu gì hôm qua tên đó chẳng kéo Đội phó đi lung tung theo ý hắn."
Denevia vừa đáp lời Ronan vừa liếc nhìn Kenny. Đứa trẻ làm mặt phụng phịu, hất cằm lên.
'Sao, thì làm gì được nhau?'
Đêm qua, Kenny đã bắt xe ngựa trở lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn một mình. May mà hắn có thói quen giấu chút tiền mặt phòng hờ. Vì đã quá giờ tan làm từ lâu, tòa nhà không còn ai, nên hắn dễ dàng lẻn vào phòng thay đồ và mặc lại quần áo đã giấu sẵn.
Thế nhưng lúc đi ra lại đụng ngay Denevia. Cô nàng nhìn hắn từ đầu đến chân rồi thản nhiên xách cổ đưa về nhà mình. Lý do đưa ra là vì đã hứa với Ronan sẽ trông chừng đứa trẻ vào ngày hôm nay. Ngoài chuyện đó ra, toàn bộ cuộc đối thoại của cả hai chỉ vọn vẹn trong mấy chữ: ngủ đi, dậy đi, tắm đi.
'Không biết cô ta đã nhận ra hay chưa nữa...'
Mà thật ra Denevia không phải kiểu người hay đi bêu rếu, và hắn cũng xác nhận cô ta chẳng có lý do gì để tấn công mình, nên dù có bị lộ thì cũng chẳng sao.
'Hay là nhân tiện khai thật luôn cho nhẹ nợ nhỉ.'
Đang mải suy tính thì cánh cửa chính đột ngột mở ra. Vì đang là giờ đi làm nên hắn đinh ninh đó là Sion. Thế nhưng, kẻ xuất hiện sau cánh cửa lại chẳng phải Sion hay Jeanne, mà là một kẻ vô gia cư trong bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu.
"Ai vậy?"
Vội vàng thả Kenny xuống và giấu thằng bé ra sau lưng, Ronan cất tiếng hỏi kẻ lạ mặt. Liệu đây có phải là người từng hay lui tới kỵ sĩ đoàn trước kia? Đang chăm chú quan sát, anh chợt thấy kẻ đó lảo đảo bước tới. Một bàn tay run rẩy giơ ra phía trước, dường như đang nắm chặt vật gì đó.
"Ro, Ronan... Ronan Wentworth...!"
"Là tôi đây. Cô là ai?"
Nghe Ronan đáp, kẻ vô gia cư hít vào một ngụm khí lạnh rồi lao lên, nhưng lại vấp chân ngã nhào. Dù âm thanh va chạm phát ra khá lớn, người đó vẫn nằm bất động một lúc lâu.
"Cô không sao chứ?"
"Ư ư..."
Dường như vẫn còn ý thức nhưng không thể cử động, kẻ đó khẽ vẫy vẫy tay thay cho câu trả lời, cốt để anh chú ý đến vật đang được nắm chặt.
Trao đổi ánh mắt với Denevia, Ronan cẩn trọng tiến lại gần. Nếu đối phương bất ngờ tấn công, Denevia chắc chắn sẽ ra tay cản lại.
"Thất lễ nhé."
Nhìn gần mới thấy bàn tay của người này có điểm khác thường. Dù bị bụi bẩn và trở nên thô ráp, nhưng đây rõ ràng là tay của phụ nữ. Vội vàng xem xét kỹ hơn, một khuôn mặt non nớt đập vào mắt anh.
Ronan nhẹ nhàng gỡ lấy vật trong tay cô gái. Đáng kinh ngạc thay, đó chính là bức thư mà anh đã gửi cho toàn bộ kỵ sĩ của đoàn từ rất lâu trước đây!
"Đây là thư gửi cho ngài Rigel mà..."
Hơn nữa, đây lại là thư gửi cho Người dẫn đường Rigel - người duy nhất không hồi âm cho đến tận phút cuối khiến anh phải thấp thỏm lo âu.
"Sao cô lại có thứ này? Ngài Rigel đang..."
"Xin hãy... giúp... cha cháu với..."
Đó là câu nói cuối cùng trước khi cô gái lịm đi. Ronan lập tức kiểm tra tình trạng của cô. May mắn thay, cô chỉ thiếp đi vì kiệt sức. Khuôn mặt hốc hác, đôi môi nứt nẻ cho thấy cô đã không được ăn uống tử tế trong nhiều ngày.
Có vẻ cũng nhận ra thân phận của kẻ vô gia cư, Denevia bước tới giúp đỡ.
"Tôi từng nghe nói Rigel có một cô con gái độc nhất."
"Vậy rất có khả năng đây chính là con gái của ngài ấy."
Rigel là thành viên duy nhất đã lập gia đình trong Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Trước khi gia nhập, nghe nói ông từng làm công việc quản lý rừng bình thường ở quê nhà. Địa chỉ ghi trên hồ sơ cũng là nhà ở quê. Tuy nhiên, vì quê của Rigel cách thủ đô rất xa, nên dù không nhận được hồi âm như Lux, anh cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện lặn lội đến tận nơi tìm.
Nhưng bỗng dưng con gái của ông lại tìm đến tận đây.
'Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?'
Ronan dâng lên một dự cảm chẳng lành. Thường thì những linh cảm kiểu này sẽ mang đến những rắc rối ngoài sức tưởng tượng của anh.
***
Việc chăm sóc cô gái được giao phó cho Denevia – người cùng giới duy nhất ở đây, trong khi Ronan bế Kenny vào phòng làm việc của Đội phó. Việc để một thiếu nữ ở độ tuổi mười mấy tiếp xúc với những người đàn ông trưởng thành xa lạ hẳn sẽ khiến cô bé không thoải mái. Thế là hai kẻ đến làm sau là Sion và con chim Jeanne cũng chịu chung số phận bị nhốt trong văn phòng vì lý do tương tự.
Khoảng hai tiếng sau, Denevia gọi họ đến phòng họp. Ronan lập tức di chuyển, tất nhiên là có cả Kenny đi cùng. Dù biết mang trẻ con theo lúc làm việc là không nên, nhưng thằng bé cứ bám riết lấy không buông nên anh đành chịu.
"Ngài đến rồi à, Đội phó."
Trong lúc Ronan và Kenny còn đang dùng dằng, Sion có mặt từ trước đã đứng lên chào. Thấy vậy, cô bé và Denevia đang ngồi cũng định đứng dậy theo, nhưng Ronan đã giơ tay cản lại.
"Không cần chào hỏi đâu. Quan trọng hơn là..."
Anh nhìn cô bé, bỏ lửng câu nói. Sau khi được tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ, trông cô bé hoàn toàn ra dáng một thiếu nữ tuổi teen, đến mức khiến người ta cảm thấy có lỗi vì lỡ nhầm cô là kẻ vô gia cư. Cô bé có nét mặt dễ thương và đôi mắt hiền lành, đặc biệt là đồng tử màu xanh lá cây tỏa ra khí chất đầy sức sống.
Ngay khi chạm mắt với Ronan, cô bé lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Chào em, tôi là Ronan Wentworth. Em tìm tôi có phải không?"
Ronan mỉm cười, bắt chuyện bằng giọng điệu dịu dàng. Lập tức, hai má cô bé ửng đỏ, rồi đôi môi bẽn lẽn mím chặt lại.
Kenny ngay lập tức nhận ra con bé đó sắp sửa phải lòng Ronan.
"Không được. Không được nhìn!"
***
💬 Bình luận (0)