Chương 24

Chương 24

 

  Khi cơ thể dần trở nên thoải mái, đủ loại suy nghĩ bắt đầu nảy sinh. Hình ảnh Jin Yeon Oh, người mà anh vừa gặp ngay trước đó, cứ chập chờn trong tâm trí.

  〈Tại sao lại làm thế với tôi?〉

  Sau khi ăn xong, thấy hành động định đi đến quán cà phê của Jin Yeon Oh, anh đã không giấu nổi sự hoang đường mà hỏi như vậy. Câu trả lời của Jin  Yeon Oh khi ấy là gì nhỉ?

  〈Chỉ là, vì thấy thú vị thôi?〉

  Đó là một trong số ít những phản ứng chân thật của Jin Yeon Oh. Giữa đôi mắt cong lên cười, con ngươi màu tro tàn ánh lên vẻ lạnh lẽo. Thứ mà đôi mắt hắn chứa đựng chính là sự hứng thú.

  〈Nhà hàng lúc nãy anh có ưng ý không? Nếu muốn ăn thì cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ đưa anh đi.〉

  Đã thế còn thêm thắt mấy lời vô nghĩa.

  Cảm giác như hắn đang thể hiện ý chí rằng nếu anh đi một mình thì tuyệt đối sẽ không cho vào vậy. Lúc đó anh đã cười khẩy, nhưng khổ nỗi nơi phục vụ món ăn hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của “Baek Seo Han” lại rất hiếm, nên hương vị đó cứ lởn vởn trong đầu. Dù rằng vừa mới tống vào họng rồi bị khó tiêu đi chăng nữa.

  Cố gắng xóa đi ký ức đó cũng chỉ được một lúc, sự hứng thú đọng lại trong đôi mắt hắn cứ khiến anh bận lòng. Có lẽ vì đó không phải ai khác mà là Jin Yeon Oh, nên anh cảm thấy vô cùng bất an và lấn cấn.

  ‘Anh ta đang tìm điểm khác biệt sao?’

  Điểm khác biệt giữa “Baek Seo Han” và anh?

  Jin Yeon Oh từng có quen biết với “Baek Seo Han”. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn nắm rõ hành động thường ngày của “Baek Seo Han” ở một mức độ nào đó. Bộ dạng của anh lúc này, dù có nhìn nhận tích cực đến đâu cũng không thể nói là giống với “Baek Seo Han” được.

  ‘Nhưng cũng không thể bật lại anh ta được...!’

  Đối với một người trưởng thành có lương tâm và biết giữ lễ nghĩa như anh, việc bắt chước “Baek Seo Han” quả thực quá khó khăn. Cho dù có bắt chước hoàn hảo đi chăng nữa... nhưng nhớ lại khuôn mặt lạnh băng của Jin Yeon Oh thì đó cũng chẳng phải là cách hay. Chắc chắn là tự đào mồ chôn mình.

  Rốt cuộc, ngoài việc cứ để mặc cho mọi chuyện trôi đi thì anh cũng chẳng làm được gì khác. Dẫu sao quan hệ cũng không hoàn toàn xấu, nên anh quyết định trấn tĩnh lại.

  ... Có lẽ thế. Dù gì cũng chưa đến mức quan hệ tệ hại đến độ bị xử trảm ngay lập tức mà.

  Có vẻ thuốc tác dụng khá nhanh nên bụng dạ anh đã ổn hơn nhiều. Tuy vậy, anh vẫn không ngồi dậy khỏi giường. Đang lăn qua lăn lại, cảm giác mềm mại của lớp vải chạm vào da thịt khiến anh rất ưng ý.

  Sẽ ổn hơn nữa nếu không có tiếng chuông "tí hoáy" đầy điềm gở vang lên từ đâu đó. Ánh mắt liếc qua vô tình bắt gặp màn hình điện thoại đang sáng đèn, nỗ lực thông báo rằng có cuộc gọi đến.

  “A, thật là.”

  Lại là Thư ký Choi.

  Vừa nhăn nhúm mặt mày vừa bắt máy, giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia đã vang lên. Lần đầu tiên thấy anh ta thế này khiến biểu cảm của anh trở nên kỳ quặc.

  - C-Cậu chủ!

  “... Có chuyện gì vậy?”

  - Liệu bài báo... có phải là thật không ạ?

  “Bài báo?”

  Bài báo gì cơ?

  Anh hoàn toàn không hiểu Thư ký Choi đang nói gì. Tự nhiên lại nói bài báo gì chứ. Cảm nhận được sự thắc mắc trong giọng nói của anh, giọng nói gấp gáp kia liền tuôn ra một tràng giải thích.

  - Jin Yeon Oh của Chaehwa và scandal của cậu chủ...

  Thư ký Choi còn nói thêm gì đó sau đấy nữa, nhưng đáng tiếc là với anh lúc này đều vô dụng. Bởi vì ngay khi nghe thấy từ “scandal”, đầu óc anh đã đình trệ.

  ‘Thằng nào...’

  Thằng nào làm?

  Thiếu tin tức đến mức nào mà lại chụp ảnh Jin Yeon Oh và mình rồi tung tin là scandal thế hả. Bất chấp Thư ký Choi đang nói gì ở đầu dây bên kia, anh nhanh chóng truy cập internet và tìm kiếm tên mình.

 

  [Jin Yeon Oh ♥ Baek Seo Han, bắt gặp scandal gây choáng váng của tài phiệt đời thứ 3]

 

  Chỉ việc click vào bài báo to đùng nằm ngay trên cùng thôi mà tay anh đã run lẩy bẩy. Anh bị thôi thúc bởi ý muốn cào nát ngay lập tức cái hình trái tim đang nằm chễm chệ giữa hai cái tên kia. Và rồi...

  “... Ha.”

  Một tiếng thở dài não nề rốt cuộc cũng thoát ra từ miệng anh sau khi click vào bài báo.

  “... Thư ký Choi.”

  - V-Vâng?

  “Kiện tội phỉ báng danh dự ngay lập tức. Bắt gỡ bài báo xuống. Càng nhanh càng tốt. Không, trong vòng 10 phút.”

  - N-Nhưng mà thưa cậu chủ.

  Giọng nói của Thư ký Choi vang lên sau đó chứa đựng sự khó xử tột độ. Rõ quá mà. Ý là trong vòng 10 phút thì khó lắm chứ gì. Anh nhếch mép cười khinh bỉ như thể anh ta đang ở ngay trước mắt.

  Thư ký Choi khó khăn hay không thì liên quan gì chứ. Chừng nào anh ta còn là gián điệp do Baek Jae Hyun cài vào, anh sẽ xoay anh ta như chong chóng mà không chút do dự. Trước giờ vẫn thế, và sau này cũng sẽ không thay đổi.

  “Ông muốn bảo tôi nhìn cái thứ này thêm nữa à?”

  - Tôi sẽ xử lý ngay ạ...

  Ngay cả tiếng cúp máy cũng chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Bức ảnh quá lớn đập thẳng vào mắt.

  ‘Sao lại đúng vào lúc này chứ...!’

  Trong bức ảnh là Jin Yeon Oh và anh, hai người chụp cùng nhau. Anh nhớ rõ khoảnh khắc này. Đó là lúc hắn thì thầm mấy lời vô nghĩa kiểu như “Các món hôm nay cũng khá ổn nhỉ?”. Nói nhỏ thôi là được rồi, cớ sao cứ phải cúi đầu xuống thì thầm ngay sát tai làm anh nổi da gà khắp cả người.

  Người ta thường nói khi con mồi gặp thú săn mồi, cơ thể sẽ cứng đờ lại không thể chạy trốn. Anh đã thấu hiểu sâu sắc cảm giác đó. Đối diện với Jin Yeon Oh đang cúi đầu xuống như sắp làm chuyện gì đó, cơ thể anh cứng đờ không thể phản ứng lại.

  Không ngờ hành động lúc đó lại quay lại cắn mình thế này.

  Trong ảnh, hai người sát lại rất gần. Vấn đề là hành động đó không chỉ dừng lại ở mức “trông có vẻ thân mật”, mà còn khiến người ta nghĩ đến chuyện “không lẽ đang hôn nhau?”. Góc chụp vi diệu đến mức đó.

  Nếu cứ tiếp tục nhìn vào màn hình thì chắc anh sẽ tức đến phát bệnh mất. Lồng ngực vốn đã yếu ớt do chịu stress vì bị Jin Yeon Oh hành hạ suốt buổi giờ đang gào thét rằng đã đến giới hạn rồi. Anh lập tức úp điện thoại xuống giường.

  ‘Sẽ giải quyết ổn thôi.’

  Chắc chắn tên phóng viên đã thấy tình huống lúc đó nhưng vẫn cố tình diễn giải ác ý để tung tin sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, và bài báo sẽ sớm bị gỡ xuống thôi. Anh cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng.

  “Thưa, thưa cậu chủ.”

  Một giọng nói rụt rè vang lên cùng tiếng gõ cửa. Đó là lúc anh vừa nhắm chặt mắt để tìm lại sự bình yên chưa được bao lâu.

  “... Có chuyện gì?”

  “Chuyện, chuyện là. Vị khách ở tầng dưới...”

  Và những lời anh nghe được từ cô ấy quả thực là cú sốc.

  “Đang đập phá hết đồ đạc rồi ạ...”

  ‘... Tại sao chứ?’

  Sự bình tĩnh ít ỏi còn sót lại cũng vỡ tan tành. Những suy nghĩ về “scandal” nãy giờ cứ lởn vởn hành hạ anh trong đầu cũng lắng xuống. Mặc dù là do một vấn đề khác nghiêm trọng hơn vừa mới nổ ra.

  Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải đứng dậy. Nhìn gương mặt đã tái mét của cô người làm, có vẻ cô ấy đang sợ hãi tột độ. Thực ra anh cũng bắt đầu thấy sợ rồi, nên tình cảnh chắc cũng chẳng khác nhau là mấy.

  ‘Đồ nội thất không vừa ý cậu ta à?’

  ... Đương nhiên là vô lý rồi. Anh đã sắm toàn những món đồ nội thất đắt tiền và tốt nhất để cậu ta được thoải mái, hơn nữa Lee Do Hoon cũng đâu phải loại người không ưng ý đồ đạc là đập phá.

  ‘... Khoan, giờ nghĩ lại thì cũng có vẻ đúng đấy chứ?’

  Dù lý do không phải là thế thì dù sao cậu ta cũng đang đập phá đồ đạc. Chuyện đó trông không bình thường chút nào, khiến bước chân đang vội vã của anh khựng lại. Đang lúc cậu ta hăng say đập phá mà xông vào thì có khi nào bị đập nát cùng với đống đồ đạc không nhỉ?

  Khi đến trước cầu thang dẫn xuống tầng hầm, tiếng uỳnh uỳnh loảng xoảng đã vọng lại mơ hồ từ phía bên kia. Thế là cái suy nghĩ kia lại càng trở nên mạnh mẽ. Những bước chân ngập ngừng ngày một nhiều hơn.

  ‘Chỉ mở cửa... mở hé cửa ra xem thôi.’

  Nếu trông cậu ta có vẻ thực sự muốn đập nát cả mình thì lúc đó đóng cửa lại cũng chưa muộn. Vừa bước xuống được một, hai bậc thang.

  Tiếng động bên dưới bỗng im bặt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy anh.

  “Baek Seo Han.”

  Tiếng gọi vọng lại từ xa. Dù không phải là tiếng hét, nhưng âm thanh ấy đủ lớn để nghe rõ mồn một ở tận bên ngoài tầng hầm.

  ... Sao cậu ta biết hay vậy?

  Anh không nghĩ tiếng bước chân của mình lớn đến thế, vậy mà Lee Do Hoon thính như ma đã nhận ra. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng anh đành cẩn thận mở cánh cửa đang đóng chặt. Cái miệng đang mím chặt cũng từ từ há hốc ra ngay sau đó.

  Rốt cuộc cậu ta đã làm cái gì mà vài món đồ nội thất bị lật ngược, sách vở bị xé nát, còn TV thì xuất hiện vết nứt rõ rệt.

  Nhưng cảnh tượng thảm khốc đó chẳng thấm vào đâu so với một thứ khác. Thứ khiến anh giật mình nhất chính là đôi mắt của Lee Do Hoon.

  Đôi mắt của cậu ta đúng nghĩa là đã đảo điên.

  “... Cậu Lee Do Hoon? Trước hết hãy bình tĩnh đã.”

  Một người đàn ông đứng trơ trọi giữa đống đồ đạc bị đập nát không thương tiếc, đôi mắt rực lửa trừng trừng, quả thật không còn gì đáng sợ hơn thế. Thậm chí đồng tử của cậu ta còn đang giãn ra. Anh cất lời với tâm thế như đang cố trấn an một con mãnh thú đang nổi điên. Cơ thể anh dán chặt hết mức có thể vào phía cửa.

 

  [Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.1%!]

 

  Trong lúc đó thì cửa sổ hệ thống vẫn làm việc rất chăm chỉ. Cứ như muốn khẳng định rằng “Baek Seo Han” thì không đời nào sợ Lee Do Hoon vậy.

  Phải rồi. Anh bây giờ đang sợ Lee Do Hoon muốn chết đây. Sợ rằng cậu ta sẽ lao vào ngay lập tức và biến anh thành cái dạng giống như mấy món đồ nội thất kia.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.