Chương 86
Cuộc điện thoại với Jin Yeon Oh kết thúc trong mơ hồ. Dù đầu óc rối bời với hàng tá suy nghĩ hỗn độn, nhưng Seo Han lấy lại bình tĩnh nhanh hơn dự kiến. Tuy là tin tức khá sốc, nhưng đúng như lời Jin Yeon Oh nói, chuyện này sẽ không gây hại gì cho anh cả.
Vừa đưa ra kết luận nhanh chóng, suy nghĩ lại nhảy sang hướng khác.
Cánh cửa phòng đóng chặt, cơn gió se lạnh lùa qua khe cửa sổ hé mở, cộng thêm ánh nắng hắt vào nhuộm căn phòng thành màu cam nhạt. Một môi trường hoàn hảo để chìm vào suy tư.
‘Bảo là biến mất hết rồi mà.’
Đôi mắt Seo Han trở nên lờ đờ như đang nhìn về nơi xa xăm cũng là vì thế.
Ký ức ngày hôm trước đột ngột ùa về. Hắn bảo không chỉ vấn đề nan giải nhất là ‘Hợp đồng giao dịch Lee Do Hoon’, mà ngay cả những hành tung trong quá khứ của ‘Baek Seo Han’ cũng đã bị xóa sạch sành sanh.
Lúc đó vì mải chú ý đến những cảnh báo dồn dập sau đó nên anh nhanh chóng không quan tâm nữa, nhưng giờ nghĩ lại thì chuyện đó thật kỳ lạ. Cả tia lửa điện màu xanh lam tóe lên ngay khi chạm tay vào laptop của Baek Jae Hyun nữa.
“……Cái lúc đó là sao thế?”
Dù có hơi giống vuốt đuôi, nhưng Seo Han vẫn thản nhiên. Thì thời gian qua có rảnh đâu mà nghĩ ngợi chứ, biết sao được.
[Bí mật kinh doanh! (´▽`ʃƪ)]
……Nhưng cũng không ngờ lại nhận được câu trả lời thiếu thành ý thế này.
Seo Han cư xử như người không hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu nói ngắn gọn đó trong chốc lát. Anh chỉ giơ tay lên khi một cửa sổ khác bất ngờ hiện ra trước mắt.
[(。•̀ᴗ-)✧]
À, tức là…… bảo mình đấm cho một cái chứ gì?
Suy nghĩ không qua bộ lọc xúi giục bàn tay Seo Han. Anh trung thành làm theo ham muốn đang lởn vởn trước mắt đã lâu. Là cái gì cũng được, tìm cái gì đó để đập vỡ cái cửa sổ đáng ghét này đi.
[……Hệ thống R mang đến tin tức mới cho ký chủ đây ạ!]
Nhưng Hệ thống R là một tên còn ranh ma hơn cả suy nghĩ của Seo Han. Có vẻ cảm nhận được sự nguy hiểm theo bản năng ngay khi mắt anh lóe lên tia nhìn kỳ dị, nó đã tự tiện đổi chủ đề. Lại còn là chủ đề mà Seo Han không thể nào từ chối được.
“Nói thử xem.”
Anh hạ nắm đấm đang giơ lên xuống và gằn giọng nói. Ngay sau đó hệ thống bắt đầu tuôn ra hàng loạt thông tin.
[Hệ thống Alpha có thể sẽ nhắm vào ký chủ đấy ạ……〣( ºΔº )〣!]
“……?”
Một lời giải thích thiếu thân thiện đến mức nực cười. Tuy là tin tức khá chấn động, nhưng có lẽ do câu nói bị cắt đầu cắt đuôi quá mức, Seo Han bắt đầu phân tích tình hình một cách lạnh lùng nhanh đến kỳ lạ. Tức là, cái từ ‘nhắm vào’ kia…….
“……Giải thích chi tiết hơn chút xem nào?”
Định lấy mạng tôi à?
Giả thiết chẳng mấy vui vẻ bất chợt trồi lên mặt nước khiến trán anh tự động nhăn lại. Như cảm nhận được khí thế bất thường, cửa sổ hệ thống nhấp nháy liên hồi.
[Trên thế giới này chỉ có thể tồn tại duy nhất một hệ thống. Hệ thống Alpha đang mong muốn bản thân trở thành kẻ đó.]
“Nên định giết tôi sao?”
[Chúc mừng ký chủ đã đoán đúng, Hệ thống R xin chú…….]
“Dẹp đi. Trước khi ăn đấm.”
[。゚(゚´-`゚)゚。]
Anh vung tay đầy vẻ khó chịu về phía cái biểu tượng đang khóc lóc ỉ ôi. Nói mau lên.
[Hệ thống là sự tồn tại chỉ có thể bám trụ vào thế giới khi có ‘ký chủ’. Khả năng cao Hệ thống Alpha sẽ tìm kiếm vật chủ mới để nhắm vào ký chủ.]
“……Thế còn Ji Eun Hyuk.”
[Hệ thống không thể trực tiếp điều khiển con người. Vì vậy phương án tối ưu là chọn kẻ căm ghét ký chủ. Do đó sẽ không có chuyện Hệ thống Alpha tiếp cận lại ‘Ji Eun Hyuk’ đâu ạ.]
Tuy nhiên, kẻ được Hệ thống Alpha lựa chọn, ngày qua ngày sẽ bị lòng căm thù gặm nhấm và cuối cùng sẽ mất đi lý trí.
Nghe lời giải thích tiếp theo, mặt Seo Han đanh lại.
[Và Hệ thống Alpha, đã tìm thấy vật chủ mới.]
Căm thù. Anh chậm rãi lăn qua lăn lại từ đó trong miệng. Một âm vang chẳng mấy dễ chịu.
Thực ra đối với anh. À không, những kẻ mang lòng căm thù với ‘Baek Seo Han’ chắc đếm không xuể. Những hành tung của ‘Baek Seo Han’ mà anh tiếp nhận bấy lâu nay đã thay lời muốn nói cho điều đó. Chẳng phải là kiểu người hay chuốc lấy kẻ thù sao.
Thế nên xét theo lẽ thường thì đáng ra anh không thể dễ dàng đoán ra ‘vật chủ mới’ mà Hệ thống Alpha đã chọn mới phải…… nhưng kỳ lạ thay, nãy giờ trong đầu Seo Han chỉ lởn vởn cái tên của một người duy nhất.
“……Baek Jae Hyun.”
Tại sao cái tên đó lại hiện lên nhỉ. Hắn ta chắc chắn cũng là một trong những ứng cử viên, nhưng chẳng có lý do gì để anh có cảm giác chắc chắn ngay lập tức như thế này cả.
Vậy mà vẫn cứ thấy lấn cấn, chắc chắn là do thái độ kỳ lạ của hắn ta mà anh thấy vài tuần trước. Cái hành động đáng ngờ cứ cố tình ép buộc như muốn thử nghiệm điều gì đó, thứ mà Baek Jae Hyun vốn có sẽ không làm.
Khoảnh khắc đó, cửa sổ hệ thống im lặng nãy giờ như thể đã giải thích xong lại một lần nữa choán lấy tầm nhìn. Dòng suy nghĩ đang nối đuôi nhau bị cắt đứt cái rụp là lẽ đương nhiên.
[Nhiệm vụ chính, ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã biến mất’!
1. Thu thập thông tin về Hệ thống Alpha (Hoàn thành)
2. Đào bới quá khứ của ‘Baek Seo Han’ (Hoàn thành)
3. Hủy bỏ hợp đồng (Hoàn thành)
4. Lấy được mật khẩu (new!)]
“……Hả?”
Một diễn biến từ trên trời rơi xuống đến mức tiếng ‘hả’ tự động bật ra. Ánh mắt tự nhiên chuyển sang nhiệm vụ cuối cùng rồi mở to hết cỡ.
Mật khẩu á?
Cái đầu cứng ngắc không thể nghĩ ra tại sao trong tình huống này hệ thống lại nhắc đến mật khẩu, cũng như nguồn gốc của cái mật khẩu đó là ở đâu.
Phải mất một lúc lâu sau anh mới nhớ ra chiếc hộp kỳ lạ có được khi đào bới quá khứ của ‘Baek Seo Han’. Mật khẩu gồm ba chữ số và cả dòng cảnh báo của hệ thống rằng cơ hội chỉ có một lần duy nhất.
Seo Han nuốt khan một cái rồi chạm tay vào nhiệm vụ thứ tư. Ngay lập tức, một cửa sổ nhỏ bật mở, hiện ra lù lù trước mắt như thể đang chào đón cậu.
[04. Thu thập mật khẩu (0/3)
⤷ Đang thiết lập lộ trình phù hợp…….]
[Thiết lập hoàn tất!]
[04. Thu thập mật khẩu (0/3)
⤷ Mục tiêu 1. Ji Eun Hyuk
⤷ Mục tiêu 2. Lee Do Hoon
⤷ Mục tiêu 3. Jin Yeon Oh]
[Tip: Hãy chú ý đến những con số yêu thích của họ nhé!]
Chỉ mới ấn một cái mà hàng loạt cửa sổ đã thi nhau bật lên, che kín tầm nhìn khiến cậu hoa cả mắt. Sau khi soi kỹ xuống tận dòng cuối cùng, Seo Han buột miệng lầm bầm:
“...Nói cái quái gì thế không biết.”
Quả nhiên, mấy lời khoác lác rằng bản thân vượt trội hơn hẳn AI, rằng đừng có đi đánh đồng mình với đám đó, tất cả chỉ là chém gió. Nếu không thì làm sao mà cái lỗi này lại lù lù ra đấy được chứ.
***
Sau đó Seo Han đã mấy lần phủ nhận tình hình nhưng hiện thực vẫn không thay đổi. Dù có dụi mắt đến đỏ hoe cũng vậy. Khi anh chất vấn hệ thống chậm một nhịp, nó đã nói gì nhỉ.
Nó nói hươu nói vượn đủ thứ, nhưng tóm lại ý là ‘chỉ tự động đưa ra phương pháp phù hợp nhất trong tình huống hiện tại mà thôi’. Sao lại tự tiện quyết định thế hả!
Trước câu nói rằng đã định rồi thì không thể thay đổi, cuối cùng sự giãy giụa của anh chỉ biến thành màn trút giận đơn phương.
Việc Seo Han tìm đến Ji Eun Hyuk với bộ mặt như ăn phải cứt cũng là vì lý do đó.
“Anh đi một mình ạ?”
“……Thì tình cờ.”
Nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ vui mừng, không hiểu sao anh thấy mất hết cả hứng.
Chắc do nhớ đến Lee Do Hoon đã nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự truy hỏi khi anh bảo sẽ đi đến nhà Ji Eun Hyuk một mình chăng. Cái khí thế ấy mới đáng sợ làm sao. Làm cái vẻ mặt đó mà vẫn kiên quyết tiễn anh ra cửa, khiến anh càng khó chạm mắt cậu ta hơn.
Đối mặt với Ji Eun Hyuk đang liến thoắng nói rằng rất vui vì anh đến gặp, Seo Han hắng giọng. Xin lỗi cậu ta, nhưng anh đích thân đến đây là có mục đích cả.
“……Không biết cậu có con số yêu thích nào không?”
“Số ạ?”
Nghiêng đầu. Khuôn mặt có vẻ không hiểu chuyện gì khẽ nghiêng sang một bên. Vì là câu chuyện quá đỗi đường đột nên phản ứng đó không phải là không thể hiểu được.
Ngay sau đó Ji Eun Hyuk làm mặt như đang suy nghĩ một lúc. Seo Han cứ tưởng cậu ta đang biểu lộ vẻ mặt đó để suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của anh.
“Là chuyện liên quan đến hệ thống đúng không ạ?”
Nhưng không ngờ lại nhận được câu hỏi ngược lại thế này.
“……Đúng thế?”
“Không biết tại sao, nhưng anh Seo Han cần phải biết con số mà em thích.”
“……Cái đó cũng đúng nốt.”
Cũng chẳng nói thêm lời nào khác. Vậy mà đoán trúng nguyên nhân ngay lập tức thế này.
Nhưng thứ Seo Han cảm thấy không phải là sự bối rối mà là bất an. Nụ cười đậm hơn gấp đôi so với lúc nãy, và câu hỏi thốt ra nhẹ nhàng kia khiến anh thấy lấn cấn lạ thường.
“Vậy anh nghe em một việc nhé?”
“……Hả?”
“Chơi với em một ngày thôi thì em sẽ cho anh biết.”
“…….”
Cái này, kịch bản này nghe quen lắm.
Từ tận đáy lòng, sự oán trách đối với Jin Yeon Oh dâng lên. Chắc chắn là tên đó đã dạy Ji Eun Hyuk cái trò vặt vãnh này. Chắc chắn là học lỏm chứ đâu.
Định mấp máy môi phản bác nhưng chẳng bao lâu sau đã bỏ cuộc. Cười thì cười đấy nhưng vẻ kiên quyết lộ rõ mồn một là sao chứ.
Seo Han đoán rằng dù có dùng lời lẽ dụ dỗ thế nào thì quyết định của đối phương cũng sẽ không thay đổi, cuối cùng đành gật đầu với vẻ mặt miễn cưỡng. Với cái suy nghĩ an phận rằng một ngày chắc cũng chẳng sao đâu.
“Biết rồi. Cậu muốn làm gì?”
“Ngủ cùng em nhé?”
“……Điên à.”
Thu hồi lại câu nói không sao. Quả nhiên phải suy nghĩ lại lần nữa mới được. Vô thức buông lời chửi thề, Seo Han với khuôn mặt trắng bệch nghĩ.
***
“Ha ha ha!”
“Cười vừa thôi.”
“Khụ, nhưng mà…… phụt.”
“Này.”
Tiếng cười không ngớt vang lên bên cạnh khiến mặt Seo Han nhăn nhúm lại. Ánh mắt liếc xéo chứa đầy sự không hài lòng.
……Dù vậy cũng chẳng nói được gì. Vì đúng là anh đã tự mình đoán mò lung tung. Seo Han nhớ lại ngắn gọn cuộc đối thoại với Ji Eun Hyuk ngày hôm trước.
<Anh nghĩ cái gì thế? Đừng bảo là…….>
<…….>
<……Biến thái.>
Thôi đừng nghĩ nữa. Cảm giác sức khỏe tinh thần đang đi xuống.
Nói thẳng ra thì cũng là lỗi của Ji Eun Hyuk còn gì? Là cậu ta ném ra câu nói dễ gây hiểu lầm trước cơ mà.
Chỉ có Seo Han, người đã hiểu lầm từ ‘ngủ’ mà đối phương nói theo nghĩa trong sáng sang cái hướng ‘người lớn’ kia, là đỏ bừng mặt vì xấu hổ mà thôi. Oan ức chết mất.
💬 Bình luận (0)