Chương 11

Chương 11

 

  Ngay cả khi mất đi ý thức rồi tỉnh lại, cậu vẫn không thể chấp nhận được tình hình hiện tại. Thông thường bắt cóc là để nhắm vào những đối tượng có thể mang lại lợi ích gì đó cơ mà. Cậu thì tiền chẳng có một xu, gia đình thì ngoài bà ra chẳng còn ai.

  Rốt cuộc tại sao lại là mình? Vừa tìm cách thoát thân, vừa lo lắng cho người bà còn lại một mình ở nhà, nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ thắc mắc ấy.

  "Lâu rồi không gặp, cậu Do Hoon."

  Cho đến trước khi gặp Baek Seo Han.

  "Baek Seo Han......?"

  Cậu đã mất hồn một lúc lâu. Tại sao bị bắt cóc mà Baek Seo Han lại ở ngay trước mắt? Tại sao hắn lại đang cười? Trong khoảnh khắc đầu óc trở nên trắng xóa, không thể suy nghĩ được gì.

  Do Hoon chỉ tỉnh táo lại khi Seo Han chìa ra một tờ giấy trước mặt cậu.

  "Tôi đã mua cậu Do Hoon rồi."

  "Bây giờ, anh đang nói cái gì......."

  Hợp đồng. Ánh mắt cậu tự động dán vào thứ mà Seo Han đưa ra. Đôi mắt run rẩy đọc từng dòng chữ đen được in trên nền giấy trắng.

  "Tôi trả gấp đôi số nợ cậu đã vay nên bọn họ bán ngay ấy mà. Giờ cậu trả tiền cho tôi là được. Thay vào đó, như cậu thấy đấy...... thời hạn tôi đưa ra đã kết thúc vào hôm qua rồi."

  Cốc, cốc. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thời hạn được ghi rõ trên bản hợp đồng.

  "Cơ thể của cậu Do Hoon, giờ là của tôi rồi."

  Do Hoon phải nỗ lực rất nhiều mới nhận thức được tình huống này và hiểu được ý nghĩa những lời Baek Seo Han thốt ra. Cái đầu như đã ngưng hoạt động cảm thấy quá sức chịu đựng, phải mất một lúc lâu cậu mới dần chấp nhận hiện thực.

  "......Tại sao? Anh có thiếu thốn cái gì đâu. Tại sao lại làm thế này với tôi......!"

  "Thì sao cậu lại làm thế."

  "Gì cơ?"

  Baek Seo Han nhìn thẳng vào mắt cậu và cười rạng rỡ. Dù đã nhìn thấy khuôn mặt cấm dục kia nở nụ cười dịu dàng bao nhiêu lần và lẽ ra phải quen thuộc, nhưng Do Hoon vẫn không thể xóa bỏ cảm giác khuôn mặt ấy hoàn toàn xa lạ.

  Cằm bị nắm lấy nhẹ nhàng. Vì cơ thể bị trói bằng dây thừng nên Do Hoon không thể phản kháng dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, khuôn mặt cậu méo xệch đi.

  "Lúc đó nếu cậu nhờ tôi trả nợ thay, thì đã không ra nông nỗi này rồi."

  "Rốt cuộc anh đang nói nhảm cái gì từ nãy đến giờ vậy."

  "Đã sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà còn đứng vững vàng như thế, khiến tôi chỉ muốn bẻ gãy cậu đi thôi. Không đúng sao?"

  Khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, hành động vặn vẹo cơ thể để thoát khỏi bàn tay của Do Hoon khựng lại. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng lộ rõ của cậu, Seo Han chỉ nở một nụ cười mãn nguyện.

  "......Đó là lý do sao?"

  Dù trong tình huống khó có thể chấp nhận, Do Hoon vẫn cố gắng hiểu Baek Seo Han.

  Rồi người đầu tiên cậu nghĩ đến là gã cha mà cậu đã coi như cắt đứt quan hệ. Bởi vì gã ta là kiểu người rất dễ gây thù chuốc oán với ai đó.

  Thà rằng trong quá khứ xa xôi gã đã gây ra chuyện gì với hắn, và hắn tiếp cận con trai gã là cậu để trả thù...... thì có lẽ đã không bi thảm đến mức này.

  "Vậy thì, chuyện anh chủ động tiếp cận tôi cũng là......."

  "Tại trông cậu Do Hoon có vẻ thú vị quá. Định là chán thì sẽ rời đi...... nhưng người như cậu lần đầu tôi mới gặp, nên tôi muốn sở hữu cậu. Xin lỗi nhé."

  Một lời xin lỗi không chứa đựng dù chỉ một hạt cát hối lỗi.

  Thời gian trôi qua trong sự ngẩn ngơ, không thốt nên lời. Cứ tưởng lần đầu tiên đã có một người bạn để trút bầu tâm sự, hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình.

  Biết đâu việc gặp được Baek Seo Han là may mắn mà thế giới ban tặng để cậu không gục ngã trước bất hạnh ập đến sau hạnh phúc ngắn ngủi....... Cậu đã từng nghĩ như thế.

  Có thứ gì đó bùng cháy dữ dội trong lồng ngực.

  "Baek Seo Han."

  "Vâng. Cậu nói đi."

  "Tao...... Tao nhất định sẽ giết mày."

  Do Hoon không tuyệt vọng, cũng không bi quan về hoàn cảnh của mình. Trong đôi mắt trừng trừng nhìn Seo Han chỉ chứa đầy sự căm thù và ghê tởm dành cho đối phương. Đối diện với ánh mắt đó, Seo Han lại vẽ nên một nụ cười đến mức đê mê trên khuôn mặt.

  "Được thôi."

  Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không giấu giếm sự thích thú kia, Do Hoon nghĩ rằng, sẽ không bao giờ có chuyện cậu mở lòng với 'Baek Seo Han' nữa. Chỉ còn lại căm ghét, hận thù và mong muốn báo thù.

  Cậu thề đi thề lại mỗi khi nhớ đến khuôn mặt đáng ghét kia, rằng một ngày nào đó sẽ tự tay giết chết hắn. Cậu tin chắc rằng chỉ riêng quyết tâm đó là sẽ không bao giờ thay đổi.

  Sau đó, Do Hoon bắt đầu bị Baek Seo Han đối xử còn tệ hơn cả chó. Khi hắn mang đủ loại dụng cụ trói buộc biến thái không biết kiếm ở đâu ra định đeo  lên người cậu, cậu đã định đấm vào mặt hắn một cái, nhưng lại bị đám vệ sĩ bên cạnh khống chế nên không thể nhúc nhích.

  Khi phải đeo lủng lẳng những thứ quái dị đến gặp hắn, lòng tự trọng của cậu bị chà đạp triệt để. Cậu ghê tởm cơ thể đang phản ứng lại với khoái cảm bị cưỡng ép tiêm vào. Sự nhục nhã dâng lên tận cổ khiến toàn thân run rẩy.

  'Giết chết mày.'

  Cậu đã nghĩ thế không biết bao nhiêu lần. Cảm giác như chỉ cần có thể, cậu sẽ giết hắn ngay tại chỗ.

  "Đáng yêu thật đấy."

  Cuối cùng, nhận thức rằng mình đang bị hắn xoay như chong chóng càng trở nên mạnh mẽ. Dù có trừng mắt sát khí đằng đằng thì Baek Seo Han cũng chỉ nở nụ cười thỏa mãn.

  Suy nghĩ đó bị trật nhịp là khi một giọng nói đầy vẻ thất thần vang lên.

  "Điên rồi."

  Do Hoon đang cố điều chỉnh hơi thở lập tức nhíu mày nhìn hắn. Tên Baek Seo Han đó mà lại nói những lời này sao?

  Đó là lời mà Baek Seo Han của ngày xưa khi giả vờ thân thiết tiếp cận cậu, hay Baek Seo Han của bây giờ khi đã lộ rõ bản chất, đều sẽ không bao giờ nói ra. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ có cái biểu cảm ngu ngốc như vậy.

  Tiếp đó, cái điệu bộ nắm nhẹ lấy cổ rồi phát ra tiếng a, a kỳ quặc khiến cậu cảm thấy không chỉ hoang đường mà còn quái dị. Vì thế Do Hoon đã không kịp che giấu cảm xúc đó.

  Cái kẻ rõ ràng là Baek Seo Han nhưng lại có vẻ không phải là Baek Seo Han kia vô tình dồn lực vào chân, rồi giật mình hoảng hốt lùi lại phía sau. Đôi mắt mở to tròn và khuôn mặt trắng bệch như gặp ma là hàng khuyến mãi đi kèm. Nếu không phải do ảo giác thì hình như cậu còn nghe thấy cả tiếng 'híc' nữa.

  "......Đưa ra ngoài đi. Ngay lập tức."

  Câu nói mà hắn thốt ra với khuôn mặt đỏ bừng là lệnh đuổi khách dứt khoát. Không kịp trở tay trước những tình huống khó hiểu liên tiếp ập đến, Do Hoon cứ thế bị lôi ra ngoài và nhốt xuống tầng hầm.

  "Phù......."

  Hơi nóng trong cơ thể bị cưỡng ép kéo lên nhanh chóng dịu xuống.

  'Là ý đó sao.'

  Hành động giẫm đạp bên dưới không hề có chút do dự. Cho đến cái chân di chuyển không che giấu ý đồ tình dục sau đó....... Vừa hồi tưởng lại cảm giác kinh khủng, khuôn mặt Do Hoon tự động trở nên đằng đằng sát khí.

  Do phản xạ cúi đầu xuống nên cậu không nhìn thấy khuôn mặt Baek Seo Han ngay sau đó, nhưng nhắm mắt cũng biết thừa hắn đang nở nụ cười ngập tràn thích thú.

  "......Thằng khốn kinh tởm."

  Nếu cậu có lỗi lầm gì, thì đó là đã từng coi thằng khốn đó là bạn. Tiếng nghiến răng ken két vang lên rõ mồn một.

  Cậu thử cử động các dụng cụ đang trói tay chân và cổ nhưng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tuột ra. Chỉ có tiếng kim loại lẻng xẻng khó chịu vang vọng trong tầng hầm trống trải cô độc.

  Nơi này đúng là địa điểm lý tưởng để phát điên. Ngoài một bóng đèn huỳnh quang chập chờn lúc sáng lúc tắt, một chiếc giường cứng ngắc và cái nhà vệ sinh nhỏ xíu bên cạnh thì chẳng còn gì cả. Chưa gì tinh thần đã thấy mệt mỏi rã rời.

  'Phải ra khỏi đây.'

  Dù phải dùng cách gì cũng nhất định phải thoát khỏi nơi này. Cậu cố gắng chợp mắt, lẩm bẩm điều đó nhiều lần như thể tuyệt đối không được quên.

  Từ lúc nào, hành động kỳ lạ của Baek Seo Han đã bị xóa sạch khỏi tâm trí Do Hoon.

 

***

 

  Cứ thế vài ngày trôi qua.

  Do Hoon hoàn toàn không thể thích nghi được với tình hình xung quanh đang thay đổi chóng mặt.

  Cho đến ngày thứ hai cậu vẫn nghĩ chẳng có gì thay đổi. Hắn vẫn tìm đến tầng hầm như mọi khi, buông lời đe dọa rẻ tiền và cưỡng hôn, nên cậu giả vờ thuận theo rồi cắn mạnh vào lưỡi hắn. Vấn đề xảy ra ngay sau khi cậu cắn lưỡi hắn.

  Baek Seo Han, kẻ vừa nói phải rèn lại thói quen cho cậu, bỗng nhiên khựng lại như một con robot bị nhập sai lệnh giữa chừng. Khoảnh khắc đó Do Hoon đã phải nghi ngờ đôi mắt của chính mình.

  '......Không thể nào.'

  Trong mắt Baek Seo Han dường như ngân ngấn nước. Cứ như là, nước mắt đang ầng ậc vậy.

  Cậu gọi hắn mấy lần nhưng tên đó mặt đỏ bừng cứ thế quay lưng đi ra ngoài. Nói là đi ra, nhưng trong mắt Do Hoon thì chẳng khác nào bỏ chạy bán sống bán chết.

  Tại sao? Sao tự nhiên lại thế.

  Cậu cứ tưởng cắn lưỡi xong thì sẽ bị ăn đấm chứ. Đã chấp nhận hết hậu quả mới dám làm liều, thế mà hắn lại bỏ chạy. Nhìn cái dáng vẻ chạy trốn như thể vừa bị làm nhục, trong khi người bị làm nhục là mình, cảm giác thật kỳ quái.

  Dùng đôi tay cử động khó khăn lau môi, vệt máu đỏ nhạt dính ra. Trong khoang miệng cảm nhận được vị máu tanh nồng. Cảm giác thật lạ lẫm.

  'Định làm mình dao động đây mà.'

  Chắc chắn đây chỉ là thủ đoạn thâm độc của tên đó thôi. Cái kẻ coi con người như đồ chơi rồi tiếp cận, khiến cậu tưởng là bạn rồi đâm sau lưng mới chỉ là chuyện của mấy ngày trước.

  'Không được dao động.'

  Cậu tự nhủ với lòng mình nhiều lần rằng chắc chắn đây cũng là hành động để mua vui của hắn.

  Nhưng đáng tiếc thay, sự hỗn loạn vẫn tiếp diễn sau đó. Đầu tiên, dù còng tay và xiềng xích chân vẫn còn, nhưng vòng cổ đã được tháo bỏ. Chẳng đoán được lý do là gì. Hắn là tên điên chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu, nên việc hiểu được hắn bản thân nó đã là chuyện vô cùng kỳ lạ rồi.


 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.