Chương 1
Tôi chết rồi.
Bị điện giật chết khi đang chơi game.
'Hà... Ha ha ha.'
Thế giới này chắc chắn không có thần. Không thể nào lại đối xử như vậy với một người chỉ biết cắm đầu làm việc hùng hục như chó chỉ để kiếm chút tiền như tôi được.
Tôi đã học đến mức máu mũi chảy ròng ròng chỉ để được vào một doanh nghiệp tử tế. Nhờ nỗ lực đến chết đi sống lại để vào đại học tốt, rồi kiếm bảng điểm đẹp, tôi đã đường đường chính chính xin được việc ở nơi mà người ta vẫn gọi là tập đoàn lớn.
Tôi cứ tưởng sau đó một cuộc đời hạnh phúc thật sự sẽ mở ra. Nhưng không phải. Là một tay mơ đầy nhiệt huyết vừa bước chân vào xã hội, người đàn ông ấy đã phạm phải một sai lầm tuyệt đối không được làm, đó là xung phong ôm hết mọi việc để chứng tỏ năng lực với cấp trên.
Đời sống cá nhân cái con khỉ. Anh ta đúng nghĩa đã hòa làm một với công ty, dành gần như toàn bộ thời gian của mình cho nơi làm việc.
Dù có xin nghỉ phép thì cũng thường xuyên bị liên lạc í ới nhờ giúp cái này cái kia, số lần bị gọi lên công ty vì có việc gấp cũng nhiều không đếm xuể. Đến mức chẳng thể ước lượng nổi lần cuối mình được nghỉ ngơi đàng hoàng là khi nào.
Cứ lăn lộn như một chiếc vòng sắt mãi như thế, cuối cùng cũng xin được cái phép ra hồn, tắt hẳn điện thoại định bụng tận hưởng cuộc sống game thủ hạnh phúc một chút thì...!
Thế quái nào vừa bật game lên lại chết lãng xẹt như vậy chứ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi linh cảm được cái chết, người đàn ông đã nghĩ.
'Làm ơn... kiếp sau hãy cho con được đầu thai làm một kẻ thất nghiệp giàu có, chỉ việc ăn với chơi thôi.'
Kiếp sau xin đừng bắt con gặp phải mấy lão sếp chó má suốt ngày lên mặt dạy đời tiền bối, cũng đừng bắt con gặp mấy tên đồng nghiệp vô trách nhiệm mở mồm ra là sủa mấy câu nhảm nhí tin tưởng em nhất rồi đùn đẩy hết việc cho con nữa, hãy để con được sống yên ổn đi.
Ngay sau đó, trước mắt anh lóe lên.
[Hỡi bạn, người đang khao khát một cuộc sống mới! Ý chí mãnh liệt của bạn đã kích hoạt 「Hệ thống R: Dự án Nhập Hồn」 ٩(の̀ᴗの́)و!]
Tại cái không gian đen ngòm chẳng biết là thiên đường hay địa ngục, người đàn ông đã cầu nguyện bao nhiêu lần, cứ thế gặp được hệ thống 'R'.
***
"Cho tôi nhập hồn sao?"
Người đàn ông nhận ra mình vẫn có thể nói chuyện trong không gian tối tăm này và bắt đầu bắt chuyện với 'Hệ thống R' một cách tự nhiên.
Vừa nghe thấy từ 'Nhập hồn', người đàn ông đã bắt đầu thấy xao xuyến. Dù đã chết vì làm việc như chó, nhưng khoảnh khắc nghe thấy chuyện đó, anh chẳng còn nhớ gì đến cái chết nữa. Được trao cho một cuộc đời mới thì ai mà nỡ từ chối không chút do dự chứ? Thi thoảng chắc cũng có người như vậy đấy, nhưng ít nhất người đàn ông này thì không.
[Nếu chấp nhận, bạn sẽ thực hiện các thủ tục của 「Dự án Nhập Hồn」!]
[Bạn có đồng ý không? (YES/NO)]
"Chạm vào cái này là được hả...?"
Cửa sổ màu xanh hiện ra ngay trước mắt thú vị quá mức cho phép. Người đàn ông mắt sáng rực, chạm tay vào nút 'YES' ở phía dưới cửa sổ.
Dù chẳng biết danh tính hệ thống này là gì, nguồn gốc từ đâu, nhưng người đàn ông tuyệt đối không muốn chết như thế này.
[「Hệ thống R: Dự án Nhập Hồn」 bắt đầu!]
[Thế giới để nhập hồn sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên!]
[╭(^o^ )╯Quay đều, quay đều, vòng quay may mắn!╰( ^o^)╮ Hãy kéo cần gạt nào!]
Một chiếc cần gạt được tạo thành từ các điểm ảnh màu xanh lam trồi ra phía trên cửa sổ hệ thống. Người đàn ông chớp mắt ngơ ngác rồi ướm hỏi.
"Thông thường... chẳng phải xu hướng bây giờ là nhập hồn vào con game mình chơi lúc chết sao?"
[Làm gì có chuyện đó! Hệ thống nào mà dùng mấy cách rập khuôn sáo rỗng đó thì sẽ bị đào thải và không thể tồn tại được đâu.(。•̀ᴗ-)✧]
......Chẳng hiểu nó đang nói nhảm cái gì nhưng trước mắt cứ kéo cần gạt cái đã. Nhìn qua thì trông như dữ liệu được tạo bởi các số 0 và 1, nhưng việc cảm nhận được xúc giác dưới bàn tay thật vô cùng kỳ lạ và lạ lẫm.
Tít tít tít tít! Âm thanh bắt đầu vang lên. Là thứ âm thanh ồn ào gợi nhớ đến máy đánh bạc slot machine 777 trong tiệm Pachinko.
[Đang bốc thăm thế giới.......]
[Hoàn tất! Thế giới mà người dùng sẽ nhập hồn vào, chính là.......]
[Tiểu thuyết BL ngược luyến tàn tâm H+ nặng, 〈Never Ending〉!]
Pháo giấy nổ tung xung quanh hệ thống. Bầu không khí như thể không vỗ tay ngay thì không xong khiến hồn vía người đàn ông bay đi đâu hết.
Và cứ thế, người đàn ông.......
Đã nhập hồn vào Baek Seo Han, tên công phụ hết thuốc chữa kiêm kẻ điên tiêu biểu của bộ tiểu thuyết BL ngược luyến tàn tâm H+ nặng, 〈Never Ending〉.
"Thằng chó này! Mày bảo cho tao nhập vào vai quần chúng cơ mà!"
Trong căn phòng không một bóng người, người đàn ông giờ đây đã trở thành 'Baek Seo Han' gào lên. Ppyorong, cùng với âm thanh đáng yêu vang lên, cửa sổ hệ thống hiện ra. Là một biểu tượng cảm xúc đang rơi nước mắt lã chã.
Người đàn ông nhớ lại lúc hệ thống vừa giải thích chuyện nhập hồn này nọ vừa dí vào mặt anh một cái vòng quay khác bảo là 'phải chọn đối tượng nhập hồn'. Hình như anh đã cầu nguyện đến mòn cả tay là làm ơn cái gì cũng được miễn đừng dính vào mấy nhân vật cốt lõi của tiểu thuyết.
Khoảnh khắc anh nhắm tịt mắt kéo cần gạt và hiệu ứng âm thanh ồn ào vang lên theo sau.
[♫͙◟̊₍ꃓ₎◞Xin chúc mừng! Trúng thưởng◟₍ꃔ₎◞̊♫͙]
[Nhân vật quần chúng số 328!]
[Chuẩn bị nhập hồn.......]
Số phận của anh đã được quyết định cùng với biểu tượng cảm xúc nhảy múa tưng bừng. Một con số hiển hiện ngay trước mắt mà ai nhìn vào cũng thấy là sẽ có một cuộc đời chẳng liên quan gì đến cốt truyện tiểu thuyết. Anh ôm lấy đôi chân đang run rẩy vì căng thẳng mà thở phào nhẹ nhõm. Vừa kiệt sức, khóe miệng không kiềm chế được lại cứ nhếch lên toe toét. Bởi vì giờ đây, dường như chỉ còn lại những ngày tháng sống hạnh phúc thôi.
Thế nhưng, người đàn ông đã bị hệ thống đâm sau lưng một cú đau điếng.
[Đã xảy ra lỗi không xác định trong quá trình đồng bộ hóa џ(ºДºџ)!]
[Nguyên nhân: Bị chen ngang]
[Đang tìm kiếm đối tượng khác để quá trình nhập hồn được suôn sẻ.]
Mấy cái thông báo khỉ gió này cứ liên tục hiện lên rồi đùng một cái, anh nhập hồn vào cơ thể tên công phụ, Baek Seo Han luôn.
Chen ngang là sao? Nhập hồn mà cũng bị chen ngang á!
Đúng là chuyện chưa từng nghe bao giờ. Từ một vai quần chúng chẳng liên quan gì đến cốt truyện, giờ thành tên công phụ nắm giữ vai trò to lớn trong việc biến 〈Never Ending〉 thành tiểu thuyết 'ngược luyến tàn tâm', cảm giác như bầu trời sụp đổ làm đôi vậy.
Seo Han lặng lẽ dùng hai tay ôm lấy mặt. Cảm giác tương lai phía trước hoàn toàn mịt mù, chẳng biết phải vượt qua cửa ải khó khăn này thế nào.
Lúc mới nhận được tin nhắn hướng dẫn, anh đã từng hỏi mấy câu kiểu như 'BL chắc không phải là cái BL mà tôi biết đâu nhỉ?'. Nhưng nó đúng là cái BL mà anh biết, và anh còn được khuyến mãi thêm mấy thông tin chẳng hề muốn biết như 'Công chính', 'Công phụ', 'Thụ chính'. Trong lúc còn đang há hốc mồm kinh ngạc thì cốt truyện đại khái của tiểu thuyết hiện lên.
[Cốt truyện đại khái của 〈Never Ending〉 là 'câu chuyện về thụ chính bị công phụ và công chính lăn qua lăn lại hành hạ tơi tả'.]
Chẳng moi được thông tin nào ra hồn. Lược bớt thì cũng lược vừa vừa phải phải thôi chứ, anh đập vào cửa sổ hệ thống một cái thì lúc đó câu trả lời tử tế mới hiện ra.
[Thụ chính, 'Lee Do Hoon' vì món nợ của cha mà lâm vào cảnh khốn cùng, phải tiếp tục cuộc sống bị bọn cho vay nặng lãi đe dọa thường xuyên. Trong lúc đó cậu gặp gỡ công phụ 'Baek Seo Han', và cả hai ngày càng trở nên thân thiết.
Tuy nhiên, Baek Seo Han nảy sinh một loại hứng thú khác với Lee Do Hoon nên đã mua lại cậu từ tay bọn cho vay nặng lãi, việc chỉ bị coi như một món đồ chơi khiến Lee Do Hoon căm thù Baek Seo Han. Thế nhưng rốt cuộc cậu không thể làm được gì, bị XX rồi bị XXX rất nhiều và.......]
Anh nheo mắt làm ngơ mấy chỗ kỳ lạ.
Đoạn sau đó thì đơn giản thôi. Công phụ Baek Seo Han hành hạ Lee Do Hoon thừa sống thiếu chết và lạm dụng tình dục cậu ta như cơm bữa. Và ngay trước khi tinh thần kiệt quệ của cậu ta sụp đổ hoàn toàn, người cứu Lee Do Hoon ra khỏi tay Baek Seo Han chính là công chính 'Jin Yeon Oh'.
[Hẹn gặp lại vào lần sau.......(´▽` ʃƪ)♡]
Cùng với một câu nói ngớ ngẩn, lời giải thích của hệ thống kết thúc tại đó.
Seo Han cảm thấy cực kỳ lấn cấn, nhưng sự thật quan trọng mà anh cần biết chỉ có một. Công phụ Baek Seo Han có số phận sẽ bị công chính Jin Yeon Oh xử đẹp.
"Không sao... Mình làm tốt là được."
Bây giờ cứ thỏa mãn với việc được sống lại đã. Chẳng phải có câu dù vào hang cọp nhưng chỉ cần bình tĩnh là vẫn sống đó sao?
Seo Han tự an ủi bản thân vài lần. Sau khi lặp đi lặp lại một hồi, ý thức đang bay bổng lung tung dường như đã bình tĩnh lại phần nào.
Và có một điều, không được phép quên, anh hỏi hệ thống.
"Thằng khốn nào đã chen ngang thế hả."
[Nếu vượt qua được thử thách dành cho 'Baek Seo Han' một cách an toàn, bạn có thể xem thông tin về 'Nhân vật quần chúng số 328'!]
Thử thách? Mi tâm Seo Han nhanh chóng nhíu lại.
Nhập vào tên công phụ chó má đã là thử thách rồi, giờ còn định cho thêm thử thách gì nữa?
Ngay khi vừa nghĩ thế, mấy cái biểu tượng cảm xúc thì thầm to nhỏ như đang nói bí mật lấp đầy cửa sổ trạng thái. Seo Han nhanh chóng lờ nó đi và bắt đầu xem xét những dòng chữ hiện lên bên dưới.
[Trong cơ thể của Baek Seo Han tồn tại một khiếm khuyết chí mạng.]
[Khiếm khuyết đó chính là.......]
Cốc cốc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên kia cánh cửa đang đóng. Đồng thời cửa sổ hệ thống biến mất như một lời nói dối, khiến Seo Han phải dùng tay ấn vào cái gáy đang nóng bừng lên của mình.
Tại sao, cứ phải đến lúc này mới tới chứ.
Ting. Trong khoảnh khắc, cửa sổ hệ thống nhấp nháy cực nhanh.
[Công phụ 'Baek Seo Han' là một 'Công dùng kính ngữ'.]
Chẳng hiểu là cái chó gì nhưng ít ra cũng biết là phải dùng kính ngữ rồi đấy.
💬 Bình luận (0)