Chương 39
“A…… đau đầu quá.”
Ngay sau đó là một tiếng than thở trầm thấp buột ra. Các cửa sổ cứ liên tục hiện lên rồi biến mất với tốc độ chóng mặt khiến anh chẳng kịp xác nhận được gì rõ ràng, nhưng có lẽ do khối lượng thông tin thoạt nhìn đã thấy không bình thường kia chăng? Một linh cảm, không, phải là một sự xác tín rằng tương lai sẽ vô cùng mệt mỏi bắt đầu len lén ngóc đầu dậy.
Tuy nhiên, dù sự xác tín ấy có kích thích nỗi bất an thì anh cũng không thể không kiểm tra chúng. Seo Han hít thở sâu một hơi nhẹ nhàng, sau đó mở cửa sổ lên và lục lọi lại nhật ký hệ thống. Bắt đầu từ câu đầu tiên: [Chạm trán với thực thể bí ẩn chưa được đăng ký.]
‘Thực thể bí ẩn ư…….’
Cảm giác ngay từ đầu đã thấy không dễ xơi chút nào.
Ji Eun Hyuk, hay chính xác hơn là do tiếp xúc với ‘Hệ thống Alpha’ đi cùng cậu ta mà xảy ra vấn đề, nên cái ‘thực thể bí ẩn’ này chắc chắn là đang ám chỉ Hệ thống Alpha. Câu nói đao to búa lớn tiếp theo ‘Tiếp xúc với điểm phân nhánh của thế giới’ chắc cũng bắt nguồn từ đó mà ra.
Vốn dĩ kẹt giữa ba tên điên đã đủ khiến lưng anh muốn toác ra vì “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết” rồi. Trong tình cảnh đó, dòng thông báo kia chẳng khác nào lời cảnh báo ngầm: ‘Những kiếp nạn và nghịch cảnh mà anh sắp phải gánh chịu nhiều không đếm xuể đâu, nên cái giấc mơ làm kẻ thất nghiệp giàu sụ ấy hả? Mơ đi cưng.’ Tự dưng thấy tối sầm cả mặt mày.
Điều duy nhất an ủi anh lúc này là tỷ lệ đồng bộ đã tăng thêm 15%.
[Tỷ lệ đồng bộ hiện tại là 40.7%.]
Sau lần tăng vọt 10%, tỷ lệ đồng bộ vốn dĩ dậm chân tại chỗ chưa từng nhúc nhích thêm lần nào nay đã đạt được bước nhảy vọt đáng kể. Lên tới tận 40%.
‘Biết đâu đấy, 100% cũng…….’
Có khi sẽ đạt được nhanh hơn mình nghĩ. Từ sâu thẳm trong lòng, một mầm non mang tên hy vọng đang vươn lên mạnh mẽ.
Nhìn con số vốn tưởng chừng xa vời vợi đang ngày một gần hơn, cảm giác tự hào bắt đầu len lỏi dâng trào.
[Đang mở danh sách lựa chọn phần thưởng. ε=ε=(و ˃̵ᴗ〈̵)و!]
[Hãy chọn ba phần thưởng!]
Cùng với tiếng nhạc hiệu rộn rã đã lâu không nghe thấy, một cửa sổ bán trong suốt trải rộng ra rào rạt. Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào hàng loạt thứ đang mọc lên như nấm, nhiều đến mức không thể xem hết chỉ trong một cái liếc mắt.
“Quả nhiên là thông tin…….”
Sẽ tốt hơn nhỉ. Ngay khi anh định lẩm bẩm câu đó.
[Hệ thống R đề xuất một phần thưởng mới cho Ký chủ |•'-'•)و✧!]
[Chú ý | Tuy nhiên, nếu chọn phần thưởng này, ba quyền lựa chọn phần thưởng kia sẽ bị tiêu hao cùng một lúc.]
Đề xuất bất ngờ khiến đôi mắt Seo Han sáng rực lên. Chính xác hơn là, sau khi nhìn thấy bản chất của phần thưởng mà hệ thống đưa ra ngay sau đó, anh nghi ngờ đôi mắt mình, rồi rơi vào bàng hoàng, và cuối cùng là phấn khích đến mức không kìm chế được cơ thể. Đó là một đề xuất tuyệt vời đến mức khiến người ta nghẹt thở.
[★★★Tăng mạnh khả năng kháng ‘Khiếm khuyết’★★★]
Không chỉ được trang trí bằng những ngôi sao lộng lẫy, dòng chữ còn phát sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Hiệu ứng thị giác xa hoa đến mức thừa thãi, nhưng bỏ qua chuyện đó, Seo Han dám cam đoan rằng bất kỳ ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự cũng không thể phủ nhận sự hấp dẫn chết người của phần thưởng này.
“Cái này là chốt đơn chắc chắn rồi……!”
Vốn dĩ anh đang chịu áp lực quá lớn vì cái ‘Khiếm khuyết’ chết tiệt đó, nên chẳng còn phần thưởng nào tốt hơn cái này nữa. Những ngón tay thon dài mất hết kiên nhẫn, nhấn liên tục vào dòng chữ ‘Tăng mạnh khả năng kháng Khiếm khuyết’.
[Khả năng kháng ‘Khiếm khuyết’ đã tăng mạnh!]
Khoảnh khắc danh sách lựa chọn phần thưởng biến mất và dòng thông báo ấy hiện lên, tâm trạng rối bời của anh như được thổi bay sạch sẽ. Cơ thể đang dựa vào ghế sofa thả lỏng ra một cách lười biếng, trên gương mặt Seo Han vương vấn một làn gió xuân ấm áp.
Gần đây có bao giờ tâm trạng anh tốt đến thế này đâu. Nếu có thể, anh muốn lôi cái Hệ thống này ra mà cưng nựng một trận cho thỏa thích.
Tất nhiên, tâm trạng đó chẳng kéo dài được bao lâu.
[Đã phát hiện danh hiệu ẩn.]
[Hệ thống Danh hiệu được mở khóa!]
“…….”
Đôi mắt Seo Han nheo lại khi xem xét cửa sổ vừa hiện lên. Bởi vì cái thứ gọi là danh hiệu ẩn mà nó trao cho anh, nghe thật sự rất... như chó.
[Tên: Baek Seo Han]
[Danh hiệu: Bậc Thầy Scandal Tình Ái……(lược bỏ)]
Gương mặt đang nở nụ cười ngây ngô đã vỡ nát từ lâu. Anh nhìn chằm chằm vào từ ngữ quái đản được viết bên cạnh mục danh hiệu suốt vài phút đồng hồ để xem mình có nhìn nhầm không, nhưng hành động đó gần giống với trốn tránh hiện thực hơn.
Ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào ‘từ ngữ đó’.
[Danh hiệu, 〈Bậc Thầy Scandal Tình Ái〉]
[Chuyện lạ đó đây Σ(ʘωʘノ)ノ! Bạn là người luôn thổi bùng lên những tin đồn tình ái nóng hổi mỗi khi gặp người mới. Bạn xứng đáng nhận được tư cách ‘Bậc Thầy’…….]
“Này.”
Một giọng nói trầm lắng đến mức sắc lạnh vang lên khe khẽ. Anh thậm chí còn chẳng thèm đọc nốt phần giải thích, đôi mắt cứng đờ như tảng băng trừng trừng nhìn vào cửa sổ hệ thống, thấp thoáng cả sát khí.
[(꜆꜄•ω•)꜆꜄꜆]
Cửa sổ bán trong suốt khựng lại một chút, lén lút biến mất rồi lại hiện lên. Biểu tượng cảm xúc đang toát mồ hôi hột liên tục đảo mắt lảng tránh ánh nhìn của anh.
“Mày đưa cái thứ khỉ gió đó làm danh hiệu đấy hả? Có xóa ngay không?”
Anh nghiến răng ken két. Chỉ việc nghĩ đến chuyện mình từng vui mừng chào đón cái tên này trong chốc lát thôi cũng đủ khiến anh rùng mình ghê tởm.
Khi đôi mắt trợn trừng bắt đầu lùng sục khắp phòng để tìm một thứ vũ khí cùn nào đó vừa tay, cụ thể là để đập nát cái cửa sổ hệ thống, thì tấm bảng bán trong suốt bắt đầu nhấp nháy liên hồi. Những câu ngắn ngủi liên tục hiện lên trên cửa sổ chớp tắt, mang theo vẻ gấp gáp không rõ nguyên do.
[Khoan đã]
[Ký chủ ơi!]
[Bạo lực là xấu lắm đó nha (´°ω°`)……!]
[Danh hiệu có hiệu quả đặc biệt mà lị ۹(ÒہÓ)۶!]
Tiếng hiệu ứng bwing bwing vang lên như thể nó đang tiết lộ một bí mật động trời. Quả thực, trên gương mặt đang bị bao phủ bởi sát khí lạnh lẽo của anh cũng xuất hiện một vết nứt. Ánh mắt Seo Han tự nhiên chuyển sang cái danh hiệu chết tiệt kia.
[Danh hiệu, 〈Bậc Thầy Scandal Tình Ái〉]
- Ẩn nấp –300%
- Giảm giá vĩnh viễn Bản đồ thu nhỏ (60%)
- Hiệu ứng cường hóa Bản đồ thu nhỏ
- Tỷ lệ thành công khi Hẹn hò bí mật +200%]
Đôi môi đang hít thở sâu liên tục để kìm nén cơn giận bốc lên trong lòng bỗng mím chặt lại. Trái ngược với cái tên nhìn thôi đã thấy bực mình, những dòng hiệu quả được liệt kê bên dưới lại sở hữu tính năng quá đỗi hùng hậu.
“……Hình như cái cuối cùng có gì đó sai sai thì phải.”
Không phải là không có cái hiệu quả nào lấn cấn, nhưng để to mồm quát nó xóa ngay danh hiệu này đi thì ba hiệu quả còn lại quá mức ưng ý. Đặc biệt là cái hiệu quả giảm giá vĩnh viễn.
‘Phải tiết kiệm tỷ lệ đồng bộ hết mức có thể…….’
Dù cũng có những ngày nó hào phóng ban phát tỷ lệ đồng bộ như hôm nay, nhưng đa phần toàn nhỏ giọt 0.1% thôi còn gì. Đương nhiên là chẳng bõ bèn gì so với nhu cầu.
Chức năng bản đồ thu nhỏ dù hiện tại chưa dùng đến nhưng chắc chắn sau này sẽ dùng. Không thể cứ mỗi lần dùng lại tốn 0.5% được. Nếu được giảm giá 60% thì có thể tiết kiệm được tận 0.3%. Seo Han tính toán nhanh trong đầu rồi thở dài thườn thượt.
“Cái hệ thống chó má…….”
Đã bị nắm thóp cái tỷ lệ đồng bộ thì Seo Han chỉ còn duy nhất một lựa chọn. Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chấp nhận cái danh hiệu này thôi.
Seo Han quay đi, tắt ngay bảng trạng thái vừa hiện lên và kiểm tra dòng nhật ký cuối cùng đang nhấp nháy. Giống như ‘Danh hiệu’, một thứ gợi liên tưởng đến game lại đột ngột xuất hiện.
“Nhiệm vụ……?”
Cạch, cạch. Ngón tay anh gõ thêm vài lần vào cửa sổ hệ thống. Chẳng mấy chốc anh đã xác nhận được danh tính của cái gọi là ‘Nhiệm vụ’.
[Bạn có muốn chấp nhận Nhiệm vụ chính, 〈Tìm kiếm dấu vết của Hệ thống ‘Alpha’ đã biến mất〉 không? (YES/NO)]
May mắn là nó không bắt buộc.
Hệ thống Alpha đã biến mất. Ngay lúc này, từ đập vào mắt anh đầu tiên trong nội dung nhiệm vụ chính là cụm từ đó. Anh nhẩm đi nhẩm lại từ đó trong lòng, cảm thấy nó mang một âm hưởng khá khó chịu.
Dù sao thì đó cũng là điều anh thắc mắc chỉ vài phút trước, nên nhận nhiệm vụ này chắc cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Nhưng mà…….
Seo Han không chọn gì cả, chỉ lặng lẽ ngập ngừng. Đôi mắt anh tĩnh lặng nhìn vào nội dung nhiệm vụ, hay chính xác hơn là nhìn vào ‘Hệ thống R’.
“Hệ thống. Tôi có chuyện muốn hỏi.”
Trong đôi mắt điềm nhiên gợn lên một làn sóng ngắn.
“Mày…… không. Bọn mày, rốt cuộc là cái gì?”
Trong câu hỏi đó chứa đựng rất nhiều thứ. Rằng làm thế nào lại có thể khiến người ta nhập hồn vào nhân vật trong tiểu thuyết, tại sao khi tiếp xúc với Hệ thống Alpha thì nó lại đột ngột biến mất, rốt cuộc có bao nhiêu hệ thống, và…… kẻ đã ‘chen ngang’ có đúng là Hệ thống Alpha hay không.
Điều tò mò không chỉ có một hai cái. Như hiểu được lòng anh, câu trả lời phản hồi lại khá nhanh.
[Có lẽ sẽ là một câu chuyện hơi dài đấy ạ.]
Giọng điệu nghiêm túc đến lạ lùng khiến anh thấy hơi xa lạ, nhưng Seo Han vẫn sẵn lòng gật đầu.
💬 Bình luận (0)