Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 47
Đêm muộn buông xuống. Khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, gã tư tế phụ trách kiểm tra giờ giới nghiêm cũng đã rời đi, Ronan rón rén ngồi dậy.
Ma thú đêm qua rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, giáo hội đang thực sự tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo nào lên các tín đồ, anh quyết định tự mình dấn thân điều tra. Dẫu biết hành động này rình rập đầy rẫy hiểm nguy, nhưng ngoài anh ra, chẳng còn ai ở đây có thể đảm đương trọng trách này.
Vừa hạ quyết tâm định bước đi, một lực kéo yếu ớt níu áo anh lại.
"Ronan."
Là Kenny. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo anh.
"Sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
Anh ôn tồn hỏi. Thay vì trả lời, Kenny ngước đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh như đang đòi hỏi một lý do chính đáng cho việc anh thức giấc vào giờ này.
"Chú có chút việc phải ra ngoài một lát. Nhóc tự ngủ một mình được chứ?"
Dù gật gù đồng ý, bàn tay nhỏ bé vẫn ngoan cố bám chặt lấy tay áo anh không chịu buông. Có vẻ nhóc con đang muốn vòi vĩnh điều gì đó.
"Bé Kenny của chúng ta sao thế nhỉ?"
Ronan kiên nhẫn đứng đợi, dịu dàng nhìn đứa trẻ.
"...Chúc tôi ngủ ngon đi."
Ngập ngừng hồi lâu, Kenny mới lí nhí cất lời. Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ là một yêu cầu cỏn con.
"Ngủ ngon nhé, Kenny."
"Đừng chỉ nói suông bằng miệng chứ."
"Không bằng miệng thì bằng gì?"
"Thì..."
Đắn đo một chốc, anh cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên trán Kenny. Nhìn đứa nhỏ thẹn thùng xoắn xuýt cả người, anh chu đáo kéo chăn đắp ngang bụng cho nó, vuốt ve mái tóc mềm mại rồi khẽ chào.
"Ngủ ngon nhé, Kenny."
"Ưm..."
Bấy giờ Kenny mới chịu buông vạt áo anh ra, vội vàng quay lưng lại giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đứng nán lại ngắm nhìn tấm lưng nhỏ xíu ấy thêm vài giây, anh mới yên tâm rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Tiếng tim đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực vang vọng bên tai Kenny.
***
Rời khỏi phòng, Ronan nhắm thẳng hướng nhà thờ mà tiến. Men theo lộ trình đã vạch sẵn để suýt xoát né tránh đội tuần tra, anh chợt nảy sinh một nỗi thắc mắc. Đưa mắt quan sát kỹ sắc mặt của các tín đồ đang làm nhiệm vụ gác đêm.
'Đêm nào cũng phải tuần tra mà chẳng thấy ai có biểu hiện mệt mỏi. Trong khi ban ngày họ đâu có được nghỉ ngơi.'
Bọn họ đâu phải là những cá thể mang sức mạnh vượt khỏi ranh giới loài người như Kenaz hay Sion.
'Chẳng lẽ đây cũng là tác dụng của Thánh thủy?'
Mang theo mớ suy nghĩ bộn bề, anh thoăn thoắt lẻn vào bên trong nhà thờ. Nhờ cẩn thận hé mở sẵn cửa sổ phòng ăn từ trước nên việc đột nhập diễn ra vô cùng trót lọt. Mục tiêu của anh là phòng cầu nguyện.
Nói cho chuẩn xác, đó là căn phòng cầu nguyện chỉ dành riêng cho giới "tư tế" lui tới. Khả năng cao đây chính là đầu mối quan trọng. Vừa cảnh giác cao độ vừa di chuyển về phía đó, linh cảm của anh đã được đền đáp. Một tên tín đồ cấp 2 đang đứng gác chình ình ngay trước cửa phòng cầu nguyện.
'Thực chiến tay đôi đúng là không phải thế mạnh của mình mà.'
Nuốt khan một tiếng, anh nhặt hòn đá nhét sẵn trong túi ném thẳng về phía trước. Tiếng "lạch cạch" khô khốc vang lên rõ mồn một giữa hành lang vắng lặng. Tên tín đồ bị thu hút sự chú ý, lững thững bước về phía phát ra âm thanh, để lộ tấm lưng sơ hở. Không bỏ lỡ cơ hội, Ronan lao tới giáng một cú đá vào ống đồng, đồng thời siết chặt cổ gã bằng cánh tay.
"!"
Kẻ địch hoảng loạn vùng vẫy, dùng cả hai tay cào cấu, tấn công vào cánh tay và đầu anh. Nhưng anh vẫn kiên cường siết chặt vòng vây không buông. Lát sau, cơ thể gã giật giật rồi rũ rượi buông thõng. Dĩ nhiên là không chết, chỉ ngất lịm đi thôi. Lôi thân hình mềm nhũn ấy giấu tạm vào một căn phòng trống gần đó, anh không quên nẫng luôn con dao găm của gã làm vũ khí phòng thân.
Tay lăm lăm dao găm, anh đẩy cửa phòng cầu nguyện bước vào. Bên trong trống huếch trống hoác, chỉ có duy nhất một bệ thờ được bài trí cầu kỳ. Và đằng sau bệ thờ ấy, chính là lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm mà anh cất công tìm kiếm bấy lâu.
'Tìm thấy rồi.'
Anh men sát tường, nín thở rón rén bước xuống cầu thang. Càng xuống sâu, ánh sáng càng nhạt nhòa, mùi ẩm mốc tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Dọc theo tầng hầm, những viên đá dạ quang được khảm rải rác trên tường tỏa ra ánh sáng xanh lam dìu dịu, xua đi màn đêm tĩnh mịch.
Ronan không vội hành động mà nấp mình chờ đợi. Chẳng mấy chốc, một tên tín đồ cấp 1 đi ngang qua dãy hành lang.
'Quả nhiên có người canh gác.'
Tiếng bước chân khe khẽ kéo dài một đoạn, rồi tên tín đồ ban nãy lại lướt ngang qua chân cầu thang. Có vẻ hắn đang đi tuần tra theo một vòng lặp cố định.
'Canh me khéo léo là có thể vượt qua mà không cần động thủ.'
Anh không hề muốn dùng đến vũ lực. Vừa không tự tin vào khả năng đánh đấm, vừa sợ gây ra tiếng động làm lộ tung tích. Theo dõi tình hình một chốc, đợi tên lính gác đi khuất thêm một vòng, anh ước lượng khoảng cách an toàn rồi mới rón rén xuống tầng hầm. Bám theo nhịp bước của tên lính, anh rón rén đi hết một vòng hành lang.
'Rộng thật đấy.'
Sau cánh cửa là một dãy hành lang dài dằng dặc, các căn phòng được bố trí cách nhau những khoảng nhất định. Anh cố tình đi đến tận cùng hành lang, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện thêm lối đi nào dẫn sang khu vực khác.
'Chắc chắn không thể chỉ có chừng này được.'
Anh quyết định dừng lại trước căn phòng gần nhất. Áp sát tai vào cửa lắng nghe, xác nhận không có tiếng động bên trong, anh mới rón rén mở cửa lẻn vào.
'Nơi này... là chỗ bào chế Thánh thủy sao?'
Hai thùng gỗ lớn, một chứa nước, một chứa Thánh thủy, được đặt cạnh nhau. Kế bên thùng nước là vô số chai thủy tinh chứa đầy chất bột màu xanh lam.
Anh cầm một chai lên xem xét kỹ lớp bột bên trong. Bột có màu xanh biếc, lấp lánh những hạt li ti không xác định. Đặc điểm này hoàn toàn trùng khớp với gói "Thần dược vạn năng" mà ngài Aaron bên Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô đã nhờ phân tích trước đây.
'Quả nhiên Thần dược vạn năng và Thánh thủy là một. Và Thần dược vạn năng chính là sản phẩm được ra lò từ cái tầng hầm này.'
Làm thế nào thứ thuốc này lại lọt ra ngoài thị trường và rơi vào tay đám giả danh Kenaz thì anh vẫn chưa thể xâu chuỗi được.
'Chắc chắn phải có khu vực riêng để điều chế thuốc.'
Khám phá thêm một chút, anh phát hiện ra cánh cửa thông sang phòng bên cạnh. Đẩy cửa bước vào, trước mắt anh là một kho chứa nguyên liệu và dụng cụ. Xô chậu, muôi múc, vài cái chai lọ lỉnh kỉnh... chẳng có gì đặc biệt. Vừa định chuyển hướng sang phòng khác, một luồng sát khí bất ngờ ập đến.
"!"
Ronan lập tức áp lưng vào tường, hạ thấp trọng tâm và nín thở. Một gã tư tế lững thững bước vào phòng với thái độ cực kỳ lơ là cảnh giác. Không bỏ lỡ thời cơ, ngay khi gã vừa thò một chân vào cửa, anh hành động nhanh như chớp. Túm lấy cổ áo gã giật mạnh, đồng thời tung đầu gối húc thẳng vào bụng, khiến gã choáng váng chưa kịp định thần thì đã bị bồi thêm một cú đá vào nhượng chân. Khống chế gã quỳ sụp xuống, anh lạnh lùng kề lưỡi dao găm sắc lẹm sát cổ đối phương.
"Ngậm mồm lại và chỉ trả lời những gì tao hỏi."
Gã tư tế ngoan ngoãn gật đầu phục tùng.
"Thần dược vạn năng được sản xuất tại đây phải không?"
"Thần dược vạn năng...? À, cái thứ bột màu xanh đó... đúng rồi. Hồi trước bị tuồn ra ngoài nên người ta mới gọi thế. Cũng dọn dẹp êm xuôi cả rồi, vậy mà vẫn có kẻ đánh hơi ra được... Ngươi là người của Kỵ sĩ đoàn Trị an à?"
"Chỉ được trả lời Có hoặc Không."
"...Có."
Dù lưỡi dao đã kề sát cổ, giọng nói của gã tư tế vẫn tỉnh bơ không chút sợ hãi.
"Trong này đang nuôi giấu ma thú đúng không?"
"Có."
"Chúng mày ném tín đồ cho nó ăn thịt sao?"
"Có."
Không một tia chớp hối lỗi nào gợn lên trong giọng nói lạnh lùng ấy.
"Rốt cuộc nơi này dùng để làm gì? Mục đích thực sự của bọn mày là gì?"
"Câu này thì khó mà đáp Có hay Không được."
"Nói mau."
Thấy gã bật cười khúc khích, anh bực tức dí sát lưỡi dao vào da thịt gã. Nếu cần, anh sẽ không nương tay mà lấy mạng gã ngay tắp lự.
"Đây là phòng thí nghiệm. Nơi nghiên cứu để tạo ra một giống loài siêu phàm hơn!"
"Loài siêu phàm...?"
Ký ức về những lời đồn thổi xoay quanh một Hắc ma pháp sư chuyên nghiên cứu chế tạo "vũ khí sống" bỗng ùa về. Dù không nhớ rõ danh tính, nhưng những thí nghiệm vô nhân đạo như cấy ghép bộ phận ma thú vào cơ thể con người đã biến kẻ đó thành tội phạm bị truy nã gắt gao trên toàn lục địa.
"Kikik."
Gã tư tế cười sằng sặc. Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, anh tung mạnh cơ thể gã ra xa rồi ngả người né đòn. Tiếng "xoẹt" xé gió vang lên, một thứ sắc lẹm sượt qua sườn áo anh.
"Hự."
May mắn tránh được trong gang tấc, hóa ra đó là cùi chỏ của gã tư tế. Phần cánh tay giấu dưới lớp tu phục thùng thình nay lộ diện, mang hình dáng dị hợm y hệt chân ma thú. Lớp da sần sùi vảy cá dai nhách, rọc dọc theo đó là những lưỡi dao sắc nhọn như răng cưa. Gã ta đã tự biến đổi chính cơ thể mình. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc không cho phép anh có thời gian để ý kỹ hình dạng gớm ghiếc ấy.
Rầm!
Tốc độ chớp nhoáng, gã tư tế bổ cùi chỏ dao cạo thẳng vào đầu Ronan. Dùng đoản kiếm chật vật cản đòn, anh tiện chân đá văng gã ra xa. Thế nhưng, cơ thể gã lúc này cứng như đá tảng. Với vẻ mặt đắc thắng ngông cuồng, gã giáng một cú đấm uy lực thẳng vào bụng anh.
"Hực!"
Cơn đau xé ruột xé gan khiến đầu óc anh trống rỗng, hơi thở tắc nghẹn. Dù ý thức vẫn gào thét phải phản công, nhưng cơ thể lại tê liệt không tuân theo sự điều khiển. Thừa thắng xông lên, gã tư tế túm lấy tóc anh giật ngược ra sau, gí sát khuôn mặt dị dạng vào nhìn chằm chằm.
"Tưởng là ai, hóa ra là thằng lính mới đến. Rõ ràng mày đã uống Thánh thủy rồi cơ mà?"
"..."
Anh nghiến chặt răng, không hé răng nửa lời.
"Chắc là nôn ra hết rồi chứ gì. Chậc. Bởi vậy ta mới nhắc phải túc trực giám sát đám ma mới ít nhất một tiếng sau khi cho uống Thánh thủy, thế mà chẳng đứa nào chịu nghe lời."
Gã càu nhàu bực tức, rút từ trong túi ra một lọ Thánh thủy. Dẫu anh có dồn toàn bộ sức bình sinh để cắn chặt hai hàm răng, nhưng sức ép như bóp nát xương hàm từ tay gã buộc anh phải há miệng.
"Chà chà, đẹp mã thế này mà bị dính chưởng thì cũng vẫn phong độ chán. Phải chi có cách nào thay đổi luôn cả khuôn mặt nhỉ."
Giữa lúc gã đang lải nhải mỉa mai và định dốc chai Thánh thủy vào miệng anh, một luồng ánh sáng tím bùng lên chói lòa, nuốt chửng lấy cơ thể gã. Gã tư tế bất tỉnh nhân sự, đổ gục sang một bên.
Rầm!
Cơ thể gã nằm bất động hoàn toàn. Là uy lực của ma pháp sao? Trong tâm trạng hoang mang tột độ, trước mắt Ronan bỗng dưng xuất hiện một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng.
***
💬 Bình luận (0)