Chương 48

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 48

"Ngài Kenaz...?"

Kenaz đang nhìn xuống Ronan với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Sao người này lại ở đây? Vừa thắc mắc, anh vừa ngây ngốc nhìn lên. Cái vẻ mặt hậm hực cau có ấy giống hệt biểu cảm thường ngày của Kenny, khiến anh cứ ngẩn người ra ngắm nghía. Hắn thản nhiên giẫm lên gã tư tế đang nằm bất tỉnh dưới đất, ung dung bước đến rồi ngồi thụp xuống trước mặt anh.

"Cậu. Chẳng có chút phòng bị nào cả."

"Dạ?"

Ánh mắt Kenaz ghim chặt vào đôi môi Ronan. Nhìn bờ môi ướt át, bóng loáng nước bọt, những ảo mộng đen tối về đêm hôm trước bỗng ùa về trong đầu hắn.

"Mặt ngài... gần quá..."

Ronan rũ mắt, giọng điệu nhỏ dần. Bầu không khí ám muội bủa vây khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù câu nói của anh mang ý bảo hắn tránh ra, Kenaz lại làm như không nghe thấy, chỉ đặt tay lên đầu anh. Ngay sau đó, một luồng sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, bao bọc lấy cơ thể anh rồi từ từ lan xuống.

"Xong rồi. Đã thanh tẩy xong. Chừng nào ma pháp này còn tác dụng, cậu uống cái quái gì cũng sẽ không bị ảnh hưởng đâu."

"...Cảm ơn ngài."

Thấy Ronan ngơ ngác cảm ơn, Kenaz nở nụ cười đắc ý tự mãn.

"Ngài đến đây bằng cách nào vậy?"

"Thì đi theo cậu."

Kenaz đứng dậy, Ronan cũng vội vàng đứng lên theo.

"Ra là vậy."

Tất nhiên, anh chẳng tin lời Kenaz lấy một chữ. Chuyên gia đi ức hiếp người khác, hở ra là bốc hơi để lại một đống rắc rối, rồi thỉnh thoảng lại tùy hứng xuất hiện. Nếu cứ tin răm rắp lời của một kẻ như thế, thì hoặc là thánh nhân, hoặc là kẻ ngu ngốc. Nhưng lúc này không phải là lúc rảnh rỗi để đôi co, anh đành gật gù cho qua chuyện.

"Tôi đang điều tra tầng hầm. Nơi này là sào huyệt của Hắc ma pháp sư, bọn chúng đang lén lút sản xuất thuốc cấm và nuôi nhốt ma thú. Tôi sẽ thu thập chứng cứ rồi ra ngoài gọi viện binh."

Ronan tóm tắt tình hình rất ngắn gọn súc tích.

"Biết rồi."

Đối diện với một vấn đề mang tính chất nghiêm trọng như vậy, thái độ của Kenaz lại cực kỳ hời hợt, như thể đang nghe chuyện trên trời dưới biển. Cầu xin ngài hãy lắng nghe tử tế một chút đi. Câu nói đó nghẹn ứ nơi cổ họng, nhưng anh vẫn phải cắn răng chịu đựng. Chẳng hiểu sao hắn ta lại xuất hiện ở đây nữa.

"Dưới tầng hầm vẫn còn rất nhiều tín đồ và tư tế đang đi lại. Nếu để lộ danh tính, bọn cầm đầu chắc chắn sẽ bỏ trốn. Chúng ta phải hành động thật cẩn thận để hạn chế tối đa sự xô xát."

"Ờ, ừm."

Vừa ậm ừ qua quýt, Kenaz đã thẳng tay kéo tung cánh cửa bước ra ngoài. Đã bảo là phải cẩn thận rồi cơ mà! Không nghe thì còn ậm ừ làm cái quái gì? Ronan vội vàng lao ra theo, và ngay lập tức cảm thấy may mắn vì đã không thốt ra những suy nghĩ bực bội đó. Trên hành lang, hai tên tín đồ nằm sõng soài trên mặt đất. Cơ thể chúng cũng bị luồng khí tím bao phủ hệt như gã tư tế lúc nãy.

"Cái này... do ngài Kenaz làm sao?"

"Ừ. Ma pháp diệt gọn trong một đòn! Cứ chạy loanh quanh ngáng đường bực mình chết đi được."

"Chắc là không chết đâu nhỉ."

"Muốn tôi giết hết à? Dạo này ma lực của tôi hơi chập chờn một chút. Dù sao tỉnh lại chúng cũng chẳng nhớ gì đâu, cứ để mặc đó đi."

"Vâng... Vậy những người khác thì sao?"

"Chắc những kẻ lảng vảng dưới hầm này đều dính đòn cả rồi."

"Ma pháp diện rộng sao."

Ronan sững sờ không nói nên lời. Quả không hổ danh là Kẻ diệt Ma long. Kẻ được xưng tụng là chiến binh mạnh nhất nhân loại, ngay cả cách giải quyết vấn đề cũng khác người thường. Nghĩ đến những hành động quái gở của Kenaz đều bắt nguồn từ sự phi thường này, trong lòng anh bỗng đánh giá hắn cao hơn một chút.

Nhờ sự xuất hiện của Kenaz, cuộc điều tra diễn ra suôn sẻ đến khó tin. Bất kể là tín đồ hay tư tế đều đã nằm la liệt bất tỉnh, anh cứ thế thong dong lục lọi tầng hầm hệt như vào chỗ không người.

'Ánh Sáng Quang Vinh gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ là vỏ bọc lừa đảo mà thôi.'

Toàn bộ đám Đại tư tế và tư tế của Ánh Sáng Quang Vinh đều là Hắc ma pháp sư. Bọn chúng dùng mác tôn giáo để che đậy việc tiến hành các thí nghiệm vô nhân đạo trên chính cơ thể của những tín đồ trong ngôi làng này.

Mục tiêu của chúng là tạo ra "Vũ khí sống".

Đó là một chủ đề nghiên cứu từng nổi đình nổi đám trong giai đoạn đầu của chiến dịch tiêu diệt Ma long, nhưng nay đã bị cấm tiệt vì vi phạm nhân quyền và mang tính bất khả thi. Thế nhưng, bọn chúng vẫn lén lút dung hợp dịch tiết của ma thú với hắc ma thuật để chế tạo ra một loại thuốc nhằm biến con người thành những cỗ máy chiến tranh.

'Những kẻ bị gọi là "Thần phạt", thực chất chỉ là những kẻ hứng chịu tác dụng phụ của thuốc.'

Những cá thể phát sinh tác dụng phụ bị coi là phế phẩm và bị ném làm thức ăn cho ma thú. Thậm chí, theo những gì ghi chép trong tài liệu nghiên cứu, ngay cả những tín đồ được cường hóa thành công, nếu có ý định đào tẩu hoặc tỏ ra chống đối, cũng chung số phận làm mồi cho dã thú.

Tóm lại, chẳng có một ai rời khỏi ngôi làng này mà còn giữ được mạng sống.

'Bọn chúng cố tình ngụy trang thành một tôn giáo, nhắm vào những người đang mang bệnh hiểm nghèo.'

Che giấu bản chất Hắc ma thuật, lợi dụng sự tuyệt vọng của con người để bưng bít sự thật về công dụng và tác dụng phụ của thứ thuốc đó.

'Đầu óc cũng mưu mô xảo quyệt phết.'

Nhưng vở kịch của bọn chúng đến đây là chấm dứt. Ronan quay sang nhìn Kenaz. Hắn đang dùng mũi giày chọc chọc vào mấy gã tư tế đang nằm la liệt dưới đất.

"Tôi muốn ra ngoài tìm người hỗ trợ nhưng lại vướng phải rào chắn ma pháp."

"Ba cái trò mèo đó thì dễ ợt."

Kenaz nhếch mép cười ranh mãnh, đưa ngón tay búng nhẹ một ngọn lửa nhỏ giữa không trung, rồi dùng hai bàn tay đan vào nhau tạo hình một con chim. Ngay lập tức, trên vách tường hiện ra một cái bóng đen hình chú chim đang vỗ cánh. Hắn làm động tác tung chú chim đi, cái bóng liền tách khỏi bức tường, bay vút lên không trung rồi biến mất hút.

"Loại ma pháp này tôi mới thấy lần đầu."

"Ma pháp bóng đêm là tuyệt chiêu của Lux mà."

"Của ngài Lux sao?"

"Cái tên đó, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài, tính tình u ám và xảo quyệt lắm. Thánh nữ gì chứ? Toàn là dối trá."

Nghe nhắc đến tên người quen, Ronan háo hức dò hỏi, nhưng đáp lại chỉ là những lời chê bai thậm tệ từ Kenaz.

"Thật sao? Nhưng tôi vẫn rất muốn được diện kiến ngài ấy, liệu ngài có thể sắp xếp một cuộc gặp gỡ không?"

"Ờ, ừm, để xem đã."

Khi anh tiến lại gần để nài nỉ, Kenaz lại kéo dài giọng, lảng tránh ánh nhìn. Ronan nheo mắt nhìn hắn đầy hoài nghi. Hắn tự dưng đến giúp đỡ, rồi lại làm ngơ trước yêu cầu của anh, rốt cuộc hành động của hắn có mục đích gì, anh hoàn toàn không thể đoán nổi. Nhưng cứ vắt óc suy nghĩ mấy chuyện này chỉ tổ đau đầu, tốt nhất là nên tập trung giải quyết xong xuôi sự việc trước mắt.

"Việc cần làm bây giờ là tập hợp tên Đại tư tế và đám tay sai lại, rồi trói gô chúng lại một chỗ."

"Dưới này toàn bọn tép riu thôi. Tên đầu sỏ không có ở đây đâu."

"Thế ạ?"

Anh cứ đinh ninh Đại tư tế chắc chắn phải lẩn trốn dưới tầng hầm này. Định bụng cứ lục lọi trong số những kẻ bị Kenaz đánh ngất là sẽ tìm thấy, vậy mà giờ lại bốc hơi đâu mất rồi? Đột nhiên, hình ảnh con ma thú lóe lên trong đầu anh.

"À nhắc mới nhớ, bọn chúng còn lén lút nuôi ma thú ở đây. Có khi nào hắn lẩn trốn chỗ con ma thú đó không."

"Cái con quái vật giấu dưới nghĩa trang lúc nãy chứ gì. Phải xử lý nó trước."

Thái độ của Kenaz thản nhiên đến mức như đang rủ đi dạo quanh xóm. Hắn lững thững bước đi, còn anh thì bám theo sau, trong lòng trào dâng sự nghi ngờ.

'Hắn biết chuyện ma thú dưới nghĩa trang từ lúc nào?'

Chuyện về con ma thú đó, anh chỉ mới tiết lộ cho mỗi Denevia. Lúc đó chỉ có cô ấy, anh và Kenny ở đó.

'Không lẽ... hắn đã lén gặp ngài Denevia?'

Ánh mắt Ronan trở nên sắc bén. Trong lúc đó, cả hai đã đi đến cuối tầng hầm. Nơi đó có một căn phòng với cánh cửa được khoét một lỗ nhỏ bằng vật liệu trong suốt, giúp người bên ngoài có thể dễ dàng quan sát tình hình bên trong.

Anh định ghé mắt vào lỗ hổng để nhìn vào trong, nhưng Kenaz đã nhanh hơn một bước. Hắn vung tay đánh bay cánh cửa mà không thèm chạm vào, rồi ngang nhiên bước vào trong. Cái nguyên tắc đi nhẹ, nói khẽ, cẩn trọng hành động đã bị hắn ném ra sau đầu từ đời nào rồi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, anh chỉ biết thở dài ngao ngán, nhặt cánh cửa bị văng ra lắp hờ lại vào bản lề rồi nối gót theo sau.

Bên trong căn phòng là một con ma thú hệ thực vật đang say giấc nồng. Có vẻ nó cũng chịu chung số phận với đám người kia khi Kenaz tung ma pháp diện rộng.

Con ma thú này cao cỡ tòa nhà hai tầng, hình dáng tổng thể trông tựa như một cây súp lơ khổng lồ. Vô số xúc tu mang đủ hình thù quái dị quấn quanh một thân cây màu xanh thẫm, to lớn vững chãi. Trên đỉnh thân cây là một nụ hoa màu đỏ rực to bằng nắm tay người lớn, được bao bọc bởi những cánh hoa xếp lớp dày đặc, tạo cảm giác mềm mại. Dưới gốc cây là bộ rễ cứng cáp đâm sâu xuống đất, hệt như những chiếc chân khổng lồ.

'Hừ, ma thú hệ thực vật...'

Ma thú hệ thực vật nổi tiếng với khả năng tái sinh cực kỳ nhanh chóng, khiến việc tiêu diệt chúng trở nên vô cùng khó khăn. Thường thì người ta sẽ dùng hỏa công để thiêu rụi toàn bộ, hoặc nhắm vào điểm yếu chí mạng của chúng. Điểm yếu của loài này thường nằm ở phần hoa hoặc quả. Thế nhưng, con ma thú trước mặt lại mọc đầy hoa trên đầu, khiến việc xác định đâu là điểm yếu trở thành một bài toán nan giải.

"Cậu từng gặp con này chưa?"

Kenaz cất tiếng hỏi.

"Chưa ạ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy."

"Đây là loài ma thú thường xuất hiện ở phương Bắc. Trông như hoa vậy thôi, nhưng thực chất tất cả đều là lá ngụy trang đấy."

"Vậy sao?"

"Điểm yếu thực sự chắc chắn được giấu sâu bên trong."

"Ra là vậy."

Anh gật gù phụ họa. Kenaz vốn rất am hiểu cách đối phó với ma thú, nên chắc chắn hắn sẽ xử lý nó trong nháy mắt. Việc còn lại chỉ là gom đám tư tế và tín đồ đang bất tỉnh lại một chỗ, Đại tư tế thì để hắn dùng ma pháp truy tìm, còn Denevia thì hẳn sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn thôi.

'Mọi chuyện đơn giản vậy mà...'

Nếu ngay từ đầu Kenaz chịu ra mặt giải quyết, thì anh đã chẳng phải trải qua chuỗi ngày khốn khổ thế này. Càng nghĩ càng tức, việc lôi cả một đứa trẻ như Kenny vào nơi nguy hiểm bủa vây này lại càng không thể chấp nhận được! Nghĩ đến việc Kenny phải nhõng nhẽo đòi hôn chúc ngủ ngon chỉ vì quá sợ hãi, lòng anh lại đau nhói xót xa.

"Dùng ma pháp thì... Ừm. Thôi. E là không ổn. Dùng kiếm vậy."

Bất chấp nỗi lòng ngổn ngang của Ronan, Kenaz dáo dác nhìn quanh tìm kiếm vũ khí. Anh đành rút thanh trường kiếm vừa chôm được từ tên tín đồ lúc nãy đưa cho hắn.

"Đoàn trưởng."

Anh thận trọng lên tiếng. Với tư cách là người giám hộ tạm thời của Kenny, có những điều anh bắt buộc phải nói rõ với Kenaz. Dẫu biết bây giờ không phải là lúc thích hợp, nhưng với cái tính nết thoắt ẩn thoắt hiện của hắn, ai biết được lúc nào hắn lại biến mất không tăm tích.

"Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với ngài về vấn đề của Kenny."

"Hả? Với ta á?"

Kenaz trố mắt kinh ngạc.

"Vâng. Ngài là cha ruột của thằng bé cơ mà. Tuy bây giờ còn nhỏ, nhưng sắp tới thằng bé cũng phải đến trường. Tôi không thể nào cưu mang nó mãi được. Ngài cần phải tạo cho nó một môi trường sống tử tế, đàng hoàng hơn."

"Không phải cậu sẽ ở cùng thằng bé suốt sao?"

"Dù có ngài ở đây, tôi vẫn chỉ là một cấp dưới hèn mọn. Phận làm cấp dưới, tôi chỉ có thể làm tròn bổn phận của mình."

Đã làm cha thì phải biết quan tâm chăm sóc con cái đàng hoàng chứ! Đừng có viện cớ đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới! Kenny là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu thế kia, sao nỡ để nó phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu nhà người khác chứ! Anh muốn gào lên chửi rủa vào mặt hắn, nhưng vì thân phận cấp dưới thấp bé, anh đành cắn răng nuốt cục tức vào trong, buông một câu cụt lủn.

"...Thế à? Là vậy sao?"

Kenaz nhíu mày, nét mặt lộ rõ sự thất vọng và phản bội.

Sao tự dưng lại trưng ra cái bộ mặt đó? Ronan hoang mang tột độ, hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của hắn. Nhưng thời gian không cho phép anh bận tâm thêm nữa. Lớp khí tím bao bọc con ma thú bắt đầu mờ dần, những dây leo quấn quanh cơ thể nó cũng rục rịch chuyển động, nới lỏng dần ra.

"Đoàn trưởng, con ma thú sắp tỉnh dậy rồi."

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.

Ronan nhìn qua khe hở trên cửa, quan sát tình hình bên ngoài hành lang. Những kẻ đang nằm sóng soài bất tỉnh cũng bắt đầu cựa quậy, có dấu hiệu hồi tỉnh.

"Ngài Kenaz?"

"Ư..."

Ánh mắt đầy lo âu của anh hướng về phía Kenaz. Hắn đang đưa tay ôm ngực trái, cơ thể cuộn tròn lại như con tôm.

"Ngài không sao chứ?"

"...Tự dưng mất sức quá. Ta không cầm cự nổi nữa rồi."

"Hả? Sao tự nhiên lại thế?"

Ronan bàng hoàng. Đang yên đang lành sao lại giở chứng thế này?

"Đoàn trưởng, ngài phải cố gắng trụ vững. Nếu không, cả hai chúng ta sẽ tiêu đời đấy. Nhờ có ma pháp của ngài mà chúng ta mới vào được đây, ngài nhất định phải giữ được đến lúc chúng ta thoát ra ngoài."

"Không biết nữa. Aiss, tự nhiên bị làm sao thế này? Ronan, Ronan."

"Vâng."

"Hôn đi."

"...Dạ?"

"Hôn ta đi."

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.