Chương 91

Chương 91

 

  Nhắm chặt mắt với vẻ bi tráng là thế, nhưng mấy giây sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Phải một lúc sau, khi sự im lặng bao trùm tứ phía trở nên ngượng ngập đến tột cùng, Seo Han mới cử động cơ thể đang cứng đờ của mình.

  Thú thật thì, đúng vậy. Anh cứ tưởng là sẽ bị hôn cơ. Đang dính sát vào nhau, mặt mũi thì kề cận thế kia, thử hỏi có mấy người không nghĩ đến chuyện đó chứ.

  Huống hồ Seo Han còn có một lịch sử "chiến tích" khá lẫy lừng (dù là bán cưỡng ép) với Lee Do Hoon. Thế nên suy nghĩ cứ trượt dài về hướng đó cũng là điều dễ hiểu.

  Đôi mắt nhắm nghiền dè dặt mở ra. Cùng lúc đó, ánh mắt anh chạm phải Lee Do Hoon. Cái nhìn mù quáng như muốn đào xới, phơi bày tất cả mọi thứ.

  "..."

  Nực cười thay, anh lại một lần nữa tắc thở. Rõ ràng chỉ cần nhắm mắt lại hoặc nhìn đi chỗ khác là xong, nhưng Seo Han lại như bị bỏ bùa, chẳng thể nào rời mắt đi được.

  "Muốn tôi cởi ra không?"

  Cho đến khi câu nói mà anh mong chờ mãi cứ văng vẳng bên tai, anh vẫn không thể thốt ra bất kỳ phản ứng nào. Bấy giờ nét mặt của Lee Do Hoon mới có chút thay đổi.

  Vẻ mặt vô cảm vỡ vụn, thứ nhiệt khí kỳ dị dập dềnh trong đáy mắt cũng lụi tàn. Cậu ta nhìn Seo Han đang chớp mắt liên tục, đến cả việc trả lời cũng quên béng, như thể thấy nực cười lắm. Bởi câu nói tiếp theo cậu ta thốt ra mang đầy vẻ trêu chọc.

  "Có vẻ anh khá thích bị trói nhỉ?"

  "...?"

  Trong khoảnh khắc, vẻ mặt mơ màng như đang nằm mơ của Seo Han xuất hiện vết nứt. Anh muộn màng nhớ lại câu "Muốn tôi cởi ra không?" mà Lee Do Hoon vừa nói.

  "Không phải!"

  Giọng nói quát lên khá gấp gáp. Anh vứt bỏ luôn cả kính ngữ vẫn thường dùng, buột miệng thốt ra câu nói chứa đầy sự oan ức.

  "Cởi ra cho tôi..."

  Tiếp đó anh còn nhẹ nhàng đưa đôi tay đang bị còng ra lắc lắc. Lee Do Hoon lặng lẽ quan sát chuỗi hành động đó, cuối cùng cũng bật cười khẽ. Phải đến khi Seo Han không chịu nổi nữa, lắc cái còng tay leng keng như muốn đốc thúc, cậu ta mới chịu động tay.

  Chẳng biết cơn gió nào thổi qua, nhưng cũng may thật. Nhìn Lee Do Hoon ngoan ngoãn tháo còng tay và xích chân cho mình, Seo Han thầm nghĩ.

  Những vật dụng rơi bộp xuống sàn nhà phát ra tiếng kim loại sắc lạnh. Nếu không phải tại tên 'Baek Seo Han' kia thì đã chẳng có chuyện này. Bỗng dưng cảm giác oán giận ngóc đầu dậy, nhưng Seo Han vội lắc đầu xua đi. Mai đem vứt quách đống này đi là xong chuyện.

  Cùng lúc đó, một nghi vấn nhỏ nhen nhóm trong góc tâm trí. Có lẽ là do cảm giác nhẹ nhõm khi tay chân được tự do mang lại.

  "Do Hoon này, ban nãy..."

  Anh cứ mở lời trước đã. Nhưng chẳng được bao lâu. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên chạm mắt với Lee Do Hoon, những ký ức vừa bị lãng quên lại trồi lên mặt nước.

  Đôi mắt vương vấn nhiệt khí kỳ lạ, thứ cảm xúc không tên đọng lại đầy ắp trong đó, và cả chuyển động như đang khao khát một điều gì. Âm thanh đang lấp ló nơi cửa miệng bỗng tắt ngấm. Seo Han theo bản năng dừng lời lại.

  "Ban nãy?"

  "...Không. Không có gì đâu ạ."

  Kể cả khi Lee Do Hoon làm vẻ mặt thắc mắc hỏi lại cũng vậy. Seo Han thay vì  giải đáp nghi vấn của cậu ta, lại chọn cách giữ im lặng một lúc rồi lắc đầu quầy quậy, cắt đứt cuộc đối thoại.

  Dù thấy mắt đối phương khẽ nheo lại như muốn đoán định tâm tư, anh vẫn làm thế. Mặc cho trái tim đang đập thình thịch vì lo sợ cậu ta sẽ hỏi lại.

  Một cái kết nhạt nhẽo nhưng không còn cách nào khác. Nếu nói thêm nữa, chắc chắn anh sẽ hối hận.

  Tại sao cậu ta lại làm vẻ mặt đó, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì... Những câu hỏi ấy chẳng thể thốt ra khỏi miệng mà chìm sâu xuống tận đáy lòng.

  Và rồi sự tĩnh lặng lại tìm đến giữa hai người. Có lẽ vì không chịu nổi sự im ắng, hoặc cũng có thể vì không muốn bị phát hiện ánh mắt đang lảng tránh đầy gượng gạo. Seo Han bèn xoay xoay cổ tay vừa được giải thoát khỏi chiếc còng.

  Đúng lúc anh tưởng mình sắp tìm lại được sự bình ổn trong tâm hồn.

  "...!"

  Một bàn tay to lớn bất ngờ tiếp cận không tiếng động, chộp lấy cổ tay anh rồi kéo mạnh. Cơ thể đang ngồi vắt vẻo trên giường đương nhiên không thể chống lại lực đạo đó. Nếu không có bàn tay đỡ lấy ngay trước mặt, chắc chắn anh đã ngã dúi dụi một cách thảm hại rồi.

  Seo Han chật vật giữ thăng bằng, nghiến chặt răng phắt ngẩng đầu lên. Trong không gian chỉ có hai người này, ai là kẻ kéo tay anh thì đã quá rõ ràng. Anh định gào lên xem cậu ta đang làm cái trò gì vậy. Nếu như khuôn mặt của Lee Do Hoon không ở ngay trước mũi anh.

  "Hộc."

  Lại, lại là tình huống này.

  Theo phản xạ, cảnh tượng đối đầu vài phút trước lại hiện về. Seo Han hít vào một hơi, đôi mắt run rẩy ngước nhìn Lee Do Hoon.

  Nhìn Seo Han như vậy, cậu ta điềm nhiên nói. Bàn tay còn lại chỉ vào tấm chăn đã trải sẵn dưới sàn nhà.

  "Ngủ ở đây đi."

  "...Dạ?"

  "Tôi bảo ngủ ở đây."

  Nghĩa là... Seo Han sắp xếp lại suy nghĩ còn chưa kịp phản bác, vẻ mặt trở nên vi diệu. Ý là tôi sẽ ngủ trên giường còn cậu ngủ dưới đất hả, đại loại thế sao? Sự hoang đường len lỏi dâng lên.

  Anh thử tưởng tượng cảnh Lee Do Hoon nói 'Anh ngủ dưới đất đi, tôi ngủ trên giường'. Chỉ một thoáng, một thoáng rất ngắn thôi.

  "Đừng có nghĩ linh tinh."

  "...Lộ rõ thế à?"

  Thế mà cậu ta lại tinh ý nhận ra ngay và gạt phăng đi không thương tiếc. Seo Han cũng tự thấy đó là một tưởng tượng không phù hợp lắm, nên đành gãi má ngượng ngùng.

  Không có câu trả lời nào quay lại. Thay vào đó là một lực đẩy vào thân trên. Seo Han ngã kềnh ra chăn, mắt chớp chớp ngơ ngác. Cho đến khi Lee Do Hoon nằm xuống ngay bên cạnh, vẫn cứ ngơ ngác.

  "Định ngủ ở đây ạ?"

  "Thì sao?"

  Không ngờ cậu ta lại nằm cạnh. Không, có lẽ là... anh cũng đã đoán trước được một chút xíu rồi.

  Trước câu hỏi ngớ ngẩn của anh, Lee Do Hoon trả lời dứt khoát. Cậu ta làm bộ dạng như hỏi ngược lại sao lại đi hỏi điều hiển nhiên thế. Ánh mắt nhìn qua cái đầu đang nghiêng nghiêng kia như thể đang chất vấn 'chứ cậu tưởng tôi ngủ chỗ nào', khiến anh phải vội vàng lắc đầu.

  Tuy có hơi bối rối, nhưng hơi ấm của người bên cạnh cũng không tệ lắm. Seo Han lục đục gối đầu lên gối, kéo chăn đắp.

  ‘...Hóa ra từ đầu đã có hai cái gối rồi.’

  Tinh thần bất ổn đến mức nào mà không nhìn thấy cái này chứ. Gạt bỏ sự thảm hại nhỏ nhoi hướng về bản thân trong quá khứ, anh lẳng lặng nhắm mắt lại.

  Nghĩ lại thì trước đây anh cũng từng trải qua tình huống tương tự. Hình ảnh Ji Eun Hyuk nằm chung một giường và thích thú ra mặt, với cái tư duy anh không thể nào hiểu nổi, lại hiện về chập chờn. Sao ai cũng thích ngủ chung thế nhỉ.

  Anh bật cười thầm không thành tiếng rồi dỗ giấc ngủ. Hôm nay là một ngày  khá mệt mỏi nên chắc sẽ dễ ngủ thôi.

  "Baek Seo Han."

  "...Dạ?"

  ...Vấn đề là cái người nằm bên cạnh có vẻ chưa muốn ngủ chút nào. Seo Han vừa mới xua đi được cơn buồn ngủ đang kéo đến, muộn màng mở mắt ra.

  "Hôm nay, vui lắm."

  Không giấu nổi vẻ cạn lời, Seo Han đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt không mấy thiện cảm chạm vào góc nghiêng tuấn tú của Lee Do Hoon.

  Thậm chí cậu ta còn chẳng mở mắt. Cảm giác ùa tới là sự ngứa mắt. Phải rồi, chắc là vui lắm. Bởi Lee Do Hoon thích việc tay chân anh bị trói lại mà lị. Hệ thống còn đứng ra công chứng là 'vô cùng hài lòng' cơ mà, chắc chắn là sự thật rồi.

  Nhưng biết là một chuyện, còn việc không thấy ngứa mắt lại là chuyện khác. Huống hồ là với kẻ đang thốt ra câu đó ngay trước mũi mình.

  Chỉ muốn tóm lấy hai má cậu ta mà véo cho một trận. Tức là muốn giở thói đành hanh ấy mà. Có lẽ vì mải tưởng tượng lung tung nên ánh nhìn của Seo Han dần trở nên nóng rực.

  "...!"

  Suýt chút nữa thì anh lại hét lên một tiếng kỳ quái. Seo Han vội ngậm miệng, nín nhịn tiếng hét và điên cuồng vận động não bộ.

  C-Cậu ta mở mắt từ bao giờ thế. Chỉ trong một cái chớp mắt, đôi mắt Lee Do Hoon đã mở thao láo như một trò đùa.

  Lee Do Hoon, người tưởng như đang ngủ say sưa, lặng lẽ nâng mí mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của anh.

  Seo Han lập tức thả lỏng lực đang dồn vào đôi mắt. Đuôi mắt đang sắc lẹm bỗng chốc trở nên tròn xoe. Một hành động gần như bản năng.

  Lee Do Hoon nhìn chằm chằm vào Seo Han như thế rồi chậm rãi vươn tay ra. Mặc cho ánh mắt đối phương đang dao động mất phương hướng, cậu ta vẫn kiên định với hành động của mình, và cuối cùng đặt ngón tay lên cổ Seo Han. Khi anh định thần lại, ngón tay ấy đã chuyển thành động tác mân mê.

  "C-cậu, sao lại, thế này."

  "...Không có gì."

  Seo Han khó khăn lắm mới thốt nên lời. Dù câu nói bị ngắt quãng từng đợt. Một cái chạm dính dớp tột cùng khiến người ta liên tưởng đến một ai đó ở đâu đó.

  Chẳng bao lâu sau tay Lee Do Hoon rời ra. Vì quá sốc nên cảm giác thời gian trôi qua thật dài, nhưng thực tế chắc chỉ mới vài giây. Anh biết. Biết là thế nhưng... trái tim đang nhảy nhót loạn xạ hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được. Tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai như sấm rền.

  "Ngủ ngon."

  "..."

  Lee Do Hoon khuấy đảo người ta tơi bời rồi lại nhắm mắt ngủ ngon lành. Seo Han suýt nữa thì gào lên 'Là cậu thì có ngủ được không hả', nhưng may mắn kìm lại được.

  Làm thế xong mà còn chúc ngủ ngon được à?

  Anh vừa nghiến răng trèo trẹo vừa nghĩ, nhưng nực cười thay, hôm đó Seo Han lại chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt. Một giấc ngủ say nồng.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.