Chương 65
Seo Han nhận ra một sự thật mới. Rằng những cuộc cãi vã chỉ kết thúc khi một bên chiếm ưu thế dù chỉ một chút. Tóm lại là, cuộc đấu khẩu của hai người họ vẫn cứ kéo dài lê thê cho đến tận bây giờ. Bắt đầu thấy ngán ngẩm rồi đấy.
Dù không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, nhưng với tư cách là một Seo Han có tâm hồn gần gũi với một tiểu tư sản bình thường, chỉ việc đứng giữa hai kẻ có khí thế hung hãn này thôi cũng đủ là một cực hình rồi.
Thậm chí mấy tên này cãi nhau một hồi, chủ đề cũng đi xa tít tắp. Seo Han lặng lẽ day trán, cắt ngang lời bọn họ.
“……Vậy tóm lại, anh muốn nhờ vả cái gì?”
Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái ‘lời nhờ vả’ nhỏ bé của tên kia. Rốt cuộc cái lời nhờ vả đó là gì mà ầm ĩ thế không biết. Như thể giờ mới sực tỉnh, Jin Yeon Oh khẽ thốt lên một tiếng, rồi nở nụ cười trơ trẽn, sau đó thốt ra một câu còn trơ trẽn hơn gấp bội.
“Đến nhà tôi chơi không?”
“Dạ?”
“Trong hai ngày.”
Tôi đâu có hỏi lại để anh giải thích về thời gian đâu.
Seo Han nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười thản nhiên như không. Có vẻ cũng cảm thấy hoang mang trước lời đề nghị đường đột đó giống anh, Lee Do Hoon im lặng một lúc rồi muộn màng lên tiếng.
“……Anh có âm mưu gì?”
“Cũng chẳng có gì đâu.”
Nhìn khuôn mặt mỉm cười đẹp như tranh vẽ của đối phương, Seo Han không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Định bụng sẽ nghe thử xem cái ‘lời nhờ vả’ đó là gì, ai ngờ hắn lại đùng đùng bảo đến nhà chơi. So với tưởng tượng thì chẳng có gì to tát.
“Tất nhiên là đi một mình nhé. Chủ nghĩa của tôi là không cho súc vật vào nhà.”
“Ha.”
Bên cạnh bật ra tiếng cười khẩy. Rõ ràng là coi người ta như chó rồi còn gì.
Cứ để mặc thế này thì kiểu gì cũng cãi nhau tiếp nên anh quyết định vạch rõ ranh giới. Biết rõ mình bị dị ứng mà vẫn thản nhiên ăn, lỗi một phần cũng do hắn tự chuốc lấy, nên dù lời nhờ vả có đơn giản đến đâu thì anh cũng chẳng có lý do gì phải nghe theo cả.
Seo Han nhanh chóng mở miệng, định dứt khoát từ chối lời đề nghị của Jin Yeon Oh…….
“Xin lỗi nhưng chuyện đó thì…….”
“Nếu cậu đồng ý, sau này tôi sẽ thôi không gọi cậu ra kiểu này nữa.”
Dứt khoát, từ chối…….
“…….”
……Không thành.
Seo Han im lặng mấp máy môi. Sự nghi ngờ dâng lên khiến đôi mắt anh tự động nheo lại. Cùng lắm là hai ngày, theo lời hắn thì chỉ là đến nhà chơi thôi. Vốn dĩ hắn cứ bám riết lấy anh dai dẳng như thế, vậy mà giờ lại dễ dàng từ bỏ, chuyện này nghe vô lý hết sức.
“……Tôi không hiểu nổi.”
Lee Do Hoon lầm bầm. Seo Han gật đầu lia lịa như thể đồng tình. Ý cậu là ý tôi. Ai nhìn vào cũng thấy có âm mưu gì đó còn gì.
Jin Yeon Oh nhìn hai người đang đồng lòng nhất trí, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong cái nhếch mép nghiêng nghiêng ấy lộ ra vẻ không hài lòng đậm đặc.
Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát. Khuôn mặt hắn bỗng chốc biến đổi. Đôi mắt rũ xuống, đột nhiên toát ra vẻ thê lương.
“……Thực ra.”
Giọng nói run rẩy khiến người nghe không khỏi cảm thấy xót xa. Giữa lúc anh còn chưa kịp phản ứng trước sự thay đổi đột ngột đó, những lời tiếp theo đã vang lên.
“Tôi, chưa từng chơi cùng bạn bè bao giờ nên…….”
Mấy cái đó, tôi muốn thử một lần.
Càng về cuối câu, giọng nói càng nhỏ dần, kích thích lòng trắc ẩn một cách trắng trợn. Hình ảnh hắn ngập ngừng mân mê ngón tay lọt vào tầm mắt. Seo Han nhìn chằm chằm vào bộ dạng đó một lúc lâu, thật sự là một lúc rất lâu…… mới nhận ra tên này đang diễn cái trò mèo giả vờ đáng thương.
Cạn lời là chuyện đương nhiên. Thử nhớ lại quá khứ xem. Không thèm hỏi ý kiến mà đã tự tiện điền tên vào hợp đồng, rồi còn đe dọa sẽ đào bới đời tư của người ta, chính là cái tên này đây. Thế mà giờ đòi làm bạn? Có mà chó nó cười cho.
Seo Han nhíu mày thật chặt, cố gắng trấn tĩnh lại rồi mở miệng. Việc không to tiếng đã là sự nỗ lực hết mình của anh rồi.
“Ai là bạn bè chứ.”
“Quá đáng thật đấy…….”
Đã cố nói giảm nói tránh hết mức rồi mà tên kia còn làm bộ mặt mếu máo. Đáng lẽ phải thấy nực cười mới đúng, nhưng lạ thay…… lại thấy bất an. Tại sao nhỉ.
Khoảnh khắc đó, Seo Han nhận ra xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ. Bản năng mách bảo có điều gì đó sai sai, anh chậm chạp nhìn quanh.
“…….”
Người ta vẫn thường nói, dự cảm chẳng lành không bao giờ sai.
Không ít ánh mắt đang nhìn anh như thể nhìn một thằng rác rưởi không bằng cầm thú. Có vẻ như bị mê hoặc bởi khuôn mặt đẹp mã đang sụp đổ đầy thê lương kia, nên khá nhiều người vô tình nghe được câu chuyện.
Thoang thoảng còn nghe thấy cả tiếng xì xào bàn tán nữa chứ……. Ánh mắt Seo Han tự nhiên hướng về phía Jin Yeon Oh. Kẻ chỉ dùng khuôn mặt để biến người khác thành rác rưởi trong nháy mắt đang ở ngay đây.
Đáng tiếc thay, thử thách của anh vẫn chưa dừng lại ở đó.
[Thông tin | Những lời Jin Yeon Oh nói là…… sự thật…….。゚(´つω•`。)゚。]
Ting, cùng với âm thanh thông báo vui tai, cửa sổ hệ thống đã lâu không gặp bỗng xuất hiện. Nhìn thấy nó, đôi mắt Seo Han cuối cùng cũng trở nên lờ đờ.
Lương tâm cắn rứt dữ dội trước thông tin mà anh chẳng hề muốn biết. Vốn dĩ câu chuyện quá khứ của Jin Yeon Oh mà anh đã biết cứ lởn vởn trong đầu, nay lại càng thêm thảm.
“Đùa thôi.”
Sau khi đám đông tản bớt, Jin Yeon Oh mới mở miệng nói lại, nhưng Seo Han chỉ lảng tránh nhìn sang hướng khác. Hỏng bét rồi. Đó là lời giải thích vô dụng nhất trên đời.
Cái tên chẳng hiểu lòng người kia lại cười như mọi khi và lôi lại câu chuyện lúc nãy ra nói.
Nào là nếu thấy bất an thì cứ nói địa chỉ cho con chó giữ nhà biết cũng được, nào là hai ngày sau đến đón cũng được……. Đôi mắt lấp lánh trông hệt như đứa trẻ đang háo hức chờ đến ngày đi dã ngoại.
“Ừm…… Hay là viết hợp đồng nhé?”
Jin Yeon Oh tung ra đòn quyết định.
Seo Han, người vốn đang dần xiêu lòng trước những lời dụ dỗ của hắn, cuối cùng cũng gật đầu. Có thể chấm dứt những cuộc gặp gỡ nửa ép buộc vốn là nguồn cơn stress bấy lâu nay, nếu bảo không thấy hấp dẫn thì đúng là nói dối.
Không ngờ kinh nghiệm xương máu ‘không được tùy tiện viết hợp đồng’ lại có ích vào lúc này. Anh quyết định thầm cảm ơn Lee Do Hoon của quá khứ, người đã từng cho anh ăn một vố đau điếng.
‘Từ lúc nhập hồn đến giờ hình như mình viết hơi bị nhiều hợp đồng thì phải.’
Phải chăng do đã trút bỏ được một gánh nặng nên mới thấy nhẹ nhõm, một cảm nghĩ vu vơ chẳng hợp hoàn cảnh chút nào bỗng nảy ra.
Nhưng Seo Han quyết định chôn chặt nó vào sâu trong lòng.
***
Thời gian trôi nhanh, ngày hẹn dần đến gần. Ngày càng cận kề, Seo Han lại càng bị bao trùm bởi một cảm giác mới mẻ. Kiếp trước anh còn chưa từng ngủ lại nhà ai bao giờ, thế mà giờ lại dùng cơ thể của ‘Baek Seo Han’ để làm điều đó lần đầu tiên tại nhà của Jin Yeon Oh. Đúng là một sự kết hợp khó tin.
Vào đúng ngày hẹn, khi đến địa chỉ mà Jin Yeon Oh gửi, ngay trước khi nhấn chuông, Seo Han liếc nhìn chiếc túi xách có trọng lượng nặng bất thường. Chiếc túi của anh đang phô trương độ dày không thể nào giải thích nổi nếu chỉ có quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Đôi mắt lờ đờ nhớ đến tác giả của tác phẩm này.
<Cái này nữa…… và cả cái này. Mang cả cái này đi.>
<……Khoan đã. Cái này không phải, không phải là quá nhiều sao?>
Tôi đi đánh nhau đấy à? Ký ức về việc cố gắng nuốt xuống câu hỏi suýt bật ra khỏi miệng vẫn còn sống động.
Bên ngoài thì là ‘đi chơi’, nhưng nhìn vào chắc người ta tưởng anh đi ra chiến trường sinh tử không bằng. Bên trong túi chứa đầy các loại dụng cụ tự vệ mà Lee Do Hoon nhét vào.
Thấy xuất hiện cả những món đồ lạ hoắc, có vẻ cậu ta còn đi mua mới sau khi biết lịch hẹn. Đến mức này thì không biết có phải cậu ta mong Jin Yeon Oh chết quách đi cho rồi không. Một sự nghi ngờ khá có cơ sở.
Trong hợp đồng có điều khoản ‘không gây hại cho nhau’, nên chắc sẽ không có chuyện phải dùng đến những thứ này đâu, nhưng mà…….
<Đừng để điện thoại rời khỏi người.>
Lee Do Hoon dường như không nghĩ vậy. Cậu ta vốn cực kỳ nhạy cảm đối với những chuyện liên quan đến Jin Yeon Oh mà. Không thắng nổi sự nài nỉ, anh đã lưu số cậu ta vào phím tắt, thế mà vẫn phải nghe hàng tá lời càm ràm núp bóng dặn dò.
Seo Han khẽ rùng mình khi nhớ lại lúc đó. Tưởng mòn cả tai luôn rồi chứ.
‘Tỷ lệ đồng bộ là…….’
Cố gắng rũ bỏ giọng nói của Lee Do Hoon, Seo Han bật cửa sổ hệ thống lên. Trước khi bước vào nhà Jin Yeon Oh, anh muốn kiểm tra tỷ lệ đồng bộ lần cuối.
[Tỷ lệ đồng bộ hiện tại là 47.1%.]
So với mấy ngày trước đã tăng khoảng 2%. Chắc là tăng lên trong lúc nói chuyện với Jin Yeon Oh. Do bản năng cứ hay liếc nhìn về phía cửa sổ hệ thống khiến anh thấy phiền nên đã tắt nó đi, thành ra thi thoảng lại quên kiểm tra như thế này.
Hình ảnh Jin Yeon Oh nở nụ cười đầy ẩn ý mỗi khi anh nhìn vào cửa sổ hệ thống hiện lên trong đầu. Đúng là cái tên mắt thính đến mức khó chịu.
‘Giờ thì…….’
Phải đi vào hang ổ của cái tên mắt thính đó đây.
Hít sâu một hơi chậm rãi, Seo Han tắt cửa sổ hệ thống và nhấn chuông. Chẳng bao lâu sau, cửa hiện quan bật mở, một khuôn mặt quen thuộc lộ diện sau cánh cửa. Hôm nay trông hắn tươi tắn lạ thường, như thể có chuyện gì vui lắm vậy.
“Chào mừng, Seo Han.”
Đôi mắt cong cong của Jin Yeon Oh lén lút hướng xuống dưới. Chính xác là hướng về phía chiếc túi nặng trịch mà Seo Han đang cầm.
“Túi trông có vẻ nặng nhỉ?”
“……Vâng, lỡ tay mang hơi nhiều.”
“Ừm, vậy sao. Cũng có thể lắm chứ.”
Khuôn mặt cười trông mới vui vẻ làm sao. Ngược lại, biểu cảm của Seo Han thì đang thối dần đều. Có vẻ hắn đã nhận ra bên trong chứa cái gì rồi. Thế nên anh mới ghét mấy kẻ tinh ý.
Theo sự hướng dẫn của Jin Yeon Oh, anh đặt túi xách và món quà tân gia nhỏ là nến thơm xuống rồi bắt đầu tham quan nhà. Ngôi nhà không chật, cũng không rộng, kích thước vừa phải. Điểm đó làm anh bất ngờ. Cứ tưởng hắn phải sống trong căn biệt thự to đùng như ‘Baek Seo Han’ chứ.
Bên trong được trang trí đẹp hơn anh nghĩ. Ghế sofa vải và thảm trải sàn có tông màu trầm, bên cạnh là đồ nội thất bằng gỗ. Nội thất không quá phô trương tạo cảm giác điềm tĩnh, đồng thời cũng toát lên vẻ ấm cúng.
“Cậu có thích không?”
Cái tên cứ lởn vởn bên cạnh ướm hỏi. Seo Han ngoan ngoãn gật đầu. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Jin Yeon Oh càng thêm đậm.
Câu nói tiếp theo thốt ra mới thật là ba chấm.
“Vậy cậu có muốn sống cùng không?”
Điên à.
💬 Bình luận (0)