Chương 25
‘Đột nhiên lại bị làm sao thế này!’
Quá đường đột. Nếu đã hành động thì ắt hẳn phải có lý do chứ. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ nguyên cớ nào trong hành vi bộc phát này của Do Hoon.
“Cuối cùng cũng chịu đến rồi sao.”
“... Sao cậu lại làm thế này?”
“Vì cậu sẽ chẳng bao giờ đến gặp tôi nếu không phải giờ ăn. Tôi không tự tin là mình có thể đợi đến sáng mai được.”
Anh câm nín. Tóm lại, nói một cách dễ hiểu thì...
“Bây giờ, ý cậu là cậu đập phá đồ đạc chỉ để gặp tôi ấy hả...”
“Đúng là thế đấy.”
“... Cứ sai người khác gọi tôi xuống là được mà?”
“Nếu làm thế thì cậu đã chẳng xuống rồi.”
... Bị nói trúng tim đen. Anh đành âm thầm nuốt nước bọt.
Quả thực, những lúc không phải là “Baek Seo Han”, anh luôn cố gắng hạn chế xuống tầng hầm này hết mức có thể. Vì ngoài Jin Yeon Oh ra thì Lee Do Hoon cũng là sự tồn tại mà anh muốn né tránh.
Dù sao thì anh cũng chỉ xuống đây vào giờ ăn, nhưng giờ đó cũng đã qua rồi, nên đúng như Do Hoon nói, phải đến sáng mai anh mới quay lại đây.
Không, nhưng mà làm thế này thì cực đoan quá rồi đấy.
Dù ánh mắt cậu ta trông không bình thường chút nào, nhưng anh nghĩ vẫn có thể dùng lời nói để giải quyết. Một bước, rồi hai bước. Anh chậm rãi tiến về phía Lee Do Hoon. Đó là những bước chân đầy thận trọng đề phòng đối phương bất ngờ hành động, nhưng trái lại, Lee Do Hoon chỉ đứng yên tại chỗ quan sát nhất cử nhất động của anh.
“Tức là, cậu muốn tôi xuống gặp cậu chứ gì...”
Rõ ràng anh định hỏi lý do là gì.
“A, là cái đó sao. Làm nũng?”
‘...’
Cái miệng lại tự tiện thốt ra lời khác. Còn chưa kịp nói tiếp câu sau thì anh đã bị cướp mất quyền kiểm soát cơ thể, khiến anh trong khoảnh khắc không thể nói được gì. Giờ thì chẳng còn thấy buồn cười nữa.
‘Phong phú thật đấy, đúng là đủ trò.’
Giờ đến cả lúc đang nói chuyện cũng bị cướp lời sao?
Trước phát ngôn của “Baek Seo Han”, Lee Do Hoon không đáp lại lời nào. Hàng lông mày rậm của cậu ta giật nhẹ một cái, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Trong ánh mắt cậu ta nhìn anh không hề cảm thấy sự oán trách hay phẫn nộ. Đôi mắt không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào ấy rõ ràng là đang quan sát “Baek Seo Han”.
Sống lưng anh lạnh toát. Cảm giác như đôi mắt dửng dưng kia đang nhìn thấu tất cả mọi thứ.
“Tuy nhiên, Do Hoon này.”
Cơ thể vốn đang duy trì khoảng cách thích hợp bỗng chốc phá vỡ sự căng thẳng. “Baek Seo Han” không chút do dự thu hẹp khoảng cách, hắn dường như chẳng hề bận tâm đến việc kẻ biến cái tầng hầm này thành bãi chiến trường chính là Lee Do Hoon.
Một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái vang lên bên tai cả hai người, không, là vang lên với cả anh – người đang ở bên trong “Baek Seo Han”. Anh chỉ cảm thấy sự dịu dàng của “Baek Seo Han” khiến người ta bất an đến phát điên.
“Làm nũng cũng phải biết chừng mực chứ.”
Bàn tay của “Baek Seo Han” mân mê đường nét cần cổ lộ ra bên trên lớp áo của Lee Do Hoon. Những móng tay dựng lên cào nhẹ vào da thịt, hành động như thể hắn sẽ dùng lực để tạo ra vết thương bất cứ lúc nào. Đó là một động tác đầy tính khiêu khích và nguy hiểm, nhưng Lee Do Hoon chẳng thèm liếc mắt lấy một lần.
“Còn cậu thì sao.”
Trái lại, cậu ta thốt ra một giọng nói trầm thấp. Như thể cảm thấy không hài lòng trước thái độ đó, gương mặt của “Baek Seo Han” khẽ méo xệch đi.
“Nhốt tôi ở đây, còn bản thân thì ra ngoài chơi đùa với Jin Yeon Oh, anh thấy vui lắm sao?”
‘... Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?’
Chơi đùa ư? Ai với ai cơ?
Lee Do Hoon không có điện thoại để liên lạc với bên ngoài, nhưng cậu ta có TV để xem tin tức. Đó là sự quan tâm tối thiểu để cậu ta nắm bắt được tình hình thế giới. Việc cậu ta không có điện thoại mà lại biết chuyện này thì... Anh tự động ngừng việc suy luận nguyên do lại. Anh không muốn nghĩ thêm nữa. Thật sự đấy.
Từ sâu bên trong cơ thể, một thứ gì đó bùng lên dữ dội. Anh nghĩ đó chắc là sự oan ức và bực bội. Về việc anh đã phải chấp nhận lời đề nghị vô lý, à không, là lời đe dọa của Jin Yeon Oh, để rồi giờ ra nông nỗi này đây.
“Ư...!”
Thế nhưng, khoảnh khắc bàn tay của “Baek Seo Han” siết chặt lấy cổ Lee Do Hoon, suy đoán đó lập tức sụp đổ.
“Ha.”
Một tiếng thở hắt ngắn ngủi bật ra từ miệng “Baek Seo Han”. Phải đến lúc này anh mới nhận ra thứ cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực kia chính là cơn thịnh nộ của hắn.
“Baek Seo Han” đã nổi giận.
‘Toang rồi.’
Lý do thì anh có thể lờ mờ đoán được. Việc Lee Do Hoon nhắc đến chuyện của Jin Yeon Oh chính là ngòi nổ. Như thể muốn bẻ gãy cái cổ trước mắt ngay lập tức, những đầu ngón tay dồn lực trở nên trắng bệch và run rẩy từng đợt.
“Cậu... muốn bị phạt đến thế sao?”
“...”
“Nếu không phải thì lý do là gì? Tại sao cứ chọc tức tôi thế hả. Tôi đã cố gắng yêu thương cậu rồi, mà sao cậu cứ... làm những chuyện chướng mắt thế nhỉ.”
Bàn tay đang siết chặt dùng lực đẩy mạnh khiến cơ thể Lee Do Hoon ngã nhào ra chiếc giường phía sau. Thế nhưng trong mắt anh, hành động đó trông gượng gạo vô cùng. Bởi vì anh cảm thấy dường như Lee Do Hoon dù có thể chống cự nhưng lại ngoan ngoãn khuất phục trước sức lực của “Baek Seo Han” mà ngã ra sau. Dù chuyện đó là không thể nào, nhưng anh không thể xóa bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu.
“Muốn được yêu thương thì phải cư xử cho giống một con chó có chủ chứ. Hay là cậu có sở thích bị phạt?”
Lực siết ở tay lại tăng thêm một chút. Phải đến khi Lee Do Hoon không kìm được cơn ho bật ra theo phản xạ, gương mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn thì cảm giác thỏa mãn mới nhen nhóm trong lòng “Baek Seo Han”.
Hành động tiếp theo diễn ra không chút kiêng dè. “Baek Seo Han” leo lên người Lee Do Hoon đang bị khống chế. Còn chưa kịp nhận thức tình hình thì vị trí đầu gối của hắn đã trở nên vô cùng ám muội.
Ban đầu anh chẳng cảm thấy gì cả. Rõ ràng là thế, vậy mà càng lúc, thứ chạm vào bên dưới đầu gối lại càng trở nên cứng ngắc.
Phần lớn nguyên nhân của hiện tượng sinh lý bất đắc dĩ này là do hành động vừa bóp cổ vừa không ngừng cọ xát đầu gối của “Baek Seo Han”, nhưng đối với anh – người đang dùng chung cơ thể này – thì nó chẳng khác nào một thảm họa to lớn.
“Dừng lại, đi. Đừng để, phải hối hận.”
“Hối hận?”
Trái ngược với việc anh đang thất thần, phản ứng của Lee Do Hoon lại có chút kỳ lạ. Những tiếng ho khan thi thoảng bật ra và gương mặt ửng đỏ mờ mờ có chứa đựng sự nhục nhã, nhưng nó khác hẳn với lần đầu tiên cậu ta bị “Baek Seo Han” làm nhục.
Đôi mắt sáng rực của cậu ta nhìn chằm chằm vào “Baek Seo Han”.
“Hối hận thì... Do Hoon mới là người phải hối hận chứ. Không phải tôi.”
Nở nụ cười méo mó, “Baek Seo Han” cúi thấp đầu xuống. Giữa hai gương mặt sát sạt như sắp va vào nhau, hơi thở của đối phương phả vào rõ rệt. Khóe miệng khẽ hé mở của “Baek Seo Han” như thể sắp sửa nuốt chửng lấy đôi môi của Lee Do Hoon đến nơi.
Như mọi khi, anh chỉ biết bất lực đứng nhìn hành động đó. Một khi đã bị cướp mất cơ thể thì anh chẳng thể làm gì được nữa. Thà rằng cứ suy nghĩ xem lát nữa phải giải quyết hậu quả thế nào thì còn hiệu quả hơn.
“Không, tôi không nói anh.”
Ngay khi anh vừa buông xuôi, lời nói của Lee Do Hoon bỗng len lỏi vào tâm trí. Tinh thần anh bừng tỉnh. Mặc dù “Baek Seo Han” nhướng một bên mày tỏ vẻ không hiểu cậu ta đang nói gì, nhưng anh thì khác.
‘... Không lẽ nào.’
Là đang nói với tôi sao?
Lee Do Hoon ho khù khụ trong bàn tay vẫn đang siết lấy cổ mình, nhưng cậu ta vẫn kiên định mở miệng. Đôi mắt vẫn sáng rõ ấy không hề nhìn vào “Baek Seo Han”.
“Baek Seo Han. Kẻ biến tôi thành cái dạng này, hộc... đúng là anh.”
“... Nãy giờ cậu đang nói lảm nhảm cái gì thế hả, Do Hoon.”
Thật phiền phức.
Giọng nói nhỏ nhẹ thầm thì. Đôi mắt “Baek Seo Han” loé lên vẻ đáng sợ, và lực đạo trên tay hắn cũng tăng dần lên. Những móng tay dựng đứng bấu sâu vào lớp da thịt non nớt trên cổ.
Cơn đau ập đến rõ ràng khiến gương mặt Lee Do Hoon méo xệch đi, nhưng điều đó không ngăn được cậu ta nói tiếp. Ngay cả khi khuôn mặt bắt đầu trắng bệch vì thiếu oxy, cậu ta vẫn nói.
“Nhưng mà... kẻ sợ hãi tôi, không phải là anh.”
Giọng nói mong manh như ngọn đèn trước gió ấy lại vang lên bên tai anh to lớn hơn bất cứ thứ gì. Cảm giác như có sấm sét vừa đánh xuống giữa tâm trí.
“... Anh là ai?”
Chính vào khoảnh khắc đó.
[Lần đầu tiên được nhận diện là ‘người khác’ không phải ‘Baek Seo Han’!]
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 10%!]
[Đạt tỷ lệ đồng bộ 25% ٩( ᐢ-ᐢ )و!]
Thế giới lóe sáng trong chớp mắt. Cái cảm giác dù có đến lúc phải quen rồi nhưng vẫn mãi chẳng thể quen nổi chạy dọc khắp cơ thể, tầm nhìn vốn bị lệch lạc đôi chút đã trở lại bình thường. Hàng mi chớp nhẹ chậm rãi như thể vẫn chưa tin vào tình huống hiện tại.
“... Còn không mau, bỏ tay ra.”
“A.”
Phải đến khi giọng nói ấy bay đến, lực trên tay anh mới buông lỏng. Như vừa nhận thức được tình hình trước mắt, anh vội vàng chuyển động.
Anh thu lại cái đầu gối đang đè lên phía dưới và bàn tay đang bóp cổ đối phương về vị trí cũ, rồi nhanh chóng trèo xuống khỏi người Lee Do Hoon. Chuỗi hành động diễn ra nhanh như chớp. Có lẽ đó là hành động xuất phát từ bản năng sinh tồn.
Liếc nhìn cổ của Lee Do Hoon đã đỏ ửng lên. Xem ra đến ngày mai nó sẽ chuyển sang bầm tím mất. Cảm giác tội lỗi mơ hồ bắt đầu châm chích lương tâm anh.
“Quả nhiên là đa nhân cách sao.”
Lee Do Hoon hắng giọng một cái rồi cất tiếng nói trầm thấp. Thái độ như thể đã biết từ lâu của cậu ta toát lên một sự tự tin kỳ lạ. Đứng trước mặt cậu ta lúc này, anh cũng chẳng thể mở miệng chối rằng không phải.
‘Cũng chẳng còn lời nào khác để giải thích cả.’
Tuy không phải đa nhân cách mà là nhập hồn, nhưng biết giải thích hiện tượng quái gở này thế nào đây. Nếu không phải đích thân trải nghiệm Hệ thống R, thì chính anh cũng sẽ coi kẻ lảm nhảm về chuyện nhập hồn là thằng điên mất.
Thế nên, anh chỉ còn biết gật đầu bừa cho qua chuyện.
💬 Bình luận (0)