Chương 100
Yoon Seong Jun quyết định gửi những thứ đã điều tra được theo yêu cầu của ‘Baek Seo Han’ trước đây. Dù chỉ là lời hứa trên danh nghĩa chưa có gì chứng minh, nhưng cậu ta vui mừng khôn xiết như người vừa nhận được món quà quý giá nhất đời mình.
Cuộc điện thoại với cậu ta chẳng mấy chốc đã kết thúc. Seo Han nhìn xuống màn hình điện thoại đen ngòm, khẽ thở dài. Tự dưng thấy nôn nao trong lòng.
Rũ bỏ tâm trạng phức tạp, anh mở laptop lên trước. Phải xem những tài liệu Yoon Seong Jun gửi đến.
Và vài phút sau.
“……Làm đủ thứ chuyện nhỉ.”
Seo Han thốt ra cảm tưởng khe khẽ sau khi xác nhận tường tận hành tung trong quá khứ của ‘Baek Seo Han’ và tập đoàn Baekyeoung.
Chiến tích của bọn họ thật lẫy lừng. Seo Han lẳng lặng đọc những dòng chữ, đến mức phải kinh hãi thốt lên: ‘Đến mức này mà cũng làm được sao?!’. Đối với một người mới chỉ thích nghi được với cuộc sống giàu sang chưa bao lâu như anh, thì đó quả là câu chuyện của thế giới khác.
Mắt dần trở nên nhức mỏi. Seo Han rên lên một tiếng “Hưm”, rồi ngả người ra sau, rời xa cái màn hình mà anh suýt chút nữa đã dán mũi vào. Sau đó anh chậm rãi xoa bóp đôi mắt đang chất chồng mệt mỏi.
‘Phức tạp thật đấy.’
Suy nghĩ bất chợt nảy ra là vậy. Thực sự quá phức tạp.
‘Baek Seo Han’ thực sự muốn chết sao? Nếu vậy, tại sao hắn lại có suy nghĩ đó? Anh biết tuổi thơ của hắn u ám. Seo Han cũng đã biết về quá khứ của ‘Baek Seo Han’ thông qua nhiệm vụ.
Nhưng đồng cảm và trực tiếp trải nghiệm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù nói Seo Han đã nhập hồn vào cơ thể ‘Baek Seo Han’, nhưng hai người họ rõ ràng là hai cá thể khác biệt. Chỉ giống nhau vẻ bề ngoài, còn tính cách, ký ức, từng thói quen đều khác biệt.
Thế nên Seo Han có thể thấy tiếc cho chuyện của ‘Baek Seo Han’, nhưng không thể nào thấu hiểu hoàn toàn suy nghĩ của hắn. Vốn dĩ đó là điều bất khả thi. Biết là vậy, nhưng sao rốt cuộc tâm trạng vẫn cứ trĩu nặng thế này.
“Hệ thống.”
Thứ khiến Seo Han phức tạp không chỉ có thế. Seo Han dựa người vào góc giường, buông thõng cơ thể và gọi hệ thống bằng giọng uể oải.
Để xác nhận lại những thứ đã khiến anh hoang mang vào đêm hôm trước.
“Cái lúc đó ấy…… cái bị vỡ chữ kỳ lạ ấy. Cho tôi xem lại một lần nữa được không?”
Cái gì mà điểm kết nối, rồi sau đó bị lấp đầy bởi những ô vuông đen ngòm khiến anh chẳng đọc được gì cả. Anh nhíu mày hồi tưởng lại nhưng chẳng nhớ được gì rõ ràng.
Dù sao nếu xem lại được thì biết đâu kết hợp cái này cái kia lại sẽ thu được thông tin có ý nghĩa thì sao? Seo Han đã suy nghĩ tích cực, nhưng chuyện đó chỉ dừng lại ở việc thử mà thôi.
[(◞ ‸ ◟)]
……Không được á?
Ý định truyền đạt qua biểu tượng cảm xúc khá rõ ràng. Không ngờ câu trả lời từ chối lại bay đến nhanh như vậy, vẻ mặt Seo Han nhanh chóng trở nên không mặn mà.
“Tại sao không được.”
[(っ˘X˘ς)]
“Không thể nói sao?”
Gật gật. Hình vẽ đáng yêu gật đầu. Truy hỏi thêm vài lần nữa thì nhận được câu trả lời nhảm nhí rằng ‘Hệ thống quyến rũ thì phải có nhiều bí mật’. Seo Han đành phải tắt cửa sổ với vẻ mặt như dẫm phải phân.
Được rồi. Quyến rũ hay cái khỉ gì không biết, nhưng tôi biết thừa là các người không có ý định nói cho tôi biết rồi.
[Điểm kết nối là một dạng Trigger - cò súng - và là điểm bắt đầu của sự can thiệp xảy ra khi một phần nhất định trùng khớp với tập truyện trong tiểu thuyết.]
Anh thở dài thườn thượt rồi kiểm tra nhật ký hệ thống. Dòng chữ quen thuộc nhưng cũng xa lạ làm đầu óc anh quay cuồng.
‘Điểm bắt đầu của sự can thiệp’ rốt cuộc là cái gì. Rõ ràng trong lời giải thích nghe lần trước không có cụm từ này. Điều chắc chắn là, cái từ ‘can thiệp’ này có vẻ không mang ý nghĩa tốt đẹp cho lắm. Rồi bất chợt một nghi vấn nảy ra.
Tập truyện có thể được xem là cùng một dạng với ‘Khiếm khuyết’ không? Nếu nói Khiếm khuyết là do ‘ký ức’ mà cơ thể nắm giữ, thì Episode là do ‘thông tin’ của thế giới này. Theo ý nghĩa đó thì cả hai rất giống nhau.
Tuy nhiên, giữa hai cái vẫn tồn tại sự khác biệt lớn.
“Hệ thống. Tại sao tập truyện lại được sinh ra?”
Seo Han rũ mắt lặng lẽ hỏi. ‘Khiếm khuyết’ dạo này tuy đã đỡ hơn chút, nhưng cách đây không lâu vẫn còn khuấy đảo khắp nơi khiến anh đau đầu. Đó là chuyện xảy ra do cơ thể và linh hồn bị lệch pha. Nhưng ‘Episode’ thì không phải vậy.
Chỉ vì ở cùng người giống nhau, tại địa điểm giống nhau, trong tình huống giống nhau mà nó xảy ra thì nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Vốn dĩ anh đã thấy nó đột ngột rồi, nay thêm những dòng chữ vô nghĩa và sự thay đổi bắt mắt càng khiến nó trở nên chướng mắt hơn.
Lời giải thích về ‘Điểm kết nối’ bị xóa và vỡ chữ như bị lỗi hiện lên trong đầu. Nếu đó là bản chất của ‘Episode’ thì sao.
“……Tập truyện cũng là ‘lỗi’ đúng không?”
Giống như khiếm khuyết có thể coi là một dạng lỗi phát sinh từ ‘cơ thể’ anh, nếu Episode là lỗi phát sinh từ ‘thế giới’ thì sao.
Có vẻ như anh có thể giải thích được tất cả những hiện tượng bí ẩn và phi thực tế đã diễn ra liên tiếp. Tất nhiên nếu xét như thế thì biểu hiện ‘can thiệp’ có hơi mơ hồ, nhưng mà…….
Anh có trực cảm như thế. Cũng giống như tỷ lệ đồng bộ, chuyện này rồi cũng sẽ được giải quyết tự nhiên theo thời gian thôi.
Tất nhiên sự vất vả cho đến lúc đó sẽ hoàn toàn là phần của anh, nhưng biết sao được. Seo Han than thở không thành tiếng.
[Hệ thống R thán phục trước sự phân tích sắc bén của ký chủ! Thông thấu lực +1]
“Làm gì có cái đó.”
[|ω´・;)]
Học đâu ra mấy cái trò lạ đời thế không biết. Nheo mắt lại truy cứu thì nó tự tiện tắt cửa sổ rồi bắn cái icon ra. Trình độ giả ngu đúng là thượng thừa.
Câu chuyện dường như đã kết thúc một cách đại khái, nhưng Seo Han không có ý định chấm dứt cuộc trò chuyện với hệ thống. Một nửa là muốn hỏi, nửa còn lại là muốn hành hạ nó cho bõ ghét vì cái tội ngứa mắt.
Nhưng kế hoạch của anh chẳng mấy chốc đã sụp đổ. Bởi tiếng động ồn ào bên ngoài lúc đó đã thu hút sự chú ý của anh.
Không thắng nổi sự tò mò, anh mở toang cửa ra. Ngay lập tức đập vào mắt là bộ dạng đã chuẩn bị tươm tất để ra ngoài của Lee Do Hoon.
Seo Han chậm rãi chớp mắt, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi. Đi đâu thế nhỉ?
“Có hẹn à?”
“Ừ.”
“Ở đâu?”
“……Nhà bà.”
“……Giờ này á?”
“……Thì, thế đấy.”
A, thế đấy là thế nào. Chẳng có ý định giải thích tử tế gì cả, Lee Do Hoon cắt ngang đầu đuôi câu chuyện rồi quay đầu đi chỗ khác. Một cử chỉ mang đậm ý vị lảng tránh.
“……Thế à?”
Hơn nữa, anh còn biết thêm một sự thật là.
“Khi nào thì về?”
“Chắc là trước bữa tối sẽ về.”
“Ây, lâu lắm mới đến thăm mà, ăn bữa cơm rồi hãy về chứ.”
“……Thì, thế.”
Lee Do Hoon diễn xuất dở tệ.
Có lần anh từng thấy cậu ta dùng biểu cảm để lừa người khác đến cạn lời. Giả vờ buồn bã, giả vờ cô đơn giỏi đến mức anh đã bị lừa ngoạn mục. Sau này nhận ra tất cả chỉ là diễn xuất, anh còn thấy oan ức muốn chết.
Nhưng bây giờ thì không. Giọng nói bảo đi thăm bà thì cứng ngắc, ánh mắt thì không cố định được một chỗ mà cứ đảo qua đảo lại.
……Có vẻ như Lee Do Hoon không có khiếu bịa chuyện. Ai nhìn vào cũng thấy cậu ta đang gào lên ‘Tôi đang nói dối đây này’ còn gì.
Dùng biểu cảm lừa người giỏi thế, sao khoản này lại tệ thế không biết. Trông cậu ta có vẻ cũng đang cố diễn xuất một cách tuyệt vọng theo cách riêng, nên càng nhìn càng thấy buồn cười và cạn lời hơn. Trước nỗ lực đẫm nước mắt đó, Seo Han đành gật đầu một cách gượng gạo.
“Được rồi. Ăn cơm ngon miệng nhé.”
Hẹn riêng thì không có lý do gì để ngăn cản. Chẳng hiểu sao phải nói dối là đi gặp bà để giấu giếm…… nhưng Seo Han giả vờ thản nhiên đáp lại.
Dù vậy, vẫn còn một điểm cuối cùng khiến anh bận tâm, đó là……. Đôi mắt nheo lại của anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lee Do Hoon.
‘……Cậu ta có bạn à?’
Rõ ràng ngoài ‘Baek Seo Han’ ra thì cậu ta đâu có ai gọi là bạn đâu nhỉ. Mà cái tên ‘Baek Seo Han’ đó cũng đã giáng cho Lee Do Hoon một cú lừa ngoạn mục rồi trả ơn bằng sự giam cầm còn gì.
***
“Muộn thế. Biện minh trót lọt chứ?”
“……Cũng tàm tạm.”
Nơi Lee Do Hoon hướng đến sau khi buông ra lời nói dối vụng về ‘đi thăm bà’ chính là nhà của Jin Yeon Oh.
Vừa nhấn chuông, người mở cửa đã nhắc ngay đến chuyện ‘biện minh’, nhưng Lee Do Hoon lảng tránh chủ đề một cách không giống phong cách thường ngày. Cậu tự biết rõ lời nói dối của mình gượng gạo và lộ liễu đến mức nào. Vì cậu là người luôn biết nhìn nhận bản thân một cách khách quan.
May thay Jin Yeon Oh không hỏi thêm nữa. Nhờ vậy Lee Do Hoon đã an toàn bước vào nhà hắn và đối mặt với một vị khách khác.
“Không ngờ lại gọi cả tôi đến đấy.”
“Đương nhiên phải gọi rồi. Nhân vật chính hôm nay là cậu mà.”
“Nói nghe hay gớm…….”
Là Ji Eun Hyuk, người đang chiếm một chỗ trên ghế sofa. Vừa thấy Lee Do Hoon đến, cậu ta đã cất giọng cộc cằn, nhưng trước câu trả lời trơn tru của Jin Yeon Oh, cậu ta chỉ rùng mình như thể ghê tởm lắm.
“Không. Câu đó là thật đấy.”
“…….”
Nhưng ngay khoảnh khắc Lee Do Hoon ngồi đại xuống sàn nhà và tiếp lời khẳng định, biểu cảm của Ji Eun Hyuk lập tức thay đổi. Cứ như thể cậu ta biết trước Lee Do Hoon sẽ không nói đùa về những chuyện thế này.
Thấy sự khác biệt rõ rệt trong thái độ đó, Jin Yeon Oh bật cười không thành tiếng. Tuy không so được với Baek Seo Han, nhưng tên này xem ra cũng thú vị đấy chứ.
Lee Do Hoon chẳng thèm bận tâm đến Jin Yeon Oh mà quay sang nói tiếp với người kia.
“Ji Eun Hyuk. Cậu gặp anh Seo Han chưa được bao lâu.”
“Thì sao nào.”
“Nhưng cậu lại thân thiết với anh ấy nhanh đến mức kỳ lạ. Đến mức anh ấy sẵn sàng cho cậu, kẻ tự tiện tìm đến tận nhà chỉ sau một ngày, vào bên trong.”
Ji Eun Hyuk chỉ chớp mắt mà không trả lời. Không chút dao động, thậm chí một phản ứng đặc biệt cũng không, thấy vậy Lee Do Hoon nhướng mày. Trông có vẻ hơi ngứa mắt nhưng cũng ra dáng diễn viên phết nhỉ.
“Ban đầu tôi tưởng là do cậu mắc ‘bệnh’ giống anh Seo Han nên mới thế. Cho đến tận mấy hôm trước vẫn nghĩ vậy. Nhưng giờ nghĩ lại thì, lý do dường như không chỉ có thế.”
“…….”
“Ji Eun Hyuk. Cậu biết điều gì đó về anh Seo Han mà chúng tôi không biết, đúng không?”
Trong khoảnh khắc, đuôi mắt Ji Eun Hyuk khẽ run lên. Chỉ thế thôi. Chỉ là một thay đổi rất nhỏ, nhưng cả Lee Do Hoon và Jin Yeon Oh đều không bỏ lỡ điều đó.
Chỉ thế thôi là đủ rồi.
💬 Bình luận (1)